Giao Bạch nhắm mắt không nhìn con Pikachu mặc chiếc áo khoác định chế đắt tiền thêu chữ “Thẩm” nữa, một lời khó nói hết.
Ông đây ném cái thìa, sự uy nghiêm của kẻ họ Thẩm bị khiêu khích, muốn xông tới đạp chết cậu, nói cái gì mà “Tôi thấy cậu chán sống rồi”. Thực tế thì sao, thực tế con mẹ nó là “Thú vị, thú vị, rất thú vị.”
E rằng chính lão họ Thẩm cũng không nhận ra.
Mãi đến khi suy nghĩ cực M kia bạo phát xông ra ngoài, thực chất hóa thể hiện ra trên người y.
Đồ chơi nhỏ này lại dám từ chối mình mà không làm bộ làm tịch.
Thú vị.
Rất tốt, tôi càng có hứng thú với cậu hơn.
Giao Bạch nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại không sâu. Lão già đã hứng thú với cậu nhiều như thế, làm sao còn chưa vượt 50? Chờ cái gì đây, chờ năm mới à?
Độ cong bên môi của chó con rất rõ ràng, song giữa đôi mày tròn trịa mềm mại của cậu lại đầy hậm hực. Hai điểm mâu thuẫn này va phải bụng dưới của Thẩm Ký. Y khàn giọng: “Nói đi.”
Hai mắt Giao Bạch hé ra một chút, xuyên qua khe hở nhỏ, cậu không nhanh không chậm nhìn sang.
Bàn tay nắm đũa của Thẩm Ký vuốt v e mấy lần, trong tay thiếu thứ khác, đáng lẽ phải nắm dây xích chó, quấn quanh cổ người phía đối diện rồi siết chặt: “Không ăn thì lăn.”
Giao Bạch nói: “Đây là phòng của tôi.”
Thẩm Ký như nghe được câu chuyện hài, hầu kết nhấp nhô cười thành tiếng. Y đứng dậy, đi vòng qua bàn về phía đối diện, hai ngón tay bóp lấy cằm thanh niên.
“Thượng Danh Uyển là của tôi, cậu cũng là… Chó…”
Thẩm Ký thì thầm vào tai cậu, “Của tôi…”
Giao Bạch chưa kịp phản kháng đã bị ấn xuống ghế dựa. Cơn đau khiến đầu óc cậu trống rỗng, quên cả gào thét.
Hơi thở nóng ẩm xen lẫn mùi thuốc lá phả vào, mang theo sự bá đạo không cách nào chống cự, như vuốt hổ vồ lấy động vật nhỏ đáng thương vô tội.
Tất nhiên, sự ngây thơ tội nghiệp của động vật nhỏ chỉ là bề ngoài, nanh của nó có sức sát thương nhất định, tay chân cũng có sức bật rất tốt.
Thẩm Ký xoa vành tai của cậu, cọ sát qua lại hồi lâu mới chuyển sang gương mặt cậu, một lần rồi lại một lần, dùng sức như đang rửa mặt cho đứa trẻ bẩn thỉu, có hơi bạo lực.
Tai và mặt Giao Bạch đều đỏ rần, có cảm giác lột da đau nhói. Cậu ngồi im, không phản ứng gì.
Tuy vẻ dịu ngoan này là giả vờ, nhưng cũng khiến Thẩm Ký nhàm chán. Y lấy khăn ướt lau tay, lại không biết lửa giận từ đâu ra, quăng khăn lên người trên ghế: “Thật sự không ăn cơm?”
Giao Bạch mặc xác y.
Giao Bạch biết rõ nguồn gốc thú tính của lão già đối với mình là gì. Cậu không muốn làm nhiệm vụ không muốn lo kế hoạch, thân thể đau, tim mệt mỏi, cậu muốn cho chính mình một kỳ nghỉ ngắn.
Chỉ một lát thôi, có được không? Không được cũng phải được.
.
Một bữa cơm kết thúc trong không vui.
Thẩm Ký dục cầu bất mãn mà lái xe đi chỗ tình nhân nhỏ trút ra. Nửa chừng y dừng xe sát bên đường hút một điếu thuốc, lửa cháy loạn trong lòng tiêu tan bớt một ít. Y quay đầu xe trở về xử lý công việc.
Giao Bạch chìm vào giấc ngủ giữa tiếng cằn nhằn của dì giúp việc. Không biết qua bao lâu, âm thanh máy móc đột ngột vang lên.
[Bạn tốt của bạn đã online.]
Giao Bạch bừng tỉnh. Cậu nhanh chóng lần mò điều khiển từ xa bên gối để bật đèn lên, trong phòng không bóng người.
Bạn tốt chết tiệt đang ở cửa.
Chẳng phải đã bê gương mặt lạnh lẽo băng giá kia đi vào giờ ăn tối rồi à, tại sao lại về Thượng Danh Uyển? Sẽ không phải là chưa tận hứng ở nơi khác, muốn đến tìm Ớt nhỏ, đến rồi mới nhớ Ớt nhỏ đã đổi địa chỉ đấy chứ.
Uổng công chạy đi, không thoải mái nên muốn lên cơn à?
Có thể lắm.
Khi không làm việc, não của vị kia đặt ở đũng qu@n, đều dùng chỗ ấy suy nghĩ.
Khóa cửa đột ngột bị vặn khẽ.
Hơi thở của Giao Bạch nghẹn trong cổ họng, móa nó, truyện tranh máu chó thành truyện ma rồi sao?!
Cửa cũng không được mở ra, người ngoài cửa hình như đang cầm tay nắm, rơi vào một loại chần chừ quái dị nào đó.
Giao Bạch không tin lão già sẽ có một chút nhân tính nào. Y chần chừ, nhất định là phát hiện đèn trong phòng sáng lên, thấy kỳ quái tại sao người bên trong lại tỉnh dậy vào lúc này.
[Bạn tốt của bạn đã offline.]
Đi rồi.
Giao Bạch tắt đèn, chép miệng một hồi, đã hoàn toàn hiểu ra. Lão già nói hai tuần nữa làm cậu, không có nghĩa là trong thời gian này không động vào cậu.
Hơn nửa đêm cũng có thể bỉ ổi như vậy, hừm.
May mắn ông đây tỉnh rồi, không là lại giống cái đêm ở phòng trọ, vừa mở mắt ra, nửa đêm hết hồn.
Giao Bạch nhắm mắt ngáp một cái, máy chủ lần này không chậm trễ giống lần trước, nhắc nhở rất đúng lúc, không tồi không tồi.
Một lát sau.
[Bạn tốt của bạn đã online.]
…
[Bạn tốt của bạn đã offline.]
…
[Bạn tốt của bạn đã online.]
