Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1778: Thiên Hậu Thiên Hậu 22



Edit: LAHong

Để lộ trong đầu có hệ thống, cô ta bị bế đi mổ sọ là cái chắc.

Chẳng một ai tin tưởng cô ta. Nếu bị coi là kẻ tâm thần thì làm sao gây sóng gió trong giới được nữa?

Mà cô ta phải bấu víu vào hệ thống.

Kiều Linh Nhi phát hiện cái hệ thống này chỉ biết vung tay chỉ huy, tuyên bố nhiệm vụ, bắt cô ta phải tìm mọi cách hoàn thành.

Xảy ra sự cố liền như con rùa rụt cổ, cô ta lại không có biện pháp nào, cũng không có dũng khí rời khỏi hệ thống.

Việt Ôn Luân nhìn sắc mặt Kiều Linh Nhi biến ảo như tắc kè, giọng nói trầm thấp, đè nén sự tức giận: “Cô nói thật đi, đến lúc này rồi, cô còn muốn giấu tôi sự thật?”

“Em thật sự không đạo văn, thật đấy.” Kiều Linh Nhi run rẩy nói: “Em thề, lời em nói là thật, em không có đạo văn.”

“Cô vẫn muốn gạt tôi? Cô có biết nếu thua kiện sẽ phải gánh chịu hậu quả gì không, cô đền nổi không hả?”

Kiều Linh Nhi sắc mặt càng tái đi, đồng thời, hệ thống trong đầu còn nhắc nhở độ hảo cảm giảm 30 điểm, hiện tại chỉ còn 20 điểm.

20 điểm hảo cảm, tương đương với tình cảm bạn bè bình thường, mẹ nó điểm hạ xuống nhanh quãi đạn, cũng quá là bạc tình bạc nghĩa đi.

Trong lòng Kiều Linh Nhi chết lặng một mảnh, rõ ràng độ hảo cảm cao chót vót bỗng dưng tụt xuống đáy, những chuyện cô ta làm trước kia đều là lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng hết hay sao?

“Đủ rồi, đừng nhắc tới độ thiện cảm nữa, mi nói với ta thì được tích sự gì đâu!” Kiều Linh Nhi gắt gỏng.

“Mi nghĩ cách giúp ta đi, chúng ta vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.” Chờ đợi kết quả giám định đúng là thống khổ.

“Xin lỗi, không cung cấp dịch vụ này.” Hệ thống lạnh lùng nói.

“Rốt cục mi làm được trò trống gì?” Kiều Linh Nhi gào thét trong lòng “Nếu không phải mi ra lệnh bắt ta phải công lược đàn ông, sao ta có thể rơi vào tình cảnh khó xử này?”

“Nếu không có tôi, cô nghĩ cô được trùng sinh chắc?” Thanh âm hệ thống không có chút cảm xúc nào: “Nếu cô muốn tìm chết, tôi không cản.”

Ai muốn chết? Nhất là khi được sống thêm lần nữa. Nhưng vì sao sống lại một đời mà vẫn không gặp thuận lợi, chẳng lẽ số phận của cô ta đã được định sẵn chỉ là một kẻ tầm thường?

Dựa vào đâu?!!

Sau khi có kết quả giám định, trên mặt giấy đúng là có thuốc nhuộm, thẩm phán nghiêm khắc yêu cầu một thời giải thích chính đáng.

“Tôi làm rơi vở xuống nước nên mới thế, nhưng điều đó không thể chứng minh tôi đạo văn.” Kiều Linh Nhi đến chết vẫn không nhận tội.

Việt Ôn Luân sắc mặt đen thui, trông vô cùng khó nhìn.

Kết quả rõ mười mươi, mặc dù Kiều Linh Nhi đưa ra vô vàn lí do để chối tội, thiếu mỗi điều chỉ tay lên trời thề mình không đạo văn, nhưng cuối cùng tòa vẫn tuyên án nguyên cáo thắng kiện.

Nguyên cáo yêu cầu bên bị cáo xin lỗi công khai trước truyền thông, bồi thường 1000 vạn tổn thất về kinh tế.

Phiên tòa kết thúc, Việt Ôn Luân đứng lên rời đi, trên người tỏa ra một cỗ hàn khí.

Truyền thông lia máy ảnh qua hai người, tách tách tách chụp lấy chụp để, Việt Ôn Luân đẩy đám người, ra khỏi tòa án, mặc kệ Kiều Linh Nhi bị đám phóng viên vây xung quanh ở đằng sau.

Kiều Linh Nhi bị hỏi đủ loại vấn đề nan giải, hỏi vì sao không chuyên tâm diễn xuất, lại rỗi hơi đi đạo kịch bản của người khác.

Đối với đại đa số người, em gái này chẳng khác gì thiểu năng.

Kiểu Linh Nhi muốn đuổi theo Việt Ôn Luân nhưng bị đám phóng viên cản lại. Gặp phải tình huống này, cô ta căn bản không có biện pháp giải thích, độ hảo cảm giảm xuống còn 10.

Chưa xuống âm điểm là nể mặt lắm rồi.

Ninh Thư đứng trước cửa tòa án, nhìn thấy Việt Ôn Luân mặt mũi lầm lì bước ra, nhếch miệng chào hỏi: “Kiều Linh Nhi đâu rồi?”

