Bút Tháp

Chương 131: Chuyện xưa – 8



“Mi chết không chỗ chôn.”

“Em không hiểu.” Khi đó, Sassena trả lời anh như thế.

“Cậu không cần hiểu.”

“Tùy anh thôi.” Yêu tinh ỉu xìu nói: “Em buồn ngủ rồi.”

Nói xong liền vươn tay, muốn anh ôm nó vào lòng.

Anh không nhúc nhích, Sassena bèn chủ động ôm anh, vòng tay qua cổ và áp sát người vào ngực anh.

“Em yêu anh.” Yêu tinh nói: “Anh thật là đẹp, lại còn thơm nữa.”

Bỗng nhiên một sinh mệnh trẻ tuổi, chân thật áp vào ngực anh như thế, những ngón tay thanh tú nắm chặt vạt áo anh.

Anh từ từ vươn tay, giữ cơ thể Sassena, cụp mắt lộ ra vẻ bối rối.

Trong sinh mệnh dai dẳng của anh, đã quá lâu rồi không tiếp xúc thân mật như vậy với một sinh mệnh khác.

Sassena chìm vào giấc ngủ không hề phòng bị, hơi thở của yêu tinh đều đều và yên tĩnh. Gió nhẹ, suối réo rắt, những mầm hoa đang mọc. Còn anh thì cứ ôm Sassena đến tận khi hoàng hôn buông.

Yêu tinh vừa tỉnh đã nở nụ cười ngọt ngào, không có bất kỳ khúc mắc nào với anh.

“Em yêu anh.” Sassena lặp lại.

Anh không có gì để đáp lại, bèn cúi người hôn nhẹ lên trán Sassena.

Nụ hôn trìu mến vừa rơi xuống, Sassena dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói: “Rõ ràng anh rành lắm mà. Hẳn là có rất nhiều người yêu anh.”

Anh suy nghĩ một chốc, đáp: “Không có.”

Trong một khoảnh khắc, hồi ức bị kéo về một nơi xa xôi, anh lại nói: “Có lẽ từng có.”

Không có ý định đề cập đến chủ đề này, anh bèn nói: “Tôi nghĩ cũng có rất nhiều người yêu cậu, Sassena.”

Yêu tinh lại cho anh một câu trả lời bất ngờ: “Không có.”

“Ai cũng nói em quá đeo bám, muốn em yên tĩnh một mình.” Sassena mếu máo, “nhưng em chỉ vui khi ở bên người khác thôi. “

Anh mỉm cười, lòng đã hiểu.

Sassena thuộc một chủng tộc yêu tinh có bản tính độc lập và tách biệt, hiếm khi tiếp xúc nhiều với các cá thể khác. Nhưng tính nết của bé con yêu tinh này lại khác xa chủng tộc mình, khó tránh khỏi trắc trở.

Anh nói: “Khi lớn lên, cậu có thể thử bước ra khỏi thung lũng này và tìm những chủng tộc niềm nở khác.”

Sassena trầm ngâm gật đầu: “Vậy anh cũng có thể thử yêu người khác, thế thì sẽ có rất nhiều người yêu anh.”

Màn đêm buông xuống thung lũng.

Anh trải qua hai mươi ngày với yêu tinh tên Sassena này.

Cho đến khi cuối cùng anh cũng nhận ra giống hoa non kia.

Sassena nói‌, đây là một hạt giống bị gió phương xa thổi đến, nó tình cờ nhặt được.

Nhưng khoảnh khắc nhận ra nó, anh hiểu rằng vận mệnh tự có thông điệp của mình trong bóng tối.

Kỉ niệm ùa về.

Hình ảnh và âm thanh trong ký ức rõ ràng như thế, nhưng chuyển thành lời nói lại chỉ ít ỏi vài câu.

“Nó là gì?” Úc Phi Trần‌.

Dựa vào Úc Phi Trần, Anphil ngẩng đầu nhìn biển sao mênh mông trên bầu trời.

“Đó là hoa vĩnh miên.” Anh nói, “nơi tôi lớn lên, khắp nơi đều là hoa vĩnh miên.”

Ngày hôm đó, anh nói với Sassena: “Tôi phải đi rồi.”

