Ca Ca Tốt Quá Làm Sao Bây Giờ?

Chương 8: Nam Chính Tiểu Thuyết



Trước khi Hoắc Vũ nói ra câu “Em rất cô đơn”, thật ra Hoắc Dữ Sâm đã tính toán tới việc sẽ dọn ra ngoài ở.

Biệt thự Hoắc gia cách công ty của anh quá xa, thời gian đi làm và tan tầm rất phí thời gian, vì để cho việc sinh hoạt cùng với công tác của mình càng có hiệu quả, trên thực tế thời điểm trước khi về nước, anh cũng đã mua một căn hộ gần công ty của mình, chờ đến lúc sau khi về nước thì dọn vào.

Hoắc Dữ Sâm có thói quen khống chế mọi chuyện trong tay, cho nên trước khi làm bất cứ chuyện gì, anh đều đem mọi chuyện an bài rõ ràng.

Trước khi về nước, anh đã suy xét hết tất cả mọi chuyện.

Ví như việc kinh doanh công ty, mục tiêu kinh doanh trong 3 năm tiếp theo, cùng với các mặt khác.

Nhưng duy nhất Hoắc đại thiếu gia lại không suy xét đến chính em gái ruột của mình – Hoắc Vũ.

Mà hiện tại, Hoắc Vũ tồn tại đã hoàn toàn quấy rầy kế hoạch phía trước của anh.

Cô là thứ ngoài ý muốn duy nhất anh gặp được kể từ khi về nước.

Nếu Hoắc Vũ đã nói như vậy, kế hoạch dọn ra ngoài của Hoắc Dữ Sâm tất nhiên chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Trước nay anh cũng không nghĩ đến cảm xúc của cô. Nhưng khi nghĩ đến việc chính mình nhiều năm cũng không về nước, anh lại bừng tỉnh.

Hoắc Dữ Sâm nâng tay lên, do dự vài giây, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng đem tay đặt trên đỉnh đầu cô.

Anh học bộ dáng các phụ huynh trong TV lúc an ủi đứa con 3, 4 tuổi nhà mình, cứng đờ nói, “Không có việc gì, ngoan.”

Thanh âm Hoắc Dữ Sâm có chút lạnh lùng, không đủ ôn nhu, chữ “ngoan” kia nghe cũng không đủ dịu dàng.

Nhưng Hoắc Vũ nghe thấy vậy, nước mắt lại rơi càng nhiều.

Giờ khắc này, cô không khỏi nghĩ tới chính bản thân mình ở đời trước.

Đời trước, cha mẹ cô mất sớm cho nên từ nhỏ cô đã lớn lên cạnh bà ngoại. Nhưng mà năm cô mười sáu tuổi ấy, bà ngoại cũng bỏ cô mà đi.

Cô cùng Hoắc Dư Khanh cũng giống nhau, mười bảy tuổi bỏ học tiến vào giới giải trí. Nhưng cô lại không có vận khí tốt cùng hào quang của nữ chính như Hoắc Dư Khanh.

Bởi vì không có người chống lưng, cô ở giới giải trí bước đi rất khó khăn.

Bị tiền bối làm khó dễ, bị tiểu minh tinh tuyến ba đánh chửi, bị bôi đen đến thương tích đầy mình……

Tất cả mọi khổ sở cô chỉ có thể tự mình gánh chịu.

Mỗi lần chịu ủy khuất, cô đều yên lặng trốn vào trong chăn khóc.

Chưa từng có một bờ vai cho cô dựa vào.

Cũng không có người sẽ nhẹ nhàng an ủi, nói với cô, “Không có việc gì, ngoan.”

Hoắc Dữ Sâm nhìn thấy Hoắc Vũ khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhìn bộ dáng dường như sau khi bị anh an ủi một phen thì càng trở nên khổ sở, nhất thời cũng có chút đau đầu.

Anh nhăn mày, cân nhắc đến việc có phải mình đã dùng sai cách hay không. Nhưng rõ ràng là anh đã làm theo phim truyền hình rồi kia mà.

Lúc này, trong đầu Hoắc Dữ Sâm rất nhanh hiện lên ký ức khi còn nhỏ đã xem ở nhà ông ngoại một bộ phim.

Đây là một bộ phim về chủ đề gia đình, trong phim có cảnh một cậu khóc nháo lên rất lợi hại, bố mẹ cậu nhóc liền vỗ nhẹ đỉnh đầu của cậu, an ủi, “Không có việc gì, ngoan.”

