Mùi máu tanh trôi nổi giữa trời đất.
Âm thanh trầm khàn vang vọng khắp nơi, bầu không khí mục ruỗng bao trùm cả đất trời.
Xác sống vây thành, đội quân chết chóc đã bao vây căn cứ loài người.
Quân đội loài người dàn trận, trực thăng treo giữa không trung, xe tăng đằng trước, bộ binh đằng sau, thành trì ở giữa, tựa một hòn đảo biệt lập giữa cơn bão táp.
Tiền tuyến yên ắng, ngay cả tiếng hít thở cũng khó có thể nghe được.
Dưới sự im lìm chết chóc này, một giọng nói mệt mỏi bất chợt vang lên.
“Xong rồi.”
“Lạnh quá.”
“Đã bảo rồi mà.”
“Chúng ta phải ở lại đây.”
Người đang lẩm bẩm một mình là một tên mập có cái đầu bóng loáng.
Gã đang đứng trên nóc một chiếc xe tăng, tay cầm ống nhòm trông về phía tiền tuyến.
Lúc này, vạn vật tối tăm, bầu trời u ám, gã đứng đầu đội quân, cái đầu trọc lóc trở thành nguồn sáng duy nhất.
Một người lủi tới bên cạnh gã.
“Đội…!đội trưởng ơi.” người nọ run rẩy hỏi, “không phải anh nói sở trường của mình là đánh phó bản xác sống à?”
Một người khác lên tiếng: “Anh nói chém đầu xác sống cũng như bổ dưa thôi mà?”
“…!Còn là một quả dưa lớn vỏ giòn nữa.”
Đội trưởng đầu trọc cũng run giọng đáp.
“Tụi…!tụi bây nhìn xem, cái thứ đó mà cũng gọi là xác sống hả?” gã giơ cánh tay đang run cầm cập chỉ về phía trước, “Mẹ kiếp đây là thảm họa xác sống thì có!”
Chỉ thấy phía trước là đàn xác sống tím đen đang chầm chậm kéo đến, da thịt thối rữa để lộ ra nội tạng khô héo treo dưới xương sườn.
Đây vốn là cảnh tượng phổ biến ở các phó bản xác sống, nhưng hiện tại chúng đã sinh ra biến dị khác thường, thậm chí còn tiến hóa ra cả thủ lĩnh.
Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về trung tâm của cơn thủy triều xác sống, nơi một đàn quái vật khổng lồ chậm chạp di chuyển, có con lớn như một thành trì, tựa một ngọn núi lê lết trên mặt đất, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển.
Đây là thủ lĩnh của đàn xác sống, các nhà khoa học gọi nó là “Hắc Satan”.
Sau khi đã có thủ lĩnh, sức chiến đấu của lũ xác sống tăng lên bội phần.
Tiền tuyến phe nhân loại cứ lui rồi lại lui, cho tới tận bây giờ.
Hắc Satan quả thật là tai họa của quân đội, song tai họa lại không chỉ có một.
“Có thấy cá thể A1407 không?” Đội trưởng đầu trọc hỏi.
Đồng đội điều khiển ống nhòm bên phải gã đáp: “Không thấy, vẫn đang tìm.”
Một đồng đội khác điều khiển màn hình hiển thị, hình ảnh dừng ở một bộ phận của Hắc Satan, ở cái rãnh nhấp nhô trên vai nó dường như có một bóng người mờ nhạt.
Đây là một trong những hình ảnh khác thường mà máy bay trinh sát phát hiện trong mấy tháng gần đây.
Qua so sánh, có vài lần hình người mờ nhạt này xuất hiện ở rất gần Hắc Satan, cũng từng ẩn hiện mấy lần ở vùng trung bộ vương quốc xác sống, phạm vi di chuyển rất rộng, quỹ đạo đường đi cũng không phù hợp với đặc trưng của xác sống bình thường, còn có dấu hiệu cho thấy nó có thể thao túng những cá thể khác.
Các nhà khoa học nhân loại như lâm đại địch[1], đặt cho nó số hiệu “A1407”, hoài nghi rằng đây là cá thể thứ hai có chỉ số IQ cao sau Hắc Satan.
[1] Như lâm đại dịch: như thể đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh.
Mô tả rằng tình huống bạn đang đối mặt là quá nghiêm trọng và bầu không khí căng thẳng.
Quái vật khổng lồ còn chưa có cách bắn chết, lại tiến hóa thêm một thủ lĩnh mới chẳng biết là thật hay giả, đúng là họa vô đơn chí.
“Thế này thì khó chơi quá.” Đồng đội của gã ánh mắt rã rời, “có điều…!chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch ổn thỏa rồi sao?”
“Thì ai nói gì đâu, chúng ta còn mời cả viện trợ từ bên ngoài mà.” Giọng nói gã đội trưởng đầu trọc có chút lấp lửng, “Đã nói rõ là chia làm hai đường, chúng ta với Úc Thần ngăn chặn đàn xác sống, Hạ Sâm trợ giúp căn cứ nghiên cứu vaccine phòng bệnh, chiến thắng chúng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, rồi về Vườn Địa Đàng nhận thưởng.
