Bye Bye

Chương 20: C20: Chương 19



Giao Bạch cảm thấy mình và nhà họ Thẩm xung khắc.

Nhằm tránh thoát dây xích chó trong tay người cha, nhảy ra khỏi cảnh khốn khó, cậu đánh đổi bằng tay trái gãy xương, tĩnh dưỡng khỏe mới đến Tam Trung đi học.

Kết quả thì sao, tính toán đâu ra đấy mới được một tháng, lại tiến vào bệnh viện vì người con.

Còn là bệnh viện lần trước, thật khéo.

Bệnh viện trực thuộc Thẩm thị, làm gì cũng tùy theo ánh mắt người nhà họ Thẩm. Lần trước Giao Bạch là cải chíp trong ruộng đất vàng(1) chẳng ai ngó ngàng, lần này có Thẩm thiếu gia hộ tống, khiến nhân viên y tế không tưởng tượng nổi, đãi ngộ cũng cách biệt rất xa. Dịch vụ y tế tốt nhất, một loạt kiểm tra cũng rất trơn tru.

(1) Trích từ dân ca Hà Bắc, nói về một cô gái nông thôn thuần hậu chất phác mất mẹ ruột, bị người khác ngược đãi, bơ vơ không nơi nương tựa.

Tuy nhiên điều này cũng không thể giảm bớt cảm giác đau đớn và đê mê của cậu.

Giao Bạch ngồi phịch trên giường bệnh, thân thể của nguyên thân sụp đổ, một đống vấn đề to to nhỏ nhỏ. Cậu tiếp quản nó xong, vốn định chữa trị cẩn thận, nhưng chứng viêm da còn chưa giải quyết thì xương bị gãy hai lần, còn ảnh hưởng đến vết thương ở xương cụt.

Phiền lòng nhất chính là, trong nguyên tác Lương Đống chỉ gãy một cái xương sườn mà cậu bị ba cái.

Làm sao, cho rằng thể chất của cậu kém Lương Đống xa tít tắp, nên chỉ gãy một cái thì không hợp lý, đúng không?

Đờ mờ.

Giao Bạch quá đau, không dám ho khan, không dám hít sâu. Cậu chỉ dám hé miệng hít hà từng chút một, nhưng vẫn đau toát mồ hôi lạnh ròng ròng, tay chân bủn rủn.

Không được, nhất định phải tự giải tỏa tâm lý cho chính mình, nếu không cậu sẽ bị năng lượng tiêu cực nuốt chửng mất.

Vì vậy Giao Bạch nghĩ, cậu cũng đã chết từ lâu rồi, máu chảy thành dòng, chết không toàn thây. Bây giờ còn có thể sống sót chỉ bởi cậu là người chơi, một linh hồn bị một loại quy tắc thần bí nào đó chọn trúng.

Thật khó, bị động, một loạt các tình huống đau khổ đều phải chịu đựng và giải quyết như lẽ tất nhiên.

Trên đời không có bữa ăn miễn phí.

Hơn nữa, ban đầu cậu vốn là bị phân đến một thế giới khác, đối phó hai mươi bạn tốt, còn muốn nhét từng người họ vào nhóm “bạn trai của tôi”. Đó là tràng Tu La cấp độ hạn chế cộng thêm những năm tháng phân vàng cúc tàn đầy đất.

Có thể lưu lại “Gãy Cánh” đơn giản là vì trong quá trình truyền dẫn xuất hiện lỗi, đã buộc chặt và dung hợp với nguyên chủ Vương Sơ Thu sắp chết, không có cách nào sửa chữa hay đưa cậu về thế giới chính xác.

Hai mươi trở thành tám.

Nhóm “bạn trai của tôi” trở thành bốn nhóm đời đời kiếp kiếp gì đó.

Không phải cấp độ hạn chế.

Cũng được, mừng thầm.

Giao Bạch nhắm mắt, cong cong khóe miệng, ha ha, mình thật sự là tiểu thiên tài biết khai thông chính mình, đỉnh.

Nghĩ thông suốt rồi, thoải mái.

Phải hoàn thành nhiệm vụ, phải lấy được quyền chi phối thân thể vĩnh viễn, cũng không thể chịu khổ vô ích. Có thù báo thù, có oán báo oán.

Lúc Thẩm Nhi An tiến vào phòng bệnh, y trông thấy dáng vẻ nhếch môi của Giao Bạch. Y ngẩn người rồi mới đóng cửa lại.

Giao Bạch không mở mắt, bây giờ cậu nói chuyện cũng thấy đau, nên tạm thời từ chối giao lưu với Thẩm Nhi An.

Thẩm Nhi An đứng cạnh giường bệnh chốc lát. Y cúi thấp đầu, chuyển kết quả khám bệnh của bác sĩ cho Giao Bạch.

Một loạt “không tổn thương đến nội tạng”, “không cần phải phẫu thuật”, “đai cố định” lần lượt chui vào trong tai Giao Bạch. Đầy đầu cậu đều là, may mắn trước khi ra cửa đã tắt nồi trên bếp rồi, không thì giò heo cũng thành than mất.

.

