Lương Tiêu đắc ý hưởng thụ sự thay đổi của thân phận, chạy hết trường quay này đến trường quay khác.
Cùng lúc đó, Việt Trạch cũng nhận được hàng loạt thông báo [Nhiệm vụ hoàn thành, A]; [Nhiệm vụ hoàn thành, B]; [Nhiệm vụ hoàn thành, C].
001 đờ đẫn: [Cốt truyện đã hoàn thành được quá nửa rồi].
“Ồ, bây giờ cậu ta đã nổi tiếng hơn tôi rồi sao?”
[Đúng].
001 cho Việt Trạch xem bình luận trên mạng, Lương Tiêu lập nghiệp bằng cách giẫm Việt Trạch, fan của Việt Trạch đương nhiên sẽ không nhịn chuyện cậu ta lợi dụng anh Việt của mình. Thế là họ ùa lên chế giễu cậu ta, chê cậu ta “Đồ giả”, “Giả vờ giỏi lắm”, “Cái loại giả từ đầu tới chân mà còn dám động vào Việt Thiếu nhà này!”
Fan của Lương Tiêu lập tức đứng lên phản kích.
Ban đầu người qua đường đều bênh cho Việt Trạch, dù sao ai cũng có mắt, nhưng sau đó có một kẻ ẩn danh tung ảnh chụp lên.
Trong quán bar ánh đèn lờ mờ, một cậu thanh niên trang điểm diễm lệ ngồi bên quầy bar, để lộ một nửa gương mặt.
[Fan Việt có nhận ra ai không? Anh trai mấy người trước đây từng tiếp rượu trong quán bar đấy].
Lời này mới nói ra, ác ý lập tức ùa tới —
[Nhìn cậu ta là biết ngay chẳng phải loại người đứng đắn gì, quả nhiên là như vậy.]
[Ai biết cậu ta đã bán bao nhiêu lần mới có thể lên được địa vị hiện giờ?]
[Nhìn xem có buồn nôn không kìa? Sao tổng cục phát thanh truyền hình còn chưa cấm sóng loại nghệ sĩ xấu xa như vậy?]
[Một thằng đàn ông mà trang điểm thành thế kia, nhìn thấy mặt cậu ta là tôi buồn nôn rồi. Lương Tiêu tốt đẹp hơn cậu ta không biết bao nhiêu lần, ít ra người ta còn là con trai gia đình giàu có thật sự].
[Mọi người nhìn đi, có đến bốn tài khoản Weibo của công ty bảo lãnh cho Lương Tiêu đó].
Fan Việt Trạch ngẩn ngơ, gương mặt kia dù đã được trang điểm thật thì chỉ cần là người có mắt sẽ nhìn ra ngay Việt Trạch.
[Anh ơi, anh xuất hiện nói một câu đi? Em không tin anh là loại người như vậy].
Weibo Việt Trạch im ắng.
Thế là fan Lương Tiêu không nể nang gì, giẫm lên mặt họ cười nhạo: [Đừng gọi nữa, anh chúng mày chính là một con vịt trèo lên bằng cách bán mình, hiện giờ không biết đang nằm trên giường vị kim chủ nào khóc lóc].
[Cũng chỉ có chúng mày mới coi nó là của quý, chúng mày có thấy mình dơ bẩn lắm không?]
Dưới sự nhục nhã đó, một bộ phận fan của Việt Trạch thoát fan, còn một bộ phận biến thành anti, chỉ còn lại một số lượng nhỏ cuối cùng vẫn đang tranh luận thay cậu, kiên trì nói rằng một tấm hình không nói rõ điều gì, yêu cầu kẻ ẩn danh vạch trần kia đứng ra, tiếp tục đưa thêm chứng cứ.
“Người dùng ẩn danh kia là Lương Tiêu, đúng không?” Việt Trạch đọc hết tất cả tin tức, hỏi.
[Đúng vậy, cậu ta còn thuê rất nhiều thủy quân bôi đen cậu, muốn cậu hoàn toàn cút khỏi giới giải trí].
