Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 42: Nghĩa vụ hiến máu



“Như thế này đi”. Leonard hòa giải: “Chúng ta cứ vào trong hang động trước, sau đó nghĩ cách làm một cái cáng, đặt ông Thẩm lên… Còn trước đó, hay là chúng ta cứ để cậu Thẩm ở lại đây trông nom ông Thẩm? Mọi người thấy sao?”

Những người khác đương nhiên là nhao nhao đồng ý.

“Nhưng…” ‘Thẩm Mặc’ còn định nói thêm vài câu, “Lưu Lỗi” lại không thèm nhìn anh ta, giống như thằng nhóc con mới tìm được món đồ chơi mới, dắt tay cậu nhân viên phục vụ: “Chúng ta đi thôi”.

“Được.”

Cậu nhân viên phục vụ lơ đãng liếc nhìn ‘Thẩm Mặc’ một cái, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến cho lòng ‘Thẩm Mặc’ cảm thấy không thoải mái.

“Cậu nhìn gì?” Anh ta hỏi.

“Cậu Lưu”. Nhân viên phục vụ lo lắng: “Ông Thẩm bị thương ở đầu, nằm dưới đất chịu mưa lâu như thế không tốt”.

Tạ Giác: “Có lý”.

Người bên cạnh không nhịn được muốn chửi anh, rõ ràng lúc đầu anh định bỏ đi ngay, sau khi trà xanh nhỏ bên cạnh nhắc nhở lại biến thành họ thấy chết không cứu. Lỡ sau này bố con nhà họ Thẩm nhớ tới chuyện này…

Nếu như con mắt có thể phun ra lửa, hiện tại Thẩm Mặc đã bị bọn họ đốt thành trà xanh nướng.

Tạ Giác hứng thú hỏi: “Thế cậu nói xem, phải làm sao bây giờ?”

Thẩm Mặc cởi áo khoác ra, đi về phía trước, đắp áo lên đầu ông Thẩm, “lương thiện” nói: “Được rồi, thế này thì sẽ không bị ướt mưa nữa!”

Dứt lời, hắn hỏi “cậu Lưu”: “Thế có được không ạ?”

“Được chứ, cậu thật tốt bụng”.

Tất cả mọi người: “…”

Cậu giỏi!!!

Cậu nhân viên phục vụ chỉ mặc một cái áo khoác bên ngoài áo sơmi, sau khi cởi lớp áo khoác dày bên ngoài xuống, quần áo bên trong lập tức bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, đường cong sống lưng duyên dáng hiện ra, như ẩn như hiện, khiến người suy ngẫm.

Nếu không phải tình huống hiện tại không đúng, bọn họ sẽ vỗ tay khen ngợi trà xanh nhỏ giỏi lắm — chúng tôi cứ tưởng cậu định khoe khoang tâm hồn đẹp, ai ngờ cậu lại định khoe thân! Không hổ là người có thể thu phục “cậu Lưu”! Khi mọi người mới đứng ở tầng một, cậu đã trèo lên tận tầng ba rồi! Cơ thể và tâm hồn, hai bút cùng vẽ, quyến rũ “cậu Lưu” đến mức mê như điếu đổ!

Bọn họ lại không nhịn được liếc mắt sang phía ‘Thẩm Mặc’ đang đội mưa trong mắt tràn đầy không cam lòng bên cạnh — người trẻ tuổi à, tâm cơ thủ đoạn đều thua người ta một bậc, còn cần đòn hiểm của xã hội nữa không?

Thật ra trong lòng ‘Thẩm Mặc’ không hề có sự không cam lòng như trong suy nghĩ của người khác, mà trong lòng anh ta lại xuất hiện thêm một nỗi sợ hãi. Không sai, sau khi Thẩm Mặc cởi áo khoác ra, phía dưới phần lưng bên phải có một vết sẹo lớn to bằng bàn tay, từ sự trơn nhẵn của vết sẹo có thể nhìn ra, đây là vết sẹo đã xuất hiện từ rất lâu.

Anh ta không khống chế được, vô thức vươn tay ra sau lưng — sở dĩ anh ta thấy vết sẹo đó quen thuộc, bởi vì anh ta cũng có một vết sẹo y như vậy. Cơn đau đớn khi vết bỏng đó xuất hiện vẫn còn rõ mồn một trước mắt, thế nhưng dù thế nào, đồ giả vẫn là đồ giả.

