“Hả?” 038 còn đang đắc ý lập tức ngã nhào xuống đáy cốc, nó cúi đầu xem xét, phiếu nợ kia đúng là tờ phiếu nợ nó viết cho Tạ Giác hồi trước, không sai một chút nào. Chỉ khác ở chỗ, chủ nợ ban đầu vốn là 038, hiện tại đã thay thành Tạ Giác. Còn người vay đã thay đổi, từ Tạ Giác biến thành 038.
Trên phiếu nợ viết rằng:
[Ngày hôm nay, người đi vay – 038 mượn chủ nợ – Tạ Giác 10 tấm thẻ nhập vào thân thể (10 x 1.000 = 10.000 điểm), 1 máy chơi game (10.000 điểm). Tổng số điểm vay mượn 20.000, lãi kép 10% một tháng ((1+10%)^12 = 313.8% một năm). Hai bên đều không có bất cứ phản đối nào với thỏa thuận này].
Phía dưới có ba cột chữ ký, lần lượt là người vay, chủ nợ, cùng nhân chứng – Lục Tấn Giang.
038: […]
Nó chột dạ một hồi, phiếu nợ là do nó viết, nó cũng biết nếu được Lục Tấn Giang làm chứng nó không thể nào đổi ý, lãi suất cao hơn nữa nó cũng phải trả — vậy có khác gì nó bán mình rồi?
038: [Không! Tôi không ký!]
Tạ Giác vẫn dễ nói chuyện như cũ. Anh bỏ phiếu nợ vào trong túi, mấy ngày kế tiếp hoàn toàn không quan tâm đến 038, ngay cả bài hát cũng không yêu cầu cho nó nghe.
Năm ngày trôi qua, 038 hết chịu đựng nổi.
Nửa đêm, nó “Hu hu” khóc lớn, đánh thức Tạ Giác dậy — [Nói với tôi một câu đi mà! Đừng bơ tôi nữa!]
Tạ Giác lấy phiếu nợ ra.
038 thút tha thút thít: [Ký, tôi ký được chưa… Nhưng tôi không cần máy chơi game… Một tấm thẻ nhập vào thân thể chỉ tốn 20 điểm, anh đúng là gian thương!’]
Lần trước nó không xem kỹ chuỗi số 0 đằng sau, lần này đã nhìn rõ. Nó ném bút đi, cố gắng phản kháng, yêu cầu Tạ Giác giảm giá: [Anh, anh không thể làm như thế được. Anh lấy lãi những 50 lần, sao anh không đi làm cướp luôn đi… 800 thôi nhé? Lời gấp 4 lần, không ít đâu].
Tạ Giác ôm búp bê Thẩm Mặc, ngáp một cái.
038 khóc la: [Tiền thì không có! Mạng thì còn một đây này!]
Hai mươi phút sau, 038 như ý nguyện quay trở lại đầu của Tạ Giác, cầm một trang giấy trong tay.
Hai chữ “Phiếu nợ” bị gạch bỏ, đổi thành “Khế ước bán thân”.
Nó khóc lóc mắng mỏ: [Chủ nghĩa tư bản vạn ác! Chủ nghĩa tư bản ác độc! Tôi hận các người!]
…
038 vác một tấm bảng đen tới, cầm thước dạy học chỉ chỏ: [Muốn giữ lại thân phận “gã đàn ông nhà giàu” này, anh nhất định phải lách được luật của Lục Tấn Giang].
[Đầu tiên, anh vẫn phải tiếp tục thực hiện cốt truyện ].
“Nhưng truyện đã bị khóa rồi mà?”
038 cười đắc ý: [Mặc dù nội dung đã bị khóa nhưng tóm tắt nội dung từng chương vẫn còn, tôi có thể tìm kiếm được nó thông qua giao diện hệ thống. Anh chỉ cần hoàn thành nội dung tóm tắt của cốt truyện, ít nhất cũng có thể đạt được đánh giá mức độ hoàn thành từ E trở lên].
“Như vậy là đủ?”
