Bye Bye

Chương 22: C22: Chương 21



Giao Bạch kịp thời nín thở mới không bị sặc. Cậu nhìn chằm chằm đốm lửa nhỏ màu đỏ cam lập lòe chợt sáng chợt tắt đang gần trong gang tấc, tâm tình lạnh lẽo như gió đêm cuối thu.

Cái đệt con mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt thế này, Thẩm Nhi An chết rồi à, cứ thế để lão già này đi vào được?

Vào bằng cách nào, tìm chủ thuê lấy chìa khóa dự bị, hay là có Thẩm Nhi An mở cửa?

Giao Bạch cảm thấy khả năng sau không lớn lắm.

Thời niên thiếu, đôi cánh của Thẩm thiếu gia vẫn rất mỏng yếu, cha ruột y trước mặt y chính là một ngọn núi lớn tối tăm sừng sững. Đó là độ cao mà y hiện tại ngước nhìn không đến.

Nhưng với Thẩm thiếu gia bây giờ, tim là đỏ, máu là nóng, y sẽ không đối xử với người bạn cùng phòng đã đỡ một gậy sắt thay mình như thế đâu.

Dù sao cũng phải gửi một tin nhắn thông báo trước đã.

[Bạn tốt của bạn đã online.]

“…” Giao Bạch tìm được nơi để trút lửa giận, cậu phun lên trợ thủ, “Cũng chẳng biết người này đã đứng bên giường tôi bao lâu, còn xách tôi dậy nữa. Giờ các người mới nhắc nhở hả?”

[Độ chậm của máy chủ quá cao.]

Giao Bạch: “Có thể thay cái máy chủ khác không? Chỉ cần các người nhắc nhở sớm một chút, tôi cũng không đến nỗi bị giật mình như vậy.”

[Mỗi người chơi đều sẽ được phân cho một máy chủ, tiến hành giám sát một với một. Nếu người chơi muốn đổi máy chủ thì cần mua bằng tích phân. Tích phân đến từ độ hoàn thành nhiệm vụ của người chơi.]

[Người chơi Giao Bạch, tích phân trước mắt: 0.]

Giao Bạch: …

Cần phải nói ra à?

Tình thế khó khăn, đầu óc Giao Bạch chốc hỗn loạn chốc rõ ràng. Hai bên va chạm kịch liệt khiến mặt cậu nhăn nhó lại.

Thẩm Ký kẹp điếu thuốc để sát gần Giao Bạch, trong thanh âm lạnh như băng toàn là soi mói: “Miệng đầy mùi thuốc.”

Giao Bạch hà hơi với y.

Thẩm Ký ném cậu về giường trong sự chán ghét.

Ném về…

Ném…

Giao Bạch choáng đầu vì đau đớn, những tiếng chửi rủa kêu la thảm thiết cũng không bật ra được, toàn bộ mắc kẹt trong cổ họng. Cậu chỉ rơi nước mắt s1nh lý, chảy khắp mặt.

Hai má của người trên giường bệnh ướt đẫm, cánh mũi ửng đỏ phập phồng phát ra tiếng thở mong manh đáng thương. Thẩm Ký lạnh lùng nhìn xuống, nước mắt của con trai y còn chẳng nhận được đặc quyền gì từ y.

“Tự mình đi, hay là tôi kéo?”

Giao Bạch đau đến mức siết chặt đai cố định trước người: “Kéo anh… Mẹ… Cái…”

Tiếng chửi bới cũng không liền mạch, Giao Bạch khóc lóc nức nở. Cậu càng động thì cơn đau càng tăng, vòng luẩn quẩn khiến cậu muốn đập đầu vào tường.

“Đệt con mẹ anh… Thẩm Ký… Anh không sống được mấy năm… Anh sẽ chết không tử tế…” Giao Bạch đau đến đầu óc mơ hồ, cũng chẳng biết ngoài miệng đang chửi cái gì. Cậu há miệng run rẩy bò lên tủ đầu giường, kéo mở ngăn tủ lấy thuốc giảm đau.

Thẩm Ký ở trạng thái hơi say rượu, thính lực bình thường, lần đầu tiên trong đời bị người ta gọi thẳng tên, còn bị nguyền rủa chết sớm, chết không được tử tế, nét mặt y bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo làm người khác hít thở không thông.

Đây là một con chó biết cắn người, hàm răng sắc bén.

Hơn nữa còn biết sủa. Sủa rất dữ dội, bản chất giống chó sói ngấm tận xương.

Khoảnh khắc ấy, sát niệm tàn bạo tuôn trào trong cơ thể Thẩm Ký. Ngay khi y định bẻ đứt cổ chó, một cảm giác nóng nảy bức bối lơ lửng trôi ra từ nơi sâu xa nhất trong vỏ não y.

Sự nóng nảy bực bội đó quanh quẩn trong mạch máu Thẩm Ký. Y hơi phân tâm, nhớ tới mục đích đến đây.

Thẩm Ký nhắm mắt, xoa mạnh huyệt thái dương thình lình giật giật. Sau đó y nhìn sang chó con đang nhét thuốc vào miệng, lệ khí giữa chân mày bớt đi mấy phần.

Lần gặp tai nạn xe, cái nhìn mà chó con đánh rơi trên người y đã xuất hiện trong tâm trí y mấy lần, lần nào cũng không hề báo trước, không logic, đồng thời trước kia chưa từng xảy ra.

