Thắp nến, rồi cắm vào chân đèn.
Phàm là người có tay đều có thể làm được.
Cho dù không đủ cao, thì cũng có ghế nhỏ ngay cạnh giường, cứ kéo đến tường là được mà.
“Kỵ sĩ trưởng Wolfe” có thể thực sự là kỵ sĩ của Giáo hoàng, nhưng Úc Phi Trần thì không.
Hơn nữa, hắn chẳng phải người vui vẻ giúp đỡ người khác, nhất là trong tình cảnh thế giới mảnh vụn thế này.
Hắn tiến lên hai bước, ngọn nến chiếu rọi ánh bạc lấp lánh trên giáp kỵ sĩ.
“Có gì muốn nói với tôi à?” Giọng hắn thản nhiên như thể chẳng hiểu gì.
Giáo hoàng ngồi cạnh giường hơi cúi đầu, Úc Phi Trần hỏi ba giây rồi vẫn chưa thấy anh ta có động tác gì.
Lòng Úc Phi Trần chợt reo lên một hồi báo động.
Trước khi vào cổng Đêm vĩnh hằng, hắn đã đi qua rất nhiều thế giới, nhưng không phải loại hình thế giới nào hắn cũng từng trải nghiệm.
Một trong những thế giới hắn ít trải nghiệm là loại phát sinh những điều kỳ lạ đi ngược với lẽ thường, còn được gọi là “siêu nhiên” hay “kinh dị”.
Song, thế không có nghĩa hắn thiếu hiểu biết về loại thế giới này.
Hiện tại, Giáo hoàng không chỉ có làn da hơi nhợt nhạt, mà ngay cả nhịp thở cũng không rõ.
Hắn đứng tại chỗ, ngón tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, gọi: “Bệ hạ?”
Môi Giáo hoàng Ludwig khẽ mấp máy.
Anh có đôi môi mỏng, nhợt nhạt và giọng nói nhẹ tênh.
“Nến.”
Úc Phi Trần bước lên phía trước, lấy ra một cây nến từ ngăn kéo đầu giường, dùng que diêm bên cạnh thắp sáng.
Lúc này khóe mắt hắn ngó thấy Giào hoàng đang nhìn mình.
Lúc ăn tối, Giáo hoàng ngồi bên phải hắn, Úc Phi Trần nhớ rõ ánh mắt của anh ta.
Bình tĩnh và tỉnh táo.
Mà ánh mắt vừa rồi, chẳng hề liên quan đến hai từ này.
Nếu phải miêu tả, nó giống như bị màn sương che phủ.
Mặt Úc Phi Trần vẫn vô cảm.
Nếu đúng là Giáo hoàng nảy sinh bất thường, thì cuộc chơi này bắt đầu nhanh hơn hắn nghĩ.
Hắn cầm ngọn nến đang cháy, nhưng lại không đi sang vách tường bên kia.
Cũng không xoay người bỏ đi.
Ngược lại, động tác hắn vững vàng, đưa ngọn nến sáng ngời tới soi trước mặt Giáo hoàng.
“Anh cần gì?” Hắn hỏi.
Giáo hoàng hơi ngửa mặt lên.
Đôi mắt màu lục sẫm bị làn sương vây kín đối diện với tầm mắt hắn.
Thời gian như dừng trôi.
Úc Phi Trần chợt nín thở.
Đáy mắt, bên phải.
Một nốt ruồi màu nâu, nhỏ cỡ đầu kim, nằm lặng lẽ dưới hàng mi.
Màu sắc hơi khác, nhưng…!cả vị trí và tỉ lệ đều không sai một li.
Khoảnh khắc nhìn thấy nốt ruồi lệ này, tuyết và gió bắc trên núi sồi như thổi qua mặt hắn.
“Anfield?” Giọng hắn mang nghi hoặc.
Giáo hoàng lặng im.
Ngay giây tiếp theo, hàng mi vốn đã rủ xuống, bỗng khép lại.
Không chỉ thế, cả người anh ta nghiêng về trước, ngã thẳng về phía hắn!
Ngay trước mặt anh là ngọn nến.
Úc Phi Trần lập tức rút tay phải ra, tay trái vô thức đỡ vai Giáo hoàng, cản lại động tác của anh.