Nhưng cậu bé vẫn sụt sịt khóc, hoàn toàn không dừng lại được. Tiếp theo, bố mẹ cậu bé liền đem con trai ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng trấn an.

Mặt sau cốt truyện Hoắc Dữ Sâm cũng không nhớ rõ, rốt cuộc thì dùng cách đó có thể trấn an hay không anh cũng không biết.

Lúc xem bộ phim này có lẽ anh mới chỉ có 5,6 tuổi.

Khi đó đại bộ phận ký ức đều đã mơ hồ, những thứ nhớ rõ được cũng rất ít.

Chẳng lẽ cô cũng muốn anh làm như vậy, giống như trong phim, đem Hoắc Vũ giờ phút này đang khổ sở ôm vào trong lòng an ủi?

Kỳ thật lúc này Hoắc Vũ cũng không muốn khóc, nhưng có thể là vì trong lòng ủy khuất quá lâu, lần này vừa vặn có một con đường để phóng thích, nước mắt cô liền rơi không ngừng.

Những mặt trái của cảm xúc đó như dời non lấp biển mà đến, sau đó thông qua phương thức rơi lệ tận tình phóng thích.

Trước kia không hề có một đôi bàn tay làm cô cảm thấy có cảm giác an toàn để an ủi cô, hiện tại cô chỉ hy vọng sự ôn nhu này có thể lâu thêm một chút, một chút nữa.

Lúc này, cô thậm chí còn ích kỷ mà suy nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ nghĩ ra một biện pháp tránh đi những tai họa của một năm sau, sau đó nỗ lực giấu giếm, coi như mình chính là con gái ruột của Hoắc gia, như vậy cô vẫn có thể được anh trai quan tâm.

Tốt nhất đời này cô có thể giấu trời qua biển.

Cả đời kỳ thật cũng chỉ có vài cái thập niên*, nháy mắt liền qua.

(*thập niên: 10 năm)

Nếu như cô cẩn thận từng chút, từng chút một, nói không chừng sẽ thành sự thật thì sao?

Trong lúc Hoắc Vũ còn đang thút tha thút thít, tự hỏi về tính khả thi của ý tưởng này thì đột nhiên bị ôm vào một vòng tay cứng rắn nhưng vô cùng ấm áp.

Bởi vì quá mức với kinh ngạc, trong lúc nhất thời cô thậm chí còn quên cả khóc thút thít.

Hoắc Vũ vẻ mặt mờ mịt, trong lúc cô còn chưa lấy lại tinh thần, đỉnh đầu truyền đến một giọng nói gợi cảm có chút bất đắc dĩ, “Đừng khóc.”

Hoắc Vũ sắc mặt hơi đỏ lên, nghĩ đến việc đời trước mình đã 24 tuổi, nhưng hiện tại lại khóc lóc như một đứa trẻ 17 tuổi, chính cô cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Sườn mặt cô dựa vào trước ngực Hoắc Dữ Sâm, rất nhẹ ừ một tiếng.

Cái ôm này cũng không tính là lâu, sau khi Hoắc Vũ ngừng khóc, Hoắc Dữ Sâm liền buông lỏng tay ra.

Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, trong lòng cảm thấy có một xíu mất mát.

Lúc này, trước mặt cô xuất hiện một bàn tay thon dài, trắng nõn.

Trong cái tay đó còn cầm một xấp khăn giấy.

“Lau đi.”

Hoắc Vũ đầu tiên là sửng sốt, “A……”

Chờ anh nói xong, cô mới phản ứng lại, đoạt nhanh bịch khăn giấy từ tay Hoắc Dữ Sâm, rút ra hai tờ, sau đó lau nước mắt, nước mũi.

Tình huống xấu hổ nhất chắc là bây giờ đi, gương mặt cô đầy nước mắt, nước mũi, nhìn qua giống như một con mèo nhỏ.

Bởi vì vừa rồi khóc quá nhập tâm, nước mũi Hoắc Vũ cũng chưa lau. Cho nên vừa rồi có vẻ như trong lúc vô ý cô đã đem nước mắt nước mũi của mình cọ hết lên quần áo của Hoắc Dữ Sâm.

Tưởng tượng như vậy, Hoắc Vũ liền cúi đầu lau nước mắt nước mũi, không dám nhìn tới Hoắc Dữ Sâm.

Cũng may lúc này Hoắc Dữ Sâm đang có điện thoại, nhưng thật ra cũng giúp Hoắc Vũ giảm bớt xấu hổ.

