Úc Phi Trần xem xét thi thể Glaude.
Vết bỏng trên mép bàn tay phải của Glaude rất khác thường, càng vào trong miệng vết thương càng sâu, có thể thấy đến tận xương, cả xương và thịt đều chuyển đen.
Không có vết rộp, đây không phải bị bỏng, mà là bị ăn mòn.
…!Giống như vết ăn mòn trên miệng bình khí.
Lại nhìn quanh bốn phía, cách đó không xa có một chiếc khăn còn hơi ẩm nằm dưới đất, những vết chân lộn xộn kéo dài từ cầu thang đến đây.
Không khó đoán ra cảnh tượng lúc ấy: Sau khi hơi độc bị rò rỉ, Glaude dùng khăn che mũi miệng, tạm chống đỡ chất độc ăn mòn, lảo đảo trở lại bên cạnh Lyanna, đến tận khi nắm được tay vợ mới thả khăn ra, bình yên mỉm cười đón nhận cái chết.
Mà giáo viên hóa học vốn không nên xuất hiện ở đây lại tới đúng lúc, chỉ có một cách giái thích.
Anh ta chính là người mở bình hơi độc, hung thủ tạo nên cái chết của tất cả mọi người.
Úc Phi Trần mở lòng bàn tay Glaude ra.
Lòng bàn tay của anh ta đầy vết thương hình lưỡi liềm, rõ ràng là do móng tay cắm sâu vào da thịt tạo thành.
Khi kéo tay áo lên, trên cánh tay toàn các vết tự rạch.
Chỉ khi quá mức đau khổ, một nhân tài mới tự làm tổn hại bản thân.
Trên bàn mổ bên cạnh có một tập tài liệu khác, đó là ghi chép những thí nghiệm Lyanna đã trải qua.
Bọn họ dùng điện giật, nhấn nước, ngạt thở, đòn roi, chất độc và vô vàn những phương pháp khác để tổn thương thân thể Lyanna, sau đó giám sát tình trạng thai nhi trong bụng cô.
Dùng những cách này để tìm hiểu xem giữa thai nhi và người mẹ rốt cuộc tồn tại liên kết gì.
Tiếp theo, họ đưa chồng cô đến, ban đầu họ định để anh ta và những người đàn ông khác khuân vác thi thể đã thanh tẩy.
Bác sĩ đã cho họ cơ hội nói chuyện với nhau và quan sát thay đổi phát sinh trên em bé khi tâm trạng người mẹ thay đổi dữ dội.
Sau cùng, người mẹ phát điên, chẳng thể nói được gì có nghĩa ngoài “kết thúc đi”, trạng thái của thai nhi cũng rất hỗn loạn.
Họ quyết định lấy thai nhi ra khi chưa đủ lớn, nhằm tiến hành quan sát chi tiết hơn.
Để lấy nó ra nguyên vẹn, họ chọn cạch trực tiếp mổ bụng Lyanna bằng dao mổ.
Loại tra tấn này không ai có thể tưởng tượng nổi.
Mà Glaude, người chứng kiến mọi thứ, đã trải qua nỗi đau như thế nào?
Về phần người thọt chân, người lùn, người bạch tạng và những người Korosa khác đang nằm trên bàn mổ, họ đều trải qua cuộc sống ngắn ngủi ở trại tập trung trong kinh hoàng, đau khổ và tra tấn…
Bầu không khí im lặng nặng nề, mũi to run rẩy nói: “Chúng ta đi thôi…!chúng ta đi đi!”
*
“Tôi thật sự không ngờ tới.”
Bốn giờ sáng, bọn họ về tới buồng giam, hai thi thể vẫn còn nằm đó.
Để đề phòng sơ ý mở mắt, Shiramatsu xé áo, che mắt người tóc vàng lại.
Người nọ như mất hết sức lực, ngã ngồi trong buồng giam.
“Có lẽ mẹ tôi cũng nằm ở đó.” Ánh mắt anh ta đờ đẫn, “nhưng tôi không dám tìm.”
Shiramatsu nói: “Không ngờ họ lại thù hận người Korosa đến vậy, dùng những thủ đoạn ác độc đối xử với tù binh như thế.
Họ còn muốn xây dựng trại tập trung lớn hơn, để áp dụng những thủ đoạn đó với toàn bộ người Korosa.”
Mũi to lên tiếng: “Mà Glaude đã biết hết rồi…”
“Đúng vậy, anh ấy bị đưa đến đó làm việc.
Nội dung công việc là vận chuyển thi thể đến lò thiêu.” Sau khi đã quá bi thương, Shiramatsu cảm thấy bình tĩnh đến lạ, “Tóm lại, anh ấy biết mọi thứ ở đây rồi.”
“Hôm đó chị Lyanna đến từ biệt chúng ta, còn nói chuyện mỗi ngày đều có người biến mất.