Xong xuôi, hắn mới kịp nhận ra, đây là để tránh cho Giáo hoàng đập trán vào giáp kim loại trên người mình.
Không hề báo trước, dường như anh ta đột nhiên bất tỉnh.
Tóm lại, Giáo hoàng cứ như vậy ngã vào lòng hắn.
Shiramatsu rốt cuộc cũng đủ can đảm ló đầu ra từ cửa ngầm, liền thấy ngay cảnh tượng này.
Anh Úc của cậu một tay cầm nến, tay kia giữ vai Giáo hoàng.
Mà Giáo hoàng chỉ mặc mỗi cái áo lụa mỏng, đang tựa đầu vào ngực anh Úc của cậu, không thấy được mặt Giáo hoàng, chỉ có mái tóc bạch kim xõa xuống theo động tác.
Trong một thoáng, vô số ý tưởng vụt qua đầu Shiramatsu, rõ ràng nhất chính là mặt mũi anh Úc như vậy, có lẽ tương lai chuyện thế này còn xảy ra nhiều lắm…
Cậu chàng suy xét một hồi, mới lên tiếng, “Anh có cần em đóng cửa không ạ?”
Sau đó, cậu nghe thấy giọng anh Úc mình rất không thiện lành: “Lại đây.”
Shiramatsu đi tới, nhận lấy ngọn nến.
Úc Phi Trần buông tay, ôm ngang người Giáo hoàng, rồi thả anh nằm thẳng xuống giường.
Cách một lớp lụa, dường như có thể cảm nhận được cả độ ấm từ cơ thể anh.
“Anh đó bị sao vậy ạ?” Shiramatsu nhìn hai tay khoanh trước bụng và vẻ mặt bình tĩnh như đang ngủ say của Giáo hoàng, cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện không như mình nghĩ.
Tầm mắt Úc Phi Trần vẫn dừng nơi đáy mắt phải của Giáo hoàng.
Không phải ma, là người sống.
Cũng không phải ngất, mà là đang ngủ.
Còn có đôi mắt phủ sương vừa rồi, không phải do nảy sinh bất thường gì, có lẽ vì quá mệt mỏi thôi.
Nhưng ngủ như vậy cũng quá đột ngột rồi.
Còn cả nốt ruồi lệ kia nữa.
Vị trí đặc biệt như vậy hắn chỉ mới thấy trên người Anfield ở thế giới trước thôi.
Không loại trừ khả năng trên thế giới có hai người có cùng một nốt ruồi, ở cùng một vị trí, nhưng không thể có chuyện liên tiếp chạm trán trong hai thế giới ngoài cổng Đêm Vĩnh Hằng được.
Giáo hoàng là Anfield?
Anfield cũng là người chấp hành nhiệm vụ của cổng Đêm Vĩnh Hằng?
Hắn kéo áo Giáo hoàng ra, trên xương quai xanh của anh ta không có ký hiệu A1407 của hắn.
Hai tổ đội khác nhau cùng lúc đi qua cổng Đêm Vĩnh Hằng, tiến vào cùng một thế giới sao?
Hay là người bên ngoài vườn Địa Đàng?
Nhưng dù có rất nhiều nghi vấn, giờ hắn cũng không cách nào thăm dò.
Bởi vì căn bản không thể đánh thức Giáo hoàng được, mà còn chưa biết anh ta sẽ ngủ đến khi nào.
Hắn bảo Shiramatsu thắp lại mấy ngọn nến trên tường.
Ánh sáng của vài ngọn nến chẳng thể chiếu sáng cả căn phòng.
Shiramatsu đứng trên ghế nhỏ, vừa thắp nến vừa hỏi: “Phải thắp sáng hết luôn ạ?”
Nói xong, lại thì thầm: “Sáng quá thì không ngủ được đâu.”
Ngọn nến được châm thêm, ánh lửa từ hai hướng có độ sáng gần như nhau, bù lại phần bóng mờ tạo bởi sự khác biệt ánh sáng.
Ánh mắt Úc Phi Trần dừng ở chỗ bóng mờ đang dần biến mất.
Thế giới mảnh vụn cũng có những quy tắc của nó, những quy tắc này đôi khi khó giải thích theo lẽ thường, nhưng chúng là những luật lệ không thể vi phạm.
