Ngu Tri Dao và Lạc Vân Dã ngủ rất ngon sáng sớm đã bắt đầu đi về phía Đông.
Trên con đường ở trấn Thanh Châu, còn gặp phải ba tu sĩ Vân Kiếm phái, và Vân Phù phái, hai người bình tĩnh đi về phía Đông tiến về Yêu sơn ở phía trước.
Lạc Vân Dã đã ở trên bản đồ tính toán qua, thôn “không thể nói” ở gần chân núi của Yên sơn. Vì vậy hai người quyết định giữa đường không đi tìm thôn xóm nghỉ ngơi.
Cho dù ở trong núi, Ngu Tri Dao cũng nghỉ ngơi rất tốt. Ngày đầu tiên vô tình gặp được tiểu yêu, gió êm sóng lặng.
Ban đêm, Ngu Tri Dao lấy ra hai cái tháp mềm, lại lấy pháp bảo ra, mở lồng bảo vệ ra, hình thành một khu vực thiên nhiên nhỏ.
Lạc Vân Dã yên lặng thu hồi hai cái chiếu và gối của mình, ngồi lên tháp mềm còn thoải mái hơn giường nhỏ trong khách điếm, tự giác cầm đồ ăn ra cung cấp ăn uống.
Yên tĩnh thoải mái như vậy, sau nửa đêm bị phá vỡ.
Có một con Trữ đại yêu phát ra tiếng hừ hừ cao vút, chẳng biết tại sao, tốc độ cực nhanh lao về phía hai người Ngu Tri Dao.
Hai người cảnh giác mở mắt ra, Ngu Tri Dao vội vàng dọn đồ vào trong nhẫn trữ vật, Trư đại yêu thực lực mạnh mẽ chạy thẳng đến vị trí của Lạc Vân Dã.
Động tác rút đao của Ngu Tri Dao chậm một chút, trước mắt phù ấn linh phù chợt lóe, Lạc Vân Dã hình như dùng tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài.
Phía sau có một Trư tiểu yêu hì hục hì hục chạy đến trước mặt Ngu Tri Dao, dùng lỗ mũi đụng vào vạt váy của nàng, ngoan ngoãn nằm xuống, vẹn vẹo cái lưng, tỏ ý nàng ngồi lên.
Ngu Tri Dao: “…”
Nhìn Lạc Vân Dã trước mặt bị Trư đại yêu điên cuồng đuổi theo ngay cả giày cũng xém rớt, lại liếc nhìn Trư tiểu yêu hừ hừ thúc giục mình ngồi lên.
Vị đồng bạn này của nàng, hình như đúng là có chút thuộc tính xui xẻo trên người…
Yêu sơn đêm khuya, dưới ánh sáng màu trắng bao phủ, cây cối bao trùm, tiếng rì rào của lá cây, có mấy phần đáng sợ.
Tất nhiên, tất cả những thứ này đều đang xem thiếu niên chật vật bị Trư đại yêu đuổi theo chạy tán loạn khắp núi.
Ngu Tri Dao ngồi trên lưng Trư tiểu yêu, Trư tiểu yêu ở phía sau chở nàng xem Lạc Vân Dã bị rượt, còn phát ra từng chuỗi tiếng hừ hừ vui vẻ.
Ngu Tri Dao: “…”
Trư đại yêu tu vi thâm hậu, tản ra khi tức còn mạnh hơn tu sĩ Quy Nhất cảnh mà nàng từng gặp.
Tốc độ của nó rất nhanh, một đường rượt Lạc Vân Dã xuống dưới chân núi.
Tốc độ Trư tiểu yêu có chút theo không kịp, Ngu Tri Dao cảm thấy không được. Nàng từ phía sau lưng rút ra đại đao, chân đạp giày tăng tốc độ, một đường như tia chớp nhanh chóng đi về phía trước.
Trư tiểu yêu sốt ruột hư hừ đuổi theo.
Trước mặt rất nguy hiểm! Sao tỷ tỷ thơm thơm này lại không nghe lời!
Ngu Tri Dao xông ra từ bên cạnh, muốn kéo tay của Lạc Vân Dã, đạp đại đao bay qua trước.
Ai ngờ nàng chỉ nắm được tay áo của Lạc Vân Dã, sau lưng con Trư đại yêu phát ra tiếng hừ tức giận. Ánh mắt của nó đỏ như chuông đồng, hai cái răng năng dài giống như lúc nào cũng có thể ghim vào cổ họng của bọn họ.
Một tiếng rách ống tay áo vang lên, Lạc Vân Dã không kịp quay đầu, vững vàng xoay tay nắm ngược lại tay của Ngu Tri Dao, lại dùng thêm một tờ linh phù, bộc phát ra tộc độ đáng sợ.
Lần này, trái lại tạm thời có thể bỏ Trư đại yêu một đoạn.