Sức xuyên thấu của tiếng còi rất mạnh, bởi vì trời đất tĩnh lặng, mà nghe còn có chút đột ngột.
Ngay sau đó là tiếng chấn động ầm ầm, mọi người dừng công việc lại, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh.
Chỉ thấy một đoàn xe lửa sắt đen đang chầm chậm lộ ra từ dãy núi phía nam.
Những tiếng thì thầm vang lên trong đám đông.
Tất cả những người ở đây đều có ấn tượng sâu sắc với xe lửa, bởi vì họ cũng ngồi trên đoàn xe lửa tương tự như thế đến trại tập trung Thung lũng Oak này.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Tên binh sĩ số 3 dời mắt, quát lớn.
“Xem ra các anh em của bọn mày đến gia nhập gia đình rồi đấy.” Số 2 nhìn quanh, cười nói – gã chính là kẻ nhảy lên khúc dẻ gai ban nãy, sau đó giết chết người kéo gỗ.
Ngay sau lưng số 2, một người đàn ông vai rộng, cánh tay mạnh mẽ, nắm chặt cán rìu, nhìn về phía Úc Phi Trần.
Cách màn sương mờ mịt, Úc Phi Trần gật đầu với anh ta.
Người đàn ông trên cổ đầy vết roi thấy thế, mím chặt môi, ánh mắt dứt khoát, kiên nghị.
“Siun không gửi tiếp tế cho chúng ta, lại đưa tới một xe đầy lũ lợn Korosa, nhưng mà thế này…”
Dưới ánh mặt trời, lưỡi rìu phát sáng như tuyết!
Chiếc rìu sắc nhọn găm vào cái gáy đang run lên do nói chuyện của gã, giọng nói số 2 đột ngột ngưng bặt, cơ thể gã lảo đảo rồi ngã về phía trước.
Nghe thấy động tĩnh, số 3 đột nhiên quay lại, nhưng đã quá muộn, người Korosa phía sau vừa xông lên, rìu đập vào sau đầu gã, sau một tiếng nặng nề, gã cũng ngã xuống.
Những người Korosa khác biết được kế hoạch cũng xông lên, đánh về phía lính gác gần đó.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Một tên lính gác gào lên, nhưng nơi này là rừng núi hoang vu, không ai nghe được.
Bọn họ vật lộn đánh nhau, một tên lính thoát khỏi khống chế, la hét chạy ra ngoài, nhưng gã nhanh chóng dừng lại.
Bởi vì khi hoảng loạn nhìn lại tình hình, gã thấy họng súng đen ngòm của Úc Phi Trần chĩa về phía mình.
Tên lính chần chờ chốc lát, rồi giơ hai tay đầu hàng.
Liền có người trói đứng gã vào khúc gỗ.
Những tên lính khác cũng bị trói chặt, Úc Phi Trần cúi người, đưa tay bẻ gãy hàm từng tên lính một, khớp hàm lỏng lẻo, miệng chỉ có thể yếu ớt mở ra, không thể phát ra âm thanh rõ ràng.
Đám đông hỗn loạn dần lắng xuống.
Động tĩnh này không hề nhỏ, trạm gác phía bắc ắt có thể lờ mờ chú ý đến bất thường này, nhưng chúng chỉ nghĩ là lính gác đang ngược đãi tù binh Korosa thôi.
Người dân Korosa lặng lẽ nhìn chằm chằm khung cảnh này, những người biết kế hoạch đương nhiên biết rõ tình hình, còn những người không biết gì về kế hoạch thì chỉ cần nhìn tình cảnh lúc này cũng đã hiểu cả.
Úc Phi Trần nhìn mấy tên lính bị trói: “Mọi người muốn xử trí thế nào?”
Đám lính này đều là người dân địa phương được trưng dụng, mấy ngày nay đều đối xử tàn bạo với người Korosa.
Nhưng nếu so với binh sĩ tội ác tày trời, thì chúng vẫn chưa hề giết ai.
Úc Phi Trần nhìn quanh, không thấy ai lên tiếng, nhưng mọi người đều mang vẻ thù hận và do dự.
Hắn đã biết đáp án, dường như người dân Korosa trời sinh đã hiền lành, tốt bụng.
Vì thế hắn cũng không nói gì thêm, chỉ ngắn gọn bảo: “Mang vào xe.”
Đám lính bị ném vào thùng xe tải chung với củi gỗ.
Lúc này chúng đã hoàn toàn mất đi vẻ hung hãn uy nghiêm trước đây, hai mắt trợn tròn, kinh hãi, cổ họng phát ra tiếng van xin ú ớ.
Úc Phi Trần đứng ở bãi đất trống nhìn về phía trại tập trung.