“Cốt truyện sắp kết thúc rồi, đúng không?”
[Còn lại hai chương nữa. Cốt truyện trước mắt là bốn nhà Tần, Tôn, Hoắc, Phùng đồng thời công nhận thân phận của Lương Tiêu, chương tiếp theo cậu ta sẽ nhận được cúp Kim Ngọc Lan, cuối cùng cuốn sách này sẽ đi đến kết thúc].
“Còn tôi thì sao?”
[Để tôi xem một chút]. 001 nói: [Trong truyện không nhắc tới kết cục cuối cùng của cậu, nhưng chương cuối có nói rằng, ngay tối muộn ngày Lương Tiêu nhận được cúp Kim Ngọc Lan, Việt Trạch âm thầm kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản. Cậu đứng nhìn màn hình lớn không ngừng chiếu đi chiếu lại hình ảnh Lương Tiêu nhận giải thưởng, nhất thời hốt hoảng, sau đó bị một chiếc xe tải xông tới va chạm].
[Căn cứ theo chi tiết của cốt truyện này, có thể cậu đã bị tông chết, tàn tật, hoặc hôn mê… Ký chủ, sao tôi lại cảm thấy cậu không vui thế nhỉ?]
“Cậu cứ nói tiếp đi”. Việt Trạch nói.
Một nơi khác, giám khảo giải Kim Ngọc Lan khách khí nói với Tạ Giác: “Xin lỗi anh, sếp Tạ. Chúng tôi đã chọn lựa được người chiến thắng rồi ạ, cho dù anh có quan hệ với chủ tịch Lưu đi chăng nữa cũng không thể can thiệp vào lựa chọn người đoạt giải đâu”.
Tạ Giác: “Ý tôi không phải như vậy. Nhưng nếu như các anh lựa chọn dựa trên danh tiếng, tỉ lệ người xem và chiều sâu của tác phẩm, chẳng phải của Việt Trạch xứng đáng nhận giải hơn của Lương Tiêu à?”
Ban giám khảo cười nói: “Giải Kim Ngọc Lan của chúng tôi có tiêu chí đánh giá riêng biệt, không chỉ xét đến kỹ thuật diễn của người ứng cử, mà còn phải kể đến nhân phẩm của các ứng viên. Xin ngài hãy tin tưởng chúng tôi, ban tổ chức sẽ không để lọt mất một ứng cử viên có thực lực nào, cũng sẽ không để một nghệ sĩ nào có nhân phẩm không phù hợp đoạt giải”.
“Tôi hiểu”. Tạ Giác cúp điện thoại.
Ban giám khảo thầm cười nhạo trong lòng, vị sếp Tạ này tưởng mình là ai? Cho dù anh ta có tiền, thì anh ta có thể sánh với Tần, Tôn, Hoắc, Phùng bốn nhà hợp sức hả? Trong ngành giải trí anh ta có ảnh hưởng đến đâu? Lương Tiêu được bốn nhà kia nâng đỡ, giải thưởng tặng cho cậu ta rồi, có khác gì lập công cho bốn nhà đó? Xong chuyện lần này rồi, con đường hoạt động trong showbiz của những giám khảo giải thưởng Kim Ngọc Lan bọn họ sẽ càng lúc càng thuận lợi.
Nghĩ tới đây, đã không làm thì thôi, đã làm phải làm cho chót. Ban giám khảo đem đoạn ghi âm ban nãy của mình chuyển thẳng cho một paparazzi.
Trong điện thoại, lão ta “công chính liêm minh” đối mặt với Tạ Giác “đem tiền đem quyền ra uy hiếp” hình thành hai thái cực rõ rệt.
[Vị họ Tạ này chính là kim chủ của Việt Trạch, đúng không?]
[Còn dám uy hiếp giải thưởng Kim Ngọc Lan nữa? Anh ta nghĩ mình là ai vậy? Mặt mũi anh ta lớn như thế à? Có khác gì cái thằng con trai nuôi của anh ta không? Tôi buồn nôn chết mất thôi!]