Đặc biệt là tuần trước, trợ lý báo cáo cho y những thứ tra xét được, tần suất nhớ lại ánh mắt kia thường xuyên hơn, thậm chí còn sẽ xuất hiện khi xử lý công việc.

Biện pháp mà Thẩm Ký lựa chọn là cho người đón Khương Yên đến công ty, thay đổi các kiểu chơi đa dạng giày vò cả buổi trưa.

Tuy nhiên, hiệu quả là rất nhỏ.

—— có một cái gai nhỏ đâm vào thứ gì đó của y.

Thẩm Ký cho rằng thứ đó là tình d*c hoặc là h@m muốn chinh phục, ý muốn khống chế, khát vọng hành hạ tra tấn. Tóm lại là ở độ tuổi bốn mươi, y gặp bất ngờ nho nhỏ, bị gai đâm phải.

Mà cái gai rơi xuống từ một đồ chơi nhỏ không đáng chú ý.

Tối nay trợ lý hỏi y đi đâu, Thẩm Ký hút xong một điếu thuốc rồi nói địa chỉ. Y nghĩ mình không thể tiếp tục mặc kệ nó phát triển, nhất định phải nhanh chóng nhổ cái gai kia ra, nghiền nát nó, ném nó ra khỏi thế giới của mình.

Cho nên Thẩm Ký xuất hiện ở đây.

Đương nhiên cũng có nguyên nhân vì y uống rượu. Rượu có thể pha loãng lý trí và nguyên tắc của một người, cũng ngâm nở d*c vọng bản nguyên của một người.

Bầu không khí trong phòng vừa loãng vừa ẩm ướt oi bức, bao trùm trong sự tĩnh lặng trước cơn mưa đông liên miên không ngớt.

Giao Bạch uống thuốc giảm đau, nằm vật ra giường thở hổn hển, đã tỉnh táo hơn một chút. Cậu không để ý mình chửi bới gì lúc đau nhức mơ hồ, chỉ chuyên tâm tính toán nên giải quyết phiền toái trước mắt thế nào.

Chưa qua mấy giây, bộ não đang chuyển động thần tốc của Giao Bạch bỗng đóng băng, bởi vì độ sinh động giữa cậu và lão già đã từ 37 vọt lên 45.

Điều này có nghĩa, chỉ còn thiếu 5 điểm độ sinh động là cột tư liệu cá nhân của lão già sẽ được mở khóa cho Giao Bạch.

Cũng mang ý nghĩa, trên cột tư liệu có thể có thông tin quan trọng giúp giải quyết lão già.

Mồi nhử rất lớn đặt trước mặt Giao Bạch.

Ăn, hay là không ăn?

Tất nhiên là ăn rồi!!!!!!

Giao Bạch đã đưa ra quyết định trong một khoảng thời gian rất ngắn. Với điều kiện tiên quyết là không phá hỏng mọi thứ, cậu muốn bắt được 5 điểm độ sinh động kia, giành lấy quyền hạn đọc cột tư liệu của lão già.

“Trợ thủ, tám người bạn tốt của tôi ấy, độ sinh động của bọn họ đến bao nhiêu thì sẽ tự động chia nhóm?” Theo quy tắc là 100, nhưng ngộ nhỡ chỉ cần vượt mức tiêu chuẩn 60 thì sao, Giao Bạch đang nằm mơ.

[Đầy 100 là được.]

Rồi, tỉnh mộng, trứng nát, Giao Bạch thầm hỏi trong lòng: “Vậy mỗi người bạn phân đến một nhóm là dựa theo tiêu chuẩn gì?”

[Độ tinh khiết của độ sinh động.]

Giao Bạch: “…” Hỏi bằng thừa, độ tinh khiết cũng chẳng phải là con số có thể thấy bằng mắt thường.

[Độ tinh khiết nằm trong trái tim của người chơi, do người chơi quyết định.]

Khi Giao Bạch lấy lại tinh thần, mái tóc dài mướt mồ hôi bị túm lấy. Cậu bị ép phải ngẩng đầu lên, đôi mắt ngậm nước lập tức thu lại vẻ suy tư, gia tăng sự phẫn nộ và cảnh giác rồi nhắm thẳng ngay lão già.

Bàn tay kẹp thuốc lá của Thẩm Ký ấn lên đuôi mắt ửng hồng rũ xuống của cậu: “Cậu vì cứu con trai tôi mà gãy mất ba cái xương sườn. Tôi là cha nó, có phải là nên trò chuyện bày tỏ lòng biết ơn với cậu không nhỉ?”

Giao Bạch điều chỉnh hô hấp của mình, hé miệng hít một hơi nhỏ. Hẳn là Thẩm Ký chỉ bảo trợ lý điều tra xem cậu học trường nào, sống ở đâu, mà không kiểm tra tất cả mọi khía cạnh. Bằng không việc cậu và Tề Sương hợp mưu với nhau tám chín phần mười sẽ bại lộ.

Con người Thẩm Ký ấy à, nhược điểm trí mạng là quá tự tin, cảm thấy mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của y, chạy không thoát khỏi bàn tay y.

Dẫu y biết người bên gối mình lén làm rất nhiều chuyện mờ ám sau lưng mình, y cũng chẳng thèm để trong mắt.

