Người bác sĩ sau khi nghe thấy lời anh nói liền kinh hãi. Sợ đến nỗi trên trán lấm tấm mồ hôi. Ông ta cố gắng mở miệng hỏi lại anh.
“Thiếu gia, xin ngài suy nghĩ lại, mạng người là quan trọng không thể để cả hai chết được”
Chất giọng vị bác sĩ kia chất chứa đầy cầu khẩn. Ông ta thân là bác sĩ, sao có thể trơ mắt nhìn hai người trong kia chết được? Một người là phụ nữ, một là trẻ con, dù cho phải cố gắng hết sức ông cũng phải cứu sống cả hai người này, thế nhưng người đàn ông đứng đối diện ông quá nhẫn tâm, anh muốn cả hai đều phải chết.
Nhìn thời gian lại trôi đi, bác sĩ kia cuống lên, nếu không kịp thời cứu chữa, hai mạng người có lẽ sẽ không cứu được nữa. Ngay sau khi vị bác sĩ kia xoay người đi vào phòng phẫu thuật, giọng nói giá lạnh liền vang lên sau lưng.
“Bằng mọi cách phải cứu sống người mẹ”.
Hai tay anh siết chặt, cô dám không nghe lời anh, sao anh có thể để cô chết một cách thanh thản như vậy? Kẻ nào dám làm trái lời, anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Ca phẫu thuật kết thúc, đứa bé không giữ được, người mẹ vì mất máu mà hôn mê không biết bao giờ tỉnh.
Anh đứng nhìn cô, cô đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt nhìn thật đáng thương, thế nhưng ở trong mắt anh tất cả đều là giả tạo.
“Ưm…”
Từ Ân Dung khẽ rên lên, bàn tay gầy gò khẽ động, đôi mắt chầm chậm mở ra.
“Tỉnh rồi? “.
Tống La Diệm lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai khiến cả người cô căng cứng.
Cô đảo mắt nhìn anh, khuôn mặt quen thuộc khiến cô sợ hãi.
“A…A…A” – Cô thất thần hét lên một tiếng.
Anh dùng tay hất tung chăn của cô ra, đem thân thể nhỏ bé của cô đè xuống dưới thân thể to lớn của anh.
Bác sĩ nói, trong thời gian này không được quan hệ, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Anh nhìn cô cười khểnh một tiếng, anh sẽ cho cô hiểu thế nào là đau khổ.
Bàn tay kéo quần bệnh của cô xuống, gảy chiếc quần lót nhỏ xinh ra một bên, để lộ nơi bí hiểm.
Cô kinh hãi, thế nhưng lại không có cách nào ngăn cản hành động của anh. Không phải cô không biết nếu quan hệ bây giờ sẽ xảy ra án mạng. Cô còn chưa muốn chết!
“Dừng lại đi…!”.
Nước mắt không biết rơi xuống từ khi nào, từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt.
“Cầu xin anh, buông tha cho tôi… ” – Từ Ân Dung khàn giọng cầu xin.
Thế nhưng Tống La Diện không hề để ý, thúc mạnh vào bên trong khiến cô đau đớn ngất đi. Mặc cho cô đã ngất, thế nhưng anh không hề dừng lại hành động tàn nhẫn của mình. Mỗi lần thúc vào đều là thúc vào nơi sâu nhất, khiến cô đau đến thấu tận tâm can.
Cho đến khi bên dưới của cô không ngừng chảy máu, anh mới dừng lại. Tao nhã mặc lại quần áo, thản nhiên nhìn cảnh tượng kinh hãi. Hạ thân cô máu chảy không ngừng thẫm đẫm một mảng đỏ rực trên ga giường trắng tinh.
Tống La Diệm nâng khoé môi, chậm rãi nói.
“Trò chơi mới bắt đầu thôi!”.
“Tôi sẽ cưới em. Giữ lại cái thai này đi, đừng phá nữa.”
“Em có thể giữ lại con sao ? Anh sẽ cưới em thật sao ? Anh sẽ không đùa em chứ ?”
Đôi mắt của Bạch Uyển Vy sáng lên, cô ở bên Giang Phong hai năm, đem lòng yêu hắn hơn một năm, nhưng chưa từng mơ tưởng tới chuyện kết hôn, bởi cô biết hắn là người đã có vị hôn thê. Hắn không hiểu cô yêu hắn biết bao đâu… cô thậm chí có thể vì hắn, vì con của hai người mà hi sinh tất cả, dù là sinh mạng cũng không tiếc.
Tình yêu đơn phương đó tưởng chừng như không có hồi đáp, nhưng hoá ra cô lại được ông trời ưu ái đến vậy. Giang Phong thế nhưng lại muốn chịu trách nhiệm với hai đứa trẻ trong bụng cô, thậm chí còn muốn cho cô một danh phân mà bất chấp bản thân từ lâu đã có hôn ước với tiểu thư nhà họ Đường.
“Ngày mai tôi sẽ đưa em về ra mắt cha mẹ.”