Shiramatsu tìm được cái ống nhòm trong buồng lái, đưa cho hắn.
Khi họ xử lý đám lính, đoàn xe lửa cũng đã chậm rãi đến nơi.
Đầu xe bốc hơi nước nghi ngút, dừng ở cổng nam trại tập trung.
Một đội lính từ trong xe nhảy xuống, nhìn từ xa ước chừng có hai mươi người, đó là phân đội chỉnh biên (sắp xếp lại biên chế).
Một hồi còi nhịp nhàng thình lình vang lên từ cổng nam, hai tiếng dài, rồi một ngắn, một dài.
Úc Phi Trần giơ ống nhòm, nhìn về phía trạm canh gác phía bắc.
Chỉ thấy lính gác ở đó quay mặt về phía cổng nam, thổi một tiếng dài, rồi quay sang hướng bọn họ, thổi hai tiếng dài liên tiếp.
Úc Phi Trần nhớ lại, tiếng còi này ngày thường thỉnh thoảng hắn cũng có nghe thấy, hẳn là phương thức liên lạc đường dài giữa binh lính.
Hắn đi tới lùm cây chỗ số 2 nằm, tìm kiếm một lát.
Trạm canh gác không nghe thấy tiếng còi đáp lại, vội vàng thổi tiếp hai tiếng dài.
Shiramatsu lo lắng nói: “Làm sao giờ?”
Lại hai tiếng còi dài.
Càng lúc càng dồn dập, Úc Phi Trần hơi cau mày, dùng tay phải lục trong túi áo số 2, cuối cùng tìm được một vật nhỏ bằng sắt hình chiếc còi.
Tìm được rồi.
Hắn cầm còi, không nghĩ ngợi thổi một tiếng còi dài đáp lại.
Căn cứ theo những gì vừa nghe được, sau khi tiếng còi từ cổng nam vang lên, cổng bắc đáp lại một tiếng dài, cho nên hắn đoán tiếng còi dài nghĩa là “đã nhận”.
Quả nhiên, sau khi thổi tiếng còi dài, trạm canh gác không thổi còi nữa.
Một tiếng còi dài là “đã nhận”, vậy hai tiếng dài là gì?
Không biết, nhưng kết hợp với chuyện xe lửa vừa đến cổng nam, chỉ có một suy đoán, chúng muốn gọi những người đến khu đốn củi quay về!
Quay về cổng nam, có lẽ chúng có việc phải làm, có thể là chuyển đồ đạc từ xe lửa xuống.
Úc Phi Trần nhanh chóng suy xét một lát.
Ban đầu hắn đoán trên xe lửa là nhóm tù binh mới, lời binh sĩ số 2 cũng chứng minh điều này.
Nhưng nếu là tù binh mới thì sao phải gọi bọn họ về?
Là thứ khác à? Hắn không thể nghĩ ra loại hàng hóa số lượng lớn nào có giá trị vận chuyển đến trại tập trung bằng xe lửa, nơi này chẳng phải địa điểm quân sự trọng yếu gì.
Nhưng dù gì thì đoàn xe này đã phá hủy kế hoạch trước đó.
Trong lòng hắn biết rõ, chuyện hôm nay không thể kết thúc tốt đẹp.
“Mọi người,” hắn nói, “lên xe thôi.”
Cho dù trên xe lửa kia có phải tù binh Korosa hay không, hắn cũng phải đưa nhóm tù binh này ra ngoài an toàn đã.
Có người hỏi: “Chúng ta đi được chưa?”
“Trời sắp tối rồi,” Úc Phi Trần nhìn sắc trời, mùa đông trời tối nhanh hơn, “mọi người lái xe vào sâu trong núi, bỏ xe lại, rồi đi tiếp về hướng núi sồi.”
Dứt lời, hắn lại nhìn sang xe tải chở gỗ: “Chừa lại cho tôi một xe.”
“Anh định làm gì?” Shiramatsu hỏi.
“Quay về trại tập trung.”
Hắn vào xe, cởi áo chống đạn trên người số 3, mặc vào dưới áo mình.
May là đối với những thứ được sản xuất theo tiêu chuẩn này, kích cỡ có thể điều chỉnh được, mặc trên người cũng không quá khó chịu.
“Nhóm phụ nữ còn ở trại giam.” Hắn nghe có người nói, “em gái tôi còn ở đó.”
Đúng vậy, phụ nữ, trẻ em, người già, còn có thai phụ và người tàn tật trong phòng thi nghiệm đều ở trại tập trung, thậm chí trên xe lửa cũng có thể là nhóm tù binh mới.
Khi hắn từ cổng Đêm vĩnh hằng đến đây, vẫn chưa biết được yêu cầu nhiệm vụ hay gợi ý, nên chỉ có thể thử cứu tất cả mọi người thôi.
