Hôm nay Lạc Vân Dã có nhẫn trữ vật, ném túi tiền vào bên trong, không sợ mất nữa.
Túi trữ vật chứa đầy thi thể yêu thú cũng được thanh trừ sạch sẽ, lại có thêm rất nhiều không gian trống.
Chẳng qua trong túi trữ vật tràn đầy mùi máu, Lạc Vân Dã không thích máu, cảm thấy rất bẩn, vẫn dùng nhẫn trữ vật của Ngu Tri Dao tặng.
Hắn ở phía sau cũng mua rất nhiều bánh ngọt Ngu Tri Dao nói ăn ngon, vừa ăn thử vừa bỏ bánh ngọt vào trong nhẫn trữ vật.
Nhưng, vào lúc này, hai người không hẹn mà cùng nhau dừng lại một chút.
Trong lòng bàn tay Ngu Tri Dao nắm chặc một đoàn bạch quang, Lạc Vân Dã thì siết chặt một đoàn thanh quang, còn giả bộ bị nghẹt dùng nắm tay vỗ ngực.
Đợi tia sáng kia biến mất, Thiên Bảng xán lạng treo trên đỉnh đầu đột nhiên sáng bừng lên.
Sau khi kim quang nhức mắt tản ra, Thiên Bảng trên trời lộ ra xếp hạng mới.
Cùng với tuổi tác.
Hạng nhất, Ngu Tri Dao, 18 tuổi.
Hạng hai, Lạc Vân Dã, 19 tuổi.
Hạng ba, Thời Việt, 21 tuổi.
Hạng bốn, Linh Tu, 22 tuổi.
Hạng năm, Phó Nghiêu, 30 tuổi.
Giọng nói ầm ầm của Thiên Bảng đồng thời vang khắp toàn bộ Vân giới—
[Khen thưởng của tháng thứ hai đã phát vào tay của năm vị Thiên kiêu. Hạng năm, Phó Nghiêu, lần đầu lên Thiên Bảng, khen thưởng tiên khí Cầm Yêu trượng!]
Một viên đá gợi ra ngàn tầng sóng!
Lần này thay đổi của Thiên Bảng, nói là làm cho các nơi của Vân Giới đất rung núi chuyển cũng không quá đáng.
Không chỉ là khiếp sợ vị tuổi tác nhỏ của mấy vị trên Thiên Bảng, còn khiếp sợ vị thiên kiêu vượt qua Kỷ Phù dành hạng năm kia, bởi vì lần đầu lên bảng có thể đạt được tiên khí do Thiên Bảng ban tặng!
Đây chẳng phải nói ngày sau tất cả tu sĩ lên bảng lên đầu tiên cũng có thể nhận được một tiên khí?
Toàn bộ Vân giới, tiên khí cũng rất ít thấy. Cho nên ban thưởng tiên khí lần đầu tiên lên bảng, làm cho tất cả tu sĩ đều điên cuồng.
Tu sĩ trăm tuổi trở xuống bế quan tu luyện, mà các tiền bối tu vi cao của Vân giới, vì con cháu ưu tú của mình, cũng càng ra sức tìm tu sĩ Thiên Bảng, muốn giết người đoạt bảo, đưa người dưới đi lên.
Bên trong Vân Cảnh thánh địa, Kỷ Phù khảy khảy dây đàn, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại nói: “Mẫu thân, ta muốn đi bế quan! Lần nữa loại lại vị trí trên Thiên Bảng!”
Cung chủ Thủy Ngô cung mỉm cười, vỗ đầu nàng ấy: “Đột phá tới Phá Hư cảnh, sẽ có cơ hội.”
Kỷ Phù gật đầu thật mạnh: “Vâng!”
Đợi con gái ôm đàn rời đi, cung chủ Thủy Ngô cùng nhìn Thiên Bảng màu vàng xán lạng kia, bắt đầu than thở: “Thiên Bảng ban thưởng mê người như vậy, là muốn đưa tới trận tàn sát khắp Vân giới sao? Một cái lại một cái, giết xong hết rồi, thế hệ thiên kiêu này cũng hoàn toàn sa sút.”
Ở một cung điện khác, Linh Tu xòe bàn tay ra, nói với nam nhân áo trắng bên cạnh: “Sư tôn, khen thưởng tháng hai của Thiên Bảng là đan dược thất phẩm Tăng thể đan. Không ngờ đến tuổi của các thiên kiêu trên Thiên Bảng lại trẻ tuổi như vậy, Linh Tu hổ thẹn. Chẳng qua là Linh Tu không hiểu, lần này vì sao Thiên Bảng lại giấu khen thưởng?”