Như thế vẫn chưa ổn hả?”
“Ai mà ngờ Úc Thần vừa ra sân đã gục luôn chớ.”
“Tro cốt còn bị lũ xác sống chơi nát mẹ rồi, há há.”
“Đấy là viện trợ Úc Phi Trần giá cao ngất trời ấy hả, há há, chắc tao chớt.”
“Bây giờ xác sống tiến hóa, căn cứ cũng tuyên bố phương hướng nghiên cứu vaccine sai lầm rồi.”
“Thằng nhóc Hạ Sâm giữ mẫu vaccine còn bị xác sống biết bay tha đi mất rồi.”
“Mất cả chì lẫn chài rồi đội trưởng ơi.”
“Toang rồi đội trưởng à.”
“Đúng đó, đội trưởng.”
“Câm mồm!” Cơ mặt gã đội trưởng giật giật “Giờ mà nghe thấy cái chữ Úc này là tao muốn nổi khùng, mẹ nó tao chưa thấy cái loại bịp bợm như vậy bao giờ…”
Ngay lúc đó, một tiếng rú dài chói tai vang lên, chuông báo động nổ ran, chiếc trực thăng quân sự bay phía trước đã lao quá xa, cánh quạt đập mạnh vào một con chim xác sống, thân máy bốc lửa phừng phừng, vẽ ra vòng khói đen hình parabol, rồi cắm đầu đâm thẳng xuống đất.
“ẦM.”
Tiếng đại bác đầu tiên nổ tung bầu trời đen kịt, một giây sau, tiếng súng chấn động vang lên, khói thuốc mù mịt bốn phía.
Bắt đầu rồi.
Gã đội trưởng đầu trọc gầm một tiếng, nâng khẩu trọng pháo bên cạnh lên, nhưng thứ này quá nặng, ngay cả người cường tráng phi thường như gã cũng không chịu nổi, tiếng rống giận dữ liền biến thành một tiếng “đệch”.
“RẦM”, khẩu pháo hạng nặng rơi về giá đỡ.
Gã kiểm tra rồi nhét vào hộp, kéo ống ngắm xuống hướng về phía trước, tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Đánh kiểu gì đây?” Dường như do tình huống khẩn cấp nên đồng đội cũng không cười nhạo cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, mà nôn nóng đặt câu hỏi.
“Tuy tao cũng không biết đánh kiểu gì,” đội trưởng đáp, “nhưng căn cứ chúng ta có kinh nghiệm tung hoành các phó bản xác sống.
Cái loại quái vật khổng lồ này thoạt nhìn thì kiên cố đấy, nhưng chắc chắn vẫn có điểm trí mạng.
Nhớ kỹ sáu chữ này của tao, mèo mù vớ được cá rán.
Cứ xả đạn mãi, thì nhược điểm gì cũng lòi ra thôi.”
Đáng tiếc, chẳng có ai nghe gã nói nhảm.
Bọn họ đều đang run lẩy bẩy.
“Sợ cái gì?” Đội trưởng trở vào khoang, quát: “Cùng lắm thì chờ nhận cơm hộp[2]! Chỗ này cũng có phải cổng Đêm Vĩnh Hằng đâu!”
[2] Chờ nhận cơm hộp: ý chỉ các nhân vật hoặc diễn viên rút lui sớm khỏi các tác phẩm văn học hay phim ảnh.
Nói chung là ngủm sớm, tỏi sớm.
Âm cuối hòa vào tiếng lửa đạn inh tai, nhưng lời của gã quả thật đã trấn an cảm xúc những người nơi đây.
Đồng đội ở các vị trí bắt đầu hoạt động bình thường.
Cửa trên nóc xe tăng đóng kín, bánh xích bám vào mặt đất vững vàng, lao về phía biển xác sống.
Đây là việc làm cực kỳ nguy hiểm, nhưng do tình hình nguy cấp, họ chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Phải luôn cảnh giác với A1407,” đội trưởng nói với các thành viên trong khoang, “Hắc Satan ở đằng kia, dù sao cũng không chạy đi đâu được.
Nhưng nghĩ đến con quỷ kia còn chưa xuất hiện, tao cứ có dự cảm chẳng lành.”
“Rõ ạ.”
Khoang xe hơi chấn động, liên tục có thi thể xác sống nện vào thành xe tăng, âm thanh nặng nề truyền đến như những hồi trống u ám.
“Chú ý mặt phải!”
Trong lớp khói bụi xám trắng tầm nhìn cực thấp, một con quái vật khổng lồ cao 5 mét tông thẳng vào thành xe tăng, tấm thép kêu cót két, xém chút nữa xe tăng bị lật.
Nhưng họ cũng chẳng phản ứng chậm, ngay khi con quái khổng lồ lùi lại lấy đà, đạn xuyên giáp đã bắn tan cổ nó, đánh chặn bước tiến của nó thành công.