Gài xong nút áo trên cùng, hắn nói: “Tôi không phiền nếu có ai sẵn lòng giúp đỡ đâu.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Sau đó, chuyện đáng ngạc nhiên đã xảy ra.
Đầu tiên là một người đi tới.
Tiếp theo là ba người bước ra khỏi đám đông, đến cạnh hắn.
Sau đó, gần như một nửa số người đều bước ra.
Nửa còn lại vẫn do dự.
Úc Phi Trần bật cười.
Đôi khi, sự yếu đuối của những người Korosa này khiến hắn cảm thấy họ như một bầy cừu non chờ bị làm thịt, đôi khi, một bộ phận trong số họ lại tốt bụng và đáng yêu.
Có lẽ lòng tốt và sự yếu đuối vốn cùng một lẽ.
“Những người cầm dây da, đi sang bên kia.” Đầu tiên hắn nhét hết giám sát viên vào một xe, gồm cả mũi to – cách này sẽ ngăn chặn hoàn toàn khả năng tố giác của mũi to, có lẽ cũng tránh cho mũi to cắn rứt lương tâm suốt quãng đời còn lại.
Úc Phi Trần tự thấy mình nhiều chuyện rồi.
Sau đó, trong số những người chủ động giúp đỡ, hắn chọn ra khoảng hơn chục người khỏe mạnh, tóc vàng cũng trong số đó.
Shiramatsu cũng muốn đi, Úc Phi Trần không thương tiếc xách cậu ta ra ngoài: “Cậu biết đường, dẫn họ đi đi.”
“Anh biết dùng súng phải không?” Hắn chú ý đến vết chai đặc thù trên tay một người.
“Phải.” Người nọ trả lời, “tôi thường đi săn.”
“Không tệ.” Úc Phi Trần vỗ vai, rồi đưa súng của binh sĩ số 2 cho anh ta.
Lại có người chủ động nói mình biết dùng súng.
Úc Phi Trần đưa người kia súng của số 3.
Hai khẩu súng đều được dùng, không lãng phí khẩu nào, tâm trạng hắn cũng không tệ.
Sau đó là phân công tài xế.
Trong mọi người, chỉ có ba người thành thạo lái xe tải đường núi, gồm cả Shiramatsu.
Những người khác chỉ biết chạy xe con.
Bọn họ có bốn xe tải, ba xe chở đầy người Korosa chạy trốn trong đêm, xe còn lại đưa Úc Phi Trần và những người giúp đỡ về cổng nam, trên xe còn chở củi gỗ để che đi mấy tên lính gác đang bất động.
Không đủ người lắm.
“Làm sao bây giờ?” Shiramatsu lo lắng hỏi.
Úc Phi Trần rất bình tĩnh, bảo tóc vàng thay quân phục lính gác, ngồi ghế phó lái.
Sau đó, hắn ngồi vào ghế lái, dáng vẻ thành thạo kiểm tra nước làm mát[1], rồi nổ máy xe.
[1] Nước làm mát cho xe ô tô là dung dịch có tác dụng giải nhiệt cho động cơ xe hơi, giúp cho trái tim của xe hoạt động tốt nhất.
Đây là loại dung dịch quan trọng mà các tài xế phải thường xuyên kiểm tra.
Nếu bình nước làm mát cạn, động cơ xe ô tô sẽ bị nóng dẫn đến nguy cơ cháy kích nổ.
“Ra là anh cũng biết lái xe tải ha.” Shiramatsu – người tối qua bị bắt chạy xe mấy vòng trại tập trung – ngẩng đầu u uất nhìn hắn.
Úc Phi Trần tin chắc lực chú ý của Shiramatsu lại trật đường ray rồi, lúc có thể thư giản thì quá hồi hộp, đến khi căng thẳng lại thả lỏng, chú ý đến toàn mấy chuyện không đâu.
Hắn nhìn Shiramatsu chằm chằm, chân thành nói: “Cái gì tôi cũng biết cả.”
Shiramatsu lên giọng: “Thế anh biết lái máy bay không?”
Úc Phi Trần vào số, khởi động xe tải.
“Biết.” Giọng hắn đương nhiên như đang nói “uống nước đi.”
Shiramatsu còn muốn nói tiếp, lại bị hắn kéo về chuyện chính.
“Cậu cầm ống nhòm.” Hắn bảo, “canh lúc không có lính gác thì dẫn họ đi ngay.”
Shiramatsu gật đầu.
Úc Phi Trần thì thầm nhắc lại lời Mogros “tin tưởng vào đồng đội của mình”, rồi lái xe trở lại cổng bắc.
Đi được nửa đường, trạm canh gác cổng bắc thấy chỉ có một xe quay lại, liền thổi còi điên cuồng.