Đây là nguyên nhân thực sự tại sao y sẽ có kết cục kia ở bản truyện tranh.

Da đầu Giao Bạch đau đớn từng cơn. Việc độ sinh động của cậu và Thẩm Ký tăng vọt vào buổi tối ở Phúc Duyên Lâu đã báo trước là sẽ có ngày này. Chẳng qua đối phương đến muộn hơn cậu dự kiến thôi.

Xem ra y vốn định phớt lờ hoặc tự mình kìm nén hứng thú với cậu, mà không thành công.

Giao Bạch trông thấy độ sinh động bắt đầu chuyển động, cậu nhìn nó tăng một mạch lên 45.7, treo lơ lửng trên không trung trước mặt cậu.

Còn con Pikachu trên avatar Thẩm Ký nheo lại đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Giao Bạch không chớp mắt.

Cũng rất style giám đốc bá đạo.

“Không cần đâu, Thẩm thiếu gia đã cảm ơn rồi.” Giao Bạch không để ý đến Pikachu, cậu quay đầu sang chủ nhân của nó.

Ngón tay Thẩm Ký dời khỏi đuôi mắt nóng và ẩm ướt của chó con, cọ qua hai má ửng đỏ vì bệnh của cậu, rồi dừng bên đôi môi bị cắn nát của cậu: “Vẫn nên cảm ơn.”

Cả người Giao Bạch vô lực, chẳng có chút sức nào để giãy giụa. Cậu gắng chống thân thể cười giả lả, bờ môi khép mở với biên độ rất nhỏ, đề phòng ngón tay kia móc miệng cậu.

“Ngài quá khách sáo, thật sự không cần.”

Thẩm Ký lạnh lùng hỏi: “Cảm ơn thế nào mới tốt đây?” Bàn tay xuyên qua sợi tóc của chó con bỗng nắm chặt, y nhấc người đến trước mắt mình, “Ném lên giường một cái là đau khóc, vậy còn có thể làm gì?”

Độ cong bên mép Giao Bạch biến mất, cút xéo đi, ông đây chẳng làm được cái quái gì hết, truyền đạo hay giáo dục cũng không được!

Thẩm Ký buông bàn tay vân vê môi cậu ra, bôi vết máu dính phải lên đôi mắt ướt át đang phát sáng của cậu: “Dùng thuốc mê đi, một mũi là hết đau.”

Dùng thuốc mê? Toàn thân Giao Bạch cứng đờ, móa nó đây là tiếng người sao, không đúng, lão già không phải người, y chính là đống phân!

Bình tĩnh một chút, đừng hoảng hốt, phải tỉnh táo, Giao Bạch vừa tự an ủi mình vừa nhớ lại nội dung trong “Gãy Cánh”, phát hiện trong truyện chưa từng nhắc đến việc Thẩm Ký uống rượu xong sẽ có đam mê đặc thù gì.

Hơn nữa, từ trước đến nay Thẩm Ký luôn yêu thích người có sức trên giường, có thể đuổi kịp tiết tấu của y. Bị gây mê thì không phải thành miếng thịt à, y còn có thể thả ra mị lực giống đực của mình ư? Hiển nhiên là không.

Thẩm Ký chú ý thấy kẻ bị y túm trên tay có vài lần dao động cảm xúc, chẳng những không bị hù dọa, mà còn có thể nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Mới mẻ.

Đây không phải lần đầu Thẩm Ký trải qua cảm giác này, đều tập trung ở nửa cuối năm, đến từ một đồ chơi nhỏ.

Cổ họng đẫm mùi thuốc lá của Thẩm Ký phát ra một tiếng cười sâu xa: “Giao Bạch, cái tên mới nghe rất ngon miệng.”

Đoạn, y tha người xuống giường, kéo về phía cửa phòng.

Giao Bạch dùng chút khí lực ít ỏi để kêu cứu. Cậu biết rõ, Thẩm Nhi An giai đoạn hiện giờ không cứu được cậu, hàng xóm trong tòa nhà này cũng không cứu được.

Ở Nam Thành, nhà họ Thẩm đứng đầu các gia tộc, Thẩm Ký có quyền uy tuyệt đối.

Giao Bạch không thích đi tất khi ngủ, lúc này chân trần của cậu bị Thẩm Ký kéo đi, lê lết trên nền đất lạnh băng, rất khó chịu.

Đau đớn nhất vẫn là vết thương sau lưng.

Toàn thân như đang chịu đựng nỗi đau ngũ mã phanh thây, giữa da thịt xương cốt có cảm giác xé rách dữ dội.

Giao Bạch thoi thóp ghi nợ trên quyển sổ nhỏ trong lòng cậu, thêm một nỗi khổ mà Thẩm Ký bắt cậu phải chịu.

Phòng khách rất yên tĩnh, Thẩm Nhi An nhắm mắt nằm gục trên ghế sofa.

Giao Bạch chỉ kịp liếc y một cái rồi bị Thẩm Ký kéo qua phòng khách.

Thẩm Ký sải bước về hướng cửa lớn, thằng nhóc trên sofa kia có tính cảnh giác không tệ, nhưng đáng tiếc là phế vật chỉ biết gấp giấy vẽ tranh.

Bề ngoài đẹp đẽ được các bạn học vây đỡ di truyền từ cha y.