…
Giao Bạch: “…”
Mịa, lão già đi tiểu nhiều lần đi tiểu bất tận, không giải quyết ở nhà vệ sinh trong phòng ngủ của mình, nhất định phải chạy sang cái phòng bên cạnh phòng cậu à, cứ chốc lại lắc một cái bên ngoài, có thể để yên cho người ta ngủ không hả?
Giao Bạch vốn định chống giường ngồi xuống, kết quả hai tay mềm nhũn ngã xuống giường.
“A —— “
Tiếng kêu thê thảm tột cùng, đinh tai nhức óc.
Trong căn nhà này còn một người khác chưa ngủ, ở ngay bên ngoài. Y nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đáng thương, lại vặn mở cửa chẳng chút hoang mang, ngậm thuốc lá đứng ở cửa.
Đứng ngược với ánh sáng hắt từ đèn hành lang, hệt Hắc Vô Thường từ địa ngục tới lấy mạng câu hồn.
Hắc Vô Thường bước vào trong phòng, mùi thuốc lá sặc sụa, cũng không biết hút bao nhiêu điếu rồi.
“Ngã à?” Thẩm Ký biết rõ còn hỏi, đầy ắp ác ý ấu trĩ không phù hợp tác phong của y.
Răng Giao Bạch cắn phải thịt mềm trong miệng, vừa mở miệng thì máu đã phun ra, nếu không phải do lão Thẩm chó thoắt ẩn thoắt hiện, làm sao cậu sẽ bị đánh thức vào cái giờ này chứ? Không tỉnh giấc thì nào có chuyện sau đó?
Từ khi xuyên vào thế giới truyện tranh đến giờ, hầu hết những lúc cậu chật vật đều liên quan đến lão già này.
Sự tức giận và uất ức của Giao Bạch trộn lẫn với nỗi sợ hãi của nguyên chủ, khuấy lên với nhau thể hiện trên khuôn mặt trắng bệch ốm yếu vặn vẹo của cậu.
Sinh động đến mức làm con người ta căng phồng mạch máu, phấn khích kích động.
“Chính mình ngã xuống đất, còn trách tôi?” Thẩm Ký đá đá nhóc bệnh tật trên đất, khói mù che khuất khuôn mặt cậu, không thấy rõ biểu cảm của cậu, “Ba cái xương của cậu gãy vì ai, quên rồi hả?”
Giao Bạch cào mu bàn chân y, cào một cái là vài vết máu.
Thẩm Ký đá văng người ra, cúi đầu nhìn cậu đau đớn, vẻ mặt hờ hững, nhưng trán lại nổi lên những đường gân xanh đáng sợ.
Tối nay Thẩm Ký ở thư phòng làm xong việc chuẩn bị ngủ, vừa nằm xuống thì cặp mắt khiến tuyết rơi trong tim y lại hiện lên trước mặt.
Ngay sau đó, ngọn lửa bị y mượn công việc đ è xuống đã bùng lên không kiểm soát, điên cuồng gặm nhấm lý trí và nguyên tắc của y, khiến y làm ra hành vi hoang đường là lái xe xuyên qua nửa Nam Thành vào đêm khuya.
Nếu không phải vì có ánh đèn trong căn phòng này, có lẽ y đã đi xuyên qua bóng tối, đè người xuống giường úp vào gối rồi c ởi thắt lưng.
Suy nghĩ của Thẩm Ký chạy một vòng xong, nhóc bệnh tật vẫn đang lăn lộn trên mặt đất, đau đến như vậy còn trừng y bằng đôi mắt hung dữ.
Chính là đôi mắt này đang tác quái.
—— ở trong đó có tòa Thận Lâu Hải Thị(1), bốn mùa rõ rệt.
(1) Thận Lâu Hải Thị được hiểu như là một pháp giới chợ phiên mỗi khi trăng tròn của các loài Thủy Tộc, chư linh tồn tại nơi hải vực ấy. Một số hiếm người đi biển ngày xưa có thể nhìn thấy ảo ảnh Thận Lâu Hải Thị này, nhưng rõ ràng đây là pháp giới của chư linh nên họ chỉ có thể thấy mờ ảo mà không cách nào chạm vào đó, hay đi đến đó được.
Thẩm Ký không phải học sinh chưa biết mùi đời. Ở cái tuổi này, y đã trải qua quá nhiều về cả công lẫn tư. Bởi vậy đến giai đoạn hiện tại, Thẩm Ký đã lờ mờ cảm thấy quỹ đạo cuộc đời có một điểm sai lệch, y đã chẳng hề phát hiện ra, hoặc là có nhận ra nhưng không để ý.
Diện tích méo xẹo đó không lớn.
Mắt thường không thấy được, phải dùng kính lúp tỉ mỉ tìm kiếm.
Mà chỉ sợ nếu bây giờ không sửa chữa thì khu vực này sẽ mở rộng ra từng chút một theo thời gian.
Mối họa sau này là vô tận.
“A… Anh… Mẹ nhà anh… Thẩm… Thẩm Ký…”
“Thẩm Ký…”
Có người dám gọi thẳng tên y?
Có.
Không chỉ gọi y như vậy mà còn phun bẩn trước mặt y, nguyền rủa y.
Liên tục, điếc không sợ súng.
Hết lần này đến lần khác thách thức ranh giới cuối cùng của y, bữa tối ném thìa vào y, cãi lại, khó chịu ra mặt, hiện tại thì muốn chết.
Lá gan quá lớn, tim cũng đủ lớn, lòng tham không đáy cực kỳ, muốn trở thành một sự tồn tại đặc biệt.
Thẩm Ký cụp mắt xuống với vẻ mặt u ám, bấy giờ y mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào chân mình đã giẫm lên cổ người thanh niên.
Y không nhấc chân ra, nhưng lực độ vô thức giảm hẳn.
Giao Bạch vừa hổn hển vừa kho sù sụ, mỗi lần cậu khụ một cái là cả người sẽ co giật run rẩy một chút, móng tay cuộn tròn đầy máu thịt.
Cậu chịu khổ, nhưng sẽ không để kẻ địch toàn thân trở ra.
Thẩm Ký đang nhìn vết cào trên mu bàn chân mình, có một mảng lớn. Kẻ lần trước lưu lại dấu vết trên người y là Tiểu Khương, đối phương chỉ cào cổ y, suýt nữa bị y gi3t chết trên giường.
“Lão Thẩm, đứa bé kia nhìn như một khóm cỏ dại khô héo rác rưởi, nhưng mang sự bền bỉ kiên cường kỳ lạ. Ban nãy cậu ta lại khác tối hôm qua, thay đổi liên tục giống kính vạn hoa. Rất hiếm có, không phải ư? Dù sao anh cũng nên tìm thời gian chăm sóc chút đi.”