Những thứ không hợp lẽ thường ở đền thần nhanh chóng lướt qua đầu Úc Phi Trần, hắn nghĩ có lẽ mình đã nắm được một quy tắc rồi.
Yêu cầu của Giáo hoàng cũng đã chứng minh điều đó.
“Shiramatsu,” hắn nói, “lúc gác đêm chú ý ngọn nến, nếu sắp tắt thì châm lại ngay.
Đừng mở cửa sổ, không được để gió thổi tắt nến.”
“Sao thế ạ?”
Bên trong đền thần khắp nơi đều thắp nến, phòng ngủ hình vuông, giường lại đặt ngay chính giữa.
Hơn nữa, ngôi đền này thờ phụng mặt trời.
Mặt trời, ánh mặt trời, ánh sáng.
Tương phản với ánh sáng là bóng tối.
Tại sao lại thờ phụng ánh sáng? Có lẽ là do e sợ bóng tối.
Mà chỗ khác thường nhất ở ngôi đền này là khắp nơi đều có ánh nến sáng trưng, những khu vực có người hoạt động, căn bản không hề có bóng tối, dù có cũng cực kỳ mờ nhạt.
Úc Phi Trần giải thích ngắn gọn với Shiramatsu, sau đó nói, “cẩn thận những nơi có bóng hoặc chỗ tối.”
Nghe giải thích xong, Shiramatsu ngẩn cả người: “Ừm…!anh Úc ơi…”
Ban đầu Úc Phi Trần tưởng cậu ta lại có mấy câu hỏi giống như chủ thuê.
Nhưng không ngờ, Shiramatsu lại hỏi: “Anh có cho họ biết không?”
“Họ” tất nhiên là chỉ những người ở phòng khác.
Úc Phi Trần liếc Shiramatsu một cái, sự lương thiện của dân Korosa xem chừng đã khắc vào xương tủy cậu ta rồi.
Nhưng bản thân Úc Phi Trần chẳng phải người tốt bụng, hắn giúp toàn bộ người Korosa chạy khỏi trại tập trung chỉ để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất mà thôi.
Tuy vậy, hắn cũng không nghĩ mình là một kẻ xấu xa.
Chỉ là rất nhiều lúc, khi có hai sự lựa chọn xuất hiện trước mắt, hắn nhận ra bản thân chỉ quyết định dựa trên hai phán đoán: có đoạt được thứ mình muốn hay không và liệu có thể gánh vác nổi những gì đánh mất không.
“Đừng rời khỏi ánh nến, còn chuyện khác thì tùy cậu, chỉ giới hạn trong đêm nay thôi.” Hắn nói.
Ngay lúc tay Shiramatsu chạm vào nắm cửa, hắn lại bồi thêm một câu.
“Gõ cửa xong thì lui ra giữa hành lang.”
*
Thời điểm tiếng gõ cửa của Shiramatsu vang lên, Juna vừa thổi tắt ngọn nến cuối cùng.
Tắt hết nến đi, trong phòng không còn ánh sáng, cảm giác oi bức cũng giảm đi chút ít.
Nhưng dù đã cởi bỏ bộ lễ phục nặng nề, chỉ còn lớp áo ren bên trong, cô vẫn thấy nóng đến không thở nổi, cực kỳ khó chịu.
Chưa kể đến ông chồng chẳng biết bị cái quỷ gì, mặt mày xanh mét không cho cô mở cửa sổ, chỉ có vậy mà còn mắng cô.
Không được mở cửa số thì thôi, nếu còn không tắt nến thì chắc cô nóng xỉu luôn mất.
Cái chỗ quỷ quái này chân thật quá, giờ thì cô ngờ rằng cái khoang thực tế ảo kia có bug, rồi quẳng bọn họ vào mấy game công nghệ đen1 đang trong giai đoạn phát triển, mà còn không có tùy chọn thoát game nữa chứ.
Nhưng không sao, bây giờ công nghệ đã quá tiên tiến, sẽ có lập trình viên vớt họ ra ngoài thôi.
[1] Công nghệ đen: là một thuật ngữ xuất hiện trong bộ light novel Full Metal Panic, có nghĩa ám chỉ các thành quả nghiên cứu phát triển của con người đã vượt qua những khoa học kỹ thuật đang hiện hữu nhưng thế giới quan hiện tại không thể nào hiểu được những vật kỳ lạ này.
