Bút Tháp

Chương 7: 7: Hơi Độc Gây Cười – 3



Tiếng nước nhỏ giọt bỗng nhiên biến mất có thể do rất nhiều nguyên nhân, do nguồn nước có hạn hoặc do đêm khuya trời lạnh nên nước bị đông, nhưng xung quanh quá mức yên tĩnh.
Cả trong lẫn ngoài phòng, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất đều đã biến mất.

Không gian lặng ngắt như tờ.
Úc Phi Trần ngồi dựa vào tường, lấy bật lửa ra.
“Phực” một tiếng, ánh lửa chiếu sáng một góc buồng giam.

Hắn lần lượt quan sát những người khác trong buồng.
Shiramatsu nhíu mày, giáo viên hóa học nằm thẳng dưới đất, hai tay nắm lại như đang cầu nguyện, tu sĩ ăn ếch thì cuộn tròn ở một xó.
Bóng tối như hóa thành thực thể, bật lửa chỉ có thể chiếu sáng một phạm vi nhỏ.

Úc Phi Trần đứng dậy đi đến phía bên kia buồng giam, ba người còn lại đang ngủ với các tư thế khác nhau, may là vẫn còn thở phập phồng.
Ngủ, còn sống.
Hắn giơ cao bật lửa lên một chút, trần nhà không có gì, từ song cửa sổ nhìn ra ngoài có thể mơ hồ thấy được hình dáng các tòa nhà trong bóng tối.
Sau đó, hắn nhìn về phía đối diện – bức tường bê tông xám xịt nứt ra một cái lỗ đen như mực, bên trong không có ánh sáng, là cửa phòng rửa mặt.

Lại nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ phòng rửa mặt, các buồng giam khác đều bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Ấn tắt bật lửa, Úc Phi Trần cảm thấy đang có chuyện gì đó xảy ra.

Hắn không bị thần kinh, cũng không gặp ảo giác.
Trong buồng giam yên tĩnh, hắn thình lình lên tiếng: “Có ai không ngủ à?”
Giọng nói vang khắp buồng, nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh không tiếng động.
Hắn mở miệng lần thứ hai: “Có ai không?”

Đáp lại hắn là sự im lặng.

Sau ba giây, Shiramatsu giống như bị hắn ồn ào, trở mình một cái.
Úc Phi Trần nhìn chằm chằm chỗ chân tường lộ ra khi Shiramatsu xoay người.
Hắn vỗ vỗ bả vai Shiramatsu.
Anh chàng này ngủ không quá sâu, bả vai bị vỗ một cái liền giật mình mở mắt.
Úc Phi Trần không nói gì, ấn mở bật lửa, rọi ánh lửa vào bức tường kia.
“Đù…” Shiramatsu vừa kịp nuốt lại câu chửi thề.
Trên mặt trường bê tông bụi bặm có ba vết sẫm màu, độ dài khác nhau, phía bên phải đậm hơn rồi nhạt dần về trái, như một bức tranh không đủ sơn.
Úc Phi Trần thấp giọng hỏi: “Lúc trước có không?”
“Tôi không biết.” Shiramatsu đáp.
Dừng một chút, cậu ta lại nói: “Tôi không để ý, chắc là không có đâu.”
Úc Phi Trần im lặng, trước khi ngủ hắn đã cẩn thận quan sát buồng giam, không hề có thứ này.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của Shiramatsu, bỗng nhiên cậu ta duỗi tay phải ra, ướm bàn tay lên tường.

Ngón giữa to, ngón út nhỏ, phù hợp với dấu vết trên tường.
“Quái lạ.” Shiramatsu nản chí nằm xuống, cách xa xa bức tường kia, nói: “Là dấu tay ịn lên đó, có thật là họ đối xử tốt với tù bình không vậy?”
Ngay lúc này, trong buồng giam lại có động tĩnh, là vị giáo viên hóa học tên Glaude bị tiếng nói chuyện của bọn họ đánh thức.
“Có chuyện gì hả?” Anh ta hỏi.
“Không có gì.” Úc Phi Trần đưa tay, ngón tay thò qua song cửa sắt, vặn chiếc khóa sắt cũ kỹ kia từ hướng treo thẳng sang một bên.
Xong xuôi, hắn nói, “Ngủ đi.”
Giáo viên hóa học khẽ cầu nguyện vài câu, cùng nằm xuống ngủ như Shiramatsu.

