Thẩm Ký lấy khăn lau chùi hai bàn tay vừa chạm vào Giao Bạch, sau đó ném khăn xuống bên chân rồi đứng dậy rời đi.
Giao Bạch càng lúc càng gục thấp, trán đập xuống đất. Cậu gắng gượng bò dậy nhưng không nổi, cả người run như cầy sấy.
Đệt, đau quá.
Giao Bạch cắn chặt răng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, th ở dốc từng hơi. Cậu cố sức hít sâu, lớp vải mỏng sau lưng sũng mồ hôi, dán chặt lên xương sống gầy yếu song vẫn ngoan cường ưỡn thẳng.
Sau khi xem video trong phòng Thích Dĩ Lạo, Thẩm Ký chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào. Camera ở căn phòng kia quá nhiều, rải rác khắp nơi, không phải là không khả năng phát hiện một hai cái.
Chẳng qua, Thẩm Ký không ngờ rằng con chó y mang tới lại dám múa xiếc trên giường của bạn lâu năm của y, trong ống kính nhiều camera.
Chỉ bằng kỹ thuật diễn xuất kém cỏi kia mà cũng muốn lôi kéo sự chú ý của người khác.
Chó không ngoan, vậy thì phải chịu trừng phạt.
Hiện tại Thẩm Ký “kiểm tra” xong, cho nên vết thương cũ trên thân thể Giao Bạch tái phát. Cậu nằm rạp trên đất nhớ lại kết cục của Thẩm Ký, cảm thấy cảm giác đau đớn của mình hơi giảm bớt chút ít.
Giao Bạch úp sấp, chật vật chổng mông lên, lấy cùi chỏ chống đất, nhúc nhích cơ thể bò dậy từng chút một. Cậu thấy Thẩm Ký đứng ở cửa, bên cạnh là trợ lý, đối phương đang báo cáo gì đó, cung cung kính kính.
Thẩm Ký cài lại hai cúc áo, trợ lý tiến vào. Gã không quan tâm Ớt nhỏ trên giường, chỉ dùng giọng điệu máy móc bảo Giao Bạch đi rửa mặt.
Trên mặt Giao Bạch có lông thảm vừa cọ phải, dính lên do mồ hôi lạnh, trông dơ dáy bẩn thỉu.
“Cậu Vương, cậu là người của chủ tịch, ở bên ngoài phải chú ý hình tượng bản thân.” Trợ lý nhắc nhở một cách cứng nhắc.
Giao Bạch không có sức nói móc, toàn thân vô lực, cậu vịn tường di chuyển vào toilet, nhìn mình trong gương, nghẹn lời hồi lâu.
Tóc dày, tóc mái so le không đều, mi mắt sụp xuống, bọng mắt to, viền môi không rõ nét, khuôn mặt lộ vẻ khờ khạo hiền lành, rất dễ bắt nạt.
Giây tiếp theo, đuôi mắt luôn cụp của người trong gương bỗng nhướng lên, trong mắt rừng rực ngọn lửa ngang tàng không ăn nhập với toàn khuôn mặt.
Giao Bạch túm lấy tóc mái, ghé sát thêm, quan sát bản thân tỉ mỉ, còn gầy hơn so với trong truyện tranh.
Cằm rất nhọn, hiện giờ khoác lên vẻ xanh xao, làn da chẳng mấy hồng hào, có thể thấy rõ mạch máu dưới da.
Giống như là…
Đã rất lâu chưa ra nắng.
Giao Bạch nghi ngờ nguyên chủ có bệnh. Cậu bị suy nghĩ này kích thích, nghĩ chắc không đến nỗi nào đâu, trong trí nhớ mình dung hợp không có thông tin này, trong truyện cũng không đề cập tới. Được rồi, công cụ hình người thôi, không đề cập cũng bình thường…
Cho nên, tại sao nguyên thân lại mang bộ dáng ma quỷ này?
Giao Bạch rửa mặt hai ba lần, lơ đãng ra khỏi toilet.
Trong phòng đã không còn bóng dáng Ớt nhỏ, chiếc giường bừa bộn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trợ lý rất có kinh nghiệm làm chuyện này, gã lạnh nhạt nói: “Đi thôi, cậu Vương.”
Cả người Giao Bạch rất không thoải mái, ngồi còn đau hơn đứng. Dọc đường cậu đều không lên tiếng, mãi tới khi xe dừng ở nơi cần đến —— Thấm Tâm Viên.