‘Thẩm Mặc’ cố kiềm chế chính mình, không để bản thân thất thố trước mắt người khác, thế nhưng con ngươi của anh ta vẫn vô thức phóng to, trái tim đập loạn, hàm răng khẽ run.

038 phát hiện hết thảy mọi thứ quanh đây, nó nói: [Hình như anh ta nhận ra thân phận của nhân vật chính thụ rồi!]

Tạ Giác hỏi: “Thế cốt truyện thì sao? Nhiệm vụ hoàn thành rồi chứ?”

[…]

Trên đường đi, 555 nói với Thẩm Mặc: [Ký chủ! ‘Thẩm Mặc’ đã nhận ra thân phận của ngài, cốt truyện có viết — Ông Thẩm nhìn thấy vết sẹo quen mắt kia, sinh ra nghi ngờ. Ông ta âm thầm điều tra, cuối cùng xác định được nhân vật chính thụ là con trai của mình! Hiện giờ chúng ta chỉ cần chờ ‘Thẩm Mặc’ nói với ông Thẩm, thế thì chương hai của cuốn truyện sẽ hoàn thành! Đại khái còn lại hai… hoặc ba ngày?]

Thẩm Mặc lắc đầu: “Cậu ta sẽ không nói với Thẩm Trác đâu”.

[Sao ngài biết?]

“Nếu không thì hai chúng ta cược nhé?”

[Không cược]. 555 nói: [Quy tắc mạng internet trong sạch của Lục Tấn Giang không cho phép hệ thống tham gia các hoạt động liên quan đến đánh bạc thuốc phiện mại dâm!]

Trong lúc vô thức nó đã hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Thẩm Mặc: [Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu như anh ta không nói, chúng ta không thể chủ động nói với Thẩm Trác rằng — tôi là con của ông đấy, mau mau nhận ra? Không thì tìm một cơ hội cởi áo trước mặt Thẩm Trác?]

555 đã liên tưởng đến chuyện sau khi bị sa thải, phải chăng ký chủ của nó nên đến nhà tắm làm công việc kỳ lưng cho khách hàng. Thẩm Mặc lại lắc đầu, thần bí cười cười: “Ông ta sẽ biết”.

[Tại sao?]

“Tôi cho bọn họ hai con đường — một con đường có kết cục tốt đẹp hơn một chút, một con đường có kết cục kém hơn một chút… Nhưng cho dù chọn con đường nào, họ cũng phải trả một cái giá đắt cho những gì họ đã từng làm”.

Chẳng biết tại sao, 555 lại run bắn lên một cái. Nó nói: [Vậy thì tôi sẽ rửa mắt trông chờ ngài].

Mọi người bước chân vào hang động không khác gì được bước chân vào Thiên đường. Bình thường họ đi ra ngoài không ngồi khoang hạng nhất thì cũng ở khách sạn năm sao, thế mà giờ phút này, một đống lửa ấm áp đã đủ phá tan hàng phòng ngự của chính họ.

Đám người ùa lên, chiếm một vị trí tốt bên cạnh đống lửa, xoa xoa tay, thoải mái thở dài một tiếng.

Qua hồi lâu, có người mới nhớ tới hai bố con nhà họ Thẩm.

“Đúng rồi, cáng cứu thương. Có ai biết làm cáng cứu thương không?”

Giữa một đám người lắc đầu nguầy nguậy, Tạ Giác phe phẩy điện thoại di động, hững hờ nói: “Không cần đâu, ban nãy điện thoại có tín hiệu, tôi đã liên hệ người tới cứu chúng ta, gửi vị trí đang ở sang cho bọn họ, chắc là đội cứu viện sắp đến nơi rồi”.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong hang động, bầu không khí đột nhiên sôi nổi hơn hẳn: “Chúng ta hôm nay cũng tính là đã đồng cam cộng khổ rồi đấy nhỉ?”

“Đương nhiên rồi”.

Trong tiếng cười ồn ào, đột nhiên, Tạ Giác nói: “Không tính”.

“…”

Anh ngửa mặt lên trời, nhìn một vòng, nở nụ cười: “Đùa mọi người thôi”.