[Ảnh đế Lộ tuyệt vời quá! Phải đối xử với gã như thế! Anh là lương tâm của giải thưởng Kim Ngọc Lan, giới giải trí không thể giữ lại cái dạng phân chuột như Việt Trạch! Việt Trạch, cút khỏi giới giải trí đi!]
Thế là ngay trước khi giải thưởng Kim Ngọc Lan bắt đầu trao giải, cụm từ #ban tổ chức sẽ không để lọt mất một ứng cử viên có thực lực nào, cũng sẽ không để một nghệ sĩ nào có nhân phẩm không phù hợp đoạt giải # đã leo lên hotsearch, khiến cho giải thưởng Kim Ngọc Lan nhận được sự chú ý chưa từng có.
Ảnh đế Lộ có nhân cách cao cả của một nghệ sĩ kỳ cựu, có phát biểu không sợ quyền thế nhận được vô vàn lời khen ngợi trên mạng. Đến khi ông ta tới hội trường giải thưởng Kim Ngọc Lan, mặt mày vô cùng hớn hở.
“Đây là xe của ai thế?” Lúc ông ta và trợ lý đi trên thảm đỏ, một chiếc xe Brady X được lái đến nơi.
Ngoại trừ thân phận ảnh đế, ông Lộ này còn là một kẻ yêu thích ô tô, nắm rõ thương hiệu những chiếc xe xịn. Con Brady X trước mắt này chính là chiếc xe sử dụng nguồn năng lượng mới được đưa ra thị trường với số lượng giới hạn, cả thế giới chỉ có mười chiếc. Mấy kẻ nhà giàu thông thường có ôm tiền sang cũng không mua được, không ngờ có thể nhìn thấy một chiếc tại nước Hoa. Ông ta lập tức nóng mắt.
Trợ lý đi sang bên, thì thầm vài câu với nhân viên công tác, quay lại trả lời: “Nghe nói là xe của nhà tài trợ năm nay đấy ạ”.
Giải thưởng Kim Ngọc Lan là giải thưởng có sự công nhận rất cao ở nước Hoa, bởi vậy con số tài trợ hàng năm là một con số khổng lồ. Bình thường hàng năm nhà tài trợ cho giải thưởng là năm đến mười công ty cùng tài trợ, năm nay nghe nói chỉ có một công ty bao trọn toàn bộ, nội bộ ban giám khảo nghe xong còn thảo luận một hồi, nhưng cuối cùng không thảo luận ra được cái gì.
Ảnh đế Lộ không khỏi hướng mắt nhìn lại chiếc xe Brady X. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đi xuống, hắn vươn tay, một người đàn ông khác mặc âu phục màu xám, trên cổ tay cài măng sét kim cương vịn tay hắn bước xuống. Đột nhiên, người đàn ông cao lớn kia dường như cảm nhận được ánh mắt của ảnh đế Lộ, quay đầu liếc mắt sang. Ảnh đế Lộ lập tức thu hồi tầm mắt, cảm giác như gương mặt mới bị một lưỡi đao lướt qua, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh.
“Khí thế mạnh mẽ quá”.
Tạ Giác vỗ cánh tay Thẩm Mặc, thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang: “Đó chính là kẻ đưa em lên hotsearch?”
Thẩm Mặc không vui “Ừ” một tiếng.
“Sao lại không vui thể này, không phải anh bảo người của mình đi cảnh cáo ông ta rồi hả?”
Thẩm Mặc: “Sao em biết?!”
Tạ Giác: “… Quả nhiên là thế”.
Hiện giờ anh mới biết thật.
Tạ Giác nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải: “Anh bảo ai đi cảnh cáo ông ta thế? Sếp Tần? Sếp Hoắc? Sếp Tôn? Chủ tịch hiệp hội điện ảnh Lưu? Giám đốc Trần của đài phát thanh truyền hình?”
Thẩm Mặc không nói lời nào.
Tạ Giác dần dần có dự cảm không lành: “Chẳng lẽ… anh nhờ tất cả bọn họ?”
