Buông Tay, Truy Tìm Hạnh Phúc Mới

Chương 40: Nhận nhiệm vụ



Nghĩ đến chuyện cũ đôi mắt lại cảm thấy đau, Mạc Gia Kỳ ngồi vào xe nhắm chặt mắt. Cảm giác đau đớn vẫn chịu được, Thượng Lâm nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Không tìm đến Hàn Nhiên là bởi vì không muốn làm khó cậu ta.

Sau các bước kiểm tra, bác sĩ kết luận một câu khiến cô nghi hoặc quá khứ.

“Cơn đau là do vết thương cũ dẫn đến. Trước đây cô đã từng phẫu thuật lấy dị vật trong mắt ra, chịu tác động hoặc trải qua cơn khủng hoảng làm cho đầu óc căng thẳng ảnh hưởng đến vết thương. Mỗi lần cơn đau phát tác cô đang hứng chịu chuyện gì?” Bác sĩ hỏi.

Lần thứ nhất là do cố nhớ lại một khoảng thời điểm nhất định, nhớ lại cảnh tưởng của Yên Hải Bình nằm dưới cơn mưa. Lần thứ hai nhớ lại cái hôm cơn bão kéo đến, An Phong và Lạc Lạc dồn cô vào chỗ chết.

Cô chậm rãi nói: “Là khi cố nhớ lại những chuyện không vui.”

Bác sĩ trầm tư một lúc lâu: “Tình trạng không nặng đến mức phải phẫu thuật, tạm thời giữ đầu óc thanh thản. Nếu tần suất đau xuất hiện nhiều hãy quay trở lại đây.”

Mạc Gia Kỳ cảm ơn bác sĩ rồi rời đi.

Chuyện bác sĩ nói có thể là ám ảnh cái chết đời trước, cô vẫn luôn nhìn về nó một cách tang thương, giữ đầu óc thanh thản xem chừng là chuyện dễ dàng với đời trước. Đời này bảo cô làm sao thanh thản nỗi với kẻ đã từng giết chết bản thân.

Làm sao thanh thản khi biết bản thân từng làm phẫu thuật mắt, quá khứ đó vẫn là bí ẩn. Bao nhiêu năm Mạc Gia Kỳ chẳng đá động đến nó bởi vì cô sợ, cô sợ mình sẽ biết được sự thật rồi đau khổ, cũng sợ thứ tình cảm gia đình kia chỉ là là bị ép buộc.

Thượng Lâm xoa đầu khiến Mạc Gia Kỳ tỉnh lại từ trong ác mộng, cô bắt đầu ghét anh rồi.

“Đừng xem tôi là em gái.”

“Tôi không dám.” Thượng Lâm hỏi “Bác sĩ nói gì?”

“Sắp mù rồi.”

Bác sĩ không có nói như vậy nhưng cô muốn dọa Thượng Lâm nên phóng đại lên. Vừa có ý định xấu xa lại nhớ đến Thượng Lâm nhất định sẽ không giấu diếm chuyện này, vội vàng nói ra sự thật.

“Tôi đùa thôi, thật sự không có vấn đề. Bác sĩ dặn phải cẩn thận đừng để bụi bay vào mắt.” Mạc Gia Kỳ nắm tay anh đặt lên đầu “Làm em gái anh rất tốt, nhưng tôi không thích.”

Thượng Lâm kìm nén không được ôn hòa cười một cái, nhìn vẻ mặt của Mạc Gia Kỳ như vậy ai lại nỡ đi đồn những lời ác ý.

Lớn lên chừng này về chuyện tình cảm có thể trong một thời gian ngắn xác định giữa anh và Mạc Gia Kỳ không thể làm anh em, Thượng lâm có chút để ý đến cô, những ngày mất ngủ đâu phải vô dụng.

Anh tập trung lái xe, Mạc Gia Kỳ ngồi bên ghế phụ lái vui vẻ lướt tin tức của nhà họ Thẩm, bọn họ vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Nhất là cái người tên Thẩm Mị, ngày đó đánh người khí thế hung hăng thế nào, Mạc Gia Kỳ còn nhớ rất rõ.

Cô tò mò về việc Lạc Lạc đến thăm bệnh, nếu xuất hiện có cùng với Yên Xích hay không? Chắc chắn là không rồi, con người Lạc Lạc cẩn thận, chưa nắm chắc trong tay tuyệt đối không làm liều.

Mạc Gia Kỳ chưa rõ lý do An Phong để Lạc Lạc uy hiếp, nếu vì bảo vệ cô thì quá là viễn vong đi, tích cực một chút, An Phong giúp Lạc Lạc dày vò người khác, người chịu thiệt là cô. Tuy hắn tìm cách giải thích, vẫn là để cô thấp đi một chút, nâng tầm của cô ta.

