Thích Dĩ Lạo một tay chống đầu, đôi mắt nhắm lại. Hắn hờ hững ra lệnh cho Chương Chẩm ở bệnh viện dưỡng thương.
“Nếu dám chạy khỏi bệnh viện thì đánh gãy chân.” Thích Dĩ Lạo thản nhiên nói.
Cảm xúc của anh ba không tốt, tâm trạng rất tệ, không có kiên nhẫn, Chương Chẩm vừa nhận ra, chợt nhớ lại các anh em tiết lộ rằng tối hôm qua Tiểu Kỷ chỉ ở Lan Mặc Phủ có mấy phút. Anh bóp bóp lông mày, Tiểu Kỷ không hiệu quả là lại phải tìm người khác.
Rất khó tìm, càng ngày càng khó tìm.
Nếu không thì tiếp tục để Khương Yên thử xem? Dù sao anh ta cũng ở cạnh anh ba lâu nhất.
Chương Chẩm thương lượng: “Anh ba, em biết rất rõ thân thể của chính mình, không cần nằm viện đâu. Anh cứ để em xuất viện đi, em đi Nam Thành tìm Khương Yên cho anh.”
Im lặng.
Chương Chẩm nhìn điện thoại, màn hình hiển thị đang trò chuyện. Anh kỳ quái nói: “Này? Anh ba?”
Anh ba làm sao vậy?
Anh ba của anh không sao cả, chỉ là trên đùi có thêm một cặp mông.
Tròn múp míp, rất nhiều thịt.
Như quả đào nhỏ.
Đây là cảm nhận đầu tiên của Thích Dĩ Lạo, không còn gì khác. Tinh thần của hắn đang ở trạng thái rối loạn cực độ, phản ứng của hắn chậm hơn bình thường nửa nhịp.
Thẩm Ký phía đối diện không nhúc nhích, cũng ngẩn cả người.
Kẻ duy nhất tỉnh táo chính là kia người đàn ông mặc vest kia, gã chửi bậy luôn. Đây là tình cảnh mưa to gió lớn thiên lôi cuồn cuộn sấm sét rung trời gì đấy?
Chạy mau.
Gã không dám nhìn trò cười này.
Nếu không, dù Thích gia hạ thủ lưu tình thì chủ tịch Thẩm cũng sẽ giết người diệt khẩu.
Người đàn ông mặc vest rón rén chuồn mất.
Giao Bạch vẫn ngồi quay lưng trên đùi Thích Dĩ Lạo. Cậu ha ha, chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là…
Không có.
Không có ai xấu hổ thay mình.
Vậy cũng chỉ có chính mình gánh.
Giao Bạch xấu hổ chết đi được. Cậu nhếch nhếch cái mông, nửa thân trên nghiêng về phía trước, hai tay nắm lấy mép bàn để đề phòng khi Thích Dĩ Lạo đẩy cậu ra thì có thể có sức chống đỡ. Cậu hít một hơi, nhấc món trứng chần mà Thích Dĩ Lạo còn chưa động tới, nhét tất cả, toàn bộ vào trong miệng.
[Cảnh cáo, nhiệm vụ là ăn trứng, cũng không phải là nuốt trứng! Mời người chơi tuân thủ quy tắc nhiệm vụ!]
Vì thế Giao Bạch méo mặt nhai kỹ nuốt chậm.
“Oành —— “
Chiếc ghế gỗ cũ kỹ đổ rầm xuống đất, Thẩm Ký đang nổi giận, tháo thắt lưng và vung mạnh về phía nguồn cơn tức giận của mình.
Dây thần kinh ngủ say của Thích Dĩ Lạo bị tiếng ồn chọc tỉnh, tỉnh táo một chút. Hắn buông bàn tay chống đầu xuống, đặt lên vai người ngồi trên chân mình rồi đẩy sang một bên.
Không di chuyển.
Bàn tay đặt trên vai Giao Bạch không tăng lực, vẫn là mức độ kiềm chế lịch sự, nhưng cậu lại cảm nhận được một mùi máu tanh mãnh liệt. So với khi Thẩm Ký giẫm cổ cậu, muốn diệt trừ kẻ dị đoan là cậu thì cũng không nồng nặc như vậy.
Giao Bạch tin rằng nếu Thích Dĩ Lạo đẩy thêm một cái, cậu sẽ không những bị đẩy ra, ngã xuống đất, mà còn có thể dập đầu.
Giao Bạch cuống lên.
Cuống lên là đầu óc rối bời, theo bản năng niệm một đoạn chú đại bi.
Có lần Giao Bạch đọc một quyển truyện tranh, vai chính thụ chép chú đại bi cho người thân đã mất, cậu học theo, đọc thuộc làu làu.
Mức độ thuần thục dường như mang theo tình cảm bản năng.
—— kinh Phật bọc lấy chân tình.
Giao Bạch ngồi quay lưng, không biết đôi mắt đỏ ngầu của Thích Dĩ Lạo bỗng hơi co lại, trong đồng tử b ắn ra một tia sáng cổ quái dựng tóc gáy.
Đã ăn xong trứng chần, ba phút đồng hồ còn chưa hết.
Giao Bạch không ngừng niệm chú đại bi, cơ bắp chân dưới mông rất an phận, không có tính chất công kích gì, lại khiến cậu như đứng đống lửa như ngồi đống than. Lúc làm nhiệm vụ, ngoài việc không thể bị Thích Dĩ Lạo đẩy ra thì còn không thể bị Thẩm Ký đánh.
Nhưng Thẩm Ký đã giơ thắt lưng trong tay lên, cánh tay nổi những đường gân xanh đáng sợ.
Giao Bạch nhìn sắc mặt dữ tợn của Thẩm Ký. Cậu bật khóc không chút nghĩ ngợi: Thẩm chó già, anh đánh tôi một cái là nhiệm vụ của tôi thất bại, sẽ mất mạng đấy.
Trợ thủ chưa nói là không thể rơi lệ.
Nước mắt của Giao Bạch chảy dữ dội, không phải cậu giả vờ đâu, cậu thật sự bi phẫn.
Đây là lần thứ hai Thẩm Ký thấy chó con khóc, không giống với lần ở phòng cho thuê. Không phải cậu đau, mà là đang sợ sệt cầu xin.
Tối qua câu dẫn lão Chử ngay trước mặt y, hiện tại ngồi trên đùi A Lạo ngay trước mặt và khiêu chiến ranh giới cuối cùng của y lần nữa, bây giờ lại biết sợ rồi?
Sợ mà vẫn chưa chịu dậy.
Thẩm Ký giận không kìm nổi, thắt lưng mang theo luồng gió mạnh càng trở nên tàn nhẫn.
“Thẩm Ký!” Mắt thấy thắt lưng sắp vung lên mặt mình, Giao Bạch không tiếp tục đọc chú đại bi nữa. Cậu khàn giọng hét lên.
Cánh tay vung thắt lưng của Thẩm Ký hơi chậm lại.