Thẩm Mặc nheo mắt, đi thẳng về phía trước.
Tạ Giác nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Thẩm Hắc Khuyển, anh làm to chuyện quá! Giỏi lắm, tối về em sẽ nói chuyện riêng với anh!”
Hai vị chồng chồng còn đang cãi yêu với nhau, ảnh đế Lộ bên này thì không khác gì rơi vào Địa Ngục. Ông ta nhìn một đám nhân vật chỉ cần một kẻ giẫm chân một cái, toàn bộ giới giải trí sẽ rung động, bắt đầu lo lắng cho kiếp sống nghệ sĩ của mình phải chăng sẽ chấm dứt ở chỗ này.
Nếu như nói đến tận bây giờ ông ta còn không biết mình đã đắc tội với ai, thì quả là lãng phí ngần ấy năm sống trong giới giải trí.
Ảnh đế Lộ cười khổ: “Chủ tịch Lưu, ngài hiểu tính tôi mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngài cho tôi một câu trả lời chính xác đi, nhất định tôi sẽ sửa đổi!”
Chủ tịch Lưu kéo ông ta vào trong phòng trang điểm nói chuyện riêng, ông lắc lắc đầu, nói: “Lão Lộ, ông là người cẩn thận, quan hệ chúng ta cũng không tồi, không thì tôi đã không chọn ông làm giám khảo Kim Ngọc Lan lần này. Sao ông lại đắc tội với cậu Tạ chứ?”
Mãi cho đến khi lễ trao giải bắt đầu, sắc mặt ảnh đế Lộ vẫn hốt hoảng. Ban giám khảo ngồi bên hỏi ông ta sao thế, ông ta lắc đầu, khôi phục nụ cười chuyên nghiệp.
Ánh đèn rực rỡ chiếu lên sân khấu, giọng điệu MC tràn đầy cảm xúc: “Tiếp theo xin mời ảnh đế Lộ công bố giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất của Kim Ngọc Lan năm nay — Ảnh đế Lộ, xin mời!”
Ảnh đế Lộ cầm tấm thiệp ghi tên giải thưởng trong tay, hít sâu một hơi, nói: “Nam diễn viên xuất sắc nhất giải thưởng Kim Ngọc Lan lần này chính là — Lương Tiêu!”
Tiếng hoan hô vang vọng, Lương Tiêu đứng lên, nở nụ cười giữa muôn vàn lời chúc mừng. Cậu ta nhìn về phía trước, dưới ánh đèn vàng, chiếc cúp Kim Ngọc Lan trong tay ảnh đế Lộ sáng lấp lánh — đó chính là cúp của cậu ta, là điểm xuất phát trên con đường vinh quang của cậu ta. Cậu ta sẽ giẫm tất cả mọi chướng ngại vật dưới chân mình, khiến chúng không thể nào xoay người được.
Lương Tiêu nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.
Nhưng một giây sau, hai âm thanh chồng chéo lên nhau —
001: [Cốt truyện chương cuối hoàn thành, đánh giá: B. Cốt truyện kết thúc].
Ảnh đế Lộ: “Người ngồi bên cạnh của Lương Tiêu – Việt Trạch!”
“Chúc mừng Việt Trạch, giải thưởng Kim Ngọc Lan dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay đã thuộc về cậu ấy, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng!”
Ảnh đế Lộ đánh cược cả sự nghiệp diễn xuất của mình nói ra những lời này, dưới sức mạnh của lời tuyên bố, thêm vào cộng hưởng từ lồng ngực của người nói, âm vang của nó khiến người ta đinh tai nhức óc.
Tiếng vỗ tay dừng lại, Lương Tiêu đang mỉm cười chuẩn bị đi lên sân khấu cùng những người đứng bên lối nhỏ chuẩn bị chúc mừng không khác gì mấy kẻ đần. Lương Tiêu cảm thấy hai tai mình như có một lớp màng bọc che chắn, không nghe thêm được âm thanh gì nữa.
