Tiểu Hi đứng im lén nhìn người đàn ông bên cạnh, đây có phải gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Mọi người trong thang máy ra hết chỉ còn cô và anh đứng lại, Tiểu Hi mỉm cười thẹn thùng.
Trần Gia Kiệt lấy điện thoại ra, cử chỉ dứt khoát, tao nhã, tìm số của Tiểu Khiết, nhưng cô giờ đang nấu cơm, điện thoại lại để trong phòng ngủ nên không nghe thấy.
Anh cau mày rồi cất lại điện thoại vào túi, Tiểu Hi suy nghĩ không biết ai lại có phúc không biết hưởng, được nam thần gọi điện mà lại không thèm nghe.
“Ting.” Cửa thang máy mở ra, anh đi ra ngoài trước còn Tiểu Hi đi theo sau, thật trùng hợp anh lại dừng trước cửa phòng của Tiểu Khiết.
Trần Gia Kiệt quay lại nhìn thấy cô bé đứng sau lưng mình, anh cau mày hỏi.
– “Cô bé, em muốn gặp ai ở đây à?” Trong suy nghĩ của anh Tiểu Hi là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.
Tiểu Hi nghe thấy anh gọi như vậy không những không oán trách mà còn vui vẻ nói :”Em đến gặp chị Tiểu Khiết.”
Không lẽ là em gái của Lý Nhiệm Kỳ?
Anh gật đầu rồi nhấn chuông cửa “Binh boong….Binh boong..”
“Cạch.” Tuyết Liên mở cửa ra gặp hai người thì thoáng bất ngờ rồi cười.
– “Trần tổng, mời ngài vào nhà, Tiểu Hi mau vào đây đi.”
Hóa ra người đàn ông này là sếp của chị Tiểu Khiết, Tiểu Hi kéo Tuyết Liên vào trong nhà để hỏi chuyện.
Trần Gia Kiệt đi xuống bếp bắt gặp hình ảnh “Người vợ đảm đang”. Anh đứng im ngắm nhìn một lúc, Tiểu Khiết đang đánh trứng vài sợi tóc bay lòa xòa làm cô khó chịu cau mày.
– “Tuyết Liên, cậu mau lại đây buộc lại tóc cho mình đi.” Cô vừa làm vừa nói, không hề biết người đứng sau lưng mình là anh.
Trần Gia Kiệt đi đến túm lại mớ tóc gọn ra sau cho cô, rồi lấy một sợi dây thun bên cạnh buộc lại.
– “Mau làm mấy cây hành cho mình đi, đừng chỉ biết đứng ngó như vậy.”
– “Cũng biết cái sai người khác quá nhỉ?” Anh phát ra tiếng trầm thấp.
Tiểu Khiết giật mình quay lại :”Ơ, anh…anh đến khi nào vậy?”
Trần Gia Kiệt ngắt mũi cô :”Hứa đi ăn tối với anh mà lại dám lén lút về nhà nấu cơm cho bạn em ăn sao?”
– “Không phải, em định nấu xong sẽ gọi cho anh đến ăn cùng.”
Trần Gia Kiệt ôm lấy cô từ phía sau, thổi hơi ấm vào tai cô :”Nhưng anh muốn chỉ có hai chúng ta.”
Người cô khẽ run lên, nghĩ đến nhà còn Tuyết Liên cô vội xoay người thoát khỏi anh.
– “Đừng linh tinh, trong nhà còn Tuyết Liên nữa.”
Anh cầm lấy quả táo ở bàn ăn, cắt gọt tỉ mỉ.
– “Lúc anh lên còn gặp em gái của LÝ Nhiệm Kỳ, con bé đang ở cùng bạn em.”
– “Con bé đến sao? Anh và nó gặp nhau rồi sao?”
– “Ừ” Anh biết cô đang lo con bé biết quan hệ giữa cô và anh, nhưng anh không muốn giải thích, thấy cô như vậy anh vô cùng khó chịu.