“Ai đó?” Juna bước đến trước cửa hỏi.
“Là tôi, Shiramatsu,” Shiramatsu nói: “…!đồng nghiệp của anh chị.”
“Két” một tiếng, cửa phòng hé ra cỡ một nắm tay, Juna che ngực, hỏi: “Chuyện gì?”
Shiramatsu sửng sốt.
Không phải cách ăn mặc của Juna khiến cậu sửng sốt, mà là…
Tuy cửa chỉ hé ra một cái kẽ, nhưng trong phòng bọn họ hoàn toàn tối đen.
“Các chị tắt nến rồi hả?” Cảm giác bất an nảy lên trong lòng, bản năng Shiramatsu muốn lùi lại, nhưng lý trí ghìm cậu tại chỗ.
Shiramatsu thuật lại ngắn gọn lời giải thích của Úc Phi Trần, bảo bọn họ nhất định phải thắp nến lại.
“Trò này thú vị nhỉ.” Juna nói.
Dù không hiểu sao người phụ nữ này vẫn gọi thế giới chân thật là “trò chơi”, nhưng Shiramatsu vẫn nói: “Không phải trò chơi đâu, chị nhất định phải đốt nến lại đó.”
“Rồi rồi.” Juna đồng ý, đoạn đóng cửa lại.
Shiramatsu đứng trước cửa một lúc, giọng Juna mơ hồ vọng ra từ trong phòng, cô đang nói chuyện với chồng: “Thắp nến lên đi! Sao anh cứ nằm ì ra đó thế, anh chết rồi à! Mở cửa cũng đến tay em? Không thấy em đang mặc cái gì hả?”
Sau khi xác nhận bọn họ đã thắp nến, Shiramatsu lại sang gõ cửa phòng kế bên, đây là phòng của vị quốc vương mập mạp.
Cậu cảm thấy vợ chồng lãnh chúa và quốc vương này là những người dễ gần nhất, nên mới sang gặp họ trước.
Nhưng gõ mấy cái cũng không thấy ai mở cửa, bên trong chỉ vọng ra một tiếng.
“Biết rồi.”
Shiramatsu thở phào nhẹ nhõm, lại sang gõ căn phòng xa nhất, nhận ngay một câu: “Nghe rồi.”
Chỗ này rất yên tĩnh, cửa chỉ là một tấm gỗ mỏng, xem ra tất cả mọi người đều nghe được rồi.
Shiramatsu bước nhanh về phòng.
Vừa về phòng, mùi sáp dầu nồng nặc oi bức trong phòng dày hơn nhiều so với bên ngoài, thiếu chút khiến cậu chàng té xỉu tại chỗ luôn.
Báo cáo kết quả với Úc Phi Trần xong xuôi, Shiramatsu nằm lăn qua lộn lại mấy bận vẫn chẳng thể ngủ được, bèn ôm gối sang phòng Giáo hoàng.
Úc Phi Trần còn đang ngồi cạnh giường Giáo hoàng, nói chính xác là Giáo hoàng nằm ngủ trên giường, anh Úc của cậu thì dựa nửa người vào bên phải đầu giường, quan sát…!khuôn mặt Giáo hoàng.
“Anh Úc ơi,” Shiramatsu nói, “anh không tính về phòng hả?”
Úc Phi Trần: “Không được.”
Cũng không phải vì phòng ngủ của Giáo hoàng to hơn cái phòng bé như phòng bảo mẫu của hắn.
Mà là vì có một số việc cần lời giải đáp, và hắn cũng muốn xem xem vị giáo hoàng này định ngủ tới khi nào.
Shiramatsu cũng xin sang đây ngủ, vì cậu thấy hơi sợ.
Nhưng rốt cuộc cũng không được ngủ trên giường, mà là kê ghế nằm bên trái giường.
Chỉ hai phút sau khi cậu vừa nằm xuống…
Giáo hoàng Ludwig nằm trên giường như mơ thấy ác mộng, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.
Trong vô thức anh nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Úc Phi Trần…
Sau đó, anh nghiêng sang, tự nhiên dựa vào người Úc Phi Trần.
Shiramatsu: “…”.