Kết quả là sức mạnh và phương hướng của thắt lưng bị ảnh hưởng, sượt qua mí mắt Giao Bạch, không đánh trúng.
[Nhiệm vụ bắt buộc thứ hai của người chơi Giao Bạch đã hoàn thành.]
Giao Bạch cấp tốc đứng dậy khỏi đùi Thích Dĩ Lạo. Phạm vi động tác lớn, xương sườn đau đến nỗi cậu liên tục hít hà, gần như đứng không vững.
Cùng lúc đó, Thẩm Ký lại vung thắt lưng, lần này không chần chừ giống lần trước, vừa tàn nhẫn vừa hung ác, đánh thẳng lên cánh tay Giao Bạch. Cậu đau đớn kêu thành tiếng, lảo đảo rồi ngã xuống người Thích Dĩ Lạo.
Thẩm Ký còn muốn quất thắt lưng nữa thì Thích Dĩ Lạo đã ngăn cản y, nói: “Lão Thẩm, hỏi trước đã.”
“Hỏi?” Thẩm Ký nhìn người bạn quen biết nhiều năm cao bằng mình, lần đầu tiên y lạnh lùng với hắn, “Tôi dạy dỗ chó con của tôi, liên quan gì tới anh?”
Trong lời này tràn đầy khiêu khích, tức giận, xem thường, thậm chí là địch ý. Thứ nào cũng không nên xuất hiện giữa đôi bạn tốt bọn họ.
Thích Dĩ Lạo cau mày.
Thẩm Ký đập mạnh chiếc thắt lưng xuống bàn ăn, mang theo tiếng vang loảng xoảng chấn động.
Bộ đồ ăn tinh xảo ngã trái đổ phải, rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống, những mảnh vỡ phản chiếu… Bóng dáng đối lập của hai vị lãnh đạo Nam Thẩm Tây Thích.
“Cậu ta đáng bị coi thường, anh thì sao?” Thẩm Ký kéo Giao Bạch bị Thích Dĩ Lạo đỡ về phía mình, nắm cằm cậu, chất vấn Thích Dĩ Lạo, “Anh cứ để cậu ta ngồi lên chân mình à?”
Suốt bao năm, Thích Dĩ Lạo vẫn luôn kiềm chế tính tình của mình trong phạm vi nhất định, tối hôm qua xuất hiện một chút xíu bất ngờ, hiện tại lại xảy ra chuyện như thế, không thể nghi ngờ là đã khiến tình hình của hắn càng thêm tồi tệ, đổ dầu vào lửa. Hắn liếc đứa trẻ sắp hôn mê, nói với bạn mình: “Anh bình tĩnh đã.”
Thích Dĩ Lạo nói lời này vì nguyên nhân của chính mình, đôi mắt còn đỏ hơn Thẩm Ký, thực sự không có sức thuyết phục gì.
Nhưng tư thái của hắn quả thực rất bình tĩnh.
Thẩm Ký vứt bỏ người trong ngực, lạnh lùng quát khẽ bạn: “Ở Lan Ý Trai, anh đã nói với tôi thế nào?”
Thích Dĩ Lạo nhéo nhéo huyệt thái dương đau nhức, thấp giọng nói: “Tôi không có hứng thú với cậu ta.”
Cuối cùng lại cảm thấy cục diện này thật sự hoang đường, còn vì để lão Thẩm đang vô cùng bất thường an tâm hơn mà hắn nhấn mạnh một câu: “Bây giờ không có, sau đó không có, tương lai cũng sẽ không có, được chưa?”
Nghe vậy, Thẩm Ký thấy buồn cười, buồn cười xong là sinh ra một cảm giác phẫn nộ bất lực khi bí mật bị người khác phát hiện, ngực phập phồng kịch liệt: “Anh không cần thề kiểu này để ứng phó tôi, một con chó mà thôi, chờ tôi chơi chán rồi cho anh là được.”
Thích Dĩ Lạo ngồi lại xuống ghế: “Lão Thẩm, trạng thái của anh không ổn. Tôi khuyên anh bình tĩnh đừng làm chuyện gì hối hận.”
“Chuyện hối hận?” Cổ họng Thẩm Ký thắt lại, trên mặt tràn đầy ngông cuồng tự đại, “Tôi không bao giờ hối hận.”
Ý thức của Giao Bạch đang trôi đi, cậu sắp chết, thình lình lại trúng một cái tát.
Lớn thế này, chỉ có mợ từng đánh cậu hai lần, sau đó cậu đều tìm cơ hội trả thù.
Mợ là phụ nữ, không được rèn luyện cũng không tập thể hình, lực độ và lòng dạ độc ác không cùng cấp bậc với đám đàn ông quanh năm tập thể hình cơ bắp căng chặt.
Cái tát khiến nửa bên mặt Giao Bạch tê rần, mắt tối sầm lại, hàm răng đều rung lên. Khi bị giam ở Thượng Danh Uyển, vì đối phó Thẩm Ký mà cố tình không cắt móng tay chỉnh tề, lúc này cậu túm chặt cạnh bàn, móng tay bật ra tia máu, kể cả khóe miệng cậu cũng đồng thời trào máu.
Giao Bạch đau đớn chết lặng, cậu bình tĩnh nhìn Thẩm Ký.
Thẩm Ký chợt tỉnh táo, tất cả lửa giận đều bị che kín, đốt cháy mạch máu y. Lúc xảy ra tai nạn xe cộ, ánh mắt mà y nhìn thấy là một nắm tuyết, kích thước không lớn, không trọng lượng, cũng không lạnh lẽo, chỉ là bất ngờ.
Giờ phút này, thanh niên vẫn nhìn y giống lần đó, chỉ có điều nó như là một toà núi tuyết đè trên trái tim y, đột nhiên đóng băng cứng ngắc.
Giao Bạch có chứng viêm da rất nghiêm trọng. Cậu không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, làn da trắng gần như trong suốt, rất mỏng manh.
Sau khi Thẩm Ký tát, nửa bên mặt cậu hiện dấu bàn tay trông phát hoảng.
Song cậu không hề tỏ ra đau khổ hay phẫn uất, cũng không thấy thảm hại luống cuống. Cậu cứ thế nhìn Thẩm Ký, trên lông mi còn có dấu vết khóc lóc lúc trước.
Thẩm Ký cách bạn mình đối diện với Giao Bạch. Hơi thở dồn dập và nặng nề, mấy giây sau, y quay mặt đi chỗ khác.
.
Pikachu co rút toàn thân, không dám ngẩng đầu lên.
Còn con mèo trắng hơi ngóc chiếc cổ bị thanh sắt mỏng siết chặt, đôi mắt vàng híp lại, như thể đang xem một trò hề.
Đúng là một trò hề.
Cảnh tượng xảy ra trước mắt như bí mật mang theo một thanh âm, thanh âm đó vang lên bên tai Giao Bạch,
—— thời điểm bạn bước vào bộ truyện tranh máu chó này, bạn chính là một phần của máu chó.
