Andrew đặt Hứa Gia Văn ngồi lên giường, về phần bản thân thì đi đến tủ đồ lấy cho cậu một bộ quần áo mới để thay.
Trên người cậu bây giờ chỗ nào cũng đều bị dính máu, tất nhiên đây hoàn toàn không phải là máu của cậu, thế nhưng cậu vào thời điểm này lại không nghĩ đến việc sẽ thay chúng ra.
Lúc hắn bước trở lại giường đã nhìn thấy cậu chùm chăn kín cả người, mặt quay sang một hướng khác đưa lưng về phía hắn, cũng dễ dàng nhận ra thứ cậu cần vào lúc này chính là thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình.
Đặt quần áo ngay đầu giường, hắn nói: “Ta để đồ sạch ở đây, nếu có ngủ em nhớ thay ra để thoải mái hơn.”
Thấy cậu không phản ứng lại mình, hắn cũng không cảm thấy tức giận, thay vào đó không tiếng động rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại thật khẽ chừa lại không gian riêng tư cho cậu.
Từ đây đến ngày trăng tròn, nói ngắn không ngắn dài cũng không dài, nhưng để cẩn thận hơn hắn cần phải cử người thời thời khắc khắc canh gác xung quanh tòa lâu đài đảm bảo rằng trong đoạn thời gian này sẽ không có bất kỳ một con chuột nhắt nào dám bén mảng tiến vào bên trong.
Andrew đưa bàn tay mình lên phía trước, không biết từ đâu bỗng xuất hiện một con dơi đen bay đến đậu lên mu bàn tay nhìn hắn với đôi mắt đỏ quỷ dị.
“Gần đây trong cung điện có thêm động tĩnh gì mới không?”
“Sau khi tin tức gia tộc Williams bị người giết sạch chỉ trong một đêm truyền đến tai, lão hoàng đế không lúc nào là không sống trong sự sợ hãi, há há há, đúng là cười chết ta… Khụ! Công tước, Dylan dường như có thể đoán trước được việc Williams sẽ bị tấn công, trước ngày sự việc đó diễn ra gã đã cử người của mình bí mật đi đến lãnh địa để tìm kiếm một thứ gì đó.” Dơi đen lên tiếng, chất giọng ban đầu trong trẻo lại cực kỳ non nớt hệt như một cậu nhóc choai giây sau lại giống như một người đàn ông trưởng thành.
“Dylan không phải một pháp sư bình thường, hắn chịu hạ mình làm việc dưới trướng một kẻ vô dụng như hoàng đế trong lòng tất nhiên sẽ có dã tâm của riêng mình.”
Trong tất cả các vị hoàng tử, Cyril là kẻ có tư chất kém cỏi nhất, hoàn toàn không có khả năng trở thành hoàng đế của đế quốc Calantha. Dylan chính là nhắm vào cái phẩm hạnh này của ông ta, bởi vì kém cỏi dễ bị lợi dụng nên chỉ cần một vài câu nói ngon ngọt liền có thể dễ dàng bị gã nắm bắt tâm tư.
Khả năng cao gã cũng đang nhắm đến khối ngọc đó, tiếc là cái gì cũng đều bị hắn lấy sạch sẽ không chừa sót lại dù chỉ một mảnh vụn.
Nhưng cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể đoán ra được thân phận của Dylan rốt cuộc là ai, không sai biệt lắm hắn có thể cảm nhận được gã có khả năng bất tử giống mình, chỉ có điều không phải là đồng loại mà thôi.
“Tiếp tục giám sát lão, khi nào có thêm động tĩnh mới liền lập tức quay về đây thông báo cho ta.”
“Rõ.”
Nhưng sau khi nhận mệnh lệnh, con dơi đó không lập tức rời đi ngay mà tiếp tục nán lại thêm một lúc, lát sau trên hành lang lại vang lên giọng nói ngập ngừng của một người đàn ông trưởng thành: “Công tước, khi nào chúng tôi mới có được cơ thể của riêng mình?”
Dơi đen này khác hẳn với những thú cưng khác của hắn, nó vốn dĩ không phải là một sủng vật bình thường, bên trong nó chứa đựng linh hồn của hai người hoàn toàn khác nhau để họ không phải tiêu biến sau khi chết đi. Nhưng so với việc phải dùng chung cơ thể của một con súc vật, họ lại càng thích được trở lại làm một con người.
“Sớm thôi, các ngươi sẽ nhanh chóng có được cơ thể mình mong muốn sau khi tất cả kết thúc.”
“Tới lúc đó chỉ mong ngài sẽ không bội ước.” Nói xong, dơi đen vẫy cánh bay đi. Họ chẳng sợ sẽ đắc tội đến hắn, cái duy nhất họ sợ chính là gặp phải kẻ nói lời không giữ mà thôi.
Andrew nhìn theo hướng nó rời đi, miệng lẩm bẩm: “Ta tất nhiên sẽ không trơ trẽn đến mức đó.”
Rảo bước đến phòng làm việc của mình, từ xa hắn đã trông thấy bóng dáng của một thiếu niên đứng trong bóng tối như đang chờ đợi, tiến lại gần hơn gương mặt người đó mới dần lộ rõ trước mắt hắn.
Hắn khẽ cao mày gọi tên: “Ryan?” Ngữ điệu thắc mắc như còn đang muốn hỏi cậu ta đến đây để làm gì.
“Người có thể cùng ta nói chuyện một lúc không?”
Andrew chỉ nhìn cậu ta sau đó dễ dàng đáp ứng, đây dường như là lần đầu tiên cậu ta chủ động tìm đến trước mặt hắn, bởi lẽ trong lòng cậu ta đối với hắn luôn mang một loại tâm lý lo sợ. Trong tất cả cuộc trò chuyện giữa hai người trước đây, cậu ta đều bị động bị hắn gọi đến.
“Tiến vào trong rồi nói.”
Ánh mắt Ryan sâu thẳm, khó có thể đoán ra trong đầu cậu ta lúc này đang suy nghĩ những gì. Hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân vào thời niên thiếu thông qua cậu ta, trở thành một người trầm tĩnh chỉ sau một đêm ngắn ngủi.
Loại dáng vẻ này đáng lẽ không nên xuất hiện ở cậu ta mới đúng, rõ ràng từ khi có lại nhận thức cậu ta luôn nhận được sự che chở của hắn chưa một lần trải nghiệm qua loại cảm giác đau đớn khi mất đi người thân.
Chỉ trừ…
“Ryan, ngươi đã nhớ lại tất cả sao?”
Ryan hơi cong khóe môi mình lên, cười lạnh hỏi: “Bất ngờ lắm sao—”
“—Cha?”