“Cậu Lưu thật biết nói đùa, ha ha ha”. Đám người ngoài mặt cười đùa, trong bụng đã thầm chửi mẹ nhà cậu, đợi mấy hôm nữa xem cậu còn ngông cuồng được đến mức nào!

Chỉ có Thẩm Mặc mới nhìn thấy đôi môi khẽ mấp máy của Tạ Giác — đợi mấy ngày nữa, nếu như các người có thể đoàn kết như hôm nay, thế mới được xem là đồng cam cộng khổ.

Nửa tiếng sau, chiếc máy bay trực thăng cuối cùng cũng xuyên qua màn mưa, đáp xuống núi.

Tiếng cánh quạt át tiếng mưa rơi, đèn pha công suất lớn đâm thủng bóng tối, đội cứu hộ và nhân viên y tế mặc trang phục màu cam nghe theo sự chỉ đạo của Tạ Giác đã mang theo cáng cứu thương chạy tới nơi.

“Người bị thương ở đâu?”

‘Thẩm Mặc’ ôm cánh tay, lạnh run rẩy, hối hận tại sao ban nãy mình không tới hang động tránh mưa cùng nhóm “Lưu Lỗi”. Anh ta liếc qua ông Thẩm đang hôn mê nằm trên mặt đất, trong lòng trào dâng oán giận.

Âm thanh của nhân viên cứu hộ không khác gì tiếng nói của trời cao, ‘Thẩm Mặc’ lập tức đứng lên, mở đèn flash, quơ điện thoại gọi: “Tôi ở đây!”

Tạ Giác xuất hiện trước tiên, khuôn mặt dưới ánh sáng đèn pha càng thêm đẹp đẽ.

“Anh Lưu…” ‘Thẩm Mặc’ không nhịn được, bước thêm một bước chân về phía trước.

“Đừng nhúc nhích”. Tiếng nói của Tạ Giác từ xa truyền tới, dưới tầng tầng tiếng vọng của rừng cây, giọng nói của anh dịu dàng hơn hẳn. ‘Thẩm Mặc’ vô thức ngẩng đầu, chờ mong câu nói tiếp theo của anh.

Tạ Giác: “Không phải cậu mới bảo mình bị trẹo chân rồi hả? Sao giờ trông cậu lại khỏe mạnh thế này? Cậu lừa tôi?”

‘Thẩm Mặc’: “…”

Anh ta định nói gì đó, ánh mắt Tạ Giác đã rời khỏi người anh ta. Anh mất kiên nhẫn nói với nhân viên cứu hộ: “Vậy thì cất cái cáng cứu thương còn lại đi, cứ để cậu ta đi bộ”.

Nhân viên y tế nhanh nhẹn kiểm tra tình trạng ông Thẩm, đeo mặt nạ hô hấp lên, băng bó sơ cứu.

‘Thẩm Mặc’ chậm rãi bước từng bước một theo sau cáng cứu thương, không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt những người khác.

Lúc này, ánh mắt Thẩm Mặc đối đầu với ánh mắt bác sĩ chủ trị bên đội cứu hộ, hắn khẽ gật đầu. Sau đó, dụng cụ y tế phát ra âm thanh chói tai, nhân viên y tế kiểm tra một chút, kinh hoảng thốt lên: “Huyết áp bệnh nhân quá thấp, phải truyền máu ngay!”

“Nhóm máu của ông ta là gì?”

‘Thẩm Mặc’ chậm mất nửa nhịp mới ý thức được người khác đang hỏi mình. Anh ta đáp lời: “AB”.

“Ở đây có ai thuộc nhóm máu AB không?”

Đám nhân viên y tế lắc đầu đầu tiên.

Những người còn lại nhìn nhau, Leonard thở dài: “Tôi cũng muốn hiến máu lắm, nhưng đáng tiếc, một, tôi không có nhóm máu AB, hai, tôi mới bị lạnh lâu như vậy, nửa cái mạng đã bay mất, lại rút mấy trăm ml máu, không biết có lưu lại di chứng gì không”.

“Tôi không phải”.

“Tôi cũng không phải”.

“Nhóm máu AB đúng là hiếm gặp… Đội cứu hộ các người không có túi máu phù hợp sao?”