Úc Phi Trần không nằm lại, mà dùng một tư thế có thể đứng dậy bất cứ lúc nào, ngồi dựa tường chợp mắt một chút.

Xung quanh vẫn yên ắng như cũ, chẳng khác gì bãi tha ma, khoảng năm tiếng sau, ánh nắng yếu ớt từ song cửa chiếu vào, tiếng nước nhỏ giọt lại lần nữa vang lên.
Úc Phi Trần nhìn sang bức tường bên cạnh Shiramatsu.

Dấu vết kia đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.
Lại nhìn sang song cửa sắt…
Ổ khóa vốn bị hắn vặn nghiêng sang một bên, lúc này vẫn thẳng tắp treo ngoài cửa, giống như nó lặng lẽ tự di chuyển về chỗ cũ vậy.
Hắn hít sâu một hơi, không quan tâm đến nó nữa, bắt đầu chỉnh trang bản thân.
Dĩ nhiên cũng chẳng có gì nhiều để làm, chỉ đơn giản chỉnh lại tóc tai, sau đó dùng dao nhỏ cạo đi phần râu đã hơi lún phún.
Hắn không phải người quá để ý ngoại hình, nhưng có một số việc nhất định phải gọn gàng, ngăn nắp.
Những người khác trong buồng cũng lục tục tỉnh dậy.

Tu sĩ bắt đầu cầu nguyện buổi sáng, những lời cầu nguyện văng vẳng, có thể nghe ra bọn họ thờ phụng một nhân vật hoặc một vị thần tên là “Yor Yalla”.

Giáo viên hóa học ngẩn người nhìn chằm chằm bức tường, người trung niên mũi to thở dài rên rỉ, người tóc vàng cường tráng thì đang nói chuyện với người nhỏ con.
“Mẹ tôi đang ở trên chiếc xe tải khác,” người tóc vàng nói, “không biết giờ bà thế nào rồi.”
Shiramatsu đang ngủ.
Tu sĩ vừa kết thúc buổi cầu nguyện dài dòng.
Shiramatsu vẫn ngủ.

Quả thật, nếu nửa đêm đầu tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, thì nửa đêm sau sẽ ngủ rất say.

Úc Phi Trần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc của Shiramatsu, sau ba giây, hắn dự định đá tỉnh cậu ta.
Cửa lớn vang lên tiếng ken két nặng nề.
Gió đông lạnh lẽo đột ngột tràn vào, hòa tan không khí ẩm ướt và hơi người trong buồng giam, tuy lạnh thấu xương song lại khiến tâm trí người ta tỉnh táo.
Tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang, có mấy người đi hai bên, hai người đi giữa, nghe bước chân thì một nặng một nhẹ, nặng đi bước ngắn, nhẹ đi bước dài.
Rõ ràng là một người mập, một người ốm, một người chân ngắn, một người chân dài.
“Lũ ếch nhái dậy hết đi, tao kiểm tra phòng.” Cái giọng the thé của tên quản lý văng vẳng cả hành lang, “Con dân của Thần Chân Lý đã bắt đầu làm việc rồi mà lũ tạp chủng Korosa vẫn ì ạch trên giường.

Mở cửa rồi đứng thẳng vào hàng ngay, tao phải cho mỗi đứa một roi mới được.”
Không còn gì nghi ngờ, người mập mạp, chân ngắn chính là tên quản lý.
Mà người còn lại…
Úc Phi Trần khoanh tay dựa vách tường bên hông buồng giam, vốn dĩ hắn đang nhìn Shiramatsu ngủ như chết dưới đất kia, nhưng nghe được tiếng động thì hơi nâng mắt.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một đôi bốt đen khóa bạc.
“Thưa thượng úy, chính là chỗ này,” giọng tên quản lý sặc mùi nịnh nọt, “Hai thằng tạp chủng ăn xỉ than chính là mất tích ở đây.”
Người sĩ quan trẻ tuổi cúi người nhìn khóa sắt trên cửa.