Nhưng chị ấy xúc động quá nên cứ ôm khư khư bụng mình, điều này đã khiến Con Dấu Đen và tên bác sĩ phát hiện chị ấy mang thai…!có lẽ ban đầu chị ấy muốn giấu.
Nếu giấu được, có thể sẽ bảo vệ được đứa nhỏ.”
Cậu nói tiếp: “Nhưng vẫn không thể giấu được, họ đã phát hiện ra rồi.
Bác sĩ thực hiện những thí nghiệm điên rồ với chị ấy…!không phải tôi đang nói những hành động khác của họ không điên đâu.
Họ điên cuồng giết tất cả người dân Korosa.”
Tóc vàng bổ sung: “Đó là lý do khiến Glaude phát rồ.”
“Anh Glaude là giáo viên hóa học, anh ấy biết họ nghiên cứu hơi độc, có lẽ còn biết cả nguyên lý của nó.
Hơn nữa, hôm qua chúng ta tra xét toàn bộ nhà máy hóa chất, ảnh còn biết phòng nào chứa hóa chất.
Có thể làm rò rỉ hơi độc chỉ có ảnh thôi.” Shiramatsu nói.
“Anh ta muốn giết hết đám Con Dấu Đen và bác sĩ để báo thù cho Lyanna.”
“Anh nghĩ là vì báo thù sao? Tôi cảm thấy không phải đâu.” Shiramatsu ngẩng đầu nhìn trần nhà xám xịt, thấp giọng nói: “Tất cả đồng bào đều bị tra tấn, giày vò và nhất định sẽ bị xử tử.
Chấm dứt hết thảy mọi thứ…!có lẽ…!có lẽ là một loại giải thoát.
Anh ấy yêu chị Lyanna, cũng thương đồng bào mình.”
Im lặng kéo dài.
Bầu không khí cuồng tín quỷ dị bao trùm toàn bộ trại tập trung Thung lũng Oak.
Đầu tiên, nó biến một số người thành kẻ sát nhân, rồi khiến họ không còn là con người nữa, cuối cùng đến cả tù binh cũng biến chất.
Cả buồng giam ủ dột, Shiramatsu và mũi to cúi đầu, tóc vàng bị bịt mắt, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.
“Thượng úy.” Úc Phi Trần lên tiếng.
Anfield nhìn hắn.
Úc Phi Trần nói: “Mượn bút.”
Anfield lấy cây bút máy trong túi áo đưa cho hắn.
Úc Phi Trần lại nói: “Giấy.”
Anfield mặt không cảm xúc, lấy tờ giấy ghi chú trong túi ra.
Đã có giấy bút, Úc Phi Trần bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Hắn không định an ủi người khác, rất lâu trước kia từng thử vài lần nhưng đều phản tác dụng.
Cho nên tốt nhất là ngậm miệng, làm việc khác thôi.
Những người khác vẫn ngồi im, hồi lâu sau, mũi to nấc lên một tiếng, tóc vàng cũng run rẩy.
Rốt cuộc Úc Phi Trần nghe được Anfield mở miệng.
“Tôi đề nghị mọi người nên ngủ một giấc đã.” Anh bảo, “hoặc là, chúng ta sắp xếp lại những chuyện này.”
“Nhưng tim tôi còn đang hoảng hốt nè.” Shiramatsu than thở.
Giọng Anfield hiếm khi mang chút ấm áp.
Anh nói: “Dù sao những chuyện lúc nãy mọi người chứng kiến cũng chưa xảy ra mà.”
Còn chưa xảy ra.
Buồng giam sau mười hai giờ, sẽ trở thành một ngày nào đó trong tương lai.
Mà ngày đó, hơi độc giết chết tất cả mọi người.
Họ tuyệt vọng giãy dụa trong buồng giam hoặc phí công vô ích chạy ra ngoài.
Cuối cùng té ngã xuống đất và tắt thở.
Cơ mặt co giật bất thường tạo thành một nụ cười.
Cảnh tượng ấy thật sự là địa ngục trần gian.
Nhưng những chuyện khủng khiếp họ chứng kiến vẫn chưa xảy ra.
Không khi u ám quanh buồng giam cuối cùng cũng vơi đi một chút.
Shiramatsu nằm trên chiếu thở dài một hơi: “Chúng ta có thể ngăn chuyện này xảy ra không? Ví dụ như khuyên can Glaude hay gì đó.”
Nói xong cậu ta lại tự bác bỏ: “Nhưng dù Glaude không làm rò rỉ hơi độc, Con Dấu Đen cũng sẽ giết hết chúng ta thôi.”
“Trước hết, chúng ta phải biết những gì đã thấy sau mười hai rốt cuộc là gì.” Anfield nói.
“Là tình hình một ngày nào đó trong tương lai.” Shiramatsu nói, “Theo như bản ghi chép của tên bác sĩ kia, ít nhất là ngày 26 tháng Một…!Tối hôm đó, tất cả mọi người chết hết.”
“Những tối trước khi tôi đến, mọi người cũng đều ra ngoài như vậy à?” Anfield hỏi.
