Buông Tay, Truy Tìm Hạnh Phúc Mới

Chương 35: Mạc chủ tịch là người biết cuối cùng



Thẩm Mị được ném trở lại xe với thương tích trên mặt, cô ta ngất đi đến khi tỉnh dậy lờ mờ nhìn được màn trời tối đen. Hoảng hốt gọi điện cho ba mình, người của Thẩm Cửu đến nhìn một màn này mà căm phẫn không thôi.

“Là ai? Là ai đã ra tay. Ta lập tức tìm bọn họ, khiến bọn họ sống không bằng chết.”

Lửa giận trong đôi mắt Thẩm Mị đã cháy đến đỉnh điểm, cô ta vừa chịu cơn đau nhức vừa tức giận vì không thấy được mặt của bất cứ kẻ nào, ngay cả giọng nói cũng không nghe thấy.

“Ba, con đau quá, không thấy, không nghe thấy giọng nói của kẻ nào.” Cô ta run rẩy “Con đau, ba phải đòi lại công bằng cho con.”

Túy Liên sáng nay đến tìm, tối đến Thẩm Mị ra nông nỗi này, ông ta có ngu đến đâu cũng liệu được chuyện có liên quan đến Mạc Gia. Sau khi Thẩm Mị được đưa đến bệnh viện, Thẩm Cửu nhìn tình cảnh như vậy không nỡ hỏi chuyện của Mạc Gia Kỳ là như thế nào.

Ngày hôm sau Mạc Gia Kỳ trong lớp học buồn chán lướt tin tức, thấy chủ đề được bàn tán sôi nổi ngày hôm nay không tránh khỏi kinh hồn. Gương mặt sưng phù của Thẩm Mị được truyền ra bên ngoài, vị hôn thê của tổng giám đốc Yên bị người khác ức hiếp.

Mạc Gia Kỳ còn đang cao hứng nhìn xem cô ta được dư luận bênh vực thế nào, ai ngờ toàn buông lời chỉ trích.

“Tôi từng làm ở tập đoàn X, làm thư ký cho vị tổng tài nào đó. Trong quá trình luôn biết giữ chừng mực vậy mà các người biết gì không? Ả ghen tuông mù quáng, lấy lý do không chào hỏi đúng cách mà đuổi tôi, thà lấy lý do năng lực tệ rồi đuổi thẳng cổ, tôi vô cùng đồng tình, bị như vậy chỉ có một câu nói xứng đáng mà thôi.”

“Mọi người gan dạ thật, biết ba của Thẩm Mị là ai không, chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị đó. Tôi sợ hãi nên nguyện cầu trong lòng cho loại người này sớm siêu thoát, không dám nhiều lời.”

Cô lướt thêm vài bình luận nữa, dư luận hình như đã bị người khác động tay động chân. Mạc Gia Kỳ định điện hỏi trực tiếp Túy Liên nhưng chần chừ mãi mà không dám quyết định, chuyện này bà ta đã từng nói sẽ nhúng tay vào, nếu đã như vậy không tránh khỏi kéo thêm kẻ thù.

Còn định sẽ xử lý Lạc Lạc trước, Túy Liên ra tay nhanh như vậy cô có chút sợ. Sợ bà ta sẽ chơi đến cuối cùng, cho dù có bán nông trại hoa cũng phải kéo theo Thẩm Gia.

Thượng Lâm nhìn thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi: “Uống sữa bắp không?”

“Anh có chuẩn bị sao?” Mạc Gia Kỳ ngạc nhiên.

Anh lấy hộp sữa bắp ra từ balo của Mạc Gia Kỳ, bỏ vào từ khi nào thì phải hỏi dì Lý rồi.

Mạc Gia Kỳ che chắn phía trước, cắm ống hút uống một hơi. Công khai ăn uống trong giảng đường là chuyện bình thường nhưng cô muốn tôn trọng giảng viên, người phía trên không thấy tránh phải cay mắt.

Anh lại nhỏ giọng nói: “Chuyện của Thẩm Mị, bên phía phu nhân đã ra tay rồi. Sớm muộn gì cũng làm lớn chuyện, đây vẫn còn ở mức độ cảnh cáo.”

Thượng Lâm hiếm khi chủ động nhắc đến chuyện, cô gật đầu đồng ý với câu nói của anh.

Đánh người ta ra nông nỗi như vậy cũng chỉ cảnh cáo mà thôi, tác phong của Túy Liên một là người kia ngồi tù hai là tán gia bại sản, thật đáng sợ.

Anh lại tiếp tục nói: “Chuyện của Lạc Lạc cô chủ không phải quên rồi chứ?”

Mạc Gia Kỳ lắc đầu: “Không quên, tôi đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không bỏ qua.”

