Cũng đúng.
Chuyện Úc Phi Trần giỏi nhất, chính là tự lo việc của mình.
Mà lòng hiếu kỳ của hắn cũng khiếm khuyết như trí nhớ vậy, sẽ không cố chấp một vấn đề.
Hắn chẳng ừ hử gì.
Trong buồng giam ngoài tiếng hít thở cũng chỉ còn tiếng kim đồng hồ khe khẽ tíc tắc.
Đèn dầu bị tắt đi, sau năm phút, đồng hồ điểm mười hai giờ, đèn lại được bật.
Anfield là người duy nhất không bịt mắt, vì dù có theo logic kiểu gì thì một thượng úy cao quý từ Siun không thể chết trong buồng giam tù binh được.
Úc Phi Trần lên tiếng: “Nhìn thấy gì?”
Im lặng chốc lát, Anfield mới trả lời.
Khi không nhìn thấy, thính giác càng nhạy bén hơn.
Giọng nói Anfield lành lạnh như xa như gần, giống như một lời tuyên án.
“Mọi người đều đã chết.”
Chuyện này ngoài dự kiến của Úc Phi Trần, hắn nghĩ ít nhất mình cũng sẽ không chết.
Hắn xác nhận lại lần nữa: “Tất cả?”
Anfield trả lời ngắn gọn: “Tất cả.”
Nói cách khác, vào ngày 22 tương ứng với ngày 30, tất cả mọi người đều chết trong buồng giam.
Úc Phi Trần đưa tay định chạm vào cửa buồng, nhưng Anfield đã giữ cổ tay hắn lại.
Úc Phi Trần liền nhận ra ý của Anfield.
Nếu không bị ngăn lại, có thể hắn đã chạm đến xác của mình!
Mà hậu quả khi dụng vào xác chính mình so với tận mắt thấy, có lẽ chẳng kém bao nhiêu.
“Cửa bị khóa từ bên ngoài.” Anfield ấn tay hắn về chỗ cũ, đứng dậy.
Tiếng nói vang lên kèm theo tiếng quần áo cọ xát, anh đang xem xét thi thể.
“Mọi người bị khóa trong này,” Giọng Anfield nhàn nhạt truyền đến, “Khí độc lan ra từ dưới lên, mọi người đều muốn tránh đến chỗ cao hơn.
Thế là giẫm đạp lên nhau, cuối cùng túm lấy song cửa, chất chồng một chỗ, chết do hơi độc gây cười.”
Tóc vàng đã-chết-lần-hai khẽ rủa một tiếng.
Úc Phi Trần có thể hiểu cho anh ta, vì thượng úy miêu tả quá mức sinh động, nhất là khi họ đã thấy thi thể mỉm cười của những người khác.
Tiếng thi thể nặng nề bị di chuyển vang lên.
Tưởng tượng thôi cũng đủ thấy kỳ rồi, nếu còn thấy cảnh Anfield với gương mặt vô cảm, mang bao tay trắng, xử lý xác chết thì còn kỳ cục hơn.
Úc Phi Trần không khỏi nghĩ đến công thức hóa học hắn thấy ở nhà máy hóa chất.
Trong bản ghi chép kia, nó có tên chính thức là “nước thanh tẩy”, khi chưa có tên chính thức thì được gọi là “hơi độc gây cười”.
Hồi trước, thỉnh thoảng hắn nhận được những nhiệm vụ rất kỳ quặc ở tháp Sáng thế, nhờ đó được tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhiều loại hình khoa học kỹ thuật.
Do đó có thể đại khái suy ra quá trình vận hành hơi độc từ bản ghi chép thí nghiệm.
Rất đơn giản, nó là hỗn hợp chất độc và một số loại chất gây mê trộn lẫn theo tỷ lệ nhất định.
Chất độc làm tê liệt toàn bộ hệ thống sinh lý của con người, mất mọi chức năng và cuối cùng chết vì ngạt thở do không thể tiếp nhận oxy.
Thành phần còn lại làm tê liệt trung khu thần kinh, gây ra hưng phấn hoặc ảo giác, làm mặt người trúng độc bất giác cười.