Giao Bạch cười thành tiếng, một phần của máu chó ha.
Được, biết rồi, tôi cũng phải hắt máu chó, vậy thì hắt đi, móa.
Cậu nhổ ra máu loãng tanh nóng đầy miệng, đỡ bàn chậm rãi đứng lên, hai chân lắc lư, không kìm được mà ngã xuống đất.
Thật ra tiếng động không thể so với tiếng ghế tựa rơi xuống đất được, nhưng cánh tay Thẩm Ký dường như còn dính thân nhiệt của Giao Bạch, nó run lên. Vừa nãy Thẩm Ký chưa kịp suy tư đã đập qua, lúc này có quá nhiều cảm xúc ầm ầm ầm ép lên trái tim y, hệ thống tự vệ lập tức mở ra, thúc giục y lùi lại nửa bước và quay người rời khỏi không ngoảnh lại.
Bước chân rất vang, tấm lưng rộng rãi có mấy phần hốt hoảng.
Thích Dĩ Lạo nhìn phòng ăn bừa bộn khắp nơi, sau đó cúi đầu nhìn đứa trẻ đầy thương tích cả cũ lẫn mới, lâm vào khốn cảnh không có phần thắng nhưng vẫn tràn ngập sức sống. Hắn ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế, gõ tay trên mặt bàn chốc lát, không biết đang suy nghĩ gì.
Hai ba phút sau, ngón trỏ ấn xuống nút lệnh ở góc bàn.
Dì Liễu đã sớm tới khi nghe thấy tiếng động, đứng đợi ở chỗ rẽ hồi lâu. Dì vừa nhận mệnh lệnh liền đi qua, ôm người trên đất lên không hề tốn sức.
Thân thể này quá nhẹ.
Dì Liễu không cách nào phỏng đoán tâm tư của người ngồi trên ghế: “Thưa ngài, chuyện này…”
Thích Dĩ Lạo không nói gì.
Dì Liễu nín thở không phát ra âm thanh.
Không biết sau bao lâu, một giọng nói lãnh đạm vang lên trên bàn ăn: “Đặt ở phòng cho khách, gọi bác sĩ tới, thông báo kết quả xét nghiệm cho chủ nhân của cậu ta.”
.
Giao Bạch đau ngất xỉu. Cậu hôn mê không bao lâu đã tỉnh dậy.
Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh là kiểm tra độ sinh động.
Vừa kiểm tra là Giao Bạch giận dữ chửi bới. Độ sinh động của Thẩm Ký giảm từ 49.7 xuống 40, cậu chớp mắt một cái là giảm thành 2.6.
Độ sinh động giảm mạnh chứng tỏ Thẩm Ký đang duy trì trật tự nội tâm.
Dường như Thẩm Ký nhận ra có cái gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, điều mà một người ở địa vị cao sẽ không bao giờ cho phép, cho nên y áp dụng biện pháp.
Y đang xóa bỏ tính thú của mình đối với Giao Bạch.
Giao Bạch cười lạnh nhìn chằm chằm độ sinh động của lão già, cậu lại muốn xem xem đối phương và độ sinh động sẽ giảm xuống bao nhiêu.
Sau một thời gian, độ sinh động của Thẩm Ký rơi xuống 1.3 rồi dừng.
Điều này có nghĩa là y đã chém đứt tất cả các biến số ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc sống của mình, chỉnh lý xong cảm xúc của mình và trở lại sự tàn nhẫn máu lạnh thường ngày.
Giao Bạch không hoảng sợ chút nào, cũng rất tự tin và bình tĩnh.
Dù chính cậu không rõ tại sao mình đoán chắc độ sinh động của Thẩm Ký sinh còn có thể tăng lại, và sẽ chẳng mất quá lâu.
Giao Bạch nhìn Thích Dĩ Lạo xếp hạng một. Độ sinh động từ 0 biến thành 2.9.
Tốc độ tăng này của Thích Dĩ Lạo khiến Giao Bạch rất vui vẻ, cũng rất ngạc nhiên, cậu tưởng chỉ có 0.001 thôi đấy.
Chắc chắn không phải mông cậu có tác dụng.
Hẳn là chú đại bi.
Còn các yếu tố khác, Giao Bạch phải chờ Thích Dĩ Lạo tới tìm cậu đòi giải thích rồi xem xét sau.
Giao Bạch nằm trên giường, đếm kỹ những tội lỗi mà Thẩm Ký đã gây ra cho mình. Cậu phát hiện thấy số lượng nhiều lắm, đếm không xuể, thôi thì ghi nhớ ngoại thương phải chịu đi.
Đầu tiên là đá chân cậu ép cậu quỳ xuống, hầu hạ đi giày, ấn lên xương cụt bị tổn thương của cậu, sau đó khi cậu gãy xương sườn thì nhấc cậu lên, kéo cậu trên đất, kéo một mạch tới cửa, kéo xuống tầng.
Sau đó nữa, giẫm lên cổ cậu, kéo tóc cậu, ném cậu.
Cùng với hôm nay,
Cầm thắt lưng quất cậu, tát vào mặt cậu.
Thẩm Ký chết rồi.
Giao Bạch nghĩ, đối với cậu, lão già là người đã chết.
“Con mẹ nó anh hãy đợi đấy!” Sẽ hoàn trả từng cái một, gấp đôi, không, gấp mười lần.
Não Giao Bạch nghẽn máu, hô hấp dồn dập. Bây giờ cậu hy vọng Thẩm Nhi An đi theo cốt truyện gốc, trở thành tra công.
Bởi chỉ có Thẩm Nhi An đoạt quyền thượng vị, kết cục của Thẩm Ký mới có thể giống trong truyện —— tuổi trung niên bệnh tật liệt giường, bên cạnh chẳng có nổi một người bưng nước, quãng đời còn lại thoi thóp ngắc ngoải.
.
Trong tiếng thông báo bạn tốt online, Thích Dĩ Lạo gõ cửa đi vào.
Giao Bạch thở hắt một hơi, còn có bước gõ cửa chứng tỏ trạng thái của Thích Dĩ Lạo vẫn ổn, ít nhất là tốt hơn so với thời điểm bắt gặp vào sáng sớm.
Đúng như dự đoán, tơ máu nơi đáy mắt Thích Dĩ Lạo đã giảm bớt không ít. Hắn mới tắm xong, không lau mấy, thái dương và tóc đều đang nhỏ giọt, chiếc áo choàng tắm màu xám hơi ẩm, thấp thoáng lộ ra dáng vóc tinh tế của hắn, lại tạo ra một mùi vị cấm dục mạnh mẽ.
Dáng dấp có hơi giống khi ở Đế Dạ.
Thích Dĩ Lạo chỉ tiến gần vài bước là Giao Bạch đã cảm nhận được một luồng khí lạnh từ trên người hắn. Giao Bạch hoài nghi hắn tắm nước lạnh, còn tắm rất lâu.