Lời nhắc nhở của người bạn lâu năm văng vẳng bên tai Thẩm Ký, lúc ấy y trực giác thấy buồn cười, một con chó mà thôi.
Đúng thế, chẳng qua chỉ là một con chó, có răng sắc bén móng vuốt nhọn thì cũng vẫn là chó, buộc bằng dây xích chó chắc chắn là được, dù thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay y.
Sau hai tuần, bất kể con chó này dưỡng xương ra sao, y cũng sẽ gọn gàng làm xong việc.
Đến lúc ấy, có lẽ y sẽ phát hiện tư vị chỉ đến thế mà thôi, rồi qua loa kết thúc và đuổi người đi.
Ngay cả khi rất phù hợp với y, vậy thì sao?
Cũng chẳng phải lần đầu tiên y gặp món đồ chơi nhỏ làm y hài lòng, sắp xếp một nơi nuôi là được, sớm muộn cũng sẽ ngán. Một tháng hai tháng, nhiều nhất không quá nửa năm.
Cho nên, chỉ cần hai tuần lễ sẽ ra kết quả, lúc này không tính là đêm dài lắm mộng.
Thẩm Ký ngồi xổm xuống: “Chó con, trong lòng cậu rất đắc ý hả?”
Giao Bạch nằm sõng soài dưới đất. Cậu đối diện với ánh mắt của lão già, cười khan một ẩn ý.
“Có thể khiến tôi hứng thú với cậu như thế, nhiều lần phá lệ.” Thẩm Ký vuốt v e vết bầm tím trên cổ cậu, xúc cảm trơn trượt và lạnh lẽo, “Chiêu dục cầm cố túng này chơi một hai lần là đủ, chơi nhiều rồi, rất dễ dàng xôi hỏng bỏng không, cái gì cũng không chiếm được.”
Trong lòng Giao Bạch rất rõ ràng, vừa nãy lúc cậu đối diện với lão già này, nếu trong mắt để lộ chút xíu sợ hãi khiếp đảm thì cậu coi như xong.
Người nắm quyền của Thẩm thị đi đến đâu cũng là ánh mắt kính sợ, run rẩy rụt vai, đầu cúi thấp, a dua nịnh hót.
Y ngồi trên vị trí này, khắp xung quanh toàn là kẻ làm việc dựa theo ánh mắt y.
Khi một kẻ dám nhìn thẳng y, dám đánh rắm với y xuất hiện, y sẽ lập tức bị hấp dẫn. Quả rắm cũng là mùi “Cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi”.
Nếu con người muốn tự rước nhục thì mười con trâu cũng chẳng kéo lại được.
Hơn nữa một khi phá lệ bị coi thường một lần là sẽ có vô số lần.
Điểm này có thể tham khảo tất cả vai chính phụ trong truyện tranh máu chó, thông dụng với hết thảy.
Giao Bạch nhìn độ sinh động sắp phá cửa ải 50, tìm tới tên Thẩm Ký trong quyển sổ nhỏ trong lòng, chậm rãi ghi nợ.
Một đôi tay ôm cậu lên, cậu nhanh chóng bắt lấy những gì có thể.
Thẩm Ký quét mắt nhìn cái tay đang nắm lấy sơ mi của y, nhướng đôi mày lạnh lùng giễu cợt: “Nghe lọt rồi, không chơi dục cầm cố túng nữa à?”
Giao Bạch hất hất cằm về phía giường, mau lên, cảm ơn.
Quanh thân Thẩm Ký bao trùm khí lạnh, cánh tay y buông lỏng.
Giao Bạch đã sớm đề phòng, tay mắt lanh lẹ mà treo trên eo lão già.
Cái tư thế này, ôi…
Chờ chút, con Pikachu nhỏ moe moe hình như mập, mập hơn một cỡ?
Móa!
Phục rồi, thật phục.
Giao Bạch nhẫn nhịn nỗi chán ghét mà leo trèo bám víu lên, cùng Thẩm Ký anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Lần này Thẩm Ký sẽ không ném người xuống, nhưng cũng không vươn tay đi đỡ. Y nheo lại đôi mắt lạnh lùng: “Tối nay tôi rất mệt.”
Giao Bạch tỏ vẻ: “Anh mệt là chuyện của anh, liên quan quái gì tới tôi.”
Mãi đến tận khi cậu phát hiện cơ bắp sát bên người không ngừng ấm lên, cậu mới giật mình, lòng tràn đầy móa nó.
Đối với lão già, tình nhân chỉ dùng để giải tỏa áp lực.
Càng mệt mỏi, càng hung mãnh.
Giao Bạch run môi trượt xuống, đi thong thả không tiễn ngài, bò cho ông đây, bye bye!
Lúc Giao Bạch sắp co quắp chạm đất, Thẩm Ký túm lấy cậu, tùy ý vứt cậu lên giường, đáy mắt tối tăm dục vọng cuồn cuộn.
Giao Bạch vò rối mái tóc ướt đẫm mồ hôi, kết hợp với khuôn mặt và đôi môi chẳng chút hồng hào, giống hệt một con quỷ nhỏ bẩn thỉu xấu xí.
Thẩm Ký mất hết khẩu vị, xoay người rời đi.
Tiếng hừ hừ của chó con vang lên từ phía sau, nghe vô cùng suy yếu, không phải giả vờ.
“Sao anh lại ở đây?”
Câu hỏi này giết người trong vô hình.
Bị chọc tức bỏ đi, còn hơn nửa đêm chạy trở về, rất giống chó.
Thẩm Ký không quay đầu lại, giọng lạnh tột cùng: “Tôi là chủ nhân của cậu, cậu không nên hỏi, hỏi ít thôi.”
“Chủ nhân?” Giao Bạch cười nói, “Chủ tịch Thẩm, anh lúc trước nói tôi là chó của anh, giờ lại nói như vậy, có phải là anh mất trí nhớ rồi không. Tôi đã sớm không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm và anh rồi.”
“Không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm và tôi?” Thẩm Ký nghiêng người, mặt bên trông trưởng thành đẹp trai, “Không phải là có con trai của tôi sao, hai người không là bạn tốt à?”
Giao Bạch á khẩu không trả lời được.
Trong nhất thời cậu không rõ lão già đang trào phúng, hay là muốn lợi dụng con trai để giữ mình.
Không đến nỗi nhỉ. Lão già chẳng qua là rơi vào một cái bẫy rất sáo rỗng và máu chó, cảm thấy kẻ dám ngỗ nghịch y thật xinh đẹp thoát tục khác biệt với tất cả mọi người, một thân xương cứng nhất định ăn rất ngon, cũng không phải nhằm vào trái tim cậu.
