Sau khi ăn tối xong, Phó Trữ liền chào tạm biệt bọn họ, chuẩn bị rời đi trước.
Buổi tối anh ta còn có việc, hôm nay cũng là bớt một chút thời gian mới có thể tới được. Bây giờ anh ta còn rất nhiều việc phải xử lý, K rung động » sắp khởi quay, vậy nên có quá nhiều thứ cần chuẩn bị.
Lúc Phó Trữ đứng dậy mặc áo khoác, ánh mắt của anh ta lướt qua gương mặt Hoắc Vũ.
Mặc kệ tối nay có phải Hoắc Vũ diễn đúng với bản chất của mình hay không, việc cô có tiềm năng là sự thật. Tuy năm nay anh ta còn chưa đến 30 tuổi, nhưng ở tuổi này trong giới giải trí cũng gọi là lão làng.
Hắn đã ở trong cái vòng này lâu như vậy, ít nhiều cũng có con mắt nhìn người.
Nếu Hoắc Vũ có thể tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, sớm muộn gì cũng có một chỗ đứng nhỏ trong giới giải trí. Huống chi cô còn có một chỗ dựa chắc chắn như vậy. Chỉ cần có EQ cao, với dung mạo xuất sắc cùng với kỹ thuật diễn xuất và tài nguyên như vậy, việc cô có thể vươn ra quốc tế cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng tiền đề là cô phải hết sức nỗ lực.
Giới giải trí người sống ta chết, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, người mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nếu chỉ ôm tâm tư chơi đùa một chút, cho dù tài nguyên của cô phong phú như thế nào, con đường diễn viên này chắc chắn sẽ không đi được xa.
Nhưng đó cũng không phải việc Phó Trữ cần quan tâm. Nói không chừng chỉ là đại tiểu thư Hoắc gia nổi hứng, tùy tiện diễn mấy bộ phim chơi chơi mà thôi.
Dù gì thì người ta cũng có đầy đủ vốn liếng để chơi đùa.
Sau khi Phó Trữ rời đi, Hoắc Vũ cũng chuẩn bị về nhà cùng Hoắc Dữ Sâm. Hoắc Dữ Sâm mặc áo khoác xong, ánh mắt của anh lướt qua gương mặt tinh xảo của Hoắc Vũ, làm anh trai, anh cảm thấy mình nên quan tâm đến đứa em gái duy nhất này hơn.
Hoắc Dữ Sâm trầm ngâm hai giây sau mới hỏi, “Em có người mình thích?”
Hoắc Vũ nghe thấy câu hỏi này liền sửng sốt, cô mờ mịt lắc đầu, “Không có.”
Hoắc Dữ Sâm ừ nhẹ một tiếng, thuận miệng nói một câu, “Cao tam, học tập cho tốt.” Nói xong, anh liền gọi điện thoại bảo Tiểu Vương đến đón bọn họ.
Hoắc Vũ mờ mịt chớp mắt, trong lúc nhất thời có chút không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Hoắc Dữ Sâm. Lúc sau cô mới ngờ ngợ ra vì sao Hoắc Dữ Sâm lại hỏi như vậy.
Có lẽ là vì nghe thấy cô nói mình có thể diễn theo đúng bản chất của mình”, sau đó cảnh tỏ tình cô phát huy quá tốt, hoàn toàn trở thành một nữ sinh cao trung đang dũng cảm thổ lộ với crush, vậy nên mới làm Hoắc Dữ Sâm hiểu lầm rằng cô có người mình thích.
Nhưng ý của anh có phải là bảo cô không nên yêu sớm không? Chắc là đúng rồi nhỉ?
Không nghĩ tới bây giờ Hoắc Dữ Sâm sẽ quản có nhiều như vậy. Hoắc Vũ nhịn không được cười trộm trong lòng vì khoảng cách của hai người lại đến gần hơn một chút.
Tiểu Vương rất nhanh đã tới.
Sau khi lên xe, Hoắc Vũ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang không ngừng lại lại phía sau, trong lòng đột nhiên có chút cảm khái.
Phong cảnh lùi lại phía sau này có phải rất giống thời gian đang trôi nhanh không?
Còn thời gian nửa năm nữa là cô sẽ phải thi đại học. Thi đại học xong chính là sinh viên.
Nói không chừng, vừa mới vào nửa học kỳ của đại học, thân phận của cô sẽ bại lộ, sau đó cô sẽ phải rời khỏi Hoắc gia, một lần nữa trở thành Khương Vũ.
Tưởng tượng đến cảnh phải rời xa Hoắc Dữ Sâm, trong lòng Hoắc Vũ liền cảm thấy nặng trĩu.
