Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 20: Cái tát.



Sáng hôm sau, anh đưa cô đến công ty rồi mới đi làm. 

Bên này Lý Nhiệm Kỳ đang chờ điện thoại của cô thì bỗng nhận được tin nhắn từ số lạ. Anh mở ra, bên trong là một số hình ảnh ướŧ áŧ mà cụ thể là cảnh một nam một nữ đang hôn nhau say đắm dưới ánh đèn sang trọng nhưng đầy mờ ám, nữ chính là Tiểu Khiết của anh và tổng tài của tập đòan ES,đêm qua anh gọi cho cô nhưng cô lại nói là đang bận. Nghĩa là cô đã nói dối anh để đi mây mưa cùng người đàn ông khác, cô cũng hèn hạ không khác gì anh, chả trách cô lại không về nhà, không chịu gặp anh. Lý Nhiệm Kỳ tức giận nắm chặt chiếc điện thoại lại như muốn nó vụn thành trăm mảnh, anh ta đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Đến chiều, Tiểu Khiết và Tuyết Liên hẹn về chung, hai người đang đợi ở cổng công ty.

Tuyết Liên giơ tay ra hứng vài giọt mưa hắt từ bên ngoài vào oán trách :”Thời tiết gì vậy chứ? Rõ ràng hồi sáng xem dự báo thời tiết trời có mưa đâu.”
Tiểu Khiết mỉm cười nhìn vẻ ai oán của cô bạn, bỗng điện thoại reo lên.

“Tít..Tít…Tít..”

Là điện thoại của Trần Gia Kiệt, Tuyết Liên liếc thấy tên anh ta thì phấn khích lắc tay cô.

– “Tiểu Khiết, là Trần tổng đó, mau nghe đi.”

Tiểu Khiết trong lòng phấn khích gấp trăm lần cô bạn của mình, cô hắng giọng rồi rụt rè trả lời.

– “Alo, có chuyện gì vậy?” 

– “Em đang ở đâu vậy?”.

– “Tôi đang ở công ty.”

– “Ở đó đợi anh, anh đến đón em.” 

Tuyết Liên ra dấu hiệu bảo cô gật đầu, Tiểu Khiết nói :”Được.”

Tiểu Khiết tắt điện thoại xong thì mỉm cười thẹn thùng, Tuyết Liên vuốt vuốt lại tóc cho cô. Bỗng phía trước xuất hiện một chiếc xe công vụ, một người đàn ông với bộ mặt đằm đằm sát khí không cần ô dù giữa trời mưa tiến về phía cô, anh ta chính là Lý Nhiệm Kỳ. Tiểu Khiết thấy anh ta đến bỗng dâng lên một cảm giác không lành.
– “Anh đến đây làm gì?” Tuyết Liên đứng trước mặt anh ta hất cằm nói.

Lý Nhiệm Kỳ không quan tâm đến cô ta đi thẳng về phía Tiểu Khiết. 

– “Tối qua em ở đâu?” Anh cao giọng hỏi.

Anh ta bị sao vậy? Đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? 

– “Tôi đã nói qua đêm qua tôi có việc bận, có gì sao?”

– “Nói dối, đêm qua cô ở buổi dạ tiệc ôm ôm ấp ấp thằng khác mà nói cô nói là cô có việc quan trọng. Cô thật hèn hạ.”

Tiểu Khiết như có tật giật mình cúi mặt xuống, Tuyết Liên nhìn anh ta nói.

– “Có liên quan đến anh sao? Tiểu Khiết và anh giờ không còn quan hệ gì nữa, anh quản gì chứ?”

Lý Nhiệm Kỳ tức giận như con hổ lao đến bóp cằm Tiểu Khiết.

– “Nói, đêm qua cô đã làm gì với thằng đấy.” 

Tiểu Khiết đau đớn cau mày không phát ra được tiếng gì, Tuyết Liên chạy đến gỡ tay anh ta ra :”Lý Nhiệm Kỳ anh bị điên rồi sao? Anh làm cậu ấy đau đấy, mau buông ra.” 
Nhưng anh ta chính là sắt đá, Tuyết Liên dù có làm gì anh ta vẫn không buông. Chuyện ồn ào nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn từ nhân viên xung quanh. Lý Nhiệm Kỳ không hề nới lỏng cô, anh ta kéo cổ tay cô lôi ra ngoài trời mưa.

– “Tôi sẽ đưa em về, chúng ta sẽ lại như xưa.”

Tiểu Khiết cười lạnh :”Anh đừng có mù quáng như vậy nữa, chúng ta đã kết thúc rồi, sẽ không bao giờ quay lại như ngày xưa.”

Lý Nhiệm Kỳ bóp chặt cánh tay cô, mắt hằn lên tia máu.

– “Tiểu Khiết, cô đã chọc đến giới hạn cuối cùng của tôi thì đừng trách tôi.”

Trời mưa tạt vào mặt cô như một dòng nước lạnh lẽo chảy vào tim cô, sau lần này có lẽ họ sẽ không còn là gì của nhau nữa rồi. Tiểu Khiết giãy giụa ra khỏi người anh.

– “Lý Nhiệm Kỳ, anh điên vậy đủ rồi đấy, anh mau xéo đi, tôi qua lại với người đàn ông nào là chuyện của tôi, anh cản được sao? Còn nữa, những người đàn ông tôi quen còn tốt hơn anh gấp trăm lần, anh thậm chí không bằng gót giầy của người ta..”
“Bốp” Những lời lẽ đó xúc phạm đến anh ta sâu sắc, anh ta giơ tay tát thẳng vào mặt cô. Tuyết Liên đứng nhìn bạn thân của mình như vậy thì khóc nấc lên lao ra ôm lấy Tiểu Khiết, nhưng Lý Nhiệm Kỳ lại nhanh tay chặn cô ta lại.

Trần Gia Kiệt lái xe đến từ xa đã thấy cảnh tượng khiến trái tim của anh như bị bóp chặt: Tiểu Khiết đang ngã khụy dưới trời mưa, khuôn mặt cô tái nhợt, ánh mắt vô hồn, một bên má sưng lên. Không nghĩ ngợi gì thêm anh lao xuống xe chạy về phía cô, anh nhìn thấy Lý Nhiệm Kỳ ở đó không nghĩ ngợi gì mà lao vào đánh anh ta túi bụi, Tuyết Liên chạy đến đỡ Tiểu Khiết dậy.

– “Huhu, Tiểu Khiết, cậu không sao chứ?”

Bên này vì không phòng thủ nên Lý Nhiệm Kỳ bị một trận đòn của anh làm cho mờ mịt hơn, Trần Gia Kiệt chạy đến ôm lấy cô vào lòng, bế ngang cô lên rồi đưa vào trong xe mình. Tuyết Liên bên này muốn đi theo nhưng bị Trần Gia Kiệt cản lại, mọi nhân viên đứng đó thấy cảnh tượng Trần tổng vì nhân viên mà đánh người khác thì trong lòng thầm đoán già đoán non.
Lý Nhiệm Kỳ nhìn tay mình vừa mới tát cô mà trong lòng muôn vàn tia ân hận, anh muốn đưa cô về lại với vòng tay anh nhưng không kịp nữa rồi Trần Gia Kiệt đã đưa cô rời đi rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.