Giao Bạch sờ cần cổ còn đau nhức, không biết đang tính toán cái gì.
Đèn phòng ngủ đèn đột nhiên bị tắt đi, chỉ có ít ánh trăng chảy vào qua khe hở trên rèm cửa sổ. Bóng dáng Thẩm Ký trở nên mờ ảo mơ hồ, y đứng tại chỗ mở miệng: “Thích căn nhà này không?”
Mí mắt Giao Bạch run run, đến ngoài rìa vấn đề là được rồi, đừng nói, đừng tiếp tục nói nữa. Tôi không nhất định có thể gánh vác được đâu.
“Thích thì ngoan một chút.” Thẩm Ký dường như nhìn thấu suy nghĩ của Giao Bạch, giọng điệu lạnh lẽo.
Đây là nhắc bao nuôi. Chẳng qua không nói thẳng mà thôi.
Xét cho cùng, thường thì trợ lý là người đứng ra làm những việc như thế này, chủ tịch Thẩm chỉ phụ trách kéo khóa quần. Đây là lần đầu tiên y tự mình nói ra.
Hạ giá trị bản thân, khó chịu, nhưng vẫn nói.
Thẩm Ký nghĩ, đây là lần mất mặt nhất của y, đời này sẽ không bao giờ có thêm lần thứ hai.
Chờ hai tuần cho một hồi lăn giường chưa biết tư vị thế nào, thậm chí còn chủ động đề xuất điều kiện, Nếu loại chuyện này bị kể ra ngoài, thế giới bên ngoài sẽ không ai tin, đám bạn bè thân quen sẽ châm biếm y.
Vì đối phương là nhóc quê mùa mà y từng lười liếc mắt nhìn.
Người vẫn là người cũ. Bề ngoài phế vật, không ra hồn.
Song dục vọng của y đến một cách kỳ lạ, còn mãnh liệt chẳng thể nào dời đi, không đối mặt cũng không được.
Thẩm Ký nói xong, hơi thở nghẹn lại. Y lạnh mặt, dùng ngữ khí như đang đuổi ăn mày: “Hai tuần nữa, ngôi nhà sẽ là của cậu.”
Trái tim Giao Bạch phẳng lặng như nước, nhà rộng hơn 130 mét vuông gì cũng không trọng yếu. Nếu cậu ngoan thật, tức là nhiệm vụ thất bại, đó mới là bi kịch nhân gian.
Mẹ kiếp, vì làm nhiệm vụ, cậu nghênh phân mà tới.
Thẩm Ký không đi, hình như y đang sắp xếp manh mối, phát hiện mình bỏ sót một điểm: “Ban nãy cậu xuống giường làm gì?”
“…” Giao Bạch thuận miệng đáp, “Đi tiểu.” Cũng không thể nói là anh tiếp cận tôi trong vòng năm mét là tôi có thể nhận được thông báo bạn tốt online chứ.
Tiếng bước chân dừng trước giường, Giao Bạch ngửi mùi thuốc lá, tranh nói trước: “Bây giờ không cần.”
Thẩm Ký vẫn lôi cậu ra khỏi chăn.
Giao Bạch phát hiện Pikachu vẫn đang mặc chiếc áo khoác định chế kia, mịa thế này phải mặc bao lâu hả. Sẽ không phải là miễn cậu chưa thần phục lão già này, Pikachu vẫn tự cho rằng mình moe moe (khoe khoang phong tao) đấy chứ?
Quá thảm.
Thẩm Ký cưỡng ép kéo Giao Bạch tới phòng vệ sinh: “Tiểu đi.”
Giao Bạch không khỏi mắng: “Tiểu cái con khỉ ấy, ông đây không cần!”
Trong phòng vệ sinh hoàn toàn yên tĩnh.
Thẩm Ký một tay bóp lấy gáy Giao Bạch, đẩy cậu lên trước bồn cầu, tay còn lại duỗi về phía quần ngủ của cậu.
“Nhất định bắt tôi tiểu đúng không, được, tiểu cho anh xem.” Giao Bạch tự mình động thủ, cậu vừa kéo vừa đỡ, thổi thổi huýt sáo, tiếng nước tí tách vang lên.
“Được chưa?” Giao Bạch cười.
Thẩm Ký nhìn xuống từ trên cao, khinh bỉ nói: “Giá đỗ.”
Ý cười của Giao Bạch nháy mắt biến mất.
Đây chính là nỗi bi ai của người làm tiểu thụ, đặc biệt là trong bộ truyện tranh “Gãy Cánh” này.
1 đều vô cùng uy vũ hùng tráng, 0… Tính từ thông dụng để hình dung là thanh tú đáng yêu.
Đáng yêu cái quằn què.
Giao Bạch không quản ánh mắt muốn nuốt chửng cậu của ông chú già nữa. Cậu ủ rũ trở lại giường, không hiểu chuyện mà nói một câu: “Khương Yên chuyển đi, tôi không còn ai để trò chuyện.”
Cậu nói thêm, “Tôi sẽ chán chết mất.”
Thẩm Ký không lên tiếng.
Ngày hôm sau, cửa phòng Giao Bạch được gắn camera giám sát, còn biết nói chuyện.
Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị của Thẩm Ký truyền tới từ camera: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi sắp xếp một trợ lý trò chuyện với cậu, từ tám giờ sáng đến tám giờ tối.”
Giao Bạch: “…”
“Còn bày trò nữa thì camera giám sát sẽ chuyển từ cửa vào trong phòng cậu.”
Giao Bạch: “…”
Tôi cảm ơn cả nhà anh!
Tổng số trợ lý công việc và trợ lý cá nhân của chủ tịch Thẩm thị gần hai mươi người, được xếp vào hai văn phòng lớn và một văn phòng nhỏ. Văn phòng nhỏ dành cho trợ lý Trần – Trần Nhất Minh, người chuyên phụ trách các chuyện to nhỏ liên quan đến tình nhân của y.
Lần này chủ tịch lại không giao những chuyện liên quan đến tình nhân cho trợ lý Trần mà chọn người phía trợ lý cá nhân của mình.
Một chị giá ngoài ba mươi tuổi, làm việc đâu ra đấy, lạnh lùng vô tình, ở tập đoàn được mệnh danh là chị cả phiên bản nữ của chủ tịch, công việc mới của chị là báo cáo hành trình của chủ tịch cho cái người ở phía đầu kia camera.
Giao Bạch hậm hực, móa nó ai cần biết mấy chuyện này chứ.
Chờ lúc Thẩm Ký đến Thượng Danh Uyển, Giao Bạch phản đối.
Lúc này dì giúp việc không kìm được, đánh rơi vỡ cái bát.