Ảnh đế Lộ cắn răng, ưỡn ngực lớn tiếng hơn: “Việt Trạch, giải thưởng Kim Ngọc Lan đã thuộc về Việt Trạch! Mời cậu lên nhận cúp!”
“…”
“…”
[Cái đầu của ảnh đế Lộ này… làm bằng sắt hả?]
Một lát sau, màn hình truyền hình trực tiếp nhận một cơn mưa bình luận.
[Thảo luận: Đây phải chăng là sự cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử trao giải Kim Ngọc Lan?]
[Lúc ban đầu đã phát biểu “ban tổ chức sẽ không để lọt mất một ứng cử viên có thực lực nào, cũng sẽ không để một nghệ sĩ nào có nhân phẩm không phù hợp đoạt giải”, chẳng lẽ người phát biểu câu đó không phải ông ta?]
[Ảnh đế Lộ, có phải ông bị uy hiếp rồi không? Nếu bị uy hiếp hãy nháy mắt mấy cái!]
[Chết cười, nếu tôi nói Việt Trạch kia vốn là cổ vương thì có ai phản đối không? Chắc chắn cậu ta đã hạ cổ Lộ Văn Đào rồi!]
Trong lúc nhất thời, âm mưu thảo luận chồng chất, giải thưởng Kim Ngọc Lan nhận được sự chú ý nhất từ trước đến nay. Tập đoàn của nhà họ Tạ là nhà tài trợ độc quyền nhận được vô vàn lợi ích.
Nhưng đợi đến khi Việt Trạch lên sân khấu nhận giải, những bình luận hỗn loạn kia lập tức yên tĩnh trở lại.
Hôm nay, Việt Trạch rất chăm chút cho dáng vẻ bề ngoài của mình. Cậu vốn đã có dáng dấp vô cùng đẹp mắt, giờ khắc này đứng dưới ánh đèn, cả người càng rực rỡ khiến cho không ai dám nhìn thẳng.
Cho dù là người bắt bẻ đến đâu cũng không thể nói ra lời ác độc với gương này tại thời điểm này.
Tạ Giác dùng khuỷu tay khẽ đụng vào Thẩm Mặc, nhỏ giọng hỏi: “Anh chuyển 108 đạo cụ vầng sáng cho thằng bé rồi hả?”
Thẩm Mặc: “Không phải em cũng mua cho nó đến 100 vầng sáng đó sao?”
Khá lắm, Tạ Giác hít sâu một hơi – giờ phút này, Việt Trạch trên sân khấu có thêm 208 vầng sáng người gặp người mê! Hiệu quả còn cần phải nói nữa hả?
[Ôi mẹ ơi, đây là sắc đẹp chốn nhân gian sao? Đột nhiên tôi đã hiểu được lý do cho dù nhân phẩm Việt Trạch thế nào thì fan của cậu ta vẫn không rời không bỏ].
[Đứa trẻ xinh đẹp thế này ai có thể không thích? Đột nhiên thật ghen tị với kim chủ của Việt Trạch].
[Ha ha ha, nhìn gương mặt này, nói cho tôi nghe xem, người không có 1 tỷ như cậu liệu có xứng hả?]
[Tôi không xứng!]
Ngay cả một bộ phận fan mà Lương Tiêu khổ sở vất vả níu chân cũng phản bội cậu ta, đến liếm nhan sắc của Việt Trạch.
[Xin lỗi anh trai, kiếp sau chúng ta lại yêu nhau nhé, kiếp này lòng em chỉ có Trạch Trạch thôi].
Fan cuồng của Lương Tiêu giận tím mặt, mù quáng gào lên: [Ngay lúc này mà các người lại vứt bỏ anh trai, các người có xứng với anh ấy không vậy?]
Fan nhan sắc: [Xin lỗi, nợ nần kiếp này kiếp sau trả lại].
Fan cuồng: [Nhân phẩm Việt Trạch nát như vậy!]
Fan nhan sắc: [Nhưng anh ấy đẹp! Người đẹp làm gì cũng có thể tha thứ!]