“Con trai của Thẩm Ký” sẽ là thành tựu cao nhất trong cuộc đời y.

.

Thẩm Ký mở cửa ra.

Gió lạnh tùy ý thổi quét qua cơ thể nhễ nhại mồ hôi của Giao BẠch.

“Dừng, dừng một chút…” Giao Bạch đau cực kỳ, ý thức đã dần mơ hồ, “Chủ tịch Thẩm, ngài muốn mang tôi đi đâu?”

Cách một tầng khói lượn quanh, Thẩm Ký nhìn từ trên cao xuống. Y ấn lên cặp mày thành thục lạnh lùng, nét mặt u ám tối tăm, tựa hồ vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.

Bấy giờ rốt cuộc y có dáng vẻ say rượu thật.

“Muốn chơi tôi hả?” Giao Bạch lộ ra răng khểnh, “Không đến mức đó chứ, không phải là ngài thấy tôi gai mắt sao? Nếu chơi thật thì chẳng phải là vả mặt à?”

“Miệng lưỡi sắc bén.” Bàn tay Thẩm Kỳ sờ lên vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của thanh niên, rồi dần dần xoa lên trên, chạm vào đai cố định xương sườn của cậu, cảm nhận sự căng thẳng và run rẩy của cậu.

Thẩm Ký vuốt v e da xương trên lưng cậu với vẻ mặt vô cảm, sau đó ấn xuống chỗ xương gãy của cậu.

Cùng lúc đó, tay phải của Thẩm Ký truyền đến cơn đau nhức. Y lạnh lùng quét mắt nhìn con chó con đang cắn thịt mình.

Quả thật là quá hoang dã, chưa từng bị thuần hóa, thời điểm sắp chết còn biết nhanh chóng phản công như vậy.

Áo khoác âu phục của Thẩm Ký bị ném trong xe, y chỉ mặc sơ mi và gilê lên tầng. Máu rất nhanh thấm xuyên vải áo sơ mi của y. Y chẳng buồn để ý, chỉ nhìn chằm chằm vệt đỏ bên khóe môi thanh niên bằng một ánh mắt nguy hiểm và vi diệu.

Mặt thanh niên quá trắng, môi quá diễm lệ, sự tương phản màu sắc mãnh liệt khiến người ta cảm thấy choáng váng.

Thẩm Ký ngửi thấy mùi máu tanh, máu di chuyển trong huyết quản y bắt đầu tăng tốc, cổ họng cháy bỏng. Y chậm chạp cúi đầu xuống, run lên vì đau, đồng tử hơi giãn ra, càng ngày càng gần con chó con liều chết cắn y không thả kia.

Mùi máu tanh trộn lẫn mùi thuốc.

Rất nồng nặc.

Ngay lúc Thẩm Ký sắp đụng đến nguồn phát ra mùi hương đó, răng môi cắn trên tay y buông lỏng.

Thẩm Ký giữ nguyên tư thế khom lưng kề sát kẻ vừa ngất đi, tâm tư của y hiếm khi trống rỗng.

Ban nãy y định làm gì ấy nhỉ? Y ngẫm nghĩ chốc lát, nhận ra chính mình không tìm thấy đáp án, cũng chẳng có dấu vết gì để tìm kiếm cả.

Vậy thì không tìm, không quan trọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bye Bye

Chương 22



Trợ lý dạo bước dưới tầng. Tất cả những người từng theo chủ tịch đều qua tay gã, từ dẫn người đi kiểm tra sức khỏe đến cấp phí chia tay, việc nào gã cũng xử lý thỏa đáng và thành thạo dễ dàng. Đây là lần đầu tiên gã không yên tâm thế này.

Chỉ bởi chuyện này dính líu đến tiểu thiếu gia.

Chủ tịch lên gác đã một lúc rồi mà mãi vẫn chưa xuống, trợ lý không thể tưởng tượng nổi trên đấy hiện đang là tình huống gì. Không có chỉ thị của chủ tịch, gã không dám hấp tấp đi lên.

Trợ lý đánh giá thấp con người Vương Sơ Thu. Là một kẻ nhà quê không xuất thân, trình độ, ngoại hình và học thức rất bình thường, nhưng lại nhờ phúc của vận thế mà được nhà họ Thẩm nhìn trúng, vào ở hồ Đông Thấm Tâm Viên, hai năm sau bị đuổi ra ngoài.

Trợ lý cho rằng Vương Sơ Thu sẽ cứ như vậy, thời khắc huy hoàng nhất cuộc đời là hai năm ở Thấm Tâm Viên. Ai ngờ cậu lại ở lại thành phố Nam Thành tấc đất tấc vàng này, sửa tên nhập học Tam Trung, trở thành bạn cùng phòng của tiểu thiếu gia, còn để Thẩm thiếu gia nợ ân tình của cậu.

Điều đáng ngạc nhiên hơn, là hành động tối nay của chủ tịch.

Chính xác mà nói, vào giây phút chủ tịch bảo gã điều tra Vương Sơ Thu cũng đã có thể gắn mác “đáng ngạc nhiên” rồi.

Trợ lý hiểu rõ khẩu vị của chủ tịch hơn bất kỳ ai khác, mấy năm nay chưa từng thay đổi, rất cố định. Vương Sơ Thu từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào phù hợp.