Khu vườn này từng xuất hiện trong truyện tranh rất nhiều lần, đa số là liên quan đến Lễ Giác. Ở phần trước, cậu ta tới đây thu dọn di vật của anh trai hàng xóm, ở tạm một quãng thời gian ngắn ngủi, phần sau là tới thăm hỏi mẹ nhỏ của người trong lòng cậu ta.
Lúc này, màn đêm bao phủ khiến khu vườn trông như một ngôi mộ, không có tôi tớ nào ra nghênh đón. Giao Bạch một mình vào cửa, sau đó chạy thẳng đến phòng bếp, cậu đói bụng.
Giao Bạch loay hoay một hồi, bưng một bát mì xào ra khỏi phòng bếp. Dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng người mặc đường trang(1) màu đỏ thẫm đứng đó, cậu bị dọa sợ suýt nữa ném bát đi.
(1) Đường trang: trang phục truyền thống của Trung Quốc.
“Bác Khang, bác còn chưa ngủ ạ?” Giao Bạch trấn tĩnh lại.
Lão quản gia không nói lời nào.
Giao Bạch dứt khoát không quan tâm ông lão xuất quỷ nhập thần kia nữa. Cậu ngồi trước bàn, bắt đầu ăn mì xào.
Chưa ăn được nửa bát, bóng dáng dưới ánh đèn rời đi.
Giao Bạch đặt đũa xuống, đứng dậy tìm nước uống. Ông lão là người của Thẩm lão thái thái, ở đây để thám thính. Lúc mới tới nơi này, nguyên chủ còn đối xử với ông như với cụ già bình thường dưới quê, về sau mới biết đối phương coi mình là chó, còn là một con chó ta xấu xí cực kỳ, rất mất mặt.
Không chỉ mỗi lão quản gia, vệ sĩ người hầu trong vườn cũng nghĩ như vậy.
Có chuyện chim sẻ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, nhưng chó ta thì làm sao bay được chứ, cười chết mất.
Giao Bạch ăn uống no đủ xong thì lên gác. Cậu đi chậm rãi, cứ vài bước là ngừng, tỉ mỉ thưởng thức không khí trong biệt thự, không thưởng thức ra cái gì, chỉ cảm thấy âm thanh dội lại rất vang.
Cửa phòng của nguyên chủ không khóa, Giao Bạch vặn một cái là mở ra. Cậu trở tay đóng cửa lại, hít sâu một hơi trước phòng ngủ xa lạ, sau đó liên tục tìm kiếm.
Qua mấy phút, trong tay Giao Bạch thêm một sổ bệnh án, lật ra một tờ, mặt trên có một đoạn chữ như gà bới, cậu cố lắm cũng chỉ nhận ra năm chữ.
—— bệnh dị ứng ánh nắng.
Giao Bạch: “…”
Tên bệnh dễ hiểu khiến mắt Giao Bạch tối sầm lại, mông đập xuống mặt ghế tác động lên vết thương ở xương cụt, cậu co giật mấy cái.
Thảo nào màu da của nguyên thân lại không khỏe mạnh như thế.
Dị ứng ánh nắng(2), không thể để mặt trời chiếu phải, đối với người thích chạy nhảy tung tăng như Giao Bạch thì chẳng khác nào nhét cậu vào một cái lồ ng vô hình.
(2) Dị ứng ánh sáng mặt trời là một thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả một số tình trạng liên quan đến phát ban đỏ ngứa xuất hiện trên da do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Các hình thức phổ biến nhất của dị ứng ánh nắng mặt trời là phát ban đa dạng do ánh sáng hay còn gọi là ngộ độc ánh sáng mặt trời.
Vậy tại sao ký ức mà cậu nhận được từ nguyên chủ lại thiếu mất chi tiết này? Trong lúc truyền dẫn xuất hiện BUG? Có cần phải hãm hại người ta thế không hả.
Sắc mặt khó coi, Giao Bạch mở ra toàn bộ ngăn kéo, mò được một đống thuốc, có bôi có uống, còn có dùng để ngâm tắm. Cậu tùy tiện cầm kiểm tra một hộp thuốc, hết hạn.
Vứt sang bên rồi đổi hộp khác, vẫn hết hạn.
…
Biết bao nhiêu thuốc, đa số đều đã quá hạn sử dụng, ấy vậy mà nguyên chủ vẫn đang dùng.