Thẩm Nhi An đến hàng ngày, mỗi ngày ba chuyến, sáng sớm đi học, buổi trưa tan học, buổi tối tan học. Buổi sáng ở lại một quãng thời gian ngắn, tầm mười phút, buổi tối lâu hơn một chút, khoảng chừng nửa tiếng đến một tiếng. Bình thường y không nói gì, chỉ ngồi lặng yên.

Giao Bạch không dậy nổi cũng chẳng nằm được yên, bèn muốn ngừng uống nước. Nhưng bác sĩ liệt kê cho cậu danh sách bao nhiêu bệnh tật đi kèm nếu không uống nước. Cậu cũng rất chật vật, cắn răng uống. Mỗi lần Giao Bạch nhịn rồi nhịn, không nhịn nổi phải rời giường đi tiểu, chỉ cần Thẩm Nhi An ở bên là sẽ lập tức tới giúp cậu, chờ cậu tiểu xong lại cẩn thận dìu đỡ cậu nằm xuống.

Thủ pháp của Thẩm Nhi An nhanh chóng từ trúc trắc trở nên thông thạo, có dáng vẻ của một hộ lý chuyên nghiệp. Hiển nhiên y đặc biệt học hỏi chỉ vì muốn chăm sóc Giao Bạch thật tốt, muốn biết phải làm sao mới có thể gắng sức không ảnh hưởng đến chỗ xương gãy của Giao Bạch.

Nhưng Giao Bạch không bị dọa sợ trước sự chu đáo của Thẩm Nhi An, cũng chẳng cảm động khó nén. Vì trong “Gãy Cánh” từng nhắc đến nội dung liên quan, Thẩm Nhi An cũng chăm sóc một Lương Đống bị gãy xương sườn vì y như thế.

Thân phận đồng đảng thật sự được đội lên đầu Giao Bạch.

Nằm viện ngày thứ ba, cảm giác đau đớn của Giao Bạch đã dịu bớt một chút. Sáng sớm, trong tiếng nhắc nhở “bạn tốt của bạn đã online”, cậu nhìn thấy Thẩm Nhi An đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, khàn giọng hỏi: “Mấy cái?”

Vấn đề này chẳng hề có lời dẫn dắt, rất đột ngột, nhưng Thẩm Nhi An lại nghe hiểu. Y đáp: “Bảy cái.”

Giao Bạch chớp mắt, ngọn núi Sanh trên avatar Thẩm Nhi An vốn hiu quạnh u ám, bây giờ lại hồi xuân, thấp thoáng màu xanh biếc.

Thẩm Nhi An tan học rồi trở về nhà một chuyến, sau đó mới tới đây. Y đặt túi vải xách trên tay lên bàn: “Không đủ à?”

Giao Bạch lấy lại tinh thần: “Đủ rồi. Tôi hỏi cậu cái này, lại đây ngồi.”

Thẩm Nhi An chuyển ghế ngồi ở bên giường.

Thế là Giao Bạch thưởng thức mỹ mạo thiên hạ vô song của Thẩm Nhi An ở khoảng cách gần một phen, đầu óc của đám người kia cũng rất được việc, biết tránh né mặt y.

Bọn họ hẳn đều hiểu rõ, miễn không tạo ra chấn thương liếc mắt một cái là nhìn ra thì không thành vấn đề.

Bởi vì theo tính cách của Thẩm Nhi An, y sẽ không chia sẻ sướng vui giận buồn với người khác, càng sẽ không để ai biết vết thương dưới lớp quần áo của mình.

Giao Bạch ngơ ngẩn nhìn hàng mi dài rậm của Thẩm Nhi, vậy hỏi gì giờ? Không có gì để hỏi nhỉ, cậu cũng chẳng quan tâm sống chết của đám người kia.

Không đúng, có muốn hỏi chứ, ngẫm lại xem nên hỏi gì trước nào. Giao Bạch “aiz” một tiếng: “Mấy hôm nay tôi vô cùng đau đớn nên mới không nói câu gì, không phải là cố tình không để ý đến cậu hay phớt lờ cậu đâu.” Cậu nói không chút nghĩ ngợi, “Lưng có hơi ngứa, cậu gãi giúp tôi nhé?”

Thẩm Nhi An ngẩng đầu lên, không trả lời.

Bầu không khí có chút lúng túng.

Giao Bạch lẩm bẩm trong lòng, mình bảo tra công tương lai gãi lưng, có tính là tìm đường chết không nhỉ? Hay là thôi…

Hoạt động nội tâm của cậu còn chưa kết thúc, trước mắt xuất hiện một bóng đen.

Thẩm Nhi An đứng dậy, cúi người xích lại gần, ngón tay sạch sẽ chạm lên cổ áo bệnh nhân của Giao Bạch, kéo nó mở ra một chút.

“Ở đây à?” Hơi thở từ miệng Thẩm Nhi An ấm áp, song đầu ngón tay của y lại man mát.

Làn da bị chạm phải của Giao Bạch bỗng nổi da gà: “Dưới, xuống nữa, sang trái, đúng đúng, chính là chỗ đó. Mạnh một chút, mạnh tý nữa, dùng thêm lực. Không đúng, Thẩm thiếu gia, cậu có thể làm mạnh thêm chút nữa được không?”

Thẩm Nhi An mím môi: “Sợ cậu đau.”