Một loạt tiếng nói phủ định… dù sao sau này khi ông Thẩm khỏe lại mà có nhớ rõ chuyện này, ông ta cũng không có khả năng kiểm tra nhóm máu của từng người được, chỉ có thể làm như chưa từng có chuyện gì.

‘Thẩm Mặc’ tâm phiền ý loạn cau mày, anh ta cắt ngang sự ồn ào của mọi người nói: “Tôi có nhóm máu đó, rút máu của tôi đi, nhanh lên”.

“Cậu Thẩm hiếu thảo quá”.

Thẩm Mặc xắn tay áo lên, ra hiệu cho nhóm nhân viên y tế.

Vị bác sĩ ban nãy bảo ông Thẩm cần truyền máu lắc đầu: “Không thể truyền máu của người có thân nhân bậc một* được, sợ rằng sẽ gây ra bệnh ghép chống chủ*”.

“Vậy thì phải làm sao?”

Lúc này, Tạ Giác cảm thấy cánh tay mình bị đẩy khẽ, Thẩm Mặc lên tiếng: “Tôi cũng có nhóm máu AB, rút của tôi đi”.

Những người còn lại đều thở phào một hơi, dù sao họ cũng còn một mối làm ăn lớn cần ông Thẩm.

“Lão Thẩm thật may mắn”.

“Đúng đấy. Bác sĩ, mau rút máu đi”.

Không ít người lén lút nhìn sắc mặt “cậu Lưu”, sợ “gã” ngăn cản. Nào ngờ “cậu Lưu” chỉ khoanh tay đứng đó, tựa vào một gốc cây nhìn sang, trên môi nở nụ cười sâu xa khó đoán.

Tạ Giác hỏi: “Này bé ngốc, cậu thấy cảnh tượng này có buồn cười không? Có ly kỳ không?”

[Buồn cười chỗ nào? Ly kỳ chỗ nào?]

Tạ Giác lắc đầu, ngón tay vuốt cằm: “‘Thẩm Mặc’ bị ép đến vách núi, nhân vật chính thụ không hề đơn giản như những gì cậu ấy thể hiện…”

[Thật sao?]

“Tóm lại, cốt truyện này càng lúc càng thú vị.”

Ở một nơi không có ai chú ý, sắc mặt ‘Thẩm Mặc’ khó coi như đang bị bệnh. Anh ta căng thẳng siết chặt nắm tay, trong lòng giãy giụa kịch liệt.

Tiếng tim như trống trận quanh quẩn bên tai — thịch, thịch. Anh ta định đứng ra ngăn cản, nhưng tận khi ống kim cắm vào cánh tay Thẩm Mặc, anh ta vẫn không mở miệng ra.

Một lát sau, bác sĩ cầm theo một túi máu ấm áp, treo lên cáng cứu thương của ông Thẩm.

‘Thẩm Mặc’ không nhịn được, hỏi: “Bác sĩ, tỷ lệ xuất hiện bệnh ghép chống chủ có cao không ạ?”

“Người bình thường thì không cao, nhưng nếu là người có quan hệ huyết thống càng gần thì xác suất xuất hiện sẽ cao hơn rất nhiều lần, nhất là bố mẹ cùng con cái. Theo y học, chúng ta nên tránh truyền máu của những người có quan hệ như vậy, cho dù trong tình huống khẩn cấp, nhất định phải truyền máu cũng phải truyền càng ít càng tốt, bởi vì một khi người nhận máu xuất hiện bệnh ghép chống chủ, xác suất tử vong rất cao…”

Bác sĩ tận chức tận trách giảng giải, ‘Thẩm Mặc’ gần như sắp cắn nát môi dưới của mình, chẳng qua khi cáng cứu thương được đưa lên máy bay trực thăng, nguyên một túi máu đã đi vào cơ thể ông Thẩm, anh ta vẫn không mở miệng nói câu nào.

Thẩm Mặc thay đổi quần áo nhân viên phục vụ, đứng cùng với các nhân viên khác của khách sạn, tiễn đưa các vị khách rời đi.

Quản lý khách sạn một mực cung kính giải thích cũng các vị khách, bên cạnh Thẩm Mặc có người cười nhạo: “Còn tưởng trèo lên được cành cao, thành Phượng Hoàng, ai ngờ kết quả vẫn giống chúng ta đó thôi?”

