Cả Đời Đều Là Người

Chương 4: Nhiệm vụ



”Sẵn tiện có mặt đông đủ bốn người, ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi.”

Bốn người nghiêm trang dàn hàng đồng thanh: ”Xin chủ tử phân phó.”

Khương Vi Quân nhướng mắt hướng hai thiếu niên nọ: ”Trước hết Duệ Lôi ngươi trần thuật đầu đuôi sự việc điều tra cho Vân Vũ nắm rõ tình hình.”

Một trong hai người thiếu niên được gọi là Duệ Lôi theo lệnh lên tiếng: ”Những ngày qua thuộc hạ và Điện nắm được thông tin quan lại ở các châu huyện nhỏ giữa các địa phương âm thầm giao lưu mốc nối quan hệ với nhau. Bọn chúng cường quyền thu thuế vượt mức quy định, sau đó lén lút tích góp, là có liên quan đến tứ vương. Nước mưa đọng lại lâu ngày tạo thành sông suối, xén bớt của dân đến mức dân chúng lầm than khổ nỗi địa phương heo hút ít quan lớn liêm chính biết đến vì thế chúng càng quá trớn. Hôm đó bọn thuộc hạ thấy họ mở họp, quy mô vô cùng lớn. Tận mấy gương bạc, không ngờ nhiều đến nổi cất trong nhiều gương, xem qua rất nặng. Bọn chúng lên kế hoạch vận chuyển giao đến tay kẻ đứng đầu, chúng tỉ mỉ chọn con đường hẻo lánh, đội ngũ đông đúc, có thể sớm giao bạc thành công thì nào ngờ nửa đoạn vận chuyển xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thiệt hại lần này cả đội chết cũng chả bù nổi. Trên đường băng qua một sơn dã thì bị đánh cướp. Tất cả gương bạc đều mất hết, thuộc hạ tận mắt chứng kiến.”

Sợ Duệ Lôi mệt hơi, người còn lại gọi là Duệ Điện tiếp lời nói thay:

”Bọn sơn tặc đánh cướp số lượng đông đảo giống như là một đội ngũ có kế hoạch chuẩn bị từ trước. Nhận thấy có điểm khả nghi thuộc hạ và Lôi bắt tay vào điều tra. Biết được vùng sơn dã đó gọi là Nam Tuyết Sơn, dân chúng đồn thổi trên ngọn núi ấy có một bang sơn tặc cư ngụ tại đó. Tiếng tăm nghe qua không mấy tốt đẹp, là xấu nức tiếng gần xa trong chốn giang hồ. Đội vận chuyển tìm hiểu tình hình từ trước thấy rằng băng qua đường Nam Tuyết Sơn có thể che mắt việc xấu, cứ thế không sợ chết không sờn thế là đổ sông đổ biển toàn bộ.”

Duệ Lôi thay phiên nói: ”Thuộc hạ cùng Điện theo dõi bọn sơn tặc, cảm giác bọn chúng phát hiện sự tồn tại của thuộc hạ. Chúng đánh lạc đường thuộc hạ, thuộc hạ cùng Điện cứ thế hoàn toàn mất dấu cũng vì vậy không biết mấy gương bạc hiện giờ đang cất giấu ở đâu.”

Đợi có mặt đầy đủ Khương Vi Quân mới để Lôi Điên kể, trước đó hắn vẫn chưa nghe họ báo cáo.

”Chuyện này chắc hẳn chưa đến tai tứ đệ, hửm?”

Duệ Lôi nói: ”Bẩm chủ tử vẫn chưa, thuộc hạ và Điện dùng cách nhanh nhất để trở về xin ý kiến của chủ tử. Bọn người vận chuyển vẫn trong trạng thái hoang mang lo sợ, có người áp lực đến mức cắt cổ tự vẫn. Bọn họ sợ người cầm đầu trách phạt nên vẫn chưa ra chủ ý. Hiện tại đang chôn chân tại một khách điếm ăn ngủ không dám bước chân ra ngoài.

Khương Vi Quân nhếch khóe môi cười: ”Như vậy cũng tốt. Tin tức vẫn chưa đến tai tứ đệ, ta đành làm người tốt một phen vậy. Chặt đứt đường tin để tứ đệ tránh phải hoảng loạn cứ sống yên ổn thảnh thơi, lo nghĩ quá nhiều chỉ thêm mệt.”

Cả bốn lấy làm hiểu ý đồng loạt nghiêm trang lần thứ hai: ”Xin chủ tử phân phó.”