“Cảm ơn anh… Thật sự cảm ơn anh…”
Người mà cô yêu đến điên dại lại sắp trở thành chồng của cô, cha của con cô rồi. Cho dù Giang Phong không yêu mình, Bạch Uyển Vy cũng cảm thấy cuộc đời của cô chỉ cần như vậy là đủ. Được ở bên cạnh người đàn ông này, thật tốt.
…
“Tôi không đồng ý ! Hôn nhân đâu phải trò đùa cho hai anh chị làm càn ! “
Cả một buổi gặp mặt dài hàng tiếng đồng hồ, Bạch Uyển Vy không dám hé một lời, cô cứ cúi gằm mặt xuống, che đi vẻ sợ hãi của mình. Cô rất sợ… sợ cha mẹ của Giang Phong sẽ không đồng ý, sẽ mắng chửi cô là xuất thân thấp hèn, chim sẻ đòi trèo cao làm phượng hoàng, và chuyện đó đã thực sự xảy ra. Ngay khi cô vừa nói mình là diễn viên, lão phu nhân đã hất cả chén trà vào người cô trước mặt bao người trong nhà, thậm chí còn cố ý nhằm vào bụng cô.
Không gia không thế đã đành, lại còn làm cái nghề diễn viên không mấy trong sạch, khiến cho Giang lão phu nhân càng nóng tính hơn. Trong mắt bà, người của giới giải trí ai ai cũng như nhau, bẩn thỉu nhơ nhác, chỉ cần trèo lên giường ông chủ lớn là có thể thượng vị.
“Cha, mẹ, không phải hai người mong có cháu lắm sao ? Cô ấy hiện tại mang thai đôi, hai người chẳng lẽ không muốn nhận cháu ?”
“Đừng có lấy cái thai đó ra ép tôi. Nói không chừng cha của chúng là ai cô ta cũng không biết !”
“Đủ rồi ! Hậu quả thế nào, con sẽ tự giải quyết.”
Giang Phong không để cho cha mẹ chút mặt mũi nào, hắn nắm lấy tay Bạch Uyển Vy, muốn đưa cô về nhà riêng của mình. Cho dù Bạch Uyển Vy không cần thì con của hắn cũng cần một danh phận, chúng không thể ngày ngày bị mắng mỏ là đứa con hoang được. Hắn nhất định sẽ kết hôn với cô.
“Đứng lại.”
“Cô ta có thể làm con dâu nhà này, nhưng sẽ không có bất kì đám cưới nào hết, cũng không ai được tuyên bố ra ngoài hai người đã cưới nhau.”
Giang Phong không muốn trả lời, Bạch Uyển Vy cũng không dám nói. Thật ra cô cũng chỉ cần như những gì cha mẹ hắn nói thôi, cô được gả vào nhà họ Giang đã là tốt lắm rồi, không thể đòi hỏi gì nữa. Cô tình nguyện sống trong bóng tối cả đời, chỉ cần là được ở bên Giang Phong.
Buổi tối, Giang Thị có bữa tiệc kỉ niệm được tổ chức hàng năm rất lớn, mọi lần Bạch Uyển Vy đều cùng Giang Phong đi dự những buổi tiệc thế này. Tuy nhiên, cô lại đang mang thai, một đứa đã khổ cực rồi mà giờ đây lại còn là hai đứa, hắn không muốn cô phiền lòng, liền bảo cô ở nhà nghỉ ngơi.
“Tại sao em lại ở đây ?”
“Em về rồi, chỉ là muốn cho anh một bất ngờ. Vậy mà… chẳng ngờ tới anh lại cho em bất ngờ trước.”
Đường Bích Vân nhìn chất màu đỏ lỏng sóng sánh trong ly rượu vang, cô lại cười nhạt. Cô ngày đêm cố gắng hoàn thành trước chương trình thạc sĩ một năm trời để có thể về nước rồi kết hôn với Giang Phong. Vậy mà hắn lại làm cho một ả tình nhân mang thai, giờ đây còn chuẩn bị kết hôn cô ta. Thật nực cười… Một tiểu thư danh giá lại chẳng bằng một con hát chui lên từ vũng bùn.
Giang Phong hắn rốt cục coi Đường Bích Vân cô là cái gì chứ ? Trong thời gian cô ở nước ngoài, hắn tìm tình nhân để thoả mãn nhu cầu sinh lý của mình, cô không quan tâm, nhưng huỷ bỏ đính ước của hai người có phải quá đáng lắm không ?
Biết rằng Đường Bích Vân đang giận mình, Giang Phong kéo cô vào trong một hành lang không một bóng người, nâng gương mặt của người phụ nữ đang trong lòng mình lên mà hôn đến cuồng nhiệt. So với vẻ ngây thơ của Bạch Uyển Vy, hắn càng thích sự quyến rũ của Đường Bích Vân hơn. Hắn nhìn trúng Bạch Uyển Vy, cũng chỉ đơn giản là vì cảm giác mới lạ.
“Anh làm vậy… chẳng phải là vì em sao ? Em không muốn sinh con, cô ấy sinh giúp em.”