“Tôi cũng chẳng phải bị ngứa ở chỗ gãy xương…. Ui.” Giao Bạch vừa kích động là đau. Cậu ngậm miệng lại, Thẩm Nhi An cũng thoáng tăng lực mạnh hơn, từng chút một, hết sức thận trọng.

“Được, được rồi, ok rồi.” Giọng điệu nửa câu sau của Giao Bạch rõ ràng thả lỏng rất nhiều, dễ chịu.

Thẩm Nhi An ngồi về chỗ, đặt tay trên đùi. Đôi mắt phảng phất như đang ẩn giấu đầy những chuyện xưa tối tăm mờ mịt, nhưng lại vô cùng trong sáng tĩnh lặng.

“Cũng không cần cảm ơn.” Giao Bạch nhếch lên đôi môi trắng bợt khô khốc, “Lúc ấy tình thế cấp bách, tôi chẳng kịp suy xét gì đã vọt lên. Nếu để tôi tỉnh táo suy nghĩ lại, nhất định tôi sẽ không có dũng khí và can đảm đó.”

Hồi lâu sau Thẩm Nhi An mới mở miệng: “Tại sao, lại ở đó?”

“Tìm cậu chứ sao.” Giao Bạch nói như chuyện đương nhiên, “Chúng ta là bạn cùng nhà, đã trễ vậy mà cậu còn chưa trở về, dù thế nào chăng nữa tôi cũng phải ra ngoài tìm xem.”

Thẩm Nhi An nhìn cậu chốc lát: “Nơi đó, xa khu chung cư.”

Giao Bạch trừng mắt, sao hỏi mãi không xong thế? Cậu muốn nghe đáp án gì thì nói tôi coi, để tôi trả lời theo?

Thẩm Nhi An cụp mắt nhìn chiếc chăn sọc xanh lam trên giường, không mở miệng.

Giao Bạch chóng mặt cực kỳ, trước mắt xuất hiện bóng chồng. Cậu phí sức xốc lại tinh thần, khống chế tần suất và độ mạnh của nhịp thở để bản thân bớt đau đớn: “Trong nhà cậu không phái người bảo vệ cậu à?”

Thẩm Nhi An trầm mặc không đáp.

Giao Bạch thở dài: “Dù gì cậu cũng là thiếu gia.”

Thẩm Nhi An nhẹ nhàng chậm rãi vuốt v e một góc ga giường, trong lời nói của tên này không có đồng tình, không có thương hại. Y cũng chẳng cần những thứ đó.

Chỉ là,

Thậm chí không có chút xíu ngạc nhiên nào.

Thẩm Nhi An cảm thấy thoải mái. Tên này có thể tiếp xúc đến người hầu và vệ sĩ Thấm Tâm Viên, bác Khang, Tề Sương, bà nội, còn có cha ruột y, vậy đối phương có thể đoán được mối quan hệ giữa cha con nhà họ Thẩm ra làm sao.

Giao Bạch biết thì biết thật, có điều không phải cậu biết thông qua người xung quanh, mà là cậu đọc truyện tranh, biết Thẩm Nhi An không được lão Thẩm chó thích cho lắm.

Còn lão thái thái thì bên trọng bên khinh, cháu trai chui từ bụng một cô gái hái chè chẳng ra gì, còn lâu mới quan trọng bằng đứa con trai mình vất vả sinh ra. Lúc không cần chọn một trong hai, lão thái thái là bà nội tiêu biểu của Trung Quốc, nhưng một khi phải hai chọn một, bà sẽ không chút do dự mà chọn người nắm quyền ở Thẩm thị.

Giao Bạch đoán, sau lần Thẩm Nhi An ẩu đả ở trường, lão thái thái hẳn phải sắp xếp người, chẳng qua là bị lão Thẩm chó rút về?

Lão Thẩm chó sẽ còn có con riêng.

Đó là chuyện sau khi Thẩm Nhi An tốt nghiệp đại học.

Nói cách khác, hiện tại mẹ của con riêng còn chưa gặp lão Thẩm chó.

Giao Bạch khẽ nhúc nhích thân thể, chắc chắn là không thể tiết lộ cốt truyện. Nếu truyền ra ngoài… Wow mau đến xem nè, kẻ này có khả năng tiên tri! Bắt lại!

“Ở độ tuổi của chúng ta, ít nhiều gì cũng có điểm tự phụ, cảm thấy bản thân rất ngầu rất đỉnh rất trâu bò.” Ngữ khí của Giao Bạch rất nhạt, nhưng ánh mắt cực sáng, “Đó là ảo giác, chúng ta chẳng hề trâu bò chút nào. Chúng ta đang ở tuổi dậy thì bình thường, là những thiếu niên bình thường. Con người bình thường, bằng xương bằng thịt, chỉ có một cái mạng.”

Thẩm Nhi An sững sờ nhìn cậu.

Giao Bạch không nhìn vào mắt Thẩm Nhi An. Cậu quay mặt lên trần nhà, cần cổ tái nhợt, đường nét mỏng manh hệt như con thiên nga giãy chết. Song trên người cậu có một sức mạnh, bất luận bị vận mệnh đè bẹp bao nhiêu lần đều luôn có thể bò dậy, chỉ cần có hơi thở là còn có hy vọng.