Khương Vi Quân nhìn bốn người họ truyền lệnh: ”Duệ Vân Duệ Lôi dẫn theo người mai phục cạnh bọn vận chuyển, nếu chúng có động thái trình mật báo, tìm cách xử lí. Nếu quá khó khăn.” Hắn dịu giọng nói: “Trừ khử.”

Duệ Vân, Duệ Lôi đồng thanh: ”Thuộc hạ tuân mệnh.”

Duệ Vân nhận lệnh tức thì vui vẻ nhốn nháo trong lòng: ”Ha ha ha, chủ tử quên phạt, ông trời giúp ta.” Kích động đến nỗi không ngăn được đôi mắt long lanh rực rỡ, tưởng không ai phát hiện, định bụng biến đi ngay lập tức thì ông trời ngang nhiên lật mặt. Vừa bước chân khỏi cửa đã nghe:

”Nợ phạt để đó, ai nợ bản vương, bản vương sẽ tận lòng nhớ kỹ khó mà quên được, đừng hòng đắc ý.” Khương Vi Quân cong môi nhìn bóng lưng ai đó cứng đờ đến quên đặt một chân xuống đất.

Duệ Vân xoay người nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Khương Vi Quân gượng cười nói:

”Thưa chủ tử. Đời này thuộc hạ có thể quên ăn quên uống nhưng mọi lời nói của chủ tử sẽ luôn vĩnh viễn lưu giữ bao gồm cả hình phạt sau khi trở về thuộc hạ nhất định chấp hành.”

Môi Khương Vi Quân càng cong hơn, ý cười càng vương đậm: ”Biết vậy thì tốt.”

Duệ Vân nhìn nụ cười của Khương Vi Quân vừa rợn người vừa sởn gai tóc gáy, cố giữ bình tĩnh cười nói: ”Ha ha, tạm biệt chủ tử, lần này thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”

”Vũ, Điện bảo trọng nha. Đại ca đi đây.”

Duệ Vũ cùng Duệ Điện đáp lại bằng một nụ cười nhạt.

Mà nãy giờ cái người đứng cạnh Duệ Vân, mượn thời gian Duệ Vân làm trò, khẽ mở miệng làm khẩu hình với Duệ Điện.

”Huynh đi đây.”

Duệ Điện chú ý xung quanh không ai để ý đến họ nên khẽ đáp lại, làm khẩu hình tương tự:

”Lôi ca bảo trọng.” Môi giương lên nhẹ.

Duệ Lôi gật đầu mỉm cười, bấy giờ Duệ Vân cũng ngưng làm trò, Duệ Lôi quay lưng đi song song với Duệ Vân, cả hai cùng nhau biến mất vào bóng tối vô tận.

Khoảnh khắc tưởng chừng diễn ra lâu dài nhưng thực chất chỉ xảy ra trong một khắc ngắn ngủi.

Gian phòng quay về với sự tịch mịch vốn có. Càng lọt vào tai rõ ràng tiếng dế đêm thi nhau đá múa.

Khương Vi Quân dời tầm mắt qua hai người còn sót lại, thả giọng phá tan im lặng:

”Còn hai người các ngươi đến Nam Tuyết Sơn đem số bạc quay về. Dùng mọi cách lấy. Bất kể là theo dõi hay lẫn vào, không quan trọng bước tiến hành, nên nhớ mục đích là kết quả. Nếu bang sơn tặc vì biết rõ sự tình hủy hoại kế hoạch của tứ đệ thì tạm thời liên minh còn nếu có mưu đồ riêng không quản nhân số, dứt khoát xử lí.”

Bóng hai người kéo dài đến chân tường, chấp quyền: ”Thuộc hạ tuân mệnh.”

Duệ Vũ khựng người ngẩng đầu hỏi: ”Vậy, chủ tử về phần lĩnh phạt.”

Khương Vi Quân chống đầu, thản nhiên nói: ”Cứ như Duệ Vân về lĩnh phạt sau. Còn gì nữa không, không thì đi đi.”

Hai người khom lưng cúi đầu chào.

Một trận gió thoảng thổi bay vạt áo của hai thiếu niên. Sương mù bao phủ con đường kết giao cùng tầng mây đen lượn lờ chỉ chừa lại ánh trăng cô đọng giữa khoảng không.

Rạng sáng ngựa chiến hí dài một đường phá tan luồn gió lạnh lẽo sượt qua khoé mắt cay nhoè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.