Quân phục của anh ta là loại có áo choàng dài, tua rua bạc được khâu trên vai thòng xuống trước ngực, bị mái tóc màu bạch kim dài qua vai cản lại một nửa.

Tựu chung lại trở thành một loại khí chất hiên ngang khác hẳn người thường.
Có lẽ bởi vì mới từ bên ngoài vào nên trên người anh mang theo hơi lạnh như băng tuyết.
“Cùng ngày còn xảy ra chuyện gì khác không?” Anh hỏi tên quản lý.
“Không có gì khác, thưa thượng úy.” Quản lý đáp: “Đêm hôm trước khi khóa cửa vẫn đủ số, sáng hôm sau đã chẳng còn ai, ổ khóa vẫn y nguyên.”
“Những người khác thì sao?” Ánh mắt lạnh lùng đảo một vòng buồng giam, anh nói.
“Lũ rắn rết Korosa thế mà có thể đào tẩu, Đại tá nghĩ đây là nỗi sỉ nhục, ngài ấy thẩm vấn mấy đứa còn lại, tụi nó nói trước khi ngủ vẫn thấy hai đứa kia, lúc ngủ thì không nghe thấy tiếng động gì, tỉnh dậy đã không còn ai.” Gã cười cười, “Bọn chúng bao che lũ đào tẩu mà còn muốn thoát tội, thế là Đại tá giết cả lũ luôn.”
Gã còn nói tiếp: “Chỉ là thứ rắn rết bỏ trốn, không đáng để cử người từ Siun đến điều tra đâu, thưa thượng úy.”
Thượng úy của gã chỉ nói hai chữ: “Mở cửa.”
Gã ngượng ngập mở cửa, hai lính gác ăn mặc khác với lính địa phương bước vào lục soát.
“Buồng giam của ta vô cùng vững chắc, không cách nào đào tẩu được, lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn…” Tên quản lý không ngừng khoác lác, đến tận khi lính canh kéo ra một đoạn dây thép bị uốn cong từ dưới chiếc chiếu không ai dùng.

Lính canh đưa dây thép cho thượng úy.
Người nọ vặn khóa sắt lại, dùng dây thép chọc vào ổ khóa, sau vài phút, trụ khóa lách cách bật ra.
Tên quản lý đứng bên ngoài: “Bên…!bên ngoài còn có một cánh cửa nữa mà, cho dù chúng thoát được khỏi đây, cũng không thể chạy khỏi cửa chính được.”
Úc Phi Trần nhìn thấy toàn bộ, vị thượng úy trẻ tuổi này không chỉ có kỹ thuật lau súng hơn người, mà còn có tài bẻ khóa điêu luyện.
Theo sự xuất hiện của thượng úy, tình hình đã rõ ràng hơn chút ít.

Có hai tù nhân mất tích trong trại tập trung Thung Lũng Oak, các sĩ quan ở đây đều cho rằng chỉ là việc nhỏ, cấp trên của họ lại chú trọng việc này, cử người tới điều tra – cũng chính là vị thượng úy đến từ Học viện quân sự Siun này.
Nhưng với chuyện xảy ra tối qua, Úc Phi Trần nghĩ vụ mất tích này có lẽ không đơn giản như vậy.

Mà mục tiêu nhiệm vụ từ cổng Đêm Vĩnh Hằng cũng phải suy xét lại.
“Tuy tôi không biết mấy người làm gì ở thung lũng.