Tất nhiên cô không muốn rời xa Hoắc Dữ Sâm, nhưng đôi khi, không phải có muốn là có thể.
Hoắc Vũ thu hồi ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô nhìn Hoắc Dữ Sâm đang thoải mái ngồi bên cạnh, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào vai anh.
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào, “Anh, rất nhanh em sẽ phải trưởng thành rồi.”
Trưởng thành, đồng nghĩa với việc phải trở nên thành thục và chia ly.
Bởi vì khi lớn lên, con người ta sẽ phải rời khỏi ngôi nhà của mình.
Hoắc Dữ Sâm hơi nghiêng đầu, anh nhìn Hoắc Vũ đang dựa vào người mình, giọng nói trầm thấp dễ nghe, “Em có thể chậm rãi lớn lên.”
Hoắc Vũ nghe vậy không nhịn được cười, “Làm sao có thể chậm rãi lớn lên được.”
Cô lại không có năng lực khống chế thời gian, để thời gian có thể vì cô mà dừng lại thật lâu.
Sau năm mới cô sẽ tròn 18 tuổi, mà dựa theo quỹ đạo của truyện, một năm này cô sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là cô sẽ xảy ra tai nạn giao thông. Mà kết quả chính xác lại là cô không phải con gái của Hoắc gia. Cuối cùng, người Hoắc gia tìm được máu mủ thật sự của mình, cũng chính là Khương Dư Khanh. Cô và Khương Dư Khanh trao đổi thân phận, một lần nữa trở về quỹ đạo cuộc sống ban đầu.
Đối với năm 18 tuổi, Hoắc Vũ vẫn cảm thấy có chút sợ hãi với vụ tai nạn giao thông này, nhưng so với tai nạn giao thông, cô càng không muốn rời xa Hoắc Dữ Sâm hơn.
Hoắc Dữ Sâm cũng không giải thích quá nhiều, anh chỉ nói đơn giản, “Em có thể giống như hiện tại.”
Trong sáng, đơn thuần như bây giờ, mang một trái tim ấm áp chậm rãi lớn
lên.
Như vậy là đủ rồi.
Không cần phải nóng vội học cách trưởng thành.
Bởi vì phía sau cô có anh, còn có Hoắc gia vì cô mà che mưa chắn gió.
Cô chỉ cần tiếp tục làm tiểu công chúa Hoắc gia vô lo vô nghĩ, không cần phải sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì.
Hoắc Vũ nghĩ đến trận tai nạn xe cộ năm nay, trong lòng có chút sợ hãi.
Thật ra cô là người rất sợ đau.
Đời trước, lúc đóng phim bị người khác cho một bạt tai, bị quất roi lên người, thật ra mỗi giây mỗi phút cô đều muốn khóc. Nhưng hiện thực không cho phép cô rơi nước mắt, vậy nên cô phải chậm rãi học cách trở nên kiên cường. +
Nhưng một đời này, sau khi gặp Hoắc Dữ Sâm, sự kiên cường của cô đã sớm nứt ra thành từng mảnh.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/ann486. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để editor có thêm động lực ra nhiều chương mới hơn nhé!
Anh mạnh mẽ đến mức không gì không làm được, mang lại cho cô một cảm giác vô cùng an toàn.
Đều nói từ nghèo thành giàu thì dễ, nhưng từ giàu về nghèo thì vô cùng khó. Sau khi đã trải qua sự ấm áp có một không hai này, liệu có còn có thể thích ứng với cuộc sống lạnh lẽo, không người quan tâm không?
Hoắc Vũ đột nhiên há miệng thở dốc, “Anh, nếu em…”
“Ừm?”
Hoắc Vũ gắt gao cắn môi. Vốn cô muốn hỏi anh, nếu có xảy ra tai nạn xe cộ, anh có thể lo lắng hay không.
Nhưng giây tiếp theo, cô liền cảm thấy vấn đề thật vô nghĩa.
Bởi vì, anh nhất định sẽ lo lắng.
Đối với chuyện này cô hoàn toàn không cảm thấy nghi ngờ.
Hoắc Vũ dựa vào bả vai Hoắc Dữ Sâm, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có việc gì.”
————-
Ngày hôm sau khi Hoắc Vũ vừa đến trường học, Dư Tâm Tâm liền cười hề hề tiến đến nói nhỏ vào tại Hoắc Vũ, “Có chuyện lớn rồi!”