Trong phòng ngủ, Tuyết Liên bị Tiểu Hi hỏi vặn vẹo đủ đường.
– “Chị Tuyết Liên, anh ấy là sếp của chị Tiểu Khiết sao? Anh ấy họ Trần, vậy tên là gì?”
Tuyết Liên giấu diếm nói :”Ừ, anh ấy tên Trần Gia Kiệt.”
– “Vậy anh ấy đến đây làm gì?”
– “À..thì…thì…lâu lâu mời sếp đến nhà ăn cơm để xin tăng lương hay thăng chức, nói chung sau này em sẽ hiểu đi làm phải bon chen đến thế nào.”
– “A, vậy lát nữa mọi người sẽ ăn cơm cùng sao? Em có được ăn cùng không?”
– “Có chứ..có chứ.”
Ở bàn ăn, ba người con gái ngồi một bên còn Trần Gia Kiệt anh một mình một bên. Vì bữa ăn đông người nên anh thấy không được tự nhiên, chỉ động đũa vài lần, Tiểu Khiết thu hết hành động của anh vào trong mắt.
Tiểu Hi lâu lâu hỏi vài câu, anh trả lời qua loa nhưng lại làm cho cô bé đỏ hết mặt mày.
Ăn xong anh nhanh chóng về nhà của mình, ôm nguyên một bụng phẫn nộ về, anh chỉ muốn ở cùng với cô, nơi chỉ có hai người thôi.
Tiểu Hi chơi đến nửa đêm mới về, Tiểu Khiết muốn đem đồ ăn lên cho anh nhưng nghĩ anh có lẽ đi ngủ rồi lại thôi, muốn gọi điện nhưng lại sợ phiền.
– “Thôi thì đi lên đi, cậu lượn qua lượn lại làm mình chóng mặt nhức đầu quá.” Tuyết Liên tắm xong đi ra thấy cô cứ đứng gần cánh cửa rồi lại đi vào, đi vào rồi lại chạy ra gần cánh cửa.
Tiểu Khiết cắn môi rồi lấy can đảm mở cánh cửa ra, đi vào thang máy lên nhà anh, cô làm rất nhanh như thể sợ chậm rãi thêm chút nữa là mình đổi ý vậy.
“Binh boong..Binh boong..”
“Cạch.” Anh mới tắm xong trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn, trên tóc còn dính nước.
Tiểu Khiết đỏ mặt, giơ hộp đồ ăn lên.
– “Buổi tối em thấy anh ăn được rất ít nên em làm đồ ăn đêm, anh ăn rồi hãy đi ngủ.”
Trần Gia Kiệt nheo mắt nhìn cô :”Anh định bôi thuốc nhưng làm một mình khó quá.”
Tiểu Khiết gật đầu đi vào nhà anh, đóng cửa lại. Cô cầm lấy hộp thuốc bôi nhẹ lên vết thương, sợ anh bị đau nên cô vừa bôi vừa cong nhẹ môi lên thổi cho anh.
Bôi thuốc xong cô đang cất thuốc đi thì bị anh kéo ngồi lên đùi mình, hai tay cô nhanh chóng tìm chỗ bám để lấy an toàn, cô vội ôm lấy cổ anh.
– “Anh mau ăn đi, kẻo đói.”
Trần Gia Kiệt xoa lưng cô :”Nhưng anh không muốn ăn chúng, anh muốn ăn thứ khác.”
– “Vậy anh muốn ăn gì, để em làm cho.”
Trần Gia Kiệt nhanh chóng áp môi mình lên môi cô, anh nói qua kẽ răng.
– “Anh muốn ăn em.”
Tiểu Khiết giật mình, la lên lên thì bị lưỡi anh xâm nhập vào, hôn đến lúc ngạt thở anh mới buông cô ra, Tiểu Khiết thở mạnh để lấy hơi, còn lưỡi anh đã di chuyển xuống dưới cổ cô.