Nhưng đối xử tử tể với tù binh là phẩm chất tốt, ông quản lý à.” Giọng thượng úy ảm đạm, lời nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng, là loại âm điệu cổ xưa, cao quý, “Nếu không thể kiềm chế bản thân, ít nhất cũng nên giữ kín một chút.”
Gã quản lý lau mồ hôi đầy trán, “Chúng tôi sẽ tăng cường trông coi, sẽ không có đứa thứ ba bỏ trốn nữa đâu ạ.”
“Đã có thể cạy khóa thì sẽ không để rơi công cụ dưới giường thế này.” Cặp mắt xanh biếc lạnh lẽo chợt dời sang Úc Phi Trần, “Tối qua có chuyện gì khác thường không?”
Không gian nhất thời yên tĩnh.
“Không có.” Úc Phi Trần đáp.
Bọn họ nhìn nhau vài giây, cho đến khi thượng úy dời mắt đi.
Từ đầu đến cuối, cặp mắt kia vẫn lạnh lẽo và yên tĩnh như mặt hồ băng.
“Đến núi sồi.” Thượng úy xoay người, áo choàng phất lên theo động tác của anh, mang theo hơi lạnh rời khỏi trại giam.
Tiếng bước chân xa dần, lúc này Shiramatsu mới thức dậy.
Cậu ta nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa của thượng úy, rồi lại ngó sang Úc Phi Trần, cuối cùng nhìn về phía góc tường.
Cậu nhớ rõ tối qua chỗ này có ba vết máu thấy ghê, vậy mà giờ lại sạch sẽ không còn gì.
Ánh mắt Shiramatsu rã rời.
“Anh…!anh ta…!tôi…!chỗ này…”
Lính canh bắt tù binh xếp thành hàng vào phòng rửa mặt, khi đi lướt qua Shiramatsu, Úc Phi Trần nói nhỏ: “Hôm nay đến lò gạch, nghĩ cách mang được gì về thì mang, cái gì cũng được.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bút Tháp

Chương 7: Hơi độc gây cười - 4



Vệ sinh đơn giản xong mỗi tù binh đều được phát bữa sáng, là một cốc bột nhão sền sệt trắng xám, giống như bột mì ngâm trong nước nóng.

Ban đầu chẳng ai uống, mọi người đều cúi đầu cầu nguyện. Nội dung cầu xin rất đa dạng, nhưng Úc Phi Trần nghe kỹ phần lớn đều là về cái vị “Yor Yalla”.

Đại khái là: Thời xa xưa bão táp, vạn vật đóng băng. Vị tổ tiên có tên Yor Yalla đã chặt đứt những bụi gai cứng như sắt thép, vượt qua tường thành lạnh rét hơn cả băng, đi qua những tảng đá nhọn hoắt như mũi dao, lội qua con sông đã nửa đóng băng, đến được vùng đất thiêng liêng Korosa ấm áp sắc xuân. Vùng đất tràn ngập bánh mì, sữa và hoa ở mọi nơi, người dân nơi đây đều sống trong hạnh phúc.

Đột nhiên, tiếng roi da vang lên như xé rách không trung.

Tiếng thét thê thảm vang vọng cả trại giam, những lời cầu nguyện ngưng bặt. Mọi người nhìn sang, thấy một người bị tên quản lý dùng roi quật ngã xuống đất, thân roi có vô số gai sắt, quần áo người nọ bị kéo rách, da thịt trên lưng tróc ra, cả người anh ta đầy máu, ôm đầu đau đớn quằn mình dưới đất.

“Vụt” tên quản lý lại quất một roi xuống, gã lớn tiếng quát: “Tao không muốn nghe thêm một tiếng cầu nguyện nào nữa. Con dân trung thành của Thần Chân lý ban cho lũ lợn Korosa chúng mày thức ăn. Lũ tạp chủng Korosa không làm mà hưởng. Bây giờ tụi mày phải lao động để chuộc tội cho Thần Chân lý.”

Kết hợp lời nói từ hai phía, Úc Phi Trần cảm thấy đã đại khái chắp vá ra ngọn nguồn của hai quốc gia:

Một nhóm người đã rời khỏi vùng đất khắc nghiệt ban đầu, đi đến Korosa sinh sống và phát triển. Những người ở lại thì tiếp tục cuộc sống và tín ngưỡng Thần Chân lý— đồng thời cũng chứng kiến Korosa ngày một giàu có, sung túc, thậm chí nắm giữ các quặng than đá khan hiếm, đưa bọn họ vượt xa những người ở lại.