Úc Phi Trần ngẩng đầu lên từ tờ giấy, thấy Shiramatsu suy tư một lát, sau đó thay bọn họ kể lại những chuyện đã thấy bên ngoài buồng giam tối qua.
Thằng nhóc này thế mà đã dễ dàng đứng về phe vị thượng úy tóc dài xinh xắn của địch rồi.
“Trại tập trung không một bóng người và phòng thí nghiệm trống không à.” Anfield chọn lọc lại từ những miêu tả của cậu.
“Đúng vậy á, thưa thượng úy.”
Cái loại không khí trả lời câu hỏi trong giờ học bao trùm Shiramatsu, Anfield thong thả hỏi cậu: “Cậu nghĩ đã có chuyện gì?”
“Tôi nghĩ…!lúc đó chúng tôi đều nghĩ là…” Shiramatsu suy nghĩ một lát, sắc mặt hơi tái đi: “Hôm qua chúng tôi cũng thấy hóa chất và lò đốt, nhưng không nghĩ nhiều như vậy, tôi vẫn tưởng mọi chuyện sẽ không thê thảm đến thế.
Nhưng hôm nay, sau khi thấy bản ghi chép, tôi nhận ra mình đã nghĩ quá tốt về Con Dấu Đen rồi.”
“Trong trại tập trung không một bóng người là vì tất cả người Korosa đã bị xử tử bằng hơi độc, sau đó đưa vào lò thiêu.
Không còn tù binh, quân đội và bác sĩ cũng rời đi.”
Tóc vàng chen miệng: “Có lẽ chúng đem kinh nghiệm ở đây đi xây dựng trại tập trung lớn hơn, giống như trong bản ghi chép ấy.”
Họ đều nói đúng.
Úc Phi Trần dòm cảnh tượng này, nếu không cần thiết, hắn chẳng bao giờ giải thích với người khác, đương nhiên càng không dẫn dắt suy luận của họ như Anfield.
Thượng úy tình nguyện làm vậy, hắn cũng không cần nhiều lời, không tồi đâu.
Chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Anfield vang lên: “Đây là một tương lai của trại tập trung.”
“Đúng vậy, đó là tương lai hôm qua chúng tôi thấy.”
Anfield không nói nữa.
Nửa phút sau, Shiramatsu đột nhiên trợn tròn hai mắt.
“Một tương lai.
Ý anh là…!ý anh là…” cậu ta nói rất nhanh, “tối qua chúng ta nhìn thấy trại tập trung trống không, đây là một tương lai.
Mà hôm này, chúng ta thấy Glaude làm rò rỉ hơi độc giết chết mọi người, cũng là một tương lai.
Hai tương lai này không giống nhau.”
“Hôm qua, Glaude bị lính gác mang sang trại giam của Lyanna, kéo theo những sự kiện sau đó, cho nên tương lai chúng ta nhìn thấy cũng thay đổi, phải không?”
Anfield nói: “Có lẽ thế.”
Những điều họ nói, lúc nhìn thấy hai thi thể mỉm cười trong buồng giam, Úc Phi Trần cũng đã nghĩ đến rồi.
Hai lần nhìn thấy tương lai kết quả lại khác nhau.
Chuyện này không bình thường, nhưng nó cho họ biết…!tương lai có thể thay đổi.
Nói cách khác, những thảm kịch này, không hẳn sẽ thành sự thật.
Anfield thản nhiên nói: “Tôi muốn biết chính xác ngày hôm nay chúng ta thấy là ngày nào.”
Dừng một lát, anh nói tiếp: “Tốt nhất còn cả ngày hôm qua mọi người thấy.
Tuy không có khả năng sẽ xảy ra nữa.”
Anh vừa dứt lời, Shiramatsu há miệng, rồi chợt dùng vẻ mặt như thằng ngố ngó sang Úc Phi Trần.
Thấy vẻ mặt của Shiramatsu, Anfield nhíu mày, cũng nhìn sang Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần đặt giấy bút trong tay xuống.
Động tác hắn thong thả như đã có chuẩn bị, thò tay túm lấy cái chăn của Shiramatsu ở góc phòng…
Trên vách tường, đầu tiên lộ ra ba dấu ngón tay máu.
Sau đó, ở bên phải là mấy vết máu dài gần bằng nhau.
Bởi vì buồng giam âm u, ẩm ướt, vết máu bên cạnh đã bắt đầu mọc mốc xanh xám, mức độ nấm mốc giảm dần từ trái sang phải.
Tổng cộng tám vết.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Anfield, Úc Phi Trần mở miệng.
“0 giờ ngày 19 tháng Một, tôi phát hiện ba vết máu này.
Sau năm giờ sáng, buồng giam trở lại bình thường, nó cũng biến mất.”
“Tối ngày 19 tháng Một, Shiramatsu vô tình quẹt ba dấu tay lên tường.
Tôi bảo cậu ta từ ngay mai, là ngày 20 tháng Một, mỗi ngày quẹt thêm một vết.