“Cậu có hiểu ý tôi không, gia đình cậu mặc kệ thì cậu phải tự nghĩ cách tự vệ.”

Giao Bạch tiếp thêm một câu: “Nếu không, tôi cho cậu vay tiền nhé?”

Thẩm Nhi An: “…”

Giao Bạch: “…”

Không đến mức đó, lão thái thái sẽ không đến mức hà khắc với cháu trai về mặt tiền bạc.

Thẩm thiếu gia không chú trọng việc ăn mặc, cổ áo đồng phục bị y vò xù bông tuyệt đối không phải do y nghèo, chỉ là y không ham vật chất mà thôi.

Đúng như dự đoán, Giao Bạch nghe Thẩm Nhi An nói: “Tôi, có tiền.”

“Cũng có người để dùng.” Thẩm Nhi An cúi thấp đầu đứng cạnh giường, hạ giọng nói, “Tôi, sẽ, chú ý.”

Giao Bạch gật gật đầu, xem ra trước đây vị thiếu gia nghĩ nó không cần thiết, sau này sẽ để tâm hơn một chút. Cậu thở vài hơi: “Điện thoại của tôi ở trong túi quần đã thay ra, cậu có thấy không?”

Thẩm Nhi An xoa xoa lòng bàn tay hết lần này đến lần khác, chẳng biết ánh mắt bay đi đâu rồi.

Giao Bạch cảm thấy có mùi khác thường, có phải là sau khi cậu bị thương, vị thiếu gia này rơi vào trạng thái kỳ quái nào đó không?

Qua hồi lâu, Thẩm Nhi An chậm rãi nói: “Lúc tôi giặt quần áo cho cậu, quên lấy điện thoại của cậu ra.”

Giao Bạch cảm giác mình nghe không hiểu tiếng phổ thông: “Khoan đã, cậu giặt quần áo cho tôi? Cậu giặt cho tôi?”

Thẩm Nhi An sửng sốt trước phản ứng lớn của cậu: “Nhân tiện giặt thôi.”

Giao Bạch một lời khó nói hết, có kiểu nhân tiện như thế sao, em trai à, em là vai chính công của thế giới này đó.

“Điện thoại của tôi còn sống không?” Giao Bạch tỉnh táo lại.

Thẩm Nhi An gật đầu: “Sống sót.” Y hơi ngừng lại, gảy gảy móng tay vuông vức giống đứa trẻ làm sai, “Miếng dán màn hình hỏng rồi.”

“Dán màn hình hỏng thì cứ hỏng, chuyện nhỏ. Tôi còn tưởng điện thoại chết thảm nữa kìa. Vậy lần sau cậu đến bệnh viện giúp tôi mang nó tới nhé.” Giao Bạch đã vượt qua giai đoạn giày vò nhất. Cậu còn sống, rất nhớ chiếc điện thoại tri kỷ thân yêu của mình. Giao Bạch không lo lắng việc riêng tư trong điện thoại bị Thẩm Nhi An nhìn thấy, cậu có hai lớp khóa mật mã và khóa vân tay. Huống hồ việc riêng tư cũng chỉ dính đến Chương Chẩm thôi.

Thẩm Nhi An thình lình mở miệng: “Cậu có bạn bè, cần thiết, liên hệ?”

“Không có.” Giao Bạch liếc mắt, “Tôi buồn chán.”

Thẩm Nhi An không nói gì nữa.

Giao Bạch ngứa họng. Cậu không khống chế được mà ho một tiếng, đau đến nỗi cậu phát ra tiếng thét gào như giết heo, nước mắt chảy đầy mặt.

Thẩm Nhi An muốn gọi bác sĩ, Giao Bạch ngăn cản y. Gọi có ích gì đâu, bác sĩ có thể đau thay cậu chắc?

Trong thời gian ngắn, Giao Bạch không dám ho nữa, mặc dù bác sĩ khuyến khích cậu ho nhiều vào.

Bầu không khí trong phòng bệnh vừa nặng nề vừa ngột ngạt. Dường như Thẩm Nhi An đang cố gắng tìm chủ đề: “Tối đó cậu ở phòng nghỉ Phúc Duyên Lâu….”

Làm sao, làm sao? Tinh thần Giao Bạch dâng cao một chút.

Thẩm Nhi An đánh giá khách quan: “Diễn hơi, quá.”

Giao Bạch: “…” Có một số việc biết là được rồi, cũng không cần phải nói ra đâu.

Có điều, Thẩm thiếu gia biết rõ cậu đang diễn, vậy tại sao còn mắc câu? E rằng Tề Tử Chí cũng đã nhìn ra.

Chung quy lần đó kỹ năng diễn xuất của Giao Bạch cực kém, đến chính bản thân cậu cũng muốn nôn.

Mà nước mắt là thật. Năm giọt đấy.

“Cậu thường xuyên diễn, luôn luôn diễn.” Thẩm Nhi An kéo kín góc rèm cửa sổ, không để chút ánh nắng nào chạy vào và chiếu lên người trên giường bệnh.

Giao Bạch mang vẻ mặt kỳ quái, Thẩm Nhi An có ý gì, xem trò thành nghiện, thành fan phim của cậu rồi à?

