Video bị tuồn lên trên mạng của Mạnh Thiểu Du tạo nên một trận bàn luận sôi nổi.
Tuy truyền thông giật tít nát bét, thế nhưng anh đẹp trai lướt sóng cứu người trong video vẫn là một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn người khác.
Điều quan trọng nhất là — Đây thực sự là chuyện mà con người có thể làm được sao?
Hơn nữa trong sự kiện này còn có cả ảnh đế của giới giải trí, cư dân mạng bắt đầu đào bới sâu vào.
Sau đó bọn họ phát hiện ra tin tức và video Mạnh Thiểu Du giành lại được tượng Thiên Phi.
Quần chúng hóng hớt lúc đó rất đông, có người lấy di động ra quay video, đoạn phim này chỉ phổ biến trong phạm vi nhỏ, lúc bấy giờ lại bị đào ra lần nữa.
Tiếp đó ai nấy đều phải khiếp sợ!
Móa móa trên thế giới này có công phu thiệt hảaa?!
Có người bắt đầu lan truyền: “Cho nên lướt sóng cứu người này nọ thật ra là tuyệt chiêu gia truyền biến mất đã lâu à?”
“Không phải trong truyền thuyết có cây sậy qua sông* đó sao…”
(Bồ Đề Đạt Ma đã dùng một cây sậy để sang sông.)
“Nhưng đó là sông! Còn đây là biển rộng! Biển mà giống được hả!!”
Trong sự hiếu kì đang lên men, một đám cư dân mạng chạy đến Weibo chính thức của đoàn làm phim để bình luận bên dưới. Rốt cuộc cao nhân mà mấy người mời đi quay phim cùng là ai vậy? Cho bọn tui hóng với!
Đừng nói là cư dân mạng, ngay cả người trong đoàn làm phim cũng tò mò muốn chết luôn.
Lúc đó là tình huống khẩn cấp, Mạnh Thiểu Du cứu được người về là bọn họ cuống quít đi bệnh viện luôn, mãi đến khi bình tĩnh lại rồi họ mới vây quanh Mạnh Thiểu Du.
Tiểu Lâm khoác vai Mạnh Thiểu Du, nói: “Thiểu Du, chưa nói đến cái khác, tôi chỉ muốn hỏi một chút, bây giờ tuổi tôi thế này có còn dẫn khí vào người được không?”
Tu tiên thì kéo tôi theo nữa!
Mạnh Thiểu Du: “…”
Những người khác cũng gật gù, ngỏ ý: “Cậu đừng giấu diếm nữa, bọn tôi đều biết trên thế giới này tu tiên được mà!”
“Bao giờ dạy bọn tôi cưỡi kiếm trên không cái nha?”
Mạnh Thiểu Du cạn lời, cậu nên giải thích chuyện này như thế nào bây giờ? Thứ mà Thiên Phi nương nương truyền lại trước đó thật ra là kĩ xảo cứu người trên biển của bà năm xưa, hơn nữa Mạnh Thiểu Du còn lấy được tượng Thiên Phi về, có công đức trên người nữa, nên so với người bình thường thì cậu có chút an toàn hơn khi ở trên biển.
Lúc đó khi cậu xông lên thì sóng gió trên biển cũng không lớn, chỉ có thể gọi là kĩ xảo thôi…
Nhưng đâu thể nói vậy với người ngoài được, nên Mạnh Thiểu Du im lặng một lúc rồi nói: “…Mọi người biết trượt phao tre không?”
Ai nấy đều sửng sốt, sau đó có người lấy điện thoại ra tìm hiểu một lúc, trưng ra biểu cảm không thể nào tin nổi mà nói: “Cậu nói với tôi vụ này là trượt phao tre á?!”
Trượt phao tre là một bộ môn dân gian bắt nguồn từ lưu vực sông Xích Thủy ở phía Bắc tỉnh Quý Châu. Những người am hiểu bộ môn này có thể đứng thẳng trên mặt nước chỉ bằng một cây tre, người ta cũng thường biểu diễn trượt phao tre tại nhiều khu du lịch ở miền Bắc tỉnh Quý Châu.
Trên trang tìm kiếm còn có một đoạn phim quay lại màn biểu diễn trượt phao tre.
Nghe thì có vẻ giống như chiêu lướt sóng trên biển của Mạnh Thiểu Du, hơn nữa người ta chỉ dùng có đúng một cây tre á!
