Mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc vào mũi khiến Kiều Nguyên tỉnh giấc
Cái cảm giác đau đớn quen thuộc này làm cậu cảm thấy mơ màng. Rõ ràng bản thân đã chết do bệnh tim tái phát trong lúc làm việc rồi! Sao giờ cậu vẫn còn có thể mở mắt và cảm nhận cơn đau !?
Kiều Nguyên ngồi dậy, cả người tựa vào phía sau giường để chống đỡ. Cậu bắt đầu đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh
Cảnh này thì đúng là bệnh viện rồi, chỉ có điều không phải là bệnh viện mà cậu đã từng nằm trước khi qua đời
Còn đang mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình thì truyền đến từ phía ngoài cửa tiếng động. Một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên nhanh chóng bước vào, vẻ mặt họ khi nhìn cậu tỏ rõ sự vui mừng
Người phụ nữ nhanh chóng chạy lại ôm cậu khóc nức nở còn người đàn ông thì vỗ vai bà an ủi, vẻ mặt ông ấy nhìn cậu cũng rất ôn toàn chiều chuộng
Kiều Nguyên không biết nên nói gì trong tình huống này. Cậu chỉ biết im lặng mặc cho họ ôm lấy
Lúc này lại có thêm vài người tới. Đẩy cửa bước vào là hai người thanh niên, một người mặc vest tuấn tú còn một người lại mặc đồng phục của nam sinh cấp ba
“Chú Kiều, cháu đưa thằng nhóc Vân Vũ Trạch này tới thăm em ấy”
Người đàn ông đẹp trai mặc vest đen lên tiếng trước. Tiếp đến là người thanh niên kia vẻ mặt có chút không tình nguyện ngồi xuống kế bên giường bệnh của cậu, hắn ta bắt đầu hỏi han mấy câu vô nghĩ thiếu chân thành, Kiều Nguyên bao nằm chinh chiến thương trường chỉ cần liếc mắt là biết điều hắn nói hắn làm toàn là hư tình giả ý
Cậu chán ghét loại người như này từ rất lâu rồi
Mà khoan, cái tên học sinh cấp 3 này tên gì cơ !?
Kiều Nguyên ngạc nhiên nhìn tên Vân Vũ Trạch đang ngồi bên giường mình sau đó lại nhìn mọi người xung quanh. Cậu đưa tay lên che đi đôi mắt của chính mình, chỉ hy võng những gì cậu suy đoán là sai
“Hắn là Vân Vũ Trạch, vậy anh Là Vân Thần phải không !?” Cậu chủ tay về phía người đàn ông mặc vest kia mà hỏi
Vân Thần nhìn cậu gật đầu. Kiều Nguyên nghe mà điên hết cả người, tim cũng bắt đầu nhức nhối không thôi
Cái giả thuyết hoang đường mà cậu nghĩ hoá ra lại đúng là thật. Kiều Nguyên cậu vậy mà thật sự xuyên không rồi.
Xuyên tới cuốn tiểu thuyết AOB mà đứa em gái của cậu hay đọc. Kiều Nguyên còn nhớ như in nội dung của cuốn sách này vì em gái cậu đã bắt cậu đọc nó rồi đưa ra nhận xét
Theo cậu đánh giá thì thể loại sách này chính là sách rác với một câu chuyện tình yêu mất não. Nhân vật công chính giàu có, có vị hôn thê thanh mai trúc mã nhưng đùng một cái lại nhảy sang yêu học sinh chuyển trường có hoàn cảnh bình dân, ngoại hình không quá nổi bật nhưng lại có tính cách quật cường mạnh mẽ khác với sự dịu dàng yếu đuối của hôn thê thanh mai.
Tiếp theo sau là một màn tranh đấu tình cảm mà kết cục cũng giống như bao cuốn truyện khác. Pháo hôi cùng các phản diện đều bị diệt hết, chỉ còn lại nhân vật chính sống hạnh phúc dưới ánh hào quang
Bíp…bíp…bíp…Kiều Nguyên nghĩ thôi đã muốn chửi thề. Lại nhìn về phía tên tra nam Vân Vũ Trạch, ánh mắt cậu lỗ rõ vẻ chán ghét
“Dám phá hoại cuộc sống mới của tôi, tôi đây liền chơi chết cậu !” Kiều Nguyên chửi thầm trong bụng
Có cơ hội sống thêm một lần nữa, lần này cậu nhất định sẽ hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Kẻ nào dám động cậu liền chôn sống hắn luôn
Vân Vũ Trạch bị ánh mắt của Kiều Nguyên làm cho rùng mình. Hắn chưa bao giờ bắt gặp loại ánh mắt và thái độ tiêu cực như vậy đến từ vị hôn thê thanh mai của mình, nay bị luồng hắc khí toả ra từ cậu doạ cho một phen.
