Editor: Trà
Beta: BM
______________________________
Thân thể Mộc Thư vốn suy yếu, nàng nằm trên giường trong chốc lát liền đã ngủ say. Nhưng ý thức của nàng đã ở ngoài thân thể, trong nháy mắt, nàng xuất hiện bên trong một căn phòng tinh xảo, trang nhã cổ kính, căn phòng trang trí đơn giản, chỉ có một cái giường cùng một bộ bàn ghế làm bằng gỗ tử đằng được điêu khắc tỉ mỉ. Mộc Thư nhìn giao diện hệ thống, xác định đây là nơi mà hệ thống gọi là “phòng sáng tác”.
[ đinh — yêu cầu ký chủ xác định bút danh, hữu nghị nhắc nhở, bởi vì cân nhắc đến thói quen làm việc của các văn nhân, hệ thống kiến nghị ký chủ nên che giấu thân phận thật sự.]
Mộc Thư trầm ngâm trong chốc lát, cảm thấy hệ thống nói rất có đạo lý, tuy rằng nàng cho rằng viết tiểu thuyết không phải là việc gì đáng xấu hổ, nhưng ở cổ đại, thoại bản chính là đồ vật đồi phong bại tục. Vào lúc nàng còn chưa thành danh, không có lực ảnh hưởng gì, thì nàng quả thật không nên để việc viết thoại bản làm ảnh hưởng đến thân phận chân thật của mình. Tốt nhất là ngay cả giới tính cũng nên làm cho mơ hồ một phen, khiến người khác đoán không ra thật giả, rốt cuộc thì chuyện nam tử viết thoại bản nhiều lắm cũng chỉ bị người khác mắc bôi nhọ văn nhân mà thôi, nhưng khi nữ tử viết thoại bản, đừng nói đến nổi danh thiên hạ, bị ngàn người mắng đến máu chó xối đầu đều là còn nhẹ.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Mộc Thư mếu máo, nhưng sau khi suy xét hồi lâu, nói: “Bút danh kêu là ‘Phù Tô’ đi.”
Phù Tô, xanh mướt như cây dâu cây tùng, ý chỉ cỏ cây phát triển phồn thịnh và tên của nàng có tương quan ý nghĩa.
[ đinh —- bút danh “Phù Tô” chính thức ghi vào hồ sơ, mở ra nhân vật giả thiết, yêu cầu lựa chọn nhân vật chữ viết.]
Mộc Thư tò mò lật xem thuyết minh của hệ thống, đái khái ý tứ là nàng có thể lựa chọn một loại hoặc nhiều loại chữ viết để tiến hành học tập, đương nhiên, vì che giấu tung tích, tốt nhất vẫn nên học hai loại chữ viết hoàn toàn khác nhau. Một loại chữ viết là loại chữ mà “Phù Tô” thường dùng, một loại chữ viết là “Mộc Thư” thường dùng, có thể tránh được nguy hiểm bị nhận ra.
“Thể chữ Nhan, thể chữ Liễu, chữ Khải,…. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể chọn kiểu chữ ở trong đây thôi sao?” Mộc Thư có chút nghi hoặc dò hỏi, không phải nàng đua đòi, chỉ là hiện tại nàng đang ở cổ đại mà không phải hiện đại, văn nhân càng chú ý đến phong cách chữ viết, học tập thư pháp của các vị văn nhân mặc khách không phải là không tốt, chỉ là thiếu đi vài phần khí chất đặc trưng của bản thân mà thôi.
[ hiển nhiên không phải, điều mà họ gọi là chữ giống như người, nên ký chủ có thể ghi vào đặc điểm tính cách của nhân vật, hệ thống sẽ vì ký chủ mà thiết kế kiểu chữ phù hợp để ký chủ lựa chọn.]
Mộc Thư cảm thấy hơi bất ngờ, nàng thật sự không nghĩ đến hệ thống còn có loại chức năng này, lập tức hứng thú bừng bừng nói: “Chữ viết của Mộc Thư, cậu cứ nhìn mà làm là được, còn Phù Tô…. Tướng mạo thì lấy dung mạo của anh hai Mộc Thanh, tính cách…… thì là loại tính cách mà người khác cảm thấy tựa như trích tiên, thần bí, không dính khói lửa phàm tục, ừm, nhưng không thể là loại hận đời, tự nghĩ bản thân có tài nhưng không gặp thời linh tinh. Đúng, tôi muốn chính là hình tượng nam thần, thanh lãnh, kiên nghị, a, nếu thật sự không tưởng tượng ra được thì cậu có thể đối chiếu một chút với đại ca Diệp Anh hiện tại của tôi để thiết kế xem?”