Về phần “Thần Chân lý” và “Yor Yalla” có thật sự tồn tại, chuyện xưa cũ kia có chính xác hay không cũng chẳng quan trọng. Trên thực tế, chỉ cần một “quặng than đá” này đã đủ làm lý do khai chiến của vô số quốc gia.

Shiramatsu nhìn chằm chằm thứ sền sệt trong cốc một lúc, bịt mũi, một hơi uống sạch sẽ.

“Vị như nước rửa chén á.” Cậu ta nói.

Lần này Úc Phi Trần không từ chối dùng bữa, nước rửa chén vẫn tốt hơn xỉ than một chút, hắn phải đảm bảo được thể lực.

Dùng xong bữa sáng, bọn họ theo phân chia bốn nhóm lên xe tải. Nơi này chỗ nào cũng dùng tường cao ngăn cách, không thể nhìn quá xa, một khi xe tải đã đóng cửa thì không cách nào nhìn được lộ trình.

—mọi hành động đều bị kiểm soát chặt chẽ, chẳng khác nào người mù sờ voi.

Úc Phi Trần dựa sát vách xe phỏng đoán phương hướng, nơi xe tải dừng lại hẳn là phía đông bắc trại tập trung.

Lò gạch không lớn nhưng cũng rất bận rộn.

Trong số bảy người trong buồng giam của họ, giáo viên hóa học, tu sĩ và người nhỏ con được giao nhiệm vụ cắt kim loại và xếp gạch. Người mũi to bị sai đi đốt than, cũng đã đi rồi. Còn lại Úc Phi Trần, Shiramatsu và người tóc vàng vạm vỡ làm việc ở lò nung.

Họ cùng với hai mươi người khác, có trách nhiệm dỡ gạch mới nung ra khỏi lò và xếp lên xe tải, vận chuyển chúng đến nơi cần dùng.

Để tiết kiệm thời gian chất gạch lên xe nhanh nhất, ngay khi mở cửa lò, các tù binh phải chạy ngay vào. Bọn họ phải đối mặt với cái nóng oi bức và bụi gạch đỏ, cầm lấy viên gạch nóng bỏng tay rồi chất nó lên xe đẩy sắt.

Thoạt đầu khi mới nhìn thấy mấy viên gạch nóng hổi kia, rất nhiều người còn do dự, nhưng âm thanh roi da không ngừng vang lên, chỉ hơi chậm một chút, gai nhọn trên roi sẽ đâm sâu vào da, rạch ra một đường dài mang theo máu thịt.

Cứ vậy hồi lâu, bàn tay mọi người đều đầy những vết rộp rớm máu.

Tình trạng Úc Phi Trần đỡ hơn một chút, hắn nhanh hơn người khác, nên thời gian gạch ở trên tay rất ngắn. Tên lính gác trẻ cầm roi đi ngang qua hắn, trên mặt đầy khinh miệt và săm soi, thoạt nhìn như muốn bắt lỗi— nhưng thật sự không có lỗi để bắt, cuối cùng chỉ có thể hung tợn quất một roi xuống khoảng đất cạnh chân hắn.

Có thể là do không đủ người, những lính gác này không phải binh sĩ được huấn luyện, mà là người dân bản địa khoác lên mình bộ quân phục không phù hợp. Người trẻ tuổi cầm roi này ban sáng còn mang vẻ mặt ngây ngô, tay chân luống cuống. Vừa đến trưa, ánh mắt đã trở nên hung ác, quất roi khắp nơi tìm người bắt lỗi.

Ánh lửa, hơi nóng, tiếng gào thét, vết phồng rộp, máu tươi.

Mồ hôi của các tù binh đông lại cùng bụi gạch đỏ, bụi gạch thấm vào những vết rộp trên lòng bàn tay, đem đến cơn đau như kim châm muối xát.

