Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 33: Như Họa thần bí [2]



Từ núi Đại Minh tới Thường Châu ước chừng cần hai ngày đi đường, dọc đường đi, Lưu Lăng vẫn luôn để Như Họa theo hầu ở bên cạnh, bồi hắn nói chuyện. Như Họa thành thực kể ra cuộc sống bình thường của dân chúng, tuy rằng bình thản, nhưng rõ ràng hắn lại hưng trí bừng bừng.

Tiểu An Tử thấy thế, tương đối bất an, thật vất vả mới túm được kẽ hở, liền lớn mật giật tay áo Đổng Khanh, lôi nàng đến một bên, tức bực nói: “Đổng đại nhân, xem ra đúng như cô tính toán nhé, hoàng thượng khẳng định sẽ dẫn Như Họa vào hoàng cung, hoàng hậu tương lai nhìn thấy hoàng thượng đi du lịch hồi cung bên người lại có thêm một cô gái, hình dáng lại rất giống nàng ấy như thế, nhất định sẽ giận đến hộc máu!”

Đổng Khanh khép khép lại ống tay áo dài, liếc mắt lườm Tiểu An Tử một cái.

“Nói đến giống nhau, nhìn xa kỳ thực đúng là mặt mày có vài phần rất giống, nhìn gần thì không giống lắm, Đậu Nguyên Nguyên tức điên thì ta mới vui vẻ đấy, quan trọng là hoàng thượng . . .- Nói tới đây, sắc mặt Đổng Khanh đột nhiên trầm xuống, nói: “Ngươi cũng nhìn ra, hoàng thượng động tâm với Như Họa rồi hả?”

Tiểu An Tử rất là khẳng định nói: “Không phải năm phần, ít nhất cũng có ba phần động tình rồi!”

Đổng Khanh đảo con ngươi quay vòng, sâu xa nói: “Như Họa thật thông minh, ở trước mặt hoàng thượng tận lực thể hiện sở trường của bản thân, ôn tồn uyển chuyển theo ý người, tiếng ca êm tai, hơn nữa hoàng thượng rất hiếu kỳ đối với cuộc sống của lê dân, hiện tại dĩ nhiên là động tâm với cô ta, đi ra bên ngoài, trong lòng có thấp thỏm nhớ mong, nên dễ dàng sinh ra cảm tình, lâu dài trở đi, cảm tình tất nhiên sẽ dần dần sâu sắc hơn!”

Tiểu An Tử nóng nảy, nhíu mi trừng mắt nói: “Ngồn gốc của Như Họa còn chưa được thăm dò rõ ràng đâu, hiện thời cô vì tức chết Đậu Nguyên Nguyên, nên muốn khoanh tay đứng nhìn đúng không? Cô không biết là Như Họa rất quái lạ sao? Lai lịch không rõ ràng đã không nói, mùi thơm trên người cô ta, Tiểu An Tử ta thoáng cái đã ngửi ra, hương phấn này không phải là trước kia cô thường dùng sao? Hoàng thượng đúng là thích hương vị này, cô ta làm sao có thể trùng hợp như vậy, lại vừa khéo có mùi thơm mà hoàng thượng thích?”

Đổng Khanh nghe xong, buồn bực nói: “Đổng Uyển đã chết, đừng nhắc đến nàng nữa. Long tiên hương và bách hương mộc Tuyết Vực Tây Tạng tuy rằng trân quý, lại không phải là cái thứ đồ hiếm không thể có được gì đó, tiểu thư nhà quan lại còn nhiều mà, tốn chút vàng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Đổng Uyển có thể có, người khác tự nhiên cũng sẽ có, việc này có gì kỳ quái chứ?”

Nói xong, quay đầu liền bỏ đi, Tiểu An Tử trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng, tay chống nạnh, hùng hùng hổ hổ nói: “Rõ ràng là người sống rành rành, cố tình gắng phải nói bản thân đã chết, ta xem ra tâm của cô mới là đã chết đấy!”

***

Hai ngày sau, đến Thường Châu, Đổng Khanh lấy thân phận Đại Tư Mã, phóng khoáng tiến vào phủ nha Thường Châu để tra án, người phụ trách tiếp đón bọn họ là nha nội phụ trách các sự vụ lớn nhỏ, Trịnh chủ bộ.