Bàn tay buông thõng hai bên tái nhợt và nhăn nheo vì bị ngâm nước lạnh.
Thích Dĩ Lạo không tới gần bên giường, hắn dừng lại cách vài bước: “Tiểu Bạch, có thể nói chuyện không?”
Giọng Giao Bạch khô khốc: “Được.”
Ngữ khí của Thích Dĩ Lạo không hề có ý bức bách: “Giải thích hành vi sáng sớm của cậu.”
Giao Bạch do dự: “Chủ tịch Thích, ngài tin chuyện quỷ thần không?”
Thích Dĩ Lạo không có bất cứ biến hóa nào.
Tuy nhiên, con mèo trắng kia mở mắt ra.
Là tin!
Giao Bạch cẩn thận kiểm soát việc quản lý biểu cảm của mình. Bước cờ này cậu đi đúng rồi, cũng không phải tùy tiện đi loạn, mà là suy đoán dựa theo phòng thiền, kinh Kim Cương, nghĩa địa, lâu đài cổ âm lãnh và chủ nhà bi3n thái có tính tình khó nắm bắt, dứt khoát đánh cược một lần.
“Lúc đó tôi căn bản không biết mình đang làm gì.” Giao Bạch vừa nhớ lại vừa làm ra vẻ mê mang hồi hộp, “Có thể là tôi…” Cậu dời mắt sang Thích Dĩ Lạo, khó khăn nói ra ba chữ, “Đã trúng tà.”
Thích Dĩ Lạo nắm lấy mái tóc ẩm ướt rũ xuống, ngữ khí như quan tâm chuyện học của đứa trẻ: “Trúng tà?”
“Ừm.” Giao Bạch nuốt ngụm nước bọt, “Ở quê tôi có đồn rằng, nếu một người có sức khỏe yếu thì sẽ bị những thứ bẩn thỉu ám vào”.
Sắc mặt của cậu rất trắng, đôi môi cũng thế, “Khi chủ tịch Thẩm cầm thắt lưng muốn đánh tôi, tôi mới tỉnh lại, lúc đó thân thể tôi không cử động được. Đầu óc tôi rất loạn, khóc lóc hô tên anh ta. Khi cầm lại quyền điều khiển thân thể, tôi mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi anh, hình như còn ăn trứng của anh, tôi bèn lập tức rời khỏi người anh.”
“Xin lỗi, chủ tịch Thích, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy.” Giao Bạch rất lúng túng, cũng rất hoảng loạn, “Trước đây tôi chưa từng gặp chuyện này bao giờ.”
Ngụ ý là tôi đến chỗ anh ở nên mới như vậy, liên quan đến phong thủy của nhà anh.
Còn liên quan thế nào thì anh tự nghĩ đi.
Giao Bạch nói xong, cụp mắt chờ đợi kết quả, không biết Thích Dĩ Lạo có tin hay không, dù sao cậu cũng không tin.
Xưa nay cậu không nghĩ mình là diễn viên.
Vì diễn viên phải có niềm tin đủ mạnh, còn cậu thì không.
Đến chính mình cũng không tin, làm sao người khác có khả năng tin chứ.
Căn phòng im phăng phắc.
Giao Bạch nhướng mi nhìn con mèo trắng đang vươn đầu về phía trước và quan sát cậu chằm chằm.
Thích Dĩ Lạo lại tin?!!!
Giao Bạch quay đầu xem chủ nhân con mèo. Thích Dĩ Lạo vẫn đứng đó, mái tóc ướt sũng chẳng biết bị vuốt loạn ra sau từ lúc nào, vết nước chảy dài từ xương lông mày xuống cằm, đọng trên hầu kết lăn lăn. Đôi mắt xám đậm của hắn nửa khép nửa mở, cả người im lìm như xác chết chìm dưới đáy biển sâu.
Mọi thứ đều có vẻ quỷ quyệt mà nguy hiểm.
Giao Bạch hít một hơi thật nhẹ… Có chút khác với những gì cậu tưởng tượng sau khi thấy phản ứng của mèo trắng.
Không miêu tả ra được.
Giao Bạch biết Thích Dĩ Lạo đang nhìn mình, giống con mèo trắng.
Mặc dù đối phương không ngước mắt lên.
Đúng lúc này, Thích Dĩ Lạo đi từng bước một đến trước giường, chỉnh lý chăn đệm: “Vậy giờ cậu thấy thế nào?”
Giao Bạch nói: “Hơi mệt, tôi thấy mình có chút suy nhược thần kinh.”
“Suy nhược thần kinh à.” Thích Dĩ Lạo khom người nhìn cậu chốc lát, nhẹ giọng nói, “Buổi chiều tôi sẽ gọi bác sĩ tâm thần đến khám cho cậu.”
Giao Bạch thong dong cực kỳ, cứ xem đi. Bác sĩ khoa tâm thần còn có thể nhìn ra cậu là linh hồn đến từ thế giới khác chắc?
“Lão Thẩm lên đường rời Nam Thành rồi. Chuyện giữa cậu và anh ta, tôi không tiện hỏi nhiều.” Thích Dĩ Lạo nói, “Các người tự mình xử lý.”
Giao Bạch nhắm mắt lại, tỏ thái độ vô cùng bất lực đối với hiện trạng. Chỉ cần cậu không vội, kẻ vội chính là lão chó.
Một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi trên mặt Giao Bạch. Cậu còn chưa kịp mở mắt, bên tai đã vang lên giọng nói: “Là ai dạy cậu bản chú đại bi kia?”
“Chú đại bi gì cơ?” Giao Bạch ngơ ngác, lúc đó cậu trúng tà nha, không biết.
Nói cách khác, nghe ý Thích Dĩ Lạo thì chú đại bi có rất nhiều phiên bản, đối phương có hứng thú với bản cậu niệm, vì thế cho cậu độ sinh động 2.9?
Nước trên tóc Thích Dĩ Lạo lại có thêm vài giọt rơi xuống, bị hắn tiện tay lau mất. Dưới mí mắt hắn là khuôn mặt sưng tấy nghiêm trọng của đứa trẻ, hai tay đang đè trên chăn.
Gầy và trắng, trên mu bàn tay có mũi kim, làn da chỗ đó có màu xanh tím, năm ngón tay có vài cái móng bị bật lên, trên móng tay có những đường đỏ, tay áo cuộn lên để lộ vết máu bị thắt lưng quất trúng.
Đôi môi không nhiệt độ của Thích Dĩ Lạo khẽ giật giật.
Giao Bạch kéo ống tay áo đó xuống, như thể đang cảm thấy xấu hổ.
Thích Dĩ Lạo dường như không màng để ý tới động tác nhỏ của Giao Bạch. Hắn nghiêng đầu liếc chai truyền dịch: “Tiểu Bạch, bác sĩ nói cậu tạm thời không thể cử động, dưỡng thương ở chỗ tôi đi, nửa tháng sau xem ý tứ phía bên lão Thẩm.”