[Đương nhiên chưa đủ!] 038 gõ bảng đen: [Thế nên mới cần phải có thêm bước thứ hai – mở rộng cốt truyện phụ, lấp đầy cốt truyện chính].
[Trải qua một thời gian quan sát lâu dài của mình, tôi phát hiện ra hệ thống đánh giá nhiệm vụ của Lục Tấn Giang tính thành tích theo công thức: Tầm quan trọng của nhiệm vụ × mức độ hoàn thành. Ví dụ, chương thứ ba cuốn sách này gồm có hai sự kiện quan trọng: Một, bà Tạ xuất hiện, tầm quan trọng 0,5, mức độ hoàn thành 100%; Hai, bà Tạ nói chuyện, tầm quan trọng 0,5, mức độ hoàn thành 100%. Cuối cùng kết quả cả chương: 0.5×100%+ 0.5×100%=100%.]
Tạ Giác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
[Anh đã phát hiện ra vấn đề chưa?] 038 nhấn mạnh: [Hệ thống nhiệm vụ có một nhược điểm cực kỳ quan trọng, đó là khi ký chủ hoàn thành nội dung của hai cuốn sách, nó sẽ đồng thời đánh giá thành tích của hai cốt truyện. Nói cách khác, anh hoàn thành nhiệm vụ chính của cuốn sách A, nhiệm vụ có tầm quan trọng 1, mức độ hoàn thành 20%. Anh hoàn thành nhiệm vụ nhánh của cuốn sách B, tầm quan trọng 0,5, mức độ hoàn thành 100%. Vậy thì số điểm cuối cùng anh nhận được 1×20%+ 0.5×100%=70%. Đây chính là thành tích cấp độ B! Có thể nhận được 70% số điểm thưởng! Có biện pháp thế này, anh còn lo không hoàn thành xong nhiệm vụ sao?]
“Cậu nói rất có lý”. Tạ Giác trả lời: “Nhưng kịch bản mới của Lục Tấn Giang phải 20 năm nữa mới tới được, chúng ta kiếm cuốn sách khác ở đâu đây?”
038 cười gằn một tiếng, vén tay áo lên: [Cướp!]
“Cướp?”
[Đúng! Cốt truyện của mình không đủ thì phải đi cướp của người khác! Chỉ cần cướp được, đó chính là đồ của mình].
Tạ Giác: “…” quả là 038, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
038 nói tiếp: [Chuyện không nên chậm trễ. Ký chủ, cho tôi vay 1000 điểm quay lại hệ thống của Lục Tấn Giang, chờ tôi đánh nhau một trận với hệ thống khác, cướp cốt truyện của chúng nó, về đến nơi tôi với anh chia 5:5 nhé].
Tạ Giác: “Không cần đâu”.
[Tại sao? Con người phải nhìn xa trông rộng. Anh đừng quan tâm mất mát trước mặt mà bỏ qua cái lợi lâu dài].
“Tôi không nghĩ rằng cậu đi rồi sẽ quay lại… Mà có phải cậu quên trước đó cậu đã uống viên thuốc mang thai rồi không?”
Nếu theo lời của 038 từng nói, bây giờ nó vẫn trong giai đoạn có khả năng thụ thai. Lỡ đâu đánh lộn một hồi với hệ thống khác mang thai thì thế nào?
“Tôi suy nghĩ hộ cậu thôi”. Tạ Giác nói: “Bây giờ cậu rời đi có khác nào dê vào miệng cọp”.
038: […] Nó quên thật.
038 thực sự tính đường chạy trốn nhưng nó không định ôm bụng bầu trốn chạy đâu.
038 chui vào góc phòng tối, kéo một cái hòm lớn ra, “rầm rầm” đổ xuống mặt đất.
[Đây đều là cốt truyện trước kia tôi cướp được. Ký chủ, anh tìm xem có cuốn nào của tác giả Vô Kê Chi Đàm không, chọn bừa một cuốn đi].
Tạ Giác nhìn cái hòm cao hơn một người, truyện đổ ra phút chốc đã nhấn chìm nửa gian phòng bé nhỏ, câm lặng.