Một tiếng “choang” vang lên, va vào luồng không khí đóng băng, những vết nứt như mạng nhện ngay lập tức lan ra.
Băng vỡ tan tành trên đỉnh đầu dì. Dì thấp thỏm lén nhìn thanh niên đang ngồi vững vàng trên ghế, thầm nghĩ, đây là một mối họa lớn.
Có lẽ ông trời không thích ông chủ làm Hoàng đế ở Nam Thành, đặc biệt phái người như vậy tới đối phó y.
Khi dì đang suy nghĩ lung tung, xung quanh rất yên tĩnh.
Thẩm Ký lay lay lý trí của mình trong sự yên tĩnh ấy. Y cong ngón tay gõ xuống mặt bàn, đường viền lập thể anh tuấn giấu một nửa trong bóng tối, nửa còn lại được khoác lên ánh đèn trắng ấm áp.
Con mắt dưới ánh sáng khép hờ, ánh sáng lạnh lẽo từ đáy mắt khóa chặt con chó con đang đối diện mình.
Qua.
Y dung túng cho qua.
Sau ngày hôm đó, Thẩm Ký không đến Thượng Danh Uyển nữa.
Dì giúp việc không muốn quản Giao Bạch, lại bị một tiếng “chị gái” của cậu làm mềm lòng, không nhịn được mà kể cho cậu nghe hình thức sống chung giữa những người ở trước và ông chủ.
Mọi việc phải có chừng mực.
Cậu muốn khác biệt với những đứa trẻ khác thì đùa giỡn ít mưu kế nhỏ là được, nhưng cậu phải nắm bắt chuẩn mức độ, không thể để kim chủ mất mặt.
Dù sao cũng là một nhân vật tai to mặt lớn, nào có thể cho người ta giẫm lên ranh giới cuối cùng của mình chứ.
Điều kiêng kỵ nhất chính là, muốn biến quan hệ tiền tài thành quan hệ tình cảm.
Đó là điều không thể. Trong lòng mình phải biết cân đong đo đếm, tuyệt đối đừng để ma quỷ ám ảnh, bằng không sẽ bị đuổi ra ngoài.
Giao Bạch cảm ơn lòng tốt của dì, thế nhưng, who cares?
Nhiệm vụ của cậu là tích góp độ sinh động, không phải là từng bước công lược nội tâm của ông chú, tăng thêm đặc tính chó của đối phương, tiến hóa thành con chó trung thành rồi cuối cùng HE.
Từ đầu tới cuối, mục tiêu của Giao Bạch rất rõ ràng, lão già chẳng qua chỉ là một phần tám nhiệm vụ của cậu thôi. Cậu không nhiều thời gian chậm rãi đại chiến ba trăm hiệp với đối phương, cậu rất bận.
Biến cố do ba cái xương sườn khơi ra đã cản trở kế hoạch của Giao Bạch, việc đến Thượng Danh Uyển càng khiến cậu không thể không thay đổi đối tượng cần đối phó.
Thẩm Ký vẫn không hề xuất hiện, Thượng Danh Uyển rất lạnh lẽo.
Dì đã chuẩn bị tâm lý để hầu hạ cậu chủ nhỏ tiếp theo, không ngờ vào một ngày có một giáo viên tới, nói là muốn dạy thêm cho Giao Bạch.
Là một ông cụ.
Giao Bạch từ chối tại chỗ: “Tôi không cần học bù.”
Ông cụ bảo cậu nói khoác không biết ngượng.
Giao Bạch đang gặm những miếng táo mềm mà dì giúp việc cắt cho cậu, thanh âm mơ hồ: “Tôi thật sự không cần.”
“Nếu không tin thì kiểm tra tôi đi.” Cậu nuốt hết táo trong miệng, nhe ra hàm răng trắng.
Hơn một tiếng sau, ông cụ nhìn mấy câu hỏi trên vở, sau đó cất cặp, không hề nói gì đã rời đi.
Giao Bạch tiếp tục lấy cái nĩa xiên miếng táo. Cậu dưỡng xương tốt rồi về trường học đã là học kỳ sau của lớp mười hai, thời gian của cậu rất ít ỏi. Thế nhưng thi đại học là không thành vấn đề, cậu đã chọn trường xong xuôi, một đại học ở Tây Thành, học y.
Đó là chuyên ngành mà Giao Bạch đã chọn cho mình trước khi chết.
Cậu là người rất chuyên nhất, thí dụ như đọc truyện tranh chỉ xem tra tiện BE máu chó, ước mơ là làm bác sĩ.
Giao Bạch không gặp được Thẩm Ký, bèn dựa theo độ sinh động để phỏng đoán tâm tư của y.
Độ sinh động không tăng cũng không giảm.
Chứng tỏ Thẩm Ký đang đấu tranh với chính mình, so đo một chốc sẽ không tới buồn nôn cậu.
Khi Giao Bạch đang chợp mắt, dì giúp việc lặng lẽ gọi điện thoại trong phòng bếp: “Trợ lý Trần, Bạch Bạch thiếu gia mấy hôm nay không ăn nhiều.”
Ở đầu bên kia, Trần Nhất Minh ngồi sau đống tài liệu chồng chất như núi, mỉa mai nói: “Phạm vi hoạt động của cậu ta có hạn, dạ dày co bóp chậm, ăn ít cũng tốt, tránh bị táo bón.”
“Không thể nói như vậy được, phải ăn vẫn nên ăn chứ.” Dì nói, “Người gầy sọp hẳn đi.”
Trần Nhất Minh hơi mất kiên nhẫn, dì giúp việc này đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ, trước đây chưa bao giờ thấy dì dông dài như vậy.
“Gầy mất rồi.” Dì lo âu.
Trần Nhất Minh cúp điện thoại, bỏ ra hai ba phút cân nhắc xem gầy mất rồi là mất kiểu gì. Không nghĩ ra được, gã quyết định không quản.
Bận rộn hồi lâu, Trần Nhất Minh tới văn phòng chủ tịch.
Cũng không biết chuyến này của gã là đúng hay sai.
Trần Nhất Minh báo cáo xong, chỉ nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.
Thời gian trôi từng giây, Trần Nhất Minh thận trọng ngước mắt lên, trông thấy chủ tịch đang đọc tài liệu, hoàn toàn thờ ơ.
Trần Nhất Minh nghĩ thầm, lần này gã đến nhầm rồi?
Chợt, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bàn làm việc: “Đừng tới đây nói với tôi mấy chuyện vặt vãnh. Nếu cậu rỗi rảnh quá thì đi Đông Thành công tác một chuyến.”
Đông Thành hiện tại cực kỳ loạn, Sầm lão gia tử chết bệnh, tiểu thái tử gia vội vàng về nước kế thừa gia sản, nội đấu nhà họ Sầm đạt tới đỉnh cao.
Thẩm thị từng hợp tác với nhà họ Sầm, lúc này đứng ra tương đương với việc tỏ rõ lập trường. Những gia tộc khác đang chờ mưu lợi nhất định sẽ có hành động. Một trợ lý như Trần Nhất Minh sao có thể xử lý được tình cảnh đấy, chủ tịch đây là đang chế giễu gã trá hình thôi.
Trần Nhất Minh có đáp án, xem ra thật sự sai rồi.
Vị Trình Giảo Kim hành động nhìn không thấu ở Thượng Danh Uyển kia sắp phải cút, hơn nữa sẽ không nhận được một xu phí chia tay.
Trần Nhất Minh bắt đầu tìm kiếm những gương mặt mới trong làng giải trí, chọn đối tượng tiêu khiển mới cho chủ tịch.
Còn chưa chọn xong người, chủ tịch đã tự chuốc say mình.
Còn say ở Đế Dạ.
Dựa theo phân phó của Trần Nhất Minh, giám đốc đã tự mình cẩn thận chọn lựa hai đứa trẻ xinh đẹp sáng sủa tới.
Lúc này Trần Nhất Minh hơi do dự, mấy tháng trước gã tự quyết định và được thưởng cái gạt tàn thuốc, vết sẹo vẫn còn đó.
“Các người chờ ở ngoài.” Trần Nhất Minh gõ cửa vào phòng, thử thăm dò nói, “Chủ tịch, người tới rồi, đều có kinh nghiệm hầu hạ.”
Chủ tịch không thích những người đưa lên giường mình là mảnh đất chưa khai phá. Y không có kiên trì chậm rãi dạy dỗ. Trần Nhất Minh luôn ghi nhớ điểm này. Đây cũng là điểm gã không hiểu nhất, chẳng phải Giao Bạch kia là trai tân à? Lẽ nào chủ tịch muốn cho người đi dạo một vòng học hỏi trước khi hành sự?
Người đàn ông ngồi sâu trên ghế da giơ tay.
Trần Nhất Minh bảo hai cậu bé tiến vào, bọn họ được lựa chọn dựa theo khẩu vị cay độc mà chủ tịch yêu thích. Trong mắt quả nhiên không có khiếp đảm kinh hoảng, chỉ có hiếu kỳ, kính ngưỡng, cùng sự tự tin và nhiệt tình muốn leo lên.
Đó là ngưỡng mộ nhìn lên giá trị con người, quyền thế và bề ngoài vượt trội của người cầm lái Thẩm thị.
Trong phòng không một tiếng động, hai đứa nhỏ cũng không rõ nhân vật lớn kia đang suy nghĩ gì. Bọn họ đảo mắt tính toán, đều muốn trổ hết tài nghệ của mình.
Thẩm Ký nhìn chốc lát như đang xem hàng rẻ tiền, trước đây y không thèm để ý người được đưa tới có tâm tư gì, biết rên rỉ chịu nổi dằn vặt là được, lần này cũng rất vô vị, không nhấc nổi hứng thú. Y thở ra một hơi rượu: “Về đi.”
Về đâu?
Trần Nhất Minh chưa kịp hỏi câu trong lòng thì đã thấy chủ tịch đứng dậy nói địa chỉ: “Thượng Danh Uyển.”
Phun ra ba chữ, vô cùng rõ ràng.
Trần Nhất Minh dừng bước, chủ tịch là bị cái người thanh niên đổi tên thành món ăn kia lây bệnh rồi à, làm sao cũng sáng nắng chiều mưa.
Tuần sau chủ tịch phải kết hôn, nói đúng ra là đi đăng ký, Thẩm phu nhân chính là vật trang trí, đời tư của chủ tịch vẫn không có gì thay đổi, cách xả stress vẫn là những thân thể trẻ trung tươi sống đó. Chỉ dùng để giải tỏa áp lực.
Trần Nhất Minh tưởng sẽ luôn tiếp tục như vậy, chủ tịch thoải mái, thuộc hạ đi theo cũng thoải mái.
Nhưng là bây giờ… Trần Nhất Minh xem không hiểu ý định của chủ tịch.
Chính chủ tịch đoán chừng cũng không hiểu.
Giao Bạch bị gọi dậy bởi lời nhắc nhở bạn tốt. Cậu đầy mặt ngái ngủ mà nhìn hai bóng người xông vào phòng mình.
Trần Nhất Minh ngu ngốc hiếm gặp: “Xương của cậu còn chưa mọc tốt à?”
Hỏi xong mới bất tri bất giác đây là vô nghĩa, còn sớm lắm.
Trần Nhất Minh nhức đầu.
Giao Bạch nhắm hai mắt, lười xem con ma men và chó săn của con ma men: “Bảo Ớt… Bảo Khương Yên đến đây đi.”
Không tiếng động.
Bầu không khí còn hơi quái lạ.
Giao Bạch thình lình mở mắt ra, bắt gặp sự khó xử còn chưa rút về trong mắt Trần Nhất Minh: “Khương Yên bị đuổi rồi?”
Trần Nhất Minh thừa nhận: “Không hầu hạ tốt chủ tịch.”
Giao Bạch không tin, trong truyện tranh, Ớt nhỏ câu lão Thẩm chó thực tủy tri vị, từ việc cho anh ta lưu lại dấu vết, đến dẫn anh ta ra biển chơi, cho anh ta định chế váy áo độc nhất vô nhị toàn thế giới… Cưng chiều anh ta hơn bao giờ hết.
Dù sau đó lão Thẩm chó phát hiện Khương Yên động tâm tư không nên có, thậm chí bí mật ra tay với các tình nhân khác của y, khiến sân sau của y rối loạn, y cũng chỉ là dạy dỗ một trận bằng lời.
Phần lớn fan “Gãy Cánh” cho rằng, CP chính của lão Thẩm chó xuất hiện quá muộn, không sánh được Khương Yên theo y đến bốn mươi lăm tuổi. Hai người cũng có siêu thoại Sinh Khương CP.
Tuyến thời gian đến chỗ nào rồi, sao lão Thẩm chó có thể không cần Khương Yên chứ?
Nhưng trợ lý không cần nói dối.
Giao Bạch hít hà, dường như cậu đang nhìn thấy cốt truyện nguyên tác đang sụp đổ, những nơi hiệu ứng cánh bướm đi qua hoàn toàn thay đổi.
Có lẽ đợi đến khi vai chính thụ Lễ Giác đi ra thì sẽ khá hơn một chút.
Trần Nhất Minh nhắc nhở cậu thanh niên đang ngẩn người: “Giao chủ tịch cho cậu chăm sóc.”
