Chỉ thấy trên Thiên bảng màu vàng xán lạn kia, vị trí thứ nhất dưới chữ “Tên” còn để lại một mảnh trống lớn.
Mượn ánh sáng mờ ảo cuối cùng của chân trời, bút mực của Thiên Bảng sáng rực cũng bắt đầu viết—
Cùng lúc đó, tiếng ầm ầm cộng hưởng với thiên địa, giống như nổ tung bên tai tất cả mọi người: “Vị trí nhứ nhất, Ngu Tri Dao, ban thưởng bán thần khí Thần Hỏa kiếm!”
Miếng dưa cuối cùng trong tay của Ngu Tri Dao, rởt xuống.
Cái gì.
Ngu gì?
Tri Dao nào?
Ngu Dao?
Ngu Tri Dao liên tiếp hỏi ba cầu hỏi, nàng hoảng hốt nhìn ba chữ to màu vàng rực rỡ thiếu chút nữa sáng mù mắt, lại hoảng hốt nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của Minh Lê, chậm chạp nói: “Không phải, sư tôn, đây chắc là trùng tên trùng họ đi, có lẽ là người của đại tông môn nào đó—“
Ngu Tri Dao còn chưa nóng xong, một luồng ánh sáng đỏ thẫm chui vào trong lòng bàn tay của Ngu Tri Dao.
Ngu Tri Dao: Rớt áo choàng rồi!
Nàng mở lòng bàn tay ra, ánh sáng màu đỏ kia biến thành một trường kiếm đỏ thẫm, thân kiếm phát ra hàn quang lẫm liệt, chỗ chuôi kiếm điêu khắc một cái thần hỏa trông rất sống động, giống như một giây sau có thể nhảy ra vậy,
Nhất là trên thân kiếm, còn khắc ba chữ Thần Hỏa kiếm bằng chữ triện, rất sợ người ta không biết mình vậy.
Ngu Tri Dao yên lặng che mặt.
“Sư tôn, chuyện này…”
“Ha ha ha ha!” Minh Lê cười nghiêng ngã, cười nửa ngày mới ôm bụng dừng lại: “Rốt cuộc Tiểu Ngư Ngư của chúng ta cũng len lén làm mọi người kinh diễm rồi!”
“Không phải…” Ngu Tri Dao không bình tĩnh được, nàng vội vàng thu nửa thần khí nóng phỏng tay này lại: “Bây giờ ta là lúc làm kinh diễm mọi người sao? Bây giờ là lúc ta khó giữ cái mạng nhỏ này đó!”
Minh Lê lau nước mắt vì cười quá nhiều: “Sao Tiểu Ngư Ngư lại nói lời này?”
Ngu Tri Dao còn chưa nói chuyện, tiếng ầm ầm của Thiên Bảng lại tiếp tục: “Năm vị thiên kiêu của Vân giới, mỗi tháng Thiên Bảng sẽ có một lần khen thưởng, ngày sau Thiên Bảng còn sẽ theo tháng theo thứ tự công bố tuổi tác, xuất thân tông môn, tu vi. Thiên kiêu bị tụt tu vị hoặc là chết, thiên kiêu ở dưới sẽ được đưa lên! Sau ba năm năm người sẽ đi vào Tiên cung lịch luyện!”
Thanh âm này vừa nói xong, phía sau chỗ trống của “Tên” trên quyển trục Thiên Bảng, xuất hiện chữ “Tuổi” và “Tông môn” như ẩn như hiện.
Còn phía trên tên của nàng, là có một dấu ấn màu vàng chói sáng đặc biệt, thật sự làm cho người ta nhớ kỹ.
Ngu Tri Dao: “…” Tạm biệt, bây giờ nàng đã đi xa rồi.
Minh Lê như có điều suy nghĩ, vuốt cằm: “Nói như vậy, bây giờ đúng là Tiểu Ngư Ngư rất nguy hiểm, không bằng trước tiên chúng ta làm như vậy…”
Hai thầy trò tụm đầu lại, bắt đầu nói nhỏ.