Giáo hoàng bệ hạ nhắm mắt một cái ngủ luôn tới sáng sớm.
Anh ta ngủ rất sâu, thay vì nói ngủ say, không bằng nói là ngủ mê man luôn.
Úc Phi Trần đứng chờ trước giường. Mặt trời ló dạng rọi vào trong, đôi mắt màu lục sẫm hé mở đối diện với tầm mắt của Úc Phi Trần, cũng như tất cả những người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, mang theo chút mơ màng như có như không.
Úc Phi Trần nói thẳng: “Anfield.”
Hắn vừa lên tiếng, Giáo hoàng liền tỉnh táo hẳn. Anh rời khỏi giường, đi lướt qua người Úc Phi Trần, tới tủ quần áo.
Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Ludwig.”
Không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
Úc Phi Trần vẫn chưa nói gì.
Hắn thừa nhận bản thân thật sự tò mò và muốn biết liệu Ludwig có phải Anfield hay không.
Hai người họ đều lạnh nhạt, kiêu ngạo và xa cách như nhau. Nhưng Anfield bệnh nặng, Ludwig thì không.
Có thể nói, đây là một Anfield đã loại bỏ nhược điểm. Nếu người như vậy làm bạn đồng hành thì đó là một sự trợ giúp vô cùng đắc lực, còn nếu thành đối thủ thì sẽ là mối nguy hiểm và đe dọa tiềm ẩn vô cùng lớn.
Mà Úc Phi Trần còn chưa thể xác định được Giáo hoàng Ludwig dự định sắm vai trò gì trong thế giới này.
Hiếm khi, hắn cảm thấy một loại… hưng phấn mơ hồ thường chỉ xuất hiện một giây trước khi vấy máu.
Nến trong phòng đã cháy hết, Giáo hoàng khoác lên mình chiếc áo đen vàng lộng lẫy, nặng nề, bước đến bên cửa sổ.
Bọn họ cùng nhìn ra ngoài.
Ngay lúc này, bên ngoài cửa sổ là cảnh tượng sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới bình thường.
Ngôi đền trắng ngà sừng sững trên đỉnh núi cao.
Bao quanh đỉnh núi là những dãy núi trập trùng, rải rác các thị trấn và làng mạc.
Nhưng giờ đây, những nơi này đang bị bao phủ bởi một bóng đen khổng lồ.
Họ phóng tầm mắt đến nơi xa nhất…
Tối qua, trong màn sương mờ mịt, Úc Phi Trần tưởng đây là dãy núi bao quanh ngôi đền.
Mãi đến hừng đông hắn mới thấy rõ, nơi phương xa, một bức tường đen khổng lồ sừng sững cuối chân trời, bao quanh toàn bộ thế giới. Màu đen kịt không phản chiếu chút ánh sàng nào, như toát ra ác ý vô tận.
Nhìn lên trên, bầu trời là một hình tròn xám xịt bao quanh bởi những bức tường cao.
Ludwig nói một chữ.
“Giếng.”
Giếng.
Không sai, thế giới này như một cái giếng sâu không thấy đáy. Không phải loại giếng hình trụ tròn thẳng đứng, mà là dạng hình nón. Ánh sáng chỉ có thể chiếu xuống từ miệng giếng, soi rọi ngôi đền trên đỉnh núi ngay tại trung tâm, những nơi khác đều chìm trong bóng tối.
Có tiếng động trên hành lang, mọi người đã thức dậy.
Bữa sáng vẫn là salad như cũ, mọi người chỉ ăn mà không nói tiếng nào, ngoài Ludwig, rõ ràng chẳng ai ngủ ngon cả.
Ở cái nơi oi bức, đầy mùi sáp mỡ khó thở này mà có thể ngủ ngon mới là chuyện lạ.
Tiếng bước chân truyền đến, ông già mặc áo choàng lại xuất hiện.
“Công thức điều chế ma dược phục sinh, nguyên liệu thứ nhất: Trái tim thằn lằn khóc.”
“Phải tìm ra trước khi mặt trời lặn.”
Dứt lời, ông ta đi ngay.
“Trái tim thằn lằn khóc…” Nữ hoàng lặp lại danh từ này một lần, đoạn cười cười: “Đúng là giống tên dược liệu lắm.”