Đêm nay, trước khi ngài tới không lâu, cậu ta vừa thêm một vết.
Ngài tới không khéo, không thấy được.”
“Hôm qua là bảy vết, hiện tại có tám.” Sắp xếp từ ngữ quá hao phí sức lực, giọng hắn mang theo lười biếng, nói: “Cho nên.
Theo lý thì hôm nay là ngày 21 tháng Một, nhưng chúng ta lại đang ở rạng sáng ngày 29 tháng Một, thưa thượng úy.”
Lúc này, hắn thấy mũi to cũng gia nhập nhóm những tên ngố cùng Shiramatsu, mà tóc vàng cũng mù tịt há miệng, đành phải bổ sung: “Bắt đầu từ ngày 20 đến sau tối ngày 27 là 8 vết.
Ngày 28, Shiramatsu tới lò gạch, sau đó mọi người chết hết.
Thi thể vẫn chưa kịp thối rửa, nên hiện tại là rạng sáng ngày 29.”
Hắn dùng ánh mắt chỉ hướng ba vết máu, tiếp tục nói: “Mỗi lần thấy nó đều bị phân hủy hơn một chút, mức độ phân hủy có thể so sánh với những vết bên cạnh.
Mỗi lần trôi qua một ngày.
Cho nên, tương lai tôi nhìn thấy vào rạng sáng ngày 20, chính là ngày 28, mà ngày 19 là ngày 27, cách nhau tám ngày.”
“Ngài thượng úy có ý kiến gì không?”
Anfield nhìn những vết máu kia, nhất thời đăm chiêu không nói chuyện.
Úc Phi Trần nhìn anh.
Dường như thượng úy luôn nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay.
Nhưng hiển nhiên, anh không nghĩ tới một người khác cũng đã làm tốt mọi chuẩn bị.
Ngọn đèn dầu phát ra tiếng “tí tách” khe khẽ.
Ánh mắt Anfield dời khỏi vách tường.
Úc Phi Trần không nhúc nhích, đối diện với anh, nhưng không ai lên tiếng.
Ánh mắt thượng úy dường như hơi dò xét.
Úc Phi Trần đáp lại anh bằng ánh mắt thản nhiên.
Ngay tại trại tập trung u ám, tối tăm, sau cái ngày đấu tay đôi với tên lính gác nọ, cuối cùng hắn cũng thấy vui vẻ lần nữa..
Đôi mắt xanh nhạt phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn dầu. Sau ba giây, lông mi hơi rũ xuống.
“Thời gian mất trật tự xuất hiện ở buồng giam bắt đầu từ ngày 15 tháng Một.” Anfield nói.
Úc Phi Trần: “Anh biết à?”
“Sáng ngày 15 tháng Một, hai tù binh đã biến mất tại đây.” Anfield thản nhiên nói.
“Trong ngày, tôi lấy được một số lời khai,” Anfield cho biết: “Một trong hai tù binh mất tích là kiến trúc sư, anh ta từng cố gắng đào hầm vượt ngục nhiều lần, cũng vì thế mà chịu rất nhiều hình phạt vô lý. Ngay rạng sáng ngày 14, anh ta bị một lính gác say rượu mang khỏi buồng giam để viết báo cáo công tác thay hắn.”
Úc Phi Trần biết Anfield được phái tới điều tra vụ mất tích của tù binh. Tuy nhiên, trong tình trạng toàn bộ trại tập trung đều mang lòng thù địch với điều tra viên, mà y còn có thể tìm được lời khai hữu dụng như thế, vị thượng úy này thật sự không đơn giản. Hắn lại nhớ đến mùi máu tanh thoang thoảng trên người Anfield ngày đó, kèm theo thái độ vừa hận vừa sợ của tên quản lý.
Trong buồng giam của họ, sau mười hai giờ không còn là nơi ban đầu. Từ bên ngoài nhìn vào, người bên trong đều đang ngủ yên, nhưng nếu mở cửa bước vào, có lẽ cũng sẽ bước đến tương lai.
Đến rạng sáng ngày 14 tháng Một, lính gác bên ngoài vào lôi người bên trong ra, chứng tỏ lúc đó mọi thứ vẫn bình thường.
Cho nên, thời gian bất thường bắt đầu từ ngày 15 tháng Một.
Úc Phi Trần viết vài nét trên giấy, nói: “Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”
Anfield gật đầu nhẹ đến mức khó phát hiện.
Trong không gian im lìm, giọng nói nghi hoặc của Shiramatsu vang lên: “Hai người đang nói cái gì á?”
Úc Phi Trần thở dài nhìn Shiramatsu. Như thể hắn đang nhìn thấy hình ảnh các chủ thuê trước đây.
“Bắt đầu từ ngày 15, những người trong buồng giam này sẽ nhìn thấy trại tập trung của tám ngày sau.” Hắn giải thích, “Câu hỏi đặt ra là thứ chúng ta nhìn thấy chính xác cái gì và làm sao nhìn thấy được.”
