10.
Trò khích tướng thấp kém như thế, lúc tiểu học năm thứ ba tôi còn không quan tâm.
Tôi cũng không quay đầu lại.
“Tôi chính là sợ đó, làm sao vậy?”
Bạch Lộ Lộ nghẹn họng, nói không ra lời.
Đạo diễn Trương đi theo tôi, khuyên nhủ:”Tiểu Lệ, chúng ta lại thương lượng một chút, tôi cam đoan chờ sau khi tiết mục kết thúc, cho cô ăn đủ các loại món ngon, thế nào?”
Ông ta tận tình khuyên nhủ, tôi căn bản không để ý tới ông ta.
Lúc đầu sở dĩ đáp ứng ông ta quay chương trình giải trí, chẳng qua là vì thấy ông ta thật nghiêm túc.
Thức ăn ngon chỉ là một cái cớ thuận miệng.
Thấy mặc kệ nói gì tôi cũng bất vi sở động, đạo diễn Trương dừng bước không tiếp tục đi về phía trước với tôi nữa.
Tôi nghe thấy trợ lý của ông ta chạy đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:”Đạo diễn Trương, thật sự muốn thả Diệp Tiểu Lệ rời đi sao? Có cô ấy ở đây, độ hot của tổ tiết mục chúng ta cao chưa từng có từ trước đến nay!”
Đối với việc này, sắc mặt đạo diễn Trương lạnh lẽo.
“Cô ta muốn đi, cũng phải đi được đã!”
“Ý của anh là……”
Hai người trao đổi một ánh mắt ngươi hiểu ta hiểu.
Cách xa rồi, tính toán phía sau bọn họ tôi không nghe thấy, tôi mặc kệ là âm mưu gì, tôi cũng không sợ.
Theo bước chân xuống núi của tôi, trời dần dần tối xuống.
Hoa cỏ cây cối vốn rõ ràng có thể thấy được, biến thành bóng ma mơ hồ không rõ.
Tôi bước nhanh hơn, đoán chừng muốn đi xuống núi còn phải mất một giờ nữa.
Ngay lúc này, con đường phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cô gái mặc váy trắng, tóc tai bù xù.
Cô ấy đứng yên, nhìn về phía tôi.
Đôi mắt dưới mái tóc dài mơ hồ phiếm hồng, nhìn thế nào cũng thấy thật kinh khủng.
11.
Nhưng……
Tôi gần như liếc mắt một cái liền nhìn ra, nữ q uỷ này là trợ lý của đạo diễn Trương cải trang.
Xem ra, bọn họ vì không cho tôi rời đi, thật đúng là nhọc lòng!
Tôi bỗng nhiên không muốn đi nữa.
“Ah!” tôi giả vờ sợ hãi, hét lên sợ hãi.
“Nữ q uỷ” đối với phản ứng của tôi rất hài lòng, bước từng bước nhỏ đi về phía tôi, tiếp tục dọa tôi.
“Thật đáng sợ, hu hu hu……”
Như là bị dọa đến mất đi lý trí, tôi theo bản năng mà đấm đánh trước mắt “Nữ q uỷ”.
Lực xuống tay rất lớn, đảm bảo đối phương phải nằm ít nhất một tuần, tôi mới dừng tay.
Theo đường cũ trở về, đạo diễn Trương nhàn nhã ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, nhìn thấy tôi bị dọa trở về, lập tức thay nụ cười tự cho là hòa ái, nghênh đón hỏi tôi:
“Tiểu Lệ, cô làm sao vậy? Không phải cô muốn rời đi sao?”
“Tôi…” Tôi run rẩy chỉ vào đường xuống núi, nửa ngày nói không ra lời.
Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: “Tôi không rời đi nữa, tôi quyết định tiếp tục tham gia ghi hình.”
“Rất tốt.”Trên mặt đạo diễn Trương lộ ra nụ cười hài lòng.
“Tiểu Lệ, cô yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô.”
Ông ta tiếp tục che giấu lương tâm vẽ cho tôi một cái bánh lớn.
Tôi ngồi trước đống lửa cúi đầu, ra vẻ dịu dàng gật đầu.
Trên thực tế trong lòng cười lạnh liên tục.
Ông ta hao hết tâm tư giữ tôi lại, cũng không biết chuyện sẽ xảy ra sau đó, ông ta có thể thừa nhận hay không.
Tôi là cá Koi chuyển thế, người tính kế tôi cũng không có kết cục tốt đẹp gì!