Bên này Vân Thần đang hoá thân thành một tên cuồng công việc thì phía cậu lại đang dán chặt bản thân trên giường lớn, lăn qua lộn lại, cả ngày chỉ ăn và ngủ, nhắm cái đã đến sáng hôm sau và bị lôi kéo đi dậy để đến trường
Kiều cá mặn buồn rầu muốn chết. Sống bai nằm làm việc cật lực, mấy cái bằng cập cậu đâu có thiếu, vậy mà giờ vẫn phải xách mông về trường học với đám nhóc cấp 3, ai đó giúp cậu với
Kiều Nguyên đung ánh mắt cầu xin để xin mẹ Kiều gia hạn thêm cho cậu vài ngày nghỉ nhưng bất thành. Vẫn là bị bà xách đến trường rồi ném vào lớp
Kiều Nguyên dựa theo tình tiết truyện mà tìm đến chỗ ngồi. Vừa đặt mông ngôi xuống cậu liền không muốn đứng dậy nữa, dùng sách mà gối, áo khoác làm chăn, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ
Cậu không thèm đê đến cái nhìn của người khác nhưng bọn họ thì có. Lúc thấy cậu bắt đầu mơ màng ngủ liền có bạn học không nhịn được bắt đầu bàn tán về cậu
“Kiều Nguyên đi học rồi kìa, tôi thấy cậu ấy vẫn còn buồn quá, sao nỡ làm vậy với một O đáng yêu như vậy !?”
“Phải đó, tra nam thật không có mắt a !”
“…”
Lời bàn tán ngày càng nhiều, dần dà chủ đề quan tâm đến cậu liền chuyển hướng sang việc trách mắng tra nam. Mà tra nam đó không ai khác chính là “Vân Vũ Trạch”, ở trường có ai không biết chuyện hai người có hôn ước với nhau
“Cái người kia cũng thật là, mới tới liền đã gây phiền phức cho người ta…đúng là đáng ghét !”
“Chịu thôi, chả hiểu sao Vân Vũ Trạch lại để ý đến cậu ta…trông còn bình thường hơn cả tôi !”
Rất nhiều ánh mắt vì câu nói này của bạn nữ Beta mà hướng về phía người bạn mới chuyển đến kia đánh giá một lượt.
Beta được nhắc đến trong lời họ chính là Thẩm Trúc, nhân vật thụ chính của thế giới này
Thẩm Trúc vẻ mặt vẫn điềm tĩnh cười cười vờ như không để ý nhưng ánh mắt đã không nhịn được mà liếc nhìn về phái Kiều Nguyên. Ánh mắt chứa đựng đầy sự thù ghét, lòng cậu ta cũng đang không ngừng mắng chửi cậu
[ Mẹ kiếp, chuyện này là sao hả !? Tôi mới là nhân vật chính, sao cái đám làm nền kia lại cứ chăm chăm mà bênh vực tên pháo hôi kia chứ !? ] Thẩm Trúc đang chửi bới bên trong không gian của hệ thống
[ Kí chủ, tôi lúc trước đã khuyên cậu rồi, mới lần đầu gặp mặt không nên vồ vập quá. Cậu dùng kĩ năng lên nam chính đã dẫn đến hiệu ứng cánh bướm gây xê lệch cốt chuyện, hậu quả là do cậu gây ra, có làm phải có chịu chứ, không thể trách tôi được ]
Thẩm Trúc tức đến mức khoé miệng giật giật. Vốn tưởng dùng vật phẩm “hào quang” để giúp nhanh chóng tóm lấy được nam chính, nay lại nhận được tin vì cái quyết định kia mà tình tiết bị sai lệch khiến hắn tức anh ách trong lòng
[ Kí chủ, hiện tại khí vận của cậu vẫn rất thấp nên không thể đấu lại được nhân vật “Kiều Nguyên” đâu. Hệ thống đề nghị cậu tạm thời lánh đi, chuyên tâm câu dẫn độ hảo cảm của nam chủ trước đã, đối phó với người kia cứ để sau ]
Thẩm Trúc nghe vậy thì tạm thời nguôi ngoai đồng ý với hệ thống. Đợi hắn câu được nam chủ về tay liền sẽ giải quyết nhân vật phụ pháo hôi như cậu luôn. Nghĩ thôi đã khiến Thẩm Trúc cảm thấy hả hê trong lòng.
Hắn rồi sẽ trở thành người cao quý nhất ở nơi này, ai cũng đừng mong che lấp hào quang của hắn
“A…hắt xì…” cậu đang ngủ ngon lại cảm thấy nhột nhột ở mũi như thể xó kẻ đang mắng cậu vậy, tầm mắt mơ hồ vi ánh nắng chói chang mà càng làm cậu cảm thấy những thứ trước mắt đều nhoà đi. Kiều Nguyên trông thấy một luồng hắc khí đang quấn lấy một người ngồi ở phía bàn trên
Kiều Nguyên muốn nói nhưng lại thôi, cậu vẫn buồn ngủ lắm, để lát nữa nói cũng không muộn. Cá mặn lại nhắm mắt ngủ ngon lành trong khi Thẩm Trúc thì đang cùng hệ thống lên kế hoạch cho đoạn đường tiếp theo dùng để công lược Vân Vũ Trạch