Có điều, không nhắc đến trước kia, chứ bây giờ cậu không diễn đâu, cậu thật sự không thoải mái đấy: “Tôi không nằm được, muốn ngồi dậy.”

Gương mặt ngây ngô của Thẩm Nhi An toát vẻ căng thẳng: “Mấy hôm nữa, sẽ tốt hơn”, âm điệu của y hạ rất thấp, cũng mềm mỏng rất nhiều, “Cậu, nhịn một chút.”

“Được rồi, tôi nhịn một chút.”

Giao Bạch ép mình đi ngủ, ngủ là tốt rồi. Khi đầu cậu nặng trĩu, cậu nghe thấy thanh âm khàn khàn rầu rĩ của Thẩm Nhi: “Khi mới tới Tam Trung, tại sao cậu, cố ý, làm những việc khiến tôi ghê tởm?”

Cái từ “cố ý” khiến Giao Bạch thoáng tỉnh táo. Trong khoảnh khắc, cậu suy nghĩ rất nhiều đối sách, cuối cùng chỉ đá quả bóng cho kẻ vừa phát bóng: “Cậu thấy ghê tởm à?”

“Chẳng, ra sao.” Thẩm Nhi An xoay mặt về phía rèm cửa sổ, hàng mi rậm hạ xuống, tỏa bóng mờ nhàn nhạt dưới mí mắt y.

Giao Bạch bật cười: “Thẩm thiếu gia, nếu không ra sao thì tại sao cậu lại hỏi tôi vấn đề này?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bye Bye

Chương 20



Thẩm Nhi An nhếch môi, dường như y cũng không hiểu nguyên nhân, lông mày cau lại toát vẻ mờ mịt, chẳng mấy chốc y đã trở về bình tĩnh thường ngày.

Giao Bạch chỉ thuận miệng hỏi, cũng không muốn truy vấn đến cùng, thậm chí còn chẳng buồn biết đáp án. Tên này ấy à, không thể bận tâm quá nhiều, cậu chỉ cần để ý độ sinh động là được rồi.

Giao Bạch phát hiện độ sinh động của cậu và Thẩm Nhi An đã biến từ 29.5 thành 30. Độ tăng 0.5 kia có thể bỏ qua không tính, cậu vừa vui vừa buồn.

Buồn là vì, cậu đã gãy ba cái xương sườn nhưng hứng thú của Thẩm Nhi An với cậu cũng chẳng tăng bao nhiêu. Dường như trong lòng Thẩm Nhi An, Giao Bạch chính là một người không màng an nguy của bản thân mà lao đi bảo vệ bạn bè, cũng không cảm thấy bất ngờ.

Vui là vì, may mắn sự hứng thú đó không liên quan nhiều đến việc giúp bạn không tiếc mạng sống.

Bằng không, nếu liên quan nhiều thì e rằng cậu sẽ phải bỏ hết tay chân mới có thể rút ngắn quan hệ với bảy người bạn tốt còn lại.

Giao Bạch phát hiện Thẩm Nhi An đặt túi vải lớn mà y mang tới ở đầu giường. Cậu nảy sinh chút hiếu kỳ: “Bên trong là gì thế?” Không giống hoa quả.

Thẩm Nhi An lấy từ trong túi ra một xấp đề kiểm tra và sách bài tập, sửa soạn cẩn thận.

Đó đều là bài tập mà tuần trước Giao Bạch chưa làm xong vì gặp tai nạn, còn có bài vở phát trong tuần này cùng với ghi chép của Thẩm Nhi An.

Giao Bạch: “…”

Không cần đâu.

Ngoài phòng bệnh, giám đốc bệnh viện chắp tay sau lưng, nhìn xong liền đi.

Bác sĩ điều trị chính bước theo từng bước nhỏ: “Giám đốc, có cần báo cho chủ tịch Thẩm không ạ?”

Bước chân giám đốc không ngừng: “Nhân vật lớn kia là quý nhân hay quên, thông báo cho anh ta sẽ có vẻ chuyện bé xé ra to.”

Bác sĩ điều trị chần chừ nói: “Nhưng bệnh nhân bên trong và Thẩm thiếu gia…”

Giám đốc hạ giọng: “Làm sao, anh nhìn ra sự mông lung mập mờ giữa mấy đứa nhóc mới biết yêu, hay là bong bóng màu hồng mà đám trẻ thường nhắc đến?”

Bác sĩ điều trị nhớ lại từng chi tiết giữa bệnh nhân và Thẩm thiếu gia từ lúc nhập viện đến nay, cùng với hình ảnh Thẩm thiếu gia đưa cậu đến bệnh viện, khẳng định đáp: “Cũng không có.”

“Tình bạn thôi.” Giám đốc nhớ về chuyện cũ, nhất thời cảm khái: “Nếu có thể đồng hành suốt chặng đường từ trường học ra ngoài xã hội, đó chính là bạn thân. Cái này bền vững trân quý hơn tình tình yêu yêu nhiều.”

“Nói cũng đúng… Bên Thẩm lão phu nhân cũng không nói gì ạ? Ngày nào đó bà ấy biết, liệu có trách chúng ta biết chuyện nhưng không báo không?” Bác sĩ điều trị chỉ tưởng tượng là đã thấy không chịu đựng nổi.