Cô ta đã làm ra quá nhiều chuyện, Mạc Gia Kỳ cũng tò mò tốc độ phát triển của Lạc Lạc và Yên Xích đi đến đâu rồi.

Buổi học kết thúc, An Phong chặn đường Mạc Gia Kỳ.

Hắn bình tĩnh nói: “Cô có thể cho tôi chút thời gian không?”

Thượng Lâm đưa tay chắn phía trước, ánh mắt cực kỳ cảnh giác.

Mạc Gia Kỳ bỡn cợt: “Làm gì? Nghe anh kể lể Lạc Lạc tốt thế nào sao? Chẳng có hứng thú đâu, với cả anh còn phải đi làm thêm mà đúng không? Tạm biệt.”

Dứt khoát mà lướt qua nhau, An Phong ngày hôm nay không chắn trước mặt mở lời trước sợ rằng cô đã quên đi người này có tồn tại. Cái tên từng làm cô phát rồ ngày nhớ đêm mong lại dễ dàng quên đi, ngay cả mối hận thù đời trước cô cũng rộng lượng không tính trên người của hắn.

“Chuyện liên quan đến vụ tai nạn.” An Phong không nặng không nhẹ mà nói.

Mạc Gia Kỳ nhẹ nhàng đáp trả: “Anh luôn nghĩ gia đình tôi giàu có, đúng quả thật rất giàu có. Cho nên vụ tai nạn cảm thấy làm khó được tôi sao?”

An Phong nói một câu cô lại hỏi ngược lại hắn một câu, thái độ rất không ra gì.

Mạc Gia Kỳ rời đi sau câu nói đó, Thượng Lâm thấy trong câu nói có lời thật lòng. Cố ý nhắc nhở rất có khả năng An Phong đang nói thật, ngày trước khi xuống bãi đổ xe đã cảm thấy chuyện không đơn giản.

Trên đường về nhà chiếc xe của Mạc Gia Kỳ chạy với tốc độ an toàn, hai người trò chuyện vài ba câu, đột nhiên chiếc xe phía sau tăng tốc đâm thẳng vào đít xe của cô. Chấn động làm cho Mạc Gia Kỳ hốt hoảng một phen, tầm nhìn phía trước bị rung lắc dữ dội.

Thượng Lâm nhìn sang phía cô còn hốt hoảng hơn Mạc Gia Kỳ gấp mười lần, bọn họ đang ở ngã ba đường. Một chiếc xe khác đang lao thẳng về phía cô, vừa lao nhanh vừa bóp kèn inh ỏi, anh nhanh chóng tháo dây an toàn lao nhanh qua chỗ Mạc Gia Kỳ.

Nhưng người xuất hiện trước lại là An Phong.

Hắn giúp cô thoát ra khỏi đống lộn xộn, cả ba nhanh chân chạy ra khỏi nơi nguy hiểm. Chiếc xe vừa rồi mất lái lao thẳng vào xe của Mạc Gia Kỳ, nếu bọn họ không nhanh chân sớm đã bị thương mà người nặng nhất ắt hẳn là cô.

Mạc Gia Kỳ ngơ ngác nhìn đến chỗ tai nạn, xém chút nữa là có một mở đầu mới rồi.

Trái tim đập liên tục nhìn đến chỗ Thượng Lâm, anh tiến đến ôm cô vào lòng. Chẳng còn để ý đến thân phận là gì, cô cảm nhận được hơi ấm liền rơm rớm nước mắt, quên mất vừa buông bỏ tay ai.

An Phong nói không buồn là nói dối. Hắn chính là người vừa cứu cô khỏi nơi nguy hiểm thế mà nhìn cũng không nhìn lấy một cái.

Thượng Lâm thay cô nói với hắn một câu: “Vừa rồi rất cảm ơn cậu.”

An Phong gật đầu không nói thêm lời nào.

Lúc nãy hắn có lời muốn nói, Mạc Gia Kỳ nhất quyết không nghe, đành phải thuê xe đi theo phía sau chờ cơ hội tốt để bắt chuyện một lần nữa. Ai ngờ chưa đi được bao lâu đã nhìn thấy chiếc xe phía trước cố ý tăng ga đụng vào xe Mạc Gia Kỳ tại ngã ba. An Phong đoán chắc mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó, vừa xuống đã thấy một chiếc xe khác lao nhanh về phía bọn họ.

Chiếc BMW của cô bị đâm từ phía sau, không nghiêm trọng lắm nhưng phía bên hông đã thành cái hình dạng gì rồi.

Nước mắt của Mạc Gia Kỳ dính hết vào áo của Thượng Lâm, anh không có bệnh sạch sẽ nên tùy ý cô vậy.

