Hôm sau, tờ mờ sáng.
Canh năm tiếng gà gáy vang lên, Lạc Vân Dã bị ồn ào đến đau tai.
Vì vậy nàng cho mình một tiểu pháp thuật che tiếng ồn, sau đó trở mình ngủ tiếp.
Lạc Vân Dã bị đánh thức, con ngươi đen trắng rõ ràng là một mảnh thanh minh. Hắn nghiêng người nhìn khuôn mặt ngủ của Ngu Tri Dao, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó cũng nhắm mắt ngủ tiếp.
Hai người cứ như vậy bình tĩnh ngủ thẳng đến mặt trời cao ba sào.
Người trong thôn đều dậy thật sớm làm ruộng, ngoài nhà vang lên tiếng người lớn nói chuyện, còn có tiếng ồn ào vui đùa của trẻ con.
Người già ăn bữa sáng, cho gà ăn, Ngu Tri Dao và Lạc Vân Dã mới từ trong phòng thong thả đi ra.
Sau khi hai người kiểm tra quần áo tối qua, không phát hiện bất kỳ khác thường nào, cho nên lúc này đã mặc áo gai vải thô.
Lão thái thái chải tóc gọn gàng không có một sợi rối như tối hôm qua, đang cầm một tấm vải thêu ngồi trên giường đất. Nghe được tiếng vang, bà ấy nhìn về phía hai người, vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt, thở dài một tiếng: “Quần áo rất vừa người.”
“Quần áo đại nương làm rất khéo, chúng ta đều rất thích.” Lúc nói chuyện Ngu Tri Dao, còn liếc nhìn tóc của bà lão.
Lạc Vân Dã thì lấy ra một ít quả khô đặt lên bàn gỗ nhỏ bên cạnh bà lão: “Đại nương, cảm ơn ngài đã thu nhận chúng ta. Hôm nay bên ngoài yêu thú bạo động, đêm qua ta và đồng bạn may mắn tránh được một kiếp, không biết có thể lại thu lưu chúng ta ít ngày không? Ngài yên tâm, chúng ta sẽ trả bạc.”
“Đây là tiền trả trước.” Lạc Vân Dã lại lấy ra một thỏi bạc, hình như thấy lão thái thái bị gợi chuyện đau lòng, vẻ mặt đau buồn, vội vàng nói: “Ta và đồng bạn chạy từ Trấn Thanh Châu đến, đêm qua cũng không thấy những người khác. Có lẽ con trai và con dâu ngài người hiền tự có trời phù hộ, nhất định là có chuyện gì chậm trễ ở trấn Thanh Châu rồi.”
Ánh mắt lão thái thái sáng lên, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn hiện ra vẻ vui mừng: “Đúng đúng đúng, lúc trước con trai con dâu ta viết thư về có nói gần đây phường vải làm ăn tốt, công việc nhiều, có lẽ là bị chuyện của phường vải chậm trễ.”
Lạc Vân Dã cười: “Đại nương, xin hỏi phường vải kia tên là gì, có lẽ chúng ta đã đi qua, gặp được con trai con dâu của ngài rồi.”
Lão thái thái kích động nói: “Là phưởng vải nằm ở đường Nam của trấn Thanh Châu, không biết các ngươi từng đi qua chưa?”
“Trùng hợp như vậy?” Ngu Tri Dao kinh ngạc, “Đại nương, lúc trước chúng ta chính là ở khách điếm trên đường Nam, phường vải Nam thị kia ta cũng có đi qua mấy lần, vừa lớn vừa khí phách, làm ăn tốt như mặt trời lên cao vậy. Mấy ngày nay trong trấn Thanh Châu có hội đèn, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiên người đều vội vàng mua quần áo mới dạo hội đèn, tiểu nhị bên trong phưởng vải đều bận liên tục, phường vải còn tuyển thêm người nữa, sợ là người làm lúc đầu không thể đi được.”
Nghe được những lời này, lão thái thái cười giống như đóa hoa cúc, trái tim căng thẳng treo ngược cuối cùng cũng có thể đặt xuống được rồi.
Bà ấy thở phào nhẹ nhõm giống như sống sót sau tai nạn, vẻ mặt thả lỏng: “Nói như vậy, con trai và con dâu ta chắc là bị trì hoãn ở trấn Thanh Châu.”
Lão thái thái lại nói: “Chẳng qua, hội đèn Hoa Triều gì đó, sao ta chưa từng nghe nói?”
“Hội đèn Hoa Triều này nha, là ngày lễ thả đèn lồng cầu bình an mà trấn Thanh Châu mới tổ chức vào năm nay, ngày đầu tiên của mỗi tháng, vô cùng náo nhiệt. Lần tới đại nương có thể để cho con trai con dâu dẫn ngài đến trấn Thanh Châu xem hội đèn một chút.”