Theo như lời ông ta nói hôm qua và hôm nay, chuyện phải làm đã rất rõ ràng.
Thứ nhất, trước khi mặt trời lặn phải tìm được thứ gọi là “Trái tim thằn lằn khóc”.
Thứ hai, thu thập thông tin, suy luận và tìm ra hung thủ mưu hại người được gọi là “Thánh Tử”.
Thời hạn cho nhiệm vụ đầu tiên là một ngày, nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ dài hạn, hoàn thành trong ba đến năm ngày.
“Phân công hành động đi.” Quốc vương Shady với vẻ ngoài thô kệch lên tiếng.
Bọn họ đều nhìn về phía Giáo hoàng và Nữ hoàng – hai vị khách tối qua đến muộn nhất, cũng là nhân vật có địa vị cao nhất.
Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Ludwig lên tiếng trước: “Tôi tìm trái tim thằn lằn.”
Nữ hoàng cười: “Tôi đi thu thập thông tin vậy.”
Tiếp đó, họ theo thứ tự ghế lần lượt lựa chọn. Hai vị Quốc vương, thẩm phán và nữ tu chọn theo Nữ hoàng thu thập thông tin tại đền.
Vợ chồng lãnh chúa và học giả theo Ludwig tìm trái tim thằn lằn.
Úc Phi Trần chọn theo Giáo hoàng. Shiramatsu tất nhiên cũng đi cùng hắn.
Thật ra, so với nhiệm vụ “tìm kiếm Trái tim thằn lằn khóc” như lọt vào màn sương, thì lựa chọn thu thập thông tin trong đền rõ ràng thuận lợi hơn. Một mặt, nó an toàn, đơn giản và khó thất bại, mặt khác, lại giúp hiểu được bối cảnh toàn bộ sự việc. Chỉ là, cửa ngầm trong phòng kỵ sĩ trưởng và Giáo hoàng có hơi bất thường, tuy chưa hiểu được quy tắc cụ thể ở thế giới này, nhưng hắn cảm thấy nên đưa ra lựa chọn phù hợp với nhân vật.
Hai đội tách ra.
“Vậy đi thôi.” Nữ hoàng nói.
“Khoan.” Ludwig nhẹ giọng nói.
Giọng Giáo hoàng nhẹ tênh như lời thì thầm, nhưng không hiểu sao nghe vào tai lại càng giống mệnh lệnh không thể chối từ.
“Ngày mai, sau khi tuyên bố công thức điều chế, hai đội đổi nhiệm vụ cho nhau.” Anh nói.
Ngay lập tức, Úc Phi Trần hiểu ra ý anh ta.
Người này quả nhiên không phải loại người sẽ chịu thiệt thòi.
Sắc mặt Nữ hoàng nhất thời không tốt, đoạn nhếch môi cười: “Được thôi, thay phiên mới công bằng.”
Dứt lời, cô dẫn đoàn người đi trước.
Trên bàn ăn chỉ còn lại bọn họ.
Ludwig cũng không nói gì nữa, anh hơi rũ mi, hình như đã mệt rồi.
Juna thì hào hứng bừng bừng: “Giờ chúng ta làm gì đây? Ra ngoài điều tra hả?”
Nếu Giáo hoàng không nói, thì Úc Phi Trần nói vậy, hắn không thích bị người khác lấy mất quyền chủ động.
“Trái tim thằn lằn khóc,” hắn nói, “mọi người nghĩ thế nào?”
“Xem ra đây là bối cảnh RPG[1] huyền ảo phương Tây,” Juna nói, “Theo thông lệ quốc tế, trước tiên chúng ta phải tìm hỏi các NPC bên ngoài, sau đó một NPC sẽ nói với chúng ta rằng, anh ta từng nghe truyền thuyết về một kho báu thế nọ thế kia, rồi chúng ta lần theo manh mối đi tìm thôi.”
[1] RPG, viết tắt của cụm từ Role-Playing Games, là thể loại game nhập vai chiến đấu theo lượt hoặc thời gian thực và cũng là thể loại phổ biến nhất trên thị trường game hiện nay.
Không sai, nếu thế giới này thật sự là một trò chơi như Juna nghĩ, dựa theo phong cách thiết kế nhiệm vụ, thì hẳn là nên làm vậy.