Giao Bạch dùng hai tay ôm đầu, bộ thân thể này đã sớm sụp đổ, do yếu tố bẩm sinh và cũng có nguyên nhân sau này, cậu phải chữa trị thế nào?
Trước hết phải có tiền.
Cái gì cũng không tin được, trừ tiền.
Trong một chiếc hộp sắc nhỏ, Giao Bạch tìm được một tấm thẻ ngân hàng, bên trong còn có một ngàn tiền mặt. Cậu nắm thẻ, tê liệt không nhúc nhích.
Thẩm Ký có nhiều bất động sản. Quanh năm suốt tháng, số lần y đến Thấm Tâm Viên không vượt quá một bàn tay, dù có tới cũng sẽ không ở qua đêm, lướt qua rồi đi. Tiền cũng không phải do y trả, là người của Thẩm lão thái thái đảm nhiệm, dưới danh nghĩa mỹ miều là phí sinh hoạt, chẳng liên quan xíu nào đến bao nuôi.
Thời gian chuyển tiền là ngày đầu tiên hàng tháng.
Giao Bạch mở di động xem lịch, còn bốn ngày, đến lúc đó tiền trong tài khoản có thể từ bốn chữ số biến thành năm chữ số.
Mà năm chữ số vẫn còn ít, không thể khiến người muốn thế nguyên chủ thay đổi vận mệnh là Giao Bạch cảm thấy an toàn.
“Sơ Thu!” Ngoài cửa vang lên thanh âm trong trẻo, kèm theo tiếng vặn tay nắm cửa: “Sao cậu lại khóa trái cửa thế?”
Giao Bạch cất hết toàn bộ đồ đạc trên bàn rồi ra mở cửa: “Sương Sương, cậu tới làm gì?”
“Tôi ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài.” Tề Sương mặc bộ đồ ngủ xanh da trời, ngái ngủ lầu bầu, “Sao bây giờ cậu mới về, thật muộn nha, tiên sinh đâu? Về cùng cậu à?”
Giao Bạch nhìn Tề Sương thấp hơn mình một chút. Cậu ta là tiểu thiếu gia của nhà họ Tề, cũng là một ứng cử viên khác cho vị trí phu nhân mà nhà họ Thẩm muốn lựa chọn cho Thẩm Ký.
Bọn họ lần lượt được sắp xếp ở trong vườn này, đã ở được hai năm rồi.
Tề Sương không phải bạn tốt trên tài khoản của Giao Bạch, không cần bận tâm độ sinh động.
Giao Bạch nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của Tề Sương.
Tề Sương trợn mắt, ngây ngốc: “Sơ Thu cậu, cậu cậu cậu… Sao cậu lại nhéo tôi?”
“Bởi vì cậu đáng yêu.” Giao Bạch cười, “Buổi tối ngủ cùng tôi không?”
Tề Sương cũng cười rộ lên, mềm mại yếu đuối, trông rất ngọt ngào, khiến người ta muốn cắn một cái: “Được nha.”
Giao Bạch xoa đầu cậu ta: “Cậu lên giường trước đi, tôi đi tắm.”
“Tôi chờ cậu.” Tề Sương dụi mắt hỏi làm sao sắc mặt cậu kém như vậy, bước chân cực thiếu tự nhiên, có phải tiên sinh rất khó hầu hạ không.
Quá nhiều lời.
Giao Bạch c ởi quần, hai cẳng chân khẳng khiu chẳng có tý thẩm mỹ nào xuất hiện dưới ánh đèn, đầu gối tím xanh một mảng rộng nổi bật trên làn da tái nhợt, vô cùng dọa người.
Giữa phần máu ứ đọng còn có chỗ rách da, thê thảm không nỡ nhìn.
Tề Sương nhẹ giọng nói: “Nhất định đau lắm nhỉ.”
“Đúng, rất đau.” Giao Bạch túm vạt áo kéo lên trên, tùy tiện ném quần áo lên móc. Thông qua tấm gương, cậu quan sát thân thể này, da bọc xương, gầy gò khô đét.
Tề Sương dùng mu bàn tay lau mắt: “Sao tiên sinh lại xấu xa như vậy.”
Giao Bạch giữ cửa đóng chặt: “Sương Sương, những lời này nói trước mặt tôi coi như thôi, nhưng không thể nói ở bên ngoài.”