“Tại sao phải đi?”

“Tôi có việc nhất định phải làm.”

Sassena: “Vậy anh dẫn em theo với.”

Yêu tinh cúi đầu, thấp giọng bảo: “Em và họ vĩnh viễn không thể hiểu nhau. Ở lại nơi này em sẽ rất buồn, dù tái sinh vẫn rất đau khổ. Đau khổ đến mức không thể sống nổi.”

Trước nỗi đau của đứa trẻ ngây thơ, anh im lặng hồi lâu.

“… Sau cùng, tôi dẫn Sassena đi và xây dựng ngôi nhà của mình ở trung tâm Landon Warren. Thời gian đó, tôi đã sử dụng quá nhiều sức mạnh, rất nhiều ngày sau mới có thể tiến vào Đêm Vĩnh Hằng. Những ngày ở Landon Warren tôi bắt đầu tìm hiểu cách xây dựng luật bình đẳng và tự do, lập giao ước giữa các chủng tộc và quốc gia, cũng như truyền bá những việc làm và đức tính tốt. Tôi cố gắng xoa dịu những nỗi đau… vượt quá cái chết.” Anphil nói.

Như Sassena nói, khi anh bắt đầu dùng cách thức cụ thể để yêu thương con dân, con dân cũng sẽ đáp lại tình yêu và sự tôn trọng như vậy.

Anh không biết sự thay đổi này đã dần xuất hiện như thế nào.

Chỉ biết là rất nhiều năm sau, khi anh lần nữa bước ra từ Đêm Vĩnh Hằng và dừng chân trên con đường Landon Warren, nó đã trở thành trung tâm của Thần quốc, thánh địa trong lòng mọi người.

Anh chưa từng che giấu hành vi hủy diệt rồi tái sinh của mình. Kỷ nguyên này qua kỷ nguyên khác, sự tái sinh vẫn diễn ra, nhưng nhiều người vẫn giữ im lặng về nó.

Cho đến ngày nay, cuộc chiến đẫm máu nguyên sơ đã lặng lẽ kết thúc từ lâu, Ngày Vĩnh Hằng huy hoàng, rực rỡ, tháp Sáng thế cao ngất, vườn Địa đàng đại diện cho ý chí của Thần và con đường thu hoạch mảnh vụn gần như cứu rỗi. Còn về đoạn quá khứ đó, những truyền thuyết và giai thoại chỉ nhắc đến nó với một danh xưng không rõ ràng “Vùng đất cứu chuộc”, còn Landon Warren lại trở thành nơi sùng tín nhất.

Có lẽ đây là sự tha thứ, cũng có thể chỉ là năm tháng xóa nhòa ký ức.

Vì thế ai cũng nói, Thần yêu mọi người.

Cuối cùng, anh trở thành vị thần trong truyền thuyết.

Câu chuyện của Anphil đã kết thúc.

Kỳ thực, một Anphil nhuốm máu mới là vị thần trong tưởng tượng của Úc Phi Trần.

Còn vị thần mang lòng nhân ái kia chỉ tồn tại trong ảo tưởng thôi. Thế nên khi nghe một tín đồ ca ngợi Chủ Thần, hắn đều thầm chế nhạo.

Sự thật lại chứng minh hai loại thần này thực sự tồn tại, hơn nữa còn là hai mặt của một vị thần.

Mà giờ vị thần đó đang dựa vào lòng hắn.

Tuy nhiên, trong câu chuyện này có một điểm đáng ngờ.

Úc Phi Trần quay sang Anphil, đầu ngón tay vuốt ve vị trí dưới mắt phải của anh.

Dù biến thành một thiếu niên, nốt ruồi lệ của Anphil vẫn nằm nguyên vị trí cũ.

Mà chính anh lại không biết gì về nó.

Vô lý là người dân Landon Warren lại biết.

“Nghe nói dân Landon Warren thích chấm nốt ruồi lệ để tưởng niệm giọt nước mắt đầu tiên anh đã rơi vì họ.” Hắn nói, “Nhưng trong ảo cảnh anh không rơi lệ.”

Anphil chớp mắt, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

“Đó là chuyện Họa Sĩ thêu dệt thôi.” Anh nói.

Úc Phi Trần: “…?”