Giao Bạch hé miệng: “Cảm ơn.” Cậu biết sức khỏe của mình chứ, quả thực không thể động đậy.
“Có việc thì bấm chuông.” Thích Dĩ Lạo đóng cửa đi ra ngoài, sự dịu dàng trong mắt lập tức biến mất ngay sau khi nhìn thấy bóng người ở cuối hành lang.
Chương Chẩm đẩy xe lăn tới, trên đầu quấn băng gạc, mặt có ít sẹo và cằm có một lớp râu. Ánh mắt của anh rất kiên định, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng bị dạy bảo.
Buổi sáng gọi điện, anh nghe thấy tiếng hỗn loạn phía anh ba, lại không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Dì Liễu nhận điện thoại của anh hoàn toàn không tiết lộ. Anh tìm Trần Nhất Minh, đối phương dứt khoát không nhận.
Chương Chẩm nhịn đến buổi trưa mới xuất viện với sự trợ giúp của hai người anh em, sau đó tới nơi này.
“Anh ba, chờ em hỏi xong rồi anh lại dạy dỗ em sau.” Chương Chẩm không đẩy xe lăn qua, chừa lại một khoảng cách an toàn, “Sao sáng nay anh lại cãi nhau với chủ tịch Thẩm?”
Thích Dĩ Lạo không tỏ rõ ý kiến: “Không cãi nhau.”
Chương Chẩm thầm nhủ, thế cũng đủ rồi.
Giao tình của chủ tịch Thẩm và anh ba đã kéo dài bao nhiêu năm, y có bao giờ nổi giận, giương cung bạt kiếm với anh ba đâu.
Chương Chẩm sắp xếp nội dung mình nghe được. Chó con của chủ tịch Thẩm gây chuyện, ngồi trên đùi anh ba. Hình như con chó con còn gọi thẳng tên của chủ tịch Thẩm.
Trước nay chủ tịch Thẩm chưa từng vô lý vô cớ. Khi không còn lý trí, y tức giận, bắt anh ba đưa ra cái loại cam đoan nực cười đó.
Anh ba cũng có chút không bình thường, hắn quên cả cúp điện thoại, về sau mới tắt.
Chuyện gì đã xảy ra sau đó, Chương Chẩm cũng không rõ ràng.
Chương Chẩm thấy hình như anh ba nghe thấy tiếng động gì đó, quay người đi về phía căn phòng hắn vừa bước ra, anh tò mò đẩy xe lăn lại gần.
.
Giao Bạch nằm ở trên giường nhớ lại bộ truyện tranh máu chó nhất ngược thảm thiết nhất mà mình từng đọc, nước mắt lặng lẽ chảy. Cậu đang trút những cảm xúc tiêu cực trong lòng, khóc xong là tốt rồi.
Khi lời nhắc nhở bạn tốt online vang, cậu đang thực sự thấy đau lòng, cảm xúc không thu về kịp.
Cho nên khi cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, hai người bạn tốt tiến vào, bắt gặp cậu nước mắt nước mũi tèm lem.
Giao Bạch: “…”
Buổi sáng cậu thoát khỏi cảnh xấu mặt trước đám đông, bây giờ không tránh được, qua đời tại chỗ.
Trong lòng Chương Chẩm cuồn cuộn sóng to gió lớn. Anh không tốn nhiều công sức đã nhận ra người thanh niên đang khóc lóc xấu xí với khuôn mặt sưng tấy trên giường, đồng thời cũng đoán được đối phương chính là chó con của chủ tịch Thẩm, Vương gì đó.
Vì anh đã lớn như vậy, chỉ mỗi một người gọi anh là “anh bé”.
Không phải mấy tháng trước nhà họ Thẩm đã ném người này đi như ném rác rưởi, rồi chọn cậu út họ Tề à, sao gia chủ đương nhiệm còn kiếm người về?
Còn đối xử đặc biệt.
Chủ tịch Thẩm từ Nam Thành tới đây lại mang theo cậu, ngay cả đến nhà anh ba cũng dẫn theo, thậm chí còn vì cậu mà nổi giận với anh ba.
Điều này cũng quá…
Chương Chẩm không nghĩ ra từ chuẩn xác để hình dung, làm người khác quá sốc.
“A Chẩm.”
Chương Chẩm nghe thấy tiếng gọi của anh ba, cho rằng anh ba muốn mình thông báo dì Liễu ném cái tên khóc lóc nhem nhuốc này ra ngoài.
Chương Chẩm đang muốn đi tìm dì Liễu thì thấy anh ba nói,
“Đưa khăn giấy cho cậu ta.”
Chương Chẩm lấy khăn giấy trước, sau đó cầm một cái túi chườm đá tới.
“Tự cậu chườm đi.”
Giao Bạch ngoài miệng nói cảm ơn, song sự chú ý lại rơi trên avatar Chương Chẩm.
Những khối màu sắc đó vẫn vậy.
Ban đầu cậu đoán đó là một loại kẹo hoặc giấy gói kẹo, hiện tại vì avatar không thay đổi nên cậu chỉ có thể giữ nguyên suy đoán đó.
Thấy Chương Chẩm chuyển xe lăn ra ngoài, Giao Bạch một tay cầm giấy lau nước mắt nước mũi, thản nhiên mở miệng: “Ngài Chương, anh muốn nói gì thì nói đi, đừng kìm nén, dễ kìm nén ra bệnh trĩ lắm đấy.”
Chương Chẩm: “…”
Lời nói được nói ra từ miệng, bệnh trĩ thì mọc trên mông, lời này làm sao nghe như đang nói móc anh thế nhỉ?
Hơn nữa, chẳng hiểu sao lần trước ở Đế Dạ người này gọi anh là anh bé, lần này lại chính là ngài Chương xa lạ.
Gọi anh bé vì muốn bắt lấy tay anh, làm anh vui lòng, lợi dụng anh để thoát vây.
Lần này trên người anh không có thứ đối phương muốn lợi dụng.
Chương Chẩm xoay đầu xe lăn lại, nhìn người trên giường. Dì Liễu nói cậu tên là Giao Bạch, đã sửa cả họ, mới tý tuổi mà có tâm kế như thế, chẳng trách trở thành một thứ nằm ngoài nguyên tắc của chủ tịch Thẩm.
“Trong một bữa tiệc đầu hạ năm nay, chủ tịch Thẩm dẫn theo một tình nhân, đứa bé trai kia nằm úp sấp trong lòng anh ta, hệt con mèo nhỏ.”
Chương Chẩm không ngừng lâu mà kể hết luôn: “Ăn được nửa bữa, đứa bé đó bị một lão giám đốc sờ soạng tay trên bàn rượu. Cậu ta vội vội vàng vàng rút tay về, núp cạnh chủ tịch Thẩm không dám nhúc nhích. Cậu đoán sau đó thế nào?”
Giao Bạch không muốn đoán.
“Lúc đó tôi đứng ở cửa.” Chương Chẩm nói, “Tôi thấy chủ tịch Thẩm rót một tách trà nóng lên tay của đứa bé, nước vừa đun sôi.”
Giao Bạch thoa cao giảm sưng, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng nứt vỡ.
“Tuy đứa bé trai không chủ động, nhưng cũng không đủ lanh lợi, không né tránh đúng lúc, vì vậy bị phạt.” Chương Chẩm không quá tán thành cách làm đó, nhưng cũng sẽ không phát biểu ý kiến của mình, “Người của chủ tịch Thẩm, chỉ cần anh ta còn chưa vứt thì không thể để người khác nhiễm lên.”
Giao Bạch biết rõ chứ, không phải tra công toàn cái sắc mặt ghê tởm đó à?
Cho nên trước đây khi Thẩm Ký ăn giấm vì mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Nhi An và hiểu lầm tâm tư của cậu với Thích Dĩ Lạ, cậu mới nghĩ rằng đây là chiếm địa bàn. Cái gọi là dục vọng độc chiếm không liên quan đến tình cảm, thậm chí cũng không trộn lẫn nhân tính, chỉ là độc tài thuần túy.
Lúc trước sở dĩ Thẩm Ký dùng nguyên chủ đổi Khương Yên với Thích Dĩ Lạo, bởi vì y coi nguyên chủ là chó, không phải người.
Chó thì tùy tiện thôi.
“Anh ba của tôi và chủ tịch Thẩm là bạn bè kết giao khoảng hai mươi năm nay. Ở ngay trước mặt anh ta, cậu ngồi lên đùi của anh ba tôi, thế mà còn có thể sống sót.” Chương Chẩm chớp mắt, “Tôi không thể nào hiểu được.”
Xem ra chủ tịch Thẩm chỉ tát một cái, quất thắt lưng, không đánh chết người. Anh ba của anh cũng rất quái, người cuồng sạch sẽ như thế, chân bị ngồi lên cũng không đẩy người ra.
Làm sao Chương Chẩm biết, là bởi nếu anh ba động thủ, tên Giao Bạch này nhất định sẽ bị đẩy ngã xuống đất, trán và tay sẽ bầm dập nghiêm trọng.
Nhưng hai chỗ đó của cậu vẫn nguyên vẹn và không có vết thương.
Giao Bạch không đáp lại Chương Chẩm, cậu phát hiện độ sinh động của Thẩm Ký lại bắt đầu tăng, tăng một chút giảm một chút, tăng một chút giảm một chút, liên tục nhiều lần.
Nếu đó chỉ là tính thú thì hoặc là tăng hết, hoặc là giảm hết, sẽ không xoắn xuýt như thế.
Giao Bạch lười chứng kiến lão Thẩm chó tự dằn vặt bản thân
Trong lúc Giao Bạch trầm mặc, độ sinh động của Chương Chẩm biến thành 0.9.
Giao Bạch sững sờ rồi lập tức hiểu ra. Chương Chẩm tò mò cậu là người như thế nào mà có thể sống sót dưới tay Thẩm Ký.
Những người này trong cùng một vòng xã giao, xử lý chung khá dễ dàng, giống bây giờ, kéo tới một mốc nhất định là những người khác cũng động theo.
“Anh có thể đi hỏi chủ tịch Thẩm.” Giao Bạch nể mặt Chương Chẩm tăng độ sinh động mà nói một câu nửa đùa nửa thật.
Chương Chẩm mím môi: “Anh ta đang nổi nóng, tôi lại bị thương, đánh không nổi.”
Đại mỹ nhân tỏ ra đáng yêu, Giao Bạch nhận. Cậu chế nhạo: “Anh sợ cái gì, sau lưng anh còn có chủ tịch Thích mà.”
Chương Chẩm nhận ra mình bị trêu đùa, anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị.
Giao Bạch nhịn cười hỏi: “Làm sao anh lại bị thương?”
Chương Chẩm nói: “Cứu một đứa trẻ.”
Đáy lòng Giao Bạch không khỏi bật ra một phỏng đoán rất khó tả: “Cứu ở đâu?”
Đôi mi mỏng của Chương Chẩm giật giật, miệng người này nứt cả ra rồi, nói chuyện không đau à, sao còn hỏi thăm về những điều không liên quan thế? Anh ngẩn người trước ánh mắt nghiêm túc của đối phương, nói ra địa điểm.
Giao Bạch không cười nổi.
Chị gái Chương à, hóa ra tên xui xẻo đó chính là anh nha.
Giao Bạch đổi tay giữ túi chườm nước đá, nghĩ thầm, cốt truyện đã thay đổi thật nhiều, vượt quá sự tưởng tượng của cậu.
Trong nguyên tác, phần diễn của Thích Dĩ Lạo ít, phần diễn của Chương Chẩm càng ít hơn. Anh cũng không phải là một thành viên trong nhóm nam phụ của Lễ Giác, chỉ coi đối phương như người em trai đáng thương bị chấp niệm tù cấm.
Mà chuyện Lễ Giác nhặt vỏ hộp giữ nhiệt gặp tai nạn rồi được Chương Chẩm cứu, đây là tình tiết không có truyện tranh, mới thêm vào.
Chương Chẩm và cậu ta gặp nhau kiểu này, không biết về sau sẽ mang đến hiệu ứng cánh bướm gì nữa.
“Điện thoại của Trần Nhất Minh.” Chương Chẩm lấy chiếc di động đang rung ra, quan sát sự thay đổi trong biểu hiện của Giao Bạch, Anh thật sự nổi lòng hiếu kỳ và hứng thú với một người có thể thành ngoại lệ của cả chủ tịch Thẩm và anh ba của anh.
Giao Bạch thờ ơ như không nghe thấy.
“…” Chương Chẩm không trả lời điện thoại Trần Nhất Minh tại chỗ, anh xoay xe lăn ra khỏi phòng.
Cuộc trò chuyện với Chương Chẩm tiêu hao gần hết tinh lực Giao Bạch có. Cậu quá đau, cảm giác đau đớn lan khắp người, rất thống khổ.
“Aiz.”
Miệng Giao Bạch miệng đầy vị tanh ngọt. Cậu thở dài, ai có thể làm trợ thủ của cậu đây? Không có. Cậu không trông cậy được người khác, phía sau không đường, tiền đồ xa vời.
Nếu không… Quên nó đi? Cái mạng rách này không cần cũng được.
“Vừa nãy là tôi nói dối.” Giao Bạch lầm bầm.
Tôi muốn sống.
[Người chơi Giao Bạch có tinh thần đáng khen ngợi vì không bỏ cuộc không rút lui khi đối mặt với khốn cảnh không còn nơi để đi.]
Giao Bạch: “… Không có thưởng à?”
[Tạm thời không có.]
“Bye bye.”
Giao Bạch buồn bực chốc lát rồi thở dài, Chương Chẩm không điều tra thông tin tư liệu của J, nếu không vừa rồi sẽ không có thái độ như vậy.