Nhìn diễn cảnh trước mắt có thể xác định Lạc Lạc chẳng thật lòng đối tốt với An Phong, nếu không có tình cảm vì sao lại làm như vậy? Mạc Gia Kỳ tò mò chết đi được, cô muốn quay về đời trước xem Lạc Lạc và hắn sống hạnh phúc như thế nào. Lời chúc phúc trước khi chết quên nói, nếu có cơ hội cô sẽ toàn tâm toàn ý chúc cho bọn họ quấn lấy nhau cả đời.

An Phong đời này chưa bị cô dồn đến bước đường cùng, vẫn còn tốt. Hắn đi đường hắn, cô đi đường cô, Lạc Lạc đột ngột rẽ hướng, xem như là kết cục tốt.

Cái chết có lẽ đến với Mạc Gia Kỳ vào năm bảy mươi tám mươi tuổi, đại loại đợi đến khi mái tóc phủ trắng rồi mới kết thúc cuộc đời.

Đôi mắt lại bắt đầu đau rồi, cô nhắm hờ mắt để Thượng Lâm không phát hiện.

“Lúc nãy suy nghĩ chuyện gì, sao lại phân tâm như vậy?” Anh chậm rãi hỏi.

Mạc Gia Kỳ gần đây suy nghĩ nhiều là thật, Thượng Lâm nói chuyện với cô ngày càng nhiều cũng là thật. Nói không vui là giả, cô dùng cuộc trò chuyện để lắp đi cơn đau nhức nhói.

“Tôi có xem một bộ phim, giờ tìm lại không được nữa rồi.” Mạc Gia Kỳ cố giữ giọng nói bình thường.

“Kể nội dung, tôi có thể tìm giúp cô chủ.”

“Mắt tôi không được phép xem phim nhiều.” Cô cười nhẹ “Tôi nói muốn xem, anh không cản sao.”

“Mỗi ngày xem một ít.”

Mạc Gia Kỳ mở mắt, quay sang nhìn anh: “Anh xem cùng tôi?”

“Cô chủ chưa đuổi việc, xem phim cùng nhau, có khả năng.”

Nỗi đau kéo dài nhất là mười phút, Mạc Gia Kỳ cảm thấy bản thân vẫn chịu được, không cần dùng đến thuốc giảm đau như lời bác sĩ nói.

Về đến nhà, Thượng Lâm nhờ dì Lý làm vài món bồi bổ cho mắt.

Ngày hôm sau Mạc Gia Kỳ được nghỉ, toàn trốn trong phòng.

Anh xác nhận lại với cô một lần nữa, chắc chắn không còn lịch trình mới đi đến điểm hẹn, gặp một người.

Công viên là địa điểm gặp mặt, Thượng Lâm cũng chẳng lạ gì.

Tuy là ban đêm nhưng công viên còn nhiều người qua lại, bọn họ có thể hòa vào dòng người mà không ai phát hiện. Anh ngồi xuống một dãy ghế, đợi chờ người kia xuất hiện.

Thời gian đã định là tám giờ, Thượng Lâm ngồi hứng sương đêm hết hai tiếng đồng hồ. Nếu người kia không phải là cục trưởng, anh sớm đã đi về.

Đến khi một ông chú đứng trước mặt nhìn anh chằm chằm, có chút kỳ quái. Thượng Lâm biết không nên nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét bản chất bên trong, nhưng cục trưởng thanh lịch trước đây đã không còn, hiện tại như tên vô gia cư. Cục trưởng luôn xuất hiện trong bộ quân phục đầy uy nghiêm, đôi mắt không lưu chút tình người sao bây giờ nhìn anh với ánh mắt thảm thương thế này.

Anh xót thương con người trước mặt, hay đối phương đang xót thương anh đây, thật hỗn loạn.

Lục Thiếu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh: “Sống tốt chứ?”

Từ đội trưởng lực lượng nòng cốt của quốc gia, chỉ cần hắt hơi đã bị đá bay ra khởi cục cảnh sát. Hỏi câu này anh biết phải trả lời như thế nào đây, vốn dĩ nhờ công việc đó mà anh có thể lo cho Thượng Dao và Thượng Thiên Thiên, rồi kinh tế của gia đình trở nên eo hẹp Thượng Dao đột nhiên nằm viện, ba chữ của cấp trên như muốn vả vào mặt anh.

“Tốt, ông tìm đến tôi có việc gì?”

Lão ta nhìn anh, bình tĩnh nói: “Giao nhiệm vụ, thái độ của cậu là sao đây?”

“Ông cứ nói đi, thái độ của tôi làm sao đâu chứ?”

“Nói chuyện với Mạc tiểu thư ba phần cẩn trọng bảy phần ngoan ngoãn.” Lục Thiếu nhếch mép cười “Nói chuyện với cấp trên lại hỗn láo như vậy.”