Nhưng Úc Phi Trần biết đây không phải trò chơi, mà là một thế giới thật sự tồn tại.
Ma dược phục sinh là một công thức cổ xưa, thậm chí các tư tế còn phải phiên dịch giải mã. Một danh từ cổ mới được phiên dịch ắt hẳn không thể là tên kho báu hiện đang tồn tại được.
Thế nên, hắn nghiêng về cách nghĩ “Trái tim thằn lằn khóc” chỉ là một câu trần thuật đơn giản hơn.
Trái tim thằn lằn khóc là cái tên điển hình cho một loại dược liệu hắc ám, trộn với mấy thứ như mắt cóc, đuôi chuột, răng rắn gì đó là thành nồi ma dược của phù thủy luôn.
Chợt nghe Juna đề nghị: “Nếu mọi người đồng ý thì giờ chúng ta chia nhau ra hỏi NPC đi.”
“Tôi không đồng ý,” Úc Phi Trần nói, “Tôi cho rằng yêu cầu của chúng ta là điều chế dược liệu. Hẳn là nên tìm một con thằn lằn trước.”
“Tôi đồng ý với kỵ sĩ trưởng.” Học giả vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng.
Juna: “Tại sao?”
Học giả lấy ra một cuốn sách dày.
“Trong túi tôi có mấy quyển sách tranh về các sinh vật trong thế giới này. Tối hôm qua tôi đọc hết cả rồi.”
Học giả nói quyển sách này giới thiệu các sinh vật dựa theo từng khu vực, mà trên “đỉnh núi Trái tim trung tâm” – nơi được cho là địa điểm ngôi đền tọa lạc – có rất nhiều loại thằn lằn.
Nhưng chỉ có “thằn lằn phun lửa”, “thằn lằn băng”, “thằn lằn xanh đuôi dài”, không có loại nào là “thằn lằn khóc” cả.
Nói đoạn học giả lật mấy trang về thằn lằn ra, đúng là không có thật.
Úc Phi Trần nói: “Đi thôi.”
Đi bắt thằn lằn nào.
Đầu tiên, họ tìm hỏi các tu sĩ và nữ tu lân cận. Hỏi xem có ai từng nghe nói tới “Trái tim thằn lằn khóc” không, kết quả không ngoài dự liệu, chẳng ai biết gì.
Lại hỏi tiếp gần đây chỗ nào nhiều thằn lằn không, một nữ tu nói rừng cây và khe núi bên cạnh thường có thằn lằn xuất hiện.
Vừa ra sau núi, Juna liền run cầm cập.
“Úi,” cô ta ôm chặt hai tay mình, “lạnh quá.”
Quả thật, sau núi có rất nhiều cây cối, dây leo khắp nơi và nhiều khe nước sâu, khi vừa bước vào, hơi lạnh đã thổi ngay vào mặt.
Úc Phi Trần thoáng nhìn vào khe núi và các bóng cây đan xen, đoạn nói: “Chia nhau tìm, đừng đi xa quá.”
Nhớ tới suy luận về ánh sáng và bóng tối đêm qua, hắn lại bổ sung một câu: “Đừng đi vào chỗ có nhiều bóng râm.”
“Hở?” Juna hỏi, “thế thì sao mà tìm?”
Cô chỉ xuống đất: “Trong rừng sao mà không có bóng được?”
Đúng lúc này, học giả lên tiếng: “Tôi thấy cũng không cần lo quá đâu.”
Học giả chỉ vào tấm màn đen khổng lồ phía cuối chân trời, ánh mặt trời từ miệng giếng chiếu vào, tấm màn đổ bóng xuống toàn bộ vùng đất thênh thang: “Không phải hầu hết các nơi trên thế giới này đều nằm trong bóng tối sao? Thắp nến có thể chỉ là tập tục trong đền thôi.”
“Tôi nói rồi mà,” Juna cười tít mắt, bước sang xoa đầu Shiramatsu, “Hôm qua cậu kỵ sĩ bé này dọa tôi sợ hết hồn luôn đó.”
Úc Phi Trần cũng không dây dưa với họ, chỉ bảo: “Bắt đầu tìm thôi.”
Bọn họ chia nhau tìm kiếm, nhưng cũng không tách quá xa, vẫn trong phạm vi tầm mắt của nhau.