Sau khi hít phải hơi độc, đại khái sẽ chết ngạt, đau đớn như bị đuối nước, cố gắng trèo lên chỗ cao hơn để hít thở, trong khi bất giác rơi vào mê mang, cuối cùng vật vã bỏ mạng.
Trong lời tiên tri này, hắn cũng sẽ chết như thế.
Nhưng hắn không nghĩ mình sẽ chết.
Ít nhất là không phải cùng một chỗ với người khác.
Nhưng cảm giác thật sự chết đi là như thế nào? Úc Phi Trần phát hiện mình thế mà còn nghiêm túc suy xét vấn đề này.
Tiếng cạy khóa vang lên, cửa sắt mở ra.
Anfield kéo Úc Phi Trần ra ngoài, sau đó lần lượt dẫn những người khác ra.
Có bị kịch của người nhỏ con hôm qua, lần này không ai dám nhìn lại, sau khi tháo bịt mắt liền nhìn về phía buồng giam khác.
Đêm nay ánh trăng như tuyết trắng, không cần dùng đèn cũng có thể nhìn rõ mọi thứ.
Mười mấy người trong từng buồng giam, xếp chồng lên nhau với tư thế vặn vẹo, ở song sắt hoặc xó tường, không ai thoát khỏi.
“Xảy ra chuyện gì thế này?” Shiramatsu hít sâu một hơi, đã thấy thảm cảnh hôm qua, hôm nay mọi người đều đỡ hơn nhiều.
Úc Phi Trần xem xét xung quanh.
Cửa sắt đều bị khóa ngoài, mặt nạ phòng độc nằm lăn lóc trong góc hành lang, chứng tỏ đây là vết tích của đám lính gác.
Hầu như trên người mọi người đều có vết roi, trước khi chết họ đều bị trừng phát.
Cổng chính đóng kín để phòng ngừa hơi độc lọt ra ngoài, đây là mưu sát có kế hoạch.
Mọi thứ rõ ràng đều chỉ về một kết luận.
“Thượng úy,” Úc Phi Trần chợt nói, “phân công hành động đi, không quấy rầy ngài.”
Anfield “ừm” một tiếng không mang theo sắc thái tình cảm gì.
Họ tra xét trại tập trung để tìm cơ hội chạy thoát.
Mà vị thượng úy này sau khi biết nguyên nhân mất tích của tù binh vẫn tiếp tục đến đây, nhất định cũng có mục đích của mình.
Anh không nói mình muốn tìm gì, Úc Phi Trần cũng không tiết lộ kế hoạch “chạy trốn”, đã như vậy thì ngầm hiểu mà tách ra là lựa chọn tốt nhất.
Song, khi cổng trại giam mở ra…
Úc Phi Trần: “…”
Xe quân dụng màu đen của thượng úy sừng sững trước cổng.
Thượng úy thong thả bước tới mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, “ầm” một tiếng cửa đóng lại, đèn sáng, động cơ khởi động, chiếc xe chậm rãi lao vào màn đêm.
Úc Phi Trần nghĩ, có lẽ nói lời chia tay hơi sớm rồi.
“Vậy cũng được hả?” Shiramatsu cũng thắc mắc.
“Anh ta chỉ cần bảo sĩ quan phụ tá chạy xe tới đây mỗi đêm là được.” Úc Phi Trần đáp.
Giống như hắn dặn Shiramatsu đánh dấu lên tường mỗi đêm vậy.
Shiramatsu thở dài, quay lại vấn đề ban nãy: “Thế sao lần này chúng ta lại chết vậy?”
“Vượt ngục thất bại, bị bọn chúng phát hiện.” Úc Phi Trần nói.
Trong thời gian thực, từ hôm qua đến nay, chuyện đáng nhắc đến chỉ có mỗi việc hắn ghi kế hoạch chạy trốn ra giấy phát cho mọi người, vài người đã bắt đầu kế hoạch rồi.
Tương lai vì thế mà thay đổi.
Vượt ngục thất bại, mọi người bị xử tử ngay tại chỗ.
“Vậy nghĩa là chúng ta nhất định sẽ thất bại sao?”
Úc Phi Trần không trả lời.