“Cũng ghê đấy,” một đồng đội nói, “nhưng vẫn còn đỡ chán so với tưởng tượng của tao, tao còn nghĩ chúng ta vừa ra sân cũng gục luôn rồi ấy chứ.”
Hắn quay đầu, thấy đội trưởng đang nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài phát trên màn hình, lẩm bẩm: “Từ đã…!tao cứ thấy sai sai.”
“Kỳ thật.” Một đồng đội cũng nhìn màn hình lên tiếng.
“Sai sai á.” Lại một giọng khác vang lên.
“Tụi mày là máy nhại hả?” Đội trưởng hết chịu nổi.
“Đúng là bất hợp lý thật,” rốt cuộc cũng có người nói khác, “Một số xác sống vẫn ở trạng thái bất động, không có hành vi tấn công.
Thế nên lúc nãy chúng ta mới không cảm thấy quá áp lực.”
“Con ở hướng mười giờ hình như chết rồi kìa.
Hướng một giờ cũng có hai con.”
Lướt qua theo chỉ thị, hướng một giờ quả thật có hai con xác thối rữa trắng bệch đang rũ đầu xuống, biển xác sống chảy đến đâu, chúng theo đến đó, không có động thái khác, cũng chẳng cắn xé gì.
Phóng tầm mắt về phía chiến trường, những xác sống như vậy không hề ít.
Lông mày đội trưởng từ từ nhíu lại, giọng điệu cũng trầm xuống, gã nói nhanh: “Mở nắp ra, tao phải ra ngoài xem thử.”
Như thể nhìn tận mắt sẽ rõ hơn qua màn hình hiển thị vậy.
Gã ló nửa người ra khỏi xe tăng, nâng ống nhòm lên quan sát tình hình tứ phía, sắc mặt dần trắng bệch, lẩm bẩm lặp lại “kỳ vãi, kỳ vãi…”
“Kỳ chỗ nào?”
“Tao từng thấy cảnh tương tự trong một phó bản xác sống hồi lâu lắm rồi.
Chúng được thủ lĩnh dẫn dắt, bắt đầu đột biến lần thứ hai.
Đợt đó nhóm tao chết gần hết.” Đội trưởng đầu trọc như nhớ đến một chuyện cực kì khủng bố, âm cuối hơi run rẩy rồi đột nhiên rống to: “Ngừng bắn! Tất cả cảnh giác! Thông tin viên liên lạc với trung tâm Mặt trận Thống Nhất! Tăng cường giám sát con thủ lĩnh!”
Gã nói thêm: “Hắc Satan không có khả năng đó, người tìm A1407 đâu? Giám sát viên!”
“Vẫn, vẫn chưa tìm được…”
“Nuôi phí cơm!” Đội trưởng mắng to một tiếng, vừa cầm lấy máy truyền tin liên lạc với trung tâm Mật trận Thống Nhất, rống lên “Ngừng bắn, chuẩn bị phòng ngự!”; vừa giận đùng đùng trông vào khoang xe, đột nhiên bắt gặp các đồng đội trong khoang đều đang ngẩng đầu nhìn mình.
Hai mắt trợn to, ánh mắt dại ra, như thể đột nhiên bị dọa sợ.
Tiếng lửa đạn dừng lại tức khắc, vừa thấy ánh mắt kia đội trưởng cũng rùng mình chẳng kém, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Trừng tao làm gì,” gã cười nhạo, “cũng có phải phải phó bản khủng bố đâu.”
Vừa dứt lời, gã như cảm giác được gì đó, chậm rãi quay đầu…
Một sức nặng đè lên vai gã, giống như có một bàn tay đặt lên nhẹ nhàng.
Gã quay đầu một cách cứng nhắc, chợt nghĩ lũ xác sống không thể thực hiện một động tác cấp cao như “vỗ vai” được, nên gã hé mắt liếc liếc vai phải của mình.
Quả thật là một bàn tay, từ góc độ này chỉ có thế thấy ngón giữa, ngón áp út và ngón út.
Là tay con người, hay đúng hơn là tay đàn ông.
Móng tay vuông vức, đốt ngón tay dài và rõ rệt.
Chỉ là bàn tay này trông nhợt nhạt quá đỗi, mà mạch máu nằm dưới lớp da mờ mờ lộ ra màu xanh tím kia, rõ ràng là thuộc về xác sống.
Vả lại, gã cũng không nghe thấy tiếng hít thở.
Phút chốc, ý tưởng kinh hoàng xẹt qua đầu gã.
Có xác sống ở ngay phía sau.
Gã đặt một tay lên cây mã tấu đang đeo, bình tĩnh tiếp tục quay đầu lại.
Tầm nhìn dần rộng hơn, ngón trỏ tái nhợt thon dài lọt vào mắt, một chiếc nhẫn mỏng màu đen quen thuộc – mà ai trong đội cũng đang đeo.
Đội trưởng ngẩn người.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ máy truyền tin, là tiếng dò hỏi từ Trung tâm Mặt trận Thống nhất.