Có điều,

Trợ lý nheo mắt, sau khi đổi tên họ, Vương Sơ Thu mang đến cảm giác thiếu hài hòa, không phải ở bề ngoài, mà là từ bản tính ngang ngạnh ngông cuồng không biết xuất hiện từ đâu ra kia.

Thực ra vào đêm ở Đế Dạ, trợ lý đã nhận ra điểm này, chẳng qua lúc đó không coi là chuyện to tát gì.

Bây giờ nghĩ lại, từ đêm ở Đế Dạ, Vương Sơ Thu đã không bình thường.

Nếu là vì có thể thu hút sự chú ý từ chủ tịch mà tỉ mỉ chuẩn bị một tuồng kịch, vậy thì cậu diễn thật sâu, cũng đã đạt được mục đích.

Chủ tịch thích những đứa trẻ có quỹ tích sinh mệnh tươi sáng và mạnh mẽ.

Trợ lý ngồi xổm trên bậc thềm hóng gió đêm. Đầu tuần gã tới Tam Trung đón tiểu thiếu gia, bắt gặp Vương Sơ Thu, khi ấy gã thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện tối nay.

Mặc dù chủ tịch chỉ là thấy mới lạ nhất thời, nhưng chút mới lạ ấy là sự may mắn đủ để khiến vô số người ước ao, cầu cũng chẳng được.

Cửa thang máy mở ra, tạo ra tiếng vang đặc biệt rõ ràng trong hành lang yên tĩnh. Trợ lý vội vã đi qua, gã liếc người thanh niên bị chủ tịch ôm trong lòng, nhìn mấy lần cũng thấy là thứ đồ thấp kém, xuất hiện bên chủ tịch quá không ăn nhập rồi.

Trợ lý cung kính nói: “Chủ tịch, để tôi làm cho.”

Điếu thuốc bên môi Thẩm Ký sắp cháy hết, lưu một đoạn tàn tro thật dài. Y hé môi, tàn thuốc bay lả tả xuống dưới, có một ít rơi lên mặt người trong khuỷu tay y.

“Xấu không?” Nghe không ra cảm xúc trong giọng điệu Thẩm Ký.

Trợ lý không trả lời.

Xấu hay không, chính ngài cũng không biết à?

Một bộ thân thể gầy yếu bị đẩy qua, trợ lý vội vã đỡ lấy. Gã không đoán ra khi nào cảm giác mới mẻ của chủ tịch sẽ biến mất, trước đó cứ nên cẩn thận cái đã.

Cái tên Vương Sơ Thu hiện giờ là Giao Bạch này, cậu gãy ba cái xương sườn, khoảng thời gian này không cách nào hầu hạ chủ tịch được, thế mang theo làm gì, định nuôi à?

“Chủ tịch, đưa người đi đâu ạ?” Trợ lý cân nhắc dò hỏi. Trong đầu gã nghĩ đến mấy địa điểm, có chỗ còn trống, có chỗ có người ở, không biết chủ tịch muốn bố trí thế nào.

Thẩm Ký bóp rơi tàn thuốc lá: “Thượng Danh Uyển đi.”

Trợ lý thầm giật mình. Thượng Danh Uyển xem như là nơi tốt nhất trong số những địa phương mà chủ tịch dùng để sắp xếp người bên cạnh. Không phải đất đai đắt đỏ bao nhiêu, mà là gần Thẩm thị, sau khi tan tầm, nếu không có tiệc rượu thì chủ tịch đều sẽ trực tiếp qua đó nghỉ ngơi.

Hiện nay Thượng Danh Uyển có người ở, còn là một vị mà chủ tịch rất hài lòng, gần đây vẫn luôn là anh ta theo chủ tịch. Trợ lý cho rằng anh ta có thể được độc sủng đến cuối năm, không ngờ giữa chừng nhảy ra một tên Trình Giảo Kim(1).

(1) Trình Giảo Kim: là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Cái tên này được dùng miêu tả những người hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác.

Thượng Danh Uyển

Khương Yên chưa ngủ. Anh ta ngồi ở phòng khách hút thuốc viết nhạc, thỉnh thoảng chạy tới bên đàn piano ấn mấy lần, mặt đất ngổn ngang tán loạn nhiều bản nháp hỏng.

Lúc tiếng khóa cửa vang lên, mạch suy nghĩ của Khương Yên bị cắt đứt, nhưng anh ta chỉ vẻn vẹn ném bút ra ngoài để trút bỏ nỗi bất mãn.

Bởi vì căn nhà này chỉ lưu ba mã vân tay, một là người hiện đang sống bên trong, một là dì giúp việc, người còn lại là kim chủ.

Vào thời điểm này, bác giúp việc đã sớm nghỉ làm.

Khương – hiện đang sống bên trong – Yên bỏ đôi chân đang gác trên sofa xuống, chạy về phía cửa: “Ngài Thẩm, ngài đến rồi.”

Thẩm Ký vỗ vỗ cái mông của anh ta: “Đang làm gì thế?”

“Viết nháp.” Khương Yên cầm giày cho kim chủ. Váy hai dây màu đỏ trên người anh ta chỉ dài tới đùi, đường cong vô cùng nóng bỏng.

Khẽ cong eo, trước sau đều hở.