Tốn nửa canh giờ lăn lộn để tạo ra nhân vật, thật vật vã thì hình tượng mới xem như là đầy đủ, chỉ chốc lát sau hệ thống liền đem nhiều loại chữ viết khác nhau về phong cách xuất hiện trước mặt của Mộc Thư. Thanh dật, tú khí, đoan trang, tiêu sái, chỉ có Mộc Thư không thể nghĩ ra, không có kiểu chữ nào mà trong mục lục của hệ thống là không có, điều này khiến hứng thú của Mộc Thư trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp bội.
Mộc Thư nhìn hồi lâu, cuối cùng lựa chọn loại chữ viết có phong cách thanh dật sâu sắc làm chữ mà “Phù Tô” thường dùng, loại chữ này vừa nhìn thấy liền như thơ như nước, rất có phong cách chuyện xưa, thật sự là cảnh đẹp ý vui đến cực điểm, nếu đóng thành sách vở, chẳng sợ chuyện xưa viết có dở đến như thế nào, thì cầm quyển sách có chữ viết này trong tay thì đều là không uổng một đời này, một loại tốt đẹp hưởng thụ.
Mà chữ Mộc Thư thường dùng lại không có nhiều chú trọng như vậy, là loại chữ nhỏ trâm hoa đoan trang tao nhã, tựa như một cây nhang hương được mài tinh tế tỉ mỉ, nhìn qua thì chính là một vị tiểu thư khuê các thuần lương vô hại.
Mộc Thư nhìn hai loại chữ viết có phong cách bất đồng, thật sự đã hiểu được cái gì gọi là chữ giống như người….. Chỉ nhìn hai loại chữ viết này một cách đơn thuần, Mộc Thư đã có thể tưởng tượng ra trích tiên trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng với tiểu thư khuê tú dịu dàng.
[ đinh —- xác nhận kiểu chữ thành công, nhiệm vụ hằng ngày đổi mới: Mỗi ngày viết hai mươi trang bảng chữ mẫu, khen thưởng giá trị danh vọng 20 điểm.]
Hai mươi trang nha, Mộc Thư nhìn nhìn lớn nhỏ bảng chữ mẫu, cảm thấy nhiệm vụ này có thể nhận. Rốt cuộc thì hiện tại nàng cũng là phế nhân, gánh không gánh nổi, vác cũng vác không nổi, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách viết chữ, thì đúng là không có việc gì tốt hơn để làm. Huống chi hệ thống cho nàng kiểu chữ viết xinh đẹp đến kỳ lạ, khiến nàng thực sự có xúc động muốn học.
Chờ đến sau khi kiểu chữ được xác nhận xong, Mộc Thư phát hiện nhiệm vụ tân thủ của mình đã hoàn thành, thuận lợi có được 10 điểm giá trị danh vọng. Vì thế rèn sắt khi còn nóng, nàng hưng phấn mà chạy đến nhà xuất bản cách vách, bắt đầu học tập chế tạo bìa sách và cách xuất bản tiểu thuyết như thế nào.
Hệ thống Viết Văn vừa thấy chính là bàn tay vàng của đô thị hiện đại, rớt về cổ đại liền trông có vẻ đặc biệt không tốt, nhưng bản thân hệ thống lại thích ứng rất tốt. Mộc Thư nhìn giao diện hệ thống có các loại trang giấy có hoa văn xinh đẹp, trong lòng nàng tán thưởng không thôi. Thư tịch cổ đại đều đóng sách bằng chỉ thư, mặt bìa đơn điệu chỉ có tên mà không có bất kỳ hình ảnh gì. Nhưng Mộc Thư lại có thể nhờ hệ thống sáng tạo ra mặt bìa dựa vào nội dung của tiểu thuyết, vẽ ra loại tranh thủy mặc có phong phạm đại gia(1), đẹp đến kinh diễm tuyệt luân.