“Xin hãy báo cáo tình huống và lý do ngừng bắn.”
“Xin hãy báo cáo tình huống và lý do ngừng bắn.”
“Xin hãy báo cáo tình huống và lý do ngừng bắn.”
Mà ngay đằng sau gã, một giọng nói khác cũng vang lên, ngữ điệu bình bình, âm sắc lạnh nhạt, chẳng hề có thăng trầm.
“Sao lại ngừng bắn?”
Chưa kịp đợi câu trả lời, bàn tay lạnh lẽo đã giành lấy máy truyền tin từ tay đội trưởng đầu trọc.
“Nghe tôi chỉ huy.” Sinh vật không biết là người hay xác sống kia nói vào máy truyền tin.
Chất giọng này hơi quen tai.
Đội trưởng đờ đẫn.
Đội trưởng đờ đẫn nhìn về phía đồng đội thẫn thờ.
Đồng đội thẫn thờ dời mắt trở lại đội trưởng mình, hé miệng, dùng khẩu hình chầm chậm nhả mấy chữ.
“Có, nội, gián.”
Khóe miệng đội trưởng giật giật, với tay phải ra sau lưng cầm lấy khẩu bazooka[3] yêu dấu, hít mấy hơi thật sâu như thể lấy can đảm.
[3] Bazooka còn được viết là badôca, là một loại súng chống tăng không giật rất nổi tiếng được sử dụng suốt từ Thế chiến 2 cho tới tận Chiến tranh Việt Nam.
Và rồi, tiếng thét phẫn nộ vang vọng khắp chiến trường.
“ÚC — PHI — TRẦN —!!!!”
“TAO — PHẢI — KHIẾU — NẠI — MÀY —!!!”.
Tiếng thét văng vẳng khắp chiến trường, mãi sau mới tiêu tan.
Đội trường giận dữ xoay người. Dưới màn trời âm u, khói đặc mù mịt, thực sự có một người đứng sau gã, hay đúng hơn là một sinh vật hình người.
Áo khoác đen, giày boots, tóc ngắn, cùng khuôn mặt như có thể khiến người ta chết cóng kia. Cái mặt mà dù có bị đốt thành tro, gã cũng sẽ nhận ra.
Úc Phi Trần – viện trợ từ bên ngoài mà bọn họ mời đến, cung cấp dịch vụ “bao qua phó bản”.
Tiểu đội bọn họ chẳng giàu có gì. Bởi vì lần này phải kéo người mới, muốn người ta cảm thấy bọn họ vừa mạnh, vừa đáng tin, nên mới đành nhịn đau bỏ tiền mời “người chấp hành” đẳng cấp nhất. Cứ hễ nhìn thấy hắn là gã đau lòng không thôi.
Nào ngờ, ngay ngày đầu tiên bước vào thế giới xác sống, cũng là ngày này ba tháng trước, viện trợ giá cao ngất ngưởng mà bọn họ mời đến bị đàn xác sống chôn vùi, chết không toàn thây.
Tổn thất tiền bạc đã đủ xót rồi, nhưng thiếu mất một viện trợ, nhiệm vụ của họ cũng bắt đầu khó khăn hơn. Mới hôm qua thôi, người mới Hạ Sâm giữ tiêu bản virus cực kỳ quan trọng đã bị xác sống tha mất, giờ chẳng biết tung tích đâu.
Tóm lại, mất cả người lẫn của, xôi hỏng bỏng không.
Thế cho nên, bây giờ đội trưởng vừa ngó thấy bản mặt Úc Phi Trần là muốn chửi thề.
Gã hít sâu một hơi, làm tâm trạng lắng xuống, mới chú ý đến làn da nhợt nhạt của Úc Phi Trần. Con ngươi đổi màu, mặt không cảm xúc, lại còn một cơ thể toàn vẹn không thối rữa. Đây chẳng phải là đặc trưng của xác sống cao cấp còn gì.
Gặp lại trên chiến trường, đồng đội thành xác sống, gã nên nói gì đây?
Khỏe chứ hả? Ăn gì chưa? Chú mày chết rồi à? Còn yêu con người không?
Đội trưởng còn chưa kịp sắp xếp cảm xúc, đã thấy tên này xách cổ áo một người, ném thẳng vào trong. Đó là một thiếu niên choai choai, mặt mũi tèm lem, dáng người mảnh khảnh, mặc cái áo blouse trắng dính đầy máu.
“Đội trưởng ơi,” thiếu niên choai choai được đội trưởng kéo lên, ngẩng đầu nói: ” Úc Thần là người tốt, ảnh cứu em khỏi tụi xác sống đó.”
Đây là người mới Hạ Sâm, rất thông minh, biểu hiện lần đầu vào phó bản cũng không tệ.
“Hạ Sâm,” Câu đầu tiên đội trưởng hỏi là vấn đề quan trọng nhất, “Mẫu virus đâu?”
Hạ Sâm lấy cái tủ lạnh mini ra: “Chủ Thần phủ hộ, chưa mất ạ.”