Fan cuồng: [Nhìn người chỉ biết nhìn mặt, dung tục, thấp kém, vô sỉ, hạ lưu!]
Fan nhan sắc: [Bạn nói đúng đó.]
Fan cuồng: […]
Một nắm đấm tung ra không khác gì đánh vào bông, còn tồi tệ hơn chính là hình như họ cũng đã rung động. Dù sao có hiệu ứng của 208 vầng sáng vạn người mê, hiệu quả cực đáng sợ.
Việt Trạch dựa vào 208 đạo cụ mà Tạ Giác và Thẩm Mặc tặng cho giành chiến thắng, nhận được giải thưởng. Trong thời gian phát biểu, cậu giơ chiếc cúp trên tay, chân thành nói: “Tôi chưa từng phủ nhận quá khứ của chính mình, bởi vì đó chính là một phần con người tôi. Tôi cảm ơn tất cả những gì đã đi qua cuộc đời mình, bởi vì có nó, tôi mới gặp được những con người quan trọng nhất, bọn họ đã mang đến cho tôi ánh sáng và hi vọng”.
“Ngày hôm nay tôi có thể trở thành một ngôi sao, đứng trước mặt mọi người, tôi muốn đem ánh sáng này tiếp tục truyền đi, để cho những con người đang đứng giữa khó khăn nhìn thấy. Chỉ cần bạn không từ bỏ, nhất định bạn sẽ tìm được hi vọng. Tôi có thể, vậy thì bạn cũng có thể”.
“Cảm ơn gia đình yêu thương của tôi, tôi yêu tất cả mọi người”.
Việt Trạch nói xong, khom người cúi chào. Tạ Giác đối diện với ánh mắt của cậu, là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng, sau đó đến lượt Thẩm Mặc bên cạnh. Bên TV, Giản Cảo Chi mỉm cười, vỗ tay, thầm nghĩ, “Em cũng thế”.
Sau khi gặp được ngài Tạ và ngài Thẩm, hai cậu bé càng ngày càng trở thành những người tốt hơn.
…
Rất lâu sau đó, lễ trao giải ngày hôm ấy đã trở thành “sự cố lớn nhất trong lịch sử giải thưởng Kim Ngọc Lan”. Người qua đường vẫn còn mải mê liếm nhan sắc Việt Trạch qua ảnh chụp màn hình. Còn Lương Tiêu… cậu ta liên hệ với đám thủy quân trước đó từng hợp tác, muốn xuất hiện trở lại thêm lần nữa.
“Lần này, nhất định tôi sẽ không để Việt Trạch có cơ hội xoay người!”
Lương Tiêu siết chặt nắm tay.
Nhưng mà, yêu cầu của cậu ta bị thủy quân từ chối.
“Tại sao?”
“Rất xin lỗi thưa cậu Lương, công việc bên tôi đã kín lịch, mời cậu đi tìm nhà khác”.
Mấy nhà thủy quân cậu ta tìm đến đều cho câu trả lời như vậy. Lương Tiêu cảm thấy sai sai.
Cậu ta cắn răng, gọi cho trợ lý của “bố nuôi” mình, thái độ rất cung kính — “Trợ lý Lưu…”
“Xin lỗi cậu Lương, bên tôi đang có quá nhiều việc bận, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau”.
“Trợ lý Lý…”
“Cậu Lương, bên tôi đang có việc bận, chúng ta nói chuyện sau nhé”.
“Trợ lý Tiền…”
“…”
“Trợ lý Vương…”
“…”
Bốn vị trợ lý đưa ra câu trả lời gần như giống hệt nhau. Trước kia họ đều gọi là Lương Tiêu là “Lương Thiếu”, giờ phút này biến hết thành “cậu Lương”.
Trán Lương Tiêu toát mồ hôi lạnh, không khỏi nhớ tới kiếp trước của chính mình.
