Hoàng thượng ném đống tấu sớ trên tay xuống đất, hướng về phía Đổng Khanh mặc một bộ quan phục màu xanh lam, bực tức nói: “Ái khanh, Đậu thừa tướng góp nhặt không ít chứng cớ bất lợi với ngươi, cứ nói rằng Đổng gia thường xuyên lung lạc triều thần, kết đảng kết phái, mưu lợi riêng làm rối kỉ cương. . . Thừa tướng còn kèm theo bằng cớ, chứng nhận rõ ràng. Có phải là ngươi nhìn trúng ngôi vị hoàng đế của trẫm rồi hả ? Tính toán mưu đồ gian trá, cướp lấy giang sơn sao ?”
Đối mặt với lời lên án liên tiếp, Đổng Khanh mãnh liệt lau mồ hôi lạnh trên trán, len lén liếc mắt một cái nhìn người bạn chơi từ thời nối khố càng ngày càng anh tuấn oai hùng thần khí rõ ràng, tiến lên một bước, vái một lạy thật sâu, nghiêm trang nói: “Hoàng thượng anh minh, vi thần tuyệt đối không nhòm ngó ngôi vị hoàng đế của ngài, vi thần tuyệt không có lòng tạo phản kia, trời đất chứng giám!” Hoàng thượng rõ ràng là hiểu lầm, rõ ràng cái mà nàng nhìn trúng chính là. . . . . . Vẻ đẹp của hắn, coi trọng chính là hậu vị a, nào có để ý tới giang sơn ngàn dặm của hắn chứ? Nghe Tiểu An Tử nói, ngươi từng vứt trẫm vào trong hồ nước, ý đồ dìm trẫm chết đuối hả ? Ngươi còn dám nói Đổng Khanh ngươi không có ý đồ tạo phản sao ?”
Bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, kết bạn với mỹ nam lại càng đau khổ trong lòng a. Mấy năm qua đó, nàng sống dễ dàng sao. Nhưng cuộc đời của nàng cũng lắm gian truân khi mà không được thái tử ân sủng chút nào, sóng gió cuộc đời nàng vì thế mà càng đến dữ dội hơn. Bằng tất cả tâm huyết và tự trọng của mình, nàng quyết phấn đấu để trở thành người lưu danh sử sách muôn đời…và chinh phục trái tim của đương kim hoàng thượng kia.
Bình luận