Giao Bạch lạnh nhạt nói: “Anh đang đùa tôi đấy à?”
Trần Nhất Minh không nói thêm gì, đỡ chủ tịch lên giường.
Chiếc giường rộng lớn giường lún xuống, Giao Bạch nằm cách đó không xa cảm nhận được sự chấn động. Cậu hét vào cửa: “Chú ơi!”
Hét xong nhớ, sáng hôm nay cậu nghĩ miễn phạm vi hoạt động phạm vi thì cậu một mình cũng được, bèn đuổi hộ lý đi.
Cái này gọi là gì?
Người xui xẻo, khi hít thở cũng bị nghẹt cổ họng.
Trần Nhất Minh nhìn thanh niên quả thực gầy không ít, cứng ngắc nói: “Chủ tịch sau khi uống rượu chỉ ngủ thôi.”
Giao Bạch cười lạnh, tôi tin anh cái con khỉ, tôi cũng không phải chưa từng trông thấy đức hạnh của anh ta sau khi uống rượu.
Lúc này nằm bất động, nhất định là giả bộ.
Trần Nhất Minh liếc chủ tịch một cái không dễ phát hiện. Gã dọn dẹp một chút rồi lanh lẹ rời đi, lúc đến cửa thì ném xuống một câu: “Cậu Giao, tôi khuyên cậu, khi làm bất cứ chuyện gì thì ngẫm lại xem có để lại đường lui cho bản thân không.”
Giao Bạch cười cười: “Tôi thậm chí không có con đường phía trước, tất cả phụ thuộc vào tôi đi một bước khai phá một bước.” Cậu hạ âm lượng xuống, tự nói với mình, “Quản đường lui gì chứ, tôi không muốn đường lui, tôi một mạch hướng về phía trước.”
Trần Nhất Minh không nghe rõ nửa câu sau của cậu, song nửa câu trước đã đủ để thể hiện sự ngông cuồng và ngang ngạnh.
—— đây không phải chó con, đây là sói con không quen nuôi.
Lần đầu tiên Trần Nhất Minh lo lắng thay chủ tịch, hy vọng cảm giác mới mẻ hứng thú và làn gió quá không hợp thói thường này qua mau mau, đừng kéo dài tới năm sau.
Mùi rượu khó ngửi xộc vào chăn. Chân Giao Bạch không đá tới kẻ cầm đầu, bèn túm quyển sách đập tới.
Ở giữa sống mũi cao thẳng của ông chú già.
Không phản ứng.
Giao Bạch vốn nghi ngờ vị này giả bộ, giờ lại không xác định lắm. Cậu nhìn vết đỏ trên mũi đối phương mà trầm ngâm. Người trên đỉnh kim tự tháp quyền lực hẳn là không nhịn nổi cơn giận này.
Trừ khi đột nhiên thành kẻ ngu đần.
Giao Bạch quá lười biếng để thăm dò lại. Cậu di chuyển cơ thể xuống giường.
Sau đó Giao Bạch mở cửa sổ, thả gió lạnh tiến vào giúp chủ tịch Thẩm tỉnh rượu, kết quả cậu không kịp tránh né, đón gió hắt hơi một cái.
“Á… Đệt, đau chết ông đây mất.” Xương sườn Giao Bạch đau đớn vì hắt hơi, sắc mặt trắng bệch thối hoắc. Giết địch một ngàn tự hại mình chín trăm chín mươi chín chấm chín chín, lỗ rồi.
Lúc đi tới cuối giường, Giao Bạch kéo cái chăn đắp trên người ông chú già, một phát xuống mép giường.
Gần nửa chiếc chăn đã nằm trên đất, còn lại non nửa đang rớt xuống đất.
Giao Bạch hài lòng chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, chậm rãi thong thả đi ra phòng khách. Cậu nhìn thoáng qua chiếc điện thoại trên ghế sofa.
Lão Thẩm chó, không khóa màn hình.
Chủ nhà họ Thẩm hiển hách nhất Nam Thành sẽ tùy ý như vậy?
Giao Bạch buộc dây lưng áo ngủ lên, thắt nơ con bướm, đây là thả móc câu chờ cậu cắn đây.
Cậu còn nhất định phải cắn lên.
Vì trong mắt chủ tịch Thẩm ngông cuồng tự đại kia, cậu là món đồ chơi có ít khôn vặt, nhưng không hề tao nhã lịch sự.
Nên cắn cái móc này.
Không cắn thì con dao nhỏ y giấu dưới móng vuốt sẽ lộ ra.
Với đại lão giới kinh doanh, đồ chơi nhỏ có thể có suy nghĩ nhỏ của riêng mình, coi như tình thú, lúc tâm trạng không tệ có thể cùng chơi một chút. Mà nếu đồ chơi nhỏ tâm cơ quá sâu thì không thú vị.
Trò chơi câu cá rất kỳ diệu, bạn tưởng mình là người thả câu, cao cao tại thượng nắm chắc phần thắng, chưa biết chừng bạn mới là con cá kia đấy.
Giao Bạch cầm điện thoại lên, ấn một trong những dãy số mà cậu đã đặc biệt học thuộc.
Sau lưng thình lình vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, “Cậu đang gọi điện cho ai?”
Người thả câu đã bắt được cậu.
Giao Bạch giữ nguyên tư thế gọi điện xoay người lại, tay cầm điện thoại bị siết chặt, trên tay trống không.
Thẩm Ký bẻ quặt hai tay Giao Bạch ra sau lưng, quét mắt nhìn chuỗi số trên màn hình.
Giao Bạch vừa thấy vẻ mặt của y là biết y không nhớ ra đây là số bàn của Thấm Tâm Viên. Lão già nuôi chim tước nhỏ ở quá nhiều nơi, sao quan tâm đến số bàn tương ứng chứ.
Thẩm Ký nghe thấy tiếng hỏi già nua ở đầu bên kia, mặt không biểu cảm cúp điện thoại. Y ném di động vào sofa rồi tiến sát đến bóng dáng gầy gò dưới mắt mình.
Giao Bạch bị mùi rượu trong hơi thở của y phả vào mặt, quay mặt sang một bên.
Thẩm Ký vặn chó con trở về, đối diện với mình. Y không mở miệng, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Giao Bạch cũng không lên tiếng.
“Không được tôi cho phép đã đụng vào điện thoại của tôi.” Giọng Thẩm Ký lạnh lẽo nghiêm túc, “Lá gan của cậu không nhỏ.”
Giao Bạch không nói một lời.
Thẩm Ký nhéo mặt cậu mạnh hơn: “Câm à?”
Hơi thở của Giao Bạch hơi gấp gáp, mặt bị nhéo đau, cậu đành sử dụng móng tay chuyên môn không cắt của mình.