Đa phần mọi người ở đây trước đó đều sống vẻ vang, không lo cơm áo. Giờ phúc này lại phải chịu vô vàn tủi nhục, từ một con người trở thành nô lệ không còn danh dự.

Giữa trưa, các tù binh tụ lại gặm bánh mì, Úc Phi Trần đi ra ngoài, chỗ ăn cơm và nhà vệ sinh sau lò gạch đều có người trông coi, nhưng lối đi hẹp nối liền hai nơi này lại không có ai.

Úc Phi Trần ước lượng độ cao bức tường bên hông lò gạch, lùi lại chạy lấy đà vài bước, sau đó đạp mạnh lên vách tường mượn lực nhảy lên gờ tường. Bề mặt gờ tường gồ ghề khiến hắn hơi vất vả, trèo thêm mấy cái, hắn đến được đỉnh lò, dùng ống khói che giấu thân hình.

Chỗ này vốn dĩ địa thế cao, sau khi leo lên đỉnh lò, rốt cuộc hắn cũng thấy toàn cảnh trại tập trung.

—trại tập trung rất lớn, những bức tường cao ngăn ra năm khu vực, lò gạch ở góc đông bắc, bên cạnh còn có nhà ăn, chuồng chó và một vườn rau nhỏ, góc tây bắc là nơi ở của bọn lính. Khu vực trung tâm là các tòa nhà bê tông kiến trúc hẹp dài, nhìn giống trại giam bọn họ. Phía tây nam vẫn đang xây dựng, đông nam là khu lớn nhất, có nhiều tòa nhà thấp và một tòa tháp hình trụ khổng lồ, tất cả đều một màu xám xịt. Trên mặt đất là những đường ống ngang dọc, có lẽ là thiết bị của nhà máy hóa chất ban đầu.

Đúng lúc này, hắn trông thấy khói trắng dày dặc như mây mù tản ra từ đỉnh tòa tháp kia, trên bầu trời xám xít xuất hiện một ít mấy trắng, lát sau lại bị thổi tan.

Ghi nhớ toàn bộ lộ tuyến của trại tập trung xong, hắn nhảy xuống chỗ ban nảy, quay lại đám người.

Mọi người cũng đã nhìn thấy khói trắng phía đông bắc.

“Đó là gì thế?” Có người hỏi.

Không ai trả lời, có người mắt đầy nghi hoặc, có người chẳng thèm phản ứng, còn có người nhìn chằm chằm khói trắng kia, trên mặt tràn đầy bi thương.

Khoảng tầm ba phút sau, một lính gác liếc mắt sang, cười giễu cợt, nói: “Lò lửa.”

Úc Phi Trần rũ mắt.

Trại tập trung này không hề đối xử tử tế với tù binh, hắn hiểu rõ bản thân phải nắm bắt thời gian.

* (Bản edit phi lợi nhuận chỉ update tại aimeehgx.wordpress.com)

Công việc của lò gạch kết thúc khi trời gần chạng vạng, các tù binh cả người đầy bụi gạch nên họ có cơ hội được tắm— điều này khiến Úc Phi Trần cảm thấy ngày hôm nay còn có thể chịu đựng được.

Từ lò gạch trở về hắn lụm được hai chiếc gai sắt rơi ra từ roi da, Shiramatsu thể hiện ngoài dự kiến của hắn— câu ta lụm về nguyên một cục gạch.

“Ngài sĩ quan ơi, tôi không ngủ được.” cậu ta nói với lính gác, “Tôi cần một cái gối, dù nó cứng thế nào cũng được.”

Lính gác nhìn hai bàn tay đầy vết rộp của cậu, mũi hừ một tiếng, nói: “Xem như là phần thưởng cho một ngày chuộc tội của mày đấy.”

Khói bụi hít vào phổi, nên cả đêm mọi người đều ho khan.

“Chỗ này y như địa ngục.” Tu sĩ run rẩy cả người, giọng nói cũng run theo, “Rốt cuộc chúng ta đã làm gì sai?”

“Tổ quốc sẽ giải cứu chúng ta.” Shiramatsu quay đầu nói với tu sĩ.