Đội trưởng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa mới thở được một nửa đã khựng lại ngay.
Gã nghe thấy Úc Phi Trần đưa ra vài mệnh lệnh khó hiểu với Trung tâm Mật trận Thống Nhất, rồi nói vào trong khoang: “Lái về phía trước.”
Đồng đội ngơ ngác nhìn nhau, rút ra kết luận, cũng chỉ có thể làm theo vậy.
Viện trợ đắt đỏ “bao qua phó bản” mở màn tỏi luôn trong tay xác sống đã là một huyền thoại rồi. Mà cái tên đó còn thình lình xuất hiện trên chiến trường dưới dạng xác sống cấp cao, nghe chừng còn hoang đường hơn.
Ly kỳ nữa là, tên viện binh đã biến thành xác sống cấp cao bỗng nhiên lại xuất hiện ở doanh trại phe ta, bắt đầu chỉ huy quân đội loài người chiến đấu chống lại xác sống.
Tiếng thì thầm của đồng đội mơ hồ truyền đến.
“Trong chúng ta có nội gián.”
“Nhưng bên xác sống cũng có nội gián.”
“Hai tên nội gián này lại là cùng một người.”
“Vậy chính xác thì hắn là nội gián phe nào?”
“Đỉnh ghê.”
“Đỉnh thật. Tao bắn.”
Tiếng pháo lại ầm ầm nổ vang, lần này là khai hỏa súng ngắn, mỗi viên đạn nổ tung đều bắn ra gần mười nghìn mũi tên thép thu nhỏ. Cho dù không bắn trúng bộ phận quan trọng của xác sống, thì cũng đủ ngăn cản chúng trong tức thì.
Nhân cơ hội đó, xe tăng bọc thép chậm rãi nghiền nát chúng.
“Tiếp tục,” Úc Phi Trần nói “Tọa độ điểm đến là 177,642 độ bắc, 69,685 độ tây.”
Tuy nhiên, càng đến gần Hắc Satan hơn, xác sống xung quanh càng to bự chảng, những con quái khổng lồ đó tạo thành một pháo đài kiên cố. Súng ngắn đã gần như mất hiệu lực, đạn xuyên giáp cũng vô dụng nốt, và quan trọng nhất là họ sắp hết đạn rồi.
Giữa khói thuốc súng mịt mù, tầm nhìn gần như bằng không, vô số bóng xám khổng lồ bắt đầu ập tới!
Một số đồng đội bất chợt la hét như bị xe tông.
Ngay lúc này!
Âm thanh xác thịt va chạm nặng nề vang lên,
một thân hình to lớn phóng tới từ phía sau, húc thẳng vào đầu của con quái khổng lồ. Hai con quái vật ngã nhào xuống đất, rồi điên cuồng cắn xe nhau.
Một quái vật xác sống vừa cứu bọn họ.
Sau đó lại thêm một con khác lao tới.
Ngày càng nhiều.
Đội trưởng cầm ống nhòm nhìn lại, bọn họ đã thâm nhập vào biển xác sống, khắp nơi đều là địch. Nhưng hiện tại, biển xác sống từ phía sau lại điên cuồng ập đến, lao vào cắn xé những con quái vật khổng lồ khác.
Khói dày cuồn cuộn, lũ quái vật khổng lồ xé xác nhau, vô vàn xác sống nhỏ như sóng biển dạt về phía trước. Cảnh tượng giống như một vùng biển bị chia làm đôi, thủy triều hai bên đâm sầm vào nhau.
Xác sống nội chiến à?
Mà lũ xác sống bất ngờ tạo phản kia, rất có thể là đám vẫn luôn đứng yên lúc đầu!
Đội trưởng chợt nhớ đến cái tên thủ lĩnh thứ hai của đám xác sống – A1407.
“Lừa đảo!” Gã chửi ầm lên: “Mẹ kiếp, nội chiến rồi! Hai tên thủ lĩnh muốn đấm nhau! Rốt cuộc A1407 đang ở xó nào? Chẳng phải đã bảo tụi bây tìm sao?”
Chưa tìm được A1407 nên chẳng ai dám lên tiếng, chỉ biết đứng ôm nhau run cầm cập.
Trong khoang xe yên tĩnh, bỗng vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
“Tìm tôi hả?”
Đội trưởng: “…”
Đồng đội: “…”
Đội trưởng cạn lời nhìn trân trối Úc Phi Trần, lòng khiếp sợ, ngay cả xưng hô cũng thay đổi: “Mày… anh… anh…”
Úc Phi Trần không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm phía trước, có lẽ vì quá tập trung, đôi đồng tử biến dị phủ một lớp màu tím lộ ra vẻ điên cuồng khó tả.
Hắn không nói gì cũng chẳng sao, một khi chấp nhận thực tế, ánh nhìn của mọi người cũng sẽ thay đổi thôi.
Nếu liên tưởng đến thời điểm các nhà khoa học bắt đầu theo dõi dấu vết A1407, cũng chính là thời điểm mà Úc Phi Trần vừa chết mất xác, thì mọi việc đã sáng tỏ rồi.