“Nói ít vài ba câu lại đi”.

“Tôi nói đâu có sai, cậu nhìn xem kìa, người ta liếc cũng chẳng thèm liếc nữa…”

Vừa dứt lời, cửa sổ một chiếc xe mở ra, Tạ Giác từ trong xe nhìn ra ngoài, chỉ vào Thẩm Mặc đứng cách anh một khoảng, lại chỉ chỉ vào chính mình, nở nụ cười sâu xa, đi mất.

“Cậu sang bên này với tôi”. Quản lý nói.

Nhân viên phục vụ ghen tị ban nãy chăm chú nhìn theo bóng lưng của hai người, khẽ mắng “hồ ly tinh”, Thẩm Mặc làm như không nghe thấy.

Lúc đi vào văn phòng, cánh cửa đóng lại. Thẩm Mặc thản nhiên ngồi lên vị trí ông chủ.

Nhân viên quản lý ban nãy đứng bên hắn, lau mồ hôi: “Nhân viên phục vụ tuyển dụng lần này không được tốt cho lắm ạ”.

“Người làm việc ở chỗ ông chủ phải cẩn thận tỉ mỉ hơn một chút”. Trợ lý đi ra từ trong căn phòng, thuận miệng nhắc một câu.

Chờ hai người nói xong, Thẩm Mặc hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Quản lý cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Cậu Lưu muốn chúng tôi đuổi việc ngài, ngài xem…”

“Cứ làm theo lời cậu ấy đi”. Thẩm Mặc hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Nét mặt quản lý lộ ra vẻ quái dị: “Cậu Thẩm cũng muốn chúng tôi đuổi việc ngài”.

“…”

Chờ quản lý đi mất, trợ lý không nhịn được, hỏi: “Ông chủ, chuyện cậu Thẩm này là sao vậy? Không phải ngài đã nảy sinh thứ tình yêu cấm đoán nào rồi đó chứ?”

[Cấm đoán?!] Hình như từ ngữ này đã chạm phải ranh giới của 555, nó lớn tiếng gào lên: [Lục Tấn Giang nghiêm cấm loại hành vi đó! Ký chủ, mong ngài hãy tự trọng!]

Thẩm Mặc không khác gì mới ăn nguyên một con ruồi. Hắn trừ lương tháng này của trợ lý, lại đóng cửa căn phòng tối của 555 lại, trong cảm xúc tưởng như cha chết mẹ chết của một người một hệ thống, hắn nói: “‘Thẩm Mặc’ nhận ra tôi”.

“Gì cơ?!” Trợ lý lập tức hiểu ra, anh ta tiếp lời: “Chẳng trách ban nãy bác sĩ vừa mới đưa cho tôi một túi máu, nói rằng đây là máu của ông chủ… A, thằng ranh con kia giỏi lắm, thay mận đổi đào nhiều năm như vậy, hiện giờ còn không thèm tha cho bố ruột chính mình! Nhưng mà tìm người bắt cóc con mình, lại để con riêng lên ngôi, lão già Thẩm Trác đó gặp nạn cũng không oan…”

“Mà ông chủ này, vì sao ngài không dứt khoát truyền máu của mình cho ông ta. Người ta bảo họa để ngàn năm, lỡ đâu ông ta chết được thật, không phải chúng ta sẽ đỡ tốn công sức hơn hả?”

Thẩm Mặc: “Ông ta xứng sao?”

“…”

“Mà tôi cũng đồng ý với cô Tống rồi, sau này tôi sẽ làm một công dân tuân thủ pháp luật”.

“Ngài đồng ý với ngài Tạ mới đúng chứ…” Anh trợ lý bị ông chủ lườm qua, chấp nhận số phận: “Được rồi, tôi đã điều tra Thẩm Trác được đưa tới bệnh viện nào rồi, rất nhanh, tôi sẽ cho lão mắc phải ‘bệnh ghép chống chủ’.”

Anh ta ngẫm lại một lát: “Con người này ấy mà, không sợ cơ thể mình bị bệnh, chỉ sợ con quỷ trong lòng”.

Một nơi khác, Tạ Giác quay về căn biệt thự của mình. Anh chui vào nhà tắm, nói với 038: “Lên mạng mua cho tôi một bó hoa tươi, sáng mai tôi phải đi thăm người bệnh”.