Thời điểm Hoắc Dữ Sâm tiếp điện thoại cũng không có ý tránh Hoắc Vũ, cô thậm chí có thể nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

“Chuyện gì? Ừ, được.”

Trong lúc Hoắc Dữ Sâm nghe điện thoại, Hoắc Vũ nhìn thoáng qua thời gian trên di động, phát hiện bất tri bất giác đã là 8 giờ sáng.

Trừ bỏ thời gian ăn sáng, hóa ra cô đã khóc lâu như vậy.

Bây giờ đã qua giờ đến trường. Hiện tại cô mà xuất phát, hẳn là có thể kịp học nốt tiết thứ nhất.

Hoắc Dữ Sâm kết thúc điện thoại rất nhanh, toàn bộ cuộc gọi anh chỉ nói vài câu đơn giản, chủ yếu đều là người đối diện nói chuyện.

Sau khi ngắt điện thoại, Hoắc Vũ vừa định nói muốn đi học, nhưng Hoắc Dữ Sâm đã mở miệng trước.

Hắn nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ hoe của Hoắc Vũ, nói, “Hôm nay em xin nghỉ một ngày đi.”

Hoắc Vũ chớp chớp mắt, theo bản năng hỏi một câu, “Tại sao?”

“Anh tụ tập cùng với bạn bè. Em cũng đi đi.”

Hoắc Vũ vừa nghĩ đã hiểu tính toán của Hoắc Dữ Sâm. Chắc anh thấy tâm tình cô không tốt cho nên muốn mang cô đi cùng để thả lỏng.

Trong lòng Hoắc Vũ lúc này nhịn không được cảm khái.

Anh trai của cô quả nhiên muốn làm gì thì sẽ tính toán cẩn thận hơn ai khác.

Hoắc Dữ Sâm suy xét tới tâm tình của cô, chủ động bảo cô đi cùng, tất nhiên cô sẽ không làm anh mất hứng. Vậy nên Hoắc Vũ dứt khoát gật đầu đồng ý.

Nhưng nghĩ đến chính mình giờ phút này mũi hồng, mắt đỏ, cô vội vã đứng dậy, chạy chậm về phòng mình trang điểm nhẹ.

Tuy rằng sau khi trang điểm xong đôi mắt vẫn có chút sưng, nhưng nếu không nhìn kỹ, chắc là không nhìn ra được cô đã khóc.

Chờ Hoắc Vũ chuẩn bị xong đã là mười phút qua đi. Nhưng sau khi Hoắc Vũ một lần nữa xuống lầu, Hoắc Dữ Sâm cũng không nói gì.

Thời điểm bọn họ ra cửa, tài xế chuyên trách của Hoắc Dữ Sâm – tiểu Vương đã ở bên ngoài chờ.

Địa điểm Hoắc Dữ Sâm cùng với bạn bè gặp mặt cũng không xa, là một hội sở xa hoa cách biệt thự Hoắc gia nửa giờ đi xe. Nửa giờ đi xe đối với Đế Đô mà nói cũng không tính là gì. Hoắc Vũ cảm thấy sau khi mình nghe xong mấy bài hát đã đến nơi.

Sau khi bọn họ vào hội sở, Hoắc Dữ Sâm bước chân dài, quen cửa quen nẻo đi đến trước một dãy ghế lô VIP. Khuôn mặt tuấn tú này của anh chính là giấy thông hành tốt nhất.

Người phục vụ ngoài ghế lô cái gì cũng không hỏi liền làm hết phận sự, khom lưng mở cửa cho anh.

Tại những hội sở xa hoa như thế này, chức nghiệp cơ bản nhất của người phục vụ chính là cần thiết nhớ rõ gương mặt của những nhân vật trọng yếu, miễn cho chính mình lúc đó không cẩn thận đắc tội người khác, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết.

Mà Hoắc Dữ Sâm là một trong những người mà phục vụ ở đây cần nhớ kỹ.

Thời điểm Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm đến, trên ghế lô đã có rất nhiều người.

Hoắc Vũ liếc mắt qua nhìn, phát hiện bên trong tổng cộng có 4 trai 2 gái, đều là soái ca mỹ nữ, giá trị nhan sắc không hề thấp.

Nhìn thấy Hoắc Dữ Sâm tới, mọi người bên trong đều đứng lên, nhiệt tình chào hỏi hắn.

Trong đó có hai người có vẻ quan hệ cùng Hoắc Dữ Sâm thân thiết nhất. Một người có gương mặt trẻ con tiến lên vài bước, cười nói, “A Sâm, cậu đến rồi.”