…
“Rốt cuộc cậu đã cướp bóc bao nhiêu hệ thống vậy hả?”
Tạ Giác và 038 cùng ngồi trên mặt đất, “loạt xoạt” lật cốt truyện.
Những cuốn truyện cũ nát này đều là chiến tích của 038. Nó xắn tay áo lên, cho Tạ Giác trông vết sẹo trên cánh tay mình: [Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Trước khi gặp anh, tôi là bá chủ một phương của Lục Tấn Giang đấy! Tay đấm ngôn tình, chân đạp đam mỹ, hệ thống khác nghe thấy tên tôi đã run lẩy bẩy! Anh có biết cái con số hai chữ số 038 của tôi ở đâu ra không? Tất cả đều từ từng cú từng cú đánh của tôi mà ra đấy!]
[Đáng tiếc, sau khi gặp được ký chủ như anh, tôi chỉ gặp toàn vận xui rủi. Chẳng những bị Lục Tấn Giang xử phạt, còn phải uống thuốc mang thai. Hu hu hu, danh tiếng anh hùng cả một đời của tôi…]
Thông báo xử phạt của Lục Tấn Giang sẽ hiển thị trong kênh tổng, tất cả hệ thống đều nhìn thấy được. Không biết những đối thủ năm xưa sẽ cười cợt nó thế nào. Nếu chúng nó biết 038 đã uống thuốc mang thai…
038 rùng mình một cái, đột nhiên ý thức được, bị nhốt tại thế giới này không chừng lại là một chuyện tốt!
Thời hạn phát huy tác dụng của thuốc mang thai là 3 năm, sau 3 năm nó mới mất đi công hiệu. 038 an ủi mình, đến lúc đó…
Mắt nó chợt lóe sáng, cuốn truyện trong tay xuất hiện một bút danh quen thuộc – Vô Kê Chi Đàm.
[Ký chủ! Mau tới đây!] Bàn tay của 038 run rẩy, phấn khởi nói: [Tôi tìm thấy rồi!]
…
Lúc hai chủ tớ còn bận dựa đầu vào nhau đọc truyện, Thẩm Mặc đang ở công ty của mình.
Trợ lý liếc hắn một cái, phát hiện được tâm trạng của ông chủ nhà mình tệ đến nỗi dùng mắt thường cũng trông thấy được.
Từ sau sự kiện Tạ Giác đột ngột ngất xỉu ở biệt thự, anh ít ra khỏi nhà hơn hẳn, cũng không sang ăn cơm tối với Thẩm Mặc nữa. Thẩm Mặc nhiều lần yêu cầu anh tới bệnh viện kiểm tra, nhưng anh lại cứ trả lời “Không sao đâu”.
Chuyện tinh thần lực chỉ có thể lừa một mình Giản Cảo Chi, cùng lắm là lừa thêm được Việt Trạch, nhưng khó lòng khiến Thẩm Mặc tin tưởng nổi. Hắn đã sớm biết Tạ Giác có bí mật muốn giấu hắn, hiện giờ càng thêm rõ ràng hơn.
Chuyện này giống như một tấm màng mỏng trong suốt, vắt ngang qua mối quan hệ của hai người bọn họ. Nếu như không thể giải quyết nó, Tạ Giác không bao giờ chịu tiến thêm một bước cùng hắn.
Thẩm Mặc ném bút xuống, cố nén bực bội đọc xong bản báo cáo, gọi: “Đi”.
“Về nhà ạ?” Anh trợ lý hỏi.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, trợ lý báo lại: “Tôi xuống lấy xe”.
“Đúng rồi…” Lúc ra tới cửa, đột nhiên trợ lý nhớ tới chuyện gì, quay đầu lại nói: “Những người bên gia tộc ngài yêu cầu tôi chú ý kia gần đây đã có động tĩnh — Thẩm Trác muốn Thẩm Mặc ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị, cuối tuần này sẽ mở tiệc rượu tại khách sạn Cẩm Tú, thiệp mời tôi đã lấy cho ngài, để ngay trên mặt bàn ấy ạ”.