Trong tâm trí hắn thì cậu luôn yếu đuối và nhu nhược, đẹp thì có đẹp nhưng lại khiến hắn cảm thấy quá ảm đạm không thích hợp với người luôn năng động nhiệt huyết như hắn. Hôm qua là ngày đầu tiên hắn gặp cậu bạn mới chuyển đến, người đó có nụ cười tươi như hoa khiến hắn bất chợt bị thu hút sau đó là cảm giác muốn được gần gũi làm quen, nào ngờ cảnh tượng đó lại bị cậu bắt gặp sau đó thì mọi chuyện thành ra như này
Cậu bắt gặp hôn thê của mình ve vãn yêu đương với người khác liền bệnh tim tái phát đến mức nhập viện. Vân Vũ Trạch ban đầu có chút tự trách nhưng sau khi bị người nhà trách mắng thì hắn lại cảm thấy tức giận nhiều hơn về cậu
Hắn cho rằng nếu không do cậu cứ khăng khăn theo đuổi giữ lấy cái hôn ước kia thì giờ hắn cũng không bị trách mắng như này, còn có thể quang mình chính đại làm quen với người bạn mới kia. Dù cậu ấy chỉ là beta chứ không phải Omega như cậu
Vân Vũ Trạch còn đang hậm hực không thôi, định nói gì đó với cậu thì lại bị Kiều Nguyên cướp lời trước
“Cha mẹ, con nghĩ nên hủy bỏ hôn ước giữa con và Vân Vũ Trạch !”
Câu nói của cậu khiến mọi người đều ngơ hết cả. Cha mẹ cuống quýt hỏi cậu vì sao thì cậu chỉ trả lời cảm thấy không thích hợp nữa rồi không nói gì thêm
Cha Kiều mẹ Kiều đều thấy rõ sự ghét bỏ trong lời nói của con trai, họ đồng loạt nhìn về phía Vân Vũ Trạch, trong mắt có chút áy nãy cũng có phần trách móc
Họ biết đứa trẻ Vũ Trạch kia không quá yêu thích con trai mình nhưng rốt cuộc cậu đã làm gì mới khiến bé cưng yêu cuồng nhiệt nhà họ bỗng nhiên nguội lạnh…là đã làm.ra chuyện động trời cỡ nào !?
“Vũ Trạch…cháu xem thằng bé, khụ…dì biết trước đây cháu cũng không có.tình cảm với thằng bé, nay nó buồng xuống được rồi…Vậy chuyện này chúng ta dừng tại đây đi…!”
“Chú và dì sẽ đến nhà cháu xin lỗi người bên đó…dù sao nằm đó cũng chỉ là nói miệng, nay hai đứa đều suy nghĩ kĩ rồi thì đều là chuyện tốt….!”
Vân Vũ Trạch nghe như sét đánh ngang tai. Tại sao cái tình huống này lại tría ngược với những gì hắn nghĩ vậy
Kiều Nguyên không chỉ không khóc không nháo không níu kéo mà con chủ động muốn hủy hôn với hắn. Không phải cậu yêu hắn nhất sao !? Sao mới đó lại thành ra như này !? Sao cậu lại có thể chủ động chia tay hắn trước !?
Vân Vũ Trạch trong lòng chất đầy những dấu hỏi chấm, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Kiều Nguyên lại chạm phải ánh mắt ghét bỏ của cậu. Vân Thần nãy giờ đứng xem toàn bộ câu truyện thì khoé môi không nhịn được cong lên một chút rồi hạ xuống ngay
“Chú Kiều dì Kiều, chuyện này cháu sẽ nói lại với bên nhà, không cần phải rườm rà hai người đến. Cô chú cứ yên tâm, cháu nhất định không để vì chuyện này mà hai gia đình sứt mẻ”
Cha Kiều mẹ Kiều nghe thế cũng yên tâm. Rất mau sau đó cả hai tiễn hai người Vân Thần cùng Vân Vũ Trạch ra về
Vân Thần đưa đứa cháu trai này trở về nhà chính, nói lại sự việc với người nhà. Nhà họ Vân cũng chỉ thấy tiếc nuối đứa trẻ tốt như Kiều Nguyên lại không vào nhà họ chứ cũng không hề trách móc gì.
Nhanh chóng mọi thứ đâu lại về đấy, mọi người đều giải tán hết khỏi sảnh chính. Chỉ có Vân Vũ Trạch vẫn còn đang thất thần, không dám tin mọi chuyện lại diễn biến nhanh như vậy
Vị hôn thê trúc mã yêu hắn hết lòng chỉ sau một lần nhập viện cứ như thay thành người khác, nhanh chóng vứt hắn ra sau đầu mà không thèm ngó lại. Một thiên kiêu chi tử như hắn nào đã phải trải qua loại cảm giác này bao giờ
Sự không cam tâm bắt đầu nảy nở bên trong lòng của Vân Vũ Trạch. Hắn siết chặt nắm tay gọi tên cậu “Kiều Nguyên !”