Cố Tử Khâm có anh trưởng là Cố Trọng làm quan tại triều, bản thân gã không quan không chức, tận tâm tận lực cho việc phát triển sự nghiệp phong lưu, đối với một chuyện như điều tra án mạng, tự nhiên tỏ vẻ cảm thấy thật hứng thú, vì thế nên cứ yêu cầu đi theo.

Trịnh chủ bộ đã nhiều tuổi, cái đầu nhỏ bé, chòm râu hơi bạc, thoạt nhìn già yếu, lúc ông ta liếc thấy Đổng Khanh, thần sắc rất mất tự nhiên chợt hiện lên một vẻ nghi hoặc.

Trong sảnh phủ, ông ta kể ra đầu đuôi, ban đêm Giám sát ngự sử Kiều Bồi rời khỏi phủ nha để trở về nhà, trên đường bị thảm sát, thủ pháp của hung thủ lưu loát, một đao cắt yết hầu, vơ vét tài vật trên người sau đó vội vàng rời đi, nhưng mà có để lại một bức họa, đáng tiếc ngày đó mưa to, vật chứng cùng dấu vết của hung thủ đã bị nước mưa xóa sạch rồi.

Đổng Khanh hỏi bức họa mà hung thủ bỏ sót lại, Trịnh chủ bộ lại trả lời là bị Lý thái thú nghiêm nghiêm mật mật thu lại, vào ngày hôm sau khi án mạng phát sinh ông ta liền vội vàng đến phủ Ninh vương báo cáo chuyện Giám sát ngự sử bị ngộ hại, cho tới nay vẫn chưa quay về phủ nha.

Thái thú chính là viên quan lớn nhất tại Thường Châu, giám sát ngự sử là quan lại cấp dưới của ông ta, đều là do triều đình phân định.

“Lý thái thú đến phủ Ninh vương rồi hả ? Trước đó, ông ta có từng báo cáo với triều đình chuyện giám sát ngự sử bị thảm sát chưa hả?” -Lưu Lăng rõ ràng là không vui.

Trịnh chủ bộ nói: “Thái Thú nhận lộc của triều đình, đương nhiên là trước tiên thông tri cho triều đình rồi, nhưng mà đế đô thì xa, lộ trình phải mất vài ngày kia, quận Thường Châu là lãnh địa thuộc về Ninh vương, sau khi Lý thái thú phái người đưa văn kiện tới triều đình, tất nhiên cũng phải đi thông báo cho Ninh vương rồi!”

Nói cách khác, Ninh vương nhận được tin tức so với triều đình vẫn nhanh hơn một bước, như vậy sau đó sẽ định đoạt được toàn bộ kế hoạch đối phó.

“Báo cho Ninh vương biết quan lại bị sát hại, cần đường đường một gã thái thú đích thân đi đến sao?” – Lưu Lăng lạnh lùng nói.

Trịnh chủ bộ rất tự nhiên nói: “Ninh vương nhưng là vương hầu họ Lưu đó, ngài ấy là hậu duệ quý tộc thiên hoàng, thân phận không giống bình thường, nếu như Lý thái thú chỉ phái người đến bẩm báo, thì đó là bất kính, Ninh vương sẽ tức giận, chúng thần cũng không muốn bị Ninh vương nổi trận lôi đình đâu, phủ nha Thường Châu nho nhỏ chịu không nổi!”

Lưu Lăng nghe xong, trong lòng giận dữ lắm. Đường đường là quan viên triều đình vậy mà chỉ e ngại vương hầu một vùng, lại không sợ thiên tử!

Oai phong bị lép vế, cần phải dốc sức chỉnh đốn một phen.

Lưu Lăng nói với Đổng Khanh: “Đổng đại nhân đã đến đây, vậy sẵn dịp hãy thị sát Thường Châu đi!”

“Vừa khéo, bản quan đang có ý này!” – Đổng Khanh quay đầu, nói với Trịnh chủ bộ, phân phó: “Mời chủ bộ đem ghi chép tình trạng thu thuế cùng chính vụ của Thường Châu vài năm nay đưa lên để bản quan thẩm duyệt đi!”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” – Trịnh chủ bộ khom người lui xuống.

Thừa dịp chưa có hồ sơ, Tiểu An Tử ân cần dâng ly trà cho chủ tử, nói: “Công tử, xin mời uống một ngụm trà giải khát đi ạ!”

