Thẩm thiếu gia đánh vỡ muôi canh, nhất định không phải lỗi của y, mà là do chất lượng muôi không tốt.
Việc này dời đi sự chú ý của Tề Tử Chí, cũng kinh động đến giám đốc Phúc Duyên Lâu. Ông ta tự mình đến dọn dẹp hiện trường, đổi một chiếc muôi mới, cũng dẫn người đi dạy dỗ một phen.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, chẳng mảy may ngắt quãng.
Giám đốc răn dạy xong liền bận rộn, các nhân viên cũng không oán hận gì. Bọn họ đều là người làm lâu năm ở đây, toàn phục vụ khách quý có thân phận, cho nên ai trong bọn họ cũng biết cái gì nên nói cái gì không, bắt gặp chuyện gì cũng làm như không thấy.
Giao Bạch vội vàng chui vào nhà vệ sinh.
“Còn phải làm nhiệm vụ này không thế? Không làm thì tôi về đây nha, tôi còn rất nhiều bài tập chưa làm xong đâu.”
[Người chơi Giao Bạch nảy sinh nghi ngờ với quy tắc trò chơi, cũng có ý khiêu khích gây hấn, cảnh cáo lần hai!]
Giao Bạch: “…”
[Cảnh cáo đủ ba lần, người chơi sẽ bị phạt roi.]
Giao Bạch hít sâu, nhe ra tám cái răng: “Không tức giận, mình không tức giận.”
Cậu rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ ngơi phía Đông, thanh âm điện tử chợt vang lớn.
[Nội dung nhiệm vụ trích xuất thành công.]
[Mời người chơi Giao Bạch lựa chọn một phương hướng giáo dục mục tiêu nhiệm vụ trong ba phút ở phòng nghỉ này, cũng khiến đối phương buồn nôn nhưng không rời khỏi, chảy năm giọt nước mắt. Bây giờ là tám phút, đếm ngược bắt đầu.]
Giao Bạch sắp trợn mắt lên tận trần nhà, đây là nhiệm vụ thần kinh gì thế?
“Ai khóc? Nói rõ ra, đừng vòng vèo, đơn giản một chút.”
[Người chơi khóc, năm giọt nước mắt, không chảy trên mặt, trực tiếp rơi xuống. Cấm sử dụng tác động bên ngoài để gian lận.]
Giao Bạch ha ha hai tiếng, f*ck your mother.
Tám phút… Trong khoảng thời gian này, cậu phải gọi được Tề Sương từ phòng 302 sang đây, một mình gặp đối phương, hoàn thành công tác giáo dục dài ba phút, còn mịa nó phải ch ảy nước mắt nữa, năm giọt!
Tại sao lại chọn phòng nghỉ ngơi này, tại sao bây giờ mới trích xuất xong nội dung nhiệm vụ, chờ cái gì đây. Giao Bạch vừa oán thán vừa thay quần áo phục vụ, c ởi đồng phục Tam Trung ra, ngẫm nghĩ giây lát rồi lại mặc vào. Sau đó Giao Bạch véo đùi mình, véo đến mức nước mắt ròng ròng mới chạy đi tìm Lương Đống, đỏ mắt nói: “Cậu có thể giúp tôi gọi Tề Sương một chút không, tôi ở phòng nghỉ phía Đông chờ cậu ta.”
Lương Đống đang chờ vị khách do nhà mình mời tới, chờ rất nhàm chán. Gã nghe tiếng nghẹn ngào đè nén của Giao Bạch cùng đôi mắt thỏ, phấn chấn lên, sảng khoái: “Có nhầm không, mày xác định là muốn tao giúp mày gọi Tề Sương chứ không phải người khác hả?”
Nét mặt Giao Bạch rất phức tạp, mang theo mùi vị máu chó: “Xin nhờ.”
“Kêu tiếng cha coi.” Lương Đống rung chân.
Giao Bạch: “…” Có tin ông đây gõ bể sọ não của cậu không?
“Cậu giúp tôi một lần, tôi trả cậu một lần. Không phải là cậu đang theo đuổi em gái khóa dưới sao, tôi có thể giúp cậu.” Giao Bạch nói.
Lương Đống nhất thời ghê tởm như ăn phải ruồi. Buổi chiều học thể dục, gã còn đang lập kế hoạch theo đuổi em gái khóa dưới, lúc tan học, em gái đã thành bạn gái của người khác, cuộc sống chính là một tuồng kịch như thế.
“Con mẹ nó mày cố ý!” Lương Đống híp mắt, đột nhiên trở nên thông minh.
Giao Bạch chớp mắt, đúng đấy, tôi cố ý đấy.
“Con mẹ nó mày nhất định là cố ý!” Lương Đống giễu cợt, “Muốn gặp Tề Sương đúng không, được, ông đây giúp mày.”
Lương Đống chính là định xem trò vui. Gã chuẩn bị gọi người mang cho mình một ấm trà và một túi hạt dưa, ăn ăn uống uống xem kịch.
Ai ngờ sau khi trông thấy Giao Bạch ở phòng nghỉ, chuyện đầu tiên Tề Sương làm là đẩy Lương Đống ra ngoài rồi khóa cửa.