“Rất lâu sau khi biến mất, cậu ấy đã vẽ một loạt tác phẩm… cũng vẽ cảnh tôi đứng trước tế đàn, nhưng không tả thực lắm.”

Đối với chuyện này, Họa Sĩ bày tỏ: “Thân thể anh không thể hiện cảm xúc, nhưng linh hồn anh lại rơi lệ vì điều ấy, cho nên tôi vẽ thế cũng là tả thực.”

Là tác phẩm mà Họa Sĩ đã dốc hết tâm huyết, bức tranh này mang vẻ đẹp độc đáo và thiêng liêng, rất nhiều người đã rơi lệ khi vừa nhìn thấy nó.

Các bức tranh được lưu truyền rộng rãi, dân chúng bắt đầu đồn thổi. Chẳng biết từ khi nào Landon Warren bắt đầu trào lưu chấm nốt ruồi lệ.

Qua vài kỷ nguyên, trào lưu trở thành truyền thống.

Đối với chuyện này, Úc Phi Trần bày tỏ, nghệ sĩ đúng là tai hại.

Thế là manh mối về nốt ruồi lệ lại biến mất, nó không liên quan gì đến dấu hiệu của dân Landon Warren. Giờ đây, ngoài việc hắn tận mắt thấy nó, không có gì chứng minh nó thật sự tồn tại, Úc Phi Trần gần như hoài nghi đây chỉ là tưởng tượng của mình.

“Cậu nhìn gì thế?” Anphil hỏi.

Thần đúng là thần, liếc một cái là biết ánh mắt hắn khả nghi ngay.

“Không có gì.” Úc Phi Trần, “lông mi anh bị rối.”

Anphil: “?”

Gió lại nổi lên, ôm trọn lấy anh cũng vô dụng.

Úc Phi Trần: “Đi thôi.”

Anphil gật đầu. Bọn họ đã ở đây quá lâu, khớp xương đều cứng lại rồi, Úc Phi Trần đỡ Anphil dậy, nhớ đến hôm nay Anphil đã xảy ra chuyện hai lần.

Hắn ngó con đường xuống núi.

Chuyến đi đến núi Jonah đã kết thúc, không cần quay lại thị trấn bằng thang dây nữa, có một con đường núi khác, khá dốc và khó đi, dẫn đến chân núi bên kia.

“Em cõng anh nhé?” Hắn hỏi.

Anphil không phản đối, im lặng treo mình trên người hắn.

Một suy đoán nảy ra trong đầu Úc Phi Trần, nhưng hắn không nói ra.

Trên đường núi tối om, chung quanh đều là bóng cây. Ánh trăng và sao chiếu xuống lại bị cánh rừng che khuất.

Nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến Úc Phi Trần, điều duy nhất ảnh hưởng đến hắn là cái người trên lưng kia. Hơi thở của Anphil lướt nhẹ qua cổ hắn, rất yên tĩnh, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

“Quên hỏi anh một chuyện.” Úc Phi Trần nói.

Anphil: “Chuyện gì vậy?”

“Làm sao anh đến Đêm Vĩnh Hằng?”

Hiển nhiên Anphil đã đến Đêm Vĩnh Hằng từ rất sớm.

Nhưng anh không giống người mới chút nào.

Chẳng ai biết Chủ Thần của Ngày Vĩnh Hằng đến từ đâu, cũng như vương quốc của anh tồn tại từ khi nào. Du hành giữa các thế giới hoàn chỉnh, cướp đoạt sức mạnh, thậm chí tái sinh người chết, dường như Anphil đã làm những việc ấy từ khi ngoại thần còn chưa ra đời.

Cho đến ngày nay, trong Đêm Vĩnh Hằng vẫn chưa có vị thần thứ hai có khả năng tái sinh.

Anphil chậm rãi nhíu mi.

Quá khứ vẫn còn vướng bận.

Ký ức phủ bụi lại lần nữa vén màn, xuất hiện trước mắt anh là một mẩu chuyện từ rất lâu trước kia.

Vận mệnh muốn anh phải nhớ lại khoảnh khắc đó, bởi vì sau khi qua sông Vãng Sự, thân thể này chính là anh của thời điểm ấy. Mà người đặt câu hỏi lại là người này.