Từ khi lão ta ngồi xuống bên cạnh, Thượng Lâm chưa từng quay sang nhìn lấy một cái. Hình ảnh trong đầu anh quá đỗi tốt đẹp, sợ nhìn rồi tối sẽ gặp ác mộng.

Anh trầm tư một lúc: “Nhiệm vụ lần này chỉ có một mình tôi thôi sao?”

“Nằm vùng cần gì đem theo bầy đàn.”

Ban đầu không nói thẳng với Thượng Lâm bởi vì Lục Thiếu muốn anh thực sự tiếp cận với tư cách là vệ sĩ nghèo cần sự giúp đỡ, tạo niềm tin với Mạc Gia Uy, sự tín nhiệm của Mạc Gia Kỳ.

“Số lượng ma túy chảy vào thành phố lần nào cũng đều trót lọt, có người đứng phía sau bao che là điều tất nhiên. Còn là một doanh nghiệp lớn mới có thể làm đến mức đó, tối ngày mai có buổi tiệc rượu. Bám sát Mạc tiểu thư, để ý các cuộc trò chuyện của bọn họ, khoanh vùng mục tiêu.”

Lần này khiến lão ta thất vọng rồi, anh nói: “Mạc Gia Kỳ từ chối rồi.”

Lục Thiếu ngạc nhiên, lão ta nắm chắc mười phần Mạc Gia Kỳ sẽ đồng ý tham gia. Trước giờ cô có bỏ sót bữa tiệc nào đâu chứ?

“Thuyết phục đi.” Lục Thiếu kiên quyết.

Dù biết để anh tiếp cận giới thượng lưu bằng thân phận vệ sĩ sẽ khó mà hành động nhưng đứng dưới sự che chở của Mạc Gia Uy nhất định sẽ thuận tiện hơn. Dù sao cũng là cài tai mắt để theo dõi hành động của Mạc chủ tịch, ông ta làm sai một chút liền nắm cổ tống vào tù.

Lục Thiếu ẩn ý nói tiếp: “Mẹ cậu ngày đó…”

Thượng Lâm thiếu kiên nhẫn để nghe tiếp: “Nhiệm vụ hết rồi đúng chứ?”

“Hết rồi, ông trùm buôn bán ma túy có bị đem ra ánh sáng hay không trông chờ vào cậu.”

Bọn họ trước giờ vây bắt đều tóm được những tên tai sai, ngay cả trợ thủ đắc lực của người đó còn chẳng rõ huống chi là ông trùm thực sự. Lần này tốn công sắp đặt mong là không uổng phí.

Thượng Lâm bực dọc hỏi: “Tai nạn trên đường X, khi đó tôi báo lên cục cảnh sát, bọn họ lại không có động tĩnh gì. Chuyện này là thế nào?”

“Có nội gián, tôi nghĩ cậu biết.”

Kết quả này anh có thể đoán được, ngay cả người giả mạo đến lấy lời khai thì bên trong cục cảnh sát ắt hẳn có người trợ giúp.

Lục Thiếu vỗ vai anh: “Mạc tiểu thư có lá bài miễn tử, yên tâm.”

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như thế nhưng Lục Thiếu là người nắm rõ từ quá khứ đến hiện tại của Mạc Gia Kỳ, ông ta nhìn cô từ khi mới sinh ra đến khi chuyện đó xảy đến. Đến khi lão ta ôm cô vào lòng, cô lại chẳng gọi ông ta một tiếng chú Lục lại gọi ông bà Mạc là ba mẹ. Đến một đoạn thời gian lão ta không còn thời gian để xuất hiện trước mặt Mạc Gia Kỳ nữa, cô cũng dần dần quên đi có một người lạ mặt từng xuất hiện trong quá khứ..

Lục Thiếu đưa súng cho anh trước khi rời khỏi, anh sắp quên đi cầm nó như thế nào rồi.

Thượng Lâm trở về nhà, Mạc Gia Kỳ đã chìm vào giấc ngủ.

Dì Lý xuất hiện phía sau, lên tiếng nhắc nhở: “Cô chủ dặn, cậu Lâm dùng sản phẩm gì đó… Phải làm đúng theo thứ tự.”

Anh gật đầu: “Tôi nhớ rồi.”

Thượng Lâm vào phòng tắm qua một lượt, đánh răng trước khi ngủ, vừa rửa mặt vừa suy nghĩ kế sách nên thuyết phục Mạc Gia Kỳ như thế nào, dưỡng ẩm bằng nước hoa hồng sau đó thoa mặt nạ ngủ. Làm xong tất cả các bước, kế hoạch cũng chuẩn bị được kha khá.

Ngày mai quyết chiến với cô chủ nhà anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.