“Tôi cứ nói đấy!” Tề Sương tức giận bất bình, “Sơ Thu, cậu quá thành thật. Cậu xem đầu gối của cậu này, ngày mai dậy nhất định không thể bước đi bình thường được.” Cậu ta cắn môi, mắt long lanh nước, đong đầy lo lắng, “Ngoài đầu gối thì còn chỗ nào đau nữa, tôi giúp cậu xem xem.”
“Không có.” Giao Bạch mím môi.
“Cậu ấy!” Tề Sương giậm chân, “Ở trước mặt tôi mà cậu cũng không nói thật. Cậu xử lý chưa, không rửa sạch sẽ thì sẽ mắc bệnh đó.”
“Không phải là đang xử lý à.” Giao Bạch bật cười, vỗ vỗ tấm lưng trẻ trung của Tề Sương, “Được rồi, không sao đâu.”
Cậu cúi thấp đầu: “Sương Sương, tôi rất mệt mỏi, tôi muốn tắm mau rồi ngủ. Cậu có thể đi ra ngoài không?”
“Vậy cậu tắm đi.” Tề Sương sụt sịt mũi, “Tôi ở ngoài trò chuyện với cậu, tôi giúp cậu. Có chuyện gì cậu cứ gọi tôi, nhất định không được gắng gượng quá mức.”
Giao Bạch nở nụ cười cảm kích với cậu ta.
.
Rạng sáng ba, bốn giờ, Tề Sương nằm cạnh Giao Bạch đột nhiên phát ra tiếng nôn khan.
Giao Bạch bừng tỉnh: “Sương Sương?”
“Ọe ——” Tề Sương nằm nhoài trên giường, nôn mửa không dứt.
“Cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ!” Giao Bạch cuống quýt bật đèn.
Mặt và cổ Tề Sương phủ kín những đốm đỏ, đôi môi tím cả lại, trong cổ họng bật ra những tiếng hít thở khò khè.
Giao Bạch không biết phải làm sao: “Sương Sương! Sương Sương! Cậu khó chịu chỗ nào?!”
Tề Sương gãi đỏ khắp người. Cậu ta run rẩy túm lấy cánh tay Giao Bạch, móng tay móc chặt: “Cứu… Cứu tôi…”
“Tôi đi gọi người tới, cậu cố chịu nhé!” Giao Bạch xiên trái ngã phải, lao ra ngoài.
Không lâu sau, toàn bộ quản gia và tôi tớ trong vườn xuất hiện, trên giương mặt già nua treo đầy nếp nhăn lộ vẻ kinh hoảng.
Một đống hỗn loạn.
Giao Bạch đứng bên cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe vừa chạy khỏi vườn, lo lắng và căng thẳng trong mắt đã sớm ẩn lùi. Cậu lau mặt, cười như không cười, kẻ ngu ngốc tối nay lái xe tông chết nguyên chủ chính là Tề Sương.
Tiểu thiếu gia nhà họ Tề dị ứng với quả đào vàng, ngửi mùi cũng không được. Kẻ biết chuyện không nhiều, Giao Bạch vừa khéo đọc xong truyện tranh là một trong số đó.
Vậy thì chẳng lý nào không lợi dụng.
Về nguyên do Giao Bạch thông báo nhóm quản gia tại bước ngoặt cấp bách này, đưa Tề Sương tới bệnh viện, đó là bởi Tề Sương không thể chết bây giờ được. Cậu ta chết, Giao bạch sẽ y chang cục gạch còn sót lại bị ném vào nhà họ Thẩm, biến thành phu nhân trên danh nghĩa của dưa chuột già Thẩm Ký, có một đứa con chỉ nhỏ hơn nguyên thân một tuổi. Đứa con này còn là vai chính tra công của bộ truyện tranh, đoạn cuối triệt triệt để để là một tên điên, trình độ rồ dại hơn hẳn cha y. Giao Bạch không muốn làm mẹ nhỏ của y.
Mặc dù phải nhảy vào vòng xoáy của cốt truyện chính, nhưng Giao Bạch không muốn bị Thẩm Ký đối xử như súc vật giống ở Đế Dạ nữa, cậu có kế hoạch khác.
Bước đầu tiên của kế hoạch chính là không hại chết Tề Sương, dạy dỗ cậu ta một chút, rồi…
Giao Bạch bỗng quay đầu.
Lão quản gia tựa quỷ mị đứng ở cửa. Ông nhìn chằm chằm Giao Bạch như đang nhìn tên hề nhảy múa: “Tôi đã gọi điện thoại cho nhà họ Tề, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ đến cửa hỏi thăm tình huống.”