Giám đốc lập tức trở nên nghiêm nghị: “Chúng ta biết cái gì cơ?”

“Chúng ta là bác sĩ, xưa nay chỉ chú ý đến tình trạng của bệnh nhân, không quan tâm đến chuyện riêng tư của bệnh nhân. Chúng ta chẳng biết gì hết, cái gì cũng không biết!” Giám đốc nghiêm mặt phát biểu.

Bác sĩ điều trị kéo khẩu trang xuống, nháy mắt: “Giám đốc, nói nhiều như vậy, kỳ thực anh sợ lão phu nhân đúng không?”

Giám đốc: “…”

“Về phòng của anh đi.” Ông chắp tay sau lưng tiếp tục đi.

Người lần một chuỗi tràng hạt, niệm một câu A Di Đà Phật, cũng có thể là người ác độc nhất.

Lão thái thái nơi hào môn chẳng phải ăn chay.

Giao Bạch ở lại bệnh viện khoảng một tuần thì được xuất viện. Sau đó Thẩm Nhi An mời hộ lý cho cậu, là một ông chú người bản địa, ban đêm về nhà, ban ngày tới.

Buổi tối Giao Bạch muốn làm gì, đều là cậu gọi một cú cho Thẩm Nhi An phòng bên cạnh, nhờ y phụ một tay.

Nếu tấm kim bài tình bạn này đã nằm trong tay Giao Bạch, cậu sẽ tận dụng thật tốt.

Giao Bạch nằm nghiêng người trên giường, lướt weibo đọc wechat. Mấy hôm nay cậu không nhắn gì với Chương Chẩm, đối phương cũng không đi tìm cậu.

Đã lâu như vậy rồi, lần nào cũng vẫn là cậu chủ động. Thế không được.

Dứt khoát dùng luôn lần này làm thử nghiệm đi, cậu muốn xem trong tình huống mình không chủ động, liệu Chương Chẩm có liên hệ với cậu trước không.

Nếu không thể, vậy thì phải thay kế sách khác.

Nằm được một lát, Giao Bạch gọi hộ lý đến dìu cậu lên một chút, nằm quá đau đớn, đứng vẫn hơn. Cậu dịch bước đến trước tấm gương trong toilet, chẹp, mới nuôi được chút thịt đã mất rồi.

“Chú ơi, buổi tối ăn gì ạ?”

Ông chú đọc tên vài món ăn.

Giao Bạch chẳng thấy thèm chút nào. Cậu bất chợt nảy ra một ý, nhanh chóng gửi tin nhắn cho một trong ba số điện thoại lưu trong danh bạ.

Tan học tiết đầu tiên buổi chiều, lớp phó đến tìm Thẩm Nhi An nói chuyện. Năm mới cuối cùng của học sinh khối mười hai trên ghế trường cấp ba sẽ tổ chức tiệc liên hoan. Chương trình của lớp 12/7 còn chưa ra đâu vào đâu.

Bình thường Thẩm Nhi An đều nghe nghiêm túc, nghe xong sẽ cho ý kiến. Lần này y đột nhiên lấy điện thoại ra giữa chừng.

Lớp phó: “…” Lớp trưởng, trường học cấm mang điện thoại đến lớp đó, cậu ngang nhiên lấy ra như vậy thì không tốt lắm nhỉ?

Thẩm Nhi An sẽ chỉ nhận được tin nhắn từ một người, cho nên y mới kiểm tra ngay tại chỗ. Y lưu số của đối phương dưới tên thật.

Giao Bạch: Anh em tốt nhất của tôi, buổi tối tôi muốn ăn lẩu.

Thẩm Nhi An không cảm thấy Giao Bạch nghĩ gì muốn nấy hay tìm cớ gây chuyện. Y chỉ bảo lớp phó rằng “Tối nay bàn lại” rồi rời khỏi phòng học. Y tìm nơi vắng gọi cho bác sĩ, hỏi thăm xác nhận một phen mới trả lời Giao Bạch.

Thẩm: Tôi đã hỏi bác sĩ, tạm thời cậu không thể ăn lẩu.

Giao Bạch: Tôi có thể!

Dường như Thẩm Nhi An có thể xuyên qua ba chữ này mà cảm nhận được sự kích động và kiên quyết của Giao Bạch. Y có chút luống cuống, chưa từng xử lý tình huống thế này bao giờ.

Bả vai bỗng bị vỗ một cái, một kẻ khó đối phó thò đầu qua: “Anh An, cậu đang nhắn tin cho ai đấy?”

Thẩm Nhi An bỏ di động vào túi: “Bạn bè.”

Lương Đống chịu kích thích rất lớn, ngoại trừ gã, anh An còn có người bạn nào khác ư?

Không phải gã mặt dày, mà là anh An không hòa hợp với những người khác.

Lương Đống tò mò, cười hì hì hỏi: “Ai thế, có phải là nữ sinh lớp nào đó không? Giới thiệu chút đi?”

Thẩm Nhi An đi về lớp, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đống Tử, cậu còn, ghét Giao Bạch không?”

