Nhanh chóng đã trôi qua ba tháng ở cử, mọi người đến thăm Tiểu Khiết mỗi ngày, hôm nay Trịnh Ly mới có thời gian đến thăm cô.
– “Anh Kiệt, đứa nhỏ này giống anh quá, còn đứa bé này giống mẹ.”
Anh mỉm cười tự hào, con anh không giống anh thì giống ai chứ?
Hai đứa nhỏ nhanh chóng bắt chuyện, chúng cười khúc khích cả ngày, nhất là khi được bố bế, chúng sẽ làm mưa hoặc cười sặc sụa.
Diệp Thần hôm nay cũng đến, anh gặp Trịnh Ly ở đó. Nói chuyện được một lúc, Trịnh Ly ra về còn Diệp Thần ở lại.
Mới đi được một đoạn đường xe của Trịnh Ly không may bị hư, cũng chẳng hiểu vì lí do gì, chắc có lẽ lâu rồi không mang ra ngoài bảo trì.
“Bíp…bíp…” Lúc này một chiếc xe đi đến, là Diệp Thần.
– “Sao vậy? Xe bị hỏng ở đâu sao?”
Anh bước xuống xe đi đến gần cô :”Vâng, nhưng cũng chẳng biết nó hỏng ở đâu nữa.”
– “Gọi xe cứu hộ đến đi, còn em lên xe, để tôi đưa em về.”
Trịnh Ly mỉm cười :”Nếu anh Diệp có việc cứ đi trước đi, tôi không dám làm phiền đâu ạ.”
– “Vậy tôi có thể làm phiền em không?” Diệp Thần nói.
Trịnh Ly ngây người :”Anh?”
– “Tôi muốn đưa em về, được rồi, mau lên xe đi.”
Trịnh Ly lên xe, Diệp Thần mỉm cười rồi khởi động xe, chiếc xe dần rời đi.
– “Anh Diệp hôm nay không cần đi làm sao?”
Diệp Thần gật đầu :”Có chứ, tôi đang đi làm tài xế cho một người đẹp đây.”
Trịnh Ly mỉm cười, hai má nóng lên, người đàn ông này cũng biết cách ăn nói quá đi.
– “Em có điện thoại chứ?”
Trịnh Ly gật đầu :”Có ạ.”
– “Đưa tôi mượn.”
Diệp Thần cầm lấy điện thoại của Trịnh Ly, anh bấm dãy số của mình, nhanh chóng điện thoại của anh rung lên, màn hình hiển thị số cô.
– “Định xin số của em nhưng tôi thấy không dễ, vì thế dùng cách này cho nhanh.”
Trịnh Ly nhỏ giọng nói :”Nếu anh nói ra tôi sẽ cho mà.”
– “Em nói gì?” Diệp Thần hỏi lại.
Trịnh Ly lắc đầu, rồi nhìn ra ngoài, trên môi nở nụ cười.
Kể từ hôm đó, họ nhắn tin, gọi điện cho nhau, ban đầu ở cương vị là bạn bè, sau dần hai người có tình cảm với nhau.
Vài tháng trôi qua, đám cưới của hai người được tiến hành, mọi người đến tham dự đông đủ.
Trần Gia Kiệt bế bé trai trên tay, Tiểu Khiết bế bé gái, Giản Tử Hạo nắm tay Tiểu Hân cùng với Tuyết Liên, Ngô Đồng bế con mình cùng Tử Lộ đến.
Theo sau một cặp đôi, thư kí Triệu đang đỡ Tiểu Hi, cô có thai rồi, ba tháng, mọi người đều có tin vui, ai cũng vui vẻ.
Diệp Thần và Trịnh Ly vui vẻ hạnh phúc bên nhau, họ ôm hôn nhau.
Đến tối hôm đó….
Trịnh Ly tắm rửa rồi ra ngoài, Diệp Thần đối với chuyện này vẫn chưa biết phải làm những gì. Anh đang cầm cuốn sách “Mười tư thế khi quan hệ giúp cả chàng và nàng lên đỉnh”, màn hình máy tính thì đang hiển thị một bộ phim có nội dung người lớn.
Trịnh Ly kéo chăn :”Tiểu Thần, đi ngủ thôi.”
Diệp Thần vội vàng cất hết đống đồ đó, anh nằm xuống đắp chăn rồi tắt đèn, cả hai đều ngập trong bầu không khí gượng gạo.
Anh nằm một bên suy nghĩ, chẳng nhẽ họ chỉ ôm nhau ngủ như vậy thôi sao. Một bên Trịnh Ly mỉm cười, đồ ngốc này.
Chần chừ một lúc Diệp Thần quyết định mò sang cô, trong đêm khuya, tay anh đặt nhẹ lên hông cô, Trịnh Ly mỉm cười nằm im.
Anh nhích người đến gần cô hơn, anh nâng đầu liếm nhẹ vành tai cô.
– “Chúng ta…chúng ta còn việc chưa làm…”
Trịnh Ly quay lại nhìn anh :”Việc gì?”
Diệp Thần nuốt nước bọt rồi nhằm trúng môi cô hôn ngấu nghiến, đây là câu trả lời. Khi hôn bàn tay anh bất giác vuốt ve cơ thể cô, cũng chẳng biết tại sao lại như thế, cũng có thể là do bản năng của đàn ông.
– “Ưʍ…”
Tay anh đặt trên ngực cô xoa nắn nhẹ nhàng, vì là lần đầu tiên nên anh có chút mạnh bạo làm cho Trịnh Ly đau đến cau mày lại.
– “Nhẹ…nhẹ một chút…” Cô thì thào nói,. nghe cô khó chịu như vậy anh lo sợ buông ra.
– “Anh..anh xin lỗi…” Diệp Thần nói.
Trịnh Ly mỉm cười ôm lấy cổ anh, cô chủ động hôn anh, lấy tay anh đặt lại lên ngực mình.
Hôn đến chán chê anh chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chợt nhớ ra những gì mình vừa xem, anh di chuyển xuống hôn lên cổ cô, tay cởi chiếc áo ngủ của cô ra.
– “Ưʍ…” Trịnh Ly khẽ rên.
Anh càng mạnh bạo hôn lên ngực cô, tiếp theo là xuống bụng, bên dưới của anh có cảm giác căng cứng cần được giải tỏa, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được.
Anh cởi hết quần áo trên người mình ra rồi quần trên người cô, trong sách nói nếu như bên dưới đã đủ ẩm ướt anh mới có thể xâm nhập vào.
Anh đưa tay vào hoa huyệt của cô, ấm quá, trơn nữa, biết đã được anh liền đưa vật cứng rắn của mình vào bên trong cô. Tiểu đệ của anh xé rách màng ngăn cách bên trong của cô.
– “A…đau quá…ưʍ..”
Trịnh Ly đau đớn kêu lên, Diệp Thần thấy cô đau vậy thì lo lắng rút tiểu đệ ra, nhưng Trịnh Ly lại ôm chặt lấy anh.
– “Không sao, tiếp tục cho em..ưʍ..”
Diệp Thần thương xót lau mồ hôi cho cô, anh theo bản năng chiếm hết sức lực của cô, đây là lần đầu tiên đã khiến cô mệt như vậy, nếu người đàn ông này mà có đầy đủ kiến thức về chuyện này chắc cô chết mất.
Trải qua một đêm, Trịnh Ly mệt rã rời, hai ngày tới cô không thể rời giường được.