Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em

Chương 41: Bị bệnh



Hôm sau, Chung Tình về nhà, Chung Bình nhìn vết thương trên mặt Chung Tình, kinh ngạc hỏi, Chung Tình rập khuôn lại lý do đã dùng để nói với đồng nghiệp. Tiêu Tố Tâm lo lắng muốn cô đến bệnh viện, Chung Tình nói đã đi rồi, bác sĩ nói hai ngày sau sẽ khỏi.

Sau đó, cô nói với bố mẹ Chu Minh muốn gặp họ, Chung Bình và Tiêu TốTâm đều ngây ngẩn cả người, nhìn nhau vài lần, rồi cùng nhìn Chung Tình, “Tiểu Tình, con và cậu ta….”

“Bố mẹ cứ gặp trước đã, Chu Minh thật sự rất tốt.” Chung Tình cười điềm tĩnh thong dong.

Chung Bình ngẫm nghĩ nói: “Nhưng các con mới quen biết chưa bao lâu.” Không phải ông có thành kiến với Chu Minh, chri là cảm thấy Chu Minh và Tình Tình không hợp nhau.

“Bố, quen lâu cũng không có nghĩa là hiểu được người ta, anh ấy muốn đến gặp bố mẹ, cũng là vì mmuốn bố mẹ hiểu anh ấy hơn.” Chung Tình nói giúp Chu Minh.

Tiêu Tố Tâm nhìn vẻ bình tĩnh của Chung Tình, khẽ thở dài, “Tiểu Tình, bố mẹ thật sự không ép con.”

Chung Tình cầm tay mẹ, còn thật sự gật dầu, “Mẹ, con là thật sự muốn kết hôn, Chu Minh rất tốt, bố mẹ gặp anh ấy nhất định sẽ thích.”

Chung Bình và Tiêu Tố Tâm lại nhìn nhau, đành phải gật đầu. Cá tính Chung Tình đã thay đổi, trước đây, cho dù làm gì cô cũng hỏi ý kiến hai người,nhưng giờ cô rất độc lập, họ chri có thể tôn trọng lựa chọn của cô. Cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần cô hạnh phúc, họ sẽ không phản đối.

Chung Tình nhìn bố mẹ gật đầu, rốt cuộc nở nụ cười.

***

Sau mấy lần kiểm tra, xác nhận chỉ là vết thương ngoài da,, không gây chấn đọng não, nên đến thứ sáu Chu Minh có thể xuất viện.

Mấy ngày này, Chung Tình mỗi ngày đều vào bệnh viện với Chu Minh. Thật trùng hợp, mỗi lần cô đến, mẹ Chu Minh đều mới vừa đi, cô biết Chu Minh cố ý, Phương Thục Anh vẫn có ý kiến với việc lần trước. Chu Minh sợ mẹ anh gây khó dễ cho Chung Tình, nên để hai người không có cơ hội gặp nhau.

Chung Tình chăm sóc Chu Minh, cùng anh trò chuyện. Còn cho anh biết đã nói việc anh muốn đến gặp mật bố mẹ mình, Chu Minh nghe vậy vui vẻ bàn xem sẽ mua cái gì làm quà gặp mặt. Chung Tình bảo đừng quá khoa trương là được, Chu Minh ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ.

Chung Tình do dự một lát vẫn nói rõ ràng với Chu Minh, cô không muốn người nhà biết họ gặp tai nạn. Chu Minh sửng sốt một lúc, rất nhanh phản ứng lại, cam đoan không đề cập đến chuyện này. Chung Tình cảm kích gật đầu, cô cũng không muốn người nhà lo lắng.

Chu Minh kéo cô ngồi xuống giường, “Anh không nên khiến em bị hoảng sợ như vậy.”

Chung Tình nhẹ nhàng lắc đầu, “Đây là ngoài ý muốn, hơn nữa nếu không có anh, em sao có thể không thương tích gì như thế này.” Cô nhìn trán anh quấn đầy băng gạc, đáy mắt đau đớn, ngoài ý muốn cũng sẽ gây chết người.

“Bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông.” Khóe miệng Chu Minh khẽ nhếch, kéo tay cô đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn. Thân thể Chung Tình chấn động, muốn rút tay về nhưng không được.

Chu Minh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, cười nhẹ, buông tay cô, “Em sợ hãi như vậy, khiến anh hoài nghi anh là mối tình đầu của em chăng?” Ánh mắt Chung Tình hoảng hốt, đứng dậy ngồi trở lại ghế.

Chu Minh nhìn cô cúi gằm mặt, nghĩ có chút bất khả tư nghị, bộ dáng ngượng ngùng của cô thật sự giống một cô bé ngây thơ, nhưng ánh mắt ưu sầu lại khiến người ta có cảm giác tang thương, rốt cuộc đâu mới thật sự là cô?

***

Chung Tình về nhà xong, Mạnh Tưởng bắt đầu lấy lại tâm tình, chuyên tâm ứng phó với vấn đề của công ty. Luyến Kinh sau khi nghỉ việc, lại bay đến Bắc Kinh.

Khoản tiền bên Tụ Thành lại có vấn đề. Nhân viên kế toán báo cáo, đối phương lần này khấu trừ đến bốn mươi vạn tiền phí dụng. Vu Hâm điều tra được, đây căn bản không phải tiền phí dụng trong hợp đồng, mà là Lâm Xa lén thỏa thuận với Tụ Thành. Vu Hâm nhanh chóng báo cáo vấn đề này với Mạnh Tưởng, lúc Vu Hâm đến Tụ Thành lấy bản sao hợp đồng, thấy trên đó ký tên Lâm Xa, còn có dấu công ty. Mạnh Tưởng tìm giám đốc hành chính Lăng Nguyệt, hỏi con dấu này được đóng lúc nào? Cô có biết không?

Lăng Nguyệt lật xem con dấu, nhìn thời gian đăng ký, lại nhớ ngày ấy cô ra ngoài làm việc, là Tiểu Yến ở văn phòng gọi điện hỏi cô có thể dùng dấu công ty không. Lăng Nguyệt vội tìm Tiểu Yến, Tiểu Yến nhớ ngày đó Lâm Xa cầm một tờ danh sách do Phương Phương lập đến xin dấu, cô thấy Phương Phương đã ký tên nên cũng đóng dấu cho Lâm Xa.

Lăng Nguyệt trừng mắt nhìn cô, “Sao không hỏi ý kiến cấp trên?”

Tiểu Yến thấy vẻ mặt Lăng Nguyệt tức giận, sợ hãi nói, Phương Phương là người phụ trách việc giao dịch với các công ty khác. Trước kia tiền phí dụng chỉ cần có quản lý và Phương Phương ký tên, là có thể sử dụng con dấu. Lúc ấy cô thấy số tiền quá lớn, sợ có vấn đề, nên mới gọi điện hỏi Lăng Nguyệt, cô cũng không dám tự mình đóng dấu cho Lâm Xa.

Lăng Nguyệt tức giận đến mức ngậm miệng không nói gì, nhìn Mạnh Tưởng và Vu Hâm, “Tôi thấy giám đốc Dương đã ký, nên….”

Khuôn mặt Mạnh Tưởng bình tĩnh, khẽ liếc mắt nhìn Vu Hâm, nói với Lăng Nguyệt và Tiểu Yến: “Hai người ra ngoài trước đi.”

Hai người vừa ra, Vu Hâm lo lắng, “Mạnh tổng…”

“Anh đi xem lại bản hợp đồng đó, xem có gì bất hợp lý không. Gọi Phó Mẫn vào đây.” Vu Hâm trả lời rồi đi ra ngoài.