Mạnh Thiểu Du nghiêm túc nói, “Thật ra tôi đã học trượt phao tre từ bé rồi, hơn nữa cũng có hứng thú với lướt sóng, cho nên hôm qua mới có sự phát huy vượt xa người thường.”
Những người thử thách với bộ môn trượt phao tre phải có khả năng giữ thăng bằng, Mạnh Thiểu Du lại nói rằng cậu đã học từ nhỏ, chắc là quen tay hay việc chăng? Thấy bọn họ chần chừ, Mạnh Thiểu Du nói tiếp: “Huống hồ chi khi đó cũng là tình huống khẩn cấp, nên cơ thể tôi mới bộc phát giới hạn, bây giờ mọi người có muốn tôi làm lại lần nữa thì cũng không được.”
Hôm qua cũng thừa dịp có miếu Thiên Phi ở gần đó, khi ấy Mạnh Thiểu Du mượn lực nên mới có thể phát huy đến mức độ như vậy.
Lời giải thích này khá là hợp lí, mặc kệ những người khác nghĩ gì trong lòng, đa số họ đều tin vào lí do thoái thác này của Mạnh Thiểu Du.
Chẳng qua, chân tướng mang tính khoa học này khiến người ta hơi bị thất vọng…
Đạo diễn thấy bọn họ đều vây quanh Mạnh Thiểu Du thì cười nói: “Đúng lúc chú đang tìm cháu đây! Bây giờ cháu nổi tiếng lắm đó biết không?” Ông đưa tài khoản Weibo chính thức cho Mạnh Thiểu Du xem các bình luận bên dưới rồi nói: “Có vô số cư dân mạng đang chờ cháu dạy họ cách tu luyện kìa.”
Mạnh Thiểu Du cũng không vì thế mà lúng túng, cậu chỉ giải thích lại với đạo diễn về trượt phao tre.
Thật ra mức độ tiếp nhận của đạo diễn khá cao, dù sao thì ông cũng đã đi đến nhiều địa phương rồi, gặp được rất nhiều cao thủ dân gian. Không phải những người chơi thể thao cực hạn cũng mạo hiểm như này đấy thôi?
Thế nhưng cư dân mạng lại không biết điều đó, hơn nữa trên mạng còn có tin đồn là vì quay phim nên đạo diễn cố tình để diễn viên bị đuối nước.
Điều này thật sự rất vô lí, đây vốn là việc Mạnh Thiểu Du đi cứu người, sao lại đảo ngược lại thành đạo diễn có ý định mưu sát chứ.
Vốn là đạo diễn định để bản thân nhân vật chính đi ra bác bỏ tin đồn, thế nhưng khi thấy đoạn phim của Mạnh Thiểu Du gây ra nhiều sự tò mò như vậy thì ông lại nói: “Nếu đã vậy, Thiểu Du à, không ấy cháu quay một đoạn phim để bọn chú đăng lên, bác bỏ tin đồn một chút nhé?”
Việc này liên quan đến danh dự của đoàn làm phim nên Mạnh Thiểu Du cũng không từ chối.
Đạo diễn vội vàng nói: “Thế ai đến hóa trang cho Thiểu Du nhanh đi!”
Mạnh Thiểu Du: “…”???
Từ từ, đạo diễn à chú làm gì vậy?!
Đạo diễn cười khà khà nói: “Tuy là đính chính tin đồn, nhưng cũng xem như là quảng bá trá hình đó! Hóa trang chút xíu cũng có thể làm tăng độ hot!”
Mạnh Thiểu Du: “…”
Thật ra mọi người đều thấy nhưng không thể nói gì được, giới giải trí mà, có ai lại bỏ qua cơ hội để ké fame đâu chứ!
Vì lẽ đó, Mạnh Thiểu Du bị ép phải mặc một bộ trang phục thần tiên lả lướt, cậu còn trang điểm một chút, đạo diễn vỗ tay một cái rồi nói: “Chuẩn! Có hương vị của kiếm tôn đó!”
????
Mạnh Thiểu Du nói: “Đạo diễn à, chú đâu có nói là cháu còn có cả thiết lập nhân vật đâu!!”
Đạo diễn cười cười, ván đã đóng thuyền, Mạnh Thiểu Du chỉ có thể kiên trì mà quay video.
Trên Weibo.