Không có những nhà giàu có này giúp đỡ, cậu ta một mực làm một diễn viên nhỏ tuyến 18, vì kiếm tiền nên đã bán scandal của một diễn viên trong đoàn. Sau khi bị phát hiện, cậu ta bị đuổi đi, say rượu rồi bị xe tải đâm chết.
Diễn viên đó tên là Việt Trạch.
Chẳng lẽ đời này của cậu ta vẫn phải lặp lại thất bại như kiếp trước? Lương Tiêu siết chặt chai rượu, hàm răng run lên.
Thế thì tại sao ông trời lại cho cậu ta sống lại lần nữa? Muốn nói cho cậu ta biết rằng vận mệnh đã định sẵn, cho dù làm thế nào cũng không thể thay đổi?
Cậu ta uống hết toàn bộ rượu trong nhà, hai mắt đỏ bừng mở Weibo ra, vào xem phần hotsearch—
#Bốn gia tộc Tần, Tôn, Hoắc, Phùng công khai đoạn tuyệt quan hệ với diễn viên Lương Tiêu#.
Sao lại như thế này?
Quả nhiên!
Bàn tay Lương Tiêu run rẩy ấn vào hotsearch, bên trong có một đoạn video theo dõi quay chụp toàn bộ quá trình cậu ta lén lút vào bệnh viện, đổi mẫu máu kèm cả lịch sử trò chuyện cậu ta thuê thủy quân hãm hại Việt Trạch.
Bốn ông bố nuôi lạnh lùng đăng bài thông báo —
[Xét thấy nhân phẩm của Lương Tiêu có điểm thiếu sót, tôi xin đoạn tuyệt quan hệ bố con cùng Lương Tiêu. Phải có đức trước mới có thể nên người, hi vọng sau này cậu Lương sẽ cẩn thận lời ăn tiếng nói và hành động của mình, biết nhận ơn biết trả ơn, làm một người có cống hiến cho xã hội].
Sau thông báo còn có con dấu riêng đi kèm.
Cư dân mạng ăn dưa hốt hoảng —
[Thì ra quan hệ bố con cũng có thể cắt đứt hả?]
[Còn buồn cười hơn nữa là, Lương Tiêu luôn marketing mình là công tử nhà giàu bao nhiêu lâu, cuối cùng nhà giàu là thật, công tử lại là giả. Chẳng lẽ đây không phải trò cười lớn nhất giới giải trí năm nay sao?]
[Anh ta có quyền gì mà lên tiếng chê bai Việt Trạch, anh ta cũng là hàng giả đó thôi!] Có người nhớ tới chuyện Lương Tiêu thuê thủy quân, chế giễu: [Đây không phải là Lý Quỷ gặp Lý Quỳ — kẻ nào là trộm rõ mặt ngay? Tôi cười rớt răng hàm!]
Lương Tiêu đọc những bình luận này, cảm thấy cả cơ thể mình đang run rẩy, một ngụm máu tắc trong ngực, muốn nôn ra cũng không được. Cậu ta không nhịn được, đổi sang tài khoản phụ, mạnh tay gõ chữ: [Cho dù Lương Tiêu không phải hàng thật, nhưng Việt Trạch chắc chắn là hàng giả! Không thì chuyện cậu ta tiếp rượu giải thích thế nào đây?]
Việt Trạch vốn không hề để tâm đến những chuyện phiền phức trên mạng này. Cậu cất cúp Kim Ngọc Lan của mình vào trong tủ trưng bày ở nhà Tạ Giác, đắc ý hỏi: “Sáng không? Đẹp không?”
Giản Cảo Chi dọn dẹp xong, lau sạch bàn, đặt một chiếc bánh gato lên, bảo: “Đi gọi ngài Tạ và ngài Thẩm xuống ăn thôi”.
Việt Trạch nhìn đồng hồ: “Mới chín giờ sáng, không dám đi, cũng không muốn đi”.
Ngài Tạ và ngài Thẩm trong miệng hai cậu hiện giờ đang vai sóng vai ở trên giường. Tạ Giác với tay lấy quần áo mặc vào, hỏi thăm: “Phải làm gì đây? Hay là em bảo bên công ty đứng ra giải thích một chút? Cho Tiểu Việt một danh phận nhé?”