Nhưng dù chúng thổi cỡ nào, Úc Phi Trần cũng đáp lại một đáp án.
“Đã nhận.”
“Đã nhận.”
“Đã nhận.”
Cuối cùng, lính gác mất kiên nhẫn không thổi nữa.
Xe vừa vào cổng, lính gác liền chạy tới.
Úc Phi Trần dừng xe, khẽ nói với tóc vàng trong bộ quân phục lính gác: “Bình tĩnh.”
Tóc vàng hít sâu một hơi, gật đầu.
Ngay sau đó, Úc Phi Trần đội mũ quân dụng lên đầu, mặc áo khoác quân phục vào, rồi mở cửa xe.
Giữa binh sĩ và binh sĩ hẳn là nhận ra nhau, nhưng binh sĩ với lính gác thì không nhất định, do đó hắn bảo tóc vàng kéo cửa kính bên kia nói chuyện với lính gác.
“Những người khác đâu?” Lính gác hỏi: “Tất cả phải đến cổng nam tập họp!”
“Xe họ bị hư rồi.” Tóc vàng ló người ra, thân hình vạm vỡ che hết cửa sổ xe, khiến lính gác không nhìn được dáng vẻ Úc Phi Trần, hỏi: “Sao ở cổng nam nhiều người quá vậy?”
“Hình như là đám tù binh mới đến…!tao có biết đâu,” giọng tên lính khá tệ, “hư hết cả ba xe? Mày đùa tao hả?”
“Họ sửa xe xong là tới liền ấy mà.”
“Mà mấy anh đang làm gì thế?”
Úc Phi Trần xuống xe, đi tới chỗ lính gác, lúc này chúng đều đang nhìn tóc vàng.
Hắn lại mặc quân phục Con Dấu Đen quen thuộc, sẽ không bị chú ý.
Ngay sau đó, họng súng lạnh lẽo được đặt lên huyệt thái dương một tên lính.
Giây phút tiếp theo, tên lính đầu hàng, bị đánh bất tỉnh, rồi bị lôi vào trong xe với đám còn lại.
Úc Phi Trần quay đầu lại, nhìn những chiếc xe tải trong khu đốn gỗ lần lượt di chuyển, ẩn mình vào lối đi trong rừng rậm.
Bầu trời lúc chạng vạng, xám trắng và pha thêm sắc đỏ.
Hắn hít sâu một hơi, trở lại trong xe.
Đêm chỉ mới bắt đầu..
Xe tải băng qua cả trại tập trung, khi đi từ cổng bắc đến cổng nam, hoàng hôn đã buông xuống thung lũng. Sương mù từ chân trời kéo đến, dãy núi ở xa xa dần biến thành bóng đen. Bóng đèn điện không ngừng nhấp nháy trong gió lớn, chiếu cái bóng của đại tá và tùy tùng lên vách toa xe lửa. Đoàn xe lửa màu đen trông như một con rắn dài uốn lượn yên tĩnh nằm trên đường ray.
Đại tá trông không giống người cơ trí, nhưng Úc Phi Trần không nghĩ rằng ông ta sẽ quên được dáng vẻ tù binh vừa mới gặp ba bốn ngày trước. Vì thế sau khi chế ngự lính gác, hắn và tóc vàng lại đổi về quần áo tù binh.
Xe tải chạy tới cổng, hắn đạp thắng, mở cửa xe nhảy xuống, đi đến trước mặt đại tá: “Thưa đại tá, ngài trung sĩ bảo chúng tôi đến trước.”
Đôi mắt hơi lồi ra của viên đại tá lộ tơ máu đỏ ngầu, ông ta ngó qua chiếc xe tải rồi gầm lên: “Những người khác đâu?”
“Báo cáo,” giọng Úc Phi Trần bình thản ra vẻ thành thật, “xe của những người khác bị hư.”
Đại tá nhăn mặt, nổi trận lôi đình: “Chẳng lẽ tụi mày có hai chiếc xe tải thôi hả? Gọi đám tạp chủng khốn nạn lại đây!”
“Chúng tôi có bốn xe, thưa đại tá.” Úc Phi Trần nói, “nhưng chỉ tài xế mới biết sửa xe, sửa xong sẽ đưa những người khác tới ngay.”
“Khốn kiếp,” Đại tá rút súng chỉ thẳng vào đầu hắn, rống to: “Mấy cái xe rác rưởi của tụi Korosa…”
Úc Phi Trần dùng dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng, hơi khép mắt lại.
Trong khóe mắt hắn thấy đại tá hung tợn hạ súng xuống, lại rống lên: “Bảo tụi trên xe xuống hết đi!”