Trợ lý đang dựa vào cửa lập tức nghiêng đầu nhìn sang bên, mùi nước hoa nồng đậm len lỏi vào hơi thở của gã. Gã thầm lắc đầu, có một đóa hoa hồng đỏ hương diễm ướt át, mang gai nhưng không đâm tay ở bên cạnh, mà chủ tịch lại thấy hứng thú với một cây cỏ lau vô vị.

“Đây là ai vậy?” Ngón tay sơn đỏ của Khương Yên chọc chọc vào người được trợ lý đỡ, “Trông có chút quen mắt.”

Anh ta nhớ ra là ai, song không hỏi cái này cái kia, chỉ kéo tay kim chủ đặt lên eo mình.

Trước mặt kim chủ không thể không có góc cạnh của mình, như thế sẽ rất nhanh chóng bị vứt bỏ, nhưng phải cắt gọt một chút, không thể quá sắc bén.

Động tác này vừa đủ, không đến nỗi làm kim chủ cảm thấy sủng vật mình nuôi được chiều sinh hư, không nhìn rõ thân phận của bản thân.

Quả nhiên khí tức quanh thân Thẩm Ký không còn lạnh như thế nữa. Y xoa xoa vòng eo mềm dẻo trong bàn tay, suy cho cùng đứa trẻ này đã từng theo A Lạo, mà theo thời gian dài nhất, không cần y dạy lại quy củ.

Đâu có giống…

Thẩm Ký liếc mắt nhìn con vật nhỏ tự mình mang về, so sánh là thấy, Tiểu Khương bớt lo hơn nhiều.

Lúc nên ngoan ngoãn săn sóc thì ngoan ngoãn săn sóc, lúc nên tự tin kiêu ngạo thì tự tin kiêu ngạo, là một người bạn giường dùng khá tiện tay.

Thẩm Ký cởi áo khoác đưa cho Khương Yên. Y xoa trán, tiến vào phòng khách.

Trợ lý ở sau vài bước, dìu người nọ vào trong, nhưng không biết phải đặt ở đâu.

Khương Yên rót cốc nước cho kim chủ, nhặt giấy nháp trên đất lên rồi ném vào trong thùng rác. Anh ta tùy ý chỉ chỉ người bị trợ lý đỡ: “Cậu ấy bị sao vậy, trông khí sắc thật tệ.”

Trợ lý thấy chủ tịch không có ý muốn phản ứng, bèn trả lời một cách máy móc: “Gãy mất ba cái xương sườn.”

Khương Yên kinh ngạc che miệng: “Trời ạ, nguyên nhân tại sao?”

“Làm đi.” Thẩm Ký trên ghế sofa lạnh lùng nói.

Mí mắt trợ lý giật giật, giọng điệu này của chủ tịch, cái cách dùng từ này… Có phải là gã cả nghĩ quá rồi không, không thì sao lại có khúc nhạc dạo trước khi thiên hạ đại loạn đây.

Thẩm Ký uống hai hớp nước, hòa tan vị chát do thuốc lá lưu trong cổ họng. Y ngửa đầu ra sau, dựa lên lưng ghế sofa.

Khương Yên đi qua xoa bóp đầu cho y.

Trợ lý đỡ Giao Bạch một cách rất thiếu tự nhiên, tay nổi cả gân. Lý do vì gã không tiện đụng chạm vào nhiều bộ phận trên người đối phương, chỉ có thể đỡ bằng một tay, những chỗ khác đều không dính gần.

Gã hy vọng Khương Yên có thể nhắc đến Giao Bạch với chủ tịch, làm chủ tịch “nhớ tới” còn có một người như thế, có thể cho phép gã buông đối phương ra.

Kết quả thì hay rồi, Khương Yên căn bản không hề có ý đó. Trợ lý nghĩ thầm, vị này không hổ là người có thể ở chỗ chủ tịch Thích được mấy tháng, còn có thể khiến chủ tịch nhớ thương từ cuối hè sang cuối thu, rất có chừng có mực.

Sợ là đến trước năm mới cũng sẽ không thất sủng.

Trợ lý nghĩ tới đây, tầm mắt lướt qua khuôn mặt bệnh tật của Giao Bạch, cũng chưa chắc.

“Chủ tịch, tình trạng của cậu ta hình như không tốt lắm, có nên đặt cậu ta nằm thẳng xuống không?” Vào lúc này trợ lý nói một câu, cái tay trống cách một khoảng chỉ vào Giao Bạch.

Thẩm Ký không mở mắt, y nói với ngữ điệu xua đuổi chó con mèo con: “Thu xếp bừa một phòng ở hướng Bắc đi.”

“Hướng Bắc không ổn lắm đâu.” Khương Yên lấy ra thái độ chân thành nhất, “Cậu ấy tốt nhất nên ở hướng Nam, ánh sáng cực kỳ rạng ngời, nằm trên giường là có thể phơi nắng hơn nửa ngày, mới có lợi với sức khỏe của cậu ấy.”

Thẩm Ký nói: “Cậu ta mắc chứng viêm da.”

Người nói chuyện chẳng hề nhận ra rằng, việc mình có thể nhớ kỹ chi tiết nhỏ này thì không thích hợp lắm.

Phòng khách nháy mắt bị một bầu không khí kỳ quái bao phủ.

Tim trợ lý gần như ngừng đập.