Nếu như không phải thấy được vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ của Dư Tâm Tâm, không chừng Hoắc Vũ sẽ thật sự cho rằng có chuyện lớn gì xảy ra. Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô ấy, có lẽ không phải chuyện xấu gì xảy ra, mà là một chuyện rất tốt.
Hoắc Vũ vừa bỏ cặp sách xuống vừa thuận miệng hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Dư Tâm Tâm đầu tiên là vui vẻ cười to một tiếng, sau đó mới mặt mày hớn hở nói nhỏ vào tại Hoắc Vũ, “Diệp Duyệt chuyển trường rồi.”
Diệp Duyệt chuyển trường?
Hoắc Vũ không dám tin mà hỏi lại một câu, “Diệp Duyệt chuyển trường?” Cô còn chưa từng được gặp Diệp Duyệt đâu, vậy mà cô ta đã chuyển trường? Lúc trước còn nói muốn nói chuyện với cô ta, kết quả, còn chưa có cơ hội nhìn thấy người đã trực tiếp trở thành người thắng cuộc?
Giọng nói của Hoắc Vũ có chút lớn, trong lớp không ít người nghe được. Cả lớp đột nhiên yên lặng một lúc sau đó mới trở lại bình thường.
Đám nữ sinh ngày thường lấy Diệp Duyệt cầm đầu giờ phút này đều cúi thấp đầu, không dám ho he một tiếng.
Lão đại Diệp Duyệt vừa đi, bọn họ liền trở thành một đám cát rời, không làm được trò trống gì.
Dư Tâm Tâm khinh miệt liếc bọn họ một cái, sau đó cười tít mắt, vui vẻ nói, “Đúng rồi, đây có phải là chuyện lớn không?”
Quả thật là chuyện lớn.
“Nhưng vì sao đột nhiên cậu ta lại chuyển trường?”
Dư Tâm Tâm nhún vai, xoè tay nói, “Việc này tớ cũng không biết. Có lẽ việc của ba gã tóc vàng đó thật sự liên quan đến cô ta.”
Ngày đó Dư Tâm Tâm bị ba gã đàn ông dọa đến suýt chút nữa đái ra quần, lúc đầu còn rất hoảng sợ, đến khi Mạc Trạch giúp Hoắc Vũ lau vết máu trên tay đi cô ấy mới hồi phục lại.
Tối hôm đó cô ấy gặp ác mộng cả đêm. Cho tới hôm nay cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại.
Dư Tâm Tâm lấy di động ra, nghịch ngợm nói, “Để tớ hỏi anh Mạc một chút.”
Hoắc Vũ ngạc nhiên nhìn Dư Tâm Tâm, “Anh Mạc? Chẳng lẽ là Mạc Trạch?”
Vẻ mặt Dư Tâm Tâm đương nhiên nói, “Đúng rồi. Việc của ba gã tóc vàng lúc trước là anh ta xử lí, nói không chừng anh ta sẽ biết chuyện này.”
Hoắc Vũ không ngờ Dư Tâm Tâm đã quen thuộc với Mạc Trạch như vậy.
Vốn cô muốn nói về con người thật của Mạc Trạch cho Dư Tâm Tâm biết, nhưng nhìn cô ấy không hề có suy nghĩ khác với anh ta, Hoắc Vũ cũng không biết có nên nói về chuyện này hay không.
Sau khi Dự Tâm Tầm nhìn thoáng qua liền đưa điện thoại tới trước mặt Hoắc Vũ nói, “Này, cậu nhìn xem.”
Hoắc Vũ chỉ nhìn 3 giây đã đọc xong đoạn tin nhắn của Mạc Trạch.
Không ngờ ba gã tóc vàng này thật sự là do Diệp Duyệt gọi tới, Mạc Trạch nói đã tống bọn họ vào tù, lần này có lẽ phải mấy năm mới được thả ra, hơn nữa sau khi vào đó, bọn họ còn lành lặn đi ra hay không còn khó nói.
Lúc Hoắc Vũ còn đang đọc tin nhắn, Dư Tâm Tâm bên cạnh nói, “Việc của ba tên đó thật sự là anh ta xử lí, nhưng việc Diệp Duyệt chuyển trường không phải bút tích của hắn.”
Sau khi Hoắc Vũ đọc xong, cô vừa trả điện thoại lại cho Dư Tâm Tâm vừa nói, “Không phải hắn, vậy chỉ có thể là anh trai tớ.”
Hoắc Vũ không nghĩ tới chuyện lần này cả hai người Hoắc Dữ Sâm và Mạc Trạch đều ra tay.
Cô không khỏi có chút đau đầu, Mạc Trạch vậy mà cũng đến góp một chân.