Lưu Lăng “Ừ” một tiếng, thổi qua ly trà, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó ánh mắt hàm chứa ý cười liếc Như Họa đang khoanh tay đứng hầu hạ ở phía sau Đổng Khanh, nói: “Cũng để cô nương Như Họa ngồi xuống, uống một ngụm trà đi, đừng để cho một cô nương mảnh mai đứng lâu!”

Đổng Khanh nghe xong, quay đầu nhìn về Như Họa, nói: “Ngươi đi hầu hạ Lưu công tử dùng điểm tâm đi!”

“Vâng!” – Như Họa vén áo thi lễ, dáng vẻ mềm mại uyển chuyển đến bên cạnh người Lưu Lăng, sau đó động tác lưu loát giúp hắn bóc hoa quả trên bàn, đưa cho hắn, khi Lưu Lăng tiếp nhận, hai người nhìn nhau cười.

Như Họa cúi đầu nhìn thấy ly trà gốm men đen trong tay Lưu Lăng, thủ thỉ thù thì nói: “Chén trà mà công tử dùng không giống với những người khác nhỉ?”

Chén trà trong tay Lưu Lăng là cốc trà Tiểu An Tử đặc biệt chuẩn bị, những người khác chỉ sử dụng cốc sứ phổ thông do quan nha chuẩn bị.

Tiểu An Tử nói: “Công tử nhà ta tôn quý từ nhỏ, uống trà chỉ dùng chén Thố Hào (1)!”

Như Họa nũng nịu cười nói: “Nghe nói chén Thố Hào cực kì hiếm thấy, hôm nay thật sự Như Họa đã được chỉ dạy thêm kiến thức, nói đến uống trà, công tử có từng nghe qua phương pháp châm hoa trà?”

Lưu Lăng cười nói: “Phương thức uống trà có trăm ngàn loại, thử xem chút cũng không sao! “

Nói xong, cầm chén Thố Hào trong tay đưa cho cô ta, lại thấy Như Họa từ trong chiếc bao thêu viền gắn trên người, lựa ra mấy bông hoa mai khô và hoa quế khô, thả vào trong chén, rồi sau đó cầm bình trà đổ vào nước trà nóng bốc hơi, lại thấy mấy bông hoa nở rộ trong nước trà nóng, triển hiện cảnh đẹp hoa nở. Lưu Lăng cầm lại ly trà, cúi đầu ngửi hương khí, nói: “Mùi hoa, hương trà đồng thời cùng tỏa, có thể nói là cách uống trà nhất tuyệt!”

Như Họa cười nói: “Như Họa quen pha trà, lần sau sẽ để cho công tử thử một kiểu khác!”

Lưu Lăng cảm thấy vui sướng, vỗ án cười nói: “Rất tốt! Rất tốt!”

Mắt thấy hai người mắt đi mày lại, triền miên lưu luyến, gian tình tràn ngập, Tiểu An Tử nhướng mày, mặt trầm xuống, trượt đến bên người Đổng Khanh, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng khiển trách nói: “Xem thế này, gian kế của cô được như ý rồi! Như Họa có lai lịch không rõ, không chỉ như vậy, hoa chiêu của cô ta còn rất nhiều, nếu hoàng thượng có cái gì ngộ nhỡ, cô phải chịu trách nhiệm đó!”

Ghi chú:

(1) Chén gốm Thố Hào: vật phẩm gốm sứ quý báu trong lịch sử thế giới gốm sứ. Sản phẩm được khen là “Mẫu Đơn Đen”, ở thời Nam Tống lò đốt Kiến Dương chế tạo ra chén “Thố Hào” men đen. Trong ngoài thân chén hiện ra hình dáng hoa văn đặc thù như sợi lông thỏ dài mảnh kết tinh, mỗi sợi vân nhỏ mảnh đều có màu trắng bạc lấp lánh, nên gọi là Thố Hào( Thố: 兔 tức là thỏ, hào毫 tức là sợi lông). Sản phẩm đã thất truyền khoảng 600 năm, năm 1969 trải qua cuộc khởi xướng của học viện thủ công mỹ nghệ trung ương (Trung Quốc), được sở nghiên cứu gốm sứ Bộ công nghiệp nhẹ hợp tác cùng các ngành hữu quan của Trung quốc, xây lò đốt trải qua nhiều lần, cuối cùng đã chế xuất giả cổ thành công chén Thố Hào có hoa văn vàng và chén Thố Hào có hoa văn bạc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.