Thẩm Mặc tìm thiệp mời, mở ra xem —
Thẩm Mặc, Thẩm Trác, Tiết Tú Vân…
Lần nữa đọc được mấy cái tên này, thế mà hắn lại cảm thấy hơi lạ lẫm. Những ngày qua hắn bận rộn ở bên cạnh Tạ Giác, không để tâm đến chuyện khác, suýt chút nữa đã quên đi mục đích về nước lần này của mình. Hắn cảm thấy mình sắp chết. Trước khi chết, hắn muốn kéo tất cả người nhà họ Thẩm xuống địa ngục.
Hắn có nên tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu không? Thẩm Mặc gõ ngón tay xuống bàn.
Tiếng gõ đơn điệu vang lên, hắn tự thuyết phục chính mình. Tạ Giác quan trọng hơn, hắn không cần làm bẩn tay mình vì người nhà họ Thẩm — Hắn muốn ở lại nước Hoa thật lâu, thế thì hắn không thể động đến pháp luật nơi này, chỉ chơi đùa với nhà họ Thẩm kia trong phạm vi có thể.
Thẩm Mặc tưởng rằng sau khi quyết định như thế, hắn sẽ vô cùng không cam lòng. Nhưng trên thực tế, khi thoáng nhìn qua con búp bê Tạ Giác ngồi trên ghế, đáy lòng hắn chỉ cảm thấy hơi hơi tiếc nuối, sau đó lập tức chấp nhận sự thật này.
Hận thù chất chồng từng ngày dưới quãng thời gian “sống chung cùng Tạ Giác” hoàn toàn sụp đổ, ánh sáng mặt trời chiếu vào khoảng không tăm tối, quét sạch suy nghĩ u ám tội nghiệt đang sinh sôi.
Thẩm Mặc nhớ tới một câu bác sĩ Tống từng nói mà hắn thì khịt mũi coi thường — Tình yêu là liều thuốc chữa trị được tất cả, tình yêu có đêm tối, cũng có cả ánh nắng mặt trời.
Một chùm ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ chui vào, chiếu lên khuôn mặt con búp bê Tạ Giác, khóe miệng được khâu bằng chỉ cong cong của nó giống như đang nở nụ cười.
Thẩm Mặc đưa ra kéo con búp bê vào lòng, lập tức phát hiện ra chuyện không đúng — bây giờ đã là bảy giờ tối, ánh nắng ở chỗ nào chiếu tới được?
Hắn đặt tay vào trong ngăn kéo, nắm chặt khẩu súng trong đó, “Cạch”, mở chốt an toàn.
Một giây sau, con búp bê đứng dậy, lịch sự chào hỏi.
[Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 555, xin ngài đừng hoảng sợ! Tôi đến đây để giúp ngài].
[Có một chuyện tôi cần phải thông báo cho ngài —- Thân phận thực sự của ngài là nhân vật chính thụ của một cuốn truyện nằm trong hệ thống Lục Tấn Giang, có một cuộc sống không hề bình thường. Sứ mệnh của tôi là giúp ngài hoàn thành cốt truyện, tìm được nhân vật chính công cao lớn đẹp trai nhiều tiền, từ đây bước lên đỉnh cao của cuộc đời!]
555 thò tay vào phòng tối, lấy ra một cuốn truyện rách rưới, trao cho Thẩm Mặc.
[Đây là cốt truyện của ngài, mời ngài xem ạ].
Một bàn tay của Thẩm Mặc vẫn nắm chặt khẩu súng, một bàn tay khác nhận cuốn truyện, chậm rãi liếc nhìn —
– —–
Xoài giải thích: Thời gian dễ thụ thai nhất của viên thuốc là ba ngày đầu sau khi uống, thời hạn có hiệu lực của nó là 3 năm.
Nhắc lại Tạ Giác là thụ – nhân vật trong sách: công; Thẩm Mặc là công – nhân vật trong sách: thụ.