“Có lẽ đó là lời tiên tri của Thần muốn cảnh báo chúng ta.” Shiramatsu nói.
“Vị tu sĩ kia cũng nghĩ thế, giờ đến một nhúm tro của hắn cũng chẳng còn.” Úc Phi Trần nói.
Đây chẳng phải lời tiên tri của thần linh, mà là thế giới này đã xảy ra sự cố. Buồng giam này giống như một giao điểm, kết nối hai khoảng thời gian khác biệt lại với nhau.
Câu hỏi đặt ra là liệu tương lai mà nó bày ra có phải sự thật hay không.
Nếu đó là tương lai thật, tại sao qua mỗi ngày lại thay đổi? Ngày 28 và 29 họ nhìn thấy cũng không nối tiếp nhau.
Nhưng nếu nó thay đổi theo tiến triển của sự việc, thì tại sao tu sĩ và người nhỏ con lại chết?
Anfield lên tiếng.
“Nó không chỉ thật sự tồn tại, mà còn tuân theo quy luật. Và chỉ giới hạn trong trại tập trung.”
Úc Phi Trần cũng nghĩ vậy.
Đó không hẳn là tương lai của họ, nhưng vẫn là thời gian thực. Nếu không, khi người nhỏ con nhìn thấy thi thể của chính mình đã không biến mất.
Mà rất rõ ràng là nó chỉ giới hạn trong trại tập trung. Khi tu sĩ chạy ra khỏi cổng, hắn biến mất. Hiện tại hắn ở đâu, chẳng ai biết, mà có khi hắn đã biến mất vào hư không vô tận. Bởi vì nơi hắn chạy tới vốn dĩ không hề tồn tại.
Nếu nó có thật chứ không phải lời tiên tri hay ảo giác, thì hằn phải có sự giao nhau giữa thời gian thực mà họ đang ở với thời gian trong tương lai này.
“Thời gian khác thường bắt đầu từ ngày 15 tháng Một,” Úc Phi Trần nói, “vậy có lẽ sẽ chấm dứt vào ngày 22.”
Shiramatsu lại đần mặt ra: “Tại sao?”
“Sau đêm 22 sẽ là ngày 23.”
Shiramatsu gật đầu.
“Đúng,” Úc Phi Trần nói, “nhưng ngày 15 đã xuất hiện tương lai của ngày 23 rồi.”
Shiramatsu đực mặt.
“Hoặc có thể nói là ngày 23 đã được tiên tri rồi.” Úc Phi Trần đổi cách nói khác.
“Cho… cho nên?” Shiramatsu hỏi.
“Cho nên khi ngày 22 kết thúc, chúng ta sẽ không có kết cục tốt.”
“Anh sai rồi.” Shiramatsu suy nghĩ một lát, nói: “Theo như quy luật mấy ngày nay, 15 nhìn thấy 23, vậy khi thật sự tới ngày 23, chúng ta sẽ thấy ngày 31 chứ.”
“Thực sự là có thể như thế, nhưng nếu vậy thì nó không còn liên quan đến chúng ta nữa.”
Thế giống như là phát một đoạn phim về thế giới song song vào khung giờ cố định mỗi ngày. Có xem hay không cũng chẳng quan trọng. Nó không có ý nghĩa, cũng không ám chỉ điều gì, họ chỉ cần sống như thường và cố gắng chạy thoát là xong.
Shiramatsu vẫn giữ nguyên vẻ mặt “anh sai rồi”, cậu nói: “Nếu đúng như những gì anh nói thì liên quan gì đến chúng ta?”
Anfield như mỉm cười khi nghe đến đây.
Anh bảo: “Rồi sẽ liên quan thôi.”
“Ngày 22 kết thúc, theo lý thì sẽ đến ngày 23.” Anfield nói, “nhưng thật sự sẽ thế sao?”
“Phải vậy chứ,” Shiramatsu trợn tròn mắt, nói: “Thời gian… thời gian luôn tiến về phía trước mà. Hết ngày 22 là ngày 23.”
“Nhưng ngày 23 đã qua rồi,” trong im lặng, Úc Phi Trần lên tiếng, “ngày 23 diễn ra cùng lúc với ngày 15.”
Shiramatsu giật mình, sau hồi lâu, cậu ta như chợt nhìn thấy một chuyện rất khủng bố, mặt mày kinh hoàng. Khi người ta gặp những chuyện không thể hiểu nổi thì đều như vậy.
Lại qua một lúc lâu, rốt cuộc cậu ta mở miệng: “Rốt… rốt cuộc là chuyện gì thế này?”
Úc Phi Trần lấy mấy tờ giấy ban nãy viết viết vẽ vẽ ra.
Trên trang đầu tiên là mười sáu con số từ 30 đến 15 được viết theo thứ tự từ trên xuống.
“Thời gian bình thường trôi qua như thế này.” Hắn cầm bút vẽ một mũi tên từ 15 lên 30.
