Tôi gặp lại Trần Thần.
Hắn đến dạy học cho tôi.
Hắn chính là con trai Thừa tướng.
Vào cái thời khắc tôi bắt gặp ánh mắt của hắn,tôi thấy hắn đang sửng sốt nhìn tôi.
Tôi không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ.
Định thần lại,tôi dời ánh mắt đi trước,nói:
“Trần công tử,mời ngồi.”
Hắn có nhận ra tôi không?
Tôi vừa có chút lo sợ bị nhận ra,lại vừa có chút mong chờ.
Mong chờ điều gì?
Mong chờ hắn nhớ ra tôi sao?
Tôi thầm tự nhủ.Tôi mới chỉ gặp hắn một lần,cảm xúc trong lòng tôi bây giờ là gì?
Cảm kích?
Biết ơn một lần cứu mạng?
Hay là…
Động lòng?
Ơn cứu mạng một lần liệu có thể khiến tôi động lòng được bao lâu?
…
Từ đó,hắn ngày ngày đến dạy học cho tôi
Không thiếu ngày nào…
Giống như đang thăm dò…
Nhưng phía Thừa tướng lại vẫn không có chút động tĩnh.Giống như ông ta thật sự muốn hoà bình chung đụng với Thượng Quan gia.
Trần Thần vẫn luôn cư xử ‘tương kính như tân’ khách sáo mà xa lạ.Hắn dường như không thay đổi gì.
Còn tôi…
Tôi cũng không rõ cảm xúc của tôi đối với hắn là gì.
Chính là muốn ngày ngày vẫn như ngày ngày,nhìn thấy hắn.
Chính là luôn muốn gặp hắn,từng giờ từng phút cũng không nghĩ muốn rời đi.
Chính là muốn hắn bỏ đi bộ mặt lạnh nhạt này,cười với tôi một cái thôi,cũng đủ rồi.
Thậm chí còn nghĩ muốn từ bỏ thân phận nam nhi hiện tại…
Muốn ở trước mặt hắn với tư cách là một nữ nhân,không quản cách biệt thù oán gia tộc.
Nhưng là,lúc đó,tôi còn chưa nghĩ đến một điều…
Còn hắn,hắn đối với tôi như thế nào?
Có một chút nào đó…hảo cảm với tôi?
…
Vào một ngày,trời không đẹp,mây không xanh.
Tôi gặp biểu muội của hắn.
Biểu ca cùng biểu muội chính là một mối quan hệ không rõ ràng.
Cũng không thể nói rõ.
Là ca ca họ…
Nhưng lại được phép làm phu thê…
Tôi lúc đó là trong một thân nam nhi,nhưng tôi có thể cảm nhận được địch ý của cô ta.
Có lẽ là thiên phú của nữ nhân,cô ta nhận thấy điều gì đó…khác thường.
Vị ‘biểu muội’ kia không vừa mắt với tôi.
…
Rồi đến một ngày,Trần Thần được chỉ hôn.
Với biểu muội của hắn-Trần Nhược.
Sau đó,một khoảng thời gian,Trần Nhược không xuất hiện để gây khó dễ tôi,có lẽ cô ta đang chuẩn bị cho hôn lễ.
Một khoảng thời gian đó,tôi luôn kéo Trần Thần đi khắp nơi chơi đủ thứ.Bởi sắp tới,tôi và hắn không thể vô tư cùng tự nhiên đi cùng nhau như vậy nữa.
Hắn thuận theo tôi,đi cùng tôi,hiếm có dịp hắn dễ tính như vậy.