….ưm… nàng mở mắt ra nhìn xung quanh..đây là văn phòng của ca? Bây giờ đã là buổi trưa rồi đi? Nàng nhớ là đã cùng với ca…..vừa nghĩ tới đó mặt nàng liền bạo hồng. Xấu hổ! Thực xấu hổ! Cư nhiên nàng lại cùng ca làm chuyện đó lại công ty…..
‘Cạch’
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra cắt ngang suy nghĩ của nàng.
“Tâm Nhi, đã tỉnh?”. Ca bước đến trước giường ôn nhu hỏi nàng. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ca.
Thấy nàng ngu ngơ không trả lời ca liền nói thêm.
“Mèo con ngu ngốc, thần trí lại bay đi đâu nữa rồi? Hửm?”. Ca kề xát khuôn mặt như tạc tượng lại gần nàng.
“A? Ca? Ta..không có nha”. Nàng lơ mơ trả lời.
Thấy nàng trẻ con như vậy, ca liền búng nhẹ vào trán nàng.
“Tỉnh ngủ đi, ta đưa muội đi ăn?”
“Ân, muội hảo đói. Ca, chúng ta đi liền đi”. Nghe tới thức ăn nàng liền bay nhanh xuống giường.
“Trước khi đi, Tâm Nhi đi thay quần áo đi a”. Ca gian xảo nhìn nàng rồi nói.
“Ân?”. Nàng nhìn xuống chính mình thì xấu hổ lại thay nhau kéo đến.
Nàng đang mặc áo sơ mi của ca….còn không mặc quần…người thì đầy dấu hôn…thử hỏi sau này nàng còn dám nhìn mặt ai a?????
“Ca! Đều tại ngươi…”. Nàng uất ức nhìn ca.
“Ân, ta xin lỗi nha. Hay ta thay đồ cho Tâm Nhi nha?”. Ca dùng cặp mắt nguy hiểm nhìn nàng.
Nàng lùi lại vài bước, lí trí nói cho nàng nếu nàng đồng ý cho ca thay đồ thì sẽ không đơn giản là ‘thay đồ’ đâu….
“Không cần, muội tự thay. Ca đợi chút a”. Nói rồi nàng chạy thục mạng về phía phòng tắm. Bộ đồ hồi sáng đã bị làm dơ nên ca chuẩn bị cho nàng cái khác.
Lục Hàn Long nhìn một màn như vậy thì bật cười, mèo nhỏ của hắn đúng là hảo đáng yêu nha.
Sau vài phút nàng bước ra với bộ váy màu trắng, hảo đẹp nha…ca đúng là có mắt thẩm mỹ.
“Hảo, bây giờ đã trưa. Nhanh lên, ta đưa muội đi ăn”. Ca nắm tay nàng rồi nói.
“Ân”. Nàng vui vẻ trả lời.
————————————————
Ca dẫn nàng đi đến một nhà nàng rất sang trọng và đẹp mắt.
Vừa vào, đã có nhân viên bước đến hỏi.
“Chào mừng Lục tổng ghé thăm nhà hàng của chúng tôi. Xin mời ngài đi lối này”. Nhân viên lịch sự cuối chào và dẫn đường.
‘Cách’
Mở ra cửa phòng vip, ca và nàng tiến vào. Vì là phòng vip nên ở đây chỉ có một bàn hai người, có lẽ là nơi riêng tư cho những cặp tình nhân….. ơ, chờ đã…nàng và ca là ‘tình nhân’ sao??
“Tâm Nhi, muội muốn ăn gì?”. Nàng đang bay lơ lửng trong chính mình suy nghĩ thì ca hỏi làm nàng hoàn hồn trở lại.
“Muội muốn ăn bít tết..”. Nàng nhìn thực đơn rồi chọn đại một món.
“Hảo, vậy cho hai phần bít tết”. Ca đưa thực đơn lại cho phục vụ rồi nói.
“Vâng, xin ngài vui lòng chờ một chút”. Phục vụ cuối chào rồi đi ra ngoài để lại không gian riêng dành cho hai người.
“Lúc nãy muội lại nghĩ cái gì?”. Ca liền cắt đứt bầu không khí im lặng.
“…chúng ta là tình nhân sao..??”. Nàng ngại ngùng nói.
“Muội không phải là tình nhân của ta, muội là nữ nhân của ta”. Khi nghe ca nói đoạn đầu nàng như rơi vào địa ngục, nhưng khi nghe hết nàng bị vui sướng cùng hạnh phúc lắp đầy… chính miệng ca nói những lời đó thực sự làm nàng hạnh phúc
“Ân,.”. Nàng nghẹn ngào trả lời.
Lục Hàn Long chỉ nhìn nàng, nhìn nàng hạnh phúc vì mình, đau khổ vì mình, vui sướng vì mình trong lòng hắn càng thêm yêu nàng, càng thêm muốn sủng nịch nàng.
Hai người cũng không nói gì thêm chỉ thâm tình nhìn nhau. Sau một lúc, phục vụ đem thức ăn vào cho hai người dùng bữa.
Sau khi ăn đến no căng bụng, nàng và ca đi ra sảnh để tính tiền thì lại gặp chuyện.
“Hàn Long? Anh ăn ở đây?”. Một người con gái không biết từ đâu lại chạy ra ôm tay ca ca. Không ai khác đó là Tần Hữu.
Ca hất tay nàng ta ra, âm trầm nhìn Tần Hữu.
“Kêu tôi là Lục tổng, tôi không muốn phải nhắc nhở lại một lần nào nữa”
“Nhưng….Hàn Long anh yêu em mà phải không?”. Nàng ta làm một bộ dáng chim nhỏ nép vào lòng người.
Ps: Vị Tần Hữu này da mặt cũng thực dày đi? ==”