Shiramatsu gật đầu.
“Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, thời gian gặp trục trặc và bị tách ra.”
Nói xong, hắn gạch một đường cắt ngang giữa số 22 và 23.
Lật trang tiếp theo, dãy số vẫn như cũ, nhưng chúng bị chia thành hai cột, từ trên xuống dưới, cột bên trái là 30 đến 23 và cột bên phải là 22 đến 15, tương ứng với nhau, tổng cộng tám dòng.
“Thời gian bị tách ra, sau đó lại chồng lên nhau. Đây là những gì chúng ta trải qua mấy ngày nay.”
Shiramatsu đờ đẫn cầm hai cái gai sắt dùng để mở khóa, tách chúng ra, rồi lại dán vào nhau.
Úc Phi Trần thấy hơi mệt rồi, không phải hắn không muốn giải thích, mà là đêm nay hắn nói quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ rơi vào trạng thái như những lần bị khiếu nại trước kia.
Như nhận ra sự mệt mỏi của Úc Phi Trần và sự bối rối của Shiramatsu, Anfield cầm lấy giấy bút, gạch một đường nối số 15 với 23, tương tự với 16 và 24, 17 và 25, tiếp tục cho tới 22 và 30.
“Xếp chồng những ngày này lên nhau, là những gì đã xảy ra mấy ngày nay. Ngày 15 có thể thấy ngày 23, ngày 16 thấy ngày 24, cứ như thế.” Giọng anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, lời nói chính xác, rõ ràng, “Buồng giam này chính là điểm liên kết giữa chúng.”
“Hình như là thế.” Shiramatsu gật đầu: “Nhưng mà thế thì sao?”
Anfield viết số 14 dưới số 15, 31 trên 30, rồi vẽ một đường mũi tên hướng lên bên cạnh: “Nhưng thời gian vẫn phải trôi về phía trước.”
Shiramatsu đặt hai cái gai hơi so le nhau, để lộ ra hai đầu nhọn.
“Giữa ngày 14 đến ngày 31 là 16 ngày, do bất thường mà chồng lên nhau.” Anfield nói: “Khi chúng ta bước qua ngày 15, thì ngày 23 cũng trở thành quá khứ.”
Shiramatsu lừng khừng gật đầu.
“Hôm nay là ngày 21, sự xếp chồng này sẽ biến mất khi ngày 22 kết thúc. Vấn đề ở đây là, khi ngày 22 qua đi, vào 0 giờ ngày 23, chúng ta sẽ đối mặt với chuyện gì.”
“Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khi ngày 23 mới đến, vẫn là ngày này thôi.” Anh chỉ bút vào ngày 23 tương ứng với ngày 15 trên giấy, “chính là ngày 23 đã được tiên tri. Như vậy thì e là không tốt lắm.”
Úc Phi Trần nhìn giấy ghi chú, hắn đã bớt mệt rồi: “Hoặc là mãi mãi dừng ở điểm bị tách ra, ngày 22.”
Anfield gật đầu, ngòi bút di chuyển đến số 31: “Cũng có thể là, thời gian vẫn mãi trôi về trước. Qua ngày 22, thì ngày 30 tương ứng cũng qua đi. Chúng ta sẽ thấy được trại tập trung vào ngày 31. Nhưng không biết trại tập trung ngày 31 sẽ xảy ra chuyện gì, có thể tất cả mọi người cùng chết như hôm nay.”
“Ý hai anh là,” Shiramatsu chuyển từ đờ đẫn sang tuyệt vọng, “dù thế nào đi nữa, thì khi hết ngày 22, kiểu gì chúng ta cũng toang.”
Anfield: “Chính xác.”
“Vậy thì,” người tóc vàng vạm vỡ cuối cùng cũng hiểu ra một chút, “cái nào có khả năng nhất?”
“Tôi nghiêng về cái sau hơn,” Anfield trả lời, “mấy ngày qua, chúng ta chỉ quan sát những tương lai có thể xảy ra thông qua một con đường hoặc khung cửa sổ Nhưng đến ngày 23, tương lai thật sự sẽ xảy ra.”
Úc Phi Trần nhìn Anfield, Học viện Quân sự Siun còn dạy cả môn “quan sát” cơ à, hắn thờ ơ nghĩ.
“Đến khi đó, nhắm mắt sẽ không còn tác dụng nữa, vì trong thế giới thực không thể tồn tại hai người giống hệt nhau.” Giọng anh hơi mơ màng.
Úc Phi Trần lấy lại tờ giấy từ tay Anfield.
“Ngủ thôi.” Hắn bảo.
Shiramatsu đầy nghi hoặc: “Cứ… cứ thế mà ngủ luôn ạ?”
“Chứ cậu muốn làm gì?” Úc Phi Trần hỏi.
“Thì…” Shiramatsu nhìn tờ giấy trong tay hắn, “thì mình nói tiếp mấy cái chuyện số học, toán học này nè.”
Úc Phi Trần: “Tôi không thích làm toán.”
Sau khi giải thích mấy chuyện này, hắn chỉ có một kết luận duy nhất.
Trước khi ngày 22 kết thúc, phải đưa đồng bào Korosa thoát khỏi chỗ quái quỷ này, không sót một người. Hắn còn chừng 40 tiếng nữa.
Có thể đây là nhiệm vụ cổng Đêm vĩnh hằng giao cho hắn.
“Vấn đề thời gian bấtthường chỉ giới hạn ở trại tập trung,” chợt nghe Anfield nói, “tôi sẽ cố gắng liên lạc với đại tá, trước đó, tôi sẽ chuyển mọi người ra ngoài.”
“Ngài…”
Shiramatsu đổi sang gọi anh là “ngài” luôn rồi.
“Siun phái ngài tới làm gì?”
Siun là thủ đô của đất nước mà quân Con Dấu Đen trực thuộc.
Câu hỏi quá mức gay gắt, nhất là khi nó xảy ra giữa một tù binh Korosa và thượng úy Siun.
“Điều tra vụ tù binh mất tích và kiểm tra việc quản lý trại tập trung Thung lũng Oak có sơ sót hay không.” Anfield trả lời.
“Vậy ngài có muốn tù binh được đối xử tử tế không?”
Anfield nhìn cậu.
“Siun vẫn còn đang tranh luận về việc nên đối đãi tù bình thế nào.” Anfield nói.
Câu trả lời này không như Úc Phi Trần dự đoán.
Tranh luận. Có nghĩa là quân đội Con Dấu Đen không có quy tắc nghiêm ngặt về việc đối xử với tù nhân. Cũng có nghĩa là, ít nhất hiện tại, mọi hành động đều là ngầm chấp thuận. Như vậy, một khi có chuyện tàn nhẫn xảy ra, chúng sẽ ngày càng tàn ác hơn.
Sau đó cũng không còn gì để nói nữa, khi tia sáng đầu tiên lọt vào buồng giam, biến hóa lặng lẽ xảy ra trong buồng.
Thi thế người tóc vàng thình lình biến mất. Bản thân anh ta thì vẫn khỏe mạnh, bịt mắt ngồi đó.
Còn thi thể người nhỏ con thì vẫn nằm dưới đất mỉm cười, thi thể đến từ tương lai thay thế cho bản thân ông ta.
Cùng lúc đó, một tiếng súng nổ “ầm”!
Máu văng tung tóe, khuôn mặt mỉm cười của người nhỏ con bị đạn bắn nát bươm, không còn nhìn ra nụ cười nữa.
Tiếng hét kinh hoàng từ buồng giam khác truyền đến. Tên lính đứng gác ngoài cửa vốn đang buồn ngủ, đột nhiên mở mắt ngó vào trong!
Anfield cất khẩu súng bạc trong tay, khuôn mặt lạnh lùng.
Không một lính gác nào dám chất vấn anh.
Những người trong buồng giam thì hoảng hốt. Bọn họ không biết anh đang mưu tính điều gì.
Úc Phi Trần không lên tiếng. Trại tập trung Thung lũng Oak xây tường cao và kiểm soát tù binh nhằm lấp liếm những việc họ làm, đặc biệt là hơi độc khiến người ta mỉm cười. Một khi trại tập trung phát hiện thông tin bị lộ, các tù binh sẽ khó giữ được mạng.
Tên quản lý đến rất nhanh, gã nhìn xác tù binh trong buồng giam, đoạn nở nụ cười đầy thân thiện với Anfield, khác hẳn thường ngày.
“Thưa ngài thượng úy đáng kính, thằng tạp chủng Korosa này đã làm gì ngài thế?” Gã hỏi, “có phải bàn tay dơ bẩn của nó muốn chạm vào tóc ngài không? Ngài biết đấy, lũ này hết thuốc chữa rồi.”
Anfield chẳng nói tiếng nào, lướt qua gã, rời khỏi trại giam.
Tên quản lý hả hê nói với lính gác: “Thượng úy cuối cùng cũng gỡ bỏ cái mã thanh cao rồi, Thung lũng Oak hoan nghênh anh ta. Tao phải báo cáo với đại tá liền mới được.”
Một ngày lao động ở lò gạch lại bắt đầu, lính gác hôm nay còn tàn ác hơn hôm qua nhiều. Trại tập trung chính là nơi như thế. Người đối xử tử tế với tù binh nhất định sẽ bị bài xích, kẻ tàn bạo mới được hoan nghênh. Dần dà, mọi người đều tập thành thói quen.
Úc Phi Trần lại đi tìm những người hôm qua hắn muốn hợp tác.
Dĩ nhiên, hôm nay hắn còn mang theo thứ khác, mặt trước là sơ đồ tuyến đường vẽ trên tờ giấy của thượng úy, mặt sau là nhiệm vụ giao cho họ.
