Bướng Bỉnh Tiểu Thiếu Gia

Chương 24: Nam phẫn nữ trang cũng phong lưu



“Tiếu thiếu gia, Tiếu thiếu gia.” Qua 1 lúc lâu, ta mơ mơ màng màng nghe được Bích Quyên cúi đầu gọi ầm ĩ, cả ngày chật vật đã đủ thảm, hỗn loạn không nói, thời điểm tỉnh lại còn muốn nôn. Nhưng trong bụng trống trơn, trừ bỏ nước lã thì đã muốn nôn không ra cái gì nữa. Mang theo lương khô cứng muốn chết, hơn nữa không khẩu vị, ta cảm thấy cơ thể đều hư thoát.

“Bích Quyên……” Ta cố dựng dậy thân mình, vô lực đáp lời.

“Tiếu thiếu gia, ta mang cho ngài chút đồ ăn đây.”

Nàng đem cháo đưa qua, oa, thơm quá, ta thấy kỳ quái lúc này như thế nào không cảm giác muốn ói nữa.

“Bích Quyên, cám ơn ngươi.” Ta vừa uống vừa cười nói.

“Tiếu thiếu gia, ngài nếu là thật muốn lên đảo đi tìm thiếu chủ, chỉ sợ không dễ dàng. Người có biết, nếu không được chủ nhân cho phép, ngoại nhân là rất khó tiến vào Bách Hoa đảo.” Bích Quyên thản nhiên nói.

“Ta biết, cho nên có biện pháp gì không làm người khác phát hiện lại vẫn có thể gặp được Hiên hay không? Hay là ta giả trang thành gã sai vặt trà trộn vào đi.” Ta ban đầu định lẻn vào kiểu này, Hoa Hậu kia vẫn là không đụng mặt tốt hơn.

“Người cho là đi vào Bách Hoa đảo dễ dàng như vậy? Nếu không biết cơ quan bên trong, sợ là người chân vừa chạm đất đã mất mạng.” Ta giờ mới phát hiện Bích Quyên đã không còn sự thẹn thùng trước kia nhìn thấy ở Thanh Mộng viên, ngược lại có một loại cảm giác làm người ta khó có thể nhìn thấu.

Nhưng nàng nói đúng.

“Ta……”.

“Kỳ thật người nếu muốn trà trộn vào, cũng không phải không thể.”

“Thật sự? Ngươi chịu giúp ta? Ta phải làm như thế nào.” Nếu có Bích Quyên hỗ trợ, cơ quan của Bách Hoa đảo tất nhiên là không thành vấn đề.

“Chỉ là……”.

“Chỉ là cái gì? Ta cái gì đều có thể làm.” Nhìn Bích Quyên ấp a ấp úng khiến lòng ta càng nóng vội.

“Người có chịu mặc nữ trang không?”.

“Cái gì!!!” Muốn ta một cái đường đường nam tử hán giả trang bộ dáng nữ tử.

“Ngươi nhỏ giọng chút. Người có biết Bách Hoa đảo trừ thiếu chủ ra thì không có một nam nhân nào cả. Nếu muốn không bị phát hiện chỉ có cách này thôi.” Bích Quyên bất đắc dĩ nhìn ta.

Không có nam nhân? Cái địa phương kia là nữ nhân quốc sao, vậy Hiên nhà ta không phải là vạn hồng tùng trung* rồi? Nhưng là ta…… ta…… quên đi, quên đi, vì ái nhân, ta nhẫn, mặc thì mặc.

“Hảo, ta đồng ý.”

“Oa, Tiếu thiếu gia, người như vậy cũng quá đẹp đi.” Bích Quyên ngơ ngác nhìn ta “Nếu ta là nam tử, ta cũng muốn cưới người nha.”

Có cần khoa trương như vậy không? Mặc một bộ nữ trang màu lam thủy, ta cảm thấy cả người không được tự nhiên, Bích Quyên còn cố tình si ngốc nhìn, khiến ta càng không thoải mái. Đáng tiếc không có gương, ta cũng muốn nhìn xem chính mình mặc vào nữ trang là cái dạng gì.

“Ngươi đừng thích ta đó nghe, ta còn sớm nghĩ đem tiểu Đào bàn giao cho ngươi mà. Vốn định chờ ta tìm Hiên về, liền cùng Thủy tỷ tỷ nói với ngươi. Hắc hắc, các ngươi……”.

Bích Quyên đột nhiên ngừng tươi cười, trở nên nghiêm túc. Trên thuyền ở chung vài ngày, nàng khi rảnh rỗi hay cùng ta nói giỡn, đây là lần đầu tiên có vẻ mặt như vậy.

“Hắn…… Hắn khỏe không?” Bích Quyên hỏi rất nhẹ, đầu hơi hơi thấp, ta cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

“Hắn tốt lắm, mỗi ngày trong mộng đều gọi tên ngươi a.” Ta nói là thật, tuy rằng hắn ngày ấy theo ta rời đi, nhưng lại thời thời khắc khắc luôn nhớ Bích Quyên. Đương nhiên ngoài miệng chưa từng thừa nhận, bất quá sao có thể thoát được ánh mắt bổn thiếu gia.

“Hắn gọi tên ta? Thật vậy ư?” Bích Quyên ngẩng đầu lên nhìn ta, trong ánh nến chập chờn, ta rõ ràng nhìn thấy lệ ngân trong mắt nàng.

“Đương nhiên, tiểu Đào là người khi đã thích ai thì hắn nhất định sẽ không thay đổi.”

“Tiếu thiếu gia, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sáng ngày mai chúng ta sẽ đến Bách Hoa đảo.” Bích quyên đứng lên, đeo cái khăn che mặt, lặng lẽ kép cửa, trong tay tựa hồ cầm vật gì. Kỳ thật bộ dáng nàng vừa rồi cho ta biết nàng đối tiểu Đào cũng có cảm tình. Yên tâm đi, ngươi lúc này giúp ta như vậy, ta nhất định sẽ cho các ngươi cùng một chỗ. Tiểu Đào, bổn thiếu gia rốt cục có thể đem ngươi gả đi ra ngoài rồi.[ Trần gia thôn, tiểu Đào đánh cái hắt xì, sau đó khóc nói: Thiếu gia, ngài rốt cuộc đi nơi nào? Ô ô!].

Sau đó ta ngủ 1 giấc ngon lành, cũng không biết vì cái gì, mấy ngày nay cư nhiên không say tàu cũng không buồn nôn, cho nên tự nhiên cũng ngủ tốt hơn. Đến ngày mai nói không chừng là có thể nhìn thấy Hiên, hưng phấn a.

——————

*cây tùng ở giữa vạn đóa hồng, ý nói 1 người nam nhân được 1 đám con gái vây quanh á (các bạn nam đừng có ngưỡng mộ để rồi ham hố nhá đôi khi nó chẳng phải là chuyện tốt gì đâu, ở tâm của cuộc chiến là nơi rất có nguy cơ trúng đạn chết thê thảm đó)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.