Mộc Thư thử chế tạo một quyển sách, cầm trong tay nàng tuy vẫn là loại sách được đóng bằng chỉ, nhưng lại vô cùng tinh xảo. Trên mặt bìa là bức tranh thủy mặc vẽ cảnh rừng xuân, hình dáng thần thái đều hiện, chim tước sinh động đến mức gần như có thể xuyên qua trang giấy bay ra ngoài. Vừa thể hiện ra được thần thái mà người xưa coi trọng nhất, vừa thể hiện được vẻ đẹp hình thái của cảnh sắc mà người hiện đại yêu thích.
Mà vào lúc thư tịch mở ra, bên trong trang giấy thuần một màu trắng hơn tuyết, sách đóng hoàn mỹ, nơi góc sách còn có hoa văn chìm hình vòng hoa màu bạc tinh xảo, xinh đẹp tựa như một quyển tác phẩm nghệ thuật.
Mộc Thư có chút kinh diễm, cũng có chút kích động.
Nàng nghĩ có lẽ bàn tay vàng hệ thống này cũng không hề vô dụng như nàng vẫn tưởng. Ít nhất, nàng có thể tưởng tượng ra rằng, sau khi bản thư tịch này được đẩy ra ngoài, sẽ gợi lên sóng to gió lớn đến như nhường nào trên giang hồ đây? Thư pháp tự thành một phái, tranh vẽ có phong phạm đại gia, có lẽ, nàng có thể lôi kéo địa vị hèn mọn của thoại bản đến độ cao khó có thể với tới.
Nhưng với tiền đề là nàng phải chân chính viết ra được tác phẩm có thể đả động nhân tâm.
Vốn dĩ trong lòng Mộc Tư đã nhận mệnh đang dần dần bốc cháy lên một ngọn lửa, với điều kiện tốt như vậy, lần đầu tiên nàng sinh ra khát vọng không muốn phụ lòng hệ thống.
[ đinh — bản thảo của ký chủ sẽ được tiến hành xét duyệt trong phòng sáng tác, nếu tác phẩm không đủ tiêu chuẩn sẽ được đưa đến phòng phụ đạo để được tiến hành chỉ dẫn và sửa chữa. Vào lúc ký chủ được xác nhận có thể xuất bản tác phẩm, hệ thống sẽ trực tiếp định chế tốt các cửa hàng bán thư tịch, trực tiếp bán ra, hoàn mỹ che giấu thân phận thật sự của ký chủ, cho ký chủ một hoàn cảnh tốt nhất để an tâm sáng tác.]
Mộc Thủ coi nhẹ hệ thống làm nũng ra vẻ đáng yêu, chỉ là khi nàng hiểu được đủ loại chức năng của hệ thống, nói thật lòng, đứa bé càng ngoan thì trong xương cốt sẽ càng phản nghịch, một khi có được con đường phát tiết và không làm ảnh hưởng đến toàn cục, họ sẽ không chút khách khí mà phóng thích bản thân đến ngoài không gian, đến thiên băng địa liệt.
Vì thế liền xuất hiện một người có lý lịch, bối cảnh, nhân sinh hoàn mỹ, không khiếm khuyết và bởi vì lòng người hiểm ác, dơ bẩn cho nên không thể không ẩn cư nơi núi rừng, mang theo giả thiết như vậy, nam thần Phù Tô ra đời. Mộc Thư trừng đôi mắt ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm nhân vật hình người trong giao diện không gian ba chiều với bạch y thắng tuyết, biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, nàng cũng lần đầu tiên ý thức được thì ra đại ca Mộc Thanh nhà mình vốn có khuôn mặt hơi nữ tính nên dẫn đến không đủ soái khí, nay bỗng nhiên có khí chất trích tiên như thế, quả thật là đẹp đến ngây người.
Hình tượng cấm dục khiến người khác muốn phạm tội nha, không được không được, nàng không muốn đến nước Đức để chỉnh hình đâu.
“Cho nên từ ngày hôm nay, cậu muốn tôi đi lên con đường chất lượng phải không?” Mộc Thư nhỏ giọng lẩm bẩm, trên thực tế thì cảm giác nóng lòng muốn thử đã tràn ngập cõi lòng của nàng.
[ đinh —– khoảng cách ký chủ đến chất lượng hoàn mỹ còn một đoạn đường rất dài phải đi đó, mong ngày sau ký chủ nên nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày đi nha~!]