Núi rừng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc, nước chảy rì rào, cũng chỉ có tiếng nói chuyện của Juna.
“A! Chỗ kia có cái đuôi kìa… Mất tiêu rồi!”
“Cá ở đây đẹp quá, trên đầu còn có đá quý lấp la lấp lánh!”
“Nói mới nhớ, đội tụi mình đẹp đều quá ha. Sở dĩ tôi chọn theo Giáo hoàng, chính là vì anh ấy đẹp trai quá chừng. Không ngờ kỵ sĩ trưởng cũng chọn bên này luôn. Anh đội trưởng ơi, anh có biết anh ngầu lắm không? Cười cái xem nào.”
“Tôi nói này, rốt cuộc mấy người là người chơi beta[2] hay là NPC thế? Sao giống NPC quá vậy.”
[2] Người chơi beta kín là những người chơi thử nghiệm các game mới được phát triển và báo cáo việc sử dụng cho công ty game.
“Chồng ơi? Chồng à? Anh biến đâu mất tiêu rồi?”
Jude đang sau một gốc cây to.
Nghe tiếng người phụ nữ này nói cười, sự cáu kỉnh trong lòng anh ta cứ trào dâng và ngày càng khó chịu.
Anh ta quen Juna trong một game thực tế ảo, lúc đó Juna là người chơi top 3 toàn server, cực kỳ hấp dẫn. Họ nhanh chóng từ yêu ảo thành yêu thật, rồi hẹn hò, kết hôn.
Nhưng sau khi kết hồn, khuyết điểm của Juna ngày càng nhiều, anh ta càng khó kiềm chế hơn. Người phụ nữ này nghiện game đến phát khùng, hễ có game mới ra cô ta lại lao đầu vào cày ngày cày đêm, không hề quan tâm đến cuộc sống thật của họ. Không chỉ vậy, thái độ trong sinh hoạt thường ngày cũng hệt như chơi game. Chẳng có tí ý thức trách nhiệm nào, không dịu dàng, không tâm lý, càng không phải người vợ tốt, thứ duy nhất khiến cô ta hứng thú chỉ có chơi game mà thôi.
Giống như bây giờ.
Nhìn núi rừng, sông nước trước mắt, lòng Jude hoảng như chạy lũ, mặt mày tái mét, đến tay cũng run rẩy.
Thế giới và tình tiết chân thật như vậy, sao người phụ nữ ngu xuẩn này còn cho rằng đây là trò chơi được chứ? Chẳng có ai nói tiếng nào, chỉ mình cô ta hào hứng líu lo, không cảm thấy kỳ cục à?
Anh ta biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Đây không phải trò chơi, đây là sự thật, một thế giới kỳ quái!
Jude nắm tay thành đấm, nhìn dáo dác khắp nơi, anh ta thở hồng hộc, ước gì mình chưa từng quen biết Juna.
Trái tim Jude đập thình thịch liên hồi, rồi bỗng nhiên giật mình!
Có gì đó rất lạ.
Jude quay ngoắt đầu lại!
Sau lưng anh ta là bãi cỏ xanh um, dòng suối yên ả, mọi thứ đều rất yên bình.
Dường như đó chỉ là ảo giác, Jude hơi bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước, kiểm tra kẽ đá… chẳng có bóng dáng con thằn lằn nào.
Jude đẩy tảng đá khác ra xem, thình lình một cảm giác lạnh lẽo tràn đầy ác ý xâm chiếm trái tim anh ta.
Lông tơ toàn thân dựng đứng, anh ta lại nhìn ra sau lưng.
Bãi cỏ, dòng suối vẫn yên bình như cũ.
Jude thở hổn hển mấy hơi, tiếp tục bước xa khỏi chỗ Juna.
Vừa đi vừa nghĩ muốn điên cả đầu, hai lần vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy.
Anh ta là người cẩn thận, vừa theo lời kỵ sĩ trưởng dặn, tránh xa bóng râm dưới đất, vừa vắt hết óc mà nghĩ.
Rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu?
Khi đang loanh quanh trong đám bóng cây, anh ta đột nhiên dừng bước, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hai mắt trợn to kinh hãi!
Bóng… bóng của tôi đâu?