Trên thực tế, với tình hình hiện tại, Giao Bạch rất hy vọng mình lộ tẩy.
Cậu có một phần mười niềm tin rằng Chương Chẩm sẽ không trách cậu lừa dối, còn tiếp tục chú ý đến cậu.
Tại sao chỉ có một phần mà vẫn gấp gáp lộ tẩy như thế?
Vì Chương Chẩm là người duy nhất vừa có lòng tốt vừa có năng lực, tính tình đơn thuần dễ lừa, đồng thời được Thẩm Ký và Thích Dĩ Lạo sử dụng quan tâm.
Thế nhưng,
Tại sao Chương Chẩm còn chưa điều tra cậu???
Chỉ cần có chút để ý cũng sẽ quan tâm tại sao em trai suốt bốn tháng ngày ngày check-in bỗng dưng biến mất chứ?!
Đối với anh, điều tra một người bạn trên mạng cũng chẳng phải việc khó gì. Đến đám anh em cũng biết là phải điều tra.
Giao Bạch phàn nàn với trần nhà, xem ra cậu phải tự lộ tẩy thôi.
Còn phải lộ một cách tự nhiên.
Tự nhiên nhất có thể.
Trước tòa tháp, Chương Chẩm hắt hơi một cái, anh kể trạng thái của Giao Bạch cho Trần Nhất Minh nghe: “Là như thế.”
“Cậu ta thật sự nước mắt nước mũi đầy mặt à?” Trần Nhất Minh thấy kỳ quái.
“Tôi lừa anh làm gì.” Chương Chẩm phất tay, nhường các anh em đi về phía này bước qua, “Chủ tịch Thẩm tha thứ, cho ngoại lệ đặc biệt trước nay chưa từng có, nhưng người trong cuộc không nghĩ như vậy. Mặt bị tát, tay bị quất, thương tổn xương cốt khắp người, không chỗ nương tựa, không có người thân bạn bè, Cậu ta cảm thấy khó chịu là chuyện bình thường.”
Nửa câu sau, Chương Chẩm nói có hơi nhẹ. Anh không nhìn thấy cảm xúc “khó chịu” từ trên người Giao Bạch cho lắm.
Trần Nhất Minh nói: “Vậy làm phiền anh canh chừng cậu ta, có chuyện gì thì báo cho tôi.”
Chương Chẩm thở phào, chủ tịch Thẩm còn muốn Giao Bạch.
Vì thế anh ba giữ người lại, dốc lòng chăm sóc ở Lan Mặc Phủ, nhưng thật ra là do nể mặt chủ tịch Thẩm?
Như vậy cũng tốt.
Nếu không anh thật sự lo lắng anh ba có ý đồ khác với Giao Bạch.
“Trợ lý Trần, có lẽ tôi không thể canh chừng cậu ta được.” Chương Chẩm khó xử nói, “Tôi có việc riêng phải giải quyết.” Anh mất trí nhớ thời thơ ấu, vết thương ở đầu khiến anh nhớ ra chút ít.
Trong trí nhớ có một thanh âm gọi anh là anh bé, còn ôm thứ gì đó nhét vào trong lòng anh.
Chương Chẩm muốn tìm lại ký ức không trọn vẹn, tìm kiếm đứa trẻ đã gọi anh là anh bé. Còn cả màu sắc rực rỡ quen thuộc đó.
Về phần học sinh cấp ba quen trên mạng có avatar trông như những mảng màu kia, chỉ đành tạm bỏ qua trước, anh sẽ tìm sau.
Trần Nhất Minh nỗ lực thuyết phục anh, gã cần đồng minh này để hiểu được động tĩnh của Giao Bạch: “Sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu.”
Chương Chẩm lần nữa xin lỗi rồi từ chối. Anh làm việc không thích nửa vời, làm chuyện nào chỉ làm chuyện nấy, xong chuyện này mới đến chuyện tiếp theo.
“…Được rồi.”
Trần Nhất Minh cúp điện thoại, đứng ở bến cảng bị gió biển thổi qua đầu. Gã lau mặt, muốn viết đơn từ chức.
Xe vốn chạy ra sân bay, chủ tịch đột nhiên bảo đổi hướng, đến bến cảng.
Đây là du lịch trên biển à, đây là địa ngục thì có.
Trần Nhất Minh liếc nhìn một người phụ nữ thuỳ mị đến gần chủ tịch. Gã vừa chớp mắt thì tay của chủ tịch đã xoa lên.
Sức mạnh đáng sợ mang theo cơn tức giận không biết từ đâu mà đến, người phụ nữ vô cùng đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo nhưng vẫn đưa tay ôm cổ chủ tịch.
Đau đớn cũng vui sướng.
Trần Nhất Minh thu hồi tầm mắt sang nhìn mặt biển mênh mông vô tận, chỉ mong Chử nhị thiếu tham dự chuyến đi trên biển này có thể chuyển hướng sự chú ý của chủ tịch.
Giao Bạch ở lại Lan Mặc Phủ. Trong phòng cậu không có bất kỳ sản phẩm điện tử nào, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài.
Người cậu gặp ngoài dì Liễu, hộ lý, bác sĩ, vật lý trị liệu, thì chính là chủ nhân Lan Mặc Phủ.
Mỗi ngày Thích Dĩ Lạo tan làm xong đều đến xem Giao Bạch, trên người mặc bộ âu phục sẫm màu, giữa chân mày dày đặc vẻ mỏi mệt. Hắn mới ngoài ba mươi, không biết tại sao luôn mệt mỏi như vậy.
Cảm giác mệt nhọc ấy dường như đã hòa với sinh mạng của hắn, xen lẫn trong từng lời nói việc làm của hắn, vĩnh viễn không thể loại bỏ.
Mới đầu Giao Bạch còn ôm thái độ liên quan gì đến tôi, qua một hai ngày, lòng hiếu kỳ của cậu bị treo lên. Cậu nhẫn rồi nhẫn, cuối cùng đã hỏi ra vào một ngày Thích Dĩ Lạo tiến vào phòng cậu như thường lệ.
“Chủ tịch Thích, ngài sắp phá sản à?” Giao Bạch chọn mở đầu bằng một câu nói đùa.
Thích Dĩ Lạo ngồi trên chiếc ghế dựa sát tường, nhắm mắt lại, nghe xong liền thốt ra một âm tiết có phần lười biếng: “Hả?”
Giao Bạch cầm lấy một ít chà là tươi lớn từ khay trái cây trên tủ đầu giường. Cậu đưa một quả đến bên mép, cắn miếng rộp rộp: “Tôi thấy ngài ngày nào cũng bận.”
Ánh tà dương chậm rãi hắt vào từ ngoài cửa sổ, làm mờ đi đường viền sâu sắc rõ nét như con lai của Thích Dĩ Lạo. Một vài đốm sáng màu vàng ấm áp đọng lại trên sống mũi thẳng của hắn. Hắn nói: “Bận bịu mới tốt.”