Khương Yên giống như ăn được một quả dưa rất ngon, khó có thể tin mà liếc người nông dân trồng dưa, rồi nhớ lại dư vị của quả dưa, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi.

Sau mấy cái chớp mắt, Khương Yên vòng từ sau ghế sofa ra đằng trước, ngồi trên đùi kim chủ, ôm y cười như hồ ly tinh: “Có chứng viêm da thì không thể ở hướng Nam có ánh nắng mạnh được, vẫn là ngài Thẩm nghĩ chu đáo.”

Thẩm Ký đè lại đôi chân đang lắc loạn lên của Khương Yên, đột ngột hỏi trợ lý: “Gọi điện chưa?”

Trợ lý hiểu ngầm trong lòng: “Tôi gọi giờ đây ạ.”

Đêm hôm khuya khoắt, bác sĩ tới rất nhanh. Ông không chỉ tới một mình mà còn dẫn theo một nhóm người và các dụng cụ liên quan. Đừng hỏi, cuộc sống thật sự không dễ dàng mà.

Khám xong một lượt, xác định bệnh nhân không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa đến bệnh viện chụp hình kiểm tra lại. Bác sĩ nói vài điểm cần lưu ý, đừng để bệnh nhân bị cảm lạnh. Ông cũng không chỉ rõ là đang nói với ai, có mặt ở đây thì cứ nghe một chút.

Giao Bạch tỉnh dậy sau nửa đêm, trước mắt là bóng tối đen kịt không thấy rõ năm ngón tay, trong không khí phảng phất hương hoa không rõ. Cậu sờ sờ người mình, ma sát mảnh vải giữa ngón tay, đã thay đồ ngủ. Cơ thể cũng đã được lau qua, rất khô ráo thoải mái.

Cũng may, hoa nhà mình không bị trộm.

Bụng Giao Bạch réo to, lúc ăn tối cậu mải nhìn Thẩm Nhi An ăn, bây giờ đói bụng đến mức buồn nôn.

Được rồi, nuốt ít nước bọt chống đỡ tàm tạm đi.

Ba năm phút sau, Giao Bạch đã kiệt sức không thể cầm cự được nữa. Cậu muốn ăn thức ăn, muốn ăn rất nhiều thứ, móng giò, tôm lớn,.v.v.. Thôi không nói nữa, miễn là thứ con người có thể ăn là được.

Giao Bạch thử rời giường, một lần không thành công, hai lần không thành công. Cậu bắt đầu thấy nhớ chú trợ giúp buổi sáng và Thẩm Nhi An buổi tối. Con người vừa sinh bệnh là cần gấp sự ấm áp của đồng bạn.

Tần suất lên xuống của xương khớp với nhịp thở, cảm giác đau đớn không cách nào diễn tả được. Giao Bạch thay đổi các kiểu tư thế khác nhau, lăn qua lăn lại trên giường vài phút rồi chống thân thể dậy từng chút một. Cậu vuốt gương mặt đầy mồ hôi lạnh, thở hắt ra: “Sau ba tháng, ông đây lại là anh hùng.”

Giao Bạch chậm rãi hòa hoãn lại, từ từ lần mò bật chiếc đèn đầu giường lên. Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến cậu khó chịu nhắm mắt lại, khi mở ra thì thấy rõ đồ đạc trang trí trong phòng.

Hãy tha thứ cho vốn từ miêu tả nghèo nàn cằn cỗi của Giao Bạch, cậu chỉ nghĩ đến phong cách, xa hoa.

Hơn nữa còn cực lớn.

Giao Bạch nhìn thấy một đống thuốc trên bàn, có thuốc xịt kháng sinh gì đó. Cậu đến gần lật ra xem, nhóm thuốc mà Thẩm Nhi An mang cho cậu có hướng dẫn về liều lượng, những thuốc này đều không có, là mới kê đơn.

“Lão già.” Giao Bạch ngoài cười trong không cười mà ha một tiếng. Cậu chịu đựng cơn đau phía lưng bên phải, chậm rì rì lết ra ngoài, vừa mở cửa là sắc mặt tái xanh.

Ở đây cách âm không mạnh bằng Đế Dạ, âm thanh từ căn phòng mé đối diện bổ nhào vào tai Giao Bạch. Tiếng động cực kỳ lớn, quả thực có thể so sánh với Na Tra đại náo thủy cung, sóng biển ngút trời.

Giao Bạch lắng nghe, nghe ra thân phận của chủ nhân thanh âm đó, Khương Ớt nhỏ.

Khương Yên thật sự kính nghiệp, nhận một phần tiền ra mười phần lực. Đã trễ thế này, anh ta vẫn kiên trì với chức vụ công việc của mình, không hề lười biếng.

Mà giọng anh ta rất đặc biệt, dù anh ta la hét một cách khoa trương cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy khó nghe thấp kém, âm sắc rất sang.

Giao Bạch không có phản ứng với tiếng la lộ liễu như vậy. Cậu yêu thích tiếng rên rỉ kiềm chế nhẫn nhịn cơ. Hình ảnh Tề Tử Chí tập thể hình bị mồ hôi thấm ướt bờ lưng chợt lóe trong đầu cậu, cậu mím môi, tội lỗi tội lỗi.

Đều là lỗi của tác giả “Gãy Cánh”, nhất định phải vẽ Tề Tử Chí gợi cảm đến thế.