Giao Bạch sờ sờ chóp mũi hai lần, ngửi thấy mùi đào trên đầu ngón tay: “Dạ, đã biết.”
Người họ Tề đến là Tề Tử Chí. Anh là con trưởng của nhà họ Tề, anh cả của Tề Sương.
Lão quản gia cung kính lễ độ nghênh đón người vào cửa, dâng trà: “Tổng giám đốc Tề, người kia sắp xuống rồi, mời ngài uống trà trước.”
Trên cầu thang, Giao Bạch có hơi run chân.
Nhìn xuống từ góc độ của cậu, vừa vặn có thể trông thấy đỉnh đầu của người đàn ông, ngắn nhọn gọn gàng. Cậu bước thêm hai, ba bậc thang nữa, trông thấy bả vai rộng rãi vuông vức, đó là đường nét nam tính nghiêm nghị chín chắn.
Giao Bạch gay trời sinh, là 0 chưa từng ăn xôi thịt bao giờ, thích kiểu bảo thủ cương nghị. Cậu tưởng tượng lúc đối phương ôm cậu bay cao cao, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn cậu như nhìn kẻ thù giai cấp, rồi lại nâng cậu lên cao hơn.
Mà Tề Tử Chí dưới tầng vừa khớp thuộc tính này.
Trong lúc đọc “Gãy Cánh”, Giao Bạch chụp lại tranh vẽ anh rồi rửa ra, đặt trên bàn làm bạn trai lý tưởng.
Bây giờ ấy à,
Giao Bạch đi xuống tầng, đôi mắt chiếu thẳng vào trang phục phẳng phiu uy phong của người đàn ông, trong đầu là các khung tranh dưới ngòi bút tác giả, theo thứ tự là khối cơ bụng rõ ràng…
Bây giờ vẫn thèm thuồng thân thể anh.
Nhưng sẽ không làm gì, Giao Bạch không muốn tán. Thân thể này còn chưa phải là của chính mình đâu, thực sự không có lòng dạ nào.
Có điều bọn họ vẫn cần xây dựng quan hệ, vì Tề Tử Chí cũng là bạn tốt của cậu.
Giao Bạch ngồi tại một vị trí an toàn và lịch sự: “Tổng giám đốc Tề, Sương Sương sao rồi?”
Tề Tử Chí đáp: “Hữu kinh vô hiểm.”
“Vậy thì tốt.” Giao Bạch thở phào nhẹ nhõm. Cậu đối diện gương mặt nghiêm túc của Tề Tử Chí, mím mím môi: “Sương Sương bị dị ứng à?”
“Đúng.”
Giao Bạch do dự hỏi: “Vậy cậu ấy…”
“Quả đào vàng.” Trong con mắt đen đặc của Tề Tử Chí chứa đựng sự dò xét sắc bén.
Giao Bạch hoảng hốt “a” lên một tiếng, Cậu thoáng đứng dậy, bờ môi run rẩy: “Tôi… Tôi không biết… Tại sao lại như vậy… Là, là tôi, là tại tôi, tôi… Tôi…” Muốn chết quá, con mẹ nó thật tởm, ọe.
“Ngồi xuống.” Giữa hai hàng mày nhuộm đẫm sương gió của Tề Tử Chí hiện nếp nhăn chữ Xuyên (川).
Đôi mắt Giao Bạch rơi xuống vài giọt nước mắt áy náy.
Tề Tử Chí cau mày rất sâu, ngón tay vừa cầm tách trà vừa gõ lên mặt bàn mấy lần. Tiếng động không lớn, nhưng lại làm người khác kinh hồn bạt vía. Anh thâm trầm hỏi: “Cậu nửa đêm ăn đào à?”
“Tôi đói… Là do đào, tôi không biết Sương Sương dị ứng với nó… Tôi chỉ ăn một miếng nhỏ… Tôi và cậu ấy ngủ cùng trên một cái giường, cậu ấy ngửi thấy mùi… Chúng tôi nằm gần nhau…” Giao Bạch nói năng lộn xộn, biểu hiện luống cuống và tự trách. Nguyên thân tuyệt đối không thể biết Tề Sương dị ứng đào vàng, cho nên cậu không hoảng sợ. Cậu thản nhiên thừa nhận, thản nhiên miêu tả tình hình thực tế, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Cũng chỉ có khả năng đó.
“Theo tôi được biết, cậu ở nơi này, không ra ngoài.” Tề Tử Chí nói.