Mộc Thư cố gắng lấy lại bình tĩnh từ đại não đang hưng phấn quá mức của nàng, nghĩ thầm, đúng vậy, hiện giờ nàng viết chữ bằng bút lông còn chưa biết viết, thì đừng nói đến chuyện viết ra tác phẩm có thể kinh thế hãi nhân, chấn động lòng người. Hơn nữa còn có ba cái nhiệm vụ chủ tuyến muốn mạng kia nữa, cộng thêm sinh mệnh ngắn ngủi hơn mấy lần người bình thường của nàng, hoàn toàn có thể xếp vào “Hệ liệt sinh thời” của nàng.
[ ký chủ không cần tự coi nhẹ bản thân đâu nha, tuy rằng trước mắt ký chủ viết văn không ra sao cả, nhưng độ phù hợp của ký chủ cùng với bản hệ thống cao đến 79% lận nha ~! còn có được loại thiên phú trực giác dã thú cùng với tuyệt đỉnh thiên phú có thể đem tình cảm nhân loại khống chế đó nha ~! Chỉ cần xem nhiều viết nhiều, là ký chủ có thể đi thật nhanh đến đỉnh cao nhân sinh, cưới được cao phú soái, trở thành người thắng rồi.]
Mộc Thư hắc tuyến, cứng họng vô ngữ nói: “Vậy phải cảm ơn cậu rồi.” Nàng cảm thấy trực giác dã thú gì đó chính là đang mắng người….
Mộc Thư rời khỏi hệ thống, rơi vào trong ổ chăn ấm áp ngủ một giấc, mới có thể miễn cưỡng đè xuống nội tâm đang xao động. Thừa lúc thị nữ vẫn còn chưa tiến vào, nàng thật nhanh tự mình mặc vào quần áo, thật sự nàng không thể nào thích ứng được với việc duỗi tay có người mặc quần áo, há mồm liền có cơm ăn, được người hầu hạ qua ngày. Sau khi xử lý tốt chính mình, Mộc Thư nhìn mình trong gương đã trở thành tiểu cô nương đáng yêu đến mức hận không thể cưng nựng trong tay, tin tưởng tràn đầy mà đẩy cửa bước ra ngoài.
Quần áo trang sức của thế giới này quả thật xinh đẹp đến mức khiến người khác không cách nào cự tuyệt, không biết là do nguyên chủ thích tỏ ra đáng yêu hay vẫn là các ca ca thích xem nàng tỏ ra đáng yêu, mà chuẩn bị rất nhiều quần áo cho nàng đều là loại đáng yêu chết người. Lúc này Mộc Thư đang mặc một thân áo lông chồn tuyết trắng, trên đầu đội một chiếc mũ lông thỏ, làm gương mặt mập tròn của nàng càng thêm đáng yêu.
Hiện giờ đang là vào thu, đối với người bình thường mà nói thì thời tiết này chỉ hơi lạnh, nhưng đối với Mộc Thư mà nói thì lại là lạnh như đang trong hầm băng vậy. Sau khi nàng đem chính mình bọc lại thành một viên bông tuyết nhỏ, lại đem noãn ngọc mà Nhị ca Diệp Huy đưa tới lúc trước vẫn luôn treo trên cổ nhét vào trong quần áo. Sau khi hoàn thành hết tất cả những việc này, Mộc Thư liền ôm lò sưởi tay, chân ngắn bước nhỏ, đi ra khỏi phòng.
Sau khi Bùi Nguyên tiên sinh trị liệu cho nàng, thì kế tiếp Thịnh Thần Châm sẽ tiếp nhận điều dưỡng cho nàng, Mộc Thư thật sự cảm giác được thân thể chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, chỉ cần không chịu kích thích quá mức, thì thân thể của nàng vẫn sẽ luôn được duy trì ở trên mức trạng thái suy yếu. Tuy rằng thân thể nàng trở nên vô cùng sợ lạnh, nhưng nàng đã không còn chịu những cơn đau đến tê tâm liệt phế nữa, khiến cho Mộc Thư nhẹ nhàng thở ra.
Ước chừng đa số mọi người đều là như thế, không sợ chết, lại sợ đau.