Thẳng chân đá mặt mũi đối phương xuống đất.

“Cô tới để cười trên nỗi đau của người khác?” Việt Ôn Luân lập tức đi vòng qua Ninh Thư.

Ninh Thư lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy mắt anh có vấn đề.”

Việt Ôn Luân: …

Không phải cười trên nỗi đau của người khác thì là gì?

“Cô muốn nói gì?” Việt Ôn Luân nhìn Ninh Thư.

“Không có gì, thấy anh thua kiện nên mới hỏi thăm một chút, đúng rồi, bên anh bị phạt 1000 vạn tệ, tiền này anh chi hay Kiều Linh Nhi chi?” Ninh Thư ôn hòa nói, không biết còn tưởng bọn họ đang tán gẫu chuyện phiếm.

Việt Ôn Luân sắc mặt càng đen: “Không liên quan tới cô.”

Thấy có phóng viên ùn ùn kéo tới, Việt Ôn Luân mở cửa xe, lái ô tô rời đi.

Ninh Thư đứng trước vô số ống kính, phóng viên hỏi Ninh Thư có cái nhìn thế nào đối với vụ kiện này, Ninh Thư chỉ nói một câu: chân lý sáng tỏ.

Trên mạng nổ tung rầm rộ, hastag #Kiều Linh Nhi đạo văn đứng đầu bảng xếp hạng.

Kiều Linh Nhi ngụy tạo bằng chứng, đến chết vẫn không nhận tội, da mặt dày như da trâu.

Fan Việt Ôn Luân thấy Kiều Linh Nhi liên lụy idol họ bị tổn thất 1000 vạn, nhao nhao bắt Kiều Linh Nhi tự bỏ tiền túi, lỗi do mi đạo văn còn bắt Việt Ôn Luân dọn hố phân.

Tất nhiên cũng có ý kiến cho rằng Việt Ôn Luân mới là chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Kiều Linh Nhi ngụy tạo bằng chứng.

Đủ loại ngôn luận, bất quá vẫn nhìn ra được có người dẫn dắt tiết tấu, thật thật giả giả ai biết được.

Thanh danh của Kiều Linh Nhi xem như bị hủy hoại.

Bản án kết thúc, Ninh Thư liền đi đến đoàn phim, thực hiện khai máy.

Công tác quay phim tiến hành không nhanh không chậm, Ninh Thư tranh thủ thời gian mở điện thoại lướt tin tức.

Việt Ôn Luân đăng bài xin lỗi trên Weibo, nói mình đã nhìn lầm người, cũng không biết kịch bản này là văn đạo, chân thành gửi lời xin lỗi tới người bị hại và fan hâm mộ, hơn nữa còn lên án ai đó cho đến phút này không thừa nhận bản thân đạo văn.

Chung qui lại hắn bị che mắt, người sai là Kiều Linh Nhi, trực tiếp ném nồi cho Kiều Linh Nhi, nguyện làm tấm gương trước toàn thể xã hội, quyên góp 20 vạn cho quỹ xây dựng trường tiểu học, tặng toàn bộ đầu sách hắn đã từng đọc.

*Ném nồi (ngôn ngữ mạng): ý chỉ đổ lỗi cho người khác.

Dùng cách này để chữa cháy hình tượng của mình.

Việc làm của Việt Ôn Luân là hành động khôn ngoan, nhưng cũng lương bạc(?) không kém, dùng 20 vạn thay thế 1000 vạn, sau đó để mặc số tiền 1000 vạn này đè lên đầu Kiều Linh Nhi.

Không thể tuyệt vời hơn, với thanh danh hiện tại của Kiều Linh Nhi, rời xa cô ta chính là quyết định đúng đắn, cũng giống như lúc trước Mộ Thư Dao xảy ra chuyện, Việt Ôn Luân cũng làm như vậy.

Suy cho cùng Việt Ôn Luân không yêu Mộ Thư Dao, cũng không yêu Kiều Linh Nhi, cái hắn yêu chính là tiền đồ của bản thân.

Kiều Linh Nhi vừa gặp rắc rối, Việt Ôn Luân lập tức ném nồi bỏ chạy.

Tình yêu chân ái thật vô nghĩa.

Ninh Thư bĩu môi, đụng chạm tới lợi ích liền trở mặt coi như không quen biết, cũng không biết Kiều Linh Nhi đang có cảm giác gì.

Trải qua một quá trình công lược đằng đẵng, cuối cùng lại trắng tay, không những thế còn ôm đống nợ khổng lồ – 1000 vạn tiền bồi thường cũng đủ làm Kiều Linh Nhi đau đầu.

Hiện tại Kiều Linh Nhi mới bước vào giới, tài sản tích lũy không được bao nhiêu, mà Việt Ôn Luân lại đem 1000 vạn áp lên người cô ta, hẳn Kiều Linh Nhi bị stress khá nặng.

Khi nhìn thấy bài đăng của Việt Ôn Luân, quả thực Kiều Linh Nhi tức ói máu.

Có phải thằng cha Việt Ôn Luân này rất thích lên mạng, đơn phương quyết định mọi chuyện?

Không hề nói trước với cô ta một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.