Ngay tại nơi cao nhất của tòa lâu đài cổ kính chính là một đàn lễ được bày biện hết sức cẩn thận, xung quanh nó là một đám người mặc trang phục binh sĩ cung kính cúi đầu.
Đứng trước đàn lễ là một người đàn ông mặc trang phục quý tộc cao quý, dung mạo dù đã trải qua từng ấy năm tranh đấu cũng không có dấu hiệu của sự già đi.
Đó chính là vị công tước cao quý nhất của đế quốc Calantha – Andrew Wilson.
“Xin ngài hãy từ bỏ thưa ngài công tước, việc làm này thật sự rất viễn vông. Đây cũng đã là kiếp luân hồi thứ bảy, chỉ e người đó đã sớm tiến vào một thời không khác.” Vị pháp sư nọ đứng bên cạnh Andrew kính cẩn nói.
Trước khi ông đến làm việc bên cạnh hắn cũng đã có rất nhiều pháp sư đứng ra giúp hắn làm lễ triệu hồn, thế nhưng những lần đó đều thất bại, không chỉ không thành công đưa người đó trở về mà còn khiến cho cánh cửa đến với thế giới này ngày một xa hơn.
“Câm miệng.” Giọng Andrew lạnh lùng vang lên.
Hắn hướng về phía vị pháp sư đó trừng mắt, vẻ mặt có chút hung tợn nói: “Tiếp tục thực hiện cho tốt nghi lễ của ngươi đi, ta không tin em ấy không muốn trở về bên cạnh ta.”
Pháp sư ảo não, vấn đề ở đây không phải là muốn hay không muốn, tôi chỉ sợ người kia từ sớm đã quên mất ngài là ai ngay từ kiếp luân hồi đầu tiên rồi.
Đột nhiên, từ trên trời xuất hiện một luồng sáng đâm xuyên qua những đám mây đen đang che phủ khắp vùng trời kia, nó đáp thẳng xuống tòa lâu đài, thắp sáng ngọn hoa đăng được đặt trên bàn lễ.
Pháp sư trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn ngọn hoa đăng: “Đây là…”
…Thành công rồi sao?
Năm lần bảy lượt tìm cách thắp sáng trong vô vọng, đến khi mọi thứ tưởng chừng như đã rơi vào ngõ cụt thì nó lại đột ngột được thắp sáng trở lại khiến ông có chút khó tin.
Andrew đứng trân trân nhìn vào ngọn đèn hoa đăng, cảm xúc trên mặt rối loạn đến mức khiến người ta nhìn vào không rõ rốt cuộc là vui hay buồn.
Hắn ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền mình bảo vệ ngọn hoa đăng thật kỹ, còn bản thân thì gấp gáp chạy xuống, nhắm thẳng đến căn phong bấy lâu nay vẫn luôn được khóa kín mà xông vào.
Quả nhiên… trên chiếc giường rộng lớn đầy hoa lệ lúc này đây đang thoát ẩn thoát hiện hình dáng của một chàng thiếu niên. Dù cho đã trải qua biết bao lần luân hồi, dù cho đã qua hơn mấy trăm năm thì gương mặt của người đó vẫn không hề thay đổi, vẫn là một gương mặt thân thuộc đến như vậy.
“James…” Giọng hắn run run gọi tên người thiếu niên, đã lâu rồi hắn không còn được nhìn thấy gương mặt này, gương mặt của người đã từng khiến hắn yêu thương say đắm.
Andrew đưa tay đến muốn chạm lên mặt cậu ân cần vuốt ve, thế nhưng tay còn chưa kịp đưa đến đã bị một giọng nói làm cho khựng lại, lơ lửng giữa không trung.
“Khoan đã ngài công tước, xin ngài đừng chạm vào người cậu ấy.”
Pháp sư gấp gáp chạy theo phía sau ngăn cản hành động của hắn.
Andrew nhíu mày, hắn khó chịu nhìn ông ta hỏi: “Lại sao nữa?”
“Hiện tại cậu ấy đang tồn tại ở dạng linh hồn không có thực thể, vả lại linh hồn còn bị chúng ta cưỡng chế quay lại thời không này nên bị tổn thương rất nghiêm trọng, bây giờ chỉ còn lại một tàn hồn phách mỏng manh.” Ông ta nói đến đây lại ngừng, ái ngại nhìn đến hắn, thấy sắc mặt hắn không có vẻ gì là tức giận ông ta mới nói tiếp: “Nếu ngài chạm vào, tôi e là phần hồn phách này cũng sẽ theo đó mà tan biến mãi mãi vào trong hư vô.”
“Vậy thì phải làm sao?”
Khó khăn lắm mới có thể đưa cậu trở về bên cạnh, hắn không muốn chỉ vì một cái chạm nhẹ của mình mà khiến cậu một lần nữa rời xa.
Ông ta nhìn hắn đắn do, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Có gì thì ông cứ nói chứ đừng lưỡng lự như vậy, ta cũng không có ăn thịt ông.”
Nhận được sự cho phép từ hắn, pháp sư nhẹ thở phào một hơi. Ông ta vuốt vuốt ngực để tự trấn an mình sau đó nói: “Tôi nghe đồn rằng gia tộc William có tồn tại một khôi lỗi ngọc có khả năng đúc kết lại thành một cơ thể sống, không rõ thực hư thế nào nhưng nếu như nó thật sự tồn tại thì ngài có thể dùng nó để chế tạo ra một cơ thể mới cho cậu ấy.”
Gia tộc William…
Hắn cau mày suy nghĩ, từ trước đến giờ mối quan hệ giữa hai gia tộc vốn đã không được tốt, thậm trí mấy trăm năm trước hắn xém chút nữa là đã đồ sát hết cả một gia tộc của người ta. Tuy rằng trong mắt người dân đế quốc Calantha ngôi vị gia chủ của hắn đã sớm giao lại cho người khác thừa kế, bản thân hắn cũng đã “chết” từ mấy trăm năm trước nhưng chắc gì họ đã quên mất mối thù này.
Hắn phần nào cũng hiểu lí do vì sao ông ta lại do dự khi nói ra điều này, gia đình ông ta từ nhiều đời trước đã làm việc cho hắn, cũng đã sớm biết hắn vì đổi lấy sự vĩnh hằng mà đồng ý trở thành ma cà rồng – một loài sinh vật chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.
“Dặn dò người phía dưới nhanh chóng chuẩn bị, ngày mai lập tức cùng ta lên đường đi đến gia tộc William.”
Andrew muốn cùng bọn họ thương lượng một chuyến, nhưng nếu như mọi chuyện không thành thì hắn chỉ còn cách cướp đoạt lấy khôi lỗi ngọc.
Lần này bằng mọi giá hắn phải giữ chặt cậu trong lòng bàn tay, không để cậu có cơ hội rời xa mình thêm bất kỳ lần nào nữa.
…****************…
Hồ sơ nhân vật:
•Tên: Andrew Wilson
•Tuổi: 261
•Chủng tộc: Ma cà rồng
•Thân phận: Cựu công tước của đế quốc Calantha, người làm chủ gia tộc Wilson.