“Sao lại thất bại được?” Shiramatsu vẫn tự hỏi tự trả lời, “tại khó quá hả?”
“Rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến thất bại.” Úc Phi Trần tùy tiện trả lời, hắn là người cẩn thận, chuyện thất bại, hắn đã dự tính trong đầu vô số lần, hết sức thành thạo, “Mọi người không hành động theo kế hoạch hoặc là có nội gián, đại loại thế.”
“Chắc là…!không có người tố giác đâu nhỉ.
Ta đều là đồng bào Korosa mà.” Shiramatsu vừa dứt lời, lại như bừng tỉnh, chợt nhìn về hướng Anfield rời đi.
Đương nhiên, Úc Phi Trần cũng chú ý tới động tác này, hai phe đối lập tất nhiên là vậy.
“Anh ta vẫn chưa biết.” Hắn chỉ nói vậy, rồi nhìn sang chiếc xe tải đang đậu bên kia, “Cậu đi khởi động xe đi.”
“Sao nó lại ở đây?” Shiramatsu la lên: “Là anh làm hả anh Úc?”
“Không.” Úc Phi Trần nói với vẻ mặt tỉnh bơ, “Đây là xe họ dùng để vận chuyển bình hơi độc.”
Shiramatsu khởi động xe, người đã phục vụ trong quân ngũ một năm, tất nhiên sẽ thành thạo nhiều việc.
Đêm nay, họ mượn tạm xe chở hơi độc của trại tập trung đi một vòng, lên lộ trình bỏ trốn.
Cuối cùng, Úc Phi Trần dừng lại hồi lâu ở sân huấn luyện và doanh trại của binh lính, trại tập trung không có nhiều binh lực lắm, năm sĩ quan được trang bị súng.
Khoảng hai mươi binh sĩ, mười súng lục, mười súng tiểu liên.
Ngoài ra, còn có sáu lính gác và ba mươi lính gác địa phương.
Lính gác địa phương chỉ nhập ngũ tạm thời, không có súng, nếu có thì cũng không có đạn.
Úc Phi Trần ghi nhớ lịch trình nhiệm vụ và tuần tra của binh lính, khi rời khỏi thì thấy xe của Anfield đậu ở đây, nhưng bọn hắn đi nơi khác, không chạm mặt.
Mãi đến bốn rưỡi sáng, mọi người mới lần lượt trở về buồng giam, xác bọn họ vẫn ở trong nên phải tự bịt mắt, lần theo vách tường đi vào.
Lúc Anfield về, Úc Phi Trần đang dựa tường chợp mắt một lát.
Anfield vừa quay lại đã bắt đầu ho khan.
Đêm nào cũng bị thời gian xếp chồng lấy mất nửa giấc ngủ, vì phải quý trọng thời gian nghỉ ngơi, Úc Phi Trần cầm chăn đặt ở chỗ thượng úy.
Bước chân thượng úy dừng hồi lâu trước mặt hắn.
Lâu đến mức khiến Úc Phi Trần nghĩ đã có chuyện xảy ra.
Trong tĩnh lặng, âm thanh tháo nút khe khẽ vang lên, một chiếc áo choàng rơi xuống người hắn..
Chiếc áo choàng này, hay đúng hơn là áo khoác, thật sự rất nhẹ.
Úc Phi Trần nắm lấy mép áo, chất vải len dày dặn và chắc chắn, chống lạnh rất tốt, chỉ có sĩ quan cao cấp mới được trang bị loại quân phục này.
Tuy vậy, áo khoác cao cấp đến cỡ nào cũng không so được với chăn mền. Hai đêm trước, thượng úy đều mang áo khoác, nhưng vẫn bị nhiễm lạnh, ho khan mãi đấy thôi
Áo dày cỡ này là đủ với Úc Phi Trần rồi, dù có lạnh hay không thì cũng không quá ảnh hướng đến cơ thể hắn.
Hắn không thích đụng chạm vào đồ của người khác, nhưng áo khoác thì vẫn trong giới hạn chịu được. Hắn kéo áo đắp lên người, hơi lạnh nhanh chóng tản đi. Khi Anfield nói chuyện, anh luôn dùng giọng điệu nghiêm túc và nhã nhặn, ra lệnh cho người khác cũng vô cùng tự nhiên, thỉnh thoảng làm người ta liên tưởng tới kiểu quý tộc cũ sống sung sướng trong mấy tòa thành cỗ, mỗi lần ra ngoài đều có hầu gái ủ thơm áo khoác bằng mùi gỗ tùng.