Hóa ra thủ lĩnh của đám xác sống chính là Úc Phi Trần – viện trợ của họ thuộc phe nhân loại!
Chuyện này đúng là chưa từng thấy.
Trận chiến lại có hy vọng rồi, khả năng khống chế của A1407 cao hơn Hắc Satan không ít. Đám xác sống phản loạn cũng giúp xe tăng giảm bớt áp lực, xe tăng xông thẳng đến áp sát Hắc Satan.
Kích thước khổng lồ như một ngọn núi làm Hắc Satan trông như chẳng có điểm yếu, nhưng nó rõ ràng có lo lắng về chiếc xe tăng đang đến gần — hàng ngàn con chim xác sống phát ra tiếng kêu bén nhọn, sà xuống gia nhập cuộc chiến. Có sự tiếp ứng của chúng, đội bay cũng có chút thời gian để thở hơn.
Máy bay ném bom chiếm quyền làm chủ trên không. Mục tiêu đủ lớn, bom hạng nặng và bom nhiệt áp
được thả xuống Hắc Satan một cách ổn định. Thứ này không đủ để giết nó, nhưng cũng đủ tổn thương cơ bắp và xương.
Tiếng gầm nặng nề làm mặt đất chấn động, sống lưng xấu xí lởm chởm của nó bắt đầu cong lên.
“Chính là tọa độ này.”
Khi xe tăng dừng lại, cái bóng do Hắc Satan tạo thành dần to ra, như một ngọn núi chui lên từ lòng đất.
Hắc Satan bê bết máu me đứng dậy.
Xe tăng dừng dưới chân nó, thấp hơn nó cũng phải trăm mét lận, ngẩng đầu lên chỉ trông thấy bụng, đấy là nếu thứ này có bụng.
Tiếng chim rít sắc bén rền vang, một con chim đen với sải cánh dài vài mét sượt qua chộp lấy vai Úc Phi Trần, cắp hắn bay khỏi nóc xe tăng.
Úc Phi Trần lơ lửng giữa không trung như mọc thêm đôi cánh.
Giá treo súng ống trống không, đội trưởng đột ngột ngẩng đầu, thấy Úc Phi Trần nhẹ nhàng giơ khẩu súng mà trước đó gã không nhấc nổi, hướng về Hắc Satan, dường như hắn chẳng cần phải ngắm bắn.
Tên này là quái vật đấy à?
Lúc biến đổi thành xác sống, hắn kiểm soát hướng đột biến, tiến hóa thành thủ lĩnh lũ xác sống, tìm được trung khu thần kinh của Hắc Satan, đến phút chót thì trở lại phe con người, lên kế hoạch đối kháng nhịp nhàng, trở thành vũ khí của nhân loại…
Đội trưởng cảm thấy kinh nghiệm đánh phó bản xác sống của gã vẫn còn quá non, nên gã không thể hiểu được phương pháp hành động theo từng mắt xích như vậy.
Song, ngẩng đầu nhìn Úc Phi Trần trên không, rồi nhớ lại vẻ mặt lúc trước của hắn, đội trưởng có cảm giác tên này cũng chẳng phải loại hiền lành gì.
“ẦM.”
Tiếng động vang lên kèm theo khói lửa mịt mù, ánh sáng cắt qua bầu trời mờ tối, đâm thủng vùng bụng của Hắc Satan.
Cơ thể khổng lồ của nó bất động, thời gian như thể ngừng trôi.
Úc Phi Trần trên không trung ra hiệu bằng tay.
Đồng tử của đội trưởng co rụt lại!
“Nhanh lùi lại! Nhanh lên!”
Đồng đội trong xe tái mặt, giật mạnh cần điều khiển!
Mặt đất gồ ghề, xe tăng được trang bị nặng loạng choạng lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể!
Bóng đen to lớn đổ ập xuống, xe tăng vừa kịp phóng ra ngay tại rìa bóng của nó, trông như cõng theo cái bóng vút đi, và rồi… bóng đen vượt hẳn xe tăng.
Thứ đổ xuống đầu tiên không phải cơ thể Hắc Satan, mà là khối thịt thối lớn như đầu người.
Đội trưởng rống to: “Đóng cửa nắp lại!”
Cửa nắp vừa đóng kín, những tiếng va đập vang lên không dứt như vô số tảng đá nện xuống ầm ầm, tấm thép không chịu nổi sức nặng, mỗi lần chấn động cả khoang xe đều được một trận thót tim.
Cuối cùng chấn động cũng dứt, đội trưởng là người đầu tiên lao ra khỏi cửa nắp, trước mặt gã là vô số mảnh vụn tứ chi nát bươm. Hắc Satan không còn nguyên vẹn nữa, thịt thà của nó văng tứ tung.
Nhìn quanh bốn phía, khói thuốc súng chẳng còn mù mịt khắp trời, xác sống tấn công cũng ngày càng ít đi.
