Khách sạn Hòang Á thuộc tập đoàn ES, lúc 6 giờ tối.
Trong đại sảnh khách sạn sáng trưng thật lộng lẫy bỗng xuất hiện một thân ảnh mảnh mai đang đi vào. Đàn Tiểu Khiết cầm chặt điện thoại đi qua đại sảnh vào thang máy, trán cô lấm tấm mồ hôi, lúc này cô nhận được tin nhắn nặc danh nói người yêu cô đang nɠɵạı ŧìиɦ ở đây, dù mệt mỏi vất vả cả ngày nhưng cô vẫn chạy đến đây, khi thang máy gần đến tầng 12 thì tim cô lại đập càng nhanh, trong lòng mong muốn tất cả chỉ là hiểu lầm.
Cô đi đến trước phòng 125 phát hiện cửa phòng không khóa, Tiểu Khiết hít sâu một hơi rồi đẩy nhẹ cửa vào, mới bước vào thôi đã thấy quần áo nam nữ vứt bừa bộn dưới sàn nhà, cô bước lại gần phòng ngủ thì mặt càng đỏ, bên trong phát ra tiếng động mà dùng đầu ngón chân cũng đoán được họ đang làm gì.
– “A… Kỳ, anh thật giỏi nha!” Giọng người phụ nữ bị du͙ƈ vọиɠ lấn chiếm nghe thật câu hồn.
– “Hừ, tiểu yêu tinh.. ” Giọng nam khàn khàn nói.
Tiểu Khiết vừa nghe có thể nhận ra ngay đó là ai. Là Lý Nhiệm Kỳ, người yêu hai năm nay của cô nói cách khác là chồng sắp cưới của cô.
– “Anh thật hư, hai tháng nữa thôi lấy vợ rồi mà còn lên giường cùng người khác.. A!”
– “Em nghĩ anh là hòa thượng sao? Yêu nhau hai năm rồi mà không cho anh đụng vào người, có thằng ngu mới chờ đợi”.
Tiểu Khiết đau lòng rơi nước mắt, đây chính là người đàn ông cô yêu hai năm qua, người mà cô xem như cả sinh mạng của mình hiện tại đang làm chuyện đồi bại với người phụ nữ khác, Tiểu Khiết trân trân đứng đó đến khi nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Lý Nhiệm Kỳ. Cô gái kia xuống giường mặc chiếc áo sơ mi của Lý Nhiệm Kỳ vào rồi bước ra ngoài.
– ” A…. ” Mở cửa ra thấy Tiểu Khiết đang đứng ở đó cô ta giật mình rồi lấy lại bình tĩnh, cô ta chợt cười lạnh. Lý Nhiệm Kỳ nghe tiếng hét thì đi ra phía cô ta chợt nhìn thấy Tiểu Khiết cả người Lý Nhiệm Kỳ như đông cứng lại, tại sao cô ấy lại ở đây?
– “Là cô, Uông Nhã?” Tiểu Khiết là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên.
– “Là tôi, nhưng Tiểu Khiết à mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.”
Người phụ nữ này là Uông Nhã, bạn học cũ của cô, có một lần tình cờ Lý Nhiệm Kỳ đón cô ở công ty thì gặp cô ta, từ đó Uông Nhã thường xuyên hỏi thăm Lý Nhiệm Kỳ nhưng cô cũng không để ý gì nhiều, ai ngờ cô ta lại leo được lên giường của Lý Nhiệm Kỳ.
Uông Nhã giả vờ chảy nước mắt rồi núp sau lưng Lý Nhiệm Kỳ, nhưng anh ta giờ này còn tâm trí đâu mà bảo vệ cho Uông Nhã, Lý Nhiệm Kỳ vội bước gần đến Tiểu Khiết.
– “Tiểu Khiết, em nghe anh giải thích, thật ra… ” Anh vội vàng nói nhưng giọng hơi run run.
Tiểu Khiết nước mắt đầm đìa nhìn anh : “Đủ rồi, Lý Nhiệm Kỳ đến giờ phút này rồi anh còn như vậy, tôi thật sự thất vọng về anh”.
Nói rồi cô quay người chạy ra khỏi phòng, Lý Nhiệm Kỳ vội vàng mặc lại quần áo để đuổi theo cô, anh không quan tâm chiếc áo sơ mi đang ở trên người Uông Nhã mà chỉ khóac chiếc áo vest vào. Anh không thể mất cô được, thật sự không thể.
Không ai để ý đến Uông Nhã, nơi khóe miệng cô nâng lên một nụ cười nham hiểm, có lẽ không ai biết tin nhắn đó là do cô nhắn, Uông Nhã cô là ai, thứ cô đã muốn dù cho dùng thủ đoạn nào cũng phải lấy được mà Lý Nhiệm Kỳ lại là con cá béo bở cô muốn có.
Tiểu Khiết chạy ra ngoài hành lang, cô nghĩ nếu cứ đi ra thế này chắc chắn sẽ bị Lý Nhiệm Kỳ chặn được, chợt thấy phía xa xa có một dáng nam cao lớn đang mở cửa phòng cô đánh liều chạy đến rồi lôi anh vào phòng.