Giao Bạch xé rách vết xước măng rô trên ngón trỏ, đúng là nguyên thân bị nhốt ở Thấm Tâm Viên. Ý của Thẩm lão thái là, không chỉ cậu mà Tề Sương cũng phải ở lại trong vườn. Song sau lưng Tề Sương có nhà họ Tề, phía sau nguyên thân chỉ có bàn tay vận mệnh, cho nên Tề Sương có thể đi học bình thường còn nguyên thân thì không. Tối hôm qua là lần đầu tiên cậu ra ngoài kể từ khi vào đây ở.
Tề Tử Chí bộc lộ khí thế mạnh mẽ bức bách: “Tôi đã hỏi chú Khang, dạo này trong toàn bộ vườn, không có ai ăn đào.”
Câu nói kia bao bọc ý chất vấn nghiêm khắc, đào của cậu từ đâu tới, ai đưa cho cậu.
“Tối hôm qua ngài ấy dẫn tôi đi kết bạn.” Giao Bạch bỏ ngón tay rỉ máu vào trong miệng, mút mút, “Trong phòng có đào khô, tôi trộm lấy một túi, cứ thế giấu ôm về.”
Tề Tử Chí đi ra ngoài gọi điện xác nhận.
Giao Bạch co rúc trong ghế, tầm mắt như có như không đảo qua đôi chân tráng kiện rắn chắc của người đàn ông, anh đừng làm khổ tôi, tôi sẽ không tính kế anh.
Tề Tử Chí cúp điện thoại trở về phòng khách: “Cậu đi theo tôi tới bệnh viện.”
“Ngày mai được không?” Giao Bạch rũ mi, bờ mông hơi nhúc nhích xê dịch trên ghế, như thể ngồi rất không thoải mái. Dáng vẻ có tính ám chỉ rõ ràng.
Tề Tử Chí chính nhân quân tử, không tỏ ra khinh thường hay chán ghét, chỉ nói: “Tám giờ sáng mai, tài xế của tôi tới đón cậu.”
“Tổng giám đốc đi thong thả ạ.” Giao Bạch hô xong, chẳng thèm để ý đến ánh mắt không dám tin tưởng Tề Tử Chí cứ như vậy buông tha Giao Bạch của lão quản gia, cậu chậm rãi lên gác. Tư thế bước đi có hơi vất vả, đơn thuần do đầu gối đau.
Lão quản gia không biết, ông hiểu nhầm, bước vội vã về phòng gọi cho lão thái thái để báo cáo tình huống.
Giao Bạch nằm dài trên chiếc giường êm ái, tay đè lên chăn. Cậu nhắm mắt, ghi chép vào cuốn sổ trong lòng.
Tề Sương muốn đâm chết nguyên thân, bị mình giải quyết, mình đưa Tề Sương vào viện, ít nhất phải truyền nước ba ngày.
Thẩm Ký muốn mình hầu hạ xỏ giày, còn buộc mình quỳ xuống, khiến vết thương cũ của mình tái phát, chịu đau khổ, món nợ này phải từ từ tính.
“Trứng” của thằng nhãi Lương Đống bị dọa đau, gã chịu thiệt, sẽ không dễ dàng buông tha mình. Lần sau gặp mặt, mình phải ra tay trước.
Có điều, Lương Đống vẫn đang học cấp ba, chỉ cần Giao Bạch không rời khỏi vườn Thấm Tâm Viên, tỷ lệ chạm mặt gã cơ bản là số 0.
Giao Bạch mày mò di động, đổi mật mã mới rồi ngủ.
Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ đã chết, Tề Sương cũng không vào bệnh viện. Rất hiển nhiên, hiệu ứng bươm bướm(1) đã xảy ra, sau này sẽ thế nào đây…
(1) Hiệu ứng bươm bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) (còn được gọi là hiệu ứng cánh bướm) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc.
Giao Bạch ngáy khò khò.
Buổi tối đầu tiên tại thế giới truyện tranh, Giao Bạch bị ác mộng quấn thân, tỉnh lại thấy uể oải rũ cả người.
Tài xế nhà họ Tề đến lúc tám giờ, chở cậu đi bệnh viện, đồng hành còn có thư ký của Tề Tử Chí, cô Liêu.
Thang cuốn tầng một khá ầm ĩ hỗn loạn, Giao Bạch tới gần mới phát hiện tất cả mọi người đang ngắm mỹ nữ.