Bên dưới tài khoản Weibo chính thức có một đống bình luận nhao nhao, có người mắng đạo diễn bất chấp thủ đoạn để quay phim, có người mắng đạo diễn cố ý ra vẻ bí ẩn, cũng có người cầu xin đạo diễn giao anh lướt sóng đẹp trai ra…
Bọn họ vừa làm mới một cái thì thấy một video mới xuất hiện trên tài khoản Weibo này.
Trong video, Mạnh Thiểu Du đội tóc dài mặc y phục hồng, cậu đi về hướng biển khơi, trên tay cầm theo một chiếc bè gỗ – không có gì đặc biệt, thậm chí còn xấu đau xấu đớn.
Mạnh Thiểu Du đi về hướng biển cả, trước mặt là một cơn sóng cuồn cuộn, cậu tiện tay ném bè gỗ ra, thả người giẫm lên chiếc bè gỗ rách nát, hồng y tung bay sau lưng tiên nhân cưỡi kiếm — À không, cưỡi bè gỗ lướt sóng.
Gió biển thổi qua mái tóc dài của Mạnh Thiểu Du, cậu giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn sóng biển trước mắt mà không chút dao động, sau đó cậu lèo lái bè gỗ lướt qua những cơn sóng, khéo léo như một cánh bướm hồng đang tung bay trên mặt biển.
Máy quay cận cảnh vào khuôn mặt, ánh mắt thay đổi khi quan sát mặt biển của Mạnh Thiểu Du đánh thẳng vào trái tim người xem!
Người đẹp áo hồng này — Đỡ tui lên cái, tui còn thở được!!
Mà lúc bấy giờ, Mạnh Thiểu Du lại thể hiện kĩ xảo lướt sóng vô cùng mạo hiểm mà bọn họ chưa được thấy ở đoạn đầu. Mặc dù việc lênh đênh trên biển chỉ bằng một chiếc bè khiến người khác phải kinh ngạc, thế nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Chỉ là một tuyển thủ lướt sóng độc đáo mà thôi, chẳng qua không dùng ván lướt sóng mà lại dùng một chiếc bè gỗ tồi tàn.
Cuối video, Mạnh Thiểu Du đặt hai tay sau lưng, đạp bè gỗ mà chậm rãi đến gần bờ biển, tựa như một tiên nhân đang cưỡi kiếm đón gió vậy.
Sau đó tiên nhân vừa cập vào bờ đã mở miệng nói: “Chào mọi người, tôi là một thành viên trong đội cứu hộ của đoàn phim, thứ mọi người vừa được chiêm ngưỡng là kĩ năng lướt sóng mà tôi đã luyện tập nhiều năm liền. Nguồn cảm hứng đến từ bộ môn trượt phao tre và hoạt động lướt sóng trên biển…”
Giang cư mận: “…”
Im đi! Bọn tui không muốn nghe cậu giải thích bằng khoa học!!
Đoạn phim này vừa được tải lên đã giải quyết được lòng hiếu kì của cư dân mạng, đồng thời cũng đập tan tư tưởng tu tiên của bọn họ!
> Hu hu hu tui không tin trên thế giới này không có thần tiên! Tui không nghe, tui không nghe gì hết!
> Cái đó và trượt phao tre mà tôi thấy không phải cùng một loại!! Tôi không tin, đây chắc chắn là phép thuật! [hét chói tai]
> Tui chỉ muốn hỏi một câu thôi, anh bé có debut hông? Làm người cứu hộ gì chứ! Đến làm người cứu sống trái tim thiếu nữ của mị điii!!!
Đương nhiên, nhờ vào tính toán nhỏ của đạo diễn mà tiên nhân cứu hộ Mạnh Thiểu Du thành công khiến cho đoàn làm phim nổi danh trên mạng.
Ai cũng biết rằng, tuy thầy Dư đang diễn phim võ hiệp, nhưng trong đoàn lại có một thành viên đến từ phim tiên hiệp…
Mà bản thân Mạnh Thiểu Du lại càng khỏi phải nói, những người cầu xin cậu ra mắt sắp nhấn chìm khu bình luận luôn rồi!
Đạo diễn thấy những bình luận cầu xin cậu ra mắt, lại kìm lòng không đậu mà chạy đến tìm Mạnh Thiểu Du: “Thiểu Du, cháu thật sự không nghĩ đến chuyện ra mắt chút nào luôn hả?”
Mạnh Thiểu Du vẫn trả lời y như cũ: “Cảm ơn chú, không ạ.”
Sau đó thì cậu đi tìm thầy Dư.
Dư Giang Hòa cũng biết chuyện đạo diễn cứ tìm Mạnh Thiểu Du để quay phim, thấy Mạnh Thiểu Du đi đến, anh im lặng một chút rồi hỏi: “Cậu ghét diễn xuất hả?”
Mạnh Thiểu Du không ngờ thầy Dư lại hỏi vậy, cậu gãi gãi hai má nói: “Cũng không phải, chỉ là không cần thiết mà thôi.”
Cậu sẽ phải trở về đạo quan, nếu đã vậy thì đâu cần đi làm mấy chuyện vô nghĩa làm gì. Mạnh Thiểu Du không giải thích quá nhiều, Dư Giang Hòa nghe xong thì cũng không hỏi lại.
Không cần thiết ư…
– –
Khi Mạnh Thiểu Du trở về phòng thì đã thấy Diệp Hòa Phong đang lướt điện thoại một cách cuồng nhiệt — Vì lí do này mà Mạnh Thiểu Du đã đốt riêng cho hắn một cái.
Thấy cậu về, hắn bật dậy nói: “Đạo trưởng! Cậu hot rồi nè, cậu không tính debut thử hả? Nhất định là sẽ có nhiều người hâm mộ lắm!”
Là một biên kịch, Diệp Hòa Phong không có gu thẩm mĩ nhạy cảm, thế nhưng ai mà không thích trai đẹp chứ? Đạo trưởng Tiểu Mạnh chỉ lộ mặt có vài lần mà đã được người khác chú ý đến, nếu ra mắt thật chắc chắn sẽ hút fan.
Mấy hôm nay Mạnh Thiểu Du bị hỏi quá nhiều, nên cậu cũng đã chết lặng, thuận miệng nói: “Không ra mắt, không có hứng thú.”
Cậu nói: “Ba năm nữa tôi phải về đạo quán rồi, ra mắt làm gì?” Chưa nói đến việc cậu không quan tâm gì đến giới giải trí, chỉ riêng khoảng thời gian ba năm thôi thì đủ để làm gì chứ?
Cho dù cậu có may mắn hot lên, sau ba năm thì cậu cũng phải về đạo quán để tu hành, có ai lại đi theo đuổi một thần tượng trong đạo quán không hả?
Cậu vừa nói vậy, Diệp Hòa Phong cũng chỉ có thể từ bỏ.
Mạnh Thiểu Du nói: “Nhưng mà chuyện tôi đáp ứng sẽ giúp anh quay phim ấy, chắc sẽ làm xong trước khi tôi về đạo quán.”
Diệp Hòa Phong cũng nhớ đến chuyện này, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi một câu gây đau lòng: “Ừm… Đạo trưởng à, trong vòng ba năm cậu kiếm được nhiều tiền vậy hả?”
Mạnh Thiểu Du: “…”
Để đầu tư một bộ phim, vốn khởi điểm đã lên đến hàng chục triệu.
Đạo trưởng Tiểu Mạnh xót xa trong lòng, bây giờ tiền gửi ngân hàng của cậu còn chưa đến một triệu nữa…
Thậm chí cậu còn muốn đi tìm thầy Dư đề nghị tăng lương nữa kìa!
Song, nhắc đến kịch bản của mình, Diệp Hòa Phong sực nhớ đến một chuyện, hắn nói: “Kịch bản của tôi vẫn còn ở trong nhà, hôm nào rảnh chúng ta về lấy đi!”
Diệp Hòa Phong chết đột ngột, ngay cả di chúc cũng không để lại, cũng không biết người nhà xử lí di vật của hắn như thế nào nữa.
Nghĩ đến đây, Diệp Hòa Phong đột nhiên kích động nói: “Đạo trưởng!! Cậu nhất định phải giúp tôi lấy lại máy tính!”
“Không thể để người khác nhìn thấy mấy thứ trong máy tính tôiii —!!”
– –
Vì yêu cầu bức thiết của Diệp Hòa Phong, nên sau khi đoàn phim hơ khô thẻ tre, Mạnh Thiểu Du bèn dựa vào địa chỉ mà Diệp Hòa Phong cho để mò đến nhà hắn.
Tuy nơi Diệp Hòa Phong sống không bằng thầy Dư nhưng vẫn là một khu dân cư xa hoa. Sau khi lừa gạt bảo vệ bằng thông tin mà Diệp Hòa Phong cung cấp, Mạnh Thiểu Du thành công trà trộn vào bên trong.
Suốt cả đường đi, Diệp Hòa Phong có chút hồi hộp, Mạnh Thiểu Du thấy hắn như vậy thì đoán thầm, hơn phân nửa là trong máy tính chứa toàn mấy thứ không thể để người khác trông thấy.
Nói không chừng người khác nhìn xong còn phải cảm thán một câu, bớ thằng điên. jpg.
Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Hòa Phong, Mạnh Thiểu Du thuận lợi đi vào nhà hắn.
Diệp Hòa Phong thấy trang trí quen thuộc trong nhà mình thì không khỏi có chút tức cảnh sinh tình. Ngôi nhà này đã lâu không có người ở, bụi bay mù mịt trên mặt đất.
Mạnh Thiểu Du nói: “Đừng nhìn nữa, sau khi anh chết thì đã hết duyên với nơi này rồi. Sau này anh đầu thai chuyển thế, chẳng biết có thể mua lại được một căn như thế này không.”
Nếu các linh hồn đã chết vẫn còn vương vấn dương gian thì đó cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, chỉ làm tăng chấp niệm lên mà thôi. Tuy câu này của Mạnh Thiểu Du gây đau lòng, nhưng lại thành công dời đi sự chú ý của Diệp Hòa Phong.
Cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua căn nhà của mình, sau khi Mạnh Thiểu Du lấy được máy tính xách tay của hắn thì rời đi.
Vừa ra khỏi nhà Diệp Hòa Phong, cánh cửa đối diện nhà hắn cũng đúng lúc mở ra, một cô gái trang bị đầy đủ từ trên xuống dưới bước ra.
Hai bên đối mặt với nhau rồi đều bị đối phương dọa sợ.
Cô gái nọ thấy Mạnh Thiểu Du đi ra từ căn nhà đối diện thì hơi hoảng hốt.
Mạnh Thiểu Du còn tưởng đây là hàng xóm của Diệp Hòa Phong, cậu đang định mở miệng thì đối phương đột nhiên lấy một tấm hình trong túi ra rồi kí tên, cô nói với chất giọng nghẹt nghẹt: “Cho anh cái này, sau đó coi như không phát hiện ra tôi nha!”
Tiếp đó cô nhét tấm ảnh vào tay Mạnh Thiểu Du rồi quay đầu bỏ chạy.
Mạnh Thiểu Du cúi đầu nhìn bức hình trong tay mình, đó là bức hình đã qua chỉnh sửa của cô gái nọ, trên mặt ảnh còn viết một cách bay bổng: Vạn Tùng Nguyệt.
“Ai vậy?” Diệp Hòa Phong sáp lại gần, vẻ mặt ngơ ngác.
“Không phải hàng xóm của anh hả?”
Diệp Hòa Phong nói: “Lúc tôi chết thì nhà đối diện có ai ở đâu, không ngờ người dọn vào lại là một ngôi sao!”
Chẳng trách…
Tuy Mạnh Thiểu Du không biết ngôi sao này, nhưng cậu vẫn cất tấm ảnh với chữ kí vào.
Diệp Hòa Phong thấy bức ảnh có chữ kí kia thì nói: “Xem ra cô ấy rất tốt ha, nhưng lúc tôi còn sống cũng chưa nghe nói đến bao giờ!”
Mạnh Thiểu Du thì lại nhíu nhíu mày, cậu cảm nhận được luồng hương trên người Vạn Tùng Nguyệt. Cậu nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Anh không ngửi thấy mùi trên người cô ấy à?”
Trên người Vạn Tùng Nguyệt có một loại mùi, giống như hoa nhưng lại không phải hoa, còn có chút quen thuộc nữa…
Diệp Hòa Phong nói: “Chắc là nước hoa đó.”
Bây giờ cũng không thể đi tìm người ta để ngửi lại nữa, nên Mạnh Thiểu Du cũng đành cho là vị nước hoa, không nghĩ sâu thêm nữa.
– –
Lần này, sau khi thầy Dư hơ khô thẻ tre thì rất nhanh sau đó anh lại có công việc khác.
“Quảng cáo đồng hồ lần này phải quay cùng những người khác nữa, nghe nói những người được mời đều đang hot cả.” Trương An Sinh giới thiệu, công việc chính lần này là một quảng cáo đồng hồ.
Đây là một hãng đồng hồ của Ý, danh tiếng không tệ, có thể xem như là một trong những loại xa xỉ nhất. Năm nay nhãn hiệu này chuẩn bị du nhập vào Trung Quốc, mở rộng thị trường tại đây, cho nên vừa bắt đầu đã tìm đến minh tinh có sức ảnh hướng lớn nhất hiện nay để làm người đại diện.
Ngoại trừ thầy Dư, còn có ảnh hậu Diêu Vi Ca và hai idol – một nam một nữ – đang hot hiện nay.
Tiểu Lâm có tin tức nội bộ, cậu ta nói: “Idol nữ mà họ mời đến chính là Vạn Tùng Nguyệt, độ phổ biến hiện nay rất cao!”
Mạnh Thiểu Du nghe thấy cái tên này thì sửng sốt, cậu tò mò hỏi: “Vạn Tùng Nguyệt?”
“Thiểu Du, cậu không biết hả?” Tiểu Lâm rất đỗi ngạc nhiên, sau đó bảo: “Cậu bị thầy Dư đồng hóa hoàn toàn rồi!”
Không hóng hớt tin tức cũng không ra khỏi cửa…
Tiểu Lâm cảm thấy chắc không bao lâu nữa Mạnh Thiểu Du sẽ phải sửa lại họ mất.
Mạnh Thiểu Du sờ sờ mũi, khô khan nói: “Bây giờ có thời gian đâu ạ.”
Tiểu Lâm bèn bổ sung kiến thức cho cậu về Vạn Tùng Nguyệt – idol đang nổi năm nay.
Vạn Tùng Nguyệt vốn xuất thân từ người mẫu, ra mắt năm năm vẫn không nổi. Thế nhưng năm nay cô lại được chọn làm người đại diện cho một hãng son môi, chủ đề của son môi là “cẩm lý”, sau khi quay xong thì tự dưng nổi hẳn lên.
Không chỉ vì quảng cáo son môi này được quay quá tốt, mà là do việc marketing cũng được làm đâu ra đó.
Tiểu Lâm nói: “Cách làm việc của công ty bọn họ rất thủ đoạn, liên hệ son môi ‘cẩm lý’ và người thật với nhau, Vạn Tùng Nguyệt cứ thế trở thành một con cẩm lý biết đi.”
Lúc bấy giờ Diệp Hòa Phong cũng có mặt, hắn bay trên nóc xe nghe Tiểu Lâm tám chuyện, vừa nghe thế thì hắn đã vươn đầu vào phun ra mấy câu: “Chắc cái này là thiết lập nhân vật của mấy tác phẩm trên Tấn Giang đó.”
Mạnh Thiểu Du nhếch khóe miệng, cậu đuổi Diệp Hòa Phong ra ngoài, sau đó thì mở Weibo lên tìm hiểu về Vạn Tùng Nguyệt.
Tiếp đó, cậu thấy lượt share ùn ùn kéo đến.
> Hí hí hí, Nguyệt Thần của chúng ta đúng là cẩm lý tái sinh! Hi vọng vượt qua được kì thi sắp tới một cách thuận lợi hô hô hô!
> Các chị em, tui mua son môi mà Nguyệt Thần làm đại diện, mấy ngày nay số đỏ lè luôn á!
> Tui nhận ra, chỉ cần là đồ của Nguyệt Thần thì đều mang lại may mắn, trời má đây là tiên nữ xuống trần hả!
> Người hâm mộ của Nguyệt Thần còn bảo là theo Đạo Nguyệt Thần kìa, linh hay không linh các ông nói thử xem?
……
Mạnh Thiểu Du nhìn nhìn, cậu chỉ cảm thấy cảnh tượng này rất kì quái, không tự chủ được mà biến thành: ông lão xem đi động trong tàu điện ngầm. jpg.
Chưa nói đến việc số mệnh của một người đã được tính sẵn, các phương pháp thay đổi số mệnh trong huyền học cũng thường rất dè dặt. Những hành vi như chỉ cần mua cùng kiểu đồ, share cúng bái là có thể đem đến vận may này, trừ khi đối phương là thần thật, nếu không thì chắc chắn là yêu quái.
Thấy biểu cảm của Mạnh Thiểu Du sau khi lấy điện thoại ra hơi bất thường, Tiểu Lâm bèn cười ha ha, nói: “Cậu đang search về Vạn Tùng Nguyệt phải không? Đống bình luận có phải hơi quái không, toàn là tài khoản marketing không đó, năm đồng một cái.”
Mạnh Thiểu Du: “…”
À, vậy hả.
Mạnh Thiểu Du nhớ đến Vạn Tùng Nguyệt mà mình đã gặp được lúc trước, cậu lại lật xem bình luận trên Weibo một lúc, trong lòng vẫn cảm thấy đây không chỉ đơn giản là tài khoản marketing.
Cậu tiện tay làm mới trang, mấy cái Weibo mới lại nhảy ra.
Trong đó có một cái viết: Vạn Tùng Nguyệt có phải cẩm lý hay không thì tôi không biết, thế nhưng chữ kí “hoa đào nở rộ” của cô ấy thật sự có thể đem ‘hoa đào’ đến cho người khác đó! Lúc trước có hội kí tặng, tôi có nhờ bạn xin một cái, tháng này tôi đã được bốn người bày tỏ tình cảm rồi, [hình ảnh. jpg]. [thẹn thùng][thẹn thùng].
Lúc chủ tài khoản repo* còn đăng kèm cả chữ kí “hoa đào nở rộ” lên, trong ảnh có bốn ký tự lớn được viết bằng mực vàng, trông như những lời chúc bình thường.
(Repo: Viết tắt của report; kể lại những việc mình đã chứng kiến tận mắt.)
Mạnh Thiểu Du nhìn một lúc, sau đó lại tắt Weibo đi.
– –
Tuy bọn họ đến khá sớm nhưng phía nhãn hàng cũng đã chờ ở đó từ lâu, sau khi thầy Dư đến thì họ mời anh đến phòng trang điểm.
Một lát sau, người đến thứ hai chính là Vạn Tùng Nguyệt.
Thợ chụp ảnh phụ trách quay phim thấy Vạn Tùng Nguyệt thì cười nói: “Nguyệt Thần đến đó à, mong cô phù hộ nhiều nhiều cho quảng cáo lần này nha!”
Vạn Tùng Nguyệt nghe vậy thì trưng ra một nụ cười lễ phép, cô nói: “Anh khách khí quá, có thầy Dư ở đây thì chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió thôi ạ.”
Cô vừa nói vậy, bầu không khí trong lều cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
Có người còn bước đến xin chữ kí, cũng có người xin một tờ “hoa đào nở rộ”. Mạnh Thiểu Du nhìn chằm chằm vào cô, giây tiếp theo Vạn Tùng Nguyệt đã quay đầu lại, cô nhìn Mạnh Thiểu Du một cái rồi trưng ra nụ cười ngọt ngào.
Mạnh Thiểu Du hơi sửng sốt, cậu dời tầm mắt đi.
Quá trình quay phim được tiến hành rất thuận lợi, dù sao thì đây cũng là công việc, đạo đức nghề nghiệp cơ bản thì vẫn cần phải có.
Quan trọng hơn cả là — Ba ba kim chủ cung cấp rất nhiều tiền.
Chủ đề của quảng cáo là tính áp dụng nổi bật của kiểu đồng hồ này, trưởng thành, tao nhã, ngây ngô, ngọt ngào, cần cái gì cũng có.
Vì phối hợp rất tốt, nên mãi đến khi nghỉ ngơi họ cũng không gặp phải sự cố gì.
Vạn Tùng Nguyệt cũng không làm hành động khác thường gì cả.
Chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều? Mạnh Thiểu Du chau mày, cậu vừa quay đầu lại thì thấy cậu idol cùng quay quảng cáo đang ân cần hỏi han Vạn Tùng Nguyệt.
Trước đó, quan hệ của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là quen sơ.
Vạn Tùng Nguyệt lại giống như thói quen, chỉ gật gật đầu.
“Đúng rồi, tôi còn mua đồ uống cho mọi người, quay lâu như vậy cũng mệt mỏi, mọi người vất vả rồi ạ!” Vạn Tùng Nguyệt cười tủm tỉm, cô cầm đồ uống trong tay trợ lí rồi phát cho từng người một.
Cuối cùng cô bưng đến trước mặt Dư Giang Hòa rồi nói: “Thầy Dư cũng vất vả, anh uống một ngụm trà rồi nghỉ ngơi chút đi ạ!”
Dư Giang Hòa nói cảm ơn xong thì để sang một bên, Vạn Tùng Nguyệt thấy vậy thì nói: “Không hợp khẩu vị sao ạ? Không thì tôi đổi cho anh ly khác vậy?”
– –
Quay quảng cáo xong, người đại diện của Vạn Tùng Nguyệt đến đón cô, thấy cô lên xe với gương mặt tươi cười bèn hỏi: “Có chuyện gì vui hả?”
Vạn Tùng Nguyệt hơi nở nụ cười, nói: “Hôm nay em rất vui!”
Cô nghĩ nghĩ rồi nói với người đại diện: “Nếu em hẹn hò thì —”
Người đại diện sợ đến mức suýt chút nữa là nhầm chân ga thành chân thắng, tức giận nói: “Bà cô ơi! Hẹn hò cái gì?! Em là một thần tượng! Idol đó! Nếu hẹn hò thì em cứ chuẩn bị flop đi là vừa.”
Ngoài thiết lập nhân vật cẩm lý trên Tấn Giang, Vạn Tùng Nguyệt còn có hình tượng là bạn gái quốc dân. Dù sao thì cô cũng còn đang trong tuổi xuân, đây là thời điểm thu hút fan bạn trai, fan bạn gái, nếu bị tuồn việc yêu đương ra là toi mất?
Người đại diện không thể không dặn dò: “Bây giờ em đang ở trong khoảng thời gian nổi tiếng, em phải biết rằng em hot lên không dễ chút nào…”
Vạn Tùng Nguyệt bĩu môi, nghĩ bụng người đại diện này thật là lắm chuyện, nhưng ngẫm lại, suy cho cùng thì người đại diện cũng không biết gì, cô bèn vòng đề tài đi: “Nếu em nói, đối tượng hẹn hò của em là thầy Dư thì sao?”
Người đại diện nghe vậy thì cười nói: “Chưa đến đêm mà em đã bắt đầu nằm mơ rồi hả? Được rồi, có thời gian để mơ mộng thì chi bằng nắm vững lịch làm việc đi, tiếp theo em phải…”
Vạn Tùng Nguyệt thấy người đại diện không tin thì hừ hai tiếng, nghĩ đến việc hôm nay thầy Dư đã nhận đồ uống của cô ta, trong nháy mắt tâm trạng cô tốt hẳn lên.
– –
Vạn Tùng Nguyệt về đến nhà.
Trong nhà cô có bày một con búp bê bằng gốm sứ, con búp bê mặc một bộ ki-mô-nô hoa anh đào trên người, đằng sau nó cũng có trưng hoa đào, vừa bước vào đã có thể ngửi thấy mùi hoa đào lơ lửng trong không khí.
“…Lần này cũng kính nhờ ngươi nha.” Vạn Tùng Nguyệt đốt một nén nhang, nói.
Màn đêm buông xuống.
Tại khu dân cư của Dư Giang Hòa.
Mùi hương hoa đào bay đến cửa hệt như một linh hồn, nó do dự ở trước cửa một lúc, rồi dần dần xâm nhập vào trong, định bụng lưu lại một mùi hương rất đậm đà rồi bỏ đi.
Thế nhưng còn chưa đợi nó đạt được mục đích, một nhánh gỗ đào đã xuất hiện, gạt đi hết những nơi có mùi hương hoa đào nồng nặc!
Hồn ma đang ẩn nấp cũng bị đánh văng ra.
Con quỷ nọ giương mắt nhìn Mạnh Thiểu Du đang cầm nhánh gỗ đào trên tay, nó tức giận nói: “Ngươi là ai?! Dám đánh bản tiên hả? Có tin ta cho ngươi xuống địa ngục ngay lập tức không!!”
Mạnh Thiểu Du không ngờ con quỷ này lại hung hăng như vậy, một hồn ma mà cũng dám tự xưng là tiên. Một tay cậu bấm pháp quyết, tay còn lại cầm gỗ đào chỉ thẳng vào nữ quỷ, hét lớn một tiếng: “Thần giữ cửa ta đây còn muốn hỏi ngươi đó! Có muốn bị gô cổ vì tội đột nhập vào nhà riêng không hả!”
Nữ quỷ: “…”
—
Hết chương 31.
– –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Du Du: Bản đạo trưởng kiêm cả chức thám tử dưới âm phủ lẫn thần giữ cửa trên nhân gian!