Nhưng thực tế thì không, áo của Anfield chỉ mang theo cái lạnh của gió đêm đông, đó là loại không khí chỉ có khi tuyết rơi.
Anfield cũng nhận chăn của hắn, cả buồng giam nín thinh.
Mặc dù phải quý trọng thời gian ngủ, Úc Phi Trần vẫn chủ động thức dậy vào bốn giờ năm mưới tám. Trời đã tờ mờ sáng, Shiramatsu vẫn ngủ say, tiếng ngáy truyền đến từ anh chàng tóc vàng bên cạnh, hô hấp của mũi to chứng minh người nọ không ngủ, Anfield cũng không.
Hắn tháo miếng vải đen che mắt, đặt xuống trước Anfield.
Anfield không nói gì, cất lại mảnh vải.
Năm giờ sáng, Úc Phi Trần nhắm mắt ngủ tiếp, đến tận lúc tên quản lý đến mở cửa đánh thức bọn họ.
“Thượng úy đáng kính ơi, ngài đã ở cái ổ của lũ tạp chủng Korosa hai đêm rồi đấy.” Cái giọng the thé của gã vang vọng, lại cười nói: “Còn cái hầm bí mật của chúng, ngài có manh mối gì chưa?”
“Không có đường hầm.” Anfield bước ra cửa, nhìn thoáng qua tên quản lý – mà chắc cũng không thể nói là “nhìn”, vì gã ta chỉ cao hơn khuỷu tay anh một chút.
“Vậy chắc chỉ có thể kết luận chúng nó dùng ma thuật thôi.” Gã chạy sau anh, nói với theo, “Nhưng mà ngài yên tâm, mấy đêm nay đại tá đã đặt ra chế độ quản lý mới, sẽ không có chuyện đào tẩu nào nữa đâu.”
Giọng Anfield lạnh lùng, cũng không tiếp chuyện gã, chỉ nói: “Nhớ kỹ chuyện hôm qua tôi nói.”
Nhìn bóng dáng Anfield rời đi, khóe miệng tên quản lý nhếch lên khinh thường. Gã hung hăng quất roi xuống đất, rồi hắng giọng một cái. Đây là dấu hiệu cho thấy gã sắp sửa phát biểu.
“Hôm qua, những sĩ quan vinh dự đã được phái đi thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Đồng thời, đại tá cho rằng kỷ luật của chúng mày quá lỏng lẻo, chúng tao đã dành quá nhiều sức lực không cần thiết để trông coi lũ chúng mày. Chuyện này hoàn toàn có thể tránh được, Thung lũng Oak là nhà tụi bây, tụi bây phải giữ gìn trật tự.”
Gã vỗ tay, một lính gác bước tới, trình lên hơn mười cọng dây da màu đen.
“Người chăn cừu sẽ không đích thân chăn thả, vì hắn đã có chó chăn cừu.” Gã đi tới buồng giam gần nhất, đưa dây da cho một người bên trong, vỗ lên mu bàn tay người nọ, “mỗi ngày mày có thể ăn gấp đôi đấy, thằng chó chăn cừu à.”
Sau đó, gã đi tới từng buồng giam, đưa dây da cho một người trong mỗi buồng, rồi thông báo quy định mới.
Người nhận dây da được gọi là “giám sát viên”, phụ trách giám sát những người khác trong buồng, thực hiện quy định mới của Thung lũng Oak. Nếu có tù binh làm loạn, giám sát viên sẽ trừng phạt và cưỡng chế hắn sửa chữa. Không làm thì người chịu phạt sẽ là giám sát viên.
Nếu có người nảy sinh ý định bỏ trốn, giám sát viên báo cáo lại, sẽ nhận được phần thưởng. Nếu không, toàn bộ buồng giam sẽ bị xử tử.