“Phí lời.” Sắc mặt Lương Đống biến thúi hoắc trong một giây, “Anh An, tớ thật sự không muốn nghe cậu nhắc đến nó đâu. Tớ cảm thấy tên nó phát ra từ miệng cậu cũng đủ để làm bẩn cậu rồi.”

“Thật sự, tớ chỉ lo cậu bị nó lừa, cho nó tiến vào nhóm chúng ta. Những gia tộc khác biết được còn không cười chết cậu chắc.” Xưng anh em với tình nhân cũ của cha ruột mình, cảm động trời đất. Quan trọng nhất là, người nọ còn đang nhớ thương cha y và lợi dụng y đấy.

Giữa những câu chữ chứa đầy ghét bỏ khinh thường, nhưng vào lúc này bạn học Lương lại lẩm bẩm: “Một tuần rồi Giao Bạch không đi học. Cậu thấy tớ có nên gọi điện thoại hỏi thăm một chút không?”

Thẩm Nhi An vừa nãy không phản ứng gì, giờ bỗng lên tiếng: “Cậu có, số điện thoại của cậu ấy à?”

Lương Đống nói: “Tớ có nha.”

“Tớ chưa kể với cậu hả, cái lần đó, ngay ngày hôm sau sau vụ Phúc Duyên Lâu, lúc tan học, nó gọi cho tớ rất nhiều cú điện thoại, hỏi tớ có đang ở cùng cậu không. Chẳng hiểu ra sao, cậu chưa nghe cái giọng điệu kia ấy chứ, hoàn toàn khác bình thường.” Lương Đống càu nhà càu nhàu, “Nhất định là nó lấy được số của tớ từ tên chết tiệt lạ hoắc nào đó trong lớp.”

Thẩm Nhi An mò trong túi, lấy ra một tấm giấy vuông. Y vừa đi vừa gấp.

Lương Đống thấy anh An ném chuồn chuồn gấp méo vào thùng rác, da mặt gã giật giật. Anh An giỏi gấp chuồn chuồn lắm, mà dạo này rất hay mắc lỗi.

Anh An có bí mật, có gì đó không muốn chia sẻ với gã.

Nhắc mới nhớ, rốt cuộc cái tên Giao Bạch kia thế nào nhỉ? Đừng là chết người không ai nhặt xác nhé.

Lương Đống vô cùng miễn cưỡng vào nhóm chat lớp, tìm tới nick của nữ sinh cùng bàn của Giao Bạch. Tìm người hỏi han về Giao Bạch là chuyện rất mất mặt, gã nhất định phải lén lén lút lút. Dù sao trước mặt một đám đàn em, gã luôn soi mói bới móc Giao Bạch, nhìn sao cũng không ưa.

Bạn nữ cùng bàn không trả lời.

Lúc Lương Đống vào phòng học, cô trực tiếp mở miệng gọi gã trước mặt cả lớp: “Cậu tìm tớ hỏi về Giao Bạch hả? Tớ cũng không rõ nhà cậu ấy có chuyện gì không. Nếu cậu thực sự lo lắng thì có thể đi hỏi thầy chủ nhiệm xem sao?”

Lớp học yên lặng một giây, tất cả mọi người đều nhìn về Lương Đống, đặc biệt là đàn em của gã.

Lương Đống: “…”

Tiết này không học, ông đây trốn, tạm biệt!

Giao Bạch ở nhà chờ món lẩu, cậu chờ rồi chờ, chờ đến khi nước miếng chảy đầy, hai mắt phát ánh sáng xanh, toàn thân hóa thành hòn vọng An.

Nhưng đến lúc Thẩm Nhi An thật sự đặt nồi lẩu trước mặt Giao Bạch, cậu lại không thèm nữa, bà mẹ mang thai cũng không thay đổi nhanh như cậu.

“Cậu ăn đi, tôi nhìn cậu ăn.” Giao Bạch gượng cười, “Cậu ăn cũng coi như là tôi ăn.”

Thẩm Nhi An không thích lẩu. Y nhìn ánh mắt mong đợi của Giao Bạch, an tĩnh cầm đũa lên.

Giao Bạch cụp mắt, ủ rũ ngửi mùi thơm: “Đúng rồi, người nhà cậu biết chuyện lần này không?”

Thẩm Nhi An lắc đầu.

Nét mặt Giao Bạch có chút mất kiểm soát, thiếu gia này tự giải quyết một mình? Giải quyết thế nào?

À đúng, trước đó không lâu y từng nói, có người để dùng.

Được rồi, vai chính công mà, lợi hại.

Dây thần kinh của Giao Bạch bắt đầu thư giãn, ngữ điệu lười nhác: “Cậu đi khám vết thương của mình chưa?”

Thẩm Nhi An ăn hết rau diếp ngồng trong bát: “Không có gì.” Kế tiếp lại bổ sung vài chữ, “Đều là bị thương ngoài da.”

Giao Bạch có chút bất mãn, Thẩm thiếu gia quá trầm quá tĩnh, lúc chỉ một mình cũng rất khó khăn. Cậu nhớ tới tính cách thiết lập của đối phương, chậc lưỡi, tần suất nói chuyện này cũng xem là nhiều rồi, về sau còn ít lời hơn.

“Cậu không muốn người khác biết hai chúng ta ở chung nhà.”

