“Bảo bối mình xin lỗi đã đưa cậu vào con đường này. Nếu sau này tên đó có ức hiếp cậu cứ nói mình, mình giúp cấu thiến cho triệt sản hắn luôn.”
Tịnh Y nhướng mắt nhìn cô bạn của mình đang cố lấy lòng mình vì đã đưa cô vào JA làm việc còn là cấp dưới của người yêu cũ.
“Thôi được dù gì cậu cũng không cố ý. Coi như là mình xui đi.”
Nói gì thì nói Bội Sam chỉ muốn cô vô công ty lớn để có thể làm việc kiếm được nhiều tiền hơn ai ngờ đâu công ty kêu bạn vô lại là công ty người yêu cũ ta nói nó xu cà na dễ sợ.
“Nhân dịp ngày mai cậu đi làm tốt mai tụi mình hẹn anh Hà Vũ đi ăn đi. Chầu này mình khao coi như là chuộc lỗi với cậu.”
“Ok. Thành giao.”
Nghe được Bội Sam khao Tịnh Y hí hửng đáp trả không cần suy nghĩ, nói chứ ăn không thì cái gì cũng ngon hết hehe.
…………………..
Hôm sau Tịnh Y dậy sớm chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó để đến công ty nhận việc.
“Tịnh Y phòng Dục tổng ở bên đây nè.”
Tịnh Y vào công ty đi hết chỗ này đến chỗ khác để tìm phòng của Dục Thần thì may sao gặp được Mạn Na tới dẫn cô đi đến phòng anh.
“Cốc… cốc.”
“Vào đi.”
Tịnh Y và Mạn Na sau khi nhận được lệnh của anh mới dám mở cửa bước vào. Vừa vào đã nghe nồng mùi nước hoa đắt tiền thật sự rất khó chịu, bên trong phòng ngoài Dục Thần ra còn có một cô gái nữa, trông rất quen mắt, là ai nhỉ. Tịnh Y cố gắn nhớ lại kí ức của mình về cô gái đứng cạnh Dục Thần.
“Ây da. Thần à sao công ty anh loại người nào cũng vào được vậy.”
Chưa đợi Mạn Na nói gì thì cô gái đó đã mở lời khi thấy hai người họ bước vào. Nghe cô ta nói xong Tịnh Y cũng đã nhớ là cô gái ngày hôm qua cô gặp ở nhà vệ sinh, Dục Thần nhìn vậy mà bây giờ đổi gu mặn mà thật, còn là loại người “chẳng xem ai ra gì”.
“Cô Uyển Đình đây là thư ký mới của Dục Tổng.”
Nghe Mạn Na nói làm cô ta há hốc mồm. Dục Thần vậy mà lại tuyển thư ký còn là loại người nghèo hèn? Cô ta thầm nghĩ vị hôn thê của cô ta có phải bị gì không.
“Gì chứ? Dục Thần anh có bao giờ cần thư ký đâu.”
“Trước đây không cần nhưng bây giờ anh nhiều công việc quá nên cần phải có thư ký.”
Anh vừa nói vừa xoay ghế tay vòng qua ôm eo của ta còn không quên liết nhìn sắt mặt của Tịnh Y. Thật ra nhìn cảnh Dục Thần ôm eo cô gái khác làm Tịnh Y rất khó chịu trong lòng nhưng biết phải làm sao chứ cô với anh còn là gì nữa đâu, qua nhiều năm như vậy anh có người khác cũng là điều hiển nhiên.
“Em muốn đi shopping không anh đưa em đi.”
Cái tình huống cẩu huyết gì đang xảy ra vậy, Mạn Na cũng không thể tin người ngồi trước mặt mình là tổng tài cao cao tại thượng của mình. Sao lại thay đổi nhanh vậy, không phải mấy tháng trước cô ta bị chính anh kêu bảo vệ đuổi khỏi công ty hay sao tự dưng bây giờ lại ôm ấp thân thiết như vậy. Chẳng lẽ hai người họ lén lúc hẹn hò sao?
“Chỉ cần có anh đi đâu em cũng đi.”
Uyển Đình khoát tay vòng qua cổ anh ẽo lã nói làm người nghe cũng phải phát ói. Ai đời lại quen với con người ẽo lã vô văn hoá này.
“Đưa cô ấy đến phòng thư ký rồi giao những việc hôm qua tôi đưa đi. Chìu nay cùng tôi đi gặp khách hàng.”
“Gì cơ? tôi đi gặp khách hàng với anh sao?”
Tịnh Y từ lúc vào phòng đến giờ mới nói lên giọng nói, ngày đầu mới đi làm còn không có kinh nghiệm gì lại kêu đi gặp khách hàng cùng anh có phải bị điên rồi không.
“Ừ.”
Anh chỉ lạnh lùng ừ nhẹ rồi quay sang vuốt tóc cô ta. Mạn Na thấy vậy liền kéo Tịnh Y ra ngoài để cô đứng cãi với anh e rằng chưa kịp làm việc đã bị đuổi, Tịnh Y không cam tâm nhưng cũng đành đi theo vì không muốn thấy mấy ảnh ngứa mắt này. Ừm thì thấy vậy cũng rất khó chịu trái tim cô như muốn vỡ vụn ra từng mảnh ai biết được cô đau đến mức nào cơ chứ.
“Cô gái ngồi bên cạch Dục tổng là bạn gái của anh ấy sao.”
Biết rõ là bạn gái của anh nhưng Tịnh Y vẫn muốn hỏi lại Mạn Na cho chắc chắn hơn, nhưng nhận được câu trả lời của Mạn Na làm trái tim cô đau gấp trăm lần nó vượt xa tưởng tượng của cô.
“Không, cô ấy là vị hôn thê của Dục tổng.”