“Đương nhiên, nếu có đứa nào chạy thoát được thật.” Gã xót xa bảo, “vậy thì tụi mày có thể đi gặp Yor Yalla thân yêu rồi.”
Khi nói đến đây, gã bước tới buồng giam của bọn Úc Phi Trần, ánh mắt do dự giữa bốn người.
“Thằng luật sư, thằng ranh con, thằng to xác…” gã nhếch miệng, “thằng mũi to, tao nhớ ra cái mũi của mày rồi, tám trên mười thằng tội phạm đều có cái mũi to y như vậy.”
Gã cười ha hả, đưa dây da cho mũi to, mũi to hoảng sợ cúi đầu.
Xong xuôi, gã không cho họ ra ngoài theo thứ tự phân công lao động như trước, mà để mọi người cùng bước ra.
Bốn chiếc xe tải đã chờ bên ngoài.
“Nhiệm vụ thay đổi,” gã nói, “ngài thượng úy cao quý ờm… cao quý ờ… mụ nội nó, thượng úy Anfield của chúng tao cảm thấy lửa than trong phòng làm việc ngài ấy không đủ. Hôm nay lũ chúng mày cút lên núi bắc đốn củi hết cho tao.”
“Giám sát viên thì ở lại năm phút. Tụi kia chia nhau ba chiếc xe. Đến tối thượng úy sẽ kiểm tra kết quả lao động của chúng mày, nếu không đủ số lượng ngài ấy muốn, thì chúng mày ở lại chặt cây suốt con mẹ nó đêm đi, lũ tạp chủng.”
Trong đám đông có tiếng thì thào khe khẽ. Vài người nhìn Úc Phi Trần, Shiramatsu cũng sửng sốt: “Chuyện này…”
Nguyên nhân là chuyện này không nằm trong kế hoạch của họ. Kế hoạch của họ bắt đầu tiến hành từ lò gạch.
Úc Phi Trần hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt như cái ruột bút chì.
Gió bắc, tuyết sắp rơi rồi.
Một khi tuyết phủ mặt đất, dấu chân chạy trốn sẽ hiện lên rõ ràng, khả năng bị đuổi theo cũng tăng lên.
Trong kế hoạch của hắn, tuyết là một yếu tố cần phải cân nhắc.
Gió và thời gian cũng vậy.
Hắn nghĩ lỡ như tuyết rơi thì phải đối phó thế nào… đã có đối sách rồi.
Nhưng nhìn bầu trời trống rỗng, hắn vẫn có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó.
Suốt ngày hôm qua, hắn sắp xếp tổ hợp tất cả những người có thể là mắt xích trong kế hoạch và hết thảy các yếu tố có thể dẫn đến thất bại. Nhưng không ngờ, Anfield chỉ nói một câu, đã khiến toàn bộ suy tính của hắn trở thành vô dụng.
Hắn suy xét hầu như tất cả tình huống, chỉ có không cân nhắc đến Anfield. Hoặc là nói, hắn không nghĩ Anfield lại hành động nhanh hơn mình.
Hắn còn chưa nghĩ được gì.
Cuồi cùng, hắn dời mắt khỏi bầu trời, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Shiramatsu.
“Anh có ổn không thế?” Shiramatsu hỏi.
“Tàm tạm.” Úc Phi Trần đáp.
“Nhìn mặt anh như ông chồng…” Shiramatsu lựa lời, “… bị vợ cắm sừng ý.”
Úc Phi Trần vô cảm nhìn Shiramatsu, chẳng biết thằng nhóc này lôi đâu ra cái khiếu hài hước kỳ cục vậy.
“Lên xe.” Hắn bảo.
Vật họp theo loài, những người ở lò gạch tự động lên cùng một xe. Ba tài xế địa phương, đồng thời là lính gác, mỗi người một xe. Trong mỗi buồng lái có thêm một lính gác mang súng giả và một vệ binh có súng.
Nói cách khác, tổng cộng ba vệ binh có súng đạn thật và sáu lính gác, ngoài ra còn mười mấy “giám sát viên” theo sát họ hôm nay. Lính gác và giám sát viên tạm thời không cần lo lắng.
“Toang rồi, bọn mình làm sao giờ?” Shiramatsu hỏi hắn khi vào xe.