Mộc Thư vuốt ve lò sưởi có chút ấm đến muốn phỏng trong tay, suy nghĩ không khỏi có chút lơ mơ, thậm chí hai người thị nữ yên lặng không một tiếng động đi theo sau lưng nàng cũng không hề phát hiện, một đường thông suốt “lăn” đến nơi ở của đại ca Diệp Anh. Nói là “lăn”, đại khái là bởi vì nàng quá giống một nắm tuyết nhỏ, bước đi trên mặt đất lại giống như một vật thể hình cầu đang di chuyển trên mặt đất.
Mộc Thư muốn đi gặp đại ca Diệp Anh, người xếp hạng thứ ba sau khi nàng đi đến thế giới này cảm thấy là người quỷ quyệt khó lường, người thứ nhất là nguyên chủ, người thứ hai là Bùi Nguyên đại phu.
Mộc Thư vẫn nhớ rõ thái độ xa cách lạnh nhạt của Diệp Anh khi lần đầu gặp nàng, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại biến thành một vị đại ca tốt ôn nhu nội liễm. Vị đại ca này dặn dò Mộc Thư nếu có việc gì, thì đi một chuyến đến Thiên Trạch Lâu, nhưng vì ngại thân thể yếu ớt của Mộc Thư, đa số là Diệp Anh đến thăm nàng.
Mộc Thư có thể ẩn ẩn cảm giác được dường như Mộc Anh đang đề phòng một thứ gì đó, nàng bẩm sinh nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nên hệ thống nói nàng có trực giác dã thú cũng không tính là sai.
Ngay từ đầu Mộc Thư vẫn còn lo lắng cho bản thân mình không biết có bị người nhìn thấu hay không, cũng rất sợ hãi nội tâm thông thấu, sáng rõ tựa gương của Diệp Anh sẽ chọc thủng lớp ngụy trang vụng về của nàng. Mộc Thư biết giữa mình và nguyên chủ có sự cách biệt quá lớn, Diệp Anh tất nhiên đã phát hiện ra được điều gì đó. Nhưng Diệp Anh không những không có chọc thủng nàng, còn đối với nàng thật ôn hòa thân thiết, tốt đến mức Mộc Thư cảm thấy không đành lòng.
Mộc Thủ không có biện pháp nói với vị đại ca này “Muội muội của huynh đã không còn nữa rồi”, cũng chính bởi vì vậy, Diệp Anh đối với nàng càng tốt, nàng càng cảm thấy áy náy.
Bởi vì vị này đối với nàng thật sự là quá tốt, cho nên lời nói dối thiện ý đều trở thành điều không nên.
Đương nhiên, một lý do khác khiến cho nàng khó mở miệng là: đối với vị đại ca vẫn thường hay kể “hắc lịch sử” này, Mộc Thư thật sự cảm thấy thẹn.
Mà lúc này lòng tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, Mộc Thư, cũng không biết là, hôm nay đại ca nhà mình đã chuẩn bị một cái Phích Lịch Lôi Hỏa, nổ đến nàng ngỡ ngàng như cún con.
_______________________
Tác giả có lời muốn nói: Một chương này là để giảng giải một chút về hệ thống của nữ chủ cũng không phải chỉ có thể bán manh ==.
Kỳ thật trong một loại trình độ nào đó thì nó vẫn thật hữu dụng, khi một người có được lực ảnh hưởng cao đến cảnh giới nhất định, nhất hô bá ứng thì tru thiên hạ vẫn là có khả năng nhỉ:))
Aizz, mọi người cho rằng tôi đào hố cho nữ chủ đã kết thúc rồi sao? Nằm mơ.
Chương sau nữ chính sẽ tiếp tục dẫm mìn, nguyên chủ lưu lại hố cho nàng còn rất nhiều rất nhiều. Rốt cuộc thì nói tới nguyên chủ đem Mary Sue làm nghề nghiệp thì có khả năng không đi trêu chọc hoa đào… Có khả năng này sao?
Cho nên các đại gia tới đoán, nguyên chủ khiến đầu gỗ trêu chọc hoa đào là ai nha? (không phải hoa đào của nữ chủ, mà là đóa hoa đào này cùng với nguyên chủ quan hệ quả thật là không chết không ngừng)
Đúng rồi, vừa mới Đầu Gõ nói nàng muốn chọn go die, nhưng là ma ma luyến tiếc con nha:)).
_____________________________
(6) Phong phạm đại gia: phong cách của những nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực nào đó