Môi tu sĩ run lên: “Bọn họ thật sự biết chúng ta ở đâu sao?”

Shiramatsu đỡ tường đứng dậy, muốn lại vỗ vai anh ta, đột nhiên ngẩn người.

Cả người cậu run lên, kinh hải nhìn bức tường—

Trong quá trình đỡ tường đứng lên, ba ngón tay có vết rộp của cậu in ba vết máu lên tường.

—so với dấu vết kỳ lạ tối qua, giống như đúc.

Sao lại thế? Tại sao lại như thế?

Úc Phi Trần đặt tay lên vai phải cậu.

Shiramatsu hít sâu một hơi, hình như đã bình tĩnh lại.

“Ngủ một giấc đi đã,” Úc Phi Trần nói với những người khác, “Trước mười hai giờ đêm, tôi sẽ gọi mọi người dậy.”

“Là sao?” Người tóc vàng vạm vỡ hỏi.

“Sau mười hai giờ,” Úc Phi Trần đắn đo tìm từ, “Có thể sẽ xảy ra một số việc… khác thường, đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi.”

Dừng một chút, hắn lại nói: “Có thể sẽ giúp chúng ta rời khỏi đây.”

Nói xong hắn chẳng thèm để ý đến câu hỏi của bọn họ, nhắm hai mắt lại.

Buổi tối trước đó, trong buồng giam có hai người mất tích, tối qua cũng xuất hiện biến hóa khác thường, nhất định đêm nay cũng không ngoại lệ.

Mười hai giờ, chuông đồng hồ vang lên.

Úc Phi Trần mở mắt.

Hắn dùng bật lửa rọi sáng chân tường, ba vết máu vừa rồi còn mới giờ đã cũ kỹ vô cùng, mà mặt Shiramatsu trông như bị suy nhược thần kinh.

Hắn không biết an ủi người khác, chỉ nhặt lên viên gạch Shiramatsu mang về.

Sau khi vị Thượng úy kia dùng dây thép qua loa cạy ổ khóa, tên quản lý đã thay khóa khác, đổi thành một ổ khóa đồng mới tinh nhìn chắc chắn hơn rất nhiều.

Úc Phi Trần cầm viên gạch đập lên ổ khóa, đất đai ở đây rất dính, nung thành gạch cứng như đá. Đập vài cái, hắn nghe được tiếng ổ khóa long ra.

“Anh làm gì thế?” Tu sĩ hét to: “Bọn họ sẽ nghe thấy mất.”

Úc Phi Trần dừng động tác, để không gian yên ắng cho tu si câu trả lời.

Thả viên gạch xuống, hắn chập hai sợi gai lại với nhau, luồn vào giữa lỗ khóa.

Thử vài lần, khóa đồng “cùm cụp” mở ra.

“Ken két”, Úc Phi Trần mở cửa sắt, bước ra ngoài.

Hành lang lặng như tờ.

Cả trại giam đều yên tĩnh.

Hắn vào phòng rửa mặt, dùng bật lửa nướng hộp xà phòng bằng sắt bên cạnh bồn rửa, trong hộp là một loại xà phòng bơ chất lượng thấp thông thường. Xà phòng nhanh chóng bị nướng chảy thành một thứ dầu mỡ trong mờ. Sau đó, hắn xé một khúc vải mỏng trên quần áo, nhúng nó vào dầu, chỉ để lòi ra một đầu ngắn— vải bố chịu được lửa đốt, có thể miễn cưỡng dùng làm bấc đèn.

Lại dùng bật lửa đốt cháy đầu vải, hộp xà phòng trở thành một cây đèn dầu đơn giản.

Ánh sáng mờ chiếu lên hành lang không một bóng người.

Đầu tiên hắn nhìn sang buồng giam bên cạnh, bên trong trống trơn. Những buồng giam khác cũng vậy.

Shiramatsu đuổi theo hắn.

“Dấu vết kia—” Shiramatsu nói, “Ba vết kia hẳn là do tôi quẹt lên. Nhưng hôm qua tôi còn chưa quẹt, nó đã ở đó rồi.”