Úc Phi Trần đi mở cửa, mọi người lần lượt xuống xe. Hắn bảo bọn họ giấu hai khẩu súng kia sâu trong thùng xe, hiện tại chưa cần dùng đến.
“Con mẹ nó!” Đại tá nhìn thấy chỉ có mười mấy người đến, lại nổi giận lần hai, tiếng chửi rủa vang dội cả thung lũng như tiếng sấm, thậm chí còn tạo ra tiếng vang khủng bố.
“Họ sẽ đến nhanh thôi.” Úc Phi Trần nói.
“Đợi lũ khốn sửa xong đống rác đó thì cái xe tang này cũng bốc mùi cả rồi!” Đại tá rống tên một binh sĩ, nói: “Đem cả lũ đàn bà lại đây cho tao!”
Rống xong, ông ta lại sai một binh sĩ khác đem mấy người biết sửa xe ra khu đốn củi tìm “lũ khốn” nọ.
Úc Phi Trần vẫn bất động.
Tóc vàng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Jens, làm sao đây?”
Úc Phi Trần đưa tay tháo hai nút áo sơmi trên cùng, gió lạnh thổi tới khiến hắn tỉnh táo hơn.
Hắn nói: “Nhanh thôi.”
Sau đó nhíu mày nhìn về phía sương mù phía sau đoàn xe lửa.
Nếu hắn không nghe lầm, thì vừa nãy đại tá nói một từ.
Ông ta nói “xe tang”.
Xe như thế nào thì sẽ được gọi là xe tang?
Đang suy nghĩ, đại tá lại khoát tay áo, ý bảo bọn họ đi tới đằng trước.
Một binh sĩ cầm đèn dầu lờ mờ dẫn bọn họ đến trước toa xe đầu tiên, sau đó mở cửa xe.
Ngọn đèn chiếu sáng chiếu sáng một toa xe đầy tù binh, thấy ánh sáng, họ mờ mịt ngẩng đầu lên, sau đó bị đuổi xuống xe. Úc Phi Trần nhìn kỹ những người này, không bỏ sót một chi tiết nào.
Toàn bộ bọn họ đều cuối đầu, ánh mắt hoảng sợ, mơ màng ngậm chặt miệng không nói tiếng nào. Họ không cần binh lính xua đuổi mà tự giác xếp thành hàng dài đi vào cổng.
Một đặc điểm rõ rệt nhất là toàn bộ đều mặc đồng phục tù binh xám xịt. Một điểm khác là họ đều là đàn ông trong độ tuổi thanh niên đến trung niên. Bọn họ im lặng cúi đầu đi về phía trước, như một đám xác không hồn.
Binh lính mở tiếp toa xe thứ hai, vẫn là những tù binh đờ đẫn bước xuống.
Theo lý thuyết thì những tù binh này đều là nguồn lao động khả dụng. Nhưng hiện tại bọn họ đều mang vẻ mặt đáng sợ như người chết, bước chân loạng choạng, không ít người còn đang khó khăn kéo đồng bạn đã ngất xỉu của mình đi. Vài người khác thì vừa đi mấy bước đã run rẩy quỳ rạp xuống, thì thào mấy chữ như “đừng giết tôi” vân vân.
Úc Phi Trần không khỏi suy đoán, có lẽ đại tá nhận ra bọn người này hoàn toàn vô dụng, nên mới gọi đám tù binh ở khu đốn củi về.
Mà những tù binh này cũng không phải cư dân Korosa vừa bị bắt, họ giống như được vận chuyển từ trại tập trung khác đến hơn. Hiện tại một trại tập trung chỉ có thể chứa nhiều nhất hai ngàn người, Con Dấu Đen nhất định không ngừng xây dựng trại tập trung.
Tiếp theo là toa thứ ba.
“Là tù binh mới,” tóc vàng lẩm bẩm: “Sao lại bảo chúng ta tới làm gì?”
Úc Phi Trần không đáp.
Vị luật sư này thể lực và khứu giác chỉ xem như người bình thường, Úc Phi Trần muốn phát huy năng lực phi phàm thì chỉ có thể cưỡng ép ý chí. May mà ý chí hắn luôn hữu dụng.
Khi binh lính mở đến toa xe thứ tư, hắn đã hoàn toàn khẳng định được suy nghĩ của mình.
Chắc chắn không chỉ co1 những tù binh trầm lặng trong toa xe này.
Hắn thấp giọng nói: “Anh ngửi thấy không?”
“Hả?” Ban đầu tóc vàng nghe hắn nói thì mờ mịt, sau đó cố gắng ngửi ngửi, vẻ mặt thay đổi, “Mùi máu tanh quá.”
Đúng vậy, mùi máu. Mùi máu tanh tưởi bị gió lạnh thổi đến đây.
