Những ngày sau đó, Andrew quả thực đã tuân thủ theo đúng lời hứa của mình, không tiếp tục tìm đến cậu nữa mà cho cậu thời gian để suy nghĩ.
Nhưng trong những ngày này Ryan lại rất hay bám dính cậu, cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa, từ khi biết được cậu ta là con của hắn cùng James thì cậu chẳng hề muốn gần gũi một tí nào.
Nghĩ lại thì trước kia cũng có những lúc cậu ta trừng mắt nhìn cậu bằng loại ánh mắt hung hăng không rõ đang mang ý thù địch hay chán ghét, đôi khi là cả hai cũng nên. Có lẽ cậu ta đang cảm thấy cậu là một kẻ không biết liêm sĩ, cố gắng quyến rũ hắn để thay thế daddy của mình.
Đúng vào lúc này bên ngoài lại vang lên những tiếng bước chân đầy gấp gáp, khỏi cần nói cậu cũng thừa sức biết được người đó là ai.
Nét mặt Hứa Gia Văn ai oán, đưa mắt nhìn ra phía cửa. Nữa, lại đến rồi.
Ryan vừa đến đã thấy cậu trong trạng thái thất thần ngồi nhìn ra phía cửa, đầu óc như ở trên mây nhìn thấy cậu ta tiến vào cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
“Người đang suy nghĩ gì mà trông thiếu sức sống quá vậy?”
Hứa Gia Văn trong lòng thầm than, cậu còn có thể nói sao đây? Chẳng lẽ lại nói thẳng ra với Ryan, nhìn thấy cậu ta nên cậu cảm thấy không được thoải mái.
Không được, lỡ chọc phải một tên chó điên như Andrew đã là quá đủ rồi, bây giờ lại còn gây thù chuốc oán với chó con này nữa thì cậu xác định khỏi sống yên.
“Không có gì.” Cậu lắc đầu rồi lại nhìn nó hỏi: “Mà này, mấy ngày nay có chuyện gì mà cậu cứ tìm đến tôi quài vậy?”
Thà rằng nó cứ thẳng thừng nói ra điều mình muốn, cứ ngày ngày cùng nó dây dưa không rõ mục đích như vậy khiến cậu cảm thấy rất mệt.
“Không có chuyện gì thì ta không thể đến tìm người sao?”
Hứa Gia Văn gần như gật đầu trong vô thức: “Tất nhiên rồi.”
Cậu cứ ngỡ nó sẽ tức giận ngay sau câu nói của mình, dù sao thì cũng là đàn ông con trai với nhau, lòng tự trọng của cậu ta cao thế nào cậu cũng có thể ngờ ngợ đoán ra được phần nào.
Nhưng không ngờ nó lại chỉ trầm mặc cúi đầu xuống, cũng không biết vẻ mặt lúc này đang biểu thị sự tức giận hay sao nữa. Lát sau lại thấy nó lên tiếng, ngữ điệu không nghe ra được chút sự khó chịu nào trong đó mà ngược lại còn có phần rất uất ức.
“Ta chỉ muốn được gần gũi với người thôi, không thể được sao?”
Tất nhiên là không thể!!!
Mà này, cũng chẳng phải do cậu ức hiếp khi không cậu ta lại bày ra vẻ mặt uất ức như sắp khóc thế để làm gì?
Sợ sẽ bị một ai đi ngang qua hiểu lầm, Hứa Gia Văn nhanh chóng giải thích: “Có thể có thể, cậu làm ơn đừng có khóc.”
Dù vậy cậu ta vẫn rất ngoan cố nói: “Ta không có khóc!”
“…” Đến cả nước mắt cậu ta cũng đã chảy ra rồi mà vẫn chưa thể gọi là khóc sao?
Ryan bực tức dùng tay quẹt mạnh qua mắt mình để lau nước mắt, đến cả cậu nhìn thôi cũng cảm thấy đau giùm, vội vàng khuyên.
“Cậu nhẹ tay thôi, cẩn thận hư mắt…”
Cậu ta ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt ngập nước, sau đó… cũng không còn sau đó, cậu ta trong cái chớp mắt đã nhanh chóng chạy như bay khỏi phòng, thực sự cậu không thể nào hiểu được lối suy nghĩ của cậu ta.
Mà thôi cũng kệ, dù sao mọi chuyện cũng không quá liên quan đến cậu. Bây giờ cậu vẫn còn một chuyện đau đầu hơn cần phải suy nghĩ đây này, không còn hơi sức để tâm cậu ta muốn làm gì đâu.
***
Đế quốc Calantha thời gian gần đây nổi lên tin đồn liên quan đến ma cà rồng – một loài sinh vật từng là nổi ác mộng của người dân nơi đây hơn trăm năm về trước.
Nghe nói sau một trận quyết chiến giữa ma cà rồng cùng thợ săn, số lượng của họ bị tổn thất nghiêm trọng, vì để bảo tồn tính mạng nên đã lui sâu vào trong một khu rừng để ẩn náu từ đó chưa từng thấy xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Không một ai biết tin đồn này rốt cuộc có đúng với sự thật hay không, nhưng kể từ khi nó nổi lên, không còn một ai dám bước chân vào bên trong khu rừng đó nữa.
Ấy vậy mà tin đồn gia tộc Wilson chứa chấp ma cà rồng trong lãnh địa mình bất ngờ xuất hiện khiến họ phải gánh chịu đủ mọi sự chỉ trích đến từ người dân đế quốc, ban đầu còn bán tín bán nghi nhưng ngay sau khi quân đoàn thợ săn ma cà rồng của đế quốc nhận được lệnh triệu tập trở về cung điện chờ nhận lệnh càng khiến họ tin tưởng hơn về điều này.
Matthew căng thẳng đứng trước bàn làm việc, hắn ta không hiểu vì lí do gì lại có người phát hiện ra được bí mật này, thủ hạ trong Wilson đều là người trung thành, chắc chắn sẽ không có một ai dám lén phén đem chuyện này truyền ra bên ngoài.
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây thưa ngài công tước.”
Tốc độ lan truyền của tin ngày càng nhanh, sợ rằng không chỉ có đế quốc mà toàn bộ lục địa sẽ nhanh chóng đánh hơi ra được mà tìm đến đây, đến chừng đó Wilson bị đẩy ra đứng trước đầu ngọn sóng sẽ càng khó đối phó hơn.
Trái ngược với thái độ lo lắng của hắn ta, Andrew hoàn toàn bình thản trước sự việc này, thậm chí hắn còn biết được ai là người đã lan truyền nó.
“Ngươi sợ chúng sao?”
Matthew ra vẻ lưỡng lự trong vài giây rồi gật đầu: “Ta sợ.”
“Yên tâm đi, bọn chúng sẽ không thể tiến vào lãnh địa của Wilson—” Hắn đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên im bặt, bàn tay đưa lên che lấy mắt trái của mình.
Matthew kinh hãi thốt lên: “Công tước, mắt của ngài…”