5.
Con đường Bạch Lộ Lộ lựa chọn rất thuận lợi.
Đi không bao lâu, cô ấy liền “trong lúc vô tình” phát hiện một cái rương tiết mục tổ giấu.
Mở rương ra, bên trong lại đặt vòng tay kim cương cùng dây chuyền vàng.
Bạch Lộ Lộ lập tức đeo vòng tay kim cương lên.
Lại đưa dây chuyền vàng cho tôi, “Tiểu Lệ, cái này cho em đeo.”
Cô ấy đưa cho tôi chiếc vòng cổ bằng vàng dày và dài.
Tôi không cự tuyệt, dù sao đây cũng là tiền mà!
Tôi dựa theo đề nghị của Bạch Lộ Lộ, đeo vòng vàng lên cổ, hưng phấn trên mặt cô ấy lại đột nhiên giảm bớt.
Màn đạn cũng liên tục nhảy.
“Trời ạ, da Diệp Tiểu Lệ trắng quá, sợi dây chuyền vàng thô như dây xích chó cũng có thể đeo đẹp như vậy.”
“Ánh mắt của tôi đều ở trên cổ Diệp Tiểu Lệ, vòng tay kim cương trên cổ tay Bạch Lộ Lộ nhỏ đến không nhìn thấy!”
“Còn không phải do Lộ Lộ nhà chúng tôi phát hiện! Lộ Lộ vận khí thật tốt!”
“…….”
6
Đi xong con đường Bạch Lộ Lộ lựa chọn, chúng tôi lại chọn trở về.
Đi theo con đường tôi đã chọn.
Con đường này so với Bạch Lộ Lộ lựa chọn còn dễ đi hơn.
Chỉ là chưa đi được vài bước, cổ chân tôi đột nhiên căng thẳng.
Cúi đầu, chỉ thấy một con rắn nhỏ quấn lấy chân tôi.
Bạch Lộ Lộ thấy vậy, sợ tới mức mặt trắng bệch.
“Cái này…… Cái này phải làm sao bây giờ?”
Khán giả trên màn đạn cũng giật nảy mình.
“Thật đáng sợ!”
“Diệp Tiểu Lệ cũng quá xui xẻo đi! Chọn trúng con đường gì vậy chứ.”
“Chính mình bị thương thì thôi đi, còn lôi anh trai nhà tôi vào nữa.”
“Còn có Lộ Lộ nhà tôi, mặt đều bị dọa trắng bệch, thật làm cho người ta đau lòng!”
“…..”
Tôi nhìn con rắn nhỏ quấn quanh chân, trong lòng hiểu rõ.
Gì chứ, tôi đây là bị tổ tiết mục lừa rồi!
Nói muốn nâng tôi lên thành ngôi sao mới sáng chói nhất trong làng giải trí, trên thực tế lại muốn dùng tôi để tạo ra thiếu nữ cá chép gấm Bạch Lộ Lộ.
A!Tôi nổi giận.
Tức giận vì tổ tiết mục không từ thủ đoạn.
“Tiểu Lệ em đừng sợ, tổ tiết mục khẳng định rất nhanh sẽ phái người tới. “
Bạch Lộ Lộ nhân cơ hội thể hiện sự thiện lương của mình.
Nhưng mà tôi lại thấy được, đắc ý cùng kiêu ngạo trong mắt cô ấy.
Tôi ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu con rắn nhỏ.
“Tôi không sợ, hơn nữa so với lo lắng cho tôi, có lẽ chị nên lo lắng cho chính mình.”
Ánh mắt tôi nhìn về phía sau Bạch Lộ Lộ.
Tổ tiết mục không để ý an nguy của tôi tính kế tôi, tôi thế nào cũng phải đáp lễ.
Đúng không?
“Lo lắng cho chính mình? “Bạch Lộ Lộ nghi hoặc quay đầu theo tầm mắt của tôi.
Giây tiếp theo.
“A……”
Tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ vang vọng khắp núi rừng