Hơn nữa còn không phải là mùi máu tươi, mà là mùi máu đặc sệt khó ngửi ít nhất đã được một ngày một đêm. Chỉ có lò mổ heo lâu năm mới có được loại mùi này.
Mùi máu quá nồng, gần như át đi tất cả những mùi khác. Úc Phi Trần tìm ba phút, mới từ trong mùi máu nặng nề ngửi được một loại mùi khác.
Xác thối.
Đêm đã khuya, gió gào thét, mùi máu tanh và xác chết càng rõ rệt.
Một tiếng “hắt xì” vang lên, binh lính đã mở tới toa xe thứ năm.
Bốn toa trước đại khái đã xuống được khoảng ba trăm tù binh, bọn họ xếp thành một hàng dài xám xịt, loạng choạng chậm rì rì bước vào cổng nam.
Nhưng lần này toa xe mở ra lại không có ai xuống.
Binh lính phất tay với họ, quát: “Đem lũ trên kia qua đó đi.”
Gã chỉ vào tòa tháp tròn màu xám trắng trong cổng nam, Úc Phi Trần đã qua đó dò xét rồi, hắn biết đó là một cái lò thiêu khổng lồ.
Binh sĩ giao đèn dầu cho hắn, hắn dẫn tóc vàng và mấy người nữa qua đó.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên thấu sương mù xám trắng, khoảnh khắc bước vào toa xe, mùi máu tanh đập vào mặt họ, nồng nặc vô cùng.
Ngay tại đối diện Úc Phi Trần…
Một xác chết xám xịt nằm ngang ở chỗ giao nhau của toa thứ 4 và toa thứ 5, trên đầu có một cái lỗ do súng bắn ra, máu từ đó chảy ra dính đầy tóc, dưới người cũng là một bãi máu.
Toa xe thứ tư bên phải cũng có vài bóng người nằm đó, nhưng vẫn còn thở, một vài người đã ngất đi.
Còn bên trái…
Hắn cầm đèn chiếu vào.
Xác chết, tay, chân, đầu gối, đầu… Tất cả tứ chi đều có thể tìm được trong đống chồng chất này. Ban đầu, hắn tưởng đây là mành vụn của vô số xác chết, nhưng khi nhìn kỹ mới thấy là những xác chết tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, chất thành đống trong toa xe. Xác chết nằm rải rác khắp nơi không hề có quy luật, tay chân tái nhợt mềm oặt rũ xuống. Cái đầu đầy máu đen xì bị tay chân người khác quấn lấy, cái nào cũng có lỗ đạn, máu ở khắp mọi nơi.
Bởi vì không gian hạn chế, mấy cái xác đều bị nhồi nhét trong toa xe không một kẽ hở, đống xác chồng lên nhau chỉ cách trần xe hai mươi centimet. Vì vậy một khe hở rộng mở đến toa xe phía sau, bóng các xác chết nhấp nhô nằm rải rác đến tận sâu bên trong, ngọn đèn chỉ có thể chiếu rọi một vùng nhỏ, phía xa cũng chỉ thấy được những bóng đen mơ hồ.
Có thể suy đoán được trong những toa xe sau cũng sẽ là cảnh tượng tương tự. Đây quả thật là một chiếc xe tang chở đầy xác chết.
Nhìn thấy tình cảnh như địa ngục này, mọi người không kịp phản ứng chỉ có thể sửng sốt. Cho đến khi giọng nói như ác quỷ của viên đại tá vang lên từ đằng sau.
“Đứng đực ra đó làm gì?” Gã quát: “Nhanh chóng dọn sạch đi!”
Dọn sạch.
Dọn sạch xác chết.
Chuyển xác đến lò thiêu.
Trong cái mùi tanh tưởi, Úc Phi Trần khó khăn thở ra một hơi.
Đại tá nói đúng, dù là mùa đông, nếu không xử lý những cái xác này, cả toa xe sẽ bốc mùi thối rửa, máu sẽ biến thành chất dịch không thể nào rửa sạch được.
Một người Korosa nôn mửa sau lưng hắn, người khác thì gào khóc. Tóc vàng cũng run rẩy dữ dội.
Dù sao thì những xác chết này đều là đồng bào Korosa của họ.
Mà hiện tại, trên đầu mỗi đồng bào đều có một lỗ đạn. Không hề vinh quang mà bị vứt trong toa xe lửa như lợn trong lò mổ. Rất khó tưởng tượng ra trên người họ đã trải qua những gì.
Giọng nói như sấm của đại tá vẫn còn vang vọng trong toa xe, hai người trong số những người bị ngất ở toa thứ tư đã di chuyển.
Úc Phi Trần đi qua, vỗ vỗ bọn họ.