“Sao cậu lại ở đây?” Tề Sương như gặp kẻ thù. Tên này trước đây rất nhu nhược, lần trước ngả bài xong thì biến thành người khác, rất dễ dàng khiến cậu ta mất kiểm soát, bây giờ cũng tương tự. Cậu ta trừng bộ đồng phục học sinh trên người đối phương, da đầu như muốn nổ tung.
“Đồng phục Tam Trung… Cậu tới Tam Trung làm gì?” Giọng Tề Sương run rẩy, “Hả! Vương Sơ Thu!”
“Làm thế nào mà cậu nhập bọn với Lương Đống, còn có thể bảo cậu ta giúp cậu gọi tôi tới. Cậu hứa cho cậu ta cái gì? Ngủ cùng cậu ta? Các cậu làm mấy lần thế, có phải cậu lại quỳ xuống không?” Tề Sương bắt đầu trở nên ác độc. Cậu ta hoài nghi người này ở ngay 12/7. Vì sao cậu ta không thu được bất kỳ tin tức gì?
Giao Bạch nhìn điện thoại, thời gian còn thừa không nhiều lắm: “Đúng, tôi ở 12/7.”
Trong phòng nghỉ hoàn toàn tĩnh mịch.
Tề Sương nhẹ nhàng hỏi: “Ngồi chỗ nào nha?”
Giao Bạch đáp: “Vị trí ngày trước của cậu.”
Tề Sương cười ha ha, vỗ tay, lộ nguyên hàm răng: “Được, được, rất tốt, chúng ta thật có duyên.”
Nụ cười trên mặt cậu ta dần dần biến mất, ánh mắt nhìn Giao Bạch tràn ngập nỗi căm hận bị thuốc cao da chó dính phải: “Đi Tam Trung cũng thôi, còn tới 12/7. Đi thì cứ đi, nhưng ngồi vị trí của tôi, đây là…”
Giao Bạch: “Ý trời.”
Tề Sương: “…”
“Vương Sơ Thu, Sơ Thu, anh cả Vương, tôi gọi cậu là anh cả được không?” Tề Sương bước từng bước về phía Giao Bạch. Cậu ta tựa kẻ thảm thương từ đầu đến cuối luôn rơi ở thế yếu, “Đã đến thời điểm này rồi, cậu đừng hại tôi được không, đầu tháng sau tôi sẽ kết hôn nha, đại sư ông ta…”
Giao Bạch che miệng Tề Sương, kề sát tai cậu ta, cười lạnh: “Đã trôi qua một quãng thời gian dài như thế mà sự kiện kia còn chưa bị nát vụn trong bụng cậu à? Tiểu thiếu gia, hệ tiêu hóa của cậu kém vậy thì không được đâu.”
Mặc dù Giao bạch khống chế âm lượng ở mức chỉ mình Tề Sương có thể nghe thấy, nhưng dây thần kinh của cậu vẫn luôn căng thẳng, cũng nhanh chóng liếc mấy cửa phòng đóng kín bên trong. Nhiệm vụ thật sự chỉ muốn cậu cho Tề Sương một tiết giáo dục dài ba phút rồi rơi vài giọt nước mắt? Liệu có mìn không đây?
“Tiểu thiếu gia, có những việc đã xảy ra, cũng đã trôi qua, thì không cần phải nhắc lại nữa, phiền cậu để nó nát đi, nát bét.” Quai hàm Giao Bạch giật giật.
Tề Sương nhìn ra sự thận trọng cảnh giác của Giao Bạch, đúng nha, bọn họ là châu chấu trên một sợi dây thừng, cậu ta mà bại lộ thì nhà họ Thẩm sẽ biết bọn họ bị người này tính kế. Người này sẽ chết rất thảm.
“A… A a!” Tề Sương giãy giụa.
Giao Bạch bỏ tay xuống, ném cậu ta sang một bên, tiết giáo dục tiết giáo dục, cắt vào ở điểm nào mới ổn thỏa và cũng sẽ không đụng đến từ nguy hiểm đây?
Có rồi!
“Cậu biết tôi hâm mộ cậu nhường nào không?” Giao Bạch đè lại bả vai nhỏ tròn trịa của Tề Sương.
Tề Sương: “…Không biết.”
“Tôi quá hâm mộ cậu.” Giao Bạch bắt đầu gào khản giọng, “Thật đấy, tôi hâm mộ cậu.”
Chủ đề xoay chuyển quá khiên cưỡng, còn vô cùng khó hiểu, chẳng chút liên quan gì. Tề Sương nhất thời quên mất sự giận dữ hoảng loạn của mình, ngu ngốc đứng im đấy.
Giao Bạch gào gào một hồi liền gào ra nước mắt s1nh lý: “Anh cả cậu… Rất tốt. Anh ấy đối xử với cậu tốt đến mức làm tôi ước ao.”
“Lần cậu bị dị ứng, anh ấy chạy suốt đêm tới Thấm Tâm Viên dò hỏi tình hình, hỏi tôi rất nhiều thứ.” Trong đôi mắt ướt át của Giao Bạch đúng lúc ánh lên màu hồi tưởng, “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, nếu tôi có người anh trai như thế thì tốt rồi.”
Tề Sương kịp phản ứng. Cậu ta cười quái dị: “Nhiều lời như vậy, cậu muốn làm chị dâu của tôi à?”
“Cậu hiểu nhầm.” Giao Bạch nói, một giọt nước mắt lăn từ hốc mắt của cậu, xẹt qua hư không rồi rơi xuống, “Tình cảm anh cả cậu dành cho cậu khiến tôi nghĩ đến người thân của mình.”
Tề Sương châm chọc chế giễu: “Người thân làm giàu từ tiền bán thân của cậu nha.”
Giao Bạch: “…” Cậu giỏi lắm.
“Tôi không có lựa chọn nào khác.” Giao Bạch cúi thấp đầu, lẩm bẩm, “Chẳng lẽ tôi không muốn có một người anh trai quan tâm chăm sóc mình ư? Tôi không có thì biết làm sao đây?”
Tề Sương mím môi không nói. Cậu ta hiểu rõ hơn ai khác, người này là tên điên gian xảo dối trá không đạo đức. Không chỉ điên mà còn biến đổi khó lường, dáng vẻ nào cũng đều hoàn mỹ chuẩn xác, rất dễ lừa người. Cậu ta đã bị lừa, bị chơi xỏ ở Thấm Tâm Viên suốt bấy lâu.
Giao Bạch nắm chặt cánh tay nhỏ của Tề Sương: “Có phải là cậu thấy tôi cố tình ra vẻ không?”
Gương mặt trắng trẻo non nớt của Tề Sương lộ ra nét cười đáng yêu: “Ra vẻ khiến tôi mắc ói.”
Một tay Giao Bạch nắm chặt tay Tề Sương không cho cậu ta né tránh, tay kia xoa xoa tóc cậu ta, vậy cậu cố chịu đi, thời gian còn chưa đủ đâu.
“Nói thật, tôi bảo Lương Đống gọi cậu tới, chính là muốn nói với cậu về anh cả của cậu. Tôi thật không ngờ hai bên thái dương anh trai cậu đã bạc cả rồi, lần trước tôi gặp mặt, anh ấy còn chưa bạc đâu. Nhà các cậu thông gia với nhà họ Thẩm, thị trường chứng khoán rung chuyển gì đó thì tôi không hiểu, nhưng chắc chắn phải quan sát tình hình rất nhiều. Anh cậu vừa bận rộn công việc vừa phải bận rộn lo hôn lễ của cậu, quá nhọc lòng.”
Từ người Tề Sương, Giao Bạch trông thấy cái bóng của con trai cậu ruột cậu và con gái cha mẹ nuôi Vương Sơ Thu. Dòng cảm xúc cậu luôn nén chặt lập tức tràn ra, bốn giọt nước mắt làm sao cũng không chảy ra được bỗng toàn bộ ào xuống, rơi thành chuỗi xuống khoảnh đất phía trước chân cậu, “Cậu thì sao, có phải là chẳng quan tâm gì, mở miệng là nói em muốn cái này em muốn cái kia?”
Cho đến nay chính là như vậy, Tề Sương không cảm thấy có gì không đúng. Cậu ta đối diện ánh mắt khinh bỉ của Giao Bạch, máu nóng dồn lên não, nghiến răng cười cợt: “Mắc mớ gì tới cậu?”
Giao Bạch cắm mặt xuống đất, giữ vững dáng dấp đau thương, nói rất hay! Ông đây cũng muốn biết! Nếu làm xong nhiệm vụ não tàn mà không tăng được bao nhiêu độ sinh động, ông đây sẽ khóc ra nước mũi bong bóng!
Thời gian còn chưa đủ à? Vậy không bằng tổng kết đi.
“Nể tình hai năm chúng ta giao thiệp qua lại, tôi khuyên cậu một câu, thông cảm cho người thân của mình một chút. Trên đời này, ngoài người nhà, sẽ không ai vô duyên vô cớ tốt với cậu mà không cầu hồi báo. Tình cảm vững chắc nhất, kiên cố nhất, chỉ có tình thân.”
Giao Bạch vừa dứt lời, thanh âm điện tử vang lên.
[Đã xác nhận, người chơi Giao Bạch hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc đầu tiên.]
Giây phút đó, tài khoản của Giao Bạch tự động đăng nhập.
Độ sinh động của Thẩm Nhi An từ 15.7 biến thành 15.8, 15.9, 16…
Vẫn đang thay đổi.
Không thể một lần nhảy đến cuối sao, sắp phát bệnh tim luôn rồi.
Mấy giây sau, con số không biến động nữa, dừng ở 29.5.
Vẫn chưa xong!
Độ sinh động của Tề Tử Chí xếp hạng trên Thẩm Nhi An bắt đầu động!
0, 0.1, 0.2… 4.7.
Giao Bạch ngây ngốc mở to mắt, rồi lại ngây ngốc quay đầu, nhìn hai người bạn tốt của cậu đi ra từ hai phòng trong khác nhau.
“…”
Khoảng cách tuyệt đối không vượt quá năm mét, vậy tại sao không có nhắc nhở bạn tốt online?
Mẹ kiếp, bị che giấu. Quả nhiên có mìn đang chờ cậu giẫm.
Khoảnh khắc trông thấy anh cả, khuôn mặt nhỏ của Tề Sương trắng bệch. Ban nãy cậu ta bị một thân đồng phục của người bên cạnh k1ch thích nên nói chẳng lựa lời, đầu óc nóng nảy, định bảo người bên cạnh đại sư xảy ra biến cố chết rồi, may mắn đối phương đúng lúc bịt chặt miệng cậu ta, ngăn cản cậu ta nói tiếp.
Cậu ta không thể không thừa nhận rằng, đối phương điên thật, nhưng cũng rất thông minh.
Tề Sương giơ tay che miệng giả bộ ho khan. Cậu ta dùng khẩu hình nói cho Giao Bạch: “Ngày mai tôi sẽ tới Tam Trung tìm cậu!” Còn mấy câu hỏi chưa nghĩ ra đáp án, cậu ta sẽ không bỏ qua.
“Tiểu Sương, đi thôi.” Áo gile âu phục dính ít mùi thuốc lá, Tề Tử Chí ôm vai em mình, dẫn cậu ta rời đi.
Tề Sương ngoan ngoãn theo anh cả. Cậu ta đang nghĩ, mình hẳn không nói gì làm anh cả mất hứng nhỉ, hình như cậu ta cũng không tiết lộ nội dung gì không muốn cho anh cả biết.
Khi đến cửa, Tề Tử Chí nghiêng đầu, ánh nhìn xoáy sâu vào Giao Bạch.
Giao Bạch hoàn toàn không chú ý, đầu óc cậu rất loạn, cả người choáng váng. Cậu vốn hy vọng có thể nhận nhiệm vụ bắt buộc nhằm lần mò quy tắc, chiếu theo mà làm, bốc thuốc đúng bệnh.
Hiện tại nhiệm vụ bắt buộc tới thì cũng đã tới, nhưng không mò ra gì cả!
Why?
Why why why???
Đầy đầu là “why”, Giao Bạch xoa xoa khuôn mặt đã khóc tê rần của mình hai lần. Phát hiện anh em họ Tề chẳng biết đã đi từ lúc nào, cậu nhìn về Thẩm Nhi An đang rũ mắt và lẳng lặng đứng đó.
“Cậu…”
Giao Bạch vừa mở miệng, Thẩm Nhi An đã để lại cho cậu phần sau gáy sạch sẽ đẹp đẽ.
Được rồi, còn mỗi mình cậu.
Lần theo mùi thuốc lá, Giao Bạch đi đến căn phòng trong mà Tề Tử Chí vừa ở. Cậu hít hít mùi khói sót lại quá đã nghiền, dần điều chỉnh tốt tâm trạng. Nhiệm vụ bắt buộc đầu tiên không giúp dò ra nội tình gì, thêm một lần nữa thì khẳng định sẽ biết một chút. Kinh nghiệm là tích lũy mà ra cả.
Giao Bạch nhìn thấy độ sinh động của Thẩm Nhi An tăng lên xong, bước đi cứ bay bay, ánh mắt nhìn dãy chữ số như đang nhìn người đàn ông của cậu, khỏi nói là nồng nhiệt cỡ nào. Cậu và Chương Chẩm trò chuyện trên mạng rất hợp, song độ sinh động của Chương Chẩm lại chưa phá 0, đoán chừng là bởi với Chương Chẩm, cậu là J. Tất cả phản ứng của Chương Chẩm là dành cho J.
Cậu phải để Chương Chẩm biết cậu chính là J mới được.
Chờ thời cơ chín muồi liền lộ mặt thật.
Tối nay có gió to, đi qua chỗ nào là thổi phần phật như ma quỷ nhảy múa. Giao Bạch rời khỏi Phúc Duyên Lâu phải quấn chặt áo khoác đồng phục quanh người, lạnh quá oh shit, ngày mai phải mặc thêm chiếc áo len bên trong đồng phục mới được.
Có lẽ Lương Đống đang cùng người nhà tiếp khách, Thẩm Nhi An thì không thấy đâu. Còn về những người khác thuộc nhà họ Thẩm và nhà họ Tề, Giao Bạch cũng không muốn tiếp xúc với họ trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu định tự mình trở về.
Tóc gáy Giao Bạch bỗng dựng đứng, đó là cảm giác khủng hoảng mà nguyên chủ lưu lại, bắt nguồn từ lão già họ Thẩm. Cậu quyết đoán trốn ra sau sư tử đá.
Một nhóm người ra khỏi Phúc Duyên Lâu, cung cung kính kính tiễn Thẩm Ký.
Giao Bạch dán mặt lên sư tử đá, đôi mắt nhìn thẳng. Thẩm Ký đứng trên bậc thang, trợ lý châm thuốc lá cho y. Lão thái thái không ở đây, chắc đã đi rồi.
Thẩm Ký hít vài ngụm khói rồi xuống bậc, đi tới xe của mình. Cửa ghế sau xe mở hé, bên trong có người.
Giao Bạch bắt gặp một mắt cá chân mảnh mai và một mảnh vải nhỏ màu đỏ tươi.
Ớt nhỏ Khương Yên.
Lúc đoán được là Giao Bạch khẳng định luôn. Cậu chậc lưỡi, Ớt nhỏ đã thay ông chủ nha.
Nhắc mới nhớ, sau khi Ớt nhỏ theo Thẩm Ký, ban đầu là ôm thái độ xem trò vui, xem một hồi rồi chính anh ta trở thành một phần trong đó, anh ta động lòng với Thẩm Ký.
Cho nên bộ truyện tranh này có thêm một tô máu chó nữa.
Ánh mắt Giao Bạch thình lình chạm phải ánh mắt của Thẩm Ký đang đứng cạnh cửa xe. Người không nhúc nhích, mắt không chớp, trong cổ họng lại đang hít toàn hơi lạnh.
“Ầm ——”
Thẩm Ký đóng sầm cửa xe bước qua đây, Giao Bạch nhanh chân bỏ chạy.
Đúng lúc này, cửa xe được mở, Khương Yên thò đầu ra: “Ngài Thẩm, có chuyện gì thế?”
Thẩm Ký nhìn con hẻm vắng vẻ cách đó không xa, sắc mặt khó đoán: “Trông thấy một con chó con.”
Theo lý thì y đã phải sớm quên đi, không nhớ rõ nữa, nhưng trên thực tế y liếc mắt một cái đã nhận ra, mà còn là trong hoàn cảnh chẳng mấy sáng sủa.
Gương mặt trang điểm tinh xảo của Khương Yên giật giật, anh ta biết rất rõ con chó con trong miệng các vị chủ tịch giám đốc ám chỉ cái gì. Anh ta duỗi ra một chân, rất có chừng mực mà cọ cọ đôi chân rắn chắc của người đàn ông: “Chẳng phải trong xe cũng có sao?”
Thẩm Ký siết chặt cái chân quấy rối kia, lôi người từ ghế da xuống mặt đất, tiếp đó xoay người tiến vào chỗ ngồi phía sau.
Nhưng Thẩm Ký lại hơi mất tập trung, chó con đã không còn quan hệ gì với mệnh bàn, cũng đã chuyển ra ngoài Thấm Tâm Viên, thoát khỏi sự tù túng trói buộc của nhà họ Thẩm. Nếu muốn, y có thể để trợ lý đi thảo luận điều kiện, xét phương diện cuộc sống cá nhân của y thì luôn là anh tình tôi nguyện. Tuy nhiên… Bề ngoài của chó con chẳng hề ăn khớp với sở thích chọn người của y, đã khờ còn yếu đuối, vô vị tột cùng.
Khi nghĩ như vậy, trước mặt Thẩm Ký hiện lên một đôi mắt trắng đen rõ ràng giống mắt bọn trẻ con, ánh nhìn lẳng lặng và lạnh lùng. Cổ họng y hơi động.
Ngay lúc ấy, dòng suy nghĩ của Thẩm Ký bị sự đụng chạm ấm áp dời đi. Y nhìn xuống người trẻ tuổi đang thành kính hôn mu bàn tay mình: “Tiểu Khương, cổ họng này của cậu nói một câu cũng nghe như đang hát. Thay thế cậu chắc hẳn phải là chim sơn ca rồi?”
“Ai bảo không phải chứ.” Khương Yên ném sang một ánh nhìn quyến rũ, “Đấy chính là sinh viên tài cao của Học viện Mỹ thuật nha.”
Giày da của Thẩm Ký giẫm lên váy anh ta: “Sao, còn muốn trở về với chủ cũ hả?”
“Không được, tôi rất vui vẻ khi được theo ngài Thẩm.” Đôi môi đỏ mọng của Khương Yên nhếch lên, cười vừa phóng túng vừa tùy tính tự nhiên, như yêu tinh chẳng may lạc lối ở nhân gian.
Vẻ mặt Thẩm Ký lạnh nhạt, không liên quan đến sở thích, y sờ xương lông mày bên trái của mình, ngón tay vuốt nhẹ vết tích lưu lại từ vụ tai nạn xe cộ lần trước.
Đã một thời gian không gặp chó con kia rồi, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở gần Phúc Duyên Lâu, hình như còn mặc… Đồng phục?
Đi học à, vậy thì phải xem đang học cái gì, có tiến bộ không.
Giao Bạch đá bay hòn sỏi, Khương Yên đi tới cạnh Thẩm Ký, chứng tỏ sinh viên Mỹ thuật chính thức nhận gậy, thay anh ta trở thành người của Thích Dĩ Lạo. Sau sinh viên Mỹ thuật là ai thì Giao Bạch không nhớ rõ, có vẻ là một nhóc mập mạp.
Làm sao hai ông chú này có thể là bạn tốt của cậu được nhỉ, mịa nó chẳng muốn nuôi độ sinh động chút nào.
Giao Bạch oán thán với không khí vài câu, xoa xoa chóp mũi bị gió quét đỏ ửng. Cậu đi mấy bước, bỗng trông thấy một bóng người đen thùi lùi, suýt chút nữa hù chết cậu.
“Thẩm Nhi An!” Giao Bạch hô to.
Bóng người không đáp lại, đưa lưng về phía cậu, hướng đi về phía trước, bước chân nhẹ bẫng như cô hồn dã quỷ.
“Tôi gọi cậu đó.” Giao Bạch đuổi tới: “Sao cậu lại ở đây?” Sẽ không bắt gặp cậu bứt tốc độ với vận tốc trăm mét để tránh lão Thẩm chó đấy chứ?
Thẩm Nhi An không dừng bước, bóng dáng rất tĩnh mịch.
Nhưng mà…
“Ùng ục.”
Bụng của y đang réo.
Giao Bạch không kìm được, phì cười thành tiếng.
Thẩm Nhi An xoay người, giọng y trầm thấp, ẩn chứa mấy phần thẹn quá hóa giận: “Cậu, cậu cười cái gì?”
“Quần áo trong của tôi bị kẹt giữa mông, tôi đang cười chính mình ấy mà.” Giao Bạch làm bộ làm tịch.
Thẩm Nhi An: “…”
Y tiếp tục bước, không nói lời nào.
Giao Bạch chắp tay sau lưng đi đằng sau Thẩm Nhi An, lắc lư y chang ông cụ non. Đáng thương thay, thiếu gia này có cơm ăn mà vẫn thảm giống mình, còn đang đói bụng đây.
“Thẩm thiếu gia, chúng ta đi ăn hoành thánh đi.” Giao Bạch nghe thấy mùi thơm.
Thẩm Nhi An dừng lại: “Tôi có, tên.”
Giao Bạch cười cười, tiếp thu ý kiến: “Vậy, Thẩm Nhi An, chúng ta đi ăn hoành thánh đi.”
Cửa tiệm nhỏ lúc tám chín giờ, dòng người không nhiều chẳng ít.
Thẩm Nhi An vừa đi vào là thành tâm điểm chú ý. Y không phản cảm bài xích hay mặt lạnh phóng áp suất thấp. Từ đầu đến cuối y chỉ theo chân Giao Bạch tìm chỗ ngồi.
Bàn lau sạch sẽ, nhưng mã QR ở hai góc bàn lại có một lớp bóng loáng. Giao Bạch lấy điện thoại ra quét mã, tranh thủ miết mắt ngó Thẩm Nhi An phía đối diện. Đối phương yên lặng ngồi, chẳng hề tỏ vẻ ghét bỏ.
“Tôi muốn hai bát hoành thánh lớn. Cậu có kiêng gì không?” Giao Bạch hỏi.
Thẩm Nhi An nhìn về phía cậu.
Không hiểu sao Giao Bạch lại có cảm giác như đang bắt nạt trẻ em: “Đừng nhìn tôi như thế. Tuy rằng chúng ta thuê chung đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau ăn cơm. Tôi không biết cậu thích cái gì là chuyện bình thường.”
Thẩm Nhi An bình tĩnh đáp: “Hành, không cần.”
“Không còn gì khác hả? OK.” Giao Bạch đặt điện thoại sang một bên, chống má ngắm nhìn đèn đuốc và người đi bộ trên đường. Cậu là fan cuồng của nhân vật chính mà, toàn bộ hành trình đọc nguyên tác đều đi cùng Lễ Giác, Lễ Giác để ý cái gì thì cậu để ý cái đó.
Ví dụ như Lễ Giác chấp nhất với việc bận tâm về đồ ăn thức uống của Thẩm Nhi An.
Nói chính xác hơn, là Thẩm Nhi An chừng hai mươi tuổi, khi đó y không thích mùi hành gừng tỏi, không ăn cay, không ăn hải sản, không ăn trứng gà, không ăn bơ, không ăn mì…
Khó hầu hạ.
Mà bây giờ Thẩm Nhi An còn chưa trưởng thành, mười bảy tuổi nha, non lắm.
Tác giả “Gãy Cánh” không vẽ cô gái hái chè trên núi Sanh, song đọc truyện tranh cũng có thể tưởng tượng bà là đại mỹ nhân. Nếu không thì Thẩm Nhi An sẽ không mang vẻ đẹp thần thánh hoàn mỹ như thế.
Đương nhiên, cha y cũng rất mặt người dạ chó.
Tầm mắt Giao Bạch âm thầm lướt từ vai trái đến xương quai xanh Thẩm Nhi An một cách khó phát giác, nơi đó vốn là một vết sẹo bỏng, bị y xăm lên một con vật nhỏ.
Hình xăm là một con chuồn chuồn, từng xuất hiện mấy lần trong truyện tranh. Có một lần Lễ Giác mắc bệnh, quét tước dọn dẹp rồi ngã xuống đất, vỡ đầu chảy máu không đứng dậy nổi. Thẩm Nhi An làm như không thấy, bỏ qua cậu ta và tới công ty. Lúc ấy vô số người mắng Thẩm Nhi An, mắng y lên tận hot search.
Đó là hot search đầu tiên của bộ truyện.
Giao Bạch còn nhớ rõ hot search là #chuồn chuồn chạy mau#
Đám fan hâm mộ sợ hãi, mọi người thấp thỏm nơm nớp, sợ báu vật “Gãy Cánh” của họ bị cấm.
Giao Bạch nghĩ đến đám chuồn chuồn giấy trong phòng Thẩm Nhi An, là do mẹ y dạy y gấp thì phải.
Thời kỳ này, Thẩm Nhi An vẫn dễ nhìn thấu lắm.
Giao Bạch dịch dịch cái bát hoành thánh mà nhân viên vừa bê lên ra đằng trước. Cậu mang đến hiệu ứng bươm bướm, tương lai liệu Thẩm Nhi An còn tệ bạc không đây…
Hơn nữa cậu đã đổi số điện thoại, Lễ Giác không liên lạc được cậu, không biết đối phương sẽ ra sân khấu bằng cách nào.
“Chuyện ở phòng nghỉ, cậu không muốn hỏi tôi gì sao?” Giao Bạch gắp một miếng hoành thánh lên thổi một chút, chấm ít giấm chua, cắn một miếng hết luôn.
Thẩm Nhi An đang gẩy bát hoành thánh của y, kiểm tra xem có hành không.
Ngữ khí của Giao Bạch nhẹ nhàng, điểm xuyết sự trêu chọc giảo hoạt giữa những người bạn thân: “Cậu không hỏi thì tôi sẽ không nói.” Cậu một hơi ăn hết ba chiếc hoành thánh, “Ngon ghê.”
Thẩm Nhi An ngơ ngác, khuôn mặt người đối diện bao phủ bởi một lớp cảm xúc thỏa mãn và hạnh phúc. Y cụp mắt, che khuất nỗi nghi hoặc đang đâm chồi.
Hoành thánh mà thôi, có cái gì đáng để vui chứ.
Thẩm Nhi An cắn một miếng, đè khóe môi xuống, nhân ít vỏ dày, ngon chỗ nào, chẳng ngon gì cả.
“Thử chấm ít giấm chua xem.” Giao Bạch chân thành đề nghị. Cậu lớn hơn Thẩm Nhi An hai tuổi, đôi khi trong tư tưởng sẽ coi đối phương như em trai.
Cho đến bây giờ, độ sinh động của Thẩm Nhi An và cậu là cao nhất, xứng đáng được cậu dành cho nhiều nhiệt tình nhất.
Giao Bạch nhìn Thẩm Nhi An chấm giấm, trong mắt bất giác toát ra lòng yêu thương của người cha rồi nhanh chóng biến mất. Cậu suy tư ý nghĩa đằng sau độ sinh động.
Như người chơi lập nhóm trong game, mỗi lần hợp tác sẽ tăng chút độ thân mật. Đó là bằng chứng và ý nghĩa của việc bọn họ cùng nhau trải qua cuộc thắng cuộc thua.
Mà độ thiện cảm lại mang một hàm nghĩa khác, ấn tượng tốt, yêu thích…
Còn độ sinh động lại không giống vậy.
Động tác thổi hoành thánh của Giao Bạch bỗng khựng lại. Liệu độ sinh động có phải là chỉ sự hứng thú… Hứng thú của bạn tốt với cậu? Tim cậu đập gia tốc. Rất có thể nha!
Giao Bạch sửa sang lại toàn bộ tính toán của mình một cách mạch lạc.
Cậu lợi dụng chi tiết Thẩm Nhi An nghe lão thái thái gọi cậu là một đồ chơi, sau đó cố ý dao động Lương Đống ở nhà vệ sinh, khiến đối phương thành kẻ trung gian tiết lộ những điều thấp kém kia cho Thẩm Nhi An, khắc sâu thêm ấn tượng cậu là đồ chơi cho người khác tiêu khiển trong đầu y.
Bước kế tiếp, cậu lật đổ hình tượng bản thân bằng một cách giải đề rất tài tình, thu hút sự chú ý từ Thẩm Nhi An.
Bước kế tiếp tiếp là để Thẩm Nhi An làm bạn cùng phòng, lộ ra suy nghĩ, việc riêng tư và thói quen nhỏ, mục đích nhằm gây dựng lại hình tượng trong lòng y —— không hề sa đọa, lòng hướng ánh sáng, thích học tập, yêu cuộc sống, tràn ngập hy vọng về tương lai.
Con chuồn chuồn giấy là điểm nhấn then chốt.
Chuồn chuồn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời Thẩm Nhi An.
Lúc đó Giao Bạch cách tội tử hình chỉ một con chuồn chuồn giấy. Cậu không giẫm hỏng, mà cẩn thận nhặt nó lên.
Vì thế cậu không nghênh đón nắm đấm, mà là sức sống và ánh bình minh.
Kỳ thực Lương Đống càng ở trước mặt Thẩm Nhi An nói cậu xấu xa cỡ nào, hứng thú của Thẩm Nhi An với cậu sẽ càng sâu đậm.
Khá giống đọc truyện xem phim, điều người khác hình dung và điều mình thấy không giống nhau, bạn sẽ muốn xem xem rốt cuộc nó là như thế nào.
Cho nên ấy, nhiệm vụ bắt buộc tại phòng nghỉ là sự thay đổi về lượng gây ra sự thay đổi về chất(1). Tích góp từ mấy lần trước đó mới đạt được hiệu quả kia.
(1) Quy luật lượng – chất: hay còn gọi là quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại, là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác – Lênin, chỉ cách thức của sự vận động, phát triển, theo đó sự phát triển được tiến hành theo cách thức thay đổi lượng trong mỗi sự vật dẫn đến chuyển hóa về chất của sự vật và đưa sự vật sang một trạng thái phát triển tiếp theo. Ph.Ăng-ghen đã khái quát quy luật này: “Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất.” (Wiki)
Giao Bạch phỏng đoán, Thẩm Nhi An càng lúc càng tán đồng cậu, y cho rằng bọn họ là một loại người. Với bọn họ, tình thân có chẳng khác nào không có, nhưng lại khát vọng tình thân, cũng cho nó sự tôn trọng chân thành nhất.
Kết hợp các lần tiếp xúc và cảm nhận trước đó, Thẩm Nhi An càng nhiều hứng thú với cậu, muốn biết cậu là hạng người gì.
Suy đoán như vậy hợp tình hợp lý. Được, độ sinh động chính là hứng thú.
Danh sách bạn tốt đột nhiên xuất hiện trước mặt Giao Bạch.
Độ sinh động của ai được xếp thứ nhất sẽ có con dấu chữ “Giao” vàng rực, hiện ra khí thế ào ạt, khá trang trọng chính thức, tràn đầy cảm giác nghi thức
Hiện tại, cái con dấu đó được đặt ở vị trí số hai, cạnh tên Thẩm Ký. Độ sinh động của y là… 37.
“Khụ ——”
Giao Bạch sặc một hớp canh hoành thánh.
Ôi đệt, 37? Sao lại những 37 rồi? Tối nay cậu đã làm gì ư? Ngoài việc bất cẩn chạm phải ánh mắt của lão già xong nhanh chân bỏ chạy, thì không còn gì mà nhỉ?
Chẳng lẽ là bộ dáng bỏ chạy của cậu mê loạn ánh mắt của lão già kia?
Vị trí một tấc phía trên xương cụt của Giao Bạch vô thức co giật đau đớn. Độ sinh động của người khác tăng lên tức là muốn vạch trần mặt nạ của cậu, muốn trông thấy dáng vẻ chân thực nhất của cậu.
Mà lão chó họ Thẩm khinh thường việc tiêu tốn thời gian và tâm tư đi tìm hiểu người khác, chỉ là muốn làm cậu thôi.
Thôi cái con mẹ nó ấy.
Giao Bạch ăn không vô hoành thánh nữa. Sắc mặt ửng đỏ do hơi nóng và đồ ăn gây ra biến mất không tăm hơi.
Tăng độ sinh động là chuyện tốt nha, đầy 50 là có đặc quyền, tình hình sẽ ngày càng tốt lên. Giao Bạch thử tự an ủi bản thân, nhưng cũng chẳng ích gì, từ trong ra ngoài cậu lạnh buốt.
Nếu nhằm vào lão già kia bằng con đường này, vậy chi bằng cậu dứt khoát thuận theo, có lẽ độ sinh động sẽ thẳng một lần đến đỉnh?
Nhưng ngộ nhỡ không tăng mà còn giảm thì sao?
Rất có thể lắm.
Vả lại bộ thân thể này của cậu còn là một quả xanh.
Lão già không thích ăn đồ xanh. Y chê bai phát ngán kẻ khóc lóc sướt mướt đòi chết đòi sống, rất phiền phức, không thoải mái.
Giao Bạch rơi vào trầm tư, tại sao mình phải ở đây suy nghĩ vấn đề này? Đây chính là vua dạ dày 1 khiến giới 0 ở Nam Thành nghe tên đã sợ mất mật đó.
Nửa câu sau Giao Bạch buột miệng nói ra.
Nói xong, cậu trừng mắt nhìn con ngươi đen như mực của Thẩm Nhi An đang dõi theo cậu, nhìn cái gì mà nhìn, sau này cậu cũng thế đó!
Thẩm Nhi An không hiểu tại sao tên này lại đột nhiên dựng đứng lông lên. Y đặt đũa xuống, nhướng đôi môi ánh một lớp mỡ hoành thánh, nổi bật vẻ đơn thuần vô tội như chàng trai nhà bên, không hề mang sự âm u dơ bẩn của gia tộc lớn.
“Hoành thánh, ăn không ngon?”
“Chẳng ra sao.” Khẩu vị Giao Bạch bị ảnh hưởng, không liên quan đến hoành thánh, đều là lỗi của lão già.
Ánh mắt Thẩm Nhi An lưỡng lự di động từ hơn nửa bát hoành thánh còn thừa của Giao Bạch và dáng vẻ rũ mắt bị hơi nóng hầm hập nhuộm lên sắc ôn hòa của cậu. Thẩm Nhi An ngập ngừng mở miệng, thanh âm thấp nhưng rõ ràng: “Đã gọi rồi, cố gắng, đừng lãng phí.”
Bị người nhỏ hơn mình giáo dục, hai má Giao Bạch nóng lên. Cậu xì một tiếng, lẩm bẩm: “… Biết rồi.”