Một người khác lúc này mới chú ý tới Hoắc Vũ, chỉ chỉ vào người cô, thử hỏi Hoắc Dữ Sâm, “Đây là em gái cậu?”

Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó quay ra Hoắc Vũ giới thiệu, “Hai người này là Triệu Hạo và Thẩm Vũ.” Vài người khác Hoắc Dữ Sâm không có giới thiệu, phỏng chừng là quan hệ không thân.

Hoắc Vũ gật gật đầu.

Người có gương mặt trẻ con là Triệu Hạo, mà người còn lại chính là Thẩm Vũ.

Hai người này Hoắc Vũ đều không có ấn tượng gì đặc biệt, tên nghe rất lạ, có thể là người qua đường Giáp râu ria trong《 cưỡng chế yêu 》.

Sau khi Triệu Hạo nhìn thấy Hoắc Vũ, trong lòng rất kinh ngạc.

Trong trí nhớ của hắn, quan hệ của Hoắc Dữ Sâm cùng với em gái cũng không thân thiết, cho nên bọn họ với cô em gái duy nhất của Hoắc Dữ Sâm cũng không quen.

Trường hợp Hoắc Dữ Sâm mang theo em gái tới tụ tập với bọn họ giống ngày hôm nay là chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng tất nhiên hắn sẽ không cố ý đi bát quái chuyện nhà người khác.

Hắn cùng Hoắc Dữ Sâm quan hệ thân thiết là không sai, nhưng ánh mắt thì vẫn phải có.

Có chuyện bạn bè có thể trêu chọc, nhưng cũng có chuyện cho dù là bạn tốt cũng không thể tùy ý trêu chọc.

Điểm này đối với những người sinh ra trong hào môn như hắn tất nhiên phải hiểu rõ.

Những người còn lại hiển nhiên cũng cùng suy nghĩ với Triệu Hạo, Thẩm Vũ, đối đãi với Hoắc Vũ rất nhiệt tình, lại không đề cập đến mấy đề tài làm người ta xấu hổ. Cho dù hiện tại quan hệ của anh em bọn họ thân thiết hơn trước kia thì cũng không phải chuyện bọn họ có thể quản. Nói ít sai ít. Làm người vẫn là không cần quá tò mò.

Có thể là bởi vì có người vẫn còn là vị thành niên như Hoắc Vũ ở đây, cho nên ghế lô cũng không có gì chướng khí mù mịt, mọi người ngồi uống chút rượu, tâm sự với nhau. Đề tài của bọn họ cũng rất hài hòa, Hoắc Vũ cũng có thể tham dự.

Đúng lúc này, cánh cửa lại lần nữa mở ra.

Triệu Hạo theo bản năng nhíu mày.

Hôm nay mọi người đều đã ở chỗ này. Vậy thì tại sao cửa lại mở ra?

Người phục vụ bên ngoài sẽ không hiểu chuyện như vậy.

Như vậy chỉ có một câu trả lời, đó chính là người bên ngoài là người không mời mà đến.

Hôm nay hắn dùng danh nghĩa để đặt dãy ghế lô này, dám quang minh chính đại tìm tới như thế này, hắn chỉ có thể nghĩ đến một người.

Hoắc Vũ đối với tình huống hôm nay cũng không rõ lắm, cô vừa ăn quả cam trong tay vừa quan sát xung quanh.

Cửa vừa mở, giữa phòng trừ Hoắc Dữ Sâm và Hoắc Vũ ra, sắc mặt những người còn lại đều khẽ thay đổi.

Hoắc Vũ nghi hoặc chớp mắt.

Lúc này, trước cửa truyền đến thanh âm tùy tiện của một người, “Woa, đều ở đây sao!”

Triệu Hạo dẫn đầu đứng lên, thanh âm hơi trầm xuống, “Khương Trí Ninh!”

Người tên Khương Trí Ninh kia rất trẻ, trên gương mặt đẹp trai đầy vẻ bất cần đời.

Trên người hắn mặc một thân áo khoác da màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai, đôi tay đút ở túi áo, cả người nhìn qua dã tính khó thuần. Hắn cười một cái, nghiêng người về phía sau nói, “Trạch ca, bên này thật nhiều người!”

Hoắc Vũ nghe được xưng hô Trạch ca này, trong lòng chấn động.

Nếu cô nhớ không lầm thì có thể được xưng hô là Trạch ca, chỉ có một người.

Đó chính là nam chính của bộ truyện《 cưỡng chế yêu 》, Mạc Trạch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.