Một người trong đó kinh hoàng mở mắt, thở phì phò. Một người khác cũng đã tỉnh, nhưng ánh mắt rời rạc, con ngươi không ngừng run rẩy.
Đã gần phát điên rồi, Úc Phi Trần nghĩ.
“Tôi là người Korosa.” Úc Phi Trần nói với người còn tỉnh táo, “Các anh từ đâu đến? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Từ…” Người nọ cầm chặt góc áo hắn, thì thào, “Trại tập trung ở cao nguyên… họ nói… phải đưa chúng tôi đến… đến trại tập trung ở thung lũng Oak.”
“Chỗ này chính là trại tập trung thung lũng Oak.” Úc Phi Trần nói, “các anh bị sao vậy?”
Đồng tử người nọ đột nhiên co rút, như thể trông thấy chuyện rất khủng khiếp.
“Chúng tôi… chúng tôi ở đó… có người muốn bỏ trốn, cho nổ… cho nổ lò thiêu… bị phát hiện.” người nọ nói đứt quãng, “Những người khác chẳng làm gì cả… nhưng đều bị… xử tử… những người khác… chết cả rồi.”
Úc Phi Trần hỏi: “Vậy nhóm các anh thì sao?”
Khóe miệng người nọ căng ra, treo lên một nụ cười vô cùng khó coi: “Hết đạn.”
Hết đạn. Cho nên vẫn còn vài người chưa bị xử tử.
Lò thiêu bị nổ, không có biện pháp xử lý xác chết.
Do đó tất cả mọi người, dù đã chết hay chưa, đều bị đưa đến trại tập trung thung lũng Oak.
Người phát điên bên cạnh đột nhiên khóc rống lên.
“Tôi khuyên anh ta, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn,” Giọng người nọ khàn khàn: “Giờ thì tốt quá rồi, tốt quá…”
Úc Phi Trần thở dài, hơi rũ mắt.
Hắn không phải người Korosa, đối với thế giới này mà nói, chỉ là người khách vội vàng ghé qua. Nhưng mà, dù như thế thì những gì hắn đã thấy và nghe được ở trại tập trung thung lũng Oak những ngày này vẫn bao trùm lấy hắn như một đám mây đen. Thậm chí cuộc sống ở thế giới xác sống trước đó cũng không áp lực như bây giờ.
So với nơi này, ngay cả thế giới xác sống kia cũng đơn giản và trong sạch hơn.
Hắn bước vào vài bước, sau đó quay người nhìn ra cửa.
Bên ngoài, ở cổng nam, viên đại tá đang hút một điếu xì gà, trong khi hút, ông ta lo lắng chà chà chân tại chỗ, như một giám thị thiếu kiên nhẫn.
Úc Phi Trần nhìn chằm chằm mặt ông ta, ngoài vẻ hung tợn ra còn mang theo chút lo lắng, căng thẳng. Đại tá đang hồi hộp vì xác những người Korosa chồng chất như núi này sao? Úc Phi Trần không biết, hắn không có hứng thú vời nội tâm và linh hồn đại tá.
Hắn nửa cúi xuống bên cạnh núi xác, quan sát ra phía bên ngoài. Cửa xe chặt hẹp có thể che đi mọi thứ bên trong, nhưng từ chỗ này nhìn ra ngoài thì không bị cản trở.
Không phải nơi cao nhưng là một vị trí bẳn tỉa tuyệt vời, nhất là khi mục tiêu là đầu của đại tá.
Hắn không có súng ngắm1, nhưng sáu mươi met là quá gần rồi. Hoàn toàn nằm trong tầm bắn của súng lục.
[1] Súng bắn tỉa (còn gọi là súng ngắm) là một loại súng trường chuyên dụng cho công việc bắn các mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao hơn bất kỳ loại súng cầm tay nào khác.
Bên ngoài gió lạnh vẫn thổi ù ù. Đại tá lại bắt đầu gầm gừ nổi giận, ông ta chỉa súng lên trời nả một phát, hiển nhiên là không hài lòng vì bên này còn chưa bắt đầu khuân vác.
Bên trong, mùi máu tanh u ám gần như đông lại trong không khí, đây là thời điểm Úc Phi Trần muốn kết thúc tất cả nhất.
Nhưng còn chưa tới lúc.
Hắn thấp giọng nói: “Dọn sạch thôi.”
Tiếp đó, hắn nắm lấy vai cái xác đầu tiên, tóc vàng lặng lẽ nâng chân xác, nâng cái xác nặng nề vào trong.
Khi đi ngang qua đại tá, ông ta vẫn căng thẳng lẩm bẩm một mình.