Vị mỹ nữ kia xoay lưng về phía cậu, mái tóc dài đen nhánh tựa rong biển xõa tung đằng sau, đuôi tóc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tư thái mê hoặc nóng bỏng. Giây phút cô ngẩng đầu quay người, xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa. Nhiều người không nhịn được mà chụp lại bề ngoài vừa trong sáng vừa lẳng lơ của cô.
Giao Bạch dừng bước.
Ôi đệt, mỹ nữ lại là Ớt nhỏ!
Trong đầu Giao Bạch không khỏi hiện lên hình ảnh Ớt nhỏ nằm trên giường lớn ngổn ngang. Cậu quẹt quẹt mũi, trước mắt có thêm một đôi giày da đỏ gót nhọn.
Chủ nhân của đôi giày cầm bệnh án trong tay, trên đó viết hai chữ: Khương Yên.
Chữ viết sạch sẽ thanh thoát, rất khí phách.
Giao Bạch nghe Khương Yên nói, “Lại gặp nhau rồi.”
Không chờ Giao Bạch trả lời, Khương Yên đã kề sát cậu, thổi hơi vào lỗ tai cậu: “Cảm giác quỳ xuống đi giày cho người ta thế nào?”
Giao Bạch lạnh nhạt đẩy anh ta ra: “Lúc đó anh giả vờ hôn mê.”
“Hết cách rồi, không vờ hôn mê cũng không được, mạng nhỏ quan trọng mà.” Khương Yên ái muội nói, “Cậu cũng không phải là không biết, Thẩm tiên sinh rất mạnh.”
Giao Bạch xụ mặt, tôi không biết, tôi cũng không muốn biết.
Tác giả bộ truyện tranh “Gãy Cánh” này có sở thích khá ác, toàn bộ công đều là con lừa.
“Yên thiếu gia, phải đi thôi.”
Giao Bạch nhìn sang bên trái có thanh âm vang tới, kinh ngạc trợn tròn mắt. Chương Chẩm đi cùng Khương Yên tới bệnh viện?!
Thích Dĩ Lạo đã đưa Khương Yên cho Thẩm Ký ngủ, tại sao không trực tiếp tặng người cho đối phương?
Giao Bạch trầm tư, trong truyện tranh, người bên cạnh Thích Dĩ Lạo được thay đổi rất nhiều. Cậu hồi tưởng nội dung bộ truyện, sau Ớt nhỏ là một học sinh mỹ thuật.
Mà khi đó, Ớt nhỏ theo Thẩm Ký.
Giao Bạch không nghĩ ra tại sao Thích Dĩ Lạo muốn giữ Ớt nhỏ bên người thêm một quãng thời gian ngắn. Chắc cũng không đến mức tuần tự từng bước giống trẻ con cai sữa, tìm tới vật thay thế mới hoàn toàn từ bỏ đó chứ?
Khương Yên dường như nhận ra Giao Bạch không hiểu. Anh ta nở một nụ cười bí hiểm, uốn éo thân hình rắn nước rời đi, đôi chân trắng nõn dưới lớp váy đỏ đong đưa hoa cả mắt.
Giao Bạch liếc mắt nhìn cô Liêu cách đó không xa, nhấc chân lên thang cuốn.
Tề Sương là con út lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình. Trước cậu ta có hai anh trai, đều mặc cậu ta tùy ý. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta muốn gì được đó, không có thì cướp. Thực tế vị trí Thẩm phu nhân mà cậu ta coi trọng quá khó xử lý, nhà họ Tề không có cách nào cướp đến cho cậu ta được, không là cậu ta đã sớm ngồi lên rồi.
Về vấn đề dị ứng của Tề Sương, nhà họ Tề sợ bị người khác rắp tâm lợi dụng nên chưa bao giờ chính thức công bố ra ngoài.
So với những loại hoa quả bình dân như táo chuối, sức tiêu thụ của đào vàng không rộng rãi như vậy, Tề Sương chỉ cần chú ý trong sinh hoạt hàng ngày thì sẽ không thành vấn đề. Quả thực cậu ta cũng rất lâu chưa từng trúng chiêu. Thật ra cậu ta có thể ngửi được mùi đào vàng, nhưng không thể ngửi quá gần.
Thế nên tối hôm qua…
Tề Sương trợn trừng nhìn người thanh niên vừa tới phòng bệnh chốc lát, nghĩ đến việc đây là kẻ tối qua để tay trước mũi mình đang hít vào thở ra, cậu ta buồn nôn muốn ói: “Cậu biết bằng cách nào?”