Giao Bạch ăn chà là tươi, quai hàm chuyển động khi nhai: “Vậy sao trông anh lúc nào cũng mệt mỏi thế?”
Vừa dứt lời, trong bóng sáng bên cửa sổ nhảy ra một ánh mắt, chòng chọc vào cậu.
Cặp mắt kia lộ ra màu đỏ không bình thường.
Viền mắt mèo trắng cũng có một vòng đỏ, tử khí của nó nặng hơn.
Nặng đến mức thực chất hóa, từng sợi len lỏi vào trong hơi thở của Giao Bạch, chạy đến trên người cậu, như thể đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.
Luồng tử khí như thể tiếng kêu thầm lặng của mèo trắng, hy vọng cuối cùng.
—— giúp tôi một chút.
—— mau cứu tôi.
—— van cầu cậu.
Tầm mắt Giao Bạch bị bóng đen chặn lại. Cậu nhìn người đang đứng trước giường mình, chà là tươi trong miệng vẫn đang cắn rôm rốp.
Thích Dĩ Lạo đút hai tay vào túi, phong độ nhẹ nhàng: “Muốn biết à?”
Giao Bạch kiềm chế kích động muốn gật đầu. Con người dễ dàng bị mê hoặc bởi những thứ thần bí, cậu cũng không biết mình có thể chống cự bao lâu.
Trên người Thích Dĩ Lạo có mùi trầm mộc hương ẩm ướt. Trải qua mấy ngày quan sát, Giao Bạch xác định mùi hương tản ra từ cổ áo sơmi của hắn.
Trên cổ của hắn có đeo gì đó.
Bùa hộ mệnh à?
Thích Dĩ Lạo dường như không bắt được sự tìm tòi của Giao Bạch: “Tôi mệt mỏi, là vì lớn tuổi, lực bất tòng tâm.”
Giao Bạch: “…”
Cậu muốn đâm thủng cái giây phút ông chú già này làm bộ: “Anh đang độ tráng niên mà đã mệt mỏi rồi hả?”
Thích Dĩ Lạo cười: “Ba mươi ba.”
Giao Bạch cũng cười, độ cong còn lớn hơn hắn, trong mắt tràn đầy khát vọng với sinh mệnh và cuộc sống: “Mới ba mươi ba.”
Thích Dĩ Lạo nhìn Giao Bạch bằng ánh mắt rất sâu cũng rất cạn, khó phỏng đoán. Hồi lâu sau hắn lắc đầu: “Tuổi thọ của con người có hạn.”
Giao Bạch nhíu mày, người này không giống làm bộ.
Sao thế, chẳng lẽ ông trùm ngành bất động sản Tây Thành không những tin tưởng quỷ thần, mà còn đoản thọ?
Suy nghĩ này không dừng trong đầu Giao Bạch mấy giây, thoáng cái là biến mất.
“Lúc nằm thì đừng ngậm hạt chà là trong miệng, dễ bị nghẹn.” Thích Dĩ Lạo bỗng nhiên cúi người, đưa tay đến bên miệng đứa nhóc, hai ngón tay nắm lấy cái hạt dài đỏ sẫm còn dính ít thịt quả.
Giao Bạch vô thức cắn chặt, giống như một con vật nhỏ bị cướp thức ăn.
Thích Dĩ Lạo không thô bạo cưỡng ép móc hạt chà là ra. Hai ngón tay của hắn duỗi vào bên trong một chút, ngón tay đè lên xúc cảm mềm mại, tiếng nói trầm thấp: “Buông ra.”
Hàm răng Giao Bạch khẽ hé.
Thích Dĩ Lạo ném hạt chà là ướt nhẹp vào thùng rác, trên đầu ngón tay dính chất lỏng trong suốt: “Chà là tươi không phù hợp cho người nằm trên giường ăn. Ngày mai tôi sẽ bảo dì Liễu đưa cho cậu loại hoa quả khác. Đi ngủ sớm một chút.” Nói xong cũng rời đi.
Hồi lâu sau Giao Bạch mới phục hồi tinh thần.
Sống ở Lan Mặc Phủ, Giao Bạch biết lão biến thái là kẻ cuồng sạch sẽ, bây giờ cậu còn chưa rõ đối phương cuồng sạch sẽ về mặt tinh thần hay là thân thể, hoặc cả hai.
Tóm lại là bệnh cuồng sạch.
Thích Dĩ Lạo móc hạt chà là cho cậu, thế cái tay kia chẳng phải là cần rửa trôi một lớp da à?
Giao Bạch chậc lưỡi, sờ sờ phần cằm mới tăng được ít thịt, sau đó lại bắt đầu ăn chà là tươi. Nhớ đến Thích Dĩ Lạo nói như vậy rất dễ mắc họng, cậu tức giận bỏ chà là tươi xuống.
Mặc kệ, tạm thời không quản bí mật của tầng ba nữa. Chỉ cần Thích Dĩ Lạo không giày vò cậu giống lão Thẩm chó là được, cậu quá cần một chỗ yên tĩnh dưỡng xương.
Vào buổi tối, hộ lý đến đưa sữa như thường lệ, Giao Bạch uống hết rồi ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, một âm thanh điện tử đột nhiên vang lên trong đầu người đang ngủ.
[Bạn tốt của bạn đã online.]
Avatar xếp thứ nhất sáng lên, con mèo trắng mắt vàng dùng hai móng vuốt túm lấy sợi sắt mỏng trên cổ, trong miệng phát ra tiếng thở phì phò đau đớn tuyệt vọng. Tuy nhiên, đôi mắt rưng rưng vì cơn đau của nó vẫn bình tĩnh, không hề có tý gợn sóng nào.
Dường như đã sớm chấp nhận nỗi đau không thể thoát khỏi, chấp nhận cái chết sắp đến.
Giao Bạch không tỉnh.
Khóa cửa xoay một chút, một bóng đen cao to xuất hiện ở cửa. Hắn nhấc chân bước vào trong, chậm rãi tới bên tường, xách cái ghế kia tới trước giường.
Sau khi ngồi xuống, hắn khom lưng chống tay lên trán, nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ trên giường. Đôi mắt như lạnh nhạt, lại cũng giống nóng bỏng, phấn khởi, ẩn chứa một ngọn lửa u ám.
“Uống sữa mỗi ngày, ngủ mỗi ngày, sáu ngày liên tiếp, lòng phòng bị của cậu không nên yếu như vậy.”
“Đến ngày thứ bảy mà cậu còn chưa phát hiện ra, vậy thì quá ngu.”
“Không ai thích những đứa trẻ ngu ngốc cả.”
Thích Dĩ Lạo vặn gương mặt nghiêng của đứa nhóc sang, ngón trỏ và ngón giữa bóp cằm cậu, cười một tiếng sát bên tai cậu.
“Ngày mai là hạn chót tôi cho phép cậu ngu xuẩn. Hy vọng giờ này ngày mai khi tôi tới đây, cậu sẽ tỉnh táo.”
“Bé con, đừng làm chú thất vọng.”