Một màn vừa rồi đúng là dọa người.

Thượng Lâm gọi xe cứu thương, người đâm vào bọn họ lần đầu tiên đã bỏ trốn, chiếc xe mất lái đâm từ phía bên hông bị thương nặng được đưa đến bệnh viện.

“Tôi báo với chủ tịch một tiếng.” Anh hỏi ý Mạc Gia Kỳ, cô phân vân một lúc rồi mới gật đầu.

An Phong chần chừ nói: “Tôi biết kẻ đứng đằng sau.”

Mạc Gia Kỳ lắc đầu liên tục: “Anh về nhà cẩn thận, đừng dính vào chuyện này. Tôi sẽ mời anh ăn cơm sau.”

Cho dù hắn biết cô cũng không nguyện ý nghe.

Cảnh sát lần này đến xử lý hiện trường dưới sự giám sát sự giám sát của trợ lý Tần. Mạc chủ tịch đến sau, ông ta bước xuống xe cùng cô gái trẻ vẫn còn mặc đồng phục của trường cấp ba.

“Chuyện này là sao?” Mạc Gia Uy đanh mặt hỏi.

Mạc Gia Kỳ sợ ông ta tát anh như lần trước nên lo lắng không thôi, Thượng Thiên Thiên đứng bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, ý nói cứ để bọn họ nói chuyện với nhau. Trong lúc này ai mà còn quan tâm tại sao con bé đi cùng Mạc chủ tịch.

Thượng Lâm nghiêm túc tường thuật lại mọi chuyện.

Đôi mắt sắc bén ánh lên chút tức giận, Mạc Gia Uy ra lệnh: “Đi điều tra tất cả thông tin của hai chiếc xe đó, đến kẻ đứng đằng sau cũng phải tra cho tôi.”

Trợ lý Tần cúi đầu run rẩy, lần này làm khó người làm công như cậu ta rồi, biết tra thế nào?

Bọn họ ngồi cùng xe của Mạc chủ tịch trở về nhà, là về thẳng nhà chính. Mạc Gia Kỳ thực sự không để tâm đến An Phong đi bằng cách nào để về, hoàn toàn mặc kệ.

Hắn nhìn theo chiếc porsche của Mạc chủ tịch, ánh mắt thể hiện nỗi muộn phiền. Tự hỏi hối hận không, nếu để Mạc Gia Kỳ gặp tai nạn chẳng phải tốt hơn sao? Hắn hành động như thể một tên ngốc để đổi lại được gì, làm bạn với Mạc Gia Kỳ sao, thật nực cười.

Lạt mềm buộc chặt, An Phong cứ nghĩ cô đang dùng kế sách này để thu hút hắn, nào ngờ thời gian càng trôi càng chứng minh là do bản thân suy nghĩ nhiều.

Tại Mạc Gia.

Túy Liên thông thả cắt tỉa hoa, vẫn chưa biết chuyện xảy ra.

“Hôm nay sao lại về sớm như vậy?” Bà ta vui vẻ hỏi.

Đến khi nhìn nét mặt của mọi người căng thẳng, biết đã xảy ra chuyện bà ta buông cái kéo trên tay đi đến ngồi xuống sofa.

“Có người nhắm vào Mạc Gia.” Mạc Gia Uy nén giận nói tiếp “Kỳ Kỳ vừa gặp phải tai nạn.”

Bàn tay của Túy Liên đã siết chặt khi nghe hết câu nói của ông ta. Trong đầu chỉ có xuất hiện một cái tên, ngoài Thẩm Gia thì còn ai vào đây chứ.

“Giấu không được nữa rồi.” Bà ta thở dài. “Thẩm Mị con gái của nhà họ Thẩm, từng gây hấn với con gái của ông, người ta đanh đá tát một cái vào mặt vậy mà nó chẳng nói gì. Hôm qua tôi đi đến gặp Thẩm Của nói vài câu với ông ta, không biết chuyện lần này có liên quan đến nhà bọn họ hay không đây?”

“Mạc Gia Kỳ?” Ông ta nghiến răng gọi tên cô.

Cô ở một bên lạnh hết sống lưng, biết là đang lo lắng nhưng một cái tát cũng chẳng thấm vào đâu.

Mặc dù bênh vực Mạc Gia Kỳ nhưng ông ta vẫn truy hỏi:“Là con gây chuyện với Thẩm Mị?”

“Con không biết đến chị ta, gây chuyện. Sao có thể chứ?” Mạc Gia Kỳ bất giác bài ra vẻ mặt uất ức.

Câu chuyện đúng là như thế, cô chẳng làm gì sai, không biết Thẩm Mị cũng là sự thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.