Hôm qua, bọn họ từ chối hắn, nhưng hôm nay họ đều nhận tờ giấy kia.
Còn đến lúc đó có làm được hay không và làm nên trò trống gì, thì Úc Phi Trần không biết. Hắn hy vọng mọi thứ đều suông sẻ.
Hồi đó, cái thời hắn bị khiếu nại nhiều nhất, thần Khế ước Mogros thường xuyên hẹn hắn “uống trà” – từ này đồng nghĩa gọi đến để phê bình.
“Tôi biết cậu quen ở một mình rồi,” lúc đó, ánh mắt Mogros nom rất hiền từ, “nhưng cậu phải học cách tín nhiệm đồng đội đi. Sớm muộn gì cũng học được thôi mà.”
Nhưng ít nhất đến giờ, hắn vẫn chưa làm được, vào cuối ngày, hắn thử diễn tập vô số tình huống trong đầu, từ một người làm hỏng chuyện[1] đến toang cả đám, không một chút sơ sót.
[1] Nguyên văn: Đứt mắt dây xích (掉链子): Đây là tục ngữ phía Đông Bắc Trung Quốc, ý muốn nói chuyện quan trọng đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố đột ngột. Tuy chỉ là tục ngữ từ một địa phương, thế nhưng vì lối so sánh ẩn dụ sinh động thú vị, cộng thêm sự phát triển của phương tiện thông tin đại chúng, cụm từ này liền trở nên phổ biến, được rất nhiều người sử dụng (theo baidu).
Sau một đêm dài, thời điểm 0 giờ ngày 22 đã gần đến, Anfield đúng giờ xuất hiện. Nếu mọi chuyện đúng như họ dự đoán, đêm nay sẽ là buổi tối cuối cùng của họ ở trại tập trung, cũng là cơ hội cuối để tra xét. Đêm hôm kia, họ đã chứng kiến toàn bộ người Korosa bị “thanh tẩy”, đêm qua thì Glaude làm rò rỉ hơi độc, giết hết mọi người, đêm nay sẽ là gì đây?
Shiramatsu tự đề xuất bản thân, mũi to và tóc vàng cũng bịt kín mắt, giảm thiểu nguy cơ phát sinh thảm kịch nhất có thể. Úc Phi Trần cảm thấy chuyện này cũng khả thi.
Shiramatsu xé vạt áo, chia làm ba mảnh, bịt mắt hai người kia rồi tự bịt mắt bản thân.
Úc Phi Trần còn đang ôn lại lộ tuyến đảo tẩu.
Trong lúc đó, khóe mắt hắn nhìn đến Anfield, anh lấy từ túi áo phải ra một tấm vải đen.
Sau đó, hắn lại thấy Anfield đưa mảnh vải tới trước mặt mình.
Dưới ánh trăng, hình dáng anh có chút mờ ảo.
Anfield đề nghị: “Cậu cũng che mắt đi.”
Úc Phi Trần cảm thấy mình không cần thiết phải che mắt, vì hắn có thể tự kiểm soát bản thân. Nhưng nếu thượng úy sẵn lòng làm chuyện thừa thải để đảm bảo an toàn cho hắn, hắn cũng không có lý do gì để cự tuyệt.
Hắn cất giấy bút, thấy Anfield đi tới, sau đó hai mắt bị mảnh vải che đi, bóng tối bao trùm. Trước mắt không còn gì khác ngoài ánh trăng lờ mờ.
Cảm giác tồn tại của Anfield lại vì vậy mà phóng đại, hơi lạnh đến gần hắn.
Úc Phi Trần bỗng nhiên chạm phải thứ gì đó, là mái tóc dài của người nọ rũ xuống má hắn.
Hắn không có thói quen ở gần người khác tới vậy, định đưa tay đẩy ra.
Ngón tay chạm vào mái tóc vàng cũng lành lạnh kia. Hắn còn nghe được cả tiếng thở của Anfield, gần trong gang tấc.
Áp lực rất nhẹ truyền đến hai mắt, nút thắt đã được buộc chặt.
Hắn không phải người giỏi giao tiếp với người khác, nhưng không có nghĩa là hắn không có nhận thức về con người. Hắn đã từng gặp rất nhiều loại người trong các thế giới, ở vườn Địa Đàng cũng qua lại không ít.
Ở khoảng cách quá gần sẽ khiến người ta có ảo giác rằng họ không quá xa lạ, vì thế hắn hỏi Anfield một câu đã muốn hỏi từ lâu.
“Thượng úy này,” hắn thấp giọng nói, “anh đã từng nghe tới cổng Đêm vĩnh hằng chưa?”
Tiếng hít thở của Anfield thoáng ngừng lại.
Anh cầm cổ tay Úc Phi Trần, dắt hắn ra ngoài.
Úc Phi Trần không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy mái tóc mượt mà lướt qua kẽ ngón tay.
Giọng nói thản nhiên của Anfield vang lên bên tai hắn.
“Tự lo cho tốt chuyện của mình trước đi.”