Đám còn lại như thể bị ép đầu hàng, từ điên cuồng cắn xé biến thành nhai nuốt chậm chạp, những cú vồ vập biến thành bước lê bước lết. Sau cùng, tất cả đều đứng im.
Tiếp đó, chúng từ từ tụ tập lại một chỗ.
Trên chiến trường yên tĩnh, chúng nó như đang lặng lẽ tiến hành một cuộc di cư, ngày càng tiến gần nhau hơn, cuối cùng tập hợp thành đội quân chẳng mấy vuông vắn. Chúng đưa gương mặt chẳng còn sức sống về phía căn cứ con người, ngay cả lũ chim cũng đã đáp xuống.
Úc Phi Trần trở lại khoang xe.
Tiếng đồng đội trò truyện văng vẳng khắp khoang: “Hay quá, giờ A1407 đã liên thủ với nhân loại, mượn sức quân đội đánh bại Hắc Satan.”
“Hay quá, tân vương của lũ xác sống đã ra đời.”
“Hay quá, tiếp theo phải làm gì đây?”
“Không hay đâu, nhỡ A1407 trở mặt cắn ngược lại chúng ta thì sao?”
“Mọi người làm rất tốt…” Lần này là từ máy truyền tin.
Úc Phi Trần không khỏi ngó bọn họ một cái.
Hắn tiếp nhận công việc “bao qua” này đã một thời gian, từng gặp phải đủ loại chủ thuê và tổ đội, nhưng loại tiểu đội chỉ biết tấu hài và nhại lại như thế này thì thực sự rất hiếm thấy, chẳng biết bọn họ đến từ thế giới nào.
Đương nhiên, câu nói được gửi đến từ Trung tâm Mặt trận Thống nhất cũng hiếm lạ chẳng kém. Hắn đếm số người trong khoang, thiếu mất một người so với nhân số lúc vào phó bản, xem ra đội trưởng đã bố trí một đồng đội ở Trung tâm Mặt trận Thống nhất rồi.
Thế thì, mặc dù khả năng phát huy của tiểu đội này có hạn, nhưng vẫn còn có thể lấy tí công trạng đấy.
Úc Phi Trần nói với Trung tâm Mặt trận Thống nhất qua máy truyền tin:
“Cho nổ đi.”
Giọng hắn bình tĩnh, tự nhiên như thể đang nói “ăn cơm đi” vậy.
Nhân loại cứ thế thắng lợi.
Ném bom rải thảm[1] là việc rất đơn giản, đến nỗi người ta chẳng còn hứng mà xem.
[1] Ném bom rải thảm (Carpet bombing) là hoạt động ném bom trên diện rộng được thực hiện theo cách thức thả bom trong khi các phương tiện bay dàn hàng và di chuyển về phía trước, bom được ném sẽ phủ trên một diện tích rộng lớn, gây ra thiệt hại nặng nề ở một khu vực được chọn.
“Úc Phi Trần, anh Úc ới!” Giọng nói nặng nề của đội trưởng vang lên từ trong khoang xe.
Úc Phi Trần nhìn về phía gã, tỏ vẻ mình đang nghe đây.
“Anh có thể vui lòng giải thích chuyện hôm nay được không?” Đội trưởng nói.
“Nội dung công việc đã kết thúc.” Úc Phi Trần đáp đầy chân thành, “nhớ thanh toán số dư.”
“Thế là xong thật rồi hả?” Giọng đội trưởng chan chứa bi thương.
Úc Phi Trần suy nghĩ một lát.
Nhiệm vụ của tiểu đội này là: Thắng trận, tiêu diệt toàn bộ xác sống, giải cứu căn cứ loài người.
Yêu cầu số 1 của họ khi thuê hắn: Tất cả thành viên sống sót.
Yêu cầu số 2: Hoàn thành nhiệm vụ.
Yêu cầu phụ: Tốt nhất là qua màn bằng bạo lực (khiến người mới cảm thấy bọn họ siêu mạnh, siêu uy tín và sinh ra sự sùng bái sâu sắc).
Nhớ tới vẻ mặt xúc động rưng rưng của Hạ Sâm khi được cứu khỏi đám xác sống, giọng Úc Phi Trần càng chắc chắn hơn.
“Xong rồi.”
*
Sau khi đã dọn dẹp chiến trường, ăn mừng rốp rẽng, phần lớn lực lượng của căn cứ bắt đầu tập trung vào việc nghiên cứu vaccine virus xác sống, mẫu virus do Hạ Sâm mang về đóng vai trò chủ chốt, mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Đội trưởng gặp Hạ Sâm trong lúc đang tìm Úc Phi Trần. Hạ Sâm hỏi: “Đội trưởng đang tìm anh Úc ạ?”
“Mày cũng tìm hắn hả?”
Hạ Sâm mím môi cười cười.
“Làm sao đấy?” Đội trưởng liếc Hạ Sâm.
Hạ Sâm cười, “Em thấy tò mò về ảnh thôi, hiếu kỳ là một trong những phẩm chất của người quê em.”