Giọng nói già nua, khàn khàn vang lên bên tai anh.

“Nhìn đi… nhìn đằng sau mi!”

Dưới bầu trời đầy mây đen, hàng ngàn kỵ sĩ và cung thủ mặc giáp sắt tạo thành một đội hình kiên cố, vây kín trước mắt anh.

Anh đứng trên cao, quay đầu nhìn về phía sau.

Lão tư tế đứng trên bậc thang trắng tinh, trước người là một vũng máu, lồng ngực bị mũi tên xuyên thủng, phập phồng lên xuống, giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng lão.

Đôi mắt anh dừng trên vết máu giây lát, sau đó nhìn ra sau. Biển hoa vĩnh miên và thần điện trải dài.

Lão tư tế rít lên: “Sao mi dám lừa dối mọi người… mi muốn ruồng bỏ thần điện… mi muốn từ bỏ sứ mệnh khai sinh của mình… mi bất chấp vận mệnh của quê hương linh thiêng để bước vào bóng tối không thể cưỡng lại, sát cánh cùng những kẻ đã bị ánh sáng vứt bỏ!”

Anh nói: “Phải.”

“Mi sẽ gánh chịu lời nguyền của quê hương trọn đời… Từ nay về sau, niềm vui của kẻ khác chính là nỗi đau của mi, và nỗi đau của kẻ khác cũng không thể vơi đi đau đớn mi phải chịu. Tín ngưỡng của kẻ khác sẽ là nhát dao cứa vào linh hồn mi, lời khen ngợi của kẻ khác sẽ đâm vào trái tim mi như dao găm… Lãnh thổ của mi càng rộng, mi sẽ càng trống rỗng, lòng tin càng kiên định sẽ càng dễ lung lay. Nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ, mi… khụ khụ khụ!”

Theo đó là trận ho kịch liệt, sau một hồi xúc động, giọng nói già nua chuyển từ tức giận sang đau đớn: “Ta đã nuôi nấng mi… từ khi mi còn không biết viết… Mi nhìn nơi đó đi…”

Nơi đó là thần điện.

Giữa những tòa nhà trắng muốt, trang trọng là vô số tòa bút tháp hướng thẳng lên trời.

“Từng thế hệ những người như mi đã an nghỉ tại đây.”

“Còn mi…”

Lão tư tế nhắm mắt, giọt nước mắt lẫn cùng máu lăn xuống.

“Mi chết không chỗ chôn.”

Thân thể đổ ầm xuống.

Quân phòng thủ thần điện hét lớn: “Bắn tên! Ngăn hắn lại!”

Trong phút chốc, trời đổ mưa, trước khi mũi tên rời khỏi dây cung, mọi âm thanh im bặt.

Họ đều không muốn anh đi, nhưng tầm mắt anh lướt qua thiên quân vạn mã, nhìn về phương xa bất định như đang nhìn thấy kết cục cuối cùng của mình.

Trên núi Jonas, trong màn đêm tĩnh mịch, nằm trên lưng Úc Phi Trần, ánh mắt Anphil chợt lướt qua một ý cười vừa vui vừa buồn.

Anh siết tay, dựa gần vào người hắn hơn. Giọng nói rất nhẹ: “Tôi cũng chỉ… rơi từ khe nứt đến Đêm Vĩnh Hằng, nhưng sớm hơn phần đông thôi.”

“Cố hương của anh đâu?”

“Chắc đã vỡ vụn từ lâu.”

Hết chương 133.

Aimee: Trên tấn giang có bạn cmt dưới chương này là đang đọc thì playlist phát tới bài “Dùng tất cả mọi thứ của anh để chạy về phía em”, nên mình đi nghe thử, thấy cũng hợp lắm nha xD

“Nếu như thế giới đầy rẫy những ồn ào, dối gian. Anh sẽ dùng hết sức lực chạy về phía em.

Nếu em chỉ còn bao thương tổn vẫy vùng sau lớp áo giáp, anh cũng sẽ dùng hết sức lực chạy về phía em.

Em có anh ở đây, không ai phải gánh chịu sự cô độc.”

https://www.youtube.com/watch?v=6lHbtkrV1WY


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.