Thế là chủ tịch Thẩm lại bị cào.
Lần trước là mu bàn chân, hết vết này đến vết kia, da thịt rạn nứt, vết tích bị cào thoạt trông cực kỳ không phù hợp với hình tượng của y. Mấy ngày đó y đều không đi đâu thả lỏng.
Lần này thì tốt rồi, bay thẳng lên mặt y.
Lá gan lần trước lớn hơn lần sau, muốn cưỡi lên đầu y.
Bỏ mặc suốt mấy ngày trời, không những không học ngoan không nhận rõ thân phận của mình, mà còn càng hoang dã. Cũng không biết tự tin ở đâu ra.
Gầy mất rồi?
Không phải cái mông núc ních thịt đó sao.
Thẩm Ký giữ chặt vuốt chó lần nữa. Y cúi đầu kề sát tới, má phải trầy xước rỉ máu, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc nặng nề vì bị chọc giận.
Như một mãnh thú nhìn chòng chọc vào con mồi dưới tay mình, đang suy nghĩ xem nên xé nát từ đâu, nhưng hồi lâu vẫn chưa nhe răng nanh.
Tối nay Thẩm Ký say chuếnh choáng. Trên đường đến Thượng Danh Uyển, y ở trạng thái tỉnh táo, sau khi được trợ lý dìu lên giường, tác dụng của cồn ảnh hưởng đến y cũng nặng hơn một chút, nhưng không đến nỗi bị nuốt hết.
Lúc đó cú đánh vào sống mũi đã làm y choáng váng, ngay chính y cũng không biết tại sao có thể nhẫn xuống, thế mà y không chơi phế người này rồi ném ra hành lang, mặc kệ tự sinh tự diệt.
“Rất tốt.” Đôi môi lạnh lùng của Thẩm Ký cong lên, vừa dứt lời liền mạnh mẽ đẩy người thanh niên ra, đá văng ghế sofa.
Tiếng vang cực lớn.
Bao bọc trong lửa giận đáng sợ.
Thẩm Ký nhìn xung quanh để tìm bật lửa và hộp thuốc lá, nhưng không tìm được cả hai. Y chống nạnh đi qua đi lại, nhìn thấy cái gì là đạp cái đó, tay áo sơmi được y xắn lên một đoạn, lộ ra đồng hồ vàng đen giá trị cao và cánh tay màu lúa mạch, lòng bàn tay dính máu khi lau vết thương trên mặt.
Y mất đi sự nghiêm cẩn ngạo mạn thường thấy, thêm vài phần buồn bực bình thường, giống vị phụ huynh cáu kỉnh trước đứa trẻ nhưng không nỡ ra tay.
Giao Bạch cách xa trung tâm bạo loạn tính toán thời gian, cảm thấy đã đến lúc rồi, nếu không kêu một tiếng, lão già sẽ phát tác bệnh dại nhào lên cắn cậu. Cậu đỡ bàn từ từ ngồi xuống.
“Trợ lý của anh bỏ lại anh rồi đi, tôi phải khắc phục hậu quả. Tôi xem điện thoại của anh không khóa mới dùng, không có ý gì khác. Tôi gọi cho bác Khang, là muốn bảo ông ấy lại đây đón anh đi, ngoài ông ấy, tôi cũng không nghĩ ra ai khác.”
Thẩm đá văng mấy cái kệ rơi xuống, sải bước đi tới, một tay chống trên bàn, nghiêng người về phía Giao Bạch, ánh mắt lạnh lẽo: “Không nghĩ tới ai khác? Không phải còn có con trai của tôi à?”
Giao Bạch chẳng hiểu ra sao, chuyện này liên quan gì đến Thẩm Nhi An?
Thẩm Ký không biết tại sao ngọn lửa không nơi trút ra trong lòng tắt phụt. Y ngồi dậy, khôi phục tư thái độc tài nhất quán: “Trong những ngày cậu ở chỗ tôi, thằng nhóc kia gọi cho tôi hai cuộc.”
Giao Bạch mất tập trung nghĩ, chẳng lẽ cậu sẽ là chất keo dính trong mối quan hệ cha con nhà họ Thẩm ư?
“Chê ít à?” Thẩm Ký nhìn Giao Bạch từ trên cao xuống, “Đứa con trai kia của tôi, nó sắp chết cũng sẽ không gọi cho too, hai cuộc này là tổng cộng trong nhiều năm.”
Mí mắt Giao Bạch giật giật, cái này có gì hay để nói chứ, lão già uống nhầm thuốc rồi.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Thẩm Ký vang lên.
Thẩm Ký liếc nhìn màn hình hiển thị, vẻ lạnh lùng trên mặt đột nhiên tăng vọt rồi lập tức rút đi, trở nên u ám mờ mịt.
Miệng Giao Bạch khô khốc, không phải là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo…
Cậu ngó màn hình điện thoại của lão già, trong lòng nao nao, móa, đến thật. Tào Tháo đến rồi.
Thẩm Nhi An niên thiếu cầm trên tay giấy màu và sổ ký họa, không phải bút máy ký hợp đồng và con dấu gia tộc. Trước mặt cha mình, y chính là con gà con, một đầu ngón tay cũng có thể nhấn chết.
Kỳ ngủ đông dài dằng dặc của y chỉ bắt đầu sau khi bị Lễ Giác kích thích ra một mặt khác.
Bây giờ còn sớm.
Giao Bạch không tưởng tượng được ra cảnh y gọi điện cho cha mình. Hơn nữa thời điểm cũng rất lạ, đã muộn lắm rồi.
Thẩm Ký ném di động qua: “Nhận đi.”
“Tôi không nhận.” Giao Bạch đút tay vào túi áo ngủ, cười ha hả nói, “Cũng không phải là gọi cho tôi.”
Dáng vẻ việc không liên quan tới mình của chó con khiến động tác ấn nút ngắt cuộc gọi của Thẩm Ký khựng lại, y đổi chủ ý.
Điện thoại thông.
Ngữ khí của Thẩm Ký còn lạnh hơn khi nói với Giao Bạch: “Đến Thượng Danh Uyển đi, anh đã biết địa chỉ.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nín thở, sau đó là tiếng thở dồn dập và rối loạn vì căng thẳng.
“Cái kia… Chủ tịch Thẩm, chào chú, cháu là Lương Đống, con thứ hai nhà họ Lương. Hết tiết tự học buổi tối, anh An ngã từ trên cầu thang xuống, cậu ấy không chịu đi bệnh viện, trạng thái rất không tốt, chú xem…”
Trong thanh âm bối cảnh có thêm một giọng thiếu niên bình tĩnh.
“Tôi sẽ, qua đó.”