Úc Phi Trần đáp: “Không toang.”
Tù binh bị chia đến ba nơi nay lại gom vào một núi bắc, vũ khí vốn có từ gạch biến thành rìu đốn củi, thế này thì không toang mà còn tốt hơn trước.
Chỉ cần sắp xếp lại kế hoạch mà thôi.
Đêm trước, bọn họ cùng Anfield bàn về chuyện thời gian bất thường. Đi đến kết luận, khuya đêm 22, sự chồng chất thời gian sẽ đứt đoạn, không thể dự đoán được chuyện kinh khủng nào sẽ xảy ra.
Anfield bảo rằng anh sẽ cố dời mọi người đi trước khi chuyện đó xảy ra. Nhưng rõ ràng là viên đại tá cai quản trại tập trung Thung lung Oak sẽ không để cho các tù binh được chuyển dài hạn đến nơi khác. Anfield đã cố gắng hết sức để giữ các tù binh ở bên ngoài trại tập trung lúc nửa đêm.
Nhưng cách làm này không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Thời gian ở trại tập trung chỉ biến đổi trong tám ngày từ 23 đến 30, chắc hẳn là có ý nghĩa nào đó. Dựa theo suy đoán của họ, tình huống có thể xảy ra nhất là lúc 12 giờ đêm, trại tập trung ngày 31 sẽ trực tiếp thay thế trại tập trung ban đầu.
Mà trại tập trung của ngày 31 sẽ ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào những gì họ làm.
Khi vừa đến đây, họ chẳng làm gì mà nhận được kết cục ngày 28, tất cả đều chết.
Ngày hôm sau, Glaude đến nhà máy hóa chất, làm rò rỉ hơi độc, ngày 29 mọi người bỏ mạng.
Lại thêm một ngày, hắn lập kế hoạch dẫn mọi người chạy trốn, bị tố giác, toàn bộ thành viên bị xử tử vào ngày 30.
Cho nên, trước mười hai giờ đêm, hắn phải thiết lập cục diện mới.
Cho dù lời tiên tri thế nào, cũng phải sắp xếp cục diện ngày 31 bình yên vô sự.
Shiramatsu lại hỏi: “Trong lời tiên tri tối qua, tụi mình sẽ bị tố giác đó, làm sao đây? Giờ còn có cả giám sát viên. Anh có nói với họ không? Chắc họ biết rồi á.”
Kế hoạch này có liên quan đến tất cả mọi người, hẳn là ai cũng biết rồi.
Anh chàng tóc vàng bên cạnh thì thầm.
“Nếu không ai tố giác, chúng ta có thể thành công hoặc thất bại. Thành công thì trốn thoát, thất bại thì chết hết.”
“Nếu có người tố giác, có thể chúng sẽ xử tử hết mọi người.” Anh ta nói tiếp, “cũng có thể chỉ vài người chúng ta chết, những người còn sống thì sẽ bị Con Dấu Đen hành hạ chết dần thôi.”
Đúng vậy.
Họ chỉ có hai số phận thôi.
Tất cả đều sống hoặc là chết hết. Cảnh tượng hôm qua họ thấy đã chứng minh điều này rồi.
“Đúng vậy, kiểu gì cũng chết.” Shiramatsu nói, “sẽ không ai tố cáo đâu.”
“Trừ phi là thượng úy Anfield.”
“Nhưng mà thượng úy tốt lắm.”
“Câm miệng.” Úc Phi Trần nói.
Hầu như ai cũng có thói quen đổ lỗi cho người khác khi gặp phải thất bại. Lần chạy trốn này thành công hay thất bại, không phụ thuộc vào việc có người tố cáo hay không. Bởi vì có người tố cáo cũng là một mắt xích hắn đã tính đến.
Hai người kia im lặng, Úc Phi Trần cũng có tí thời gian suy xét lại.
Nhưng khi xe tải lắc lư đến núi bắc, hai người họ lại tiếp tục thì thầm.
“Siun chẳng có ai tốt cả đâu.”
“Vậy người Korosa sẽ không tố giác sao?”
Đúng lúc đó, xe tải dừng lại.
Đã tới núi bắc rồi.