Cậu ta nhìn quanh bốn phía: “Chỗ này… bây giờ… giờ là đang ở tương lai hả?”

Shiramatsu nói năng lộn xộn, nhưng Úc Phi Trần hiểu được ý cậu.

Đêm qua, sau mười hai giờ, trên tường xuất hiện ba vết máu cũ.

Tôi hôm nay, do ngón tay Shiramatsu bị rộp, đã in lên tường ba vết máu.

Nói cách khác, trại giam sau mười hai giờ, có thể biến thành trại giam ở một thời điểm nào đó trong tương lai, mà bọn họ vẫn là bọn họ ban đầu.

Hắn trả lời Shiramatsu: “Tôi cho là vậy.”

“Jens ơi, chúng ta nên làm gì đây?”

Úc Phi Trần còn chưa kịp nhớ cái tên Jens này, khả năng nhớ tên và mặt người của hắn khá kém. Trong số các xưng hô ở các thế giới từ nào tới giờ, cái tên Úc Phi Trần này là tên duy nhất hắn ngoài ý muốn có thể nhớ rõ. Từ đó, hắn vẫn luôn dùng tên này.

Hắn nói: “Cậu có thể gọi tôi bằng tên khác.”

Hồi ở vườn Địa Đàng hắn có mua bóng phiến dịch, bất kể là ở thế giới nào cũng sẽ không gặp chướng ngại ngôn ngữ. Suy nghĩ một lát, hắn nói với Shiramatsu một âm tiết mà mọi người trên thế giới này đều có thể phát âm dễ dàng: “Úc.”

“Úc.” Shiramatsu lặp lại một lần, “Anh tính làm gì?”

“Hiện tại ở đây không có ai.” Úc Phi Trần nói, “Có thể bên ngoài cũng vậy. Chúng ta có thể ra ngoài từ đây.”

“Đào tẩu hả?”

“Tìm đường trước đã.” Úc Phi Trần nói, “Sau khi chọn được đường rồi, có thể từ từ chờ cơ hội. Tôi sẽ dẫn mọi người đi vào ban ngày.”

Ban đêm, thời gian ở trại tập trung biến hóa kỳ quặc, nếu đi ban đêm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

—điều này khiến Úc Phi Trần thấy kỳ lạ. Trước kia hắn đã làm nhiệm vụ ở nhiều loại thế giới, những thế giới này từ đầu đến cuối đều giống nhau. Nếu bình thường, thì từ đầu đến cuối bình thường; nếu đã có quỷ, thì trước sau đều có quỷ; nếu thời gian có thể thay đổi, thì nguyên tắc thay đổi đều được mọi người biết như kiểu in trong sách giáo khoa vậy.

Không phải trong một thế giới đang ở giai đoạn phát triển đến vũ khi nóng, lại xuất hiện dòng thời gian bị thay đổi. Giống như kết hợp một bộ quân phục nhà binh với chiếc nơ con bướm, không hợp, cũng chẳng đẹp.

Nếu bên ngoài cổng Đêm Vĩnh Hằng đều là chỗ khó coi như này, lại còn phải đoán mò mục tiêu nhiệm vụ, thì hắn dường như đã lựa chọn sai lầm khi muốn rời xa Chủ Thần.

“Dẫn cả đám đào tẩu luôn hả?” Shiramatsu nói, “Chúng ta có bảy người lận, khó trốn đi lắm.”

“Không phải bảy,” Úc Phi Trần nói, “ý tôi là mọi người.”

Shiramatsu đứng hình.

Úc Phi Trần nhìn lại hướng buồng giam, và năm người bên trong, “Các anh đi theo tôi không?”

Người tóc vàng vạm vỡ hơi do dự, nhưng là người đầu tiên đi theo hắn. Sau đó lần lượt là người mũi to, giáo viên hóa học.

Buồng giam trống trải chỉ còn hai người, trông đáng sợ hơn nhiều.

“Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài.” Tu sĩ lẩm bẩm: “Thần linh phù hộ.”

Hắn cũng đuổi theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.