Thẩm Nhi An nhìn sắc mặt tiều tụy của Giao Bạch, cho nên người nhà không rõ y gặp chuyện bị thương, bạn cùng nhà mới gãy ba xương sườn vì y, đang nằm ở đây. Đống Tử cũng không biết gì.

Đột nhiên không chuẩn bị mà bị đoán trúng tim đen, Giao Bạch cười ngượng ngùng. Thẩm thiếu gia, rất xin lỗi, tôi gian giảo giống nhóm người đánh cậu thôi, bắt trúng tính cách của cậu, xác định cậu sẽ không tiết lộ với người nhà về chuyện riêng trong cuộc sống và học hành nên mới dám chuyển tới.

Vì vậy Giao Bạch tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết việc cậu và Thẩm Nhi An thuê chung nhà. Cậu đều gắng sức che giấu, kéo được bao lâu thì kéo bấy lâu, tốt nhất là có thể kéo dài đến ngày giải quyết Thẩm Nhi An.

Đó là thế cuộc lý tưởng.

Giả như có thay đổi bất ngờ, vậy thì gặp chiêu phá chiêu. Người còn sống, ắt luôn có đường đi.

Giao Bạch trách né đôi mắt có lực xuyên thấu giống cha ruột y, nửa đùa nửa thật: “Bị cậu nói trúng rồi đó, thân phận của tôi rất lúng túng nha. Bà cậu mà biết là sẽ cho rằng tôi muốn làm hư cậu, còn không xử chết tôi chắc.” Sau đó Giao Bạch ha ha, “Không chỉ bà cậu, còn có hai người cha của cậu, bọn họ sẽ không tha cho tôi.”

Thẩm Nhi An nhìn nồi lẩu sôi trào, phản ứng chậm chạp ngước mắt lên: “Hai người, cha?”

“Thẩm Ký và Lương Đống ấy.” Giao Bạch chế nhạo.

Ánh mắt Thẩm Nhi An dừng trên gương mặt Giao Bạch hồi lâu. Y khẽ chớp mắt, mơ hồ nói: “Lần đầu tiên tôi nghe thấy người khác gọi tên ông ta.”

“Không quen à? Nghe nhiều sẽ thành quen.”

Giao Bạch không kìm được mà nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mơ nghĩ, hôm ấy Tề Sương đến trường tìm cậu giằng co, cậu còn thấy kỳ quái tại sao đối phương không vạch trần việc cậu đến cạnh Thẩm Nhi An. Theo lý thì nếu Tề Sương biết cậu ở 12/7 của Tam Trung, khẳng định chắc chắn sẽ tra xét rõ ràng, sau đó nổi điên cắn người.

Bây giờ Giao Bạch mới hiểu, không phải Tề Sương bỏ sót gốc rễ, mà là không tra được. Chắc Thẩm Nhi An đã làm gì đó che mắt qua chuyện.

Thẩm Nhi An hiện nay là đứa trẻ tốt nha, có thể yên lặng giúp đỡ cậu.

Lúc Giao Bạch chìm vào giấc ngủ say, chăn bông bị một bàn tay đè lên, bên tai phảng phất vang lên tiếng thì thầm của Thẩm Nhi An: “Nếu cậu gặp lại người đó, đừng gọi như vậy, trước mặt ông ta.”

Sự quật cường mà cậu tự cho là giấu rất tốt đã bị người nọ nhìn thấy, tuyệt đối đừng để bị ông ta bắt được.

Bằng không, cậu sẽ lại bị trói buộc lần nữa.

Cái xích chó đó sẽ càng thêm bền chắc hơn cái trước. Ông ta cũng sẽ không giao dây xích cho lão thái thái, mà là tự tay trói cậu lại, mãi tới tận khi cậu bị rút sạch xương cứng ương ngạnh, mất đi huyết tính và bản thân, trở thành một sủng vật chân chính chỉ biết thuần phục chủ nhân.

Mà tôi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của ông ta, không thể nào giúp cậu thoát thân.

Thẩm Nhi An đã ăn xong lâu rồi, đi từ bao giờ thì Giao Bạch cũng chẳng biết. Cậu nằm mơ, mơ về cái chết của cha mẹ mình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp giấc mộng này, nhưng đây là lần duy nhất cậu không vừa đào bia mộ vừa gào khóc trong tuyệt vọng.

Có lẽ do xương sườn gãy, trong lúc ngủ mơ bị tiềm thức ảnh hưởng nên không dám cử động lung tung.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Giao Bạch ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác rất khó chịu.

Sự khó chịu ấy không phải về mặt sinh lý, mà là về tâm lý, giống như bị người khác lột sạch quần áo, dùng kính lúp dán lên da, soi từng tấc từng tấc một, còn lấy một chiếc bút máy rất nhỏ để mô tả nó.

Giao Bạch nhíu mày mở mắt, trông thấy… Lão chó họ Thẩm đứng hút thuốc cạnh giường, người đầy mùi rượu và khói thuốc.

“Là mộng.”

Giao Bạch nhắm mắt, giây lát sau cậu bị túm áo ngủ nhấc dậy, một đám khói nồng nặc quyện với hương rượu phun lên mí mắt run run của cậu: “Tỉnh mộng, chó con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.