Thẩm Mặc: “Không cần, anh đã sắp xếp rồi”.
Cốt truyện kết thúc, đứa con ngu ngốc nên đi đâu thì biến luôn đi, về sau đừng quấy rầy hắn với Tạ Giác nữa.
Thẩm Mặc nói: “Kỷ niệm tròn năm năm kết hôn, em để 038 với 555 đi quay phim cùng Việt Trạch đi, dù sao bên đó cũng có con chúng nó, đủ một nhà ba người”.
Hệ thống cũng cút đi!
555: [Hu hu hu không! Tôi không đi! Ai một nhà ba người với chúng nó! Ký chủ, chỉ có mình ngài mới là người thân của tôi thôi!]
Ở cùng hai tên khốn khiếp 038 và 001 kia có khác gì ngày nào nó cũng bị đánh thành cái bánh đâu?
Thẩm Mặc: “Phản đối không có hiệu lực”.
Chẳng qua nhiều năm tình nghĩa như vậy, hắn vẫn nghĩ hộ 555 một kế: “Cậu có tiền như thế, chẳng lẽ Lục Tấn Giang không có đạo cụ nào giúp cậu bắt nạt bọn nó hả?]
555: [Ồ? Có lý! Để tôi đi xem một chút… còng tay, bịt miệng, roi da…]
Thẩm Mặc cười một tiếng, bỏ qua hệ thống đã bị mình làm hư, nói với Tạ Giác: “Đi thôi, xuống ăn bánh nào”.
“Được”.
Cũng lúc đó, quán bar Bóng Đêm bị nhắc tên vô số lần đã mở Weibo, @ Việt Trạch, “Giới thiệu một chút, đây là cậu chủ nhà chúng tôi”.
Quán bar đưa ra lịch sử mua bán quán bar của Thẩm Mặc vào 7 năm trước, cùng với giấy tờ chứng minh Thẩm Mặc đã nhận Việt Trạch làm con nuôi.
Mấy năm nay Tạ Giác và Thẩm Mặc cũng không tính là không có tiếng tăm gì, cho dù giấu đi thân phận nhà đầu tư bí mật của bọn họ thì dựa vào một số ít kỹ thuật đổi từ Lục Tấn Giang để cống hiến cho quốc gia, hoặc là thành quả bọn họ làm ra trong lĩnh vực từ thiện và môi trường, thì vẫn có rất nhiều người dân bình thường nhận ra họ. Hai người họ cũng chưa bao giờ tránh né quan hệ thân mật cùng nhau và sự thật có con nuôi chung của mình. Bởi vậy sau khi biết tin tức này, không có một ai nghĩ sang phương hướng khác.
Cư dân mạng nhất trí cảm thán—— “Hóa ra Việt Trạch mới thực sự là con trai nhà giàu có thật.”
Thậm chí người có tâm còn tính toán một hồi những sản nghiệp dưới tay Tạ Giác và Thẩm Mặc — “Việt Thiếu đúng là sự thật, hai ông trùm lớn trong giới giải trí tranh giành làm bố của tôi!”
“Toàn bộ giới giải trí đều là nhà tôi!”
“Bố của Việt Thiếu, hai người chấp bốn người!”
“Ngưỡng mộ quá”.
“…”
Nhìn thấy những lời khen ngợi Việt Trạch như thế này, Lương Tiêu không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu lên màn hình điện thoại.
Khoảnh khắc màn hình bị nhiễm đỏ, cậu ta tức giận nghĩ – quả nhiên, mình sống lại là một chuyện sai lầm.
Kiếp trước một người bố nuôi cũng không tìm được, kiếp này cũng chẳng tìm thấy đâu.
Cậu ta không muốn sống lại nữa!
Xoài: Hết~~~~~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ~~~~
Tạm biệt~~~~
Chúc mừng Giáng Sinh~~~~
29/11/2022 – 24/12/2022