Đến đêm, cả phòng về rồi cô mới chuẩn bị ra về, bước xuống cổng công ty đã thấy xe anh đỗ ở đó, cô nhìn trước ngó sau rồi mở cửa bước lên. Cô mỉm cười nhìn anh, Trần Gia Kiệt dùng bên tay đang bị thương nắm nhẹ bàn tay cô, còn một tay lái xe. Anh tập trung lái xe, còn cô nhìn ra bên ngoài thành phố S về đêm, họ không nói gì cả nhưng hai trái tim lại đang rất gần kề nhau.
Anh lái xe xuống tầng hầm rồi cùng cô đi lên nhà, nhà cô cũng rộng bằng nhà anh nhưng cách bày trí lại rất khác nhau, bước vào nhà cô sẽ luôn có cảm giác ấm áp. Tiểu Khiết vào phòng thay ra bộ đồ ở nhà rồi đi xuống bếp bắt đầu nấu bữa tối, Trần Gia Kiệt đi xung quanh nhà cô một lúc rồi vào phòng ngủ của cô, anh nằm lên chiếc giường của cô, một mùi nước hoa nhẹ nhàng phiêu lãng trong không trung, anh nhắm mắt tận hưởng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Khiết loay hoay nấu ăn, sau ba mươi phút một bàn ăn thịnh soạn cũng xuất hiện, anh vào rửa tay rồi ra phòng khách tìm anh, nhưng ở phòng khách không có ai cả, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh.
“Tít..tít..tít.” Tiếng chuông điện thoại từ phòng ngủ vọng ra, cô mỉm cười tắt điện thoại rồi đi vào phòng ngủ.
– “Tìm anh sao?” Anh mới tỉnh ngủ mơ hồ hỏi cô.
– “Vâng.” Cô đi đến cạnh anh, nắm tay anh :”Em nấu xong rồi, mình xuống ăn cơm thôi.”
Anh “ừ” một tiếng nắm tay cô đi xuống bếp, anh ngồi xuống đối diện cô, bắt đầu bữa ăn tối. Những món ăn được trang trí rất cầu kì, bắt mắt, hương vị lại vừa vặn với khẩu vị của anh.
Ăn tối xong, anh ngồi ở phòng khách trao đổi với thư kí Triệu một số vấn đề còn cô ở dưới bếp rửa chén, thật ra anh muốn phụ giúp cô nhưng cô lại đẩy anh lên đây rồi nói :”Anh đang bị như vậy xuống chỉ làm cho em thêm vướng víu.” Nói rồi cô quay người bỏ đi xuống bếp.
Rửa chén xong cô lên phòng khách thấy anh vẫn đang nói chuyện, cô vào phòng tắm, trong phòng ngủ có phòng tắm riêng nên cô vào đó tắm. Nhưng sau khi thoải mái tắm rửa xong thì cô mới phát hiện mình không mang theo quần áo, cô không thể gọi anh vào lấy được, đành quấn đại một cái khăn tắm mỏng rồi bước ra ngoài. Vì nghĩ anh đang ở phòng khách nói chuyện nên cô không nghĩ ngợi gì mà ung dung bước ra ngoài, tay giữ chỗ quấn chiếc khăn, một tay tìm quần áo, miệng ngân nga một bài hát, lúc này anh từ ban công đi vào bắt gặp phải cảnh tượng này.
– “Ăn mặc như thế này là muốn quyến rũ anh sao?” Giọng anh cất lên làm cô giật mình rớt bộ quần áo xuống đất, hai tay tóm chặt chiếc khăn trên người.
– “Em..em, không phải, em quên quần áo nên…nên….” Cô vội vàng giải thích.
Trần Gia Kiệt đi về phía cô, ôm lấy eo cô, kéo cô sát về phía mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, lưỡi anh đi vào miệng cô tìm kiếm lưỡi cô để trêu đùa.
Hai tay cô nắm chặt chiếc khăn đã đổi sang ôm lấy cổ anh, chiếc khăn xộc xệch để lộ ra đường rãnh ngực gợi cảm của cô, anh sợ lát nữa người chịu khổ chính là mình nên dừng động tác lại, cúi người xuống nhặt bộ đồ đưa cho cô.
– “Mặc vào đi rồi còn đi ngủ.”
Tiểu Khiết nhận lấy bộ đồ rồi chuẩn bị xoay người đi vào phòng tắm, bỗng một cánh tay ôm lấy bên hông cô một lần nữa.
– “Đi đâu vậy? ở đây mặc vào cho anh xem.”
Tiểu Khiết xấu hổ lắc đầu, tuy anh đã nhìn qua, chạm qua nhiều lần nhưng cô thấy vẫn rất xấu hổ.
Nhưng ánh mắt anh quá nóng bỏng, quá nguy hiểm cô không biết làm như thế nào nhẹ nhàng trước mặt anh bỏ chiếc khăn tắm xuống, mặc áo vào, tiếp theo là qυầи ɭóŧ, rồi chiếc quần dài. Lúc cô mặc xong cũng là lúc hai người thở phào nhẹ nhõm, thật nguy hiểm.
Anh leo lên giường cô nằm, Tiểu Khiết đứng đó hỏi.
– “Anh..Đêm nay, anh ngủ ở đây sao?”
Trần Gia Kiệt nhắm mắt lại “Ừ, lại đây với anh.”
Tiểu Khiết đi về phía chiếc giường, anh kéo cô nằm vào lòng anh, chỉnh lại độ sáng của bóng đèn rồi đi ngủ.
Hai người ôm nhau ngủ, đến nửa đêm điện thoại của cô rung chuông, dường như bên kia gọi không ngừng nghỉ, mỗi lần hết nhạc chuông là họ lại tiếp tục gọi.