“Phẩm chất không tệ, tiếc là dễ chết người đấy.” Đội trưởng lầu bầu.
Họ tìm thấy hắn trong tháp canh gác ở góc đông bắc căn cứ. Có một cái bệ nhô ra trên tầng tám của tòa tháp canh. Úc Phi Trần đang ngồi trên lan can bê tông của bệ tháp, tựa lưng vào tường, thoải mái co chân. Tay phải cầm chai thủy tinh trong suốt, trông như rượu bán thành phẩm[2] nồng độ cao pha trong nhà ăn của căn cứ, hay còn gọi là rượu giả.
[2] Rượu bán thành phẩm là rượu chưa hoàn thiện dùng làm nguyên liệu để sản xuất rượu thành phẩm.
Hắn nhấp một ngụm, thật khó hình dung hành động uống rượu này đại biểu cho điều gì. Bởi vì dưới ánh chiều tà đỏ như máu, thoạt trông thì hình bóng ấy cũng u sầu đấy, song khi nhìn kỹ vẻ mặt vô cảm kia, thì chỉ còn sự rập khuôn còn cứng nhắc hơn cả robot.
Nhất thời đội trưởng chẳng tiện cất lời, bèn đi đến trước lan can, rồi phóng tầm mắt nhìn xuống. Nơi này có thể được coi là chỗ cao nhất trong căn cứ, những tòa nhà bê tông xám xịt lít nhít cận kề nhau như đàn kiến, chúng được bao bọc bởi một đường biên giới vô hình, xa hơn ngoài kia là vùng đồng bằng đen ngòm bất tận.
Bầy quạ đen bay lượn trên bãi đồng hoang phía xa. Dưới vầng tà dương hùng vĩ, dường như thành phố này còn nhỏ hơn cả một con quạ. Việc khôi phục cuộc sống của những cư dân sống sót có vẻ còn khó khăn hơn cả thắng trận chiến phòng thủ.
“Đội trưởng ơi?” Hạ Sâm khẽ gọi.
“Rầu ghê.” Đội trưởng đầu trọc thở dài.
“Đau khổ rồi cũng sẽ qua “, Hạ Sâm nhìn bầy quạ, chắp tay trước ngực, nói: “Bởi vì Thần yêu tất cả mọi người. “
“Chú mày biết nhiều đấy nhỉ.” Đội trưởng bảo.
“Tuy giờ em còn biết rất ít về ‘vườn Địa Đàng’, nhưng quê em ở Landon Warren mà, rất nhiều thế hệ ở đấy tín ngưỡng Chủ Thần.”
Úc Phi Trần quay đầu nhìn bọn họ.
“Anh tỉnh rồi à.” Đội trưởng nói.
Mấy ngày qua đội trưởng đã nghĩ thông suốt rồi:
Qua cửa bằng cách kịch tính thì sao, dù gì vẫn tốt hơn là ngỏm sạch. Về phần hình tượng đoàn đội trong lòng người mới… dẫu sao thì ngày nào đó cũng vỡ mộng thôi.
Hiện giờ gã rất ôn hòa, nhã nhặn.
“Anh Úc này, tôi tìm anh là muốn hỏi chút chuyện,” Đội trưởng nói, ” Tiêu diệt xác sống rồi, hôm nay cũng đã tuyên bố vaccine có hiệu quả, sao chúng ta còn chưa trở về? Hay là còn nhiệm vụ ẩn gì đó?
Úc Phi Trần nhìn gã.
Ánh mắt này không phải lần đầu tiên đội trưởng thấy. Mắt trái viết “thế quái nào ông còn chưa hiểu”, mắt phải viết “sao ông còn sống tới tận bây giờ thế”.
Đội trưởng: “…”
Úc Phi Trần dời mắt khỏi người gã, đám chủ thuê thường hay hỏi hắn những vấn đề đơn giản đến kỳ lạ. Đối với dạng câu hỏi này, nếu yêu cầu đặt hàng là “phụ đạo”, thỉnh thoảng hắn sẽ trả lời một chút, nhưng lần này đơn thuần chỉ là dịch vụ “bao qua”.
Từ khi khiếu nại ngày càng nhiều, hắn đã không còn nhận đơn hàng “phụ đạo” nữa.
Cảm giác bỏng rát của cồn trong cổ họng dần tan đi, 78 độ, vẫn chịu được.
Hắn rút dao găm dài bên người, rưới hết nửa chai rượu từ đuôi đến mũi dao.
Tiếp đó, đội trưởng và Hạ Sâm trơ mắt thấy hắn…
Thấy hắn mang khuôn mặt vô cảm, tự đâm chính mình một nhát.
Trong không trung nhẹ nhàng vang lên một tiếng.
Giữa không trung vang lên một tiếng.
“Ding.”
Tiếp theo là một giọng nữ dịu dàng.
“791154 đã hoàn thành.”
“Đường trở về đang mở ra, 10, 9, 8, 7, 6,…”
“Chào mừng trở lại vườn Địa Đàng.”