Trong cả bộ truyện tranh có mỗi Tề Tử Chí nổi danh bằng vóc dáng, những người khác không lộ mấy, kể cả lão Thẩm chó phong lưu nhất, cùng lắm cũng chỉ mở rộng áo sơ mi hay tháo lỏng thắt lưng quần tây.

Tiếng động phía đối diện vẫn còn tiếp tục, Giao Bạch bám tường bước chậm rãi, trong truyện tranh không đề cập tới Khương Yên làm nghề gì, chỉ nói anh ta chung tình với sở thích mặc áo váy nữ màu đỏ. Độ nổi tiếng của anh ta được coi là cao trong giới thụ.

Lúc xuất hiện hoặc là trạng thái vận động, hoặc trong bộ váy đỏ rực quyến rũ khó cưỡng, anh ta là một nhân vật rất đáng nhớ.

Khi đi tới phòng khách, trong đầu Giao Bạch không suy nghĩ gì nữa, chỉ còn lại mấy chữ.

—— Phòng lớn rộng trên 130 mét vuông.

“Phòng lớn… Móa nó… Trên 130 mét vuông…” Giao Bạch nương nhờ ánh trăng ngắm một vòng, ánh mắt thẳng tắp, đây cũng quá rộng.

Đối với Giao Bạch, biệt thự bốn tầng kèm vườn hoa lớn ở Thấm Tâm Viên không sánh được với sự hưởng thụ này.

Nói cứ như là cậu có thể tùy ý lựa chọn ấy.

Nếu thực sự có thể, vậy cậu cũng không chọn, người trưởng thành rồi, lựa chọn cái gì??? Không muốn, không làm!. ngôn tình hoàn

Giao Bạch rớt giọt nước mắt cúng bái tiền tài, hơn 10 triệu trong tay cậu đoán chừng cũng chỉ có thể mua được cái ban công thôi.

Chờ khi đứng trên ban công quan sát thành phố đang ngủ say, cậu kinh ngạc trước cảnh đẹp đó đến mức quên cả thở. Đệt, cậu rút lại suy nghĩ ban nãy, chỉ sợ số tiền ấy có lẽ còn chưa mua nổi ban công của ngôi nhà này.

Đây mới chỉ là một trong số rất nhiều bất động sản của lão Thẩm chó, đều không phải nơi ở của y, chỉ dùng để nuôi chim tước nhỏ thôi.

Sắp bốn mươi, nắm giữ mạch máu của giới kinh doanh Nam Thành, cao ráo vai rộng chân dài, không khuyết tật, không lắp răng vàng, không hói đầu, không phát tướng, phí chia tay là một ngôi nhà. Mịa nó, thảo nào có một loạt trai đẹp gái xinh tre già măng mọc.

Giao Bạch đố kỵ một hồi mới tìm được đèn để bật. Cậu nhìn ngó xung quanh, thấy vài gói đồ ăn vặt và nước uống có ga, còn có một chiếc váy dây màu đỏ.

Trên váy có những vết bẩn loang lổ.

Giao Bạch với lấy một gói bánh bao nhỏ, mở ra lấy một ít bỏ vào miệng. Cậu không nhai nát luôn mà để chúng tan ra từ từ. Cậu thích ăn như thế.

Ba chiếc xương sườn bị gãy một tuần nay vốn đã đỡ nhiều rồi, đêm nay lại bị lão Thẩm chó làm thành như vậy, hiện tại đau đến chết đi sống lại.

Món nợ này vẫn sẽ đòi về, không gấp được.

Đôi mắt Giao Bạch đỏ ngầu tơ máu, chứng viêm da thật ra chỉ là một sự bất tiện trong cuộc sống hàng ngày, phiền phức nhất chính là vết thương cũ ở xương cụt.

Hơn nữa, xương sườn phần lưng cũng cần phát triển tốt, nếu thỉnh thoảng lão Thẩm chó lại lăn lộn cậu giống đêm nay, vậy cậu đi tong, cả đống di chứng.

Móa.

Giao Bạch hít nhẹ một hơi, cậu ăn xong gói bánh bao nhỏ cũng không quay về giường, bên cạnh không có ai, cậu cũng không dám nằm, đau phát sợ.

Không có một đôi tay giúp đỡ, cậu sẽ không có cảm giác an toàn.

Đồng hồ quả lắc phong cách Châu Âu trên tường đang tích tắc. Giao Bạch ở luôn trong phòng khách, cậu muốn chờ hai vị trong căn phòng kia xong việc, ai ra ngoài uống nước hoặc là làm gì đó trước có thể nhìn thấy cậu rồi giúp một chuyện.

Ai ngờ cậu chờ đến tận hừng đông.

Giao Bạch chỉ có một suy nghĩ, đây không hổ là thế giới truyện tranh, nhìn cái thiết lập khoa trương này mà xem, người cao tuổi vất vả cả đêm cũng không đột tử.

Tiếng vang khi cửa mở khiến đồng tử Giao Bạch hơi chuyển động, người đi ra sẽ là trâu cày hay là mảnh ruộng kia nhỉ?

Có tiếng chân chậm rãi và mạnh mẽ bước ra từ căn phòng.

Giao Bạch tặc lưỡi, là trâu.

Trâu già.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad