Cái thân phận chó nhỏ lông tạp màu kiêm bình chứa phúc vận này, ai thích thì cứ lấy đi. Có cho Giao Bạch một trăm triệu thì cậu cũng sẽ chẳng thèm nhặt về đâu.
Giao Bạch thoát khỏi chuồng chó, lại không thể rời Nam Thành, bởi vì phần lớn bạn tốt trong danh sách của cậu đều ở đây, hơn nữa còn cùng một vòng tròn xã giao. Cậu chỉ có thể thay lập trường, đổi con đường đi vào.
Trong đám bạn tốt có hai học sinh, lần lượt là tiện thụ Lễ Giác và tra công Thẩm Nhi An của bộ truyện tranh này.
Lễ Giác ở nông thôn, tạm thời không tiếp xúc đến, Thẩm Nhi An thì ở Tam Trung Nam Thành.
Tại giai đoạn này, cánh y chưa đen, vẫn là một cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh xanh trắng đan xen. Tâm tư và lòng dạ cũng chỉ sâu hơn bạn đồng lứa một chút, còn kém mấy ông chú kia rất rất xa, dễ đối phó.
Nên Giao Bạch tới rồi.
Giao Bạch ngồi xuống chỗ trống phía trước Thẩm Nhi An.
Đây vốn là chỗ của Tề Sương.
Giao Bạch đã rút khỏi tình cảnh máu chó chọn một trong hai, nên Tề Sương chính là Thẩm phu nhân chuẩn, cuối năm sẽ đăng ký kết hôn với Thẩm Ký. Lão thái thái cân nhắc chu toàn, cảm thấy thân phận của cậu ta bây giờ đã không thích hợp cùng lớp, thậm chí là cùng trường, với cháu mình nữa. Vì vậy, Tề Sương chuyển trường.
Tất cả mọi chuyện đều nằm trong một cái khung, chỉ cần động vào một cái đinh ốc, những khớp nối khác cũng sẽ động theo.
Giao Bạch vẫy chào bạn nữ cùng bàn: “Chào cậu.”
Bạn nữ không kìm được câu hỏi: “Cậu lên lớp cũng phải đeo khẩu trang và quấn kín mít vậy à?” Cô nhận thấy lời nói của mình có chút bất lịch sự, lúng túng nắm lấy góc giấy.
“Nhìn thời tiết thôi.” Giao Bạch tháo khẩu trang trên mặt xuống, không mấy để tâm, nở nụ cười, “Bây giờ không cần.”
Bạn nữ nhìn cậu, hâm mộ: “Oa, da cậu thật trắng nha. Nữ sinh lớp chúng ta đều không trắng bằng cậu.”
“Tớ là trắng không khỏe mạnh, không tốt, tớ rất ít khi tắm nắng.” Thái độ của Giao Bạch vô cùng hòa nhã, bạn nữ cùng bàn này là bạn gái thân thiết của người trong lòng Thẩm Nhi An.
Đúng thế, trước khi bị Lễ Giác quấn lấy, Thẩm Nhi An mới biết yêu. Vì một nữ sinh, y tự tạo một khu vườn bí mật trong thế giới của mình, toàn bộ trồng những bông hoa nhỏ của tình yêu thầm kín.
Nữ sinh kia ở lớp khoa học xã hội bên cạnh. Cô học lớp mười hai giống Thẩm Nhi An, thành tích bét lớp.
Bọn họ là dạng tình yêu sắp đặt kinh điển giữa học giỏi nhà giàu và học dốt nhà nghèo, hai bên thầm mến nhau.
Nếu thuộc ngôn tình, đây chính là phong cách cứu rỗi, từ đồng phục đến đồ ngủ, từ em thật tốt đến anh yêu em.
Nhưng đây là truyện tranh boylove.
Ghế của Giao Bạch bị đạp một cước, nửa thân trên nhào về phía trước. Cậu không quay đầu.
Hiện tại không thể ngoái ra sau, nhất định chó săn của tra công nắm chặt nắm đấm rồi.
Tay Lương Đống quả thật siết thành nắm đấm. Gã kề sát vào Thẩm Nhi An, thấp giọng nói đầy trượng nghĩa: “Anh An, cậu yên tâm. Lát nữa tan học tớ sẽ nhắc nhở thằng nhãi này. Nếu nó dám nói lung tung trong trường, tớ sẽ khiến nó hối hận vì đã vào Tam Trung.”
Thẩm Nhi An không trả lời Lương Đống. Y chuyên chú gấp chuồn chuồn, nét mặt bình tĩnh.
Trái tim Lương Đống tan vỡ, anh An tốt nhường nào, tại sao lại cứ gặp phải nhiều việc buồn nôn như vậy chứ.
May mắn là anh An ít tham gia các hoạt động của gia tộc, truyền thông cũng không dám chụp lén y, đắc tội nhà họ Thẩm. Hầu hết người trong trường học không biết thân phận và gia thế của y, càng không biết người ngồi bàn trước mới chuyển đi không lâu là mẹ nhỏ của y.
Mà bạn học mới lần này, hơn một tháng trước là một trong những ứng cử viên chức mẹ nhỏ của y.
Đi một người lại tới một người.
Lương Đống không dám mắng vị đại nhân vật của nhà họ Thẩm, gã chỉ bắt nạt loại đồ chơi thấp hèn bán thân làm chó thôi.
Ghế của Giao Bạch lại bị đạp. Cậu bình tĩnh sờ lên quyển sách, năm sau là kỳ thi tuyển sinh đại học, hy vọng có thể thực hiện được ước mơ đại học của mình.
.
Hết giờ học, Giao Bạch bị Lương Đống chặn trong nhà vệ sinh.
Lương Đống cho hai tên đàn em đứng ngoài trông coi. Gã dùng chân đá cửa đóng lại, xoa xoa cái đầu cạo cao hai bên, tai vểnh vểnh rất phếch lối vô lại.
“Tại sao lại đổi tên rồi?” Giọng điệu như bạn cũ ôn chuyện.
“Tôi đi tiểu đã, lát nữa nói tiếp.” Giao Bạch đi tới bồn cầu.
Lương Đống trợn tròn mắt.
Giao Bạch nói đi tiểu chính là thật sự đi tiểu. Cậu chẳng hề hoảng loạn chút nào. Ở thế giới của Giao Bạch, tướng mạo của nguyên thân là tiêu chuẩn không thiếu người theo đuổi, nhưng trong bộ truyện tranh có thể xưng là bữa thịnh yến nhan sắc này thì không đáng chú ý. Do đó, dẫu đã mất cái chuồng nhà họ Thẩm, nhưng sẽ chẳng hề xuất hiện một đống người đòi cầm tù chà đạp cậu hay cưỡng chế yêu các kiểu. Không có, thật sự không có.
Nếu nói về kết thù, ngoại trừ một Tề Sương miễn cưỡng có thể khống chế, thì là vị đứng cạnh nhìn cậu chằm chằm này.
Hết rồi, chẳng còn ai.
Giao Bạch đến Tam Trung là nhằm vào Thẩm Nhi An. Cậu đã ôn luyện đầy đủ, chuẩn bị đánh trống tăng cao sức mạnh, một phát đưa Thẩm Nhi An vào một trong các nhóm.
Có nghĩa là, độ sinh động của cậu và Thẩm Nhi An phải đạt yêu cầu, bọn họ cần tiếp xúc nhiều.
Mà Lương Đống là bạn của Thẩm Nhi An, vì muốn về sau chung sống hòa bình, Giao Bạch nhất định phải san bằng mối thù này.
“Đổi tên là để tạm biệt quá khứ.” Giao Bạch sửa sang quần áo, “Còn nguyên nhân tại sao là Giao Bạch…”
Nhịp tim Lương Đống bất giác tăng nhanh khi cậu ngừng lại.
Tại sao? Còn có thể là tại sao, không nghĩ ra được, Lương Đống đang ngẩn người ngốc nghếch, bị kéo theo mạch suy nghĩ của cậu, thì nghe cậu nói: “Vì tôi thích ăn.”
“Đặc biệt là thịt băm xào niễng, đơn giản mà tươi ngon…” Lời Giao Bạch bị cắt ngang bởi cổ áo bị túm lấy. Lương Đống phà khí lên mặt cậu, y chang con nghé bị khiêu khích: “Có phải là nên làm xong việc dang dở ở Đế Dạ không?”
Giao Bạch bày ra dáng vẻ suy tư: “Việc này không được đâu.”
“Già mồm cái…” Lương Đống bỗng không lên tiếng. Gã cảnh giác nhìn chòng chọc cái người đột ngột áp sát mình, cơ bắp hai bên đùi căng cứng, “Lần đó ông đây nói nuôi mày, câu này coi như…”
Giao Bạch ngắt lời nói: “Tôi có bệnh.”
“Cậu cho rằng ông đây ba tuổi à, từ đâu ra bệnh, chẳng lẽ trong lúc nuôi cậu, nhà họ Thẩm sẽ gọi cậu ra ngoài bán mình chắc?” Lương Đống hung tợn mắng chửi.
Giao Bạch để lộ nét mặt đắng chát: “Đêm ấy ngài Thẩm bảo tôi đi hầu hạ chủ tịch Thích.”
Lương Đống vừa định hỏi chủ tịch Thích nào, lời chưa kịp bật ra khỏi miệng thì gã đã tựa hồ bị người ta dùng búa đập lên xương sống, mất sạch sự ương ngạnh cao vút của tiểu bá vương kiêu căng, kinh sợ như con chó.
“Ngoài trường hợp đó, tôi thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải…” Giao Bạch rũ mắt, “Người muốn tôi phối hợp giống cậu.”
Lương Đống nửa tin nửa ngờ: “Hôm ấy không phải là mày phản kháng lại tao à? Mẹ kiếp còn đá ông đây!” Làm hại gã xin nghỉ mấy ngày mới về trường được.
Giao Bạch trầm mặc: “Tôi bị sốt váng đầu, thần chí không rõ.”
Lương Đống cười lạnh ha ha: “Giả bộ, tiếp tục giả bộ đi!”
“Tôi giả cái gì chứ.” Giao Bạch che mặt, “Ban nãy không phải là tôi đã nói rồi à, đôi lúc tôi sẽ gặp người ra yêu cầu này với mình, tôi đã sớm quen rồi. Cậu cũng không ngại thì tôi ngại làm gì.”
Khuôn mặt Lương Đống tối sầm lại, sau đó xanh lét, như thể móa nó rất ghê tởm.
Với bên ngoài, gã ra vẻ kinh nghiệm rất phong phú, kỳ thực gã vẫn là một thằng nhóc chỉ biết lý luận suông, chưa bao giờ dùng đao thật súng thật. Đêm ở Đế Dạ ấy, gã và một đám Thái tử đảng chơi rất high, uống rượu, rồi chứng kiến mấy cảnh ướt át trực tiếp, máu nóng xông đầu nên muốn ra ngoài hóng gió. Trên đường về, gã ngoặt vào một cái toilet để rửa mặt, cứ thế bắt gặp người trước mặt này. Khi đó gã trông thấy vòng eo nhỏ nhắn kỳ cục của đối phương, đầu óc kích động, ép buộc uy hiếp đối phương vào khuôn phép.
Người này đang muốn đi vệ sinh, Lương Đống thì nhận được một cú điện thoại gọi từ một cô gái trong phòng, giục gã trở lại. Gã không còn cách nào, bèn hẹn người này. Tám giờ, chỗ cũ.
Ngày hôm sau, Lương Đống tỉnh rượu, ngoại trừ tức giận còn có cảm giác vui mừng, may mà không dính líu đến loại người kiểu kia. Gã không thích.
Ấy vậy mà người này còn bẩn hơn tưởng tượng của gã.
Quá bẩn.
Lương Đống buông lỏng bàn tay đang túm cổ áo Giao Bạch.
Có điều,
Lương Đống đi lòng vòng quanh Giao Bạch. Hôm ở toilet tên này không dám nói chuyện với gã, suốt thời điểm đó toàn gật gật lắc lắc. Thay đổi lớn như vậy à? Cứ cảm thấy là lạ.
Nhưng không nghĩ ra nguyên cớ, Lương Đống hung dữ cảnh cáo Giao Bạch ngậm miệng lại, đừng nói lời không nên nói, không thì sẽ không có quả ngon để ăn.
Lời đe dọa của thiếu niên rất ấu trĩ, chẳng mang tính công kích thực chất nào.
Lúc Giao Bạch về lớp, Thẩm Nhi An vừa khéo nhìn lên hành lang, tầm mắt bọn họ chạm nhau.
Thẩm Nhi An quay đầu lại, nằm nhoài lên bàn.
Còn Lương Đống ra dấu kín miệng với Giao Bạch, mặt mũi đầy vẻ khinh bỉ “Tôi đã mách anh An rồi, cậu đừng hòng giở trò”.
Trong lòng Giao Bạch vui vẻ, bước chân cũng rất tung tăng, suýt nữa nhịn không được mà nhảy nhót tại chỗ. Xem ra Lương Đống không khiến cậu thất vọng, nhanh như vậy đã kể “quá khứ” của cậu cho bạn mình.
Rất tốt.
Giao Bạch muốn trở thành loại người mà Thẩm Nhi An cho rằng cậu như thế, nát nhất bẩn nhất.
Đến lúc đó, chỉ cần cậu hơi biểu hiện một mặt không khớp với sự nát bẩn kia rồi bị Thẩm Nhi An bắt gặp, ắt sẽ khơi dậy trí tò mò của đối phương.
Một chút hiếu kỳ là đủ rồi.
Giao Bạch gãi gãi mái tóc dày, chuyện quái gì đây, hao tâm tổn trí, thật sự rất muốn bye bye đám già trẻ hào môn này, không bao giờ gặp lại.
“Hệ thống hay là cái gì kia, có ở đây không? Tôi cần nhóm bạn tốt làm gì, hoàn thiện cuộc đời hay cái gì khác, cảm giác rất vô nghĩa nha.” Giao Bạch hỏi trong lòng.
[Người chơi Giao Bạch nảy sinh nghi ngờ với quy tắc trò chơi, cũng có ý khiêu khích gây hấn, cảnh cáo lần một!]
[Cảnh cáo đủ ba lần, người chơi sẽ bị phạt roi.]
Giao Bạch: “…” Ác ghê.
“Bé đáng yêu ơi, bé còn sống à, suốt khoảng thời gian này chẳng thèm cọt kẹt tiếng nào.” Giao Bạch dịu dàng điềm đạm, “Độ sinh động của Thẩm Ký từ 0.01 thành 0. Anh ta hoàn toàn quên khuấy tôi rồi, trở về bộ mặt thật. Mấy người khác tất cả đều là zero, ngay cả anh giai bé tôi quen trên mạng cũng là quả trứng.”
“Có phải là nên cho tôi ít nhiệm vụ bắt buộc để làm thử không?” Giọng điệu Giao Bạch khá sốt ruột.
Chỉ cần có thể khiến trợ thủ ban bố nhiệm vụ ép buộc nhằm gia tăng độ sinh động bạn bè là cậu có thể thăm dò quy tắc trò chơi, sau này chiếu theo mà làm.
Ai ngờ trợ thủ lại chẳng hề có động tĩnh gì, căn bản sẽ không rơi vào bẫy.
Vật này không thể giao lưu với cậu, chỉ có thể phát thông báo.
.
Bề ngoài Giao Bạch không mang tính chất công kích, người ngồi xung quanh lần lượt xúm lại, hỏi cậu bao nhiêu tuổi, trước đó học ở đâu. Cậu nói mình mười chín, khiến tất cả đều bối rối.
Mười chín cơ à, sao vẫn vào lớp mười hai? Lưu ban hay học lại nhỉ, thêm một loạt câu hỏi phát sinh.
Gương mặt tươi cười của Giao Bạch dần trở nên lấy lệ, cậu còn đuổi người đi để trộm nghịch điện thoại.
Tháng trước cậu gia nhập một nhóm chat.
Bên trong toàn bộ là nhân viên các câu lạc bộ đồng tính cấp cao ở Nam Thành, 0 nhiều 1 ít. Hàng ngày bọn họ phàn nàn, khoe khoang, và nằm mơ giấc mộng làm chim hoàng yến của kim chủ.
Khách khứa tiêu tiền ở chỗ chơi bời đều lăn lộn trong đám thượng lưu, vòng tròn cứ rộng dần, mọi người khó tránh khỏi việc sẽ nhắc tới nhân vật lớn như Nam Thẩm Tây Thích. Giao Bạch có thể chắt lọc nắm bắt một ít tin tức và tình trạng gần đây của họ.
Đáng tiếc, mỗi lần những người này trò chuyện thì đều biến thành ảo tưởng, ai ai cũng kể series Thẩm phu nhân Thích phu nhân.
Có một cậu trai tên Tai Nhỏ nói mình không muốn làm chim tước nhỏ, không muốn lồ ng son, chỉ mong có vị đại lão làm chó của mình.
Nhóm chat yên tĩnh một giây, sau đó là 360 kiểu giễu cợt đa dạng.
Giễu xong thì khóc, cùng nhau nằm mơ đi.
Giao Bạch mở tin nhắn lưu trữ, sắp xếp ghi nhớ những nội dung có ích. Cậu vừa muốn tắt cửa sổ màn hình thì Tai Nhỏ nhắn tin riêng cho cậu: Bây giờ anh có chó không?
Cao Qua(1): Không có.
(1) Cao qua/高瓜 là tên dân gian của cây niễng, giao bạch/茭白 là tên trên sách của cây niễng. Ở đây Giao Bạch chơi chữ từ đồng nghĩa. Chữ Qua 瓜 tách riêng ra thì có nghĩa là quả dưa.
Tai Nhỏ: Vậy có muốn tôi giới thiệu cho cậu một con không?
Tai Nhỏ: Híc híc, Qua Qua, tôi thẳng thắn với anh, anh đừng giận. Lúc tôi sắp xếp lại ảnh của đám người trong nhóm chat thì bị anh trai bắt gặp. Anh ấy nhìn trúng anh.
Quy tắc nhóm chat là, người mới vào phải gửi ảnh để cộng điểm lần đầu. Ảnh của Giao Bạch được cậu photoshop rồi. Cậu nhắn lại hai chữ: Không muốn.
Tai Nhỏ: Hả, không thể nào, đến chó cũng không cần? Anh của tôi rất giống chó nha! Lông vàng thuần chủng!
Giao Bạch vẫn là đáp án kia, cậu muốn chó làm gì, thật phiền.
Giao Bạch: Không tán gẫu nữa.
Tai Nhỏ: Qua Qua, Qua Qua, anh mất hứng à. Vậy hãy để anh tôi đi ăn cứt đi, mặc kệ anh ấy! Tôi kể cho anh nha, tối qua tôi cùng vài chị em tốt gặp offline, nghe bọn họ nói ngài Thẩm [che mặt].
Tai Nhỏ: Mạnh mẽ đáng sợ. Một chị em của tôi nói cậu ấy quen một người được ngài Thẩm vừa ý, bao nuôi một thời gian, lần nào cũng phải uống xong mấy lon Red Bull mới có thể chống đỡ được.
Giao Bạch: “…”
Ồ wow, hóa ra Red Bull mới là kẻ giành chiến thắng lớn nhất.
Cho nên, Đông Bằng(2) của tôi thua kém ở chỗ nào?
(2) 东鹏 Dongpeng: một loại nước uống tăng lực sản xuất tại Trung Quốc. Red Bull thì có trụ sở ở Áo.
Trước khi xuyên vào truyện tranh, Giao Bạch là học sinh lớp mười hai, kiến thức sách giáo khoa vẫn nằm trong đầu cậu, nóng hầm hập. Cậu không cần tốn thời gian đi ôn tập, chỉ cần gắng hết sức diễn món đồ chơi dối trá phô trương buồn nôn trước mặt Thẩm thiếu gia mỗi ngày, thuận tiện quan sát phản ứng của đối phương là đủ.
Thẩm thiếu gia mặc quần áo đơn giản, đồng phục là xong, giày thể thao đi trên chân không phải hàng hiệu, nhìn chỗ nào cũng chẳng hề giống con nhà giàu. Có lẽ đây là do ảnh hưởng từ mẹ y, cuộc sống rất giản dị. Y là hotboy trường vô cùng kiệm lời, không hòa đồng, ngoại trừ Lương Đống thì không còn người bạn nào khác.
Giao Bạch vào học được một tuần, chưa từng nghe Thẩm Nhi An nói câu gì.
Mãi đến tận hơn nửa tháng sau, Giao Bạch tan học tới văn phòng tìm giáo viên…
“Không, sao.” Ở khúc ngoặt, nam sinh nói nhỏ với nữ sinh vừa va phải làm rơi tập ký họa của y và đang xin lỗi rối rít. Y còn định nói thêm gì đó nhưng dường như cảm thấy khó khăn, đầu lưỡi không nghe lệnh.
Khớp ngón tay đang nắm chặt tập ký họa của nam sinh nhợt nhạt phiếm xanh. Y cúi đầu, thân hình cao gầy đứng dưới bóng cây, tạo cảm giác ngượng ngùng và ngây thơ không sao tả xiết.
Giao Bạch lùi về sau nửa bước, trốn ở góc phòng, mũi chân ấn xuống đất. Nửa sau của “Gãy Cánh”, Lễ Giác quá tiện, Thẩm Nhi An quá tra, không có hỏa táng tràng(1). Hàng loạt fan cuồng nhân vật chính không chịu nổi nên yêu cầu đổi công, chọn bừa nam hai nam ba, hoặc nam bốn, nam năm, nam sáu lên chức. Weibo của tác giả bị bao vây tấn công cũng kiên quyết không thay đổi nội dung đã dự tính từ trước. Cô chỉ làm tính cách thiết lập của Thẩm Nhi An thêm đầy đủ, vẽ ra năm tháng tuổi trẻ của y.
(1) Truy thê hỏa táng tràng: Vế sau của câu “Ngạo kiều nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng/傲娇一时爽, 追妻火葬场”, thường chỉ nam chính ban đầu ngạo kiều lạnh, cuối cùng để lấy lòng nữ chính mà dốc hết thủ đoạn.
Đại khái là so với tuyến truyện chính, các chương thời thiếu niên không đủ máu chó nên Giao Bạch không nhớ được bao nhiêu tình tiết.
Hóa ra Thẩm thiếu gia thuở thiếu thời hơi cà lăm nha. Đây chính là nguyên nhân y nói rất ít.
Giao Bạch tiếp tục quan sát.
Nữ sinh kia lè lưỡi, chạy chầm chậm rời khỏi, tóc đuôi ngựa đung đưa một độ cong hoạt bát đáng yêu. Cô không biết, thiếu niên cô thầm thích cũng thầm thích mình, trên trái tim hết sức chân thành có khắc tên cô.
Cõi đời này, thường gặp nhất là hữu duyên vô phận.
Giao Bạch thấy Thẩm Nhi An đứng nguyên tại chỗ chốc lát rồi xuống tầng. Cậu không đi tìm giáo viên mà dứt khoát nhanh nhẹn bám theo.
Thẩm Nhi An không ở nhà cũ, cũng không ở cùng Thẩm Ký. Y thuê một căn phòng cách trường không xa cũng chẳng gần, sống qua ba năm cấp ba. Căn phòng đó còn thuê cùng một học sinh cùng khối, bạn học kia phải tạm nghỉ học về nhà vì lý do cá nhân. Quảng cáo cho thuê vừa dán bên ngoài, Giao Bạch, kẻ vẫn luôn một mực chờ đợi thời cơ, thấy vậy vội tận dụng mọi thứ để dọn tới.
Giao Bạch xin nghỉ buổi sáng để chuyển đồ, bây giờ cậu là bạn cùng phòng của Thẩm Nhi An.
Tan học, ánh hoàng hôn rực rỡ ấm áp của buổi trời chiều nhún nhảy trên người các thiếu niên. Giao Bạch chậm rãi cưỡi xe đạp theo sau Thẩm Nhi An, cùng y tiến vào khu nhà, gửi xe đạp bên dưới tòa nhà số 27, sau đó lên tầng, dừng trước cửa phòng 1101 ở tầng số mười một.
Giao Bạch chờ mong sự thay đổi nét mặt của Thẩm Nhi An.
Ai ngờ Thẩm Nhi An không lộ ra cung bậc cảm xúc gì rõ ràng. Y lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, đi về phía phòng ngủ của mình. Dường như với y mà nói, bạn cùng phòng là ai cũng chẳng có gì khác cả.
“Thật nhàm chán.” Giao Bạch khom lưng cởi giày, ném cặp sách vào phòng khách rồi tùy tùy tiện tiện vào bếp nấu cơm tối.
Cửa phòng Thẩm Nhi An vẫn luôn đóng, từ lúc tiến vào y chưa từng trở ra.
Giao Bạch cảm thấy, ở thời kỳ này, Thẩm Nhi An hệt một con thú nhỏ không có cảm giác an toàn, núp trong lớp vỏ của mình, sợ ánh sáng, sợ người lạ.
Đáng yêu một cách kỳ quái, muốn ôm trong ngực vuốt lông soàn soạt.
Giao Bạch chỉ tưởng tượng thôi, chứ cậu cũng không dám vuốt lông thật. Mấy hôm trước cậu vô tình biết một chuyện —— Thẩm Nhi An từng đánh nhau ở trường học.
Ngày ấy chính là lễ mừng thọ của lão thái thái, nguyên nhân là túi chuồn chuồn giấy trong ngăn bàn y bị một nam sinh xé nát, còn cùng đồng bọn chế giễu bộ dạng của y.
Học sinh có thành tích học tập và bề ngoài quá xuất sắc lại chưa từng mài dao tuốt gươm bao giờ, dễ khiến người khác đố kỵ và ức hiếp.
Bình thường Thẩm Nhi An là một người yên tĩnh, lúc bùng nổ tất nhiên sẽ chấn động đáng sợ.
Lần Giao Bạch ngồi ghế sau ô tô chứng kiến Thẩm Ký nhận điện thoại của giáo viên, cười thâm trầm lạnh lùng bảo giáo viên cứ tùy đi, xong liền nổi cáu ném di động.
Thẩm Ký tức giận, chắc là vì giáo viên miêu tả Thẩm Nhi An chảy máu đầy đầu, ngã sõng soài trên đất, tay ôm lấy chuồn chuồn giấy nát vụn khẽ gọi mẹ. Người đàn bà kia là căn nguyên của sự thù hận nơi Thẩm Ký, là nét bút xấu xí nhất trong cuộc đời y.
Sau sự kiện đánh nhau ở trường, Thẩm Nhi An mang vết thương đi học như thường lệ. Phụ huynh của nam sinh và đám đồng bọn bị y đánh thoi thóp cũng không tới trường gây chuyện.
Bởi vậy tin đồn Thẩm Nhi An là con riêng nhà hào môn bắt đầu lan truyền, nhưng cũng không lan truyền rộng lắm. Lương Đống vai chó săn nhe nanh múa vuốt cũng không phải để trang trí.
Giao Bạch không tiếp tục suy nghĩ nữa. Cậu chờ sáng mai cùng Thẩm Nhi An đi học, đâu biết được rằng, buổi sáng lúc cậu dậy là Thẩm Nhi An đã đi rồi.
Tan học cũng rất khó giao lưu.
Bình thường đều là Giao Bạch chờ Lương – mama – Đống đi khỏi mới tiếp cận Thẩm Nhi An. Cậu nói mười câu, Thẩm Nhi An cũng chẳng phát ra âm thanh nào.
May mắn thay, quan hệ bạn cùng phòng của bọn họ không hòa hợp nhưng cũng không cứng nhắc. Bọn họ sống chung dưới một mái nhà, đều có không gian riêng tư, miễn cưỡng coi là thuận hòa.
Đôi lúc Giao Bạch sẽ than thở với Chương Chẩm về bạn cùng phòng của cậu.
Chương Chẩm là người không biết đùa, anh giảng giải cho Giao Bạch rằng, mọi việc dĩ hòa vi quý, có mâu thuẫn gì thì ngồi xuống trò chuyện, nói rõ ràng, không nên động thủ, nếu động thủ thì không thể chịu thiệt.
Ngày càng giàu tình cha.
Giao Bạch lại hy vọng Chương Chẩm tám nhảm về vị anh ba kia của mình, để cậu có thể phân tích một phen.
Cái người Thích Dĩ Lạo kia ấy, có lẽ chỉ có tình anh em kết bái từ xưa là chân thật. Giao Bạch dự định chờ khi cấp bậc bản thân tăng mạnh mới giao chiến với hắn.
Nhiệt độ nói hạ là hạ, gió thu rất to, quạt mạnh buốt cả óc. Trong lớp Toán, giáo viên cầm phấn viết loạt soạt lên bảng mấy bài, gọi người lên làm. Giao Bạch cũng trong số đó, cậu được phân đến đề bài khó then chốt.
Giao Bạch xoa mặt đi lên bục giảng. Với thành tích học tập của nguyên chủ Vương Sơ Thu, nếu cậu vốn dĩ là học sinh 12/7 thì bây giờ chính là phân đoạn vả mặt.
Song nguyên chủ lại học ở trường cấp hai trên thị trấn trước khi tới Nam Thành, hai năm từ mười bảy đến mười chín tuổi đều ở trong cái giới kia. Giao Bạch có thể mang thân phận mới xuất hiện ở đây, toàn bộ đều do cậu lợi dụng bàn tay vàng bỏ tiền tìm được người giúp cậu lo liệu.
Hai mươi triệu đấy, xài không cần tiết kiệm.
Giao Bạch học lệch môn, tiếng Anh không ra sao, Toán thì tương đối ổn. Cậu cầm phấn viết từng công thức, mắt đảo quanh, sau đó cậu lau sạch, lại viết lần nữa.
“Sao tên thịt xào(2) kia còn chưa xuống?” Lương Đống khinh bỉ rung chân, cười: “Viết bừa, mịa.”
(2) Giao Bạch từng nói mình thích ăn thịt băm xào niễng, Lương Đống mỉa mai lại.
Thẩm Nhi An đang tính toán trên giấy nháp.
“Nó vẫn đang viết.” Lương Đống ra vẻ thiếu đứng đắn: “Câu này ít nhất phải dùng hết tất cả các công thức, nhưng nó ngạo mạn làm sai hết.”
Bạn nữ cùng bàn với Giao Bạch quay lại đạp Lương Đống: “Cậu thật phiền.”
“Đặt biệt danh cho người khác thì hay lắm à.” Cô hừ một tiếng, “Tớ thấy cậu đang ước ao đố kỵ Giao Bạch nhà tớ thì có.”
Ồ móa, đã thành “nhà tớ” rồi? Tên đĩ kia có nhân duyên tốt vậy sao? Lương Đống biến sắc mặt, Thẩm Nhi An đá gã một cái, ánh mắt rơi trên bảng đen.
Lúc vỗ vỗ tay để rụng hết phấn, Giao Bạch phát hiện Thẩm Nhi An đang đọc các bước giải đề của cậu.
Cậu cố ý lau sạch phương pháp thông thường, đổi sang cái phức tạp hơn, rất thú vị.
Còn chẳng phải sao, làm màu thành công.
Sau khi Giao Bạch ngồi xuống, nữ sinh cùng bàn đến gần, bội phục nói: “Bạch Bạch, cậu thật lợi hại nha.”
Tên ở nhà của Giao Bạch chính là nó, bạn bè hồi nhỏ thường gọi cậu như vậy. Đến đây mà còn có thể được người khác gọi bằng cái tên này, cậu rất vui vẻ: “Cậu biết tớ giải đúng hả?”
“Không biết.” Bạn nữ lắc đầu, “Nhưng cậu viết nhiều như thế, trông cũng rất ngầu.”
Giao Bạch: “…”
Giao Bạch không chỉ giải đúng đề đó mà còn giải rất trơn tru. Giáo viên khen tới tấp, bắt đầu từ thời điểm này, học sinh mới đến là trò cưng của ông.
Giao Bạch dùng một đề bài chiếm được tiếng tăm và độ hot, lượng người muốn tìm cậu xin wechat cũng tăng vọt, nhưng Giao Bạch không vui nổi.
Bởi cậu còn chưa công phá được bức tường lửa của Thẩm Nhi An.
Vào một buổi tối cuối tháng, sắp tới mười một giờ, Giao Bạch đang ngâm chân và làm bài tập, dưới tầng truyền đến tiếng huyên náo. Cậu tùy tiện xỏ dép lê ra cửa sổ ngó ra ngoài.
Hiểu rõ tình huống bên ngoài, Giao Bạch ngồi về chỗ, tiếp tục ngâm chân làm bài, tranh thủ nhắn một tin cho Chương Chẩm: Chị ơi, tầng sáu khu nhà em xảy ra hỏa hoạn, em đang ở tầng mười một, còn chưa làm xong bài. Kèm theo đó là một icon hoảng loạn luống cuống.
Thật ra đêm nay không có gió, những tầng không ở sát bên hẳn sẽ không có việc gì.
Chương Chẩm gửi tin nhắn thoại.
Giao Bạch hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Chương Chẩm gửi tin nhắn thoại cho cậu. Cậu bật lên.
Không biết người đàn ông này đang ở đâu, xung quanh khá ồn. Anh giống như một người anh trai, giọng nói vững vàng khiến người khác an tâm: “Đám cháy xảy ra ở cùng một tòa nhà thì không thể chủ quan. Cậu mở cửa chính nhìn hành lang thử xem, nếu không có khói hoặc khói rất nhạt thì mau xuống đi, đừng dùng thang máy, phải đi thang bộ. Nếu có khói dày thì dùng khăn ướt bịt miệng mũi lại….
Sắc mặt Giao Bạch chợt biến, cậu ngửi được mùi khói, có gió!
Quả nhiên nói trước bước không qua.
Giao Bạch cầm điện thoại đi ra ngoài: “Thẩm thiếu gia?”
Trong phòng Thẩm Nhi An không một động tĩnh.
“Bạn học Thẩm?” Giao Bạch thay đổi cách gọi khác, vẫn không phản ứng.
“Thẩm Nhi An!”
Giao Bạch đợi vài giây rồi đạp cửa. Cậu đạp mấy lần mới đá tung cửa ra được, bên trong trống rỗng. Thẩm Nhi An đã sớm xuống con mẹ nó rồi, chẳng thèm nhắc cậu!
Đệt.
Mệt xác ông đây còn lo cho sự an nguy của cậu.
Giao Bạch thối mặt bước vội xuống tầng. Cậu trông thấy một con… Chuồn chuồn giấy trên bậc thang tầng chín.
Giao Bạch:???
Bình bịch bình bịch ——
Một loạt tiếng bước chân từ dưới tầng đi lên, tiết tấu gấp gáp hỗn loạn.
Thẩm Nhi An ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ xuất hiện ở hành lang thông giữa tầng tám và tầng chín. Y nhận ra điều gì đó, dừng bước ngẩng đầu.
Thanh niên ngồi xổm bên tường, ngón tay nhặt chuồn chuồn giấy. Cậu phủi nhẹ cánh chuồn chuồn hai lần, sau đó kề sát vào, thổi thổi, cười nói: “Nhóc đáng thương, chủ nhân của mày ném mày ở đây à. Không sợ, anh sẽ dẫn mày đi tìm cậu ta.”
Thẩm Nhi An nhìn thấy thanh niên đứng dậy, đối diện ánh mắt của y, sững sờ lúng túng giấu chuồn chuồn ra sau lưng rồi lại cố gắng trấn định lấy nó ra.
“Ờm, tôi không giẫm lên nó.”
“Không tin thì cậu xem đi.” Giao Bạch xuống từng bậc, xòe chuồn chuồn giấy trên tay trước mặt Thẩm Nhi An.
Thẩm Nhi An vươn tay cầm chuồn chuồn giấy, đầu ngón tay chạm phải lòng bàn tay cậu.
Giao Bạch hơi khép tay, nắm lấy chuồn chuồn giấy và đầu ngón tay của thiếu niên. Cậu nhìn thẳng y, cười khanh khách: “Cậu còn chưa cảm ơn tôi đâu, Thẩm thiếu gia.”