“Mẹ kiếp, khốn nạn.” Ông ta nhả ra làn khói đục ngầu, “Hồi chiều mới vừa ầm ĩ một trận với thằng chó Siun ngạo mạn, đến tối thì lũ cao nguyên lại đưa đống rác rưởi này tới, mẹ nó, còn thằng nào để tao vào mắt nữa…”
Úc Phi Trần không khỏi liếc ông ta vài cái.
Xem ra, nỗi lo của đại tá một phần là do cuộc sống không như ý.
Theo như ông ta nói thì chiều nay còn vừa ầm ĩ với Anfield.
Úc Phi Trần không tưởng tượng ra được dáng vẻ Anfield cãi nhau với đại tá, có lẽ ông ta đang thổi phồng lên thôi, thực tế là họ chỉ nói chuyện.
Nhưng cách giải quyết vấn đề của Anfield phù hợp với vẻ ngoài của anh ta, nhã nhặn và tinh tế.
Hắn vừa nghĩ vậy vừa đến gần lò thiêu. Trước lò thiêu có mấy binh sĩ đứng tiếp nhận xác.
Như là do thả xuống một gánh nặng, tóc vàng thở phào một hơi, nhưng khi nhìn đến cái xác bị binh sĩ đem vào lò thiêu mất hút, anh ta vẫn không nhịn được run rẩy. Úc Phi Trần vỗ vỗ bả vai anh ta, bọn họ còn phải quay về.
Trong nhà máy hóa chất dày đặc công trình. Tòa nhà hai tầng cách lò thiêu không xa, tầng hai của tòa nhà nhỏ sáng rực ánh đèn điện nhàn nhạt, một bóng người đen kịt đang dựa vào cửa sổ.
Úc Phi Trần nhận ra cái bóng đó, đó là “bác sĩ” của trại tập trung. Người đàn ông ở trên tầng chứa bình hơi độc to nhất, bên cạnh lò thiêu, cũng chính là người nghiên cứu hơi độc gây cười và tiến hành thí nhiệm trên cơ thể người.
Trại tập trung khác vẫn dùng đạn để xử quyết tù binh, gã đã phát mình ra quy trình nhanh hơn, dùng hơi độc hành hình tập thể, sau đó thiêu sống họ ngay tại chỗ.
Những cảnh tượng chứng kiến mấy hôm trước lại hiện lên trước măt hắn.
Ngay sau đó, tóc vàng dừng lại, cúi đầu ngồi dựa vào cây cột, bắt đầu nôn mửa.
Nôn ra hết, rồi lại tiếp tục.
Sau khi nôn xong, tóc vàng vùi mặt vào lòng bàn tay.
“Jens.” Giọng anh ta yếu ớt, “Nếu chúng ta thất bại, có phải người thân của chúng ta cũng sẽ bị như vậy không?”
Úc Phi Trần mím môi.
Sau khi nhìn thấy cảnh tưởng kinh khủng kia, ý chí kiên định của tóc vàng cũng đã dao động, cũng khó trách mũi to sẽ mật báo trong lời tiên tri tối qua.
Hắn thản nhiên nói: “Vậy anh muốn nhìn hơi độc gây cười bao trùm toàn bộ trại tập trung sao?”
Tóc vàng ngây ngẩn cả người.
Hồi lâu sau, anh ta nắm chặt tay, thấp giọng nói: “Vì Korosa.”
Khi trở lại cổng nam, phía sau bọn họ truyền đến tiếng động. Là mấy binh sĩ theo phân phó của đại tá, dẫn hai trăm phụ nữ và người già đến đây. Chuyện quá khẩn cấp, nhóm thanh niên vắng mặt, những người già phải đi lao động.
Bọn họ còn chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, tiếng ồn khe khẽ truyền đến.
Có gì đó lành lạnh rơi trên mặt Úc Phi Trần, hắn ngẩng đầu, trong ánh sáng ngọn đèn, những mảnh vụn trắng xóa bay lả tả, tuyết rơi.
Người chết, người sống. Con Dấu Đen, tù binh. Đại tá, bác sĩ.
Xe lửa, lò thiêu. Đàn ông, phụ nữ, người già.
Gió bắc, tuyết lớn.
Tất cả giống như ý muốn của Thần. Vào đêm cuối cùng này, mọi thứ nên đến đều đã ở đây.
Hắn hít sâu một hơi, lại tiến vào toa xe.
Trong im lặng, những xác chết bất động này như đang nhìn chằm chằm hắn.
Kiểm tra áo chống đạn, cầm súng, nạp đạn và ngắm bắn.
Tiếng động dồn dập vang lên, người Korosa phát điên ở toa bên cạnh đột nhiên ngã nhào khỏi toa xe.
Anh ta gào thét, cái giọng khàn khàn như xuyên thủng bầu trời đêm yên tĩnh.
“Lại có người muốn chạy trốn…”
Úc Phi Trần bóp mạnh cò súng!