Mạnh Tưởng suy nghĩ một lát, Phó Mẫn đi vào. Mạnh Tưởng phân phó cho cô đi liên hệ với luật sự, xem đối với bản hợp đồng giả này, có thể truy cứu trách nhiệm của mấy người Lâm Xa không. Sau khi Phó Mẫn ra ngoài, Mạnh Tưởng gọi cho Trương tổng của Tụ Thành để bàn bạc. Trương tổng cũng vô cùng kinh ngạc, nói công ty kko có những khoản phí dụng vô lý này. Mạnh Tưởng đưa ra, Trương tổng có thể xác minh lại một chút, nếu quả thật phát sinh nhiều khoản phí dụng như vậy, họ tuyệt đối sẽ không làm khó. Nhưng nếu có người mưu lợi ở giữa, đối với cả hai công ty đều không có lợi. Trương tổng nghe cũng hiểu sự việc không đơn giản, hứa sẽ kiểm tra lại. Mạnh Tưởng nói thêm, lần hồi khoản này, tạm thời sẽ không khấu trừ tiền phí dụng. Trương tổng do dự, nói sẽ hỏi bên tài chính, và sẽ trả lời lại trong thời gian sớm nhất.

Mạnh Tưởng lo lắng đợi nửa giờ, điện thoại của Trương tổng lại vang lên. Trương tổng giải thích, phòng tài chính đã hệ thống lại toàn bộ tiền phí dụng, không thể không khấu trừ. Nếu muốn giữ lại khoản này, thì cũng sẽ hoãn lại việc hoàn khoản, sau khi điều tra rõ sẽ làm tiếp.

Mạnh Tưởng và Trương tổng nói chuyện nửa ngày, vẫn không có kết quả. Mạnh Tưởng đành phải nói sẽ xem xét. Ngắt điện thoại, anh gọi Vu Hâm vào, hỏi hối phiếu sẽ hết hạn vào ngày nào, Vu Hâm nói thứ ba tuần sau. Nghe Mạnh Tưởng nói về tình hình của Tụ Thành, Vu Hâm quyết đoán, khoản tiền của Tụ Thành không thể hoãn lại, phải đúng thời hạn hoàn khoản. Bởi thứ hai tuần tới công ty sẽ bắt đầu chuyển tiền theo hối phiếu, anh cần đảm bảo đến sáng thứ hai sẽ có sáu trăm vạn gởi ngân hàng, do có ngày thứ bảy và chủ nhật, nên đến thứ năm nhất định phải hoàn khoản xong cho Tụ Thành. Mạnh Tưởng suy nghĩ một chút, đành phải đồng ý yêu cầu của Tụ Thành, sẽ khấu trừ tiền phí dụng, còn tiền vẫn đúng hạn hoàn khoản. Anh yêu cầu Vu Hâm liên hệ với bên tài chính của đối phương, đảm bảo ngày mai có thể hoàn khoản.

Mạnh Tưởng cảm thấy chuyện của Tụ Thành không thành vấn đề, anh mới thoáng thả lỏng. Anh cầm cốc nước trên bàn, lại nhận ra cốc đã hết nước, anh cầm cốc đứng dậy định lấy thêm nước.

Nhưng khi vừa đứng dậy, bỗng cảm thấy dạ dày đau đớn, cơn đau khiến cả người anh lảo đảo, anh phải dùng lực muốn ngăn chặn cơn đau. Nhưng cơn đau càng lúc càng nghiêm trọng, anh khó chịu gập người xuống bàn, thắt lưng đau đến mức không đứng thẳng lên được.

Khi Vương Lâm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dáng này của Mạnh Tưởng, sợ tới mức kêu to “Mạnh tổng, Mạnh tổng”. Mạnh Tưởng rất muốn ngăn tiếng kêu của cô, nhưng anh không còn thấy rõ mặt cô nữa, cơn đau đã khiến ý thức của anh trở nên mơ hồ, anh ngã xuống cạnh bàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.