[Ồ]. 038 hạ đơn, hỏi: [Hoa gì?]

“Hoa cúc trắng…” Tạ Giác nhìn sự sợ hãi đang xuất hiện trên mặt 038, “Đùa thôi”.

“Tôi cảm thấy rất hứng thú với nhân vật chính thụ kia… cậu đoán xem lúc nào cậu ấy sẽ tới tìm tôi?” Tạ Giác lấy điện thoại di động ra, kiểm tra vị trí của nhân vật chính thụ.

Lúc nhìn thấy điểm màu xanh lục trên bản đồ, anh nhướng mày —

“Vẫn còn ở khách sạn?”

Tạ Giác tắt app.

Không lâu sau, Thẩm Mặc và trợ lý rời khỏi bãi đỗ xe ngầm, chạy về nhà.

Thẩm Mặc sờ sờ chiếc hoa tai, cứ luôn cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện gì.

Trợ lý cắt ngang suy nghĩ của hắn, “Ông chủ, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”

“Chờ”.

“Chờ?”

“Sẽ có người thay chúng ta xử lý hết mọi chuyện”.

Lúc Thẩm Mặc nói ra câu này, cảm giác cô độc luôn bao bọc quanh hắn kín đến nỗi không có một kẽ hở, làm cho hắn hít thở không thông, chỉ muốn đẩy hắn xuống vực sâu đột ngột biến mất. Hắn không chờ nổi, muốn đến bên cạnh Tạ Giác, mặc dù hiện tại hai người họ mới rời khỏi nhau chưa tới hai giờ.

“Về nhà đi”. Hắn nói với trợ lý.

“Được”. Trợ lý xoay vô lăng, không hề sửa chữa sai lầm trong lời nói của ông chủ.

Ông chủ có rất nhiều phòng ở, nhưng đây lại là căn nhà đầu tiên của ngài ấy.

(*)Bệnh ghép chống chủ (GVHD)

Bệnh ghép chống chủ liên quan đến truyền máu thường là do truyền các sản phẩm có chứa lympho miễn dịch tới người nhận bị suy giảm miễn dịch. Các tế bào lympho của người cho tấn công các mô chủ vì hệ thống miễn dịch của người nhận không thể phá hủy tế bào lympho của người cho. Đôi khi GVHD có thể xảy ra ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch nếu họ nhận máu từ một người cho (thường là một người họ hàng) là người kiểu HLA đồng hợp tử còn họ là dị hợp tử.

Các triệu chứng và dấu hiệu bao gồm sốt, nổi ban (phát ban rải rác trở thành hồng ban với bọng nước), nôn ói, tiêu chảy nước và máu, hạch to và giảm tế bào máu do bất sản tủy xương. Vàng da và tăng men gan cũng rất phổ biến. Bệnh ghép vật chủ xảy ra từ 4 đến 30 ngày sau khi truyền máu và được chẩn đoán dựa trên nghi ngờ lâm sàng và sinh thiết da và tủy xương. GVHD đã từng có tỷ lệ tử vong > 90% bởi vì không có phương pháp điều trị cụ thể.

Phòng ngừa GVHD bằng chiếu xạ chế phẩm máu (để làm hủy DNA của bạch cầu lympho người cho). Chiếu xạ được thực hiện

-Khi người nhận bị suy giảm miễn dịch (ví dụ như bệnh nhân có hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh, ung thư máu, hoặc ghép tế bào gốc tạo máu, trẻ sơ sinh)

-Khi máu của người hiến tặng được lấy từ một thân nhân bậc 1

-Truyền khi hòa hợp HLA (ngoại trừ các tế bào gốc).

Không có chỉ định truyền máu chiếu xạ cho các trườn hợp: điều trị bằng corticosteroid và các thuốc ức chế miễn dịch khác bao gồm các thuốc sử dụng trong ghép tạng đặc.

Nguồn: https://www.msdmanuals.com

(*) Thân nhân bậc một:Thân nhân bậc một hay người có quan hệ huyết thống bậc một (tiếng Anh: first-degree relative, viết tắt: FDR) là những thuật ngữ chỉ đến cha mẹ, con cái hoặc anh em cùng cha cùng mẹ (anh em toàn dòng máu) của một người. (Nguồn Wiki)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.