Giao Bạch mệt rã rời, mi mắt díp lại: “Cái gì cơ?”
“Còn giả vờ nữa!” Tề Sương đỏ cả mắt.
Giao Bạch: “…” Sao tự nhiên lại oan ức tủi thân rồi.
Tới tận bây giờ, Thẩm Ký hoàn toàn không có hứng thú với hai người ở Thấm Tâm Viên. Tối hôm qua y dẫn nguyên chủ tới tham gia giao lưu bạn bè là theo ý của Thẩm lão thái thái, muốn y chọn một người mang cùng, y chọn bừa. Nhưng Tề Sương lại hiểu nhầm là Thẩm Ký đã ra quyết định, cậu ta cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có.
Tề Sương đố kỵ đến mụ mẫm đầu óc, mất lý trí, trong lòng tràn đầy suy nghĩ rằng chỉ cần tông chết nguyên chủ là mình không còn đối thủ cạnh tranh, xong xuôi.
Chỉ một kẻ nhà quê chẳng là cái thá gì, dẫu sự việc có bại lộ, nhà họ Tề cũng có thể bảo vệ cậu ta.
Nội dung gốc là Tề Sương đạt được mục đích, thành công bước vào cổng lớn nhà họ Thẩm.
Xây dựng quan hệ với người trong lòng đích thực của cậu ta.
Đúng, không sai, mục tiêu cuối cùng của Tề Sương không phải là danh hiệu Thẩm phu nhân. Thẩm Ký chính là hòn đá kê chân.
Dòng suy nghĩ của Giao Bạch bị cắt ngang bởi cốc nước bay tới. Cậu kịp thời đỡ được, lại có một vật khác bị ném qua. Tề Sương hệt như một người đàn bà đanh đá, chào hỏi bằng cách ném liên tiếp đủ loại đồ vật lên người cậu. Cậu né tránh những thứ đó, bước nhanh lên phía trước, dùng sức đè Tề Sương xuống giường bệnh: “Ầm ĩ đủ chưa, tiểu thiếu gia.”
Chẳng hiểu sao Tề Sương lại thấy sợ hãi, cậu ta mếu máo: “Làm gì đấy, cậu buông tôi ra. Đau, cậu làm tôi đau.”
Lúc ở nhà với các anh trai, tiểu thiếu gia làm nũng như thế.
Giao Bạch không phải anh cậu ta, thờ ơ không cảm xúc: “Thế mà đã đau rồi, giả vờ, tôi không sánh được với cậu.”
Hai mắt sưng phù của Tề Sương trừng to, ngây ngẩn, một giây sau liền giãy giụa: “Cậu cố ý, cậu biết tôi dị ứng đào vàng, cậu muốn tôi chết!”
“Nếu tôi thật sự muốn cậu chết thì đã không gọi người cứu cậu rồi.” Giao Bạch lấy chăn đè cậu ta xuống giường, “Có một số việc không cần làm rõ, nếu cậu nhất định phải…”
“Anh! Anh ~ A…”
Giao Bạch bịt miệng Tề Sương: “Tôi cho rằng cậu để thư ký của anh cậu bên ngoài là định một đấu một với tôi, không muốn có người thứ ba ở đây.”
Tề Sương bình tĩnh lại. Cậu ta dùng ánh mắt xin tha: Cậu đừng bịt tôi, chúng ta nói chuyện tử tế.
Tiểu thiếu gia có một đôi mắt biết nói, rung động lòng người.
Giao Bạch hé mở bàn tay đang che miệng cậu ta: “Tôi có một vụ mua bán muốn bàn với cậu.”
Tiếng chửi rủa ác ý của Tề Sương đập vào lòng bàn tay chưa hoàn toàn bỏ ra của Giao Bạch: “Không bàn! Cút! Đồ chó chết dị hợm!”
Gọi chó chết thì cũng thôi, đã thế còn là dị hợm, cái này sao nhẫn nổi? Giao Bạch quơ chiếc chăn trùm lên đầu Tề Sương, cười gằn: “Cậu đoán xem, nếu lão thái thái biết, cậu căn bản không muốn làm con dâu bà, mà là nhằm vào…”
Trong chăn, Tề Sương điên cuồng duỗi chân vung tay.
Giao Bạch siết chiếc chăn bọc kín Tề Sương, nói ra tên một người ở vị trí lỗ tai cậu ta.