Động tác vị bác sĩ khựng lại giây lát, sau đó gã nhanh chóng nhìn lướt xung quanh.
Tất nhiên, ngoại trừ Úc Phi Trần và giáo viên hóa học Glaude, không còn ai khác.
Tất cả binh lính đều đã đi ngăn người Korosa chạy trốn hoặc đang cầm ống dẫn ở cổng nam.
Không ai có thể giúp gã.
Trên lầu truyền đến những tiếng bước chân lộn xộn, như là có rất nhiều người đang đi lại, ánh mắt Glaude giật giật.
Bác sĩ càng lộ ra dáng vẻ bất an.
Trong bầu không khí rét lạnh, tiếng thở dốc của gã càng rõ ràng.
Gã lùi lại mấy bước.
“Cử người tới lầu một.” Gã vờ bình tĩnh nói vào micro.
Bác sĩ đã sắp đếm ngược xong lại đột nhiên im bặt, rồi chỉ định như vậy khiến đám lính cảm thấy kỳ lạ, song vẫn có bốn, năm tên chạy lại đây.
Khoảng cách từ cổng nam đến tòa nhà rất gần, chúng chỉ mất nửa phút đã đến nơi, bác sĩ có vẻ thở phào nhẹ nhõm, tư thế đứng càng thêm bình tĩnh và tự tin.
Lại thấy gã rút một khẩu súng bỏ túi màu nâu từ thắt lưng!
Trong không gian lặng như tờ, hơi thở gã khẽ run lên, hai tay cầm chặt súng, vừa nhắm vào Úc Phi Trần vừa lùi về phía sau, tiến gần tới cửa.
“Buông súng đi, bác sĩ.” Glaude nặng nề nói.
Vừa nói, anh ta vừa làm động tác mở van, Úc Phi Trần nhìn sang, hắn biết Glaude cũng đang nghiêm túc.
Bình đó là bình tổng của hơi độc gây cười, hàm lượng độc cực cao.
Một khi van được mở, hơi độc nồng độ cực cao sẽ lập tức lan khắp tòa nhà này.
Khả năng lọc của mặt nạ phòng độc có hạn, không thể ngăn cản hơi độc mạnh như vậy, khi đó tất cả mọi người đều sẽ chết.
Không có mối đe dọa nào hiệu quả hơn.
Cơ thể bác sĩ căng cứng, họng súng lập tức chuyển sang Glaude.
Ngay lúc này!
“ẦM!”
Úc Phi Trần sớm đã không còn thái độ thờ ơ nghịch súng nữa, hắn đột ngột nâng tay, viên đạn mang theo tia lửa xẹt một đường xuyên thẳng qua đầu bác sĩ!
Mà lúc này tốc độ phản ứng của bác sĩ nhanh nhất hắn thấy đêm nay, lúc viên đạn xuyên qua đầu, bác sĩ cũng bóp cò súng về phía Glaude!
Hai tiếng súng bị micrô thu được, khuếch đại mấy lần, vang khắp trại tập trung, rồi không ngừng vọng lại trong thung lũng, làm bày chim đen sợ hãi.
Tiếc là bác sĩ không được huấn luyện bắn súng đàng hoàng, cộng thêm kính bảo hộ trên mặt nạ phòng độc gây ra lỗi thị giác, phát đạn của gã không chính xác.
Viên đạn xẹt qua vị trí cách Glaude hai mươi centimet, mang theo tia lửa ghim vào bình độc kim loại, âm thanh “ken két” qua đi để lại một vết lõm.
Cơ thể bác sĩ lảo đảo rồi ngã quỵ.
Bởi vì hai tay giơ súng, trọng tâm gã hướng về trước, mặt đập mạnh xuống đất.
Khẩu súng rơi ra, do va chạm khi rơi mà hai tay gã tạo thành tư thế đầu hàng.
Một nửa máu chảy ra từ lỗ thủng trên mặt nạ, một nửa tràn bên trong mặt nạ, máu đỏ tươi che phủ khuôn mặt gã.
Gã bác sĩ đứng trên cao, dùng hơi độc và điện tra tấn đến chết các tù binh, bởi vì hành vi điên cuồng mà được người ở trại tập trung tôn kính, cũng chính vì thế nên gã kiêu ngạo.
Song, cuối cùng vẫn là dùng tư thế nhục nhã từ biệt thế giới.
Trước khi chết hoàn toàn, bác sĩ sặc máu mũi của chính mình, ho khan một tiếng, sau đó không cử động được nữa.
Chẳng khác gì cái chết của những người Korosa không còn danh dự, mất khả năng phản kháng.
Thần chết sẽ không tỏ lòng thương xót với người Korosa, cũng không đối xử tử tế với gã bác sĩ này, khi cái chết đến, tất cả mọi người đều bình đẳng.
Đúng lúc này, bọn lính đã chạy đến cửa, sau khi thấy tình huống, chúng kinh hãi, lên đạn và chĩa súng vào Úc Phi Trần và Glaude.
Vẻ mặt Úc Phi Trần vẫn bình thản như trước.
Khi hắn cầm súng, những kẻ trước mặt hắn cũng đều bình đẳng.
Huống chi ở đây không phải chỉ có mình hắn.
Đêm nay, khi các đồng bào đã chạy về phía tự do, giáo viên hóa học Glaude càng bình tĩnh và trấn định lạ thường.
Mogros nói rằng đôi khi cần phải tin tưởng đồng đội mình, bây giờ hắn thấy lời này cũng có lý.
“Buông súng xuống,” chỉ nghe Glaude nói, “Nếu không tôi sẽ mở van, giải phóng tất cả hơi độc trong này.
Hậu quả rò rỉ, các người đều hiểu mà.”
Bọn lính thoáng im lặng, chưa có ý định nổ súng.
Trong tay chúng có súng, trong tay Glaude có van.
Hai bên đồng thời uy hiếp và đánh giá lẫn nhau.
Ai sợ trước sẽ đầu hàng.
Nhưng Glaude đã không còn gì để sợ.
Đồng bào của anh đã ở trên con đường vinh quang tới tự do.
Người vợ yêu dấu tuy sống chết chưa rõ, nhưng chỉ ở ngay trên lầu thôi.
Nếu thắng trận này, Glaude sẽ khiến quân Con Dấu Đen khiếp sợ và giành lại tự do cho mình, nếu thua, anh sẽ chết cùng người vợ bị tra tấn của mình.
Anh ta không có gì phải sợ cả.
Anh sẵn sàng chết trong vinh quang.
Mà bọn lính Con Dấu Đen thì vẫn muốn sống, chúng đã đưa ra quyết định.
Tay cầm súng của một vài tên đã hơi buông lỏng, nòng súng khẽ run.
Lúc này, Úc Phi Trần cầm súng bước xuống cầu thang.
Tiếng bước chân trên cầu thang gỗ ngày càng gần.
Cảm giác tồn tại của hắn quá mạnh, tất cả mọi người đều chuyển mắt về phía hắn.
Vài sợi tóc lấm tấm mồ hôi xõa trên trán Úc Phi Trần, đường nét khôi ngô tuấn tú, ánh mắt lạnh lẽo, động tác xuống lầu không hề nao núng, tay cầm súng cực kỳ vững vàng, hai cúc áo sơ mi trên bộ đồ lao động đã cởi ra, để lộ khuôn ngực với những đường nét hoàn hảo.
Tay áo loang lổ máu tươi chưa kịp khô, tư thế cầm súng tiêu chuẩn hơn bất kỳ ai, dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn măng-sông1, hắn như một thứ vũ khí giết người, hoặc là thần chết đến đòi mạng.
[1] Đèn măng-sông (Gas mantle) là loại đèn được thắp bằng xăng, dầu hỏa hoặc hơi gas, ngọn đèn có chụp măng sông, rất sáng, đèn có lõi là một ống được tết bằng sợi có thấm một thứ muối kim loại, úp lên ngọn lửa để làm tăng độ sáng.
Không biết vì sao người như vậy còn đáng sợ hơn cả Glaude – người đang giữ chiếc van chết chóc kia.
Có tên lính nhận ra hắn chính là kẻ gây ra cuộc náo động đêm nay, tiếng thì thầm vang lên trong đám lính.
Một tên lính run tay.
Họng súng của Úc Phi Trần hơi chuyển góc, nhắm ngay tên lính nọ.
“Đặt súng xuống đất,” Giọng Úc Phi Trần trầm xuống, hơi khàn, “5, 4…”
Tên lính bị chĩa súng hoàn toàn bị lấn át bởi nỗi sợ của chính mình và ném súng xuống đất.
Glaude siết chặt bàn tay trên van, tiếp lời Úc Phi Trần: “3, 2…”
Trong không khí im lặng, chuỗi số đếm ngược như tiếng thần chết đến gần, tên lính thứ hai hạ vũ khí xuống.
Tiếp đó là âm thanh buông vũ khí lách cách.
Xác gã bác sĩ nằm thảm hại dưới đất, cùng với sự uy hiếp từ van bình độc và họng súng của Úc Phi Trần, trận chiến tâm lý này kết thúc với việc lính Con Dấu Đen đầu hàng.
Úc Phi Trần tiếp tục nói: “Lui ra phía sau.”
Không ai phản kháng, chúng lùi lại mấy bước, cách xa vũ khí dưới đất.
Úc Phi Trần vẫn chĩa súng vào bọn chúng, nhưng đồng thời thoáng liếc mắt sang bên cạnh.
Một người lùn ở đầu cầu thang trên lầu hai dẫn đầu hiểu ý, nhào xuống cầu thang, gom súng của đám lính lại thành một đống, ôm vào người.
Sau đó chạy đến cạnh Úc Phi Trần như tranh công.
Úc Phi Trần vẫn nhìn chằm chằm đám lính, nhưng tay thoáng vỗ một cái lên đầu người nọ như tán thưởng.
Người lùn lộ ra nụ cười thật thà chất phác.
Lúc này, Glaude chợt ngẩng đầu!
Vốn dĩ vừa rồi anh chỉ tập trung vào gã bác sĩ và đám lính, mà không chú ý tới những thai phụ và người tàn tật trên lầu hai đã được Úc Phi Trần giải cứu.
Không chỉ được giải cứu, một số người đã đi đến cầu thang tầng một, im lặng theo dõi những gì xảy ra ở đây.
Chỉ thấy một người phụ nữ hơi đầy đặn bước ra khỏi đám đông ở cầu thang.
Cô hơi tiều tụy, mái tóc màu sợi đay đã bạc và xỉn màu, nhưng đôi mắt xanh biếc vẫn đẹp như xưa, đó là Lyanna, cô ấy vẫn còn sống.
Lính Con Dấu Đen không còn vũ khí, nguy hiểm đã xua tan, cô mở miệng, nghẹn ngào nói: “Anh Glaude…”
Ánh mắt kiên định của Glaude thoáng chốc lay động, đôi mắt đã ngập nước, anh không lập tức di chuyển mà là nhìn sang Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần hiểu, anh ta đang hỏi hắn, giờ rời khỏi van có được không.
Hắn gật đầu với Glaude.
Cả người Glaude run lên, loạng choạng nhảy khỏi bình độc.
Lyanna một tay ôm bụng, một tay vịn cầu thang đi xuống, họ gặp nhau ở chân cầu thang.
Glaude ôm chặt lấy Lyanna, giọng nói run run: “Anh xin lỗi, xin lỗi em…”
Sao anh ta lại nói “xin lỗi”, Úc Phi Trần cũng không rõ.
Có lẽ vì không bảo vệ được Lyanna, khiến cô bị đưa đến phòng thí nghiệm, hoặc có lẽ khi uy hiếp bác sĩ và bọn lính, một khi mở van không chỉ chính anh chết, mà cũng không cứu được Lyanna.
Lyanna rơi nước mắt nhưng lại cười, cô giữ chặt khuôn mặt Glaude, nói: “Em đã thấy cả rồi.”
Cô khẽ nói: “Anh là người hùng mà Glaude.”
Cặp đôi vẫn tiếp tục ôm nhau, sau lưng Úc Phi Trần có vài tiếng nức nở xúc động, sau đó mọi người đều nhìn hắn đầy biết ơn và kính trọng.
“Tôi không biết làm sao để cảm ơn anh…” Lyanna lau nước mắt, nói.
Úc Phi Trần nhìn cô và Glaude.
Trước đó, trong tương lai mà Lyanna bị gã bác sĩ mổ bụng lấy đứa con còn chưa thành hình, cô bị tra tấn đến chết.
Glaude đau đớn suy sụp vì cái chết của vợ, lại chứng kiến Con Dấu Đen đầu độc người dân Korosa hàng loạt, sau đó đưa họ vào lò thiêu.
Anh mở van tổng của bình hơi độc, hơi độc lan khắp trại tập trung, chấm dứt sự đau khổ của bản thân, những người bị thí nghiệm và tất cả đồng bào, cũng khiến những kẻ sát nhân ở trại tập trung Thung lũng Oak phải trả giá bằng mạng sống.
Đây chắc chắn là một kết cục cát bụi về với cát bụi, nhưng xét cho cùng thì vẫn thật tàn nhẫn.
Mà hiện tại, họ đã thay đổi tất cả.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để thể hiện tình cảm và biết ơn.
“Chạy về hướng nam đi,” Úc Phi Trần nói, “nhanh lên.”
Glaude đột nhiên bừng tỉnh, dìu vợ mình ra ngoài.
Những người khác cũng vội vàng đuổi theo.
Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên vang lên tiếng vỡ của chai thuốc thử, theo đó là tiếng hét thất thanh: “Cháy rồi!”
Úc Phi Trần cau chặt mày, nhanh chóng lên lầu.
Vừa rồi cấp bách, hắn chưa kịp kiểm tra phòng chứa.
Lúc này chỉ thấy tên trợ lý mặc áo blouse hấp tấp chạy khỏi phòng chứa, đằng sau gã là ngọn lửa thiêu đốt.
Gã biết Con Dấu Đen đã hết hy vọng, dự đinh tiêu hủy chứng cứ.
Úc Phi Trần nâng súng lên, giải quyết gọn gàng gã trợ lý.
Sau đó vọt tới tủ thuốc thử và tài liệu đang cháy.
Tủ tài liệu và mấy bàn lớn phía trước tủ chứa một số tài liệu nghiên cứu quan trọng.
Trong số đó có quy trình sản xuất và công thức phân tử của hơi độc gây cười, thậm chí là quy trình cụ thể và bản ghi chép số lần sử dụng để tàn sát tù binh!
Đây đều là những bằng chứng quan trọng, một khi lấy được chúng sẽ có tác dụng rất lớn.
Nếu Úc Phi Trần không biết gì về nó, hắn sẽ không hiểu tại sao lại đốt tủ tài liệu.
Nhưng sự thật thì không như thế, trong mấy đêm dò xét trước, hắn đã xem qua hết đống tài liệu này rồi, hơn nữa còn nhớ kỹ vị trí những tài liệu quan trọng nhất, chính là để tương lai tiết kiệm thời gian.
Lúc này ngọn lửa đã bùng cháy, hẳn gã trợ lý đã cho thêm chất dẫn cháy gì đó vào, tủ sách bằng gỗ kêu răng rắc, hơi nóng xộc thẳng vào mặt.
Úc Phi Trần chẳng hề tránh né, sải bước đi tới, kéo chiếc áo khoác quân đội trên treo trên lưng ghế, vung mạnh áo, để áo khoác dày nặng quạt ra một luồng gió về phía trước! Ngọn lửa lập tức lui lại, hắn lao vào, vừa dùng áo khoác chắn lửa, vừa kéo ngăn tủ, nhanh chóng rút tài liệu bên trong ra.
Ngọn lửa xém lên vạt áo, chưa đầy nửa phút áo khoác da đã bị lửa chọc thủng, bắt đầu bùng cháy.
Nhưng lúc này Úc Phi Trần đã lục xong tủ tài liệu, nhanh tay mở ngăn bàn bên trái, không cần nhìn, trực tiếp ôm chồng tài liệu dày cộp vào lòng, nhảy lên bàn làm việc.
Hắn ném lại chiếc áo khoác vào biển lửa, ôm tài liệu nhảy xuống bàn.
Tủ tài liệu sau lưng kêu răng rắc, sau đó hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt chửng, ầm ầm sụp xuống.
Trong khói lửa cuồn cuồn, Úc Phi Trần chạy qua dãy bàn mổ, trở lại cầu thang, người dân Korosa vẫn đang chờ hắn, có mấy người còn định xông lên hỗ trợ.
“Đi!” Hắn thấp giọng nói.
Hơi nóng và khói đã thổi tới, bọn họ cùng nhau chạy khỏi tòa nhà.
Bên ngoài tòa nhà tạm thời an toàn, Úc Phi Trần chia vài tập tài liệu không quá quan trọng cho mọi người để giảm bớt sức nặng của mình.
Người lùn đưa lại mấy khẩu tiểu liên của binh lính cho hắn.
Úc Phi Trần chỉ để lại ba khẩu cho mọi người tự vệ, hầu hết những người tàn tật ở đây không cầm nổi súng, cầm thêm cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.
Tiếp đó, hắn gỡ những bộ phận quan trọng của mấy khẩu còn lại rồi tiêu hủy chúng.
Úc Phi Trần đưa bọn họ đến cổng nam.
Gió bắc thổi rít, vùng núi rét buốt dưới màn đêm nhưng không ai sợ hãi.
“Chạy hướng núi sồi đi, họ chưa đi xa đâu, vẫn còn dấu chân trên tuyết,” Úc Phi Trần dặn dò đơn giản, “nếu thật sự đuổi không kịp, cứ tiếp tục đi về hướng nam.”
Glaude dẫn đầu gật gù, hỏi: “Còn anh thì sao?”
“Tôi trở lại doanh trại lấy bản đồ quân sự và vài thứ linh tinh.” Úc Phi Trần nói, “Gặp ở Sascha.”
Glaude gật gật mấy cái, nắm chặt tay Lyanna, đưa những người tàn tật trên con đường trốn thoát.
Tuyết vẫn rơi mãi, che lấp máu tươi trên mặt đất.
Người dân Korosa đã chạy thoát cũng khá thông minh, họ nhặt hết vũ khí rơi dưới đất đi rồi.
Bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào, ở cổng vậy mà vẫn còn một tên lính may mắn sống sót, khuôn mặt còn rất trẻ, đôi môi tái nhợt vì sợ hãi, thì thào những lời lẽ bạo dạng.
Người nọ ghìm súng miễn cưỡng đứng lên, họng súng chĩa về hướng nhóm người chạy trốn.
Mà Lyanna nghe được tiếng động, đột nhiên quay đầu lại.
Vì động tác này, mái tóc dài màu sợi đay của cô tung bay trong tuyết dày, đôi mắt xanh biếc kinh ngạc.
Lyanna đối mặt với tên lính Con Dấu Đen.
Lúc này, tay cô vẫn ôm chặt lấy phần bụng hơi nhô lên.
Phụ nữ, thai phụ, còn có những sinh mệnh yếu ớt, mong manh, đây là người yếu đuối nhất trên thế giới đáng được bảo vệ.
Giờ phút này lại phải hoảng hốt chạy trốn trong gió rét và thi thể đầy đất.
Bàn tay cầm súng của tên lính bỗng run dữ dội.
Qua màn tuyết dày đặc, Úc Phi Trần nhìn thấy cảnh tượng này, cũng chú ý tới tư thế cầm súng không thạo của tên lính trẻ.
Trong thời chiến, rất nhiều tân binh là dân thường tạm thời bị chiêu mộ nhập ngũ, có thể chỉ một, hai tháng trước người này vẫn chỉ là một người dân sống trong một gia đình bình thường.
Mà một, hai tháng trước, Lyanna cũng là một người cơm áo không lo, an phận làm một người vợ.
Nếu lúc đó bọn họ chạm mặt, có lẽ cậu ta còn kính trọng cô, lịch thiệp mỉm cười nhường đường cho thai phụ.
Nhưng chiến tranh và niềm tin đã thay đổi tất cả chỉ trong một thời gian ngắn.
Viễn cảnh hòa bình trong mơ vỡ nát, có người cầm súng, có người bị xem như súc vật, thế giới lộ ra bản chất tàn khốc trần trụi của nó.
Mà người thắng đã vô tình xem bạo lực là lẽ đương nhiên.
Một khi sự điên cuồng tiềm ẩn trong trái tim con người bắt đầu bộc phát, sẽ không thể kết thúc trong vẻ vang nữa.
Nhưng vào lúc này, đối diện trong hoàn cảnh kinh hoàng này, đồng tử chấn động, linh hồn run rẩy, đồng thời hiểu thấu chuyện này.
Tên lính Con Dấu Đen trẻ tuổi bỗng nhiên gào lên, bắn vài phát xuống mặt tuyết rồi vứt súng đi.
Cậu ta ngã ngồi xuống tuyết, ôm đầu, run rẩy và khóc nức nở.
Úc Phi Trần thở ra một hơi lạnh trong gió bắc buốt giá.
Chiến tranh và sự thống trị trong chiến tranh là bạo lực cực đoan nhất, nó biến đổi tất cả mọi người.
Không nghĩ về nó nữa, hắn nhìn Glaude và nhóm người biến mất trong màn tuyết.
Sau khi tiêu hủy súng của tên lính Con Dấu Đen đang khóc kia, Úc Phi Trần không làm phiền cậu ta, đi thẳng vào trại tập trung.
Tù binh đã chạy thoát, những việc quan trọng đã hoàn thành, quân Con Dấu Đen còn dư lại thì để cho pháp luật hậu chiến đến trừng trị công bằng, đạn của hắn cũng có hạn.
Trong cổng nam, toàn bộ tòa nhà hai tầng đã bốc cháy, hóa chất trong đó càng làm ngọn lửa thêm trầm trọng, khói dày đặc làm người ta nghẹt thở.
Ngọn lửa thiêu rụi những bông tuyết lả tả, cũng ám đỏ cả nửa bầu trời.
Úc Phi Trần mở tài liệu trong tay ra, tìm được công thức của hơi độc gây cười và các đặc tính khác, trong này có bản ghi chép tình huống “hơi độc gây cười ở nhiệt độ cao”.
Không tồi, thứ này không có tính ổn định, gặp nhiệt độ cao sẽ biến chất.
Hắn khẽ thở phào, vậy xem ra, dù bình chứa bị lửa đốt cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng tồi tệ gì, mà hắn còn có thời gian dạo quanh doanh trại tìm mấy tài liệu khác, có lẽ sẽ có ích cho chiến tranh của người Korosa.
Lần đầu tiến vào cổng Đêm Vĩnh Hằng, không biết nhiệm vụ mục tiêu cần hoàn thành, hắn phải làm xong tất cả những chuyện có thể làm.
Ánh lửa chiếu sáng nơi này, hắn nhìn về phía doanh trại.
Đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Cả đêm nay thượng úy Anfield không xuất hiện, anh ta làm gì thế nhỉ?
Ngay sau đó, Úc Phi Trần tịch thu chiếc đồng hồ quả quýt trên người một binh sĩ, sau đó hắn lại tìm được hai chiếc đồng hồ khác để hiệu chỉnh thời gian.
Không có nhiều thời gian lắm, hắn phải hoàn thành hết thảy và rời khỏi đây trong hai tiếng, nếu không hậu quả không thể lường được.
Hắn lập tức đi về phía doanh trại.
Trên đường đi qua trại giam, hắn cũng vào dò xét bên trong, thế là lại lục tục cứu ra vài tù binh rơi rụng ở nơi khác, không tham gia sự kiện bên ngoài.
Đám lính trong trại tập trung hầu như không còn nữa, hoặc chết hoặc bỏ trốn không để lại dấu vết.
Còn lại là lính gác địa phương và nhân viên hậu cần, thật ra họ cũng chưa từng giết ai.
Nhìn thấy Úc Phi Trần cầm súng bước vào, những người này rét run, Úc Phi Trần nhìn bọn họ nói một câu: “Cút khỏi đây đi.”
Bọn họ vội vàng cút đi.
Sau khi vào doanh trại, Úc Phi Trần tiến thẳng đến phòng làm việc của đại tá.
Theo trí nhớ của hắn, nơi này có rất nhiều tài liệu có giá trị, biểu đồ vị trí các trại tập trung, ghi chép kế hoạch xây dựng trại tập trung lớn hơn, hiệu suất cao hơn, cuộc triển khai chiến tranh tiếp theo, cũng như điện tín giữa Thung lũng Oak và Siun.
Ngay từ đầu, mọi chuyện đều như hắn dự tính, tất cả đều suôn sẻ.
Nhưng lục soát một hồi, hắn phát hiện bất thường.
Thiếu rồi.
Bản kế hoạch, điện tín qua lại, cái gì cũng thiếu một ít.
Không ảnh hưởng toàn cục nhưng là những phần quan trọng nhất.
Không chỉ thiếu đi những tài liệu chuẩn xác, mà phương pháp còn rất cao cấp, trong ngăn kéo và tủ hoàn toàn không có dấu vết thay đổi vị trí, động tác rất gọn gàng, nhanh nhẹn.
Úc Phi Trần lục một vòng, cất tài liệu đi, đóng của tủ lại, mặt lạnh bước ra ngoài.
Hắn đi tuần tra lân cận và nhanh chóng tìm được một căn phòng tách biệt nằm phía chéo đối diện với phòng đại tá.
Bên trong bày biện sạch sẽ, ngăn nắp, hiển nhiên cũng là phòng làm việc của sĩ quan cao cấp, lửa than vẫn cháy trong lò cho thấy chủ nhân căn phòng là người sợ lạnh.
Trên giá áo treo một chiếc áo khoác – quân hàm thượng úy.
Vậy nên đây hẳn là phòng của cái vị tóc dài màu bạch kim, một nửa thời gian thì giúp hẳn, nửa còn lại thì cản trở – thượng úy Anfield.
Cảm xúc trên mặt Úc Phi Trần bỗng nhiên rút hết.
Trong phòng không có ai, nhưng đèn vẫn bật, trà còn chưa ấm, gần như đã nguội, người đã đi ít nhất nửa giờ.
Cùng lúc đó, Úc Phi Trần ngửi được mùi lửa, linh tính có điềm xấu, đi theo mùi lửa, liền nhìn thấy đất trong chậu hoa trên bàn làm việc bị dính một ít tro.
Hắn đi tới máy điện báo trên bàn nhỏ cạnh bàn làm việc, mở nắp máy ra, bên trong vẫn còn hơi nóng, xem ra cách đây không lâu nó đã bị dùng với cường độ cao.
Đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết, đã có tro tàn của giấy bị đốt, vậy những tài liệu quan trọng hẳn là đã bị Anfield xử lý.
Người này suy nghĩ kỹ càng, hoàn toàn khác đại tá, sẽ không để lại nhược điểm.
Thế nên Úc Phi Trần cũng không cần tìm nữa, quay người rời khỏi bàn làm việc, thuận tiện cầm theo một cặp tài liệu trống.
Tiếp đó, hắn lại vào phòng rửa mặt, dùng nước làm ướt một chiếc khăn.
Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, ngọn lửa ở hướng nam đã muốn biến thành hiện trường hỏa hoạn quy mô lớn, khói có hại cho phổi, khăn lông ướt là biện pháp bảo hộ tốt nhất.
Xong xuôi những việc này, hắn rời phòng làm việc.
Chỉ là tiếng đóng cửa hơn lớn một chút.
Hắn không cần phải biết Anfield đang làm gì, những chuyện đó chẳng giúp gì cho hắn.
Nhưng trong trại tập trung này vẫn còn tồn tại chuyện hắn không thể nắm trong tay, cái cảm giác này luôn làm người ta thấy khó chịu.
Khi rời khỏi đây đã là mười một giờ bốn mươi, thời gian không còn nhiều.
Song, khoảnh cách từ đây đến cổng nam, với tốc độ của hắn thì mười lăm phút là đủ.
Mà nếu Anfield còn có lòng dạ đi tiêu hủy tài liệu, nghĩa là anh ta vẫn sống tốt.
Người này biết rõ phải rời khỏi trại tập trung trước mười hai giờ, vì vậy Úc Phi Trần cũng không xen vào chuyện của anh ta.
Tập trung tinh thần mà chạy.
Càng về phía nam, lửa càng to, khói ngày càng ngộp, may mà tuyết rơi dày đặc đã trung hòa bớt, vẫn trong phạm vi chấp nhận của hắn.
Ngọn lửa từ tầng hai lan ra đến lò thiêu, cũng đốt cả trại giam phụ nữ và trẻ em gần đó, gạch ngói không chắc chắn, đã có mấy căn nhà bị đốt sụp xuống.
Hắn băng qua đống tàn tích, tiếp tục đi thẳng.
Trong đêm khuya yên tĩnh chỉ có tiếng gió và tiếng ngọn lửa phần phật.
Mùi máu tanh tưởi cũng nồng nặc như khói, nơi này đối với người Korosa là địa ngục trần gian, tình cảnh hiện tại khiến nó chẳng kém địa ngục thật sự bao nhiêu.
Ngay lúc này, một tiếng động rất nhỏ truyền đến từ đống đổ nát!
Úc Phi Trần thình lình quay đầu!
Tiếng động vẫn tiếp tục, còn có tiếng nói chuyện và tiếng khóc khe khẽ.
Hắn ba bước làm hai bước đi nhanh về phía tàn tích, hướng về nơi phát ra tiếng động.
Sau khi đi một vòng quanh ngôi nhà sụp đổ, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là mái tóc bạch kim rực rỡ trong ánh lửa.
Gạch dưới chân hắn va chạm phát ra âm thanh, người nọ nghe thấy cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Rõ ràng là Anfield!
Anfield khoác áo choàng, mang găng tay trắng, lại nửa quỳ trong đống đổ nát, cánh tay đang lôi kéo thứ gì đó.
Úc Phi Trần trông theo hướng đó, thấy nửa người một cô bé, thân thể cô bé run rẩy, còn sống, tiếng khóc chính là từ em.
Em đau đớn kêu lên.
Anfield lại cúi đầu, vừa kéo vừa nói chuyện.
Giọng anh ta lúc này là loại Úc Phi Trần chưa từng nghe qua, giọng điệu rất dịu dàng.
“Nhích sang trái một chút.” Anfield nói.
Úc Phi Trần đến gần, xem ra cô bé này bị rơi lại doanh trại, không chạy trốn cùng những người khác.
Không biết làm sao lại bị đè dưới đống gạch đổ này, không chỉ gạch và ván xi măng, mà còn cả những khung thép sắc nhọn ngổn ngang.
Em sợ bị khung thép đâm trúng, cẩn thận di chuyển, từ từ run rẩy nhắm hai mắt khóc thút thít.
Úc Phi Trần nhanh chóng tới cạnh Anfield, ánh mắt lướt nhanh qua đống thép ngổn ngang, hắn chọn một trong số chúng.
Anfield lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Mà trong khoảnh khắc anh nhìn Úc Phi Trần, hắn bỗng nhiên nhìn thấy…!người này đang khóc.
Nhưng giây tiếp theo, hắn nhìn rõ hơn, đó chỉ là ảo giác thoáng qua, trên mặt Anfield không có giọt nước mắt nào, chẳng có gì cả.
Ánh lửa chói mắt chiếu rõ khuôn mặt vị thượng úy trẻ tuổi, bọn họ chưa từng đối mặt trong hoàn cảnh sáng sủa thế này, Úc Phi Trần chợt trông thấy nguồn gốc ảo giác của mình.
Dưới mắt phải của Anfield, ngay gần con ngươi, ở gốc lông mi dưới, có một nốt ruồi nhạt màu giống như vết sẹo cũ, tựa như giọt nước mắt mãi không rơi xuống.
Nhưng Úc Phi Trần cũng chỉ nhìn trong thoáng chốc.
Tiếp đó, hắn giữ khung thép bằng cả hai tay, rồi dùng hết sức nâng nó lên!
Khung thép nặng đến nỗi chỉ hắn mới có thể di chuyển được.
Gạch đá cháy đen rơi xuống, cô bé hét lên một tiếng bổ nhào về phía trước, được Anfield nâng lên, kéo ra khỏi đống đổ nát!
Úc Phi Trần buông tay, đống đổ nát của tòa nhà bị cạy phá rơi xuống đất.
Anfield nắm tay kéo cô bé khỏi đống đổ nát cháy đen.
Úc Phi Trần liếc nhìn đồng hồ, rồi ngó sang Anfield.
Ánh mắt hắn đanh lại, đôi con ngươi xanh biếc của Anfield cũng lạnh thấu xương.
Mười một giờ năm mươi tám, không còn thời gian nữa.
Ngay lúc này, gió thổi khói nồng nặc đến, Anfield đột nhiên ho khan dữ dội.
Úc Phi Trần thở dài, dùng khăn ướt vốn chuẩn bị cho mình, che mũi miệng Anfield.
Ban đầu Anfield hơi mở to hai mắt, sau đó hiểu ý, nhận lấy khăn ướt.
Giây tiếp theo, Úc Phi Trần nắm lấy bả vai Anfield, Anfield lại nắm chặt cổ tay cô bé, ba người băng qua đống đổ nát đầy khói lửa, lao đến cổng nam cách đó bốn trăm mét..
Bốn trăm mét trong hai phút, lúc bình thường căn bản không thành vấn đề.
Nhưng hiện tại dưới chân họ toàn là gạch vụn đổ nát, lúc nào cũng phải đề phòng trượt chân và bị thương. Khói lửa cũng không ngừng phả vào mặt, đám cháy khiến lượng oxi ở gần đó rất thấp, nhanh chóng tiêu hao đáng kể thể năng của họ.
Chưa kể đến một cô bé mới chỉ sáu, bảy tuổi và một thượng úy ốm yếu nhìn thế nào cũng thấy không yên tâm.
Sau khi chạy vài bước lảo đảo ngả nghiêng, Úc Phi Trần lập tức nhận thấy không ổn. Hắn mau lẹ vọt sang bên phải Anfield, ôm lấy cô bé, đồng thời túm chặt tay phải thượng úy, kéo anh chạy về phía trước.
Cũng may khả năng giữ thăng bằng của Anfield rất tốt, không bị ngã trên đống gạch vụn. Sau nửa phút, họ cuối cùng cũng chạy ra khỏi đống đổ nát.
Cách cổng nam còn ba trăm mét.
Úc Phi Trần quay đầu ngó Anfield một cái. Thượng úy dùng khăn che mũi miệng chỉ để lộ ra đôi mắt, sắc mặt anh đã hơi tái, nhưng vẫn có thể chống đỡ được.
Có thể chống đỡ được là tốt rồi.
Thoáng liếc thấy con đường bằng phẳng trước mặt, Úc Phi Trần hít một hơi thật sâu, rồi lao thẳng về phía trước!
Chạy.
Rời khỏi nơi này.
Trong đầu hắn chẳng suy nghĩ gì cả, gió thổi ù ù bên tai, vận động quá sức cộng với lượng oxy loãng gây cảm giác ngột ngạt, phổi bị nghiền ép, những thứ trước mắt thậm chí còn hơi biến dạng…
Cổng nam ngày càng gần.
Song, khi chỉ còn cách một bước, một cái xác lại nằm ngay trước mặt!
Úc Phi Trần chẳng còn thời gian suy xét, cũng không quan tâm Anfield có chú ý đến cái xác dưới chân hay không, hắn sợ anh đã chẳng còn đủ sức để nhảy qua nữa. Gần như phản ứng trực giác, hắn kéo mạnh người nọ về phía trước, nửa ôm vào lòng, nhấc chân nhảy qua cái xác. Lúc này thể lực hắn không còn nhiều, lại chịu sức nặng quá lớn, vừa nghiêng người về phía trước lập tức mất trọng tâm!
Nhưng tất cả đều trong dự liệu. Giây tiếp theo, hắn theo đà ném người về phía trước!
Anfield ôm chặt cô bé, tay phải Úc Phi Trần bảo vệ sau ót Anfield, cả ba lăn mạnh hai vòng dưới đất. Cột xi-măng hai bên cổng nam hóa thành dư ảnh xám xịt vụt qua trước mắt Úc Phi Trần.
Thoát rồi!
Úc Phi Trần chống tay nhổm dậy, tay Anfield cũng nới lỏng ra, cô bé sợ hãi ngẩng đầu, bò dậy từ trên người Anfield. Tình trạng cô bé vẫn ổn, hoặc là nói em vốn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Úc Phi Trần thoáng liếc cô bé một cái rồi thôi, hắn cúi đầu nhìn Anfield.
Ngọn lửa không lan đến được đây. Mái tóc bạch kim của Anfield tán loạn trên tuyết, tóc xoăn hai bên ướt đẫm dính vào trán. Anh thở hổn hển, hơi thở ngắt quãng, khóe mắt đỏ hoe, đồng tử hơi mất tiêu cự.
Ánh mắt Úc Phi Trần đanh lại, đè lên ngực Anfield, xác định vị trí của phổi.
“Hít sâu, nhanh!” Hắn hấp tấp nói.
Khói dày đặc, nhiệt độ cao, thiếu oxi, cacbon oxit1, vận động mạnh, bệnh phổi, những yếu tố này kết hợp với nhau, kết quả chính là ngộ độc và ngạt thở!
[1] Cacbon oxit (CO) là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí (dCO/kk = 28/29) và ít tan trong nước. Cacbon oxit là chất khí độc.
Hắn chẳng thấy Anfield phản ứng gì. Trong bóng đêm tĩnh mịch, thời gian như kéo dài vô tận, Úc Phi Trần có thể nghe rõ tiếng tim mình đập như trống trận.
Thình thịch.
Hai tiếng.
Hắn vỗ nhẹ gò má Anfield, khàn giọng: “Thượng úy, tỉnh lại đi.”
“Thượng úy.”
“Anfield.”
Anfield từ từ mở mắt, hàng mi mảnh khảnh dính đầy hạt tuyết, theo động tác chớp mắt, khép lại rồi tách ra.
Vẫn tỉnh táo, Úc Phi Trần thở phào nhẹ nhõm.
Hắn tiếp tục vuốt ngực giúp anh, nói: “Hít thở.”
Dưới tay truyền đến động tác hô hấp, ban đầu hỗn loạn rồi dần êm dịu và đều đặn.
Hắn cúi đầu, thấy Anfield mím môi, cơ thể khẽ run lên, nhưng hơi thở đã trở lại bình thường.
Một người gần như bị ngạt khi hít thở sâu sẽ rất đau đớn, bởi vì phổi đã không còn chịu được những động tác như vậy, nhưng chỉ có hít thở sâu mới có thể giữ mạng mà không cần sơ cứu.
Rõ ràng là Anfield biết mình cần phải làm gì và cũng có đủ ý chí để buộc mình phải chịu cơn đau này.
Chỉ sau một vài nhịp thở, hô hấp anh đã ổn định lại rất nhiều.
“Đỡ tôi dậy.” Úc Phi Trần nghe giọng anh dịu nhẹ mà hơi khàn, giống như tuyết rơi trên mặt đất.
Hắn luồn tay ra sau lưng, đỡ vai Anfield nâng anh dậy, đầu tiên là để anh ngồi dựa vào người mình.
Anfield ho khan vài tiếng, hỏi: “Cậu ổn chứ?”
Úc Phi Trần đáp: “Không sao.”
Hắn cũng điều chỉnh lại hô hấp của mình, vừa nãy đã dồn hết lực chú ý sang Anfield thiếu chút mất mạng, lúc này hồi phục tinh thần rồi, sự khó chịu ở tim phổi mới truyền đến não.
Hắn đã kiệt sức rồi, lồng ngực như chứa đầy cát, cổ họng thoang thoảng mùi máu tanh.
Nhưng vẫn khỏe re, quanh năm lượn lờ trong những tình huống nguy hiểm, hắn đã quá quen rồi. Chỉ có cảm giác tim đập thình thịch là xa lạ, hắn hơi thở hổn hển, đổ lỗi cho tình hình vừa rồi quá mức căng thẳng.
Nghĩ tới đây, lại thấy Anfield một tay nắm lấy góc tay áo hắn để giữ thăng bằng, tay còn lại thì mở nắp đồng hồ bỏ túi.
Đã gần hai mươi giây kể từ khi họ loạng choạng chạy khỏi cổng nam, lúc này, kim giây đang chỉ hướng mười một giờ.
11 giờ 59 phút 55 giây.
Cách mười hai giờ đêm năm giây.
Ngay lúc này, bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía trại tập trung sau tường vây.
Chân trời đỏ rực, tháp lò thiêu cao ngất và ngọn lửa còn sót lại. Cảnh tưởng đổ nát tối đen, xác chết ngổn ngang xa xa gần gần. Hết thảy giống như khung cảnh ngày tận thế trong thần thoại xa xưa.
Chờ đến mười hai giờ đêm, tuyến thời gian lại lần nữa biến đổi, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?
Úc Phi Trần dìu thượng úy lùi về sau một chút, trong lòng thầm đếm.
5, 4, 3, 2, 1.
Khoảnh khắc kim giây chỉ mười hai giờ, thời gian bỗng như ngừng trôi..
Hô hấp hắn cũng trở nên nặng nề.
Trong khoảnh khắc đó, trên võng mạc hắn vẫn còn bóng dáng ngọn lửa bùng cháy, nhưng bên trong trại tập trung, hoàn toàn không có bất kỳ tia lửa nào.
Thật khó hình dung những ngọn lửa kia đã bị dập tắt như thế nào, là chúng đột ngột biến mất khỏi thế giới này, hay là như pháo hoa tàn lụi trên bầu trời đêm, bởi vì mắt thường không thể nắm bắt được sự thay đổi trong nháy mắt kia.
Tựa như một cuộn băng đang phát mượt mà, đến một khung ảnh nhất định thì đột nhiên dừng lại, sau đó lại phát tiếp nhưng hình ảnh đã không còn nối tiếp ban đầu.
Bởi vì ngọn lửa đã biến mất, bầu trời bị ánh lửa chiếu đỏ rực cũng trở về tối tăm. Cơn gió lạnh thổi qua, ngay cả mùi cháy khét cũng đã giảm đi rất nhiều.
Nhìn từ cổng nam, xuyên qua bóng tối trại tập trung vẫn là một đống đổ nát.
Không gian yên tĩnh.
Biến hóa kỳ lạ này xảy ra bên trong tường vây, bọn họ thì ở bên ngoài.
Bên tai Úc Phi Trần chợt truyền đến một âm thanh máy móc tuy êm dịu, nhưng không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
“Chạy trốn thành công.”
Khi âm thanh vừa dứt, mọi thứ xung quanh hắn đột nhiên mờ dần đi, trong nháy mắt, hắn đã ở trong một khoảng không xám xịt kéo dài vô tận, nhưng chẳng có gì ở đây cả.
Giây tiếp theo, một đám sương xám kéo đến trước mắt hắn. Chúng chầm chậm di chuyển, sau đó dần hiện lên những bóng dáng mơ hồ và một đồ án. Úc Phi Trần lui lại vài bước, nhìn rõ toàn cảnh đồ án. Dường như là đồ án ba chiều của trại tập trung, được dệt thành từ những đường sương xám đen.
Hắn đưa tay chạm thử, ngón tay xuyên qua đồ án, không tạo nên ảnh hưởng gì.
Lúc này, âm thanh máy móc lại lần nữa vang lên.
“Xin mời tiến hành giải cấu.”
Úc Phi Trần nghe rõ những lời này.
“Chạy trốn thành công” nghĩa là chạy thoát khỏi trại tập trung trước thời hạn nhất định, vậy còn “tiến hành giải cấu” là gì?
Chỉ thị xong, hình ảnh trong màn sương không có thay đổi gì. Trong không gian này, ngoài sương và sương ra thì cũng chỉ có mình hắn. Như vậy không còn nghi ngờ, âm thanh máy móc là bảo hắn “tiến hành giải cấu”.
Thuật ngữ “giải cấu” này rõ ràng là phân tích và giải thích. Mà hiện tại hắn đang đối diện với hình ảnh trại tập trung, vậy chính là bảo hắn giải thích rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong trại tập trung.
Giống như làm bài kiểm tra vậy.
Úc Phi Trần lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.
Sau đó, nói với bóng dáng mơ hồ trong làn sương.
“Trại tập trung Thung lũng Oak là nơi Con Dấu Đen giam giữ và xử tử tù binh. Trước ngày 15 tháng Một, mọi chuyện vẫn bình thường.”
“Ngày 15 tháng Một, tuyến thời gian ở trại tập trung bắt đầu hỗn loạn.”
“Mười hai giờ mỗi đêm, thông qua cửa buồng giam của tôi, có thể nhìn thấy cảnh tượng của tám ngày sau. Nhưng cũng không phải vượt thời gian, mà là thấy được một khoảng không gian song song. Tuyến thời gian một chiều ban đầu bị tách ra, và xếp chồng lên nhau, khoảng thời gian bị chồng lên là tám ngày sau. Ngày 15 và ngày 23 song song diễn ra, từ đó suy ra ngày 22 và ngày 30 cũng tương tự.”
“Bởi vì thời gian bị tách ra, mất đi liên kết nhân quả ban đầu, cho nên những sự kiện trong tương lai sau mười hai giờ cũng không chắc chắn sẽ xảy ra, mà là dựa theo những sự việc trong thời gian thật suy ra một cách hợp lý.” Nói tới đây Úc Phi Trần dừng một lát, việc này hắn cũng không chắc chắn, nhưng hiện tại đây là cách giải thích duy nhất.
“Vậy nên, những sự việc ban ngày sẽ ảnh hưởng đến những gì nhìn thấy sau mười hai giờ đêm.”
“Ngày 22 tất cả mọi người trốn khỏi trại tập trung, đồng thời trại tập trung xảy ra hỏa hoạn. Do đó tương lai duy nhất có thể diễn ra ở tám ngày sau là một đống đổ nát bị thiêu rụi, không một bóng người.”
Dừng một chút, hắn lại tiếp tục: “Sau mười hai giờ đêm nay, thời gian lại chồng lên nhau, hiện ra khung cảnh ngày 31.”
“Lúc này, những suy diễn kia sẽ trở thành sự thật. Trại tập trung hiện tại là ngày 31, lửa đã tắt, các công trình chỉ còn là gạch vụn. Mà tuyến thời gian chân thật và những sự vật ở trại tập trung đều đã biến mất.”
“Cho nên phương pháp bảo đảm nhất chính là trước nửa đêm ngày 22 chạy khỏi trại tập trung.”
Sương xám vẫn yên lặng bắt đầu lay động, hắn suy xét lại những lời vừa nói một lần, sau đó nói: “Tôi nói xong rồi.”
Dứt lời, âm thanh máy móc lại vang lên.
“Bắt đầu giải cấu.”
Trong màn sương xám một tia sáng vàng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện, kéo theo một sợi tơ sáng rực.
Ánh sáng dần dần bao phủ trại tập trung u ám, ngay sau đó toàn bộ trại tập trung rung lên rồi sụp đổ, theo sự chuyển động của sợi tơ hóa thành vô số ánh sáng lấp lánh, như thể nó bị ánh sáng hòa tan.
Sự hòa tan bắt đầu từ mọi hướng, tộc độ ở mỗi nơi cũng khác nhau, như thể tuân theo một quy luật bí ẩn nào đó.
Nhưng khi tan đến chỉ còn lại buồng giam của họ, quá trình này ngừng lại.
Âm thanh lại vang lên: “Tiến độ giải cấu: 86%.”
Tám mươi sáu phần trăm? Con số này không hề cao.
Song, giây tiếp theo, đột nhiên toàn bộ không gian như bị một sức mạnh khổng lồ làm chấn động, màn sương xám còn lại ở buồng giam lập tức tan rã thành bầu trời đầy sao!
Âm thanh máy móc lạnh lùng: “Giải cấu thành công.”
Lúc này sương xám đã hoàn toàn biến mất, trong không gian có vô số đốm sáng như sao băng nhảy múa. Rất khó để diễn ta cảm giác rực rỡ này, ánh sáng lộng lẫy mà lại nhẹ nhàng.
Úc Phi Trần khẽ mở to hai mắt, nhìn mấy đốm sáng này bay về phương xa rồi mất hút, một phần khác lao về phía mình, cuối cùng chìm vào cơ thể hắn.
Sau khi đốm sáng cuối cùng biến mất, toàn bộ không gian lại trống không.
Úc Phi Trần đứng tại chỗ, hắn cần chút thời gian để làm rõ những chuyện vừa xảy ra.
Vừa rồi là quy tắc của cổng Đêm Vĩnh Hằng sao? Trước tiên mặc kệ “giải cấu” rốt cuộc là gì, nhưng “giải cấu thành công” nghĩa là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không?
Theo như quy trình trước kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đưa trở lại vườn Địa Đàng. Nhưng nơi này không hề vang lên tiếng đếm ngược bắt đầu vận chuyển.
Còn những đốm sáng chìm vào thân thể hắn là gì, phần thưởng à?
Nhất thời trong đầu hắn xẹt qua rất nhiều suy đoán.
Nhưng giây tiếp theo, giống như vài phút trước khi xuất hiện, không gian này đột nhiên biến mất.
Hơi lạnh phả vào mặt, Úc Phi Trần phát hiện bản thân còn đang ở trước tường vây bên ngoài trại tập trung, mà kim giây trên đồng hồ cũng mới vừa qua 0 giờ.
Không vừa rồi hoàn toàn độc lập với thời gian bên ngoài, trong hiện thực chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Không, đã có chuyện xảy ra.
Úc Phi Trần phát hiện thể lực cạn kiệt ban nãy đã hoàn toàn khôi phục.
Hắn nhìn về phía trại tập trung, trong đêm tối, bóng dáng của các tòa nhà vô cùng rõ ràng. Phải biết rằng, cơ thể của vị luật sư này trước đây bị cận mức độ nhẹ.
Không chỉ thế, thính giác, khứu giác cũng trở nên nhạy bén hơn nhiều, cơ bắp dường như cũng khỏe khoắn hơn. Tựa như là cả thân thể này vừa được cường hóa lần nữa.
Hắn hơi đăm chiêu, nhưng rung động từ bả vai đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anfield lại ho khan.
Ban đầu Úc Phi Trần không biết nên làm gì, sau đó hắn vỗ tượng trưng vài cái sau lưng Anfield như để giúp anh thuận khí.
Vỗ vỗ, rồi lại nhíu mày.
Lần ho này khác với những lần trước.
Quả nhiên, chờ đến khi Anfield không còn ho nữa, mở khăn mặt ra, chiếc khăn vốn trắng tinh đã nhuộm đầy máu đỏ, còn không hề ít.
Lông mi Anfield khẽ rũ xuống, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, gấp khăn mặt lại, che miệng ho khan hai tiếng.
Hắn điềm nhiên như không, nhưng cô bé kia đã nhìn thấy. Vừa nãy em được cứu ra dưới đống gạch vụn, còn chưa kịp bình tĩnh đã bị ngọn lửa đột ngột biến mất kia dọa cho hết hồn, bây giờ chứng kiến bộ dạng suy yếu của người vừa cứu mình, lại còn ho ra máu, em cứ thế òa khóc luôn.
Anfield ho ra máu, cô bé khóc sướt mướt, đây đều là những chuyện Úc Phi Trần không thể giải quyết được, hắn chưa bao giờ cảm thấy nan giải như bây giờ.
Cân nhắc hai chuyện, mặc kệ tiếng khóc đi, hắn quay sang hỏi Anfield: “Có thuốc không?”
Anfield gật gật đầu, móc ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, ở đây không có nước, anh bèn mượn máu nuốt xuống.
Úc Phi Trần dìu Anfield, nói: “Tìm một chỗ qua đêm đã.”
Đối với tình trạng hiện tại của thượng úy, giữ ấm là quan trọng nhất.
Tuy đã “chạy trốn thành công”, nhưng trời chưa sáng, hắn vẫn có xu hướng không vào trại tập trung thì hơn.
Đảo mắt một vòng, hắn định qua đêm trong khoang xe tải chở gỗ kia.
Lính gác và binh sĩ hôn mê không biết đã tỉnh rồi chạy mất từ lúc nào. Xác tên lính to con vẫn nằm đó, hắn lôi cái xác ra ngoài, dọn dẹp sơ lược bên trong, rồi dẫn Anfield và cô bé vào. Thượng úy đang dỗ bé con, tiếng khóc nhỏ dần khiến hắn đỡ đau đầu hơn nhiều.
Bước tiếp theo là chạy xe đến một nơi kín gió trên núi, không thể đốt lửa trong khoang được. Úc Phi Trần mở cửa hông một nửa, gom củi thành đống rồi đốt bằng cái bật lửa mang theo, để đống lửa bên cạnh cửa xe. Như vậy, không khí trong xe vẫn trong lành, mà nhiệt độ của lửa cũng có thể truyền đến.
Nghĩ đến thân thể ôm yếu của Anfield, hắn lại cho thêm một bó củi vào. Đây là bó hắn tự bổ lúc sáng.
Nói mới nhớ, mục đích đốn củi vốn dĩ là để sưởi ấm cho thượng úy Anfield, giờ sứ mệnh đã hoàn thành rồi.
Nhóm lửa xong cũng không lo dã thú trong núi tìm tới nữa, cho dù có, Anfield có mang theo súng, hẳn là kỹ thuật bắn cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Úc Phi Trần yên tâm đi xa hơn một chút, hái một ít quả sồi chín có thể ăn được. Cũng không có gì, chỉ là hắn chẳng muốn nghe tiếng con nít khóc thôi, nhóc con kia ăn no rồi chắc sẽ nghe lời một chút.
Ngọn lửa từ đống củi soi sáng tuyết, xe tải và những cây sồi xung quanh, hắn lần theo ánh sáng quay trở lại.
Khi trở lại xe, Anfield đang ôm cô nhóc, khẽ vỗ về. Tóc em màu vàng sáng, tuy sẫm màu hơn tóc Anfield, nhưng dưới ánh lửa màu tóc của họ cũng không khác nhau mấy.
Chắc là nghe được tiếng hắn quay lại, cả hai đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt Anfield dịu dàng bình tĩnh, mắt cô nhóc thì vẫn đẫm nước.
Úc Phi Trần nhét quả sồi cho em, không nói gì mà chỉ dựa vào vách xe ngồi xuống, đồng thời chắn gió cho bọn họ. Sau khi cường hóa thể chất, hiện tại hắn đang ở trạng thái tốt nhất.
Cô nhóc trông đã rất mệt rồi, hai mắt lim dim. Rất nhanh sau đó, hai mắt em nhắm lại, tay vẫn ôm mấy quả sồi. Tình trạng của Anfield dường như đã hơi tốt hơn, tay phải anh vẫn vỗ nhẹ lưng em, dỗ em chìm vào giấc ngủ.
Úc Phi Trần im lặng nhìn cảnh này. Cũng không phải là muốn học kỹ năng dỗ trẻ của Anfield hay gì, chỉ đơn giản là hôm nay Anfield nhìn hắn mấy cái, hắn cũng ngó lại mấy cái cho lịch sự.
Tuy vẻ mặt và động tác Anfield trông rất thành thạo, nhưng cô nhóc này hôm nay đã quá hoảng sợ, mỗi lần sắp ngủ lại giật mình dậy, mặt mày tái mét, cứ như vậy mấy lần, vô cùng đáng thương.
Khi em giật mình tới lần thứ tư, Úc Phi Trần thấy Anfield chuyển sang vuốt tóc em, mắt anh rũ xuống, đôi mắt xanh biếc lộ vẻ thương xót.
Sau đó, đôi môi nhợt nhạt của Anfield khẽ mấp máy.
Giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, như làn sương mơ hồ rơi vào ánh lửa bao phủ trong xe, như bông tuyết phủ trên lá thông.
Đó là một khúc hát ru, cũng có thể không phải. Âm điệu rất nhẹ, như có như không, Úc Phi Trần không nghe ra được đây là ngôn ngữ gì, hoặc chỉ đơn thuần là nhịp điệu mà thôi.
Hô hấp cô nhóc dần yên ổn trong giai điệu bài hát.
Úc Phi Trần thấy rằng ngay cả hô hấp của hắn cũng bình tĩnh dần theo khúc hát của Anfield. Trong một khoảnh khắc, hắn như thể rơi vào giấc mộng, trông thấy một tòa thần điện trắng tinh, kéo dài tới mấy trăm dặm, những nét chạm trổ nhiều vô kể, đàn bồ câu trắng muốt bay lượn vòng quanh, hoa tươi nở rộ.
Hắn nhìn thấy đôi mày cô nhóc dần giãn ra theo giai điệu, hô hấp đều đặn chứng minh em đã ngủ yên, vẻ mặt an tĩnh, có lẽ em cũng thấy được khung cảnh hắn vừa thấy.
Không biết từ lúc nào, giai điệu đã biến mất, kết thúc không để lại dấu vết, như chưa hề tồn tại. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng củi cháy tí tách.
Tuyết đã ngừng rơi. Từ đây nhìn ra ngoài, xuyên qua đống lửa, giữa những cây sồi và màn tuyết vô tận, mơ hồ có thể nhìn thấy một đống lộn xộn ở cổng nam.
Anfield nói: “Đều là cậu làm à?”
Úc Phi Trần hiểu anh đang nói về cái gì, hắn cảm thấy không cần giấu diếm.
Hắn đáp: “Phải.”
Chỉ thấy Anfield nhìn về nơi đó, chẳng biết đang nghĩ gì.
Ánh trăng hơi sáng hơn, rọi xuống đoàn xe lửa uốn lượn trong thung lũng.
Úc Phi Trần nói: “Nghe nói là tù binh từ trại tập trung ở cao nguyên.”
“Tôi biết.” Anfield nói, “cao nguyên muốn chuyển tù binh đến trại tập trung ở nơi khác để xử tử, tôi biết cậu đang lập kế hoạch chạy trốn, nên đã điều bọn họ đến thung lũng.”
Úc Phi Trần nghĩ, quả nhiên, vị thượng úy này sẽ không quên cho hắn thêm một trọng trách.
“Ngoài chuyện này ra, ngài còn làm gì nữa?” Hắn chống cằm nhìn Anfield, “Thừa dịp loạn ngồi mát ăn bát vàng à?”
Ý hắn là những tài liệu biến mất trong phóng đại tá.
Anfield nghiêng đầu nhìn hắn, không phải ánh mắt lạnh lẽo, điềm tĩnh mọi khi, mà dường như rất dịu dàng.
“Đêm nay, nội bộ Siun có chính biến3.” Dường như sợ quấy rầy đến giấc ngủ của cô nhóc, giọng anh rất nhẹ, gần như là thì thầm bên tai.
[3] Đảo chính/đảo chánh còn gọi là chính biến, chánh biến là việc lật đổ một chính phủ dùng biện pháp không theo hiến pháp – thường là thay đổi những viên chức cấp cao. Đảo chính hiện hành khi mà chính quyền bị lật đổ không còn nhận được sự ủng hộ của những lực lượng tham gia đảo chính.
“Tôi đến thung lũng dò hỏi hiện trạng trại tập trung, nhân tiện thu thập một số thông tin cần thiết để cung cấp trợ giúp cho bộ phận của tôi.” Anh nói, “Nếu thành công, rất nhiều thứ sẽ thay đổi, gồm cả thái độ đối đãi tù binh.”
“Hiểu lầm ngài rồi.” Giọng Úc Phi Trần thản nhiên, “Kết quả thế nào?”
Anfield nói: “Không tiện tiết lộ.”
Úc Phi Trần đã sớm đoán được anh sẽ không nói, hắn bèn chuyển sang đề tài khác.
“Tương lai chúng ta thấy ở trại tập trung rốt cuộc là gì?” Hắn hỏi, “Anh nghĩ thế nào hả thượng úy?”
“Đã qua rồi,” Anfield đáp, “Cậu vẫn còn nghĩ đến à?”
Úc Phi Trần: “Nghĩ chứ.”
Trong không gian kỳ lạ kia, âm thanh máy móc báo hắn chỉ giải cấu được 86%. Như thể làm bài kiểm tra chỉ có 86 điểm so với điểm tuyệt đối là 100, quá là khó chịu. Hắn chưa từng gặp chuyện như vậy, không thể chấp nhận được, cứ canh cánh trong lòng mãi.
“Có lẽ, tương lai mà mỗi tối chúng ta thấy, hẳn là cố định không thể thay đổi,” Anfield thờ ơ nói, “Nhưng hành động của con người luôn vượt qua dự liệu của thời gian, tương lai chỉ có thể không ngừng sửa đổi theo.”
Úc Phi Trần nghe ra rồi.
Vừa nãy hắn có chút châm chọc Anfield, nhưng giờ đã đổi thành anh âm thầm trách cứ hắn.
Thôi quên đi, hắn chẳng so đo đâu.
Hắn dựa vào vách xe: “Nhưng vẫn rất lạ.”
“Quá rời rạc.”
Một góc nào đó trong một thế giới bình thường, đột nhiên xảy ra hỗn loạn, tuyến thời gian bị phá hỏng, hắn chưa bao giờ thấy chuyện như vậy.
Anfield nói gì đó nghe có vẻ rất triết học.
“Có rất nhiều nơi trên thế giới, phải rời rạc mới là bình thường.”
“Ừm,” Úc Phi Trần nói, “những người trẻ tuổi ở Siun đều hiểu biết và học rộng như anh à?”
Không chỉ học sâu học rộng, mà đối với những chuyện lạ thường thế này, anh vẫn bình tĩnh như thể đã nhìn thấy vô số lần.
Lần này Anfield không nói “lo việc của cậu cho tốt đi”.
Anh nhã nhặn và lịch sự, nói: “Cũng như người Korosa trước khi làm luật sư đều phải tập súng và vật lộn sao?”
“Không có,” Úc Phi Trần qua loa đáp, “đổi nghề thôi, trước khi làm luật sư, tôi có hai năm ở Học viện Không quân.”
Anfield không nói chuyện với hắn nữa, Úc Phi Trần nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, trong mắt mang theo ý cười nhẹ.
Hắn không quen, bèn dời mắt đi thì lại thấy nốt ruồi lệ sáng màu khó nhận ra kia. Có lẽ không thể gọi là nốt ruồi lệ, vì nó quá gần mắt, ngay bên cạnh đáy mắt. Trừ khi tới gần nhìn thật kỹ, nếu không thì cũng giống như lông mi dưới hơi dày hơn chút thôi.
Nhưng quả thực đó là nơi nước mắt chạm vào đầu tiên sau khi rời mắt.
Nó làm tăng thêm vẻ yên tĩnh, u buồn xa rời trần thế trên khuôn mặt vốn vô cảm, lạnh lùng và cao ngạo của Anfield.
Úc Phi Trần cứ nhìn mãi vẻ yên tĩnh, u buồn này. Hắn không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của mình, vừa muốn xóa đi nốt ruồi kia, lại cảm thấy nó quá đẹp.
Lúc này, cô nhóc trong lòng Anfield khẽ nhúc nhích, Anfield cúi đầu nhìn em, Úc Phi Trần cũng dời mắt sang núi non, rừng rậm bên ngoài.
Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng thung lũng phủ tuyết, thỉnh thoảng có đàn chim sáo đậu khiến tuyết trên cành sồi rơi xuống.
Hắn nhìn như vậy hồi lâu, không có nhàn nhã thưởng thức, chỉ có màn đêm trống trải, quạnh hiu, khó tránh khỏi lộ vẻ yên tĩnh động lòng người.
Ánh mắt trở lại người bên cạnh, Anfield ôm cô nhóc đã ngủ rồi.
Đứa bé sáu, bảy tuổi tuy gầy ốm, nhưng cũng không hề nhẹ.
Hắn thở dài, cuối cùng vẫn là